Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 94

10:44 sáng – 02/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 94 tại dualeotruyen

Hồn của Triệu Nhị bị ăn, nhưng chưa bị ăn hoàn toàn, giống như mắc nghẹn một nửa trong cổ họng, muốn nuốt mà không được.

Lúc La Hà liếc nhìn qua đây, Hoa Túc đột nhiên đánh ra một luồng quỷ sương, quỷ sương mênh mông cuồn cuộn bay đến chỗ Tiểu Phù, Không Thanh cùng Bạch Liễu như làn sóng đen lao nhanh.

Tiểu Phù kinh ngạc hỏi: “Sao đèn bị tắt rồi.”

Bạch Liễu vội vã ôm lấy cánh tay nàng ấy, run run rẩy rẩy kêu: “Diễn hí khúc còn muốn tắt đèn sao, trên sân khấu chẳng nhìn thấy gì cả.”

Còn không phải sao, không chỉ ba người các nàng, ngay cả hai mắt của Triệu Đại, Triệu Tam, Triệu Tiểu Tứ cùng Triệu Tiểu Ngũ ở trên sân khấu cũng đều đen kịt, trước mắt như bị một cái khăn đen che phủ.

Tiểu Phù sờ sờ trên mặt, ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi: “Nhưng tắt đèn sao có thể tắt được cả ánh trăng, đèn bên ngoài đi đâu rồi?”

Bạch Liễu đâu dám nói chuyện, sợ đến mức bất động.

Dung Ly nghe vậy quay đầu lại, không biết quỷ này làm ra chuyện gì.

Hoa Túc lắc lắc cổ tay, “Đỡ phải dọa bọn họ sợ, ngươi lại không thể chịu được.”

“Đại ca tam ca, ta, ta không nhìn thấy……” Triệu Tiểu Ngũ nói.

Triệu Tam nói: “Chậm một chút, đừng va chạm, ta đi nhìn xem đèn bị làm sao.” Nghe có vẻ không nóng vội.

Nếu chỉ là đèn tắt, trước mắt sao có thể tối đen như vậy được, ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy mặt trăng và ngôi sao.

Triệu Tiểu Tứ run giọng sợ hãi kêu: “Có, có phải hắn đã trở về không, là hắn đã trở về đúng không!”

Trên sân khấu rối tung cả lên.

“Vẫn là bị dọa.” Dung Ly nghĩ thầm, quỷ này thật sự chưa bao giờ làm người, bản thân không sợ nên cho rằng người phàm cũng sẽ không sợ.

Nàng đứng lên, cùng quỷ kia bốn mắt nhìn nhau.

Dưới mũ mão đính hạt ngọc, nửa gương mặt thuộc về Triệu Nhị vô cùng thống khổ, đôi mắt hơi híp lại, khóe miệng bị xé rách, giống như đang giãy giụa. Nửa mặt bên La Hà lại rất thản nhiên, tròng mắt đen như mực, vừa thấy liền biết không phải người bình thường.

Dung Ly lo lắng nhìn về phía ba nha đầu, rồi nhìn qua mấy người trên sân khấu, khuôn mặt bọn họ đều bao trùm một vòng sương mù nồng đậm. Vì bị sương mù che nên không thấy rõ mắt mũi miệng của bọn họ, giống mang một tấm mặt nạ.

“Như vậy chẳng phải ngươi an tâm hơn nhiều.” Hoa Túc cười nhẹ.

Dung Ly gật đầu, lấy Họa Túy trong tay áo ra, chưa dám để La Hà nhìn thấy, chỉ lộ đầu bút mềm mại ra giữa nắm tay.

Từ khi rời khỏi Kỳ An, La Hà đã tìm các nàng suốt một đường, còn sai vài tiểu quỷ đến chặn đường, bám dai không bỏ như vậy thì có thể đuổi theo cũng chẳng lạ gì.

Các nàng đi trên đường cũng chưa cố tình che giấu tung tích, vì muốn năm lộ tà ám ở trong Hoàng Thành biết được các nàng đã ra khỏi thành, đỡ phải liên lụy đến những người phàm trong thành, nếu khuấy động mây tía trên thành, nghiệp chướng này bất luận Hoa Túc hay là nàng đều không thể gánh nổi.

Vẻ mặt Hoa Túc lãnh đạm đến gần như khinh miệt, “Vẫn là để ngươi tìm tới, ngươi cũng hao tổn tâm huyết, vậy mà có thể tìm được hồn của người phàm này.”

La Hà vẫn chưa lên tiếng, nửa gương mặt trang điểm đậm vô cùng khiếp người, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đen không có một tí tròng trắng mắt, nửa đôi môi đỏ thẫm ướt át.

Nàng ta đột nhiên hành động, bàn tay vươn ra khỏi áo như khúc xương khô, móng tay sắc bén, quỷ khí từ trong tay bay ra mạnh mẽ đánh về phía Hoa Túc.

Dung Ly ngây ngẩn cả người, nắm Họa Túy không biết nên làm cái gì, vội vã nhìn qua Hoa Túc.

Hoa Túc lại không hề hoang mang, quỷ khí kia sắp bay đến trước mặt nhưng nàng ấy vẫn bình tĩnh ngồi, dường như thật sự nghiêm túc chờ đợi vở diễn. Quỷ khí cuốn theo gió, mái tóc nàng ấy tung bay, khóe môi đột nhiên cong lên.

Dung Ly suy nghĩ có nên chắn trước người nàng ấy hay không, hoặc là vẽ cái gì để ngăn chặn quỷ khí đang bay đến kia.

Hoa Túc bỗng nâng cánh tay, dùng chưởng tạo ra một đạo cấm chế, cứng rắn chặn đứng quỷ khí ập đến.

Chỉ là, có lẽ vì công lực mà chống đỡ hết nổi, bị chấn một chút liền nứt rộng ra, gần muốn vỡ vụn.

“Ta……” Dung Ly chần chừ.

Hoa Túc nhàn nhạt nói: “Nắm chặt cây bút, ta dạy ngươi vẽ một thứ, nhất định có thể khiến nàng ta vỡ đầu chảy máu.”

Dung Ly nâng tay lên, nắm chặt Họa Túy, “Ngươi muốn vẽ cái gì, lại muốn vẽ lồng sắt sao?”

“Lồng sắt với nàng ta mà nói không có tác dụng, ta dạy cho ngươi vẽ cái khác.” Hoa Túc nắm lấy cổ tay nàng, hơi di chuyển, dùng lòng bàn tay lạnh lẽo phủ trên mu bàn tay nàng, “Nhìn kỹ xem ta vẽ như thế nào.”

Dung Ly tập trung tinh thần, không dám phân tâm.

Cổ tay bị nắm chuyển động, ngòi bút Họa Túy chảy ra mực đen.

Dung Ly còn nhớ rõ lần đầu dùng Họa Túy, mực từ bên trong chảy ra không quá nồng, so sánh với hiện tại có thể tính là rất loãng. Lúc này mực nước lại đặc sền sệt, một nét dưới ngòi bút trông như bóng đêm trút xuống.

Cấm chế do Hoa Túc tạo ra sắp vỡ nát, vết rạn đã nhiều hơn trăm đường.

Dung Ly hoảng loạn, tay cầm bút hơi căng thẳng, trái tim đập loạn xạ.

Hoa Túc lạnh lùng nói: “Tập trung.”

Dung Ly bình tĩnh lại, đành phải phớt lờ con quỷ có khuôn mặt âm dương ở trên đài, làm bộ không nhìn thấy nàng ta thì sẽ không còn quá sợ hãi.

Chỉ vài nét bút ít ỏi đã có thể vẽ ra một phù văn* hình tròn cổ quái, như sợi dây thừng cột vào một chỗ, lung tung rối loạn.

(*Phù văn: Runes. Rune được xem là những cổ tự trong bảng chữ cái cổ của người Bắc Âu Cổ. Chúng được dùng để viết trước tiên. Sau đó một thời gian dài sử dụng, chúng được biết đến với công dụng tiên đoán và công dụng ma thuật của mình.)

Dung Ly nghiêm túc nhìn nhưng không hiểu gì cả, may mà trí nhớ của nàng cực tốt, chỉ xem một lần đã nhớ rõ cách vẽ.

Pháp ấn tạo thành, đột nhiên xuất hiện ánh sáng đỏ rực, phù văn do mực nước ngưng tụ thành treo giữa không trung, dường như có thứ gì muốn chui ra từ bên trong.

La Hà đã phóng người lên, tuy trang phục hát tuồng rườm rà, mũ mão trên đầu nặng cũng không khiến nàng ta chậm lại chút nào. Nàng ta để tay lên cấm chế tràn đầy vết nứt, móng tay bén nhọn cắt qua, dễ dàng cắt vỡ cấm chế.

Bàn tay khô gầy nhợt nhạt từ bên ngoài duỗi vào, không phải muốn đánh về phía Hoa Túc, mà là muốn đoạt Họa Túy!

Dung Ly sững sờ, dũng mãnh giấu tay sau lưng, đột nhiên nhận ra mục đích của Thận Độ từ đầu đến cuối có lẽ không phải muốn lấy mạng của Hoa Túc, bắt giết nàng ấy, chẳng qua là vì cây bút này, cây bút này…… Sợ rằng có liên quan mật thiết với Quỷ Vương ấn.

Lúc trước hòa thượng giả ăn trộm bút hẳn đã cảm nhận được điều gì đó mới đem cho Họa Túy, kết quả vẫn không thể tránh được họa sát thân.

Ánh mắt Hoa Túc lạnh lẽo, “Không phải đồ vật của ngươi, cũng dám đoạt?”

La Hà chưa chịu dừng tay, chỉ thấy cấm chế vỡ nát hóa thành muôn vàn mảnh nhỏ, làm năm ngón tay, mu bàn tay cùng cánh tay của nàng ta bị trầy xước chảy máu.

Hoa Túc giơ tay đẩy một góc áo choàng trên người ra, sau đó dùng sức kéo mạnh, áo choàng rơi xuống đất, chồng chất dưới chân nàng ấy.

Khi La Hà nhìn thấy xiêm y thêu đầy thần chú dưới lớp áo đen của nàng ấy, trên khuôn mặt trầm tĩnh như xuất hiện vết nứt, nàng ta giật mình dừng tay lại, cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn, “Ngươi……”

Hoa Túc hơi nâng cằm lên nhìn về phía pháp ấn phát ánh sáng đỏ rạng rỡ giữa không trung, chỉ thấy một cánh tay đột nhiên từ giữa duỗi ra, chụp lấy cổ La Hà.

Cánh tay kia thô to giống cây cột, da nẻ khắp mọi nơi trông như bị đốt trụi, vết nẻ đỏ đậm một mảng như có ngọn lửa đang cháy phừng phực.

“Tu La.” Hoa Túc nói.

Tiếng nói vừa dứt, pháp ấn giữa không trung bị xé mở, một con quái vật sáu tay từ bên trong nhảy ra ngoài.

Cả người quái vật đỏ rực, còn có đốm lửa nhỏ bốc trên người, lông tóc cũng màu đỏ, bờm dài hơi lay động trong gió.

Rõ ràng mang đầu thú còn có bờm, lại thêm sáu cánh tay to giống con người.

Dung Ly nhìn đến sửng sốt, sống hai đời, đây là lần đầu tiên thấy một vật như vậy, cá yêu da xanh gặp lúc trước thật nhỏ bé, đâu giống yêu quái thật sự.

“Đây là cái gì?”

La Hà bị nắm cổ, da thịt bị thiêu cháy xèo xèo.

Trong mắt Hoa Túc lộ ra vẻ quyến luyến hiếm có, bình tĩnh nhìn Tu La kia một lúc, mới nói: “Tọa kỵ của ta.”

Dung Ly thật sự nghĩ không ra, vật như vậy làm sao ngồi được, chưa kể đến cả người Hoa Túc lạnh băng, quái vật sáu tay này lại toàn thân lửa nóng, nhìn thế nào cũng không tương xứng.

La Hà đột nhiên giãy giụa, hai chân nhấc lên khỏi mặt đất, bị nâng đến giữa không trung.

Hoa Túc ngẩng đầu nhìn, không hề thương tiếc, bình thản nói: “Nếu không phải tu vi khôi phục một chút, ta không thể triệu hồi Tu La sáu tay này được.”

Dung Ly lúng ta lúng túng nói: “Vật như vậy thật sự có thể làm tọa kỵ sao, ngươi cũng không chê nóng.”

Hoa Túc cười nhẹ, “Nó không làm nóng được ta, tọa kỵ của Động Hành Quân là Xích Huyết Hồng Long, nếu ngươi nhìn thấy một lần thì sẽ không cho rằng Tu La sáu tay của ta kỳ quái.”

“Vì sao?” Dung Ly chớp chớp mắt.

Hoa Túc nói: “Ban đầu Xích Huyết Hồng Long là vô chủ, không chỉ tu vi cao thâm, còn có thể hóa thành người, yêu thần tầm thường không thể khống chế được nó, vì nó không chỉ là cá, còn là cá có vây bay và toàn thân bốc hỏa.”

Không biết sao chỉ nghe nàng ấy nói như thế, Dung Ly đã có thể tưởng tượng ra hình dáng, dường như đã từng gặp qua.

Nàng ấp úng nói: “Vậy quả thật rất kỳ quái.”

Tu La sáu tay nắm cổ La Hà, La Hà là cây tử đằng hóa thành yêu, sau đó nhập vào quỷ, bản thể vốn sợ lửa, hiện tại bị thứ này thiêu đốt, cổ cùng mặt đều đen thui một mảng, sắp bị nướng thành than.

Nửa khuôn mặt của Triệu Nhị tràn đầy thống khổ đến gần như vặn vẹo.

La Hà cố gắng giãy vài cái rồi bất chợt há miệng, một sợi dây leo thò ra từ trong cổ họng, quấn lên cánh tay to đang nắm chặt cổ của nàng ta.

Dây leo quấn quanh, siết đứt một cánh tay của Tu La.

Năm ngón tay đỏ rực còn nắm trên cổ La Hà, lúc rơi xuống đất, La Hà rút cánh tay ra ném qua chỗ khác.

Dung Ly vốn tưởng Tu La sáu tay này là mình đồng da sắt, không ngờ nó vẫn bị chặt đứt tay.

Hoa Túc chẳng lo lắng gì, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía La Hà, “Ngươi có biết vì sao Thận Độ phải đoạt Họa Túy không?”

La Hà không nói lời nào, giống như không biết nói.

Hoa Túc cười lạnh, “Còn giả làm người câm, trước kia khi bị ta nắm nguyên thần*, không phải đã cầu xin ta sao.”

(*Hay còn gọi là linh hồn.)

Giọng La Hà khàn khàn, “Ngươi vẫn còn nhớ.”

Hoa Túc thản nhiên nhìn nàng ta, như nhìn hạt bụi, “Thận Độ không tự đến bắt ta, ngược lại để các ngươi đến, biết lý do vì sao không.”

Ánh mắt La Hà âm u, “Giết ngươi, không cần làm phiền đại nhân ra tay.”

Hoa Túc nhẹ “A” một tiếng, đôi mắt phượng cong cong, trong mắt lại không có nét cười, “Xem ra hắn không dám thông báo thiên hạ bí ẩn của Họa Túy, sợ người khác cướp bảo bối này đi, nhưng hắn cũng không dám tự mình tới đoạt, sợ bỏ mạng trong tay ta.”

Sắc mặt La Hà hung ác nham hiểm, cánh tay khô gầy xoa xoa cổ, khàn giọng nói: “Ta đây làm cho đại nhân được như ý nguyện.”

Hoa Túc khinh miệt nhếch khóe miệng lên, “Dựa vào ngươi?”

“Không chỉ mình ta.” La Hà ngước mắt.

Mặt đất đột nhiên chấn động, sau đó bốn phía bỗng dưng yên tĩnh, dường như gió lạnh đang gào thét cũng ngừng lại.

Bàn tay nắm Họa Túy của Dung Ly chảy đầy mồ hôi, trái tim đập rất nhanh trong lồng ngực, đầu óc choáng váng, không thể không dựa vào người Hoa Túc.

Hoa Túc liếc mắt nhìn nàng, hơi nhíu mày.

Dung Ly nhỏ giọng nói: “Ngươi muốn vẽ cái gì thì nắm tay của ta là được, ngươi muốn vẽ thế nào thì vẽ thế đó.” Thanh âm mềm nhẹ, tựa cành liễu yếu ớt trong gió.

Một tay Hoa Túc nắm lấy cổ tay trắng gầy của nàng, một tay khác giơ lên ngoắc ngón trỏ.

Nơi xa, cánh tay bị đứt ném văng đi của Tu La bay trở về, ghép vào vết cắt đỏ rực như ánh mặt trời chói chang.

Dung Ly dựa vào Hoa Túc, khẽ hỏi: “Rốt cuộc Họa Túy còn che giấu bí ẩn gì?”

Hoa Túc phủ lên mu bàn tay của nàng, “Họa Túy không giấu gì cả, chỉ là một cây bút bình thường mà thôi.”

Cây bút bình thường chuyển động, suối mực trút xuống từ dưới ngòi bút, rầm một tiếng vẽ ra một vùng đầm băng.

Cổ tay Dung Ly bị nắm chặt, nhưng nàng không thể buông lỏng tay ra, nếu buông chẳng phải Họa Túy sẽ bị rơi xuống đất sao.

Nàng chợt rũ mắt, giật mình nhìn xuống dưới chân, đây đâu còn là tiểu viện ở Tượng Châu kia.

Bốn phía sáng ngời không còn tối đen, tuy trên trời không thấy mặt trời, cũng không có ngôi sao đêm, giống như đã đến ban ngày.

Đây là nơi nào?

Nàng chỉ biết Hoa Túc có thể đưa nàng trèo đèo lội suối trong nháy mắt, nhưng không biết Hoa Túc còn có bản lĩnh như vậy, có thể biến đêm tối thành ban ngày.

Hoa Túc biết nàng khó hiểu, chậm rãi cúi người nói bên tai nàng: “Đây là dưới ngòi bút của Họa Túy.”

Dưới ngòi bút của Họa Túy, không phải là ở trong tranh sao?

Dung Ly sửng sốt nhìn, vốn tưởng vẽ người vẽ vật đã vô cùng lợi hại, nào ngờ, Họa Túy còn có thể vẽ ra một mảnh thiên địa.

Nhưng vừa rồi rõ ràng chỉ mới vung tay lên……

Hoa Túc nhàn nhạt nói, “Ta tốn không ít quỷ lực, nếu ngươi đứng vững thì cũng nên cho ta dựa vào, nếu không ta cũng đứng không nổi.” Nàng ấy nói rất bình tĩnh, không giống như đang nói đùa.

Tâm trạng Dung Ly hoảng hốt, con ngươi ngơ ngác xoay chuyển nhìn qua hướng khác.

Dưới chân là băng tuyết, nơi xa là sông băng nhấp nhô lên xuống và một đầm sâu không thấy đáy ở trước mặt.

Bọt nước trong đầm bắn tung tóe, dường như có thứ gì muốn từ giữa chui ra, mặt đầm gợn sóng nhộn nhạo, bong bóng sủi bọt ùng ục như bị đun sôi.

Chẳng lẽ Tu La sáu tay ngã xuống đầm?

Dung Ly quay đầu lại thấy Tu La sáu tay đỏ rực lửa đang đứng bên cạnh, còn phía trước là La Hà mặc trang phục diễn tuồng.

La Hà hiển nhiên cũng bị chấn động, kinh ngạc nói: “Vì sao ngươi còn có thể……”

Hoa Túc bụng phẳng eo thon, dáng người càng thêm lả lướt khi không có áo choàng đen, bím tóc rời rạc lay động trong gió, trang sức bạc vang leng keng. Thần chú trên xiêm y của nàng ấy ẩn hiện ánh sáng, mỗi lần sáng lên thì sắc mặt nàng ấy trở nên khó coi hơn vài phần.

Dung Ly chợt cảm giác trên đỉnh đầu có gió mạnh ập tới, ngẩng mặt lên nhìn thấy một người từ trên trời bay xuống.

Có lẽ không phải người, mà là quỷ.

Quả nhiên, Hoa Túc nói: “Phụng Vĩ.”

Lần đầu tiên nghe cái tên này là ở Kỳ An, đại trận sương đỏ đầy trời ở Kỳ An chính là do quỷ tên Phụng Vĩ này bày ra.

Hơi thở Dung Ly cứng đờ, trong lòng biết nếu một chưởng kia đánh xuống, nhất định có thể làm vỡ đầu nàng, nhưng nàng cũng chẳng thể chạy đi đâu, dứt khoát đứng yên bất động.

Nàng suy nghĩ, nhớ đến vừa rồi trong viện đất rung gió ngừng, hẳn là do Phụng Vĩ âm thầm bày trận pháp.

Hoa Túc giơ tay tháo một cây trâm bạc trên tóc xuống, cây trâm bỗng chốc biến thành một thanh kiếm, mũi kiếm đâm xuyên qua lòng bàn tay của Phụng Vĩ.

Phụng Vĩ khàn giọng kêu lớn, lập tức thu tay lại lui về bên chỗ của La Hà, lỗ thủng trên lòng bàn tay rỉ máu, nhuộm hồng băng tuyết.

Hoa Túc hạ tay xuống, kiếm bạc lại biến trở về cây trâm, bị nàng ấy hờ hững cắm lên tóc, rõ ràng bím tóc lỏng lẻo nhưng trâm bạc lại gắn chặt bên trên, không hề rơi xuống. “Ngươi nên nhớ kỹ, bất luận muốn làm cái gì, ở địa bàn của mình tóm lại phải thuận buồm xuôi gió một chút.”

Lúc trước Dung Ly mượn kính linh nhìn thấy được Động Minh Đàm, nơi hiện tại này hết sức giống Động Minh Đàm kia.

Nàng kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ Động Minh Đàm cũng là của ngươi hay sao?”

Hoa Túc lãnh đạm, “Động Minh Đàm đương nhiên không phải của ta, nhưng cảnh đẹp trong tranh này thì phải, ta chẳng qua là muốn cho ngươi xem Xích Huyết Hồng Long trông thế nào, đỡ phải ngươi luôn tâm niệm, cảm thấy Tu La sáu tay của ta kỳ quái.”

Nếu do Họa Túy vẽ ra, chắc hẳn Xích Huyết Hồng Long cũng là tranh vẽ.

Nhưng khung cảnh trong tranh thật đến mức có thể lấy giả đánh tráo, xung quanh sông băng cao ngất, từng cây cổ thụ băng trải rộng khắp nơi, tất cả đều khác nhau, nhìn thế nào cũng không giống đang ở trong tranh

Hoa Túc bình tĩnh đứng yên, chỉ có sắc mặt hơi trắng, nàng ấy giơ tay chỉ vào mặt đầm, “Xem.”

Đầm nước rầm một tiếng nổ tung, một thứ đỏ tươi từ bên trong nhảy ra ngoài, từng miếng vảy trên người nó đều đỏ rực, vây cá tung bay như cánh, tựa ngọn lửa bốc lên trời.

Là…… Xích Huyết Hồng Long.

Dung Ly ngẩn ngơ nhìn chăm chú, sau đó mới nhận ra, chân thân* của mẫu thân Đan Tuyền của nàng chính là như vậy sao, Xích Huyết Hồng Long đã oai phong đến thế, Động Hành Quân có thể dùng nó làm tọa kỵ thì sẽ có bộ dáng gì.

(* Cơ thể thật sự.)

Nhưng trên lưng Xích Huyết Hồng Long lại không có một bóng người, con cá to lớn bay giữa không trung, há miệng hộc ra một ngụm lửa.

La Hà cùng Phụng Vĩ vội vàng né tránh.

Dung Ly đờ đẫn hỏi, “Vậy Động Hành Quân đâu.”

Khóe miệng đang nhếch lên của Hoa Túc hạ xuống, “Ta chưa gặp Động Hành Quân, làm sao vẽ nàng ấy?”

Sau khi đi vào cảnh đẹp trong tranh, trận pháp được bố trí ban đầu không thể sử dụng nữa, Phụng Vĩ vốn định bày trận mới, nhưng trận thạch còn chưa tung ra đã bị La Hà đẩy qua một bên. Sắc mặt nàng ta biến đổi, nhưng chỉ có thể kiềm chế tức giận.

Có lẽ hai quỷ này thật sự không hợp nhau, lần đầu phối hợp đã sắp sụp đổ rồi.

Trái tim Dung Ly đập thình thịch, không phải bị La Hà và Phụng Vĩ dọa sợ, mà là vừa thấy Xích Huyết Hồng Long liền như bị rơi xuống vực sâu, bị cuốn vào gió mạnh, thân thể lơ lửng, đến đi vô định. Tựa như nàng cũng từng lên trời xuống đất, cũng từng chưởng sóng xốc mây, đuổi bóng đuổi gió.

Nửa khuôn mặt của La Hà bên mặt Triệu Nhị càng thêm dữ tợn, tròng mắt sắp trừng ra khỏi hốc mắt, sau đó, nửa mặt của Triệu Nhị đột nhiên trở nên mơ hồ, mắt mũi miệng đều thay đổi…… Biến thành dáng vẻ nguyên bản của La Hà.

Triệu Nhị đã bị ăn hoàn toàn.

Dung Ly lui lại nửa bước, “Triệu Nhị……”

“Không còn, cho dù ta có thể vớt nửa hồn kia trở về thì hắn cũng không thể đầu thai.” Hoa Túc lãnh đạm nói.

Dung Ly còn muốn nói gì đó, mới mở miệng đã thấy Hoa Túc đặt ngón trỏ lên môi.

Hoa Túc nói: “Yên lặng xem.”

Chỉ thấy, muôn vàn cây băng treo ngược trên cây vang lên răng rắc, đồng thời hướng về phía hai quỷ ở xa, băng bỗng dưng rơi xuống khỏi cây, mãnh liệt bắn đến như sấm chớp.

Mọi thứ ở khắp nơi này đều do Họa Túy vẽ ra, nhưng lại dường như thật sự tới Động Minh Đàm, ngay cả từng cây băng cũng rất sắc bén kiên cố, rõ ràng muốn đâm nát La Hà cùng Phụng Vĩ.

La Hà đành phải chạy trốn giữa những khe hở, khàn giọng hỏi: “Vì sao ngươi còn có thể ngự bút?”

“Ngươi nhìn lầm rồi, đâu phải là ta ngự bút.” Hoa Túc thật sự bình tĩnh, ánh mắt lộ ra khinh thường, “Ta hiện tại chưa thể trở về nguyên thân*, tu vi giảm mạnh, làm sao có thể ngự bút?”

(*Nguyên thân: Thân xác vốn có.)

La Hà liếc nhìn Dung Ly, vô cùng kinh hãi, “Nhưng Họa Túy tuyệt đối sẽ không lập khế ước với một người phàm!”

“Làm sao ngươi biết nàng thật sự là người phàm?” Hoa Túc liếc nàng ta.

La Hà chạy trốn suýt nữa bị băng đâm xuyên, đột nhiên chém ra một tia quỷ khí. Băng trên đầu bị chẻ làm đôi nhưng băng tuyết dưới chân lại bị phá vỡ, thân mình của nàng ta bất chợt chìm xuống, bị vùi vào bên trong.

Dung Ly nhìn đến khiếp đảm.

Phụng Vĩ cũng gần như không chỗ trốn chạy, dứt khoát nói: “Nếu ngươi chịu giao Họa Túy ra, Thận Độ đại nhân có lẽ sẽ coi ngươi là ân sư mà chân thành cung phụng.”

Ân sư.

Dung Ly ngơ ngác, trái tim như bị đục một lỗ thủng, gió lạnh vù vù thổi vào, bất giác cảm thấy cô đơn.

Hóa ra Hoa Túc thật sự đã dạy cho người khác, tuy nàng ấy cao cao tại thượng nhưng cũng đã từng khuynh nang tương thụ* đối với người khác.

(*Dốc lòng dạy hết kiến thức, kỹ năng.)

Dung Ly thầm nghĩ, chẳng trách khi quỷ này dạy nàng lại thuận buồm xuôi gió đến vậy.

“Hắn cũng xứng?” Sắc mặt Hoa Túc lạnh lùng.