Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Bách Hợp Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy Chương 44: 44: Sao Tính Kế Rõ Ràng Như Vậy

Chương 44: 44: Sao Tính Kế Rõ Ràng Như Vậy

10:40 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 44: 44: Sao Tính Kế Rõ Ràng Như Vậy tại dualeotruyen


Dung Ly theo bản năng giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào khóe miệng, không có gương đồng nên cũng không biết biểu hiện của mình thế nào.

Nàng đơn giản nhẹ thở ra một hơi, lặng lẽ khẽ gật đầu, cho là đáp lời Hoa Túc.
Nhưng Hoa Túc làm sao tin nàng, biết rõ nha đầu này không thích nói thật, cười nhạt một tiếng nói: “Không nói thì thôi, ta còn không ngửi được sao.”
Dung Ly lập tức sửng sốt, liếc nhìn thấy cánh mũi Hoa Túc mấp máy, quỷ này……!Thật sự đang ngửi mùi.
Nàng nào dám nói ra suy nghĩ trong lòng, thầm nghĩ lúc trước không nên mang Thùy Châu về, có lẽ nuôi con chó nhỏ càng thích hợp hơn.
Hoa Túc nghiêng người một chút, chẳng hề để ý, “Không phải gặp quỷ là được.”
Dung Ly moi lòng bàn tay giấu dưới tay áo, thật sự muốn cho người sống thành quỷ.
Đi một lúc, Tiểu Phù tìm được địa phương trong trí nhớ, nhưng cửa hàng bán bánh nướng không còn nữa, thay thế bằng một cửa hàng vải vóc, đi trên đường đâu còn ngửi thấy được mùi hương bánh nướng.
Dung Ly tới đây vốn không phải vì ăn bánh nướng chưa từng ngửi qua này, chỉ mỗi Tiểu Phù buồn bã chán nản.
Bộ dáng Tiểu Phù như gặp phải kẻ phản bội, thật đáng thương, còn nhìn xung quanh khắp nơi, sợ mình đi nhầm chỗ, lẩm bẩm nói: “Sao lại không có, dọn đến nơi khác rồi ư?”
Hoa Túc đi theo bên cạnh, thân thể bị áo choàng đen bọc kín mít, mặt cũng bị che hơn một nửa, sắc mặt vốn lạnh băng, mặc như thế càng thêm giống vô thường.

Nàng ấy thấy Dung Ly rũ mắt, bộ dáng đã tái nhợt sẵn, hiện giờ uể oải ỉu xìu, trông càng ủ ê mệt mỏi hơn, miễn cưỡng nói: “Nếu tức giận, thì trút giận ra, nóng giận hại thân.”
Dung Ly buông lỏng bàn tay dưới tay áo, lúc này mới cảm thấy lòng bàn tay đau, quay đầu nói với Tiểu Phù: “Tìm không thấy thì không tìm nữa, đi khắp nơi một chút rồi về phủ.”
Tiểu Phù thu hồi ánh mắt nhìn xung quanh khắp nơi, rất là thất vọng, hơi mím môi nói: “Vốn tưởng rằng còn có thể ăn được.”
Trên phố xá có nhiều người lặng lẽ nhìn về phía các nàng, cô nương khác nếu đụng phải mấy vị công tử kia, e rằng trong nửa khắc không thể đi được, không nghĩ tới hai vị cô nương này tốt số, chưa bị trêu đùa, cũng chưa bị đối xử lạnh nhạt.
Một bên có người nhẹ giọng nói: “Ngươi biết cái gì, đây là Đại cô nương của Dung phủ, tuy mấy người kia có mười lá gan, cũng không dám dương oai trên đầu Dung Trường Đình, nếu Dung Trường Đình mở miệng, sợ là không có nơi cho bọn họ ở Kỳ An!”
Một người khác nói: “Không phải Dung Trường Đình đi Bồng Châu rồi sao, khi nào trở về?”
“Tiêu cục Bồng Châu hình như đã giao cho Tứ công tử, ta nghe thím bà con xa nói, khoảng thời gian này Bồng Châu không được yên bình cho lắm, gần khu vực nước Phu Dư xảy ra nạn đói, Phu Dư có vẻ có ý đồ xuất binh, nếu đánh nhau thì đâu dễ dàng thoát thân như vậy.”
“Quan hệ của Dung gia ở tiêu cục Bồng Châu với Phu Dư thân thiết, hai nước buôn bán qua lại thường sẽ tìm bảo tiêu của Dung gia.”
“Khó trách Dung Trường Đình đã trở về, để con trai ở lại Bồng Châu, chỉ sợ đã sớm dự đoán được không dễ thoát thân.”
“Hổ dữ không ăn thịt con, Dung Trường Đình để con trai ở lại đó, chẳng lẽ là……”
“Chắc hẳn đã nghĩ kỹ đường lui cho con trai, nhưng trước kia có vài vị công tử của Dung phủ bị chết non, nghe nói Dung Trường Đình là số không có con trai, nếu Tứ công tử này cũng không còn, Dung gia có thể……!Tuyệt hậu.”
Dung Ly lẳng lặng nghe, tuy những người đang nghị luận đó đứng từ xa, giọng nói còn nhỏ hết sức, nhưng nàng vẫn nghe được vô cùng rõ ràng.

Sau khi có Họa Túy, thân thể của nàng……!Càng ngày càng không giống người bình thường.
Trong lòng nàng cân nhắc, kiếp trước gần như cũng là vào lúc này, bởi vì giao chiến, tiêu cục không thể rút lui, Dung Trường Đình lại đi Bồng Châu một chuyến, lần này đi một thời gian dài không thể trở về, tứ đệ cũng bởi vì việc này mà chết ở Bồng Châu……!Nhân lúc Dung Trường Đình không trở về được, Mông Nguyên mới hại nàng thậm tệ hơn.
Xem ra không thể kéo dài nữa, trước khi Dung Trường Đình đi Bồng Châu, nàng phải mau chóng chấm dứt ân oán kiếp trước.
Một khắc cũng không được chậm trễ.
Tiểu Phù nào biết cô nương nhà mình đang suy nghĩ gì, vẫn nắm cánh tay cô nương đi khắp nơi, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia.
Dung Ly nghiêng đầu nhìn qua quỷ bên cạnh, muốn hỏi nàng ấy mới vừa đi nơi nào.
Hoa Túc im lặng không lên tiếng, hơn nửa khuôn mặt bị lụa đen che lại, chỉ mỗi đôi mắt lộ ra bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng, dường như có việc gì không vui lắm.
Hoa Túc đón nhận ánh mắt nàng, dứt khoát kéo lụa đen che mặt xuống, “Ta vốn định đi tìm ngọn nguồn của trận sương đỏ, không ngờ trận này khó phá hơn lần trước, tu vi của kẻ bày trận không hề thấp.”

Dung Ly khẽ chớp mắt, cho biết nàng nghe thấy được.
Hoa Túc lại nói: “Ban ngày sương đỏ không nồng đậm bằng ban đêm, không dễ tìm.”
Dung Ly hơi nhíu mày, không biết trận này có tác dụng gì.
Hoa Túc bình tĩnh nói: “Trận pháp này rất là âm độc, người phàm bình thường không thể tạo ra, có thể lấy mạng người, sau đó lại dùng máu để luyện quỷ, trăm quỷ đều sẽ bị sương đỏ che mờ tâm chí, chém gϊếŧ lẫn nhau.”
Dung Ly nghe vậy trái tim đột nhiên nhảy dựng, còn tưởng rằng trận này giống trận sương mù đầy trời lúc trước, chính là trận pháp thu phục quỷ quái, nói như vậy, không phải là phục quỷ, rõ ràng là muốn sát hại mạng người, lại muốn trăm quỷ chém gϊếŧ nhau, cũng không biết ý đồ chính là cái gì.
Hơi thở nàng cứng lại, sốt ruột ngước mắt lên, không biết trận này có khả năng phá giải hay không, nếu trận được tạo thành, chẳng phải Kỳ An sẽ không còn nữa sao?
“Nhìn thấy con dế đấu nhau chưa, đấu đến cuối cùng, chọn ra một con lợi hại nhất, trăm quỷ đánh nhau cũng như thế.” Hoa Túc lạnh lùng cười nhạt một tiếng, rất là khinh thường, “Trận pháp này thật sự mạo hiểm.”
Dung Ly không ngờ trận này được dùng như vậy, nàng di chuyển ánh mắt, vẻ mặt hơi hoảng loạn nhìn nhìn khắp nơi, không biết có bỗng nhiên nhảy ra mấy con quỷ muốn đánh nhau với Hoa Túc đến trời đất u ám.
“Chính mình không hiện thân, lại âm mưu dựa vào trận hèn này, nuôi một con rối thay thế ta.” Hoa Túc nhàn nhạt nói.
Lúc này Dung Ly mới hiểu, nguyên lai đây cũng là thuật nuôi quỷ.

Nàng đi đường có chút mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch, đẩy vai Tiểu Phù nói: “Trở về đi, sớm về nghỉ ngơi, đến khi tới Dung phủ thì canh giờ cũng vừa lúc.”
Tuy Tiểu Phù còn muốn đi chơi bên ngoài thêm chút nữa, nhưng quan trọng nhất ở trong lòng rốt cuộc vẫn là cô nương, lập tức thu tâm, gật đầu nói: “Vậy chúng ta liền trở về.”
Trở lại trên xe ngựa chạy về Dung phủ, xa phu ném roi giục ngựa.
Trong thùng xe, Dung Ly lại nhìn qua Hoa Túc đang ngồi bên cạnh, vì chừa ra vị trí cho quỷ này nên nàng ngồi sát bên mép.
Hoa Túc vốn trắng bạch, hiện giờ sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, đôi môi mím chặt, bộ dáng không nói lời nào dường như vô cùng khó với tới, mang vẻ kiêu ngạo của bậc cao nhân.
Trong xe nhỏ hẹp, Tiểu Phù sợ cô nương ngồi không thoải mái nên ra bên ngoài ngồi song song với xa phu.

Miệng nàng ngọt lại thích nói chuyện, nói khiến xa phu cũng cười một trận.
Dung Ly hạ thấp giọng hỏi: “Trận này có thể phá được sao?”
“Có thể.” Hoa Túc nói.
“Vậy ngươi……” Dung Ly nhớ quỷ này chắc hẳn bị thương, không biết hiện tại có năng lực phá trận hay không.
Hoa Túc liếc mắt nhìn nàng, “Ta thử xem, vốn là do ta khăng khăng ở lại Kỳ An, sao có thể để người trong thành chết vì ta.”
Dung Ly lấy Họa Túy ra, lắc đầu, “Vẫn là do ta.”
Hoa Túc liếc nhìn bút trúc trong tay nàng một cái, không nói chuyện, từ sau khi trở về đều mang dáng vẻ bực mình.
Dung Ly nhìn ra quỷ này không vui, nhỏ giọng lấy lòng nói: “Ta sẽ nhanh hơn chút, mau chóng giải quyết việc của Dung phủ.”
Lúc này Hoa Túc mới lạnh mặt gật đầu một cái.
Dung Ly nghĩ nghĩ, lại nói: “Nếu sương đỏ kia sẽ làm chúng quỷ đánh mất tâm chí, vậy còn ngươi?”
Hoa Túc lãnh đạm cười nhạt, cả người tỏa ra khí lạnh giống bức tượng băng điêu khắc.
Nếu là trước đây, Dung Ly thấy dáng vẻ này của nàng ấy thì sẽ sợ, hiện tại lại không còn sợ như vậy.

Dung Ly đón nhận ánh mắt của nàng ấy, đôi mắt nai con chớp chớp một chút, hơi mím môi cẩn thận lấy lòng.
Hoa Túc đành phải xoay đi, hai mắt như dính màu đỏ tươi, ngay cả sau khi nhắm lại, đuôi mắt cũng đỏ hoe.
Dung Ly chưa chờ được đáp án nhưng đã lập tức hiểu rõ, ước chừng Hoa Túc cũng sẽ khó chịu, cho dù lợi hại, tóm lại vẫn là quỷ.

Tay cầm bút của nàng căng thẳng, nhỏ giọng hỏi: “Nếu ngươi cũng bị trận này che mờ tâm chí, sẽ không coi ta là quỷ rồi gϊếŧ ta chứ.”
Hoa Túc bỗng dưng mở mắt ra, con ngươi đen nhánh quả thật như dính chu sa, nhưng trong mắt nàng ấy không có sát ý, vẫn lạnh như băng, có vẻ khinh thường việc lấy tánh mạng người khác, coi vạn vật đều là con kiến.
Nàng ấy liếc nhìn Dung Ly một cái, thản nhiên mở miệng: “Mắt ta không mù, tâm cũng không đui.”
Dung Ly gật đầu nói: “Vậy thì tốt rồi.”
Hoa Túc lại nhắm mắt, vốn dĩ không muốn bận tâm nhưng qua một lát lại không tình nguyện mở miệng: “Ta không phải bực bội vì người.”
Dung Ly nhẹ nhàng đáp lời, thật sự đứng ngồi không yên, ngóng trông Mông Nguyên sớm trở về Kỳ An, nàng chờ không được nữa dù chỉ một khắc.
Xe ngừng ngoài phủ, Tiểu Phù vén mành lên, “Cô nương, về đến nhà rồi.”
Dung Ly từ trên xe ngựa bước xuống, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu Dung phủ, hai chữ viết rồng bay phượng múa, lại giống một sợi dây thừng thô to trói chặt trên cổ nàng, khiến nàng nhìn một cái liền cảm thấy khó thở.
Hoa Túc dừng chân, cũng theo ánh mắt nàng ngẩng đầu nhìn lên, khẽ nói: “Chỉ là cái bảng hiệu, cũng có thể làm ngươi trắng mặt.”
Dung Ly rũ mắt, bước chân vào ngưỡng cửa, thấp giọng nói: “Sớm hay muộn đều sẽ đi.”
“Cái gì?” Tiểu Phù quay đầu lại.
Dung Ly lắc đầu, “Không có gì.”
Trở vào trong phủ, đúng lúc thấy lão quản gia đứng ở hành lang dài, có vẻ đang đợi nàng.
Nghe thấy tiếng động, lão quản gia quay đầu lại chắp tay nói: “Cô nương đã trở về.”
Dung Ly gật đầu, hỏi: “Sao quản gia đứng ở chỗ này?”
Lão quản gia nhìn thoáng qua Tiểu Phù bên cạnh nàng, đắn đo một lát mới rũ mắt nói: “Khi cô nương và lão gia rời phủ, có hai gã sai vặt từng tới tìm lão bộc xin nghỉ, nhưng cô nương Không Thanh tới tìm lão bộc.”
Dung Ly hiểu rõ, chuyện này nàng đã quên hỏi Không Thanh, không nghĩ tới quản gia nhắc đến trước.
Lão quản gia nói tiếp: “Trông hai người kia vội vàng, lúc ấy cô nương Không Thanh nói muốn sửa chữa mái ngói, mượn hai người kia đi.

Lão bộc âm thầm tra xét một phen, biết được một người trong đó có liên quan đến việc tỳ nữ thắt cổ tự vẫn trong phòng chất củi Lan việc lúc trước, nên không cho phép hai người đó xin nghỉ.”
Dung Ly ho khụ hai tiếng, thở ra một luồng sương trắng trong gió lạnh, “Mái ngói bị hư một chút, không biết có phải bị mèo hoang dẫm lên hay không, còn chuyện kia……!Ta không rõ ràng lắm, không bằng chờ cha trở về rồi nói, trong khoảng thời gian này đừng để bọn họ rời phủ.”
“Liền theo ý cô nương.” Lão quản gia cung cung kính kính mở miệng.
Bây giờ đã gần đến hoàng hôn, phòng bếp quả thực đã làm xong đồ ăn, Tiểu Phù tự mình đi lấy hộp đồ ăn, Không Thanh ôm mèo trong lòng nàng đi, Bạch Liễu ngồi ngoài phòng đếm số gạch trong sân.
Cửa phòng đóng chặt, Dung Ly mới vừa ngồi xuống, trong lòng chợt nảy lên một ý niệm, vẫy vẫy tay với quỷ lột da đứng bên góc phòng.
Quỷ lột da nghiêng cổ nghiêng mặt đến gần nàng, đôi mắt đen vô thần là hai giọt mực nước của Họa Túy tùy tiện chấm ra.

Khi nó chưa có da người vẫn có thể nói chuyện, có lẽ da miệng vẽ chưa tốt, cho nên sau khi được da mới vẫn luôn không mở miệng.
Dung Ly cân nhắc nên đổi một bộ da mới cho quỷ này.
Quỷ lột da đứng bất động trước mặt nàng, bộ dáng thật là quỷ quyệt, trên đầu trụi lủi giống hệt hòa thượng quy y.
“Ngươi đi đến Tiếu gia ở thành tây,” Dung Ly dừng lại, sửa lời nói: “Không, ngươi đến nhà mấy tên bạn xấu của Tiếu Minh Thần nhìn xem, hù dọa bọn họ, sớm trở về, chớ để bị sương đỏ trên thành rối loạn tâm chí.”
Hoa Túc nhàn nhạt nói: “Yên tâm, quỷ quái như quỷ lột da, vốn đã bị đào rỗng tâm, đâu có thể bị che mờ tâm chí.”
Quỷ lột da còn đi mở cửa, cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, gió vù vù thổi vào nhà làm Bạch Liễu đang ngồi trong sân hoảng sợ.
Bạch Liễu đột nhiên đứng lên, thấy cửa mở ra, bên cạnh cửa lại không có ai, cô nương đang ngồi bên bàn, rõ ràng không phải do nàng động tay.


Nàng ấy sợ hãi, nơm nớp lo lắng đến gần, chưa dám bước vào cửa mà ở ngoài nói: “Cô nương, cửa này bị gió thổi ra sao?”
Dung Ly nhìn nàng ấy, kỳ thật ánh mắt lại dừng trên người quỷ lột da.
Quỷ lột da như không nhìn thấy người đang che phía trước, xiêu xiêu vẹo vẹo đi xuyên qua người Bạch Liễu.
“Gió lớn, cửa không khép chặt, có lẽ bị thổi ra.” Dung Ly nhẹ giọng nói.
Bạch Liễu bị âm khí làm lạnh rùng mình một cái, chà xát cánh tay nói: “Ta đóng cửa lại cho cô nương.”
Dung Ly nghĩ nghĩ, “Ngươi gọi quản gia tới cho ta, ta còn có điều quên nói với quản gia.”
Bạch Liễu gật đầu, đóng cửa liền chạy đi tìm quản gia.
Hoa Túc thò tay ra quét lên bàn, tức khắc hình vẽ địa đồ tinh tế kia lại sáng lên.

Nàng ấy bấm tay gõ hai cái, một bàn tay chống cằm, đôi mắt hẹp dài nhìn qua hồ ly nặng nề tâm tư bên cạnh.
Thành tây trên bản vẽ lượn lờ sương đỏ, màu đỏ tươi đó hiển nhiên đã lan rộng hơn trăm trượng.
Dung Ly cúi đầu nhìn kỹ, “Quả thực đã nhiều hơn.”
“Không sao.” Hoa Túc từ từ mở miệng, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, rõ ràng đang ở trong bẫy nhưng lại ung dung tự đắc, “Nhưng ta mơ hồ có thể đoán ra kẻ bày trận.”
Dung Ly cả kinh, “Là ai?”
“Quỷ tới từ Thương Minh Thành.” Hoa Túc nói.
Dung Ly nhớ rõ Thương Minh Thành, chần chừ mở miệng: “Vậy chẳng phải là ngươi quen biết?”
“Đâu chỉ quen biết.” Hoa Túc cười nhạt.
Dung Ly nhíu mày, “Dễ đối phó sao?”
“Không khó.” Hoa Túc nhìn nàng thay đổi sắc mặt, lông mày hơi nhướng lên, trắng trợn táo bạo mà quan sát vẻ mặt Dung Ly.
Hồ ly này ở trước mặt người ngoài làm bộ làm tịch diễu võ dương oai, ở trước mặt nàng ấy lại là một bộ dáng khác, cũng không biết đâu là thật, đâu là giả.
Một lúc sau, lão quản gia đến đây, đôi mắt đục ngầu nhìn xuống giày, “Không biết cô nương có gì phân phó.”
Dung Ly ho một chút, “Phái hai người đến trấn Ngô Tương một chuyến, nói việc hôm nay cho cha ta biết.”
Quản gia vội vàng đáp lời, một khắc cũng không dám trì hoãn, vừa ra Lan viện liền đi sai bảo.

Màn đêm buông xuống, có hai người cưỡi ngựa rời khỏi Dung phủ, ngựa không ngừng vó chạy đến trấn Ngô Tương.
Qua một lát, Tiểu Phù đem đồ ăn đến đây, trong mắt không giấu được vui vẻ, “Hôm nay đều là đồ ăn cô nương thích.”Tục Mệnh – Chương 44: Sao tính kế rõ ràng như vậy.
Tất cả đều là cá tôm, nửa khối thịt heo cũng không có, thật sự là món Dung Ly thích ăn.
Dung Ly xưa nay không thích gan và thịt heo bò, chỉ ăn một ngụm sẽ cảm thấy ngán, ngày thường phòng bếp làm đồ ăn ngoại trừ thịt cũng chỉ có thịt, những món đậu giá rau xanh gì đó thì nàng mới kẹp mấy đũa, hỏi lại nghe nói Tam phu nhân không ăn được cá tôm, ăn nhiều trên người sẽ bị ngứa.
Tiểu Phù vui tươi hớn hở lấy đĩa đồ ăn trong hộp ra, nhỏ giọng nói: “Nếu Tam phu nhân vẫn luôn không trở về thì tốt rồi.”
“Lời này chớ nói trước mặt người khác.” Dung Ly khẽ lắc đầu.
Tiểu Phù hơi bĩu môi, đưa đũa trúc cho cô nương, “Nào dám đâu, nếu để Tam phu nhân biết được, ta còn hại cô nương.”
Dung Ly bất đắc dĩ, ăn cơm từng miếng nhỏ, kẹp thịt tôm đã lột vỏ vào trong chén.
Tiểu Phù lại nói: “Nhưng hôm nay Ngũ phu nhân thật kỳ lạ, lão gia cùng Tam phu nhân, Tứ phu nhân đều không có, theo lý phu nhân nên làm chủ mới đúng.”
Dung Ly cúi mặt, trông có vẻ ôn hòa, thong thả ung dung ăn đồ ăn, khí chất cao quý này người khác không học theo được, chờ nuốt đồ ăn xuống, nàng mới nói: “Thân thể ngũ nương yếu đuối, cũng chưa làm chủ bao giờ, chung quy là có chút lo lắng.”
“Nhưng nếu cô nương không đồng ý, trong phủ không có người đi xác nhận thì không dám cũng phải dám.” Tiểu Phù tức giận.
“Ngươi có biết vì sao cha phải nạp Ngũ phu nhân không.” Dung Ly ngước mắt.
Tiểu Phù nghi hoặc, lúng ta lúng túng nói: “Ngũ phu nhân tri thư đạt lý*, tuy thân thể hơi yếu đuối, nhưng tính nết tốt, bộ dáng lại đẹp.”
(* Có tri thức hiểu lễ nghĩa.)
“Các cô nương như vậy ở Kỳ An cũng không ít, sao cố tình phải là phu nhân.” Dung Ly chầm chậm nói.

Tiểu Phù càng không rõ, chẳng biết sao liền nói đại ra, “Vừa lúc quen biết?”
“Ngươi không thấy qua Đại phu nhân, ta cũng……!Chưa từng gặp qua.” Dung Ly rũ mắt, khóe môi hơi hạ xuống, giọng nói thấp thấp.
Tiểu Phù sửng sốt một lát, vội vàng cầm lấy khăn tay, sợ cô nương muốn khóc.
Ngay cả Hoa Túc ngồi một bên lặng im không nói cũng nghiêng đầu nhìn nàng, sau khi tỳ nữ đem hộp đồ ăn tới, trên bàn đặt đầy đồ ăn đã che mất địa đồ của nàng ấy, nên dứt khoát không nhìn nữa.

Nàng ấy hơi nhướng mày, nhìn ra một chút đáng thương từ dáng vẻ của Dung Ly, khẽ nói: “Khóc?”
Dung Ly không khóc, chỉ là có chút bất bình, nàng đè bàn tay nắm chặt khăn lụa của Tiểu Phù lại, “Những người khác đều nói, Ngũ phu nhân cực kỳ giống Đại phu nhân, tuy mấy vị phu nhân khác cũng có chút giống, nhưng chung quy vẫn không thể giống bằng nàng ấy, rốt cuộc giống đến mức độ nào, ta cũng chẳng biết.”
Tiểu Phù ấp úng, “Nhưng, nhưng Tam phu nhân không thể vì một chữ “giống” mà mọi việc đều nhắm vào Ngũ phu nhân.”
Dung Ly lắc đầu, thong thả ung dung nói: “Đó là ngươi và ta đều không biết, cha yêu thương mẹ ta biết bao nhiêu, đến mức không để ai vào mắt.”
Ánh mắt Tiểu Phù lộ ra mê man, nàng ấy xác thật không biết.
Dung Ly cười nhạt trong lòng, Mông Nguyên đối với Đổng An An đã coi như tràn đầy ác ý, nhưng……!Nghe nói nàng càng giống mẹ mình hơn Đổng An An.
Đổng An An nào dám, sợ là trong khoảng thời gian này đã nhìn ra cái gì, cho nên mới đẩy việc này cho nàng.
Tiểu Phù cái biết cái không, do do dự dự gật đầu, làm ra vẻ đã nghe hiểu.
Hoa Túc nhàn nhạt nói: “Nói như vậy, Dung Trường Đình không dám bước vào căn phòng này, chính là vì không dám đối mặt với nỗi lòng đã thay đổi của hắn.”
Dung Ly im lặng, cúi mặt gấp thức ăn trong chén.
Tiểu Phù nói tiếp: “Mới vừa nghe thấy hình như quản gia phái người ra phủ, hiện giờ trời đã tối, cũng không biết đi làm cái gì, chẳng lẽ bên quan phủ lại có chuyện gì nên mới muốn phái người đi qua?”
“Không phải.” Dung Ly lắc đầu: “Quan phủ có thể xảy ra chuyện gì, là ta bảo quản gia phái hai người đến trấn Ngô Tương, nói việc hôm nay cho cha nghe, nếu ngày mai trời tốt, có lẽ sẽ gấp gáp trở về.”
“Nhưng không phải Tam phu nhân còn bị bệnh sao, không thể rời khỏi giường, làm sao……!Làm sao trở về?” Tiểu Phù nhíu mày.
Dung Ly nuốt xuống, bưng chén canh lên nhấp một ngụm nhỏ, “Sau khi biết việc này, hắn đâu còn đợi được.”
Tiểu Phù kinh ngạc, suy nghĩ chui tới chui lui trong đầu như con sâu, nàng ấy mạnh mẽ lắc đầu, không nghĩ rõ ràng được, dứt khoát không nghĩ nữa.
Hoa Túc chống cằm, ánh mắt tĩnh như nước, khẽ nói: “Ngươi lại tính kế rành mạch.”
Dung Ly ở trước mặt quỷ này, từ trước đến nay đều không thường che dấu suy nghĩ việc làm của mình, nàng hơi cong mắt, ý cười trên mặt như có như không.
Tiểu Phù ngồi bên cạnh, chờ cô nương nhà mình ăn gần xong mới bưng chén lên ăn theo, quét sạch tất cả đồ ăn mà cô nương để lại, ăn xong liền nói: “Ta cầm chén xuống phòng bếp, cô nương có cần gọi Không Thanh vào nhà?”
Dung Ly lắc đầu: “Ngươi đi đi, không cần lo lắng.”
Tiểu Phù thoáng nhìn sắc trời qua cửa sổ giấy, thấy trong phòng âm u, đành phải đốt sáng đèn lên trước mới thu dọn chén đũa cùng đĩa đồ ăn.
Địa đồ trên bàn nhấp nháy sáng lên một chút, cực giống hoa đăng, nhưng trên đời nào có hoa đăng vẽ tinh tế đến vậy.
Trong lúc dọn chén đũa, Tiểu Phù căn bản không nhìn thấy địa đồ trên bàn, sau khi dọn xong cầm hộp đồ ăn đi ra ngoài.
Ánh lửa ngọn đèn dầu lắc lư lay động vài cái khi cửa mở ra, muốn tắt mà không được, lúc sắp bị gió thổi tắt, dường như có một bàn tay che lại, rõ ràng gió vẫn còn thổi, nhưng ngọn lửa thong thả bốc cao lên nửa tấc (~5cm).
Nửa bên mặt Dung Ly được chiếu sáng, hai mắt hiền hòa rạng ngời, “Nếu ta không tính kế rõ ràng chút, thì người bị tính kế chính là ta.”
“Ngươi muốn thế nào?” Hoa Túc vốn không định để ý tới việc trong phủ, hiện giờ lại vẫn hỏi một câu.
Dung Ly từ tốn nói: “Ta muốn cho nàng ta cũng trải qua đau đớn đẻ non một lần.”
Hoa Túc lẳng lặng nghe, thế mà gật đầu, “Ngươi muốn thế nào thì như thế đó.”
Dung Ly hơi ngạc nhiên, giọng nói nhẹ nhàng, “Có phải quá xấu xa hay không, trong bụng nàng ta mang thai quỷ, thai quỷ đẻ non đâu có chết, sau khi sinh ra nhất định sẽ gây họa cho Dung phủ.”
“Xấu?” Hoa Túc nhìn nàng chằm chằm, làm như nghe được điều gì buồn cười, trên khuôn mặt bình tĩnh hiện lên ý cười nhỏ đến khó phát hiện, “Như vậy tính là gì, vẫn còn nhiều việc xấu xa ở âm phủ lẫn dương gian, ngươi này……”
Nàng ấy bỗng dừng lại, chưa thốt ra lời định nói.
Chẳng qua chỉ là hồ ly nghiến răng.
Hoa Túc tạm dừng trong chốc lát, giấu đi ý cười, “Đừng dây dưa nữa, mau chóng theo ta đi.”
Dung Ly gật đầu, không ngờ bản thân lại có thể nôn nóng muốn nhìn thấy ánh mặt trời buổi sáng đến vậy, “Sẽ nhanh.”.