Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Huyền Huyễn Tước Tích Quyển 1 – Chương 4-1: Sinh hồn (1)

Quyển 1 – Chương 4-1: Sinh hồn (1)

11:13 sáng – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 1 – Chương 4-1: Sinh hồn (1) tại dualeotruyen

Đế quốc phương tây Á Tư Lam – rừng rậm bên ngoài trấn Phúc Trạch

Màn đêm tịch mịch trong khu rừng rậm dần bị hừng đông xua tan, ánh bình minh trên ngọn cây phết lên nền trời một lớp ráng hồng lấp lánh. Từng tia sáng thẳng tấp len xuyên qua cành lá rậm rạp vào sâu trong khu rừng, soi chiếu lên lớp thảm rêu dày trên mặt đất.
Kỳ Linh tỉnh lại trong ánh nắng vàng ấm áp ấy. Gã ngồi dậy nhìn ra đằng xa, ngoài kia Ngân Trần đang đứng bên khe suối rửa tay, cạnh chân y có bày vài thứ hoa quả sạch sẽ, trông có vẻ tươi ngon.

Ngân Trần nghe tiếng bèn xoay người lại, nhìn Kỳ Linh một thoáng rồi ném trái cây cho gã.

Kỳ Linh chụp lấy, cắn ngay một miếng, chất lỏng ngòn ngọt nhanh chóng làm cổ họng của gã dịu đi. Cơn đói cồn cào khiến gã sực nhớ ra hơn một ngày rồi chưa có gì vào bụng. Sau khi ăn xong, gã dùng tay áo quệt quệt miệng, ngẩng đầu lên nhìn Ngân Trần, phát hiện ra y cũng vừa ăn xong nhưng lại đang dùng một chiếc khăn lụa trắng tinh để lau tay. Kỳ Linh so bản thân, lại nhìn sang Ngân Trần sạch sẽ như tuyết đầu mùa trước mặt, tức tối nói:
– Bà chủ của tụi tôi từng bảo, đàn ông thì phải bẩn bựa một chút, gần nhà có ả Liễu Sương Hoa thích nhất là dùng khăn lụa, chẳng ngờ ngài cũng…

Nói được nửa câu, gã bỗng gập người nôn thốc tháo vụn băng.

Ngân Trần vẫn ung dung lau tay, hoàn toàn không để ý tới gã. Khe suối phản chiếu ánh nước lăn tăn, dập dờn in trên mặt y. Y hít thở làn không khí buổi sớm trong khu rừng, nét mặt dường rất vui vẻ như chẳng hề bị Kỳ Linh ảnh hưởng.

– Ngân Trần, tôi nhất định phải nói cho ngài biết, ngài làm thế là vô cùng thiếu đạo đức! – Kỳ Linh nôn xong vụn băng cuối cùng trong miệng, đôi môi tê cứng run run, phẫn nộ nói: – Có bản lĩnh thì ngài cũng dạy tôi cái trò này đi, để những lúc tôi không muốn nghe ngài nói chuyện cũng có thể bịt mõm ngài lại, ngài tưởng ngài kiệm lời lắm à? Miệng mồm ngài so với bà chủ trước đây của tôi còn lợi hại hơn, bô lô ba la giảng đủ thứ chuyện mặc cho người khác nghe có hiểu hay không!

– Dạy cho cậu cũng vô dụng thôi. – Ngân Trần thu lại mảnh khăn lụa trắng như tuyết, bảo: – Cậu không có cách nào dùng Hồn Thuật kiểu đó với ta được.

– Tại sao? – Kỳ Linh liếc xéo y với ánh mắt đầy gây hấn.

Ngân Trần nhìn Kỳ Linh, mi mắt nheo lại vẻ thâm sâu, cố gắng khống chế tâm trạng của mình, khiến cho giọng nói của y vẫn dìu dịu và bình tĩnh như cũ:
– Bởi vì thân thể của Hồn Thuật Sư tràn ngập đường mạch linh hồn, chẳng khác nào một lá chắn thiên nhiên mạnh mẽ nhất, trừ khi Hồn Lực của cậu cao hơn đối phương rất rất nhiều lần, bằng không, cậu không thể nào đột phá qua được lớp ngoài cùng chứ đừng nói vào trong thân thể họ mà thi triển Hồn Thuật. Lấy ví dụ, giống như Hồn Thuật Sư ở Á Tư Lam chúng ta, trời sinh đã có lực khống chế nước rất mạnh, mà thân thể con người thì có hơn bảy mươi phần trăm là nước, giả sử chúng ta thuận lợi vượt qua lá chắn của thân thể đối phương, vậy thì có thể thoải mái biến nước trong nội tạng của họ thành băng, thoải mái tạo ra vài thanh kiếm băng trong bụng của họ, vậy không phải là quá dễ dàng hay sao?

Kỳ Linh trở nên trầm mặc.

– Có phải cậu lại như vịt nghe sấm hay không? – Ngân Trần áp chế cơn giận, nhỏ giọng hỏi.

Kỳ Linh gật đầu:
– Phải đó, sư phụ.

Ngân Trần xoay lưng đi, đối diện về phía con suối xinh đẹp, không ngừng hít thật sâu, siết chặt nắm tay, cố gắng không cho cái kẻ gặp vấn đề về trí tuệ trước mặt ảnh hưởng đến tâm trạng, để y có thể thỏa sức hưởng thụ buổi sớm tươi đẹp này.

Kỳ Linh thấy Ngân Trần không lý đến mình nữa, tự bản thân cũng cảm thấy cụt hứng, vì vậy gã ngồi xuống dưới một tàng cây rồi cởi áo ngoài ra, tay phải chà xát lên vải, hỗn hợp bùn và máu bết trên mặt áo lúc này đã trở nên khô cứng, dưới sự lau cọ của Kỳ Linh liền biến thành một lớp bột màu đỏ sẫm bay lả tả xuống mặt đất.

Nhìn quần áo mình nhuốm đủ vệt máu, đóm bẩn chi chít, Kỳ Linh cảm giác hai ngày vừa qua cứ như một giấc mơ, bản thân từ một gã hầu dịch trạm tầm thường đột nhiên lại trở thành một Sứ Đồ trong truyền thuyết, có thể thăng thiên độn thổ. Hai tay gã máy móc vò y phục nhưng ánh mắt rõ ràng đã chìm vào dòng suy nghĩ sâu xa, cho đến khi ánh sáng trước mắt đột nhiên tối lại gã mới sực tỉnh, trông thấy Ngân Trần chẳng biết tự khi nào đã đứng chắn trước mặt mình.

– Cởi quần áo ra đi. – Ngân Trần nói, mặt không đổi sắc, tựa như từng chữ được y đọc ra từ trang sách.

– Hả?! – Kỳ Linh không tin vào lỗ tai của mình.

– Cởi quần áo ra, cứ như vậy thì cậu không thể sạch được đâu, không phải cậu vẫn luôn thắc mắc vì sao y phục của ta luôn sạch sẽ và tinh tươm như vậy hay sao? Cậu cởi ra đi, ta dạy cậu.

Lần này, Ngân Trần ngược lại vô cùng kiên nhẫn, ánh mắt không hề tỏ ra vẻ cáu bẳn, thậm chí trong ánh ban mai rực rỡ buổi sớm, khuôn mặt y thoạt trông còn có vẻ rất dễ chịu.

Kỳ Linh hậm hực đưa áo ngoài cho y rồi lại cởi lớp áo lót bên trong, ánh nắng soi lên làn da màu lúa mạch của gã làm bừng sáng lên thân hình thiếu niên mười bảy tuổi tràn trề sức mạnh. Vì từ thuở nhỏ phải ở trong dịch trạm khiêng rượu, vác ghế, đốn củi mỗi ngày nên Kỳ Linh luyện được cho mình một cơ thể vô cùng khỏe đẹp.

– Cả quần nữa. – Ngân Trần mỉm cười nhìn gã bảo.

“…” – Kỳ Linh nghiến răng kéo tuột thắt lưng của mình.

Tuy trấn Phúc Trạch không thuộc về phương Bắc nhưng tiết trời đầu đông vẫn mang theo hơi lạnh se sắt, đặc biệt trời vừa chớm sáng chưa lâu, ánh dương còn chưa kịp phủ hơi ấm lên cả khu rừng rậm âm u bị bóng tối che lấp này.

Kỳ Linh quấn khúc vải trắng mà Ngân Trần đưa cho mình ở quanh eo, hào hứng đứng bên cạnh khe suối nhìn Ngân Trần giặt quần áo… Ừm, “Giặt quần áo”… cứ miễn cưỡng gọi như vậy đi.

Có điều so với Kỳ Linh ở dịch trạm lúc trước, mỗi ngày phải giặt giũ một lượng lớn y phục của khách nhân giao phó, Ngân Trần quả thực là làm dễ dàng hơn rất nhiều. Y hoàn toàn không giống như Kỳ Linh, đầu tiên phải gánh mấy thùng nước nặng trịch đổ vào chậu giặt, cũng không cần rót thứ hỗn hợp ép ra từ quả bồ kết để tẩy vết ố bẩn trên quần áo, càng không cần bắt chước như một con ngựa dùng chân giậm tới giậm lui cật lực trên mớ y phục dày cộp.

Ngân Trần thoạt trông cứ như một kẻ rỗi rảnh trong vườn đang đứng khoanh tay thưởng hoa. Một khối nước suối trong veo vắt vẻo trước mặt y, trông hệt như một quả cầu nước to lớn đang lơ lửng cuộn tròn, quần áo của Kỳ Linh quay cuồng bên trong đó, vô số bọt nước lớn nhỏ trông từa tựa như một đàn cá quấn quýt đan nhau bằng một tốc độ chuyển động cực nhanh, phát ra tiếng nước òng ọc. Trong lúc Kỳ Linh còn đang nhìn đến há hốc mồm, Ngân Trần đã xoay người lặng im đi vào rừng, một lát sau thì trở ra, trên tay cầm theo một loại cỏ màu vàng sạm, thoạt nhìn như cỏ sậy. Y phất tay, ngọn cỏ ấy liền hòa vào trong khối cầu nước kia, cùng nhau xoay tròn.

– Ngài ném cỏ vào làm gì thế? – Kỳ Linh gãi gãi đầu lấy làm lạ.

– Đây là Thiên Hương Bách, là đặc sản phía tây nam của các cậu. Trong các loại hương liệu đến từ trấn Phúc Trạch của cậu được buôn bán ngoài cửa cảng thì có loại hương liệu thực vật này, cậu không biết hay sao? – Ngân Trần khoanh tay nhìn quần áo của Kỳ Linh lăn qua trộn lại trong khối cầu nước.

– Biết chết liền… Mà ngài ném hương liệu vào làm gì? Có phải nấu thức ăn đâu chứ!

– Bởi vì cậu bốc mùi quá rồi.

– … Ngài có nhân tính không vậy! Tôi bị một con quái vật đánh cho máu me đầm đìa, lại còn chui ra từ đống bùn lầy tuyết nhão thì sao còn sạch sẽ được chỗ nào? – Kỳ Linh từ lỗ mũi thở “phì” ra một tiếng nhưng vẫn không nhịn được, len lén giơ cánh tay mình lên ngửi ngửi. – Đám con gái hàng xóm ai cũng bảo tôi thơm, bọn họ còn nói lúc tôi đốn củi ngay cả mồ hôi cũng thơm nức đấy!

– Phải rồi, cậu xem khối nước suối này… đều biến thành nước tương cả rồi. – Ngân Trần vui vẻ mỉm cười.

Kỳ Linh xoay đầu lại nhìn quả cầu nước đang chuyển động, từ màu trong suốt tinh khiết lúc ban đầu giờ đã mau chóng biến thành một khối bùn. Gã thở dài, vẻ mặt thảm hại, sụp đổ.

Vầng dương càng lúc càng nhô cao, góc chiếu càng thêm thẳng đứng, độ sáng so với lúc tờ mờ cũng chói chang hơn, khu rừng rậm dưới ánh nắng bao trùm cuối cùng cũng thoái khỏi lớp vỏ lạnh lẽo ướt đẫm sương đêm, trở nên ấm áp dễ chịu.

Quả là một buổi sáng đầu đông khiến cho người ta thoải mái.

Lúc này mặt của Ngân Trần chỉ cách chóp mũi Kỳ Linh có vài tấc. Mũ trùm trên áo choàng của y buông xuống ôm sát vào khuôn mặt, khuôn mặt đẹp như băng tuyết ấy giờ phút này phần lớn được che dưới bóng cây, khe suối lấp lánh phản xạ lại ánh mặt trời sáng rỡ soi chiếu lên đôi tròng mắt trong suốt như bảo thạch nom hệt như hai vì sao lập lòe trong bóng đêm.

Y nhìn Kỳ Linh phía trước đang khoác lên thân thể thiếu niên của mình bộ áo quần vừa được giặt sạch. Y phục vừa rồi còn ẩm ướt, bị y vẩy tay liền rào rào kết thành băng, sau đó lại vẩy tay thêm lần nữa, toàn bộ khối băng đều vỡ thành bụi phấn lả tả rơi xuống, trên tay chỉ còn lại bộ y phục khô ráo và thơm tho.

Kỳ Linh vừa thắt đai lưng vừa nhìn Ngân Trần mặt mày nghiêm túc ở phía trước, y đang giúp gã chỉnh trang y phục, lại sẵn tay vén lấy lọn tóc vướng quanh cổ Kỳ Linh ra ngoài. Nếu như lúc này ở trước mặt Kỳ Linh có một tấm gương thì gã có thể phát hiện ra mặt mình đỏ đến nhường nào. Bởi trong đầu gã giờ phút này không ngừng hiện ra hình ảnh còn lưu lại trong trí nhớ tối đêm qua. Ký ức sau cùng chính là bàn tay của Ngân Trần luồn vào đũng quần, sau đó thì gã hôn mê đi… Thế này chẳng phải đúng chuẩn của cái trò gọi là ‘xếp hình’ hay sao? Kỳ Linh đỏ bừng mặt mũi, trong lòng vừa thẹn vừa giận nhưng lại không dám hỏi Ngân Trần, vạn nhất là gã nằm mơ thì sao… Vậy thì mất mặt chết đi được…

Ngân Trần nhìn biểu hiện của Kỳ Linh, trong lòng đại khái cũng hiểu rõ gã đang nghĩ điều gì. Mặc dù quan hệ Vương Tước – Sứ Đồ giữa họ mới chỉ kéo dài hai ngày nhưng đối với tâm tình và suy nghĩ của đối phương cũng ít nhiều có thể nắm bắt được. Loại tâm linh tương thông này phảng phất như đang dần hình thành. Có điều, Ngân Trần nhờ đó cũng đồng thời cảm nhận được một vài chuyện khác, chuyện trong đầu của gã thanh niên đang độ tràn trề sinh lực này khiến y không khỏi đỏ mặt nhưng lại không tiện khơi mào, vì vậy y chỉ có thể tiếp tục giả bộ điềm tĩnh giúp Kỳ Linh chỉnh sửa y phục.

Hai kẻ lòng đầy tạp niệm đứng trầm mặc đối diện nhau, ai cũng giả bộ đang bận rộn…

Kỳ Linh đương nhiên hoàn toàn không biết, đêm qua hai người gần như đã lướt đến sát mép vực tử vong. Ngân Trần tự nhiên cũng không muốn nói cho gã về chuyện của Chư Thần Hoàng Hôn bởi ngay cả chính bản thân y cũng khó mà tin được nó sẽ xuất hiện tại nơi này, thậm chí rốt cuộc có phải là Chư Thần Hoàng Hôn hay không Ngân Trần cũng không dám nắm chắc.

Nếu như không phải đêm qua loại bỏ đi toàn bộ Hồn lực thì nhất định đã bị Chư Thần Hoàng Hôn phát hiện ra rồi. Dẫu có ba Ngân Trần thì có lẽ cũng chỉ là thịt cá dưới miệng của nó mà thôi. Bất quá bản thân y sau khi loại bỏ đi hồn lực lại thành ra một thân thể không có bất cứ sức phòng ngự nào, trong tiếng kêu gào tràn đầy hồn lực của nó mà còn sống sót cũng xem là kỳ tích rồi.

Kỳ Linh mặc xong quần áo bèn nhảy lên bật xuống vài cái, có lẽ nhờ được ngủ đẩy giấc, lại ăn thêm hoa quả tươi ngon, gã cảm giác trong thân thể tràn trề sức mạnh như dùng mãi chẳng hết. Đương nhiên gã cũng không quên cúi đầu ngửi ngửi trước ngực mình: “Đúng là thơm nức… Thật muốn để cho mấy cô gái trong thôn ấy ngửi được…” Gã cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, mặt mũi tỏ vẻ “đáng tiếc”.

– Phải rồi, cậu bây giờ đã không sao nữa, hãy thả Thương Tuyết Chi Nha ra thử xem. – Ngân Trần tìm một cành cây thâm thấp mọc ngang rồi ngồi lên phía trên, vô cùng nhàn nhã giống như đang chờ xem trò vui.

– Thương Tuyết Chi Nha á? Không không không không không không… Không! Không! Không! Ngàn vạn lần không! – Kỳ Linh cả người giật nảy, vội vàng xua tay lia lịa. – Chân của nó thôi cũng đã to hơn cành cây mà ngài ngồi, còn bộ móng vuốt thì y như mấy thanh đao thép to bản vậy!

Ngân Trần khẽ liếc mắt, vẻ mặt xem thường. (động tác liếc mắt của y rất kín cho nên thoạt nhìn chỉ thấy dáng vẻ lạnh lùng bất cần, trong lòng Kỳ Linh thầm nghĩ, “Lúc nào cũng chú ý đến hình tượng của mình, ngài có thấy mệt không vậy!”) Thấy Ngân Trần không để ý đến mình, Kỳ Linh bèn nghiêng đầu ngẫm nghĩ ra đề tài khác, hỏi:
– Ngân Trần, hồn thú của ngài là gì vậy? Tôi nghe người ta nói hồn thú của Vương Tước đều hết sức lợi hại, hay là ngài thả ra xem thử?

– Cậu đang nói đến Tuyết Thứ? – Ngân Trần hỏi.

– Hồn thú của ngài tên là Tuyết Thứ à? Nó ra sao vậy?

Ngân Trần quay mặt sang nhìn gã, hai mắt nheo lại, đồng tử tích tắc co lại thành một đường mảnh.

– Ối? – Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời, bốn bề bỗng chốc đen kịt, là mây đen hay sao? Nhưng cho dù là mây đen cũng không thể tối đến mức hoàn toàn, giơ tay không thấy ngón như vậy được. Kỳ Linh quan sát xung quanh, phát hiện chỉ còn lại mỗi Ngân Trần đang đứng trước mặt mình, áo choàng trắng trên người y vẫn đang ngầm phát ra chút ánh sáng lờ mờ, còn chung quanh tối đen như mực. Gã vừa cục cựa thân mình thì phát hiện tay trái chạm phải thứ gì đó vừa cứng rắn vừa lạnh lẽo, trên bề mặt là chất lỏng lầy nhầy, sờ kỹ lại thì nhận ra một cái gai lớn bén ngót. Kỳ Linh cẩn thận mò mẫm một vòng, phát hiện lúc này trên đầu dưới chân của gã đều là loại gai sắc nhọn trông như thủy tinh đen như thế.

– Đây là nơi nào vậy?

– Cậu không phải muốn thấy hồn thú của ta ư? – Ngân Trần mặt không đổi sắc nói: – Hiện giờ chúng ta đang ở trong miệng của nó đấy.

Kỳ Linh mặt mũi sợ đến trắng bệch, nhắm chặt mắt lại:
– … Ngài có nhân tính hay không hả? Mau thu hồi nó lại ngay!

Kỳ Linh kêu la oai oái một lúc, khi mở mắt ra lần nữa thì xung quanh lại là cây cối bao phủ, rừng xanh suối sâu ngập trong sắc nắng rực rỡ.

Kỳ Linh nhẹ nhỏm thở phào, giơ tay lau mồ hôi trên trán.

– Của ta thì cậu đã xem rồi, giờ đến phiên của cậu đấy. – Ngân Trần nói một cách bâng quơ, dáng vẻ ung dung tự nhiên.

– Cái gì của tôi? – Kỳ Linh giả ngốc, không dám đối diện.

– Hồn thú của cậu! – Ngân Trần nghiến răng, gân xanh trên thái dương thấp thoáng nổi lên nhưng y vẫn duy trì được phong thái cao quý và thản nhiên của một Vương Tước băng tuyết.

– Đáng sợ lắm đấy… – Đôi mắt to của Kỳ Linh trợn lên đảo tròn xung quanh.

– Bớt nhảm đi, mau mau thả Thương Tuyết Chi Nha ra, bằng không ta đi ngủ, để cho Thứ Tuyết chơi với cậu. – Ngân Trần nhếch mắt lên nhìn gã, tỏ dáng vẻ “ta sẽ làm thật đấy”.

– Làm sao thả đây… – Kỳ Linh sắp mếu đến nơi.

– Thử dùng Hồn Lực của cậu tác động vào Tước Ấn đi.

Kỳ Linh nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, chết thì chết vậy.

Song, Kỳ Linh chẳng những không chết mà ngược lại còn như trông thấy bảo vật, mồm miệng không ngừng tấm tắc. Sau một tiếng nổ “bụp” từ không khí, gã hầu như liên tục xúm quanh một chú sư tử to cao hơn gã cả một cái đầu, vừa lượn lờ vừa xuýt xoa:
– Đẹp quá đi mất! Phen này đúng là nở mặt nở mày rồi!

Còn chú sư tử cao lớn toàn thân màu trắng bạc kia dường như cũng có thể nghe được những lời vừa rồi của Kỳ Linh, nó ngẩng đầu, ưỡn ngực, vẻ mặt dương dương tự đắc, thậm chí cả thân mình nó run lên một cách ảo diệu, kèm theo tiếng rống đinh tai nhức óc, một đôi cánh bạc khổng lồ từ hai bên vai của nó giang rộng ra, hệt như thần thú mà thiên thần hay cưỡi trong thần thoại tỏa ra hào quang khắp vạn trượng.

Thương Tuyết Chi Nha khép mắt lại, ngẩng cao đầu, chìa bộ móng vuốt to bè đằng trước của nó về phía Kỳ Linh trông hệt như một vị vương tử kiêu ngạo. Kỳ Linh vội vàng bắt lấy bộ vuốt dày cộp đầy lông lá của nó lắc lên lắc xuống:
– Hân hạnh được gặp nhà mi!

– Mà Hồn thú có phân biệt đực cái không nhỉ? – Kỳ Linh quay đầu nghi hoặc nhìn Ngân Trần, sau đó lại quay đầu nhìn sang Thương Tuyết Chi Nha: – Mi là đực hay là cái… Đại ca! Tôi sai rồi, có gì từ từ nói, đừng có động móng vuốt…

Kỳ Linh nhướng cằm lên, mắt nhìn xuống chiếc móng kề trên yết hầu mình trông như một con dao nhỏ vừa đột nhiên mọc dài ra từ cẳng trước của Thương Tuyết Chi Nha.

Thương Tuyết Chi Nha thu móng vuốt lại, bực bội gừ một tiếng, xoay người bỏ đi rồi nhẹ nhàng nhảy lên một mõm đá cao. Dưới ánh trăng, nó nhìn lên trời, hống lên một tiếng hùng hồn vang vọng, sau đó quay đầu lại dùng ánh mắt khinh miệt và xem thường nhìn Kỳ Linh, tỏ vẻ “Ngươi biết đại gia ta là đực hay cái rồi chứ gì”.

Kỳ Linh xoa xoa yết hầu, nhỏ giọng thầm thì: “Đại gia nhà mi làm sao so được với con người, còn dám ra vẻ khinh miệt?!” Nói xong gã quay lại lớn giọng nói với Ngân Trần:
– Nó có tật xấu giống y chang ngài, hở một chút là thích kề mấy thứ sắc bén vào yết hầu người khác.

Thương Tuyết Chi Nha nhảy xuống, lại đứng ở bên cạnh Kỳ Linh. Kỳ Linh vuốt ve chiếc bờm trắng bạc oai phong lẫm liệt trên cổ nó rồi quay lại hỏi Ngân Trần:
– Lúc trước tôi gặp nó lớn hơn bây giờ nhiều, cẳng chân to bè như thân cây vậy, sao hiện tại lại có dáng vẻ này?

– Lúc cậu thấy chính là trạng thái chiến đấu của nó, mỗi Hồn Thú khi chiến đấu đều sẽ biến thành một hình dáng có uy lực nhất.

– Ồ… – Kỳ Linh gật đầu: – Vậy Tuyết Thứ của ngài ở trạng thái bình thường có bộ dạng gì?… Ngài đừng thả ra, tôi không muốn trông thấy hình dáng ở trạng thái chiến đấu vừa ban nãy của nó đâu, đáng sợ lắm! Tôi chỉ muốn xem dáng vẻ bình thường là được rồi…

Ngân Trần “ừm” một tiếng, sau đó xòe tay ra, duỗi đến trước mặt Kỳ Linh. Trong lòng bàn tay y lúc này là một con bọ cạp nhỏ xíu màu bạc đang huơ huơ chiếc càng bé tẹo của nó về phía Kỳ Linh như đang chào hỏi…

– Chúng ta chờ một lúc rồi hẵng xuất phát. Trong khoảng thời gian này ta muốn đến một chỗ xử lý vài chuyện trước, cậu ở nơi này đợi ta, cậu có muốn trở về Phúc Trạch trong chốc lát không? Nhưng mà ở đó… cũng chẳng còn gì nữa đâu.

– Vậy tôi trở về trấn Phúc Trạch một lúc… Tôi vẫn muốn đi xem thử… Ngài bao giờ thì trở lại?

Kỳ Linh nhìn Ngân Trần, trong lòng chẳng ngờ lại nảy sinh một thứ tình cảm không nỡ lìa xa. Gã bất chợt bị thứ tình cảm này làm cho phát buồn nôn, phải tức tốc ói thốc ói tháo một lúc.

Ngân Trần đương nhiên biết gã đang suy nghĩ điều gì, y hoàn toàn không thèm để ý đến gã, xoay người bỏ đi.
– Nhanh thôi, xế chiều ta sẽ trở lại. Cậu ở trấn Phúc Trạch đợi ta, đừng có chạy lung tung.

Chữ “lung tung” còn lãng đãng trong không khí, thân ảnh Ngân Trần đã không thấy đâu nữa, chỉ để lại một cơn gió xoay tròn làm thổi bay vô số chiếc lá vàng từ tàng cây rụng xuống.