Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Huyền Huyễn Tước Tích Quyển 3 – Chương 9: A Khắc Lưu Khắc bị giam cầm

Quyển 3 – Chương 9: A Khắc Lưu Khắc bị giam cầm

11:14 sáng – 05/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 3 – Chương 9: A Khắc Lưu Khắc bị giam cầm tại dualeotruyen

Dịch giả: xoxASAxox

***

Tia sáng càng ngày càng mờ, gió to gào thét, nghe như tiếng quỷ khóc.

Trong không khí tràn ngập mùi cát sỏi nồng nặc, đây là thủng lũng phía bắc tháp thành Josephine, cùng những phần khác của tháp thành Josephine không giống nhau lắm, ở đây cây cối rất ít, từng khối, từng khối núi nham thạch lớn đều lộ ra trong không khí, trông có vẻ hoang vu mà lại lạnh lẽo. Có lẽ là vì mạch núi to lớn xung quanh cản trở hơi nước thổi xuống, vì vậy nơi này quanh năm đều rất khô hạn, đối với quốc gia lấ nước mà sống như Aslan này mà nói là vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa kết cấu mặt đất thung lũng này cũng rất phức tạp, phần lớn đất đai đều là sỏi đá và mảnh vỡ nham thạch cằn cỗi tạo thành, đất chua chiếm đại đa số, vì vậy dẫn đến thảm thực vật ở đây vô cùng thưa thớt, chỉ có một ít thực vật bụi gai chịu rét, chịu chua sinh trưởng lác đác.

Thiên Thúc U Hoa đuổi theo tia sáng đỏ thắm từ từ mơ hồ trong không khí thẳng tới nơi này.

Nàng nhỉ vào trong mắt mấy giọt chất dịch quả Hi Tư Nhã, sợi tơ màu đỏ thắm trong không khí này lại một lần nữa rõ ràng lên. Nàng biết, sợi tơ tỏa ra ánh sáng đỏ tươi đang chỉ dẫn nàng đi tới một chỗ bị bí mật che dấu.

Hai giờ trước, lúc A Khắc Lưu Khắc ra khỏi cửa, nàng đưa tay chụp về phía cổ áo của hắn một cái, tuy rằng thân thủ A Khắc Lưu Khắc nhanh nhẹn như cơn gió bay đi, nhưng động tác mới nhìn qua chỉ là một cái lôi kéo hắn bình thường này của Thiên Thúc U Hoa trên thực tế đã đạt được mục đích mong muốn của nàng —— nàng đã thành công mắc 【Truy Túc】 trong lòng bàn tay kia vào trong cổ áo của A Khắc Lưu Khắc.

“Truy Túc” này là một loại nhện sống ở vòng ngoài “Hành Lang Vực Thẳm”, là một loại hồn thú cấp thấp, ngoại hình trông chỉ là nhện thông thường, kích cỡ chừng nửa móng tay, toàn thân nó bóng loáng, hiện màu nâu tối, chỉ có ở phần đuôi nhện có một vệt sáng màu đỏ như máu. Loại nhện này tuy rằng hồn lực nhỏ yếu, không có bất cứ uy hiếp gì, thế nhưng nó có một đặc tính vô cùng hiếm có —— khi nó ở trong trạng thái di chuyển không chủ động, ví dụ như dưới các trạng thái di động bị động như bị gió thổi đi, hoặc là rơi xuống vách núi, hoặc là bị người bắt được, phần đuổi của nó sẽ tiết ra một loại chất khí trong suốt, hơn nữa chất khí này sẽ dùng hình thức hồn lực đọng lại trong không khí, đồng thời không bị quy tắc vật lý của không khí lưu động ảnh hưởng, ngay cả gió to cũng không thể thổi tan, tuy rằng mắt thường không thể nào nhận ra, thế nhưng dưới sự trợ giúp của chất lỏng trái Hi Tư Nhã, có thể nhìn thấy chất khí này hiện ra ánh sáng màu đỏ hết sức rõ ràng trong không khí. Bởi vì đặc tính này của nó, cho nên “Truy Túc” cũng trở thành đạo cụ để mọi người truy tìm lẫn nhau tiện dụng nhất.

Không thể không thừa nhận, người của Phong Nguyên về tốc độ có ưu thế trời cho, muốn truy đuổi người của Phong Nguyên vốn là việc có độ khó rất lớn, huống chi là lấy tốc độ của Thiên Thúc U Hoa truy đuổi A Khắc Lưu Khắc thần bí khó lường. Thiên Thúc U Hoa dọc đường dốc hết toàn lực truy đuổi, nhưng ngay cả bóng dáng của A Khắc Lưu Khắc cũng không nhìn thấy.

Có điều vẫn còn may, tơ nhện màu đỏ trong không khí rõ ràng có thể chỉ ra.

Thiên Thúc U Hoa đã đuổi theo gần hai giờ, ban đầu, nàng chỉ là muốn theo A Khắc Lưu Khắc tới xem thử hắn lén lén lút lút chạy đi gặp mặt Phong Hậu trong truyền thuyết, đến cùng là muốn làm gì, kết quả, tơ nhện màu đỏ tươi trong không khí rõ ràng không phải hướng về dịch trạm trong thành, ngược lại, tơ nhện vẫn dọc theo hướng phía bắc tiến lên, ra khỏi cửa Bắc.Càng đi về phía Bắc, cây cối dọc theo đường càng ít ỏi, nham thạch hiểm trở, cát bụi khắp nơi. Tơ nhện bay vào một hẻm núi, biến mất ở chỗ rẽ.

Thiên Thúc U Hoa do dự ở lối vào hẻm núi một lúc, sau đó khẽ cắn răng đi vào theo.

Tơ nhện màu đỏ trong không khí lúc đi ngang qua cửa một hang đá, rẽ vào, sau đó lại chui ra, sơi tơ đỏ tại cửa động rõ ràng đã biến thành hai cái. Rất hiển nhiên, sau khi A Khắc Lưu Khắc chui vào hang động này, lại ra khỏi, tơ nhện đi ra ngoài kia, sau khi tiếp tục hướng về sâu trong hẻm núi một đoạn liền đứt ngang trong không khí. Có thể là A Khắc Lưu Khắc phát hiện sự tồn tại của “Truy Túc” trên người, cũng có thể là khoảng cách theo dấu của “Truy Túc” đã đến hạn mức tối đa, chất khí màu đỏ sau đuôi đã tiêu hao hết.

Bất luận như thế nào, trong hang động này, nhất định có bí mật. Nếu không, A Khắc Lưu Khắc sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới đây. Tơ nhện màu đỏ tỏa sàn kia giống như một cạm bẫy nguy hiểm, lại tỏa ra lực hấp dẫn chết người. Thiên Thúc U Hoa đứng ở cửa động, tơ nhện trước mắt theo hiệu lực yếu bớt của trái Hi Tư Nhã trong mắt nàng dần dần trở nên mơ hồ.

Bất luận thế nào, đáp án đang ở trước mắt.

Con ngươi Thiên Thúc U Hoa căng chặt, một luồng hồn lực màu vàng kim nổi lên quanh người. Băng cung to lớn đã hiện ra trong không khí, tay trái nàng nắm cung, tay phải tìm kiếm hơi nước trong không khí xung quanh, nhưng khiến nàng thất vọng chính là xung quanh quá khô khan, nguyên tố nước có thể sử dụng thật sự là có hạn, trong lòng nàng mơ hồ có chút lo lắng.

“Nếu như Quỷ Sơn Liên Tuyền ở đây thì tốt rồi, ‘Tuyết Yêu Thiểm Quang’ thật sự là một loại thiên phú tiện dụng.” Thiên Thúc U Hoa âm thầm oán hận trong lòng một hồi, nàng ta cũng chỉ sứ đồ bình thường giống như mình mà thôi, nhưng mà ngắn ngủi mấy tháng, nàng ta lại đã lột xác thành Vương tước Vĩnh Sinh, thân mang ba loại thiên phú —— ngay cả thiên phú “Vĩnh Sinh” chính mình tự hào nhất, nàng ta cũng mạnh hơn mình. Có điều, trời cao cũng cho nàng một trò đùa không nhỏ, “Khế ước Vĩnh Sinh ” đối với nàng ta mà nói, chính là trò cười tàn nhẫn nhất đi, nếu như mình chết rồi, vậy thì nàng ta cũng phải chôn cùng. Nghĩ tới đây, khóe miệng Thiên Thúc U Hoa nở nụ cười gằn, động người đi vào hang động.

Hang động không lớn, một chút là có thể nhìn đến trong cùng, hang động trên đất bày một ngọn đèn đang đốt, hiển nhiên là A Khắc Lưu Khắc vừa rồi thắp sáng để lại. Trong tia sáng mơ hồ, Thiên Thúc U Hoa nhìn thấy phía cuối hang động là một hồ cạn hình vuông không lớn không nhỏ. Nước trong ao cũng không trong suốt, đồng thời mơ hồ tỏa ra một mùi nước đọng hôi thối, trông hẳn không phải là nước suối lưu động.

“Có nước là tốt rồi.” Thiên Thúc U Hoa hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức, một trận hồn lực yếu ớt đến gần như khó thể nắm bắt từ cuối chỗ tăm tối truyền đến, “Ai ở bên kia?” Hồn lực toàn thân Thiên Thúc U Hoa căng thẳng, một tấm lưới dây cung đan xen bện thành, trong nháy mắt mở ra trước mặt nàng, ngăn trở nguy hiểm chưa biết ở phía trước có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, thứ trong bóng tối không có bất cứ động tĩnh gì.

Thiên Thúc U Hoa nín thở cùng đợi, trong lòng nàng thật sự rất hoảng sợ, muốn chạy trốn đi, thế nhưng, tò mò với A Khắc Lưu Khắc thật sự khiến nàng không nhịn được muốn mở ra đáp án trước mặt. Đến cùng là A Khắc Lưu Khắc giấu thứ gì ở đây, tại sao phải đặc biệt tới thăm dò trước, rồi sau đó lại rời đi.Mọi thứ trong hang động lại lần nữa bình tĩnh lại, chỉ còn tiếng gió gầm rú ngoài động, ánh trăng nhàn nhạt ngoài động lọt vào, xem ra trời đã rất tối, không trở lại, Kỳ Linh bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Nghĩ tới đây, nàng thu lại tấm lưới dây cung trước mặt, nàng đi về phía trước mấy bước, định nhặt lên ngọn đèn còn chưa cháy hết kia, thung lũng trở về nhất định một màu đen kịt, ngọn đèn này vừa may có thể dùng để chiếu sáng.

Thiên Thúc U Hoa cúi người xuống nhấc ngọn đèn lên, tia sáng chiếu rõ một vũng nước mới, ánh mắt nàng trùng hợp nhìn về phần cuối đầm nước phía trước, dưới tia sáng u ám, một bộ xác chết máu chảy dầm dề bị mấy dây xích trói buộc, không hề động đậy, ngồi trong nước đen sâu đến đầu gối.

【Phía tây Aslan • Tháp Thành Josephine • Dịch trạm Ân Trạch】

Trong phòng đã không còn ai.

Hai cánh cửa sổ mở tung, luồng không khí kịch liệt cuốn từ cửa sổ, nhiệt độ cả phòng gần như đóng băng, cái lạnh giá cùng cực quái dị không rõ xuất xứ này khiến tim Kỳ Linh đột nhiên chùng xuống, từng ngụm từng ngụm hơi thở của cậu biến thành từng cụm khói trắng trong không khí.

Không thấy Ngân Trần.

Trong không khí lưu lại dư âm chấn động hồn lực.

Kỳ Linh vọt tới trước cửa sổ, nhắm mắt lại cảm nhận một chút, liền phát hiện hồn lực phía tây cuộn trào mãnh liệt. Hắn mở mắt, mơ hồ nhìn thấy xa xa một bóng người màu đen giống như ma quái, gấp gáp hướng rừng rậm phía tây chạy đi, tốc độ của y cực nhanh, không gì sánh được, trên đường chạy trốn để lại một đường những cái bóng màu đen kéo dài, mà trên vai người kia, khiêng một người mặc áo trắng.

Kỳ Linh xoay người nhảy xuống từ cửa sổ: “Thương Tuyết!”

Khối không khí lớn nổ tung lên tiếng trả lời, Kỳ Linh trực tiếp xoay người cưỡi lên lưng Thương Tuyết Chi Nha đột nhiên biến ảo ra trong không khí, trong bóng tối, cánh trắng to lớn mở ra giữa trời, lông trắng tỏa sáng cuồn cuộn như hoa tuyết bay lượn, bọn họ hướng về bóng đen phía trước lao đi thật nhanh.

Bóng người màu đen càng chạy càng nhanh, thoạt nhìn giống như là bay trong không khí, Kỳ Linh nhịn không được nghi ngờ, “Chẳng lẽ là A Khắc Lưu Khắc?” Chỉ có người của Phong Nguyên mới có thể không cần hồn thú trợ giúp, có năng lực lướt đi trong không khí kinh người như vậy, Kỳ Linh vỗ vỗ sau lưng Thương Tuyết Chi Nha, nó hiểu ý cố sức vỗ cánh hướng phía trước nhanh chóng đáp xuống.

Cự ly từ từ rút gần, bóng người quái dị màu đen trong tầm mắt kia từ từ rõ ràng, Kỳ Linh nhìn thấy người bị người áo đen khiêng đi chính là Ngân Trần, mà người áo đen… Người áo đen kia giống như cảm nhận được hồn lực phía sau truy kích tới, trong lúc y giữ cho tiếp tục bay về phía trước đồng thời nhẹ nhàng giơ tay lên, đưa lưng về phía Kỳ Linh làm một loạt động tác tay thoạt nhìn vô cùng phức tạp ——

Trong không khí đột nhiên xuất hiện một trận gió hú sắc bén nhỏ bé, âm thanh chói tai giống như gió thổi qua khe kim loại, tuy khiến người khác nghe thấy vô cùng không vui, nhưng cũng may là vô cùng nhỏ, không đến mức làm cho người ta khổ sở. Ngay khi Kỳ Linh chuẩn bị tiếp tục giục Thương Tuyết Chi Nha tăng tốc đuổi theo, trong lúc bất chợt, hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu… Loại cảm giác này khó thể hình dung, giống như đột nhiên cả người và sư tử vừa đâm vào một bức tường không khí trong suốt, cảnh tượng trước mắt trong tích tắc trở nên chậm đi gấp ngàn lần, hình dáng lá cây xao động, số lần Thương Tuyết vỗ cánh, lông vũ bay cao trước mắt đều trở nên hiện rõ từng sợi, vô cùng rõ ràng. Giống như không khí chung quanh trong khoảnh khắc này đều bị một đại dương trong suốt bao vây lại. Thế nhưng, loại cảm giác này trong nháy mắt liền biến thất, tầm nhìn lại trở lại tốc độ bình thường, mơ hồ không rõ, gió lốc cuồn cuộn xung quanh lay động tán cây, tiếng lá cây va đập vào nhau xào xạc giống như sóng triều màu đen lăn lộn xa xa.Thế nhưng, người áo đên đã mất bóng.

Áo choàng màu đen vừa rồi còn ở cách phía trước không xa, lúc này đã không còn bóng dáng. Rừng rậm trống trải lặng ngắt như tờ. Một cơn lốc gào thét giữa trời đất dường như càng thêm vội vã.

Mây đen đã bị gió thổi thành mảnh nhỏ, lúc này trên bầu trời đen nhánh lộ ra vầng trăng cực to che giấu sau tầng mây trước đó. Ánh trăng to lớn màu da cam vẽ lên một vòng ánh sáng màu đỏ tươi, giống như một con mắt hoảng sợ khóc ra máu, treo trên bầu trời đêm.

Thương Tuyết Chi Nha đáp xuống chỗ trống trong rừng rậm, Kỳ Linh từ trên người nó bước xuống, vẫn đứng trong rừng rậm, không cử động. Nó ngẩng đầu nhìn chủ nhân, ánh trăng từ trên tán cây màu đen chiếu xuống từng bó ánh sáng, chiếu lên người hắn, ánh mắt hắn ướt át dưới ánh trăng, sau một lúc, bờ vai của hắn nhịn không được run rẩy.

Hắn, thậm chí ngay cả Thương Tuyết Chi Nha cũng không chú ý tới, lúc này, ở phía sau bọn họ, mười hai bóng người màu trắng như u linh giống nhau như đúc đang yên lặng đứng nghiêm trong bóng tối vắng vẻ.

Mười hai thợ săn Phong Tân, vẫn không cử động nhìn hắn chăm chú.

【Phía tây Aslan • Tháp thành Josephine • Rừng rậm ngoài thành】

Gilgamesh khiêng quan tài rất nặng, bước nhanh xuyên qua rừng rậm, trong lòng hắn sinh ra một loại sợ hãi mơ hồ, loại sợ hãi này theo hắn càng tới gần chỗ ước hẹn với Ngãi Âu Tư trước đó càng mãnh liệt.

Trong hồn lực truyền tới từ chỗ sâu trong bóng tối phía trước, cuồn cuộn một hơi thở cuồng loạn, giống như con thú tà ác bị nhốt đang muốn xé nát lao tù giam giữ nó. Hơn nữa từ tình trạng hồn lực cảm ứng được mà xem, hồn lực tinh thuần mà chứa hơi thở đặc trưng của hoàng thất đến từ Ngãi Âu Tư, lúc này đã gần tới giới hạn hỗn loạn rồi, mà một hồn lực khác lại tỏa ra một loại lạnh lẽo âm trầm, nó tuy rằng cuồng bạo, nhưng lại bình tĩnh vô cùng, tuy rằng rất mạnh, lại không chút nào nóng nảy —— nó giống như một con rắn lớn bình tĩnh, đang từng chút từng chút quấn chặt con mồi của mình, điểm nhỏ lạnh lùng trong con ngươi đang nhìn chằm chằm con mồi đang từ từ cứng đờ, chờ đợi thắng lợi đã định trước.

Gilgamesh tăng nhanh bước chân, hắn nhớ tới lúc rời đi, Ngãi Âu Tư giao hẹn với mình, nếu như không thể trở về trong bốn ngày, vậy thì linh hồn nhốt trong cánh tay trái sẽ bắt đầu ăn mòn linh hồn vốn có của Ngãi Âu Tư, hai cái linh hồn sẽ hòa vào nhau, thẩm thấu, cuối sẽ biến thành bộ dạng gì, không ai có thể đoán trước. Nếu như thời khắc cuối cùng, Gilgamesh không thể về kịp —— “Ta sẽ ép linh hồn Ngân Trần ra khỏi cơ thể ta, linh hồn không có thân thể ở bên ngoài sẽ rất nhanh biến mất, đó chính là biến mất hoàn toàn cuối cùng.”

Nhưng hiện giờ cách thời gian ước hẹn còn một khoảng nhất định, vì sao trạng thái của Ngãi Âu Tư đã không ổn định như vậy chứ?

Theo tiếng rên rỉ thống khổ từ trong khe núi chật hẹp phía xa truyền tới, Gilgamesh giơ tay lên, vô số luồng không lhis dày đặc giống như nâng cả người hắn lên, như chim bay, bay lướt về phía trước, cây cối dọc đường dưới tác động của luồng không khí to lớn ngã đổ bốn phía, sau một hồi, con ngươi hắn căng chặt, tường băng kiên cố đột ngột mọc lên từ mặt đất trước mặt, ngăn chặn cửa vào khe núi, trong nháy mắt nát bấy thành vụn băng, hắn bay người, kích động tiến vào khe núi chật hẹp, cảnh tượng trước mắt giống như một cơn ác mộng khủng bố rõ ràng ——Ngãi Âu Tư nằm dưới đất, đang thống khổ vùng vẫy, y giống như bị một cái u linh vô hình quấn quanh thân thể, từ từ siết chặt y, tay phải của y nắm thật chặt lấy vai trái của mình, giống như đang ngăn cản sức mạng cuồng bạo trong thân thể xông qua bả vai, đánh vào lồng ngực y. Toàn bộ cánh tay trái của y lúc này hoàn toàn bị long lân đen nhánh bao bọc lại, chất nhựa màu đen phát sáng dưới ánh trăng, giống như có vô số xúc tu đang cố sức muốn đâm rách vỏ bọc màu đen kia, giống như một con côn trùng to lớn bị kẹt dưới lớp da đen kịt của mình, lúc này đang dùng nó vô số cái vòi to lớn và xúc tu sắc bén, định xé ra lớp da trói buộc này.

“Ngãi Âu Tư, ta đã đem tới bình chứa ngươi muốn.” Ngay cả Gilgamesh luôn luôn thản nhiên hờ hừng, trời long đất lở cũng vẫn tươi cười, lúc này trong giọng nói của hắn cũng tràn ngập lo lắng và căng thẳng khó nén, chân mày màu vàng của hắn nhíu thật chặt cùng một chỗ, con ngươi hơi run rẩy, hắn mở nắp quan tài, dưới ánh trăng, gương mặt ngủ say trong quan tài cùng Ngân Trần giống nhau như đúc.

“Chậm rồi… Không còn kịp nữa rồi…” Ngãi Âu Tư thống khổ rên rỉ, hai mắt của y một mảnh đỏ đậm, vô số tơ máu từ khóe mắt xé rách của y chảy ra, hai bên thái dương và trên cổ y, mạch máu nổi đứng lên, cả người như muốn nổ tung, y khó khăn nhếch miệng, trong cổ họng không ngừng cuồn cuộn tuôn ra máu tươi khiến cả hàm răng trắng noãn của y nhuộm đến một mảnh đỏ tươi, thoạt nhìn giống như một con quái vật há cái miệng to như chậu máu chuẩn bị cắn người, hơi thở đế vương và gương mặt anh tuấn của y không còn sót lại chút gì, “Gilgamesh… Chúng ta tính sai rồi… Chúng ta đã phạm vào một sai lầm lớn nhất…”

【Phía tây Aslan • Tháp thành Josephine • Khe núi thành bắc】

Cái xác đột nhiên xuất hiện khiến Thiên Thúc U Hoa sợ đến chết khiếp, nàng hét toáng một tiếng, hồn lực toàn thân bùng nổ cuồn cuộn, xuất phát từ bản năng, nàng quơ hai tay, trong ao “soạt soạt soạt” nhô lên vô số trụ băng sắc bén, theo mấy tiếng da thịt bị đâm rách mơ hồ, những cạnh băng bén nhọn kia đều ghim vào thân thể của người kia, có hai trụ băng to cở miệng chén, trực tiếp xuyên thủng xương hai bả vai của người kia.

Tiếng rên rỉ khó thể nghe thấy từ trong ao truyền tới.

Thì ra hắn vẫn chưa chết.

Thế nhưng, từ âm thanh yếu ớt của hắn mà xem, người này gần như cũng đã sắp chết, hắn thậm chí không có sức lực ngẩng đầu của hắn lên, hắn vẫn như cũ rũ đầu xuống, mái tóc ngắn ướt đẫm màu xám tro đậm trên đầu dán trên da đầu. Quần áo trên người hắn gần như rách bươm, lộ ra thân người rắn chắc nhưng gầy gò —— khác với cơ thể khỏe mạnh của Kỳ Linh, Nghê Hồng bọn họ, người này giống như bị hong gió, thân thể thoạt nhìn vừa mỏng manh lại vừa tái nhợt, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra thân thể hắn lúc khỏe mạnh, nhất định là tràn đầy sức lực mà nhanh nhẹn, bởi vì đường cong bắp thịt của hắn rõ ràng giống như dùng dao nhỏ điêu khắc vậy.

Nàng đi tới trước mặt người kia, nâng đầu hắn lên, một gương mặt thon gầy, hai gò má và cằm lộ đều mọc râu ngắn xuất hiện trước mặt Thiên Thúc U Hoa, khe mắt hẹp dài của hắn giống như đôi mắt chim ưng, lộ ra một vẻ u ám, sống mũi hắn dựng thẳng, chóp mũi lại giống như diều hâu hơi hơi cong lên, khiến cả người hắn có vẻ tràn đầy sát khí. Mà giờ phút này, gương mặt vốn khiến người khác sợ hãi, lại vì con ngươi ra rời màu nâu xám của hắn mà sinh ra yếu ớt khiến người khác thương cảm. Trong ánh mắt của hắn giống như rót đầy bùn nhão hỗn độn, bờ môi khô của hắn nứt ra từng vệt máu, da cũng khô ráp đi, giống như một người bị phơi trong sa mạc ba ngày —— mà buồn cười là, hắn lại là bị ngâm trong nước. Xiềng xích quần vòng quanh trên người hắn leng keng thật lớn, thế nhưng rất kỳ quái, nếu như người này là một hồn thuật sư, thì xiềng xích có to hơn nữa, cũng không cách nào trói hắn lại. Xiềng xích này đối với Thiên Thúc U Hoa mà nói, dễ dàng có thể bẻ gãy. Nhưng nếu đối phương chỉ là một người bình thường, không có năng lực giãy ra khỏi xiềng xích này, vậy tại sao A Khắc Lưu Khắc lại phải phí hết tâm tư nhốt hắn ở đây?Thiên Thúc U Hoa giơ tay lên, mấy cái đã đem xiềng xích trên người hắn kéo xuống. Mất đi chống đỡ của xiềng xích, cả người hắn ngã về trước, rơi vào trong lòng của Thiên Thúc U Hoa, một hơi thở đàn ông mãnh liệt hòa lẫn mùi thối của mồ hôi và bụi bặm xông tới mặt, Thiên Thúc U Hoa hét to một tiếng, đưa tay đẩy hắn ra sau, cả người hắn ngửa mặt té nằm trong nước, lồng ngực nặng nề nhấp nhô, nước ao trong nháy mắt chảy ngược vào trong miệng hắn, khiến trong cổ họng hắn phát ra tiếng ho khan sặc nước và rên rỉ.

Thiên Thúc U Hoa vội vàng kéo đầu hắn ra khỏi mặt nước, ánh mắt của hắn nửa khép, trên cái trán nhợt nhạt còn có nửa vết máu đọng lại. Thiên Thúc U Hoa nhìn hắn, nhịn không được có chút thương cảm, nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cúi người xuống, đưa ngón tay ra, đặt lên mặt nước trong ao, ‘đinh’ một tiếng, một vòng xoáy nho nhỏ không ngừng nổi lên trên mặt nước. Tia sáng dao động màu vàng kim chuyển động theo quỹ đạo phức tạp, Thiên Thúc U Hoa mở mắt ra, lại càng thêm nghi ngờ, vết thương trước mặt không có chút dấu hiệu khép lại nào, thân thể hắn vẫn như cũ không ngừng rỉ máu, dưới người hắn lan rộng ra một vũng máu.

“Lẽ nào ngươi… Ngươi không biết hồn thuật?” Thiên Thúc U Hoa giống như bị xỉ nhục, chợt đứng lên. Công sức của mình vừa rồi đều uổng phí.

“Không phải…” Người đàn ông trung niên ngã vào trong vũng máu, trong cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ, mắt của hắn vẫn đục ngầu, mờ mịt như cũ, “Ngươi mở chân trái ta ra trước… Phía sau đầu gối, chỗ khuỷu chân, ngươi phải kéo 【Lưỡi Tằm】 bám trên tước ấn của ta xuống trước… Bằng không ta không có cách nào khôi phục…”

“Tước ấn? … Ngươi là Vương tước hay là sứ đồ?” Thiên Thúc U Hoa chợt cả kinh.

“Ưm, ta là Sứ đồ Phong Nguyên.” Giọng của hắn nghe khàn khàn mà tàn tạ, cảm giác vô cùng thống khổ, trong cổ họng giống như tích chứa vô số mủ máu.

Thiên Thúc U Hoa lật chân trái hắn qua, xé mở ống quần hắn, một mùi tanh tưởi trước mặt chạy ào vào khoang mũi của nàng, nàng nhịn không được phát ra một trận tiếng nôn khan. Nàng vừa nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng rút tay về, chỗ khuỷu chân của hắn thật là buồn nôn, toàn bộ da phía sau đầu gối đã hoàn toàn thối rữa, vết thương sâu nhìn tới xương, gân thịt màu trắng lộ ra ngoài, cơ thịt xung quanh từ lâu mất đi màu máu, trắng như bã đậu, trong xương thịt hôi thối, mấy con sâu thịt màu hồng to mọng cỡ ngón tay thong thả ngọ nguậy, đó hẳn là “Lưỡi Tằm” mà hắn nói…

Thiên Thúc U Hoa quay đầu, đầu ngón tay phóng ra hồn lực, mấy con sâu thịt bộp bộp mấy tiếng nổ thành máu.

【Trận Pháp Vĩnh Sinh】 chậm rãi xoay tròn trên mặt nước, tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, có chút không trọn vẹn, thế nhưng hiệu quả chữa lành nó mang tới so với khôi phục tự nhiên cũng nhanh chóng hơn nhiều. Khi mấy con sâu thịt nổ vụn trong khuỷu chân của hắn, trận pháp trên mặt nước đột nhiên tăng nhanh tốc độ xoay tròn.

So với trong tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều, người kia vừa rồi còn thoi thóp, lúc này, đã miễn cưỡng có thể ngồi dậy. Hắn ngồi trong nước, cả người ướt đẫm nhìn Thiên Thúc U Hoa, trong ánh mắt của hắn là kiên cường và thần bí của đàn ông trưởng thành, hoàn toàn khác với loại thiếu niên anh tuấn của Kỳ Linh, A Khắc Lưu Khắc bọn họ. Dưới ánh mắt giống như roi vút này, Thiên Thúc U Hoa đột nhiên cảm thấy hơi thở dồn dập.”Cám ơn ngươi đã cứu ta” Người đàn ông quần áo tả tơi, dùng giọng trầm thấp nói, nhưng vẻ mặt của hắn thoạt nhìn một chút cũng không biết ơn, vẫn như cũ bao phủ băng lạnh vô tình, “Ngươi tên gì?”

“Ta là… Thiên Thúc U Hoa.” Nàng thu lại trận pháp trên mặt nước, “Còn ngươi?”

“Ta là A Khắc Lưu Khắc.” Giọng hắn lạnh như băng nói.

“Ngươi sao vậy? Vì sao sắc mặt trắng bệch?” Hắn nhìn cô gái trước mặt không nói gì, lại nhẹ nhàng run rẩy, “Tên của ta rất kỳ quái sao?”

【Phía tây Aslan • Tháp thành Josephine • Rừng rậm bờ sông】

Nhìn một mảnh rừng hoang trống trải phía sau trong gió bão, bóng dáng của Kỳ Linh và Thương Tuyết Chi Nha vừa đuổi tới đã hoàn toàn biến thất. Tất Lạp nhẹ nhàng tháo xuống mũ trùm trên đầu mình, gương mặt xinh đẹp cùng cực của hắn, bị ánh trắng lạnh như băng tẩy rửa, giống như một đóa hoa màu ngà tinh xảo. Hắn nhẹ nhàng buông người đàn ông vác trên vai xuống, đổi thành tư thế ôm ngang, đi về bờ sông cách đó không xa phía trước. Dù ôm một người đàn ông trưởng thành, động tác của hắn cũng vẫn mềm mại như cũ, cùng với gương mặt tráng kiện và mê người của hắn không tương xứng chút nào.

Hắn chậm rãi đi dọc theo bờ sông, “Ngân Trần” nằm trong khuỷu tay mình, mở to một đôi mắt xanh lam trong suốt, không cử động đang nhìn chính mình, hắn không kinh hoảng, cũng không sợ hãi, gương mặt bình tĩnh của hắn dưới ánh trăng tẩy rửa thoạt nhìn thuần khiết như gốm sứ. Tim Tất Lạp giống như bị một đôi tay khé nhéo lên, một cảm giác chua xót khổ sở khe khẽ hiện lên từ trong hốc mắt.

“Nhiệm vụ của Bạch Ngân Tư Tế đã hoàn thành. Hiện tại chỉ cần ở bờ sông hội hợp cùng U Minh và Đặc Lôi Á là có thể trở về Cách Lan Nhĩ Đặc. Chỉ cần bước cuối cùng không có sai lầm…” Tất Lạp dời đi suy nghĩ khác trong đầu, bắt đầu ở trong lòng không ngừng tái diễn lại dặn dò của Bạch Ngân Tư Tế nói với mình trước khi xuất phát, không ngừng lặp lại từng cái ở trong đầu, xem mình có thiếu xót gì hay không.

“Dọc đường không được bại lộ hành tung của mình.” —— Tất Lạp tin tưởng, dọc theo con đường này cũng không có ai nhận ra mình.

“Khi ngươi đến Tháp thành Josephine, rất có thể Kỳ Linh và Quỷ Sơn Liên Tuyền đã tụ hợp với Gilgamesh, đừng để đám người Kỳ Linh phát hiện ra thân phận và hành động của ngươi.” —— Vừa rồi Kỳ Linh đuổi theo mình, khoảng cách cũng đủ xa, đồng thời chính mình cũng không xoay người lại, hẳn không bại lộ thân phận của mình.

“Trừ phi hành tung bọ lộ, bị người của Phong Quốc truy sát, trong tình huống bất đắc dĩ, không đánh lại đối thủ nguy hiểm đến tính mạng, cho phép sử dụng quân cờ chạy trốn. Bằng không, ở trong phạm vi thành Josephine, đừng nghĩ tới quân cờ nhanh chóng rút lui, cần phải mang bình chứa ra khỏi Tháp thành Josephine, rồi mới dùng quân cờ rời đi trở về Cách Lan Nhĩ Đặc, bằng không, quân cờ để lại sẽ tỏa ra hồn lực mãnh liệt, rất dễ trở thành mục tiêu truy kích của đối phương, đồng thời, tuyệt đối không thể để cho người của Tây Lỗ Phù có thể thông qua quân cờ trực tiếp dời đi tới Vương thành Cách Lan Nhĩ Đặc.” —— Đi tới trước một chút nữa, là có thể vượt qua tường thành phía nam của Tháp thành Josephine. Một khi vượt qua tường thành, là có thể nhanh chóng thông qua quân cờ an toàn rời khỏi.”Bởi vì cũng không rõ lắm thực lực đối phương và đội hình phái ra, cho nên khi lấy được bình chứa, phải rút lui dọc theo sông Josephine, như vậy, dù bị đánh cản, nguyên tố nước mênh mông xung quanh đối với sức chiến đấu của ngươi cũng gia tăng và che chở to lớn.” —— Tiếng nước bàng bạc gần trong gang tấc, trên mặt Tất Lạp rõ ràng cảm thấy từ trong thung lũng bên cạnh bốc lên vô số hơi nước tinh mịn.

“Nếu như sau đó có tình báo mới, xác định thực lực quân địch quá mạnh, chúng ta sẽ phái U Minh và Đặc Lôi Á đến đây giúp đỡ ngươi, lúc ngươi cùng bọn họ hội hợp, dựa vào thực lực của hai người bọn họ mới có thể bảo đảm các ngươi an toàn rút lui khỏi.” —— Ngay khi Tất Lạp đến Tháp thành Josephine, sức giả Thiên Cách cũng đã truyền tin tới, đó chính là U Minh và Đặc Lôi Á đã được phái ra, điều này khiến tâm tình căng thẳng của Tất Lạp lại tăng lên. Lúc này trong bóng tối phía trước, vô số bóng tối rừng cây và bụi gai, tạm thời vẫn chưa cảm nhận được hồn lực của U Minh bọn họ, nhưng Tất Lạp tin tưởng, hẳn là một lát sau sẽ gặp được bọn họ.

Hắn ôm “Ngân Trần” trong lòng, tăng nhanh bước chân tiến lên.

Thế nhưng, còn chưa đi được bao xa, hắn đã nhìn thấy xa xa trong bóng tối một bóng người thon dài đứng lặng yên, y lặng lẽ bất động, giống như một người bí ẩn đi trong đêm, đang đợi mình tới.

Dưới thung lũng bên trái là nước sông Josephine chảy không ngừng, xa xa bên phải là vô số cổ thụ che trời kéo thành rừng rậm, mà giờ phút này trên bão cỏ trống trải ở giữa, bóng người trong bóng tối kia, có vẻ cao ngạo mà lại âm trầm.

“Chờ ngươi rất lâu rồi.” Giọng người trong bóng tối nghe có vẻ trẻ tuổi mà thích thú, hiển nhiên không phải U Minh. Y từ trong bóng tối đi tới phía Tất Lạp, bước đi thoạt nhìn ưu nhã mà lại thong thả, thoạt nhìn chỉ bước ra hai ba bước chân, nhưng trong nháy mắt lại đã tới trước mặt Tất Lạp, giống như một u linh lơ lửng không chừng.

Tất Lạp thấy rõ gương mặt của y, trên gương mặt trẻ tuổi mà anh tuấn mang theo vẻ mặt tươi cười dí dỏm, tóc ngắn mềm mại bị gió thổi đến nhún nhảy tung bay, người tới chỉ chỉ “Ngân Trần” trong lòng Tất Lạp, mỉm cười nói: “Buông hắn xuống, ta sẽ không tổn thương tính mạng của ngươi.”

Mặt Tất Lạp trong nháy mắt lạnh xuống. Tuy rằng tính tình Tất Lạp ôn hòa, lúc cùng Gilgamesh đánh một trận, thái độ càng gần như ẩn lui không tranh với đời. Nhiều năm qua không hỏi việc đời, chỉ nghe lệnh của Bạch Ngân Tư Tế, làm việc cực kỳ khiêm tốn. Thế nhưng việc này cũng không đại biểu hắn có thể bị coi thường, trong toàn bộ Vương tước và Sứ đồ Aslan, dù là Vương tước cấp hai U Minh chức vị cao hơn hắn, cũng không dám nói với hắn như vậy, càng không cần phải nói Vương tước và Sứ đồ chức vị thấp hơn khác. Dáng vẻ tươi cười xinh đẹp của Tất Lạp giống như băng sương bốc lên hơi lạnh: “Ngươi là ai, giọng điệu thật lớn.”

“Ta à” Người thanh niên giơ lên tay trái mang bao tay da hoẵng, xoa xoa cằm, trong hai mắt tươi cười cong cong như trăng non, thoạt nhìn ôn hòa mà lại vui thích, “Ta chỉ là Sứ đồ cấp bảy của Phong Nguyên, ta là A Khắc Lưu Khắc.”

“Vậy ngươi có biết ta là ai không?” Lúc Tất Lạp nghe thấy đối phương tự báo thân phận, lạnh lùng hừ một tiếng.

“Ta biết, Vương tước cấp ba của Thủy nguyên, đã từng là Vương tước cấp một, tên của ngươi là Tất Lạp.” A Khắc Lưu Khắc lại đến gần một chút, gương mặt tươi cười của hắn ở dưới ánh trăng càng rõ ràng, “Ta nói không sai chứ?””Nếu biết ta là ai, vậy ngươi nên chú ý nói chuyện đúng mực. Hơn nữa đây là lãnh thổ của Aslan, ngươi không nhường đường thì đừng trách ta không khách sáo.”

“Ngươi không khách sáo thì sao chứ?” A Khắc Lưu Khắc vừa nói được phân nửa, thân hình lại đột nhiên giống như một con diệc màu đen xòe ra, hai cánh tay của y vặn trái phải một cái, hướng về phía trước hươ động, vô số đao gió dày đặt cuồn cuộn cắt tới, “Ta vẫn thật sự muốn xem thử!”

Tất Lạp giống như sớm đã biết A Khắc Lưu Khắc sẽ ra tay, lời y nói còn chưa dứt, Tất Lạp đã hai mắt căng chặt, mặt đất phía trước ầm ầm, đột ngột từ dưới đất mọc lên một bức tường băng, trước khi sóng không khí đánh tới, đã như tấm chắn dựng đứng trước mặt hắn, nhưng Tất Lạp lại đánh giá thấp sức mạnh của A Khắc Lưu Khắc, tường băng dày tuy rằng đúng lúc phòng hộ, nhưng dưới những đao gió kia đánh tới, cả mặt tường băng ầm ầm đổ nát thành vụn băng, luồng không khí còn dư lại tuy rằng mất đi sắc bén vốn có, nhưng sức mạnh khổng lồ vẫn như cũ đánh cho Tất Lạp trước mặt phải nhảy ngược ra sau mới miễn cưỡng tránh khỏi va chạm này, bằng không hai tay ôm Ngân Trần không thể ra đòn nghênh chiến, rất có thể đã té ngã ngửa mặt ra sau.

Tất Lạp trong lòng thầm giật mình, lấy lực công kích của chiêu thức kia, đã vượt xa thực lực Sứ đồ cấp bảy nên có.

Nhưng thật ra, người thật sự giật mình là A Khắc Lưu Khắc. Y nhìn Tất Lạp vẫn như cũ ôm Ngân Trần đứng yên đón gió, đè nén kinh ngạc trong lòng mình, giống như đứa trẻ ngang bướng nghiêng đầu một cái, vô cùng hứng thú nói: “Aizzz, tốc độ của ngươi đã vậy vẫn còn quá nhanh, có thể tránh khỏi công kích của ta. Xem ra truyền thuyết nói ngươi có tốc độ siêu quần, quả nhiên không nói sai. Có điều, ta đề nghị nếu ngươi muốn ra tay với ta, ngươi cũng buông hắn xuống trước, bằng không, giống như ôm một túi máu lớn đánh với ta, ta không thể bảo đảm có thể không cẩn thận liền chém trúng nó một đao hay không, vậy coi như máu bay đầy trời, rất dọa người.” Giọng nói thiếu niên có sức hút của A Khắc Lưu Khắc chấn động trong bóng đêm.

Tất Lạp nhẹ nhàng đặt Ngân Trần lên bãi cỏ bên cạnh, hắn đứng lên, nhìn thiếu niên phía trước, sông Josephine cuồn cuộn ở phía sau hắn, nức nở rung động, bọt nước tinh mịn ở phía sau hắn tạo ra một bức tường sương mù. Mái tóc dài màu bạc của Tất Lạp bị gió thổi lên, đôi môi đầy đặn, kiều diễn như hoa của hắn nhẹ nhàng mấp máy: “Nếu vậy, vậy ngươi cẩn thận.”

Vẻ mặt tươi cười trên mặt A Khắc Lưu Khắc vẫn dịu dàng như cũ, nhưng ánh mắt của y đã trầm lại, trong con ngươi giống như cất giấu hai mũi châm óng ánh, đối mặt với người đã từng là Vương tước cấp một, tuy rằng giọng điệu y ngả ngớn lỗ mãng, nhưng tuyệt đối sẽ không khinh địch.

Quả nhiên ——

Tất Lạp đột nhiên hướng bầu trời nhảy lên thật cao, hắn lộn người một vòng trên không, hai chân vẽ ra trên bầu trời một vòng tròn, lúc thân thể hắn lộn về sau quỵ xuống, hắn đột nhiên hóp bụng cong chân, cảm giác như dừng lại ở trên không, lập tức, phía sau người hắn, một 【trận pháp】to lớn bắn hào quang lấp lóe ra bốn phía, hoa văn phức tạp nhanh chóng xoay chuyển trong không khí tạo thành hình vẽ vòng sáng, hắn rới xuống trung tâm “trận pháp”, giống như đạp chân lên một bức tường phát sáng, dùng sức giẫm một cái, cả người lập tức giống như mũi tên hướng A Khắc Lưu Khắc vọt tới. Lúc sắp đến phạm vị lĩnh vực A Khắc Lưu Khắc thủ vệ, bóng người màu đen của hắn đột nhiên nhoáng lên một cái, bóng người giống như bị gió thổi tan đi, A Khắc Lưu Khắc nhảy về phía sau, đồng thời vươn tay trái ra hướng phía trước đẩy một cái, “Vù ——” một tiếng, một 【Lá chắn không khí】lập lòe hào quang cầu vồng bảy màu dao động theo thân hình A Khắc Lưu Khắc di động trên trời, thế nhưng, đột nhiên, một trận cảm giác giống như giác quan thứ sáu báo động trước tai nạn của thú hoang, A Khắc Lưu Khắc trong lúc vội vàng theo bản năng xoay người về phía sau, đồng thời vươn tay phải ra, hướng về phía sau vỗ một cái —— ầm ầm ầm một tràng tiếng va chạm vỡ nát nổ vang dày đặc bên tai, hơi nước dày đặc phía sau, chẳng biết từ lúc nào đã biến thành một hàng mũi tên băng nghiêm chỉnh bay tới trước mặt, phía sau băng tiễn là Tất Lạp dáng người tuyệt mỹ trong trường bào màu đen tung bay.”Hai Tất Lạp?!” Gương mặt A Khắc Lưu Khắc biến lớn, hai tay hắn vung vẩy trái phải, cả người trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Tất Lạp từ không trung trở xuống mặt đất, cẩn thận mà cảm nhận hồn lực biến hóa xung quanh. Cặp mắt xinh đẹp kia của hắn giấu dưới lông mi nhỏ dài, giờ phút này đang tìm kiếm trong bóng tối quỷ mị.

Bóng người A Khắc Lưu Khắc nhẹ nhàng hiện ra lần nữa ở bìa rừng rậm đằng xa, y dựa vào rừng rậm bát ngát, Tất Lạp dựa vào nước sông tuôn trào không ngừng. Nụ cười trên mặt A Khắc Lưu Khắc đã biến mất, y nhìn Tất Lạp nói.”Vừa rồi đồng thời ở trên trời có hai cái bóng của ngươi xuất hiện, ngươi là vì tốc độ quá nhanh mà tạo ra tàn ảnh, hay là ngươi bóp méo thời gian trong một lúc?”

“Nếu như bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần tránh qua một bên, để ta mang hắn đi, ta sẽ không tổn thương tính mạng của ngươi.” Tất Lạp dùng lời y đưa cho mình vừa rồi, giống như đúc nói lại với hắn.

A Khắc Lưu Khắc nghe thấy hắn lặp lại lời ba hoa của chính mình vừa rồi, cũng không kích động, càng không hoảng sợ. Hắn nhẹ nhàng thở phào một cái, sau đó hít thở sâu một hồi, như đã quyết định việc quan trọng vậy, nói: “Xem ra, phải chuyên tâm cùng ngươi chơi một chút rồi.” Y vừa nói, vừa bỏ đi bao tay trên tay trái của mình, sau đó, lại bỏ đi bao tay bên tay phải. Khi y cởi xuống đôi găng tay, cẩn thận cất vào trong túi của chính mình, cả người hắn giống như mặt nước, sau mấy lần gợn sóng, liền biến mất ở trong không khí.

“Ẩn thân? Vô dụng.” Tất Lạp cười lạnh một tiếng, hai tay hắn bắt chéo trước ngực, sau đó giống như đập cánh, mở rộng ra, một tràng tiếng nổ thật to nổ vang từ phía sau hắn, ở sau lưng của hắn, nước sông Josephine giống như đột nhiên biến thành một con rồng khổng lồ giận dữ, nước sông khổng lồ hiên ngang cuộn lên, sau đó, ở giữa không trung nổ tung thành bọt nước bay lả tả, trong trời đất giống như đột nhiên nổi lên một hồi mưa giăng chớp giật, ánh vàng trong đôi mắt Tất Lạp bắn ra bốn phía, trên cổ hiện ra hoa văn rõ ràng, rậm rạp chằng chịt, sau đó hai tay hắn hướng về phía trước hươ mấy lần, trong trời đất mấy triệu giọt mưa đột nhiên như một đám điên cuồng bay múa, cả đồng cỏ bát ngát, vô số trận pháp nước mưa dày đặc tung bay lên xuống, rời rạc biến ảo, giống như bầy cá tia chớp dày đặc trong biển sâu.

Thân người A Khắc Lưu Khắc ẩn dấu đi bị bao phủ trong màn hơi nước kín kẽ, để lộ ra đường viền, chỗ bọt nước vỡ ra một vòng hình người trong suốt chính là chỗ y ẩn giấu thân hình, tuy chỉ bắt được cơ hội một phần ngàn giây này, thế nhưng đối với Tất Lạp mà nói, vậy là đã được rồi.

Giữa bầu trời lại mở ra một vòng 【Trận Pháp Thời Gian】càng thêm to lớn, nguyên tố nước dưới hoàn cảnh mưa bụi đầy trời hỗ trợ, vòng sáng khổng lồ xoay tròn càng thêm lóa mắt, tốc độ càng nhanh hơn, Tất Lạp ở trong trận pháp ánh sáng này hành động nhanh như chớp giật, nhanh như quỷ mị, mà ngoại trừ chính hắn, ngay cả giọt mưa dày đặc bay múa đầy trời kia cũng đã biến thành giọt sương trôi nổi chậm 1000 lần, có thể phân biệt rõ ràng từng giọt.

Hắn hướng một vòng bọt nước hình người mà A Khắc Lưu Khắc để lộ ra kia, lao đi trên không, lúc sắp đạt tới, mười ngón tay hắn đan xen ôm lại trước ngực ——Tất cả giọt mưa trong không khí trong nháy mắt đọng lại thành mũi tên băng sắc bén, lấy vị trí A Khắc Lưu Khắc làm tâm điểm, đã biến thành một quả cầu tròn to lớn, trong nháy mắt tiếp theo, quả cầu tròn này nhanh chóng hướng về vị trí trung tâm co rút lại, sụp xuống, tất cả mũi tên đều chỉ về vị trí trung tâm, tên băng đầy trời nhanh chóng tụ vào một điểm.

Một trận mưa máu trong không trung nổ một cái tràn ra, tiếng rên rỉ thống khổ giống như vạch ra trong đêm đen một vết nứt nho nhỏ.

【Phía tây Aslan • Tháp Thành Josephine • Thung lũng thành Bắc】

“Nhanh lên một chút… Bằng không sẽ không đến kịp” Thiên Thúc U Hoa đỡ A Khắc Lưu Khắc yếu ớt, nhanh chóng đi xuyên qua trong thung lũng, thân thể A Khắc Lưu Khắc dù vừa rồi ở trong trận pháp Vĩnh Sinh khôi phục lượng lớn thể lực, thế nhưng, thân thể của hắn vẫn vô cùng suy yếu như cũ, hơn nữa tình trạng vết thương sau đầu gối của hắn quá nghiêm trọng, không có cách nào khỏi hẳn trong chốc lát, vì vậy lúc bước đi, chỗ khuỷu chân vẫn như cũ theo bước chân đi tới mà phát ra đau nhức. Thế nhưng, trong hai mắt hẹp dài của hắn lại không có chút thống khổ nào, ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí mang theo chút kiệt ngạo, “Nhất định phải ngăn hắn lại trước khi hắn ra tay, nếu như hắn ngâm xướng xong, thành công phát động thiên phú của hắn… vậy thì không ai có thể ngăn cản hắn…”

“Chúng ta đây là phải chạy đi ngăn cản ai?” Thiên Thúc U Hoa khoát một cánh tay hắn lên trên vai mình, đỡ lấy trọng lượng nửa người của hắn, trong hơi thở nàng truyền đến hơi thở nam tính mãnh liệt trên thân thể hắn, mặt nàng giờ phút này đã đỏ bừng một mảnh, nhưng cũng may trong thung lũng vô cùng tối, không nhìn thấy được.

“Ngăn cản Tác Nhĩ.”

【Phía tây Aslan • Tháp Thành Josephine • Rừng rậm bờ sông】

Trên mặt cỏ lạnh lẽo, nhánh cỏ cứng nhắc để lên mặt, khiến người ta vừa đau lại ngứa. Tiếng rên rỉ liên tục vang lên trong đêm đen, khiến người ta cảm thấy lại sợ hãi lại thương cảm.

Giờ phút này, Tất Lạp nằm nhoài trên cỏ, mặt dán thật chặt vào thảm cỏ. Trên người hắn đang bị đè lên một lá chắn trong suốt phát ra ánh sáng cầu vồng, khiến cả người hắn hoàn toàn dán lên cỏ, không cách nào cử động, trên lá chắn không khí, một cái chân mang ủng đang dùng sức đạp lên trên lá chắn không khí, Tất Lạp bị giẫm đến cả ngực cuồn cuộn một trận khí huyết, nhưng hắn nhịn được không phát ra tiếng rên rỉ.

Tiếng rên rỉ là từ bình chứa “Ngân Trần” nằm ở trên cỏ phía xa xa, cả người loang lổ vết máu vọng lại. Hắn co rúc trên mặt cỏ, hai mắt nhắm thật chặt, hai tay ôm trước ngực, xem ra chịu đựng thống khổ to lớn. Hắn như một đứa nhỏ bất lực, giờ phút này không ngừng run sợ.

Tất Lạp còn đang hối hận trong lòng bất cẩn vừa rồi của chính mình.

Lúc hắn nhìn thấy đường nét bóng người hiện ra sau khi bị nước mưa bao phủ, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp phát động tấn công, thế nhưng, đó chỉ là “Ngân Trần” bị quăng vào không trung, cũng đồng thời bị ẩn hình, Tất Lạp cho rằng “Ngân Trần” sau khi ẩn hình thành đối thủ, phát động tấn công mãnh liệt.Ở trong mưa máu đầy trời bay tán loạn cùng tiếng rên rỉ thống khổ, “Ngân Trần” hiện ra, rơi xuống đất, nhìn hắn trong vũng máu, Tất Lạp rối loạn trận tuyến, liền trong một nhát mắt hốt hoảng đó, hắn bị mấy chục luồng không khí lạnh như băng từ phía sau đột nhiên phóng tới quấn lấy thân thể, giống như bị mấy chục cái lưỡi độc vướng víu, rơi xuống đất.

Dây xích bạc trắng bện thành tua rua, lay động trước mắt Tất Lạp, đôi giày kia giờ phút này đang dẫm lên gương mặt xinh đẹp như tuyết kia của Tất Lạp, mặt Tất Lạp vì sỉ nhục mà trở nên đỏ bừng, làn da trắng như tuyết được màu đỏ này tôn lên, có vẻ càng thêm động lòng người, đỉnh đầu truyền đến giọng thiếu niên đầy thu hút: “Ta đã sớm nói với ngươi, bảo ngươi đặt hắn cho tốt, cái túi màu này rất dễ dàng bị ta vẽ ra mấy lỗ hổng, phen này thì tốt rồi, ta còn chưa kịp ra tay, ngươi lại tổn thương hắn trước. Phải làm sao mới được đây, hắn cũng không có hồn thuật, chỉ là thân thể người phàm, aizzz, xem ra lại chỉ phải phiền tới ta rồi…” Thiếu niên dừng lại thở dài, tiếp tục nói, ” ‘Tê Phong Thạch Liên’ trên người đã dùng hết rồi, chẳng lẽ lại phải ngâm xướng sao, thật phiền mà… Ồ? Ngươi đây là… Ánh sáng này…”

Mặt đất bên dưới thân thể Tất Lạp đột nhiên bắt đầu phát ra hào quang màu vàng óng, trong không khí chấn động một loại âm thanh giống như ong mật đập cánh. Thế nhưng, ngay khi ánh sáng bên dưới Tất Lạp sắp bắn ra bốn phía, thân thể hắn đột nhiên bị ném lên cao, một luồng không khí mạnh mẽ giống như bàn tay khổng lồ, giữ hắn cao cao giữa không trung.

Tất Lạp ở giữa trời nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn xuống dưới, trên mặt cỏ, không biết khi nào đã có thêm hai bóng người. Một nam, một nữ, vóc người đều hết sức thon dài, người nam tướng mạo uy nghiêm lạnh lùng, giống như một vị chiến thần lạnh nhạt. Mà cô gái kia, đầu đội một vương miện bạch kim xinh xắn mà tinh xảo, quần lụa mỏng của nàng tung bay trong gió đêm, giống như một đám mây mềm mại nhất, ngũ quan của nàng tinh xảo, xinh đẹp, nhưng khác biệt với người khác nhất, vẫn là một luồng quý khí hoàng tộc không thể xua tan giữa hai chân mày kia của nàng.

“Tây Lỗ Phù điện hạ, ngài sao lại tới rồi.”

“Nếu không phải ta và Y Hách Lạc Tư chạy tới kịp thời, hắn vừa rồi đã có thể chạy mất.” Tây Lỗ Phù nhẹ nhàng cười, trong đôi mắt ngập nước kia của nàng phản chiếu ánh trăng trong sáng.

“Tất Lạp là Vương tước cấp ba của Thủy Nguyên, hắn đối với khống chế thời gian và không gian vô cùng kiệt xuất, vừa rồi hắn đã lặng lẽ đem thảm cỏ bên dưới người của mình này tạo thành quân cờ, chỉ cần thêm mấy giây nữa, quân cờ sẽ chế tạo xong, hắn sẽ trong nháy mắt chuyển đến bất cứ nơi nào trên thế giới này. Nếu như hắn dịch chuyển tới phía trên biển lớn, ngươi dám tới chiến đấu cùng một Thủy Tước trên biển lớn sao?” Gương mặt Y Hách Lạc Tư nghiêm túc, không hề nể mặt nói tới. Y chăm chú đứng ở vị trí sát ngay phía sau, bên trái Tây Lỗ Phù, trong ánh mắt trước sau có một loại can đảm sẵn sàng đứng ra vì nàng đỡ một dao.

“Cách duy nhất có thể phá hoại quá trình chế tạo quân cờ, chính là tách người chế tạo ra khỏi mặt đất, nói cách khác, mỗi khi người chế tạo quân cờ mất đi sự tiếp xúc với mặt đất, hắn sẽ không có cách nào chế tạo quân cờ, bởi vì khi hai chân hắn lơ lửng cách mặt đất, hắn sẽ không có cách nào tính toán khoảng cách hiệu lực quân cờ này cần phải vượt qua.” Tây Lỗ Phù vừa cười, vừa cưng chiều nhìn thiếu niên trước mặt, trong đôi mắt có trách cứ nhỏ nhẹ, nhưng phần lớn lại là bộ dạng chị gái tức giận nhìn em trai bướng bỉnh. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy cưng chìu và dung túng, Y Hách Lạc Tư mặt không đổi sắc ở phía sau nhìn nàng, trên mặt là một tầng ghen tuông lạnh lùng: “Aizzz, Tác Nhĩ, ngươi nói ngươi là Vương tước cấp hai cao quý của Phong Nguyên, lấy tên gọi Lôi Thần của ngươi, sao ngay cả chút việc này cũng sơ sẩy bất cẩn chứ. Ngươi đó, vĩnh viễn như một đứa trẻ chưa trưởng thành như vậy, thật khiến người khác không yên lòng.”Tất Lạp vừa bị ném lên trời, nghe tới đó, trong lòng trầm xuống. Hắn nhìn Tây Lỗ Phù, biết đây chính là người mà Bạch Ngân Tư Tế nhắc nhở mình cần hết sức đề phòng trước khi xuất phát, người thống trị cao nhất của Phong Nguyên, nữ đế vương của Nhân Đức. Thế nhưng, hắn khiếp sợ chính là, Tây Lỗ Phù lại đối với hệ thống chế luyện quân cờ hiểu như lòng bàn tay như vậy. Sau khi hắn ổn định thân hình giữa trời, thử hạ xuống mấy lần, đều phát hiện mặt đất xung quanh lượn vòng vô số luồng không khí như vòng xoáy, lúc hạ xuống đến độ cao nhất định liền sẽ bị mạnh mẽ bắn lên, hoàn toàn không có cách nào tiếp xúc được mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn Y Hách Lạc Tư sau lưng Tây Lỗ Phù một cái, ánh mắt người nam cao to kia giờ phút này đang lạnh lùng nhìn về chính mình, trước sau theo dõi hành động của mình, không nói một lời. Thế nhưng hai tay y cũng đang nhanh chóng làm các loại động tác tay, xem ra, vòng xoáy không khí dưới đất kia là do y tạo ra.

Tác Nhĩ vén mái tóc lên trên đầu, lộ ra vầng tráng trơn bóng mà sạch sẻ, trên mặt vẫn là vẻ mặt tươi cười của đứa trẻ lớn mê người mà bướng bỉnh: “Bệ hạ, vẫn là ngài lợi hại. Ngài còn trẻ như vậy đã biết nhiều như thế, ôi, lúc nào ta có thể bằng được một nửa của ngài chứ.”

“Bớt khua môi múa mép đi, ta tuổi đã cao, trẻ tuổi chỗ nào? Hơn nữa, mấy thứ thiên phú và hồn khí tinh quái này của người, toàn bộ phát động ra, không thể kém hơn ta bao nhiêu. Ngươi chỉ biết nói êm tai ngoài miệng” Tuy rằng Tây Lỗ Phù nói vậy, thế nhưng rõ ràng trên mặt nàng vẫn lộ ra nụ cười sung sướng, con mắt nàng cũng hơi cong lên, nếu không phải khóe mắt nàng hơi có một ít vân nhỏ, nhắc nhở mọi người tuổi tác và từng trải của nàng, biểu hiện của nàng giờ phút này xem ra hoàn toàn là một thiếu nữ mười mấy tuổi.

Tây Lỗ Phù ngẩng đầu lên nhìn Tất Lạp một cái, nói: “Xem ra, Y Hách Lạc Tư, vẫn phải để ngươi ra tay giúp đỡ một hồi. Hồn lực của Tất Lạp này tuy rằng không ra sao, thế nhưng tốc độ của hắn thật sự nhanh đến mức khiến người khác đau đầu. Tuy rằng Tác Nhĩ muốn thắng được hắn là chuyện nắm chắc trăm phần trăm, thế nhưng cũng phải mất một lúc, chúng ta vẫn là đánh nhanh thắng nhanh đi, miễn cho động tĩnh quá lớn.” Gương mặt xinh đẹp kia của nàng vẫn dạt dào ý cười như cũ, nhưng lời nói ngoài miệng lại hết sức laknh lùng, làm người khác sởn cả tóc gáy.

“Ta đến giúp ngươi, không cho hắn rơi xuống đất, Y Hách Lạc Tư, ngươi ra tay đi.” Tác Nhĩ nghe thấy lời của Tây Lỗ Phù, xoay người hướng bầu trời nhảy một cái, nhanh chóng cùng Tất Lạp dây dưa đánh xáp lá cà, bóng dáng hai người nhanh chóng chớp động ở trên trời, giống như hai ngôi sao bay lao nhanh, Tất Lạp đối diện với đao gió nhanh như chớp giật, dày đặc như nước chảy của Tác Nhĩ, chỉ có thể không bận bịu toàn lực chống đỡ, cơ bản không rãnh suy nghĩ đáp xuống đất —— dù có thể đáp xuống đất thành công, chế tạo quân cờ cũng không phải việc chốc lát là có thể hoàn thành. Vì vậy hắn vừa ở trên trời cùng Tác Nhĩ giao đấu, vừa quan sát tình hình bốn phía chung quanh. Thế nhưng, hắn dần dần phát hiện, tốc độ Tác Nhĩ gần đuổi kịp mình, dường như cũng không mất bao nhiêu công sức, thiên phú tốc độ bản thân tự hào nhất, ở trước mặt y dường như chỉ là một kỹ năng khá ưu tú mà thôi, làm một Vương tước của Phong Nguyên, lấy tốc độ làm sở trường mà nói, dường như không hề thiếu loại tốc độ như vậy.Hai con ngươi của Y Hách Lạc Tư bắt đầu phát ra hào quang màu vàng óng, trong miệng hắn không ngừng dùng một loại giai điệu cổ xưa lầm rầm ngâm xướng mấy câu thần chú lặp đi lặp lại, lời chú nghe không hiểu từ từ ngày càng vang dội trong màn đêm, ngày càng rõ ràng, giống như giữa bầu trời có một vị thần linh ẩn sâu trong tầng mây đang nhỏ giọng ngâm xướng ca tụng.

“Hạ xuống cho ta!” Y Hách Lạc Tư đột nhiên quát lớn một tiếng trầm thấp, toàn thân y đột nhiên rất nhanh mở rộng ra một tấm lưới săn hình khối cầu màu vàng tỏa sáng, giống như mạch hồn trong thân thể y đột nhiên bay khỏi thân thể, tự do mở rộng thành tấm lưới to lớn. Thế nhưng, trong vẻn vẹn tích tắc một tia chớp, tấm lưới ánh vàng to lớn này liền rất nhanh mở rộng, sau đó lại rất nhanh co rút lại, trung tâm co rút lại chính là Tất Lạp giờ phút này đang ở giữa trời cùng Tác Nhĩ chiến đấu không nghỉ, Tất Lạp liền cảm thấy hoa mắt, thân thể giống như bị một tấm lưới vừa chặt vừa dày quấn lấy, hắn nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống, sau mấy giây, gương mặt hắn trở nên không còn chút hồng hào. Hắn cũng không phải đang sợ hãi bản thân bị tấm lưới trói chặt, thật sự khiến hắn tuyệt vọng chính là, hắn phát hiện, giờ phút này dù hắn trực tiếp tiếp xúc với mặt đất, hắn cũng không cách nào bắt đầu chế tạo quân cờ nữa rồi. Không, không chỉ như vậy, hoảng sợ từ nơi sâu xa nhất của hắn đến từ —— hắn phát hiện bản thân hoàn toàn không có cách nào lại phát động một tia một hào thiên phú —— thiên phú của hắn biến mất rồi.

Tác Nhĩ từ trên bầu trời tự nhiên đáp xuống, giống như một đám mây nhẹ nhàng. Y ngồi xổm bên cạnh Tất Lạp ngã trên đất, nhìn một chút Tất Lạp giờ phút này mọi thứ trong mắt đều là hoảng sợ, lại ngẩng đầu lên nhìn Y Hách Lạc Tư một chút, không nhịn được lắc lắc đầu thở dài: “Aizzz, Bạc Y Tư thì ta không nói, thế nhưng ngay cả Sứ đồ thủ hạ của hắn, mỗi một người cũng đều là yêu quái, thật không công bằng, ngẫm lại cũng khiến người ta buồn bực. Aizzz, có thiên phú 【Thần Phong Dệt Lưới】như vậy, còn ai dám chọc giận ngươi chứ, ngươi nói đúng không, Y Hách Lạc Tư.” Tác Nhĩ ngẩng đầu lên, trêu đùa Y Hách Lạc Tư nghiêm túc phía sau Tây Lỗ Phù.

Thế nhưng, nụ cười trên mặt Tây Lỗ Phù vốn đang nhẹ nhàng, giờ phút này đã dần dần biến mất rồi, nàng nhìn bónh tối đen kịt phía sau Tác Nhĩ, không nhịn được thở dài: “Aizzz, ta vốn là muốn đánh nhanh thắng nhanh, đáng tiếc, vẫn bị ngươi đuổi tới rồi.” Tây Lỗ Phù hơi nghiêng đầu, nói với Y Hách Lạc Tư ở sau lưng: “Thợ săn Phong Tân đều đã đến đông đủ sao? Đối thủ thật sự của chúng ta đến rồi.”

Nàng nhẹ nhàng giật giật tay, Tác Nhĩ lại đột nhiên bị một luồng không khí to lớn bao bọc, kéo tới phía sau Tây Lỗ Phù. Tây Lỗ Phù nhẹ nhàng đi về phía trước hai bước, quần lụa mỏng nhẹ nhàng tung bay phấp phới trong sương mù, nét cười của nàng lại dần dần hiện trên gương mặt, trong con ngươi nàng từng điểm phát sáng: “Ngươi đến cùng cũng đến rồi, Gilgamesh.”

“Thì ra ngươi đã sớm nhận ra ta đã đến rồi.” Trong bóng tối hiện ra một mái tóc vàng giống như mặt trời rực rỡ, trường bào hoa lệ viền bạc trắng quấn lấy trên mặt cỏ mềm mại, “Nếu sớm biết, vừa rồi ở trong dịch trạm, ta sẽ không giả vờ giả vịt, để ngươi chê cười rồi.”

Tây Lỗ Phù mỉm cười với gật gù: “Ngươi kiến thức uyên bác, đối với trà đạo của Phong Nguyên quen thuộc như lòng bàn tay, sao lại bị chê cười chứ. Đúng là giờ phút này ngươi đột nhiên xuất hiện, cũng thật sự khiến chúng ta bất ngờ đây.”

“Hết cách rồi” Gilgamesh cúi đầu nhìn Tất Lạp một chút, Tất Lạp đem đầu trước sau đối diện với mặt đất, có thể hắn tình nguyện để dáng vẻ chật vật của chính mình vừa rồi bị Gilgamesh nhìn thấy, có thể hắn tình nguyện để chính mình vừa rồi chết trận trên tay Tây Lỗ Phù, cũng không mong giờ phút này bị trói co rút trên đất, giống như con chó mất chủ không thể cử động, hắn chôn mặt trong thảm cỏ, không muốn để cho những người khác nhìn thấy viền mắt của hắn giờ phút này vì xấu hổ mà đỏ bừng, “Tất Lạp ở đây, ta sao lại không đến chứ? Bất luận như thế nào, ta cũng không thể cho phép người khác tùy ý xử trí hắn, bởi vì trên người hắn, ta phải trả lại cho hắn rất nhiều, có thể đời này cũng không chắc đã đủ, vì vậy hắn cũng không thể tùy tiện chết trên tay người khác.”

Sông Josephine cuồn cuộn, cùng lúc với Gilgamesh nói lời này, từ từ trở nên toả sáng, giống như một dòng sông ánh sáng chảy trong thung lũng.

Dọc theo rìa nước, bốn mươi lăm bọt khí to lớn phát sáng, di động ra từ trong nước, sau khi bọt sáng to lớn liên tiếp vỡ tan, bốn mươi lăm người nam bao bọc trong trường bào và mũ trùm màu bạc, không nói một lời đứng thành một hàng dọc theo bờ sông, giống như u linh bảo vệ âm phủ trong đêm tối.

Toàn bộ mặt cỏ trên bờ sông, cuồng phong gào thét, luồng không khí to lớn thôi một loạt trường bào màu trắng bạc bay phần phật, cuồn cuộn không thôi, giống như một hàng cờ chiêu hồn màu trắng xếp ngay ngắn dẫn tới địa ngục chết chóc.

“Lần này ngươi gây ra động tĩnh thật lớn” Gilgamesh xoa xoa trán, giống như có chút khó xử, cười khổ một cái, “Tây Lỗ Phù à, ngươi không sợ sẽ trả giá thật lớn sao?”