Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10 tại dưa leo tr.
Vào kỳ nghỉ đông của năm thứ ba trung học, sau khi có kết quả của kỳ thi tuyển sinh chung, tôi ở lại xưởng vẽ để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học mỹ thuật. Một đêm nọ, tôi nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại cố định.
Ở đầu bên kia điện thoại là y tá của viện dưỡng lão, cô ấy nói rằng bà ngoại tôi đã gọi tên tôi suốt cả ngày.
“Bà ấy hôm nay biểu hiện rất tốt, còn có thể tự nhẩm số của em nữa đấy. Bà em cứ hỏi em nghỉ học sao không về nhà… Hôm nay vẫn còn có thể đăng ký vào thăm, nếu em tiện có thể đến thăm bà ấy được không?”
Tôi xin phép Lão Lương và bắt taxi đi cả đêm để đến viện dưỡng lão.
Trong phòng đang bật TV, bà ngoại đang khom lưng ngồi ở trên giường, hai mắt hơi híp lại, cũng không biết là đang ngủ hay thức.
Tôi đẩy cửa vào và bật đèn.
“Đừng bật đèn, đừng bật đèn, tôi không thích bật đèn.” Bà đột nhiên kêu lên.
Y tá vội vàng chạy tới tắt đi, giọng dụ dỗ nói: “Lão phu nhân, bà có nhìn thấy ai ở đây không?”
Lúc này bà ngoại mới tìm thấy tôi, dùng ánh mắt già nua của bà nhìn tôi một lúc, cuối cùng cười hài lòng: “Vi Vi nghỉ học rồi! Úi, sao bây giờ trường đóng cửa muộn thế hả con?”
Tôi ngồi xuống bên giường nắm lấy bàn tay gầy guộc đầy thăng trầm của bà
“Nếu con không chăm chỉ đọc sách, con sẽ bị giáo viên la đó bà ngoại.”
“Nói nhảm! Họ không biết con thông minh như thế nào à?” Bà nghiêm túc phản bác, cúi người lại gần tôi nói: “Có phải con thi trượt, mẹ con lại gọi điện thoại cho con không? Đừng nghe mẹ con nói gì hết, đứa nhỏ đó nói vậy là không đúng đâu.”
Nói xong, bà quay sang y tá nói: “Đây là cháu gái lớn của tôi, nó là một đứa trẻ thông minh. Tôi cũng có một cháu trai thông minh học dưới đứa này hai lớp, nhưng cháu gái lớn của tôi là ngoan nhất và thông minh nhất!”
Bà ngoại trông già và nhỏ đi hơn rất nhiều.
Tôi lén quay mặt đi lau giọt lệ đang chực trào nơi khóe mắt.
“Đói bụng sao? Ông ngoại có làm sủi cảo, con mau ăn một chút đi.”
Bà ấy rất vui vẻ, đứng dậy lấy hộp cơm từ ngăn tủ đầu giường, run run đưa vào tay tôi. “Ăn đi, đặc biệt dành riêng cho con đó, ăn ngon lắm.”
Cô y tá đi vòng ra phía sau tôi, nhỏ giọng nhắc nhở: “Hồi trưa bà có gọi món này ở căn tin.”
Tôi gắp một cái bánh bao nhét vào miệng, bột hơi cứng lại, bánh bao đã nguội hẳn.
“Ngon không?” Bà ngoại hỏi một cách mong đợi.
Tôi gật đầu và nhét một cái khác vào miệng.
“Ông của con làm sủi cảo giỏi nhất!” Bà ngoại vui vẻ cười nhìn xung quanh.
“Lão già chết tiệt này, không biết lại đi dạo ở đâu nữa rồi. Con có thấy ông ấy ở dưới lầu không?”
Tôi nhất thời không trả lời được, chỉ biết lắc đầu.
“Lão già này, để bà đi tìm ông ấy.” Bà ngoại than thở, vừa định xuống giường vừa nói.
Tôi vội vàng đỡ lấy bà ấy, nói dối: “Con nhớ ra rồi, ông ấy đang chơi cờ với ông nội Trương ở ngã tư đường.”
“Ồ, thì ra là vậy, vậy đừng quấy rầy ông ấy nữa.” Bà nội nhíu mày, lại vui vẻ trở lại.
“Ông ấy chỉ có cái sở thích này, để cho ông ấy thoải mái chút.”
“Đúng rồi, bà lẩm cẩm quá, suýt chút nữa quên mất trong nồi còn canh gà!”
Bà kích động mở ngăn kéo, lấy ra một cái phích nước, nhét vào cho tôi. “Uống nhanh đi, con gà này ngon, là gà rừng trúc người khác biếu tới đó!”
Cái phích rất nhẹ, tôi vặn nắp ra, bên trong rỗng không.
“Xem con gà này ngon làm sao. Nước canh nó nấu có màu vàng và trong.”
Bà rướn người chạm vào cái bát rỗng. “Ồ, còn nóng, uống từ từ.”
Tôi cúi đầu giả vờ uống vài hớp, nước mắt chợt rơi xuống.
Bà ngoại vẫn cười: “Ngon không con? Con gà này mới ngon làm sao, ngon thật đấy.”
Cô y tá kéo tôi ra ngoài phòng bệnh, nhỏ giọng hỏi: “Chị biết mẹ em đi làm rất bận, nhưng em có thể nói mẹ dành thời gian đến thăm bà được không?”
Tôi cúi đầu, “Dạ em hiểu rồi, em sẽ nói chuyện với bà ấy.”
“Tuy rằng chị không nên nói cái này, nhưng là… Lão phu nhân tình trạng không tốt lắm, thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít đi.”
Về đến phòng, tôi vừa ngồi xuống, bà tôi đã nhìn tôi rất cảnh giác và hỏi: “Mày là ai?”.
Cô y tá thu dọn quần áo và nhìn tôi. “Đây là cháu gái của bà đấy, vừa rồi con bé còn ngồi đây nói chuyện phiếm với bà đấy thôi.”
“Nói nhảm, cháu gái của tôi chỉ mới cao đến đây thôi” Nói đoạn bà ngoại vươn tay chạm tới chiều cao của giường.
“Ông bà đang dẫn cháu đi phố cổ xem Tết Nguyên đán ở đây mà, TV còn đang chiếu trực tiếp đấy.!”
Các hoạt động lễ hội mùa xuân ở thành phố cổ Nam Thành trong những năm trước đã được chiếu trên TV.
Ông bà tôi đã đưa tôi đến đó khi tôi còn học mẫu giáo. Trong ấn tượng của tôi, phố cổ đông đúc người qua lại, tôi được ông ngoại cho ngồi lên vai, tay nắm tay bà ngoại. Năm ấy, họ là những cụ già rất khỏe mạnh.
Bà ngoại đứng dậy, ngồi xổm bên cạnh TV, sốt sắng tìm kiếm: “Hình như tôi nhìn thấy họ đấy.. A, không phải cái này cái kia, hình như là ở một bên tháp…”
Khuôn mặt của bà tôi được bao phủ bởi ánh huỳnh quang và ánh sáng của TV phản chiếu trong mắt bà ấy, nhưng bà ấy không có biểu cảm của riêng mình.
Y tá kéo bà dậy, “Ngủ một lát đi, khi bà tỉnh lại là họ sẽ trở về đấy.”
…
“Đây là lần cuối cùng em thấy bà ấy tỉnh táo, và kể từ đó tình trạng của bà ấy ngày càng trở nên tồi tệ hơn… Cuộc sống thật nghiệt ngã, và cuối cùng, bà ấy ra đi một mình, thậm chí còn không nhớ những ai đã ở bên cạnh mình”.
Tôi nhìn những “ngôi sao” thoáng qua khắp bầu trời và nước mắt tôi không ngừng rơi.
Thời Thịnh cùng tôi ngồi dưới đất, một lúc sau mới nói: “Anh có đọc một đoạn như vậy trong sách, trí nhớ già đi sẽ tắt đèn, sau đó đầu óc sẽ bắt đầu tối đi.”
“Sau này, em nghĩ rằng ký ức đó cũng có thể hóa thành những quả pháo hoa. Trên con đường hoàng hôn, chúng bay lên và rơi xuống một cách ngẫu nhiên. Một lúc sáng, một lúc tối. Khi mọi thứ chỉ còn lại khói mây, con đường sẽ đến đoạn phải kết thúc.”
“Anh không biết nên an ủi em như thế nào. Dù sao thì ai cũng phải trải qua quãng đường này, sẽ nhìn thấy người thân ra đi trước mình. Nhưng ít nhất, cuối đời bà ngoại, pháo hoa về em nhất định sẽ vươn cao, ngày càng rực rỡ. Nhất định là khung cảnh mà bà ngoại vô cùng trân trọng.”
“Việc cũng đã qua, nên buông tha hối hận để nói một lời từ biệt.”
Khoảnh khắc nước mắt trào ra, bầu trời đêm biến thành một chiếc kính vạn hoa mờ ảo và rực rỡ. Trong ánh sáng và bóng tối thay đổi, tôi gặp lại phố cổ trong ký ức tuổi thơ, phố xá xanh đỏ, pháo hoa nở rộ, ngôi chùa trăm tuổi cũng thắp đèn đủ màu. Có ba gương mặt đã quá quen thuộc trong đám đông, ông, bà, sư thầy và tôi. Xung quanh, những người trẻ tuổi, đón năm mới trong niềm hân hoan.
Sau khi pháo hoa tan, một nhóm người vui vẻ xuống núi, tôi đi sau cùng, có Thời Thịnh bên cạnh.
“Kiều Vi.” Tôi nghe thấy anh ấy gọi nhỏ.
“Hãy gặp nhau thường xuyên trong tương lai nhé.”