Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 97

2:26 sáng – 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 97 tại dualeotruyen



Mặt khác, đại quân Hung nô ngày đêm không ngừng đuổi đến kinh thành.
Thân là chủ soái Luật Duyên cũng biết được tin tức Cần Vương xuất binh, nhưng hắn vẫn không quay đầu ngựa lại.

Lý do thực đầy đủ.
Thứ nhất, sự cơ động của người Hung nô vượt xa người Hán không phải chỉ dùng hai chân là có thể theo kịp.

Binh lính Hung nô một người thông thường có hai đến ba con ngựa, trên đường chạy đến luân phiên thay ngựa, thời điểm thuận lợi có thể một ngày đi được mấy trăm dặm.

Luật Duyên thực hy vọng có thể lợi dụng thời gian này, có thể công phá kinh thành làm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái trước khi Cần Vương quân đuổi tới.
Thứ hai, lúc này quay về thảo nguyên, như vậy hành động đại chiến quy mô quân sự cuối cùng chỉ trở thành một đại quy mô ném cỏ.

Người Hung Nô như thế hưng sư động chúng, chỉ có được một kẻ không dùng được Tiêu Cẩn, đầu nhập cùng đầu ra hoàn toàn không tương xứng.
Thứ ba, thiên triều giờ phút này mới cũ luân phiên, thế cục không ổn định, đây là thời cơ tốt nhất để tiến công trong một lần, bỏ lỡ giờ phút này, mất đi siêu cấp mật thám Đỗ Tiến Đạm người Hung nô muốn tái hiện lại cục diện này, cơ hồ là không có khả năng.
Trên thực tế, bức thư xuất hiện tới tay Trần Tắc Minh kia xác thực là chữ viết tay của Đỗ Tiến Đạm.

Bất quá Trần Tắc Minh không biết sự tình xa hơn.

Tỷ như Đỗ Tiến Đạm cùng Hung nô thư từ lui tới thời gian đã lâu, lại tỷ như ngay từ khi năm đó Trần Tắc Minh thân là Điện Tiền Tư phó Đô Chỉ Huy Sứ, Luật Duyên nhận mệnh lệnh của Đại Thiền Vu, ngàn dặm bôn ba đi vào kinh thành cùng Đỗ Tiến Đạm gặp qua một lần, cũng là lần duy nhất gặp mặt trong cuộc đời.

Sau khi gặp mặt, Hữu Hiền vương càng là giống như trò đùa mà mua được một thái giám, dùng tên giả Tả Ngôn, lẻn vào trong cung nhìn qua diện mạo thiên tử nhà Hán, và điều đó làm Tiêu Định đối Trần Tắc Minh một hồi nghi ngờ.
Theo ý kiến của cá nhân Luật Duyên, Đỗ Tiến Đạm là một người Hán thực kỳ lạ.

Lời nói người này dí dỏm, thành phủ thâm trầm nhất thời không tranh với đời, người như vậy một khi từ bỏ liêm sỉ, hậu quả là thực đáng sợ.

Đỗ Tiến Đạm tư thông Hung nô mục đích rất đơn giản, hắn muốn mượn trợ sức lực to lớn này để tự mình làm hoàng đế.

Lí do vì cái gì, ở trong thư từ qua lại giữa hai người, Đỗ Tiến Đạm mơ hồ lộ ra là hoàng đế quá mức bạo ngược, oán hận chất chứa gây ra bất bình.
Bản thân Đỗ Tiến Đạm là một kẻ chính trực, lí do phản quốc hắn nói ra cũng khó tránh trở nên đường hoàng.


Hắn cho rằng thế lực Hung nô ngày càng thịnh, mà Tiêu thị vô đức, một ngày nào đó sẽ bị xóa sổ bởi Hung nô.

Một khi đã như vậy, tiện nghi hoàng đế này vì cái gì không cho hắn ngồi.

Hắn có thể triều cống Hung nô, đời đời thần phục.

Điều này có thể miễn cho con cháu chính mình chịu khổ, lại có thể làm thiên hạ chúng sinh không phải kinh qua chiến hỏa, có được những ngày an ổn.

Có thể nói một công đôi việc.
Đối với những phân tích như vậy, Luật Duyên không cho là đúng.
Có được tất có mất, đằng sau giao dịch này hy sinh lợi ích của rất nhiều người.

Bất quá “Đắc” là Đỗ Tiến Đạm đắc, “Thất”* là người khác thất.

Chính trị đó là như thế, rõ ràng đều là ai cũng làm hết sức mình nhưng lại phải gấp rút lập đền thờ.
*Đắc: 得 ở đây nghĩa là Được.

Thất 失 Ở đây nghĩa là Mất.
Tóm lại, trong hơn mười năm, Đỗ Tiến Đạm siêng năng làm việc không mệt mõi âm mưu lật đổ Tiêu thị.

Tương ứng, Luật Duyên cũng không ngần ngại hổ trợ.
Bất quá là một con rối hoàng đế, Hung nô cho nổi.
Quan trọng hơn, nếu Đỗ Tiến Đạm có thể như ý nguyện xưng đế, cũng tránh cho phiền toái hàng năm của Hung nô thu đông thế nào cũng phải cắt cỏ mới có cơm ăn.
Đương nhiên loại phiền toái này Luật Duyên vốn dĩ cũng dẫn ra cho vui, nhiều hay ít một chút cũng không quan hệ.
Nhưng Đại Thiền Vu tâm động, hắn nguyện ý trợ giúp Đỗ Tiến Đạm xưng đế.

Cho dù là thần tử, cho dù là trọng thần, trong đáy lòng Luật Duyên lại xem thường người này, cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền.
Một tháng trước, Đỗ Tiến Đạm phái người đưa tới mật tin, nói hắn đến lúc đó sẽ đem Điện Tiền Tư trong kinh khống chế, chỉ cần Hung nô nhân lúc nhận tiền chuộc nhân cơ hội xuất binh, ngày thiên triều kinh thành bị luân hãm.
Luật Duyên vì thế một bên suất binh vây công Tuyên Hoa phủ, một bên chờ tin tức bước tiếp theo.

Hắn không nghĩ tới chờ tới chính là tin tức Đỗ Tiến Đạm chết, phế đế kia mai danh ẩn tích mấy năm cư nhiên nhân lúc hỗn loạn thành công nắm quyền, trọng đăng đế vị.
Thời điểm nghe được tin tức, Luật Duyên cười.
Đối với vị cố nhân chết, Luật Duyên không cảm thấy nhiều bi thương, cho dù là người Hung Nô, đối với kẻ có thể dễ dàng phản bội chủng tộc chính mình bại hoại cũng vẫn như cũ là khinh bỉ.

Ý của hắn là lần này đường này chiến đấu quá mức đơn giản, đơn giản đến mức khiến hắn hoàn toàn không hứng thú.

Đại quân Hung nô lúc trước tuy rằng đáp ứng Đỗ Tiến Đạm hành động, cũng vì mục đích thắng lợi, nhưng về bản chất, trận chiến một chiều này thật sự rất nhàm chán.
Mà những thay đổi vào lúc này làm chiến cuộc lập tức trở nên thú vị.
Máu hắn nóng lên.
Hai kẻ hoàng đế nhà Hán Luật Duyên đều gặp qua, so với Tiêu Cẩn cả ngày khóc thút thít không thôi hành sự lo trước lo sau, hắn đối với Tiêu Định từng rớt xuống vực sâu cũng có thể tự mình bò lên càng cảm thấy hứng thú.

Ở trong ấn tượng của hắn, năm đó Tiêu Định tuổi trẻ là một kẻ lạnh lùng, quanh thân đều tản ra khí thế không coi ai ra gì không biết thu liễm mũi nhọn là gì.

Luật Duyên đánh nhau với những người như vậy rất có hứng thú.
Đặc biệt với giả thiết là thực lực của người này không tệ, trò chơi thành bại lần này càng mang tính giải trí.
Với uy danh bách chiến bách thắng, nhanh chóng tấn công vào Thiên Triều kinh thành.
Ngắn ngủn mười mấy từ, Hung nô quân lấy khẩu tương truyền, thực mau mọi người đều biết.
Ba ngày sau, Hung nô quân đẩy mạnh đến dưới kinh thành.
Như Tiêu Định đã nói, đây chính là từ trăm năm trước đã được thiên triều Tiêu Thị chọn làm kinh thành, lúc ấy hoàng tộc tuyển định hàng vạn hộ nhà giàu khắp nơi, bắt buộc phải dời vào thành.

Tiếp theo đó hơn bốn vạn người thợ giỏi tay nghề, gần như là cả nước nổ lực xây dựng sự sang trọng và giàu có của kinh thành.

Trải qua một trăm năm hoạt động, thành trì này sớm đã tu sửa thành phòng thủ kiên cố.

Tiêu Định sở dĩ không suy xét đến vấn đề nam tuần, vì nơi đây thành cứng tường cao dễ thủ khó công cùng những nhân tố khác không phải không có quan hệ.
Khi quân sĩ Hung nô chạy tới, đã quá muộn để tiến hành tán thưởng tường thành cao lớn này.
Nghe tin, thủ vệ thiên triều phái hơn một vạn người, dựa vào thành bày trận, những khẩu đại pháo xếp thành hàng ngang đối diện với người tới.

Trên thành dưới thành hô ứng, từ xa nhìn lại cờ bay phấp phới, khí thế rộng rãi.

Luật Duyên từ xa thít chặt ngựa, hạ lệnh cho đại quân đi chậm lại.
Ô Tử Lặc tiến lên, “Phụ vương, nhi thần nguyện lãnh ba ngàn binh sĩ làm quân tiên phong nghênh chiến đấu, bẻ gãy nhuệ khí của đối phương.”
Luật Duyên nói: “Hắn bày trận này xếp thành một hàng dài, chủ soái bộ phận binh lực vẫn canh giữ ở trong thành, ngoài thành binh mã dùng để cùng chúng ta đánh bừa, một khi mất lợi thế, liền có thể lui về, trên thành lâu dùng mũi tên ném đá hổ trợ.

Trận này có thể tiến có thể lùi, thủ thành thật cũng không phải bao cỏ.

Chủ tướng này sợ là sĩ khí quá yếu, muốn tận dụng lợi thế chúng ta đường xa mỏi mệt, dĩ dật đãi lao*, muốn đánh cái thắng trận để nâng cao sĩ khí đi?”
*Dĩ dật đãi lao: Lấy sức nhàn chống sức mỏi.
Ô Tử Lặc nói: “Cứng đối cứng ai sợ hắn không thành, hài nhi thỉnh chiến.”
Luật Duyên cười nhìn nhi tử, “Một khi đã như vậy, ngươi lãnh một vạn người, chia binh thành năm nhóm, bí mật kết hợp ngũ hành, chia cắt năng lực, trận thế này hai cánh kỵ binh là mấu chốt, yêu cầu tận lực kiềm chế, tấn công vào giữa, đối phương một khi đầu đuôi không thể cùng lúc ứng đối, trận này liền bị phá.”
Ô Tử Lặc mừng rỡ, lĩnh mệnh mà đi.
Khi năm cổ kỵ binh vọt tới trước trận, quân phòng thủ thay đổi vị trí, lui thành sáu tốp nhất nhất đón nhận, còn có nhiều ra một đường, dùng để sao chép đường lui của đối phương.

Hung nô quân cũng không sợ, dũng mãnh lao lên, hai quân chưa đánh, mũi tên đã như mưa, không ngừng có người ngã xuống ngựa.
Luật Duyên nói: “Không tồi không tồi.”
Gia Hòa nhịn không được nói: “Vương gia là nói ai không tồi?”
Luật Duyên nói: “Thủ đến không tồi.”
Chúng tướng đều ngạc nhiên, Luật Duyên nói: “Đáng tiếc a, trận chiến đầu tiên là trận đánh ác liệt, chúng ta không thể không thắng.” Nói mệnh Gia Hòa lại lãnh một vạn người ngựa, cũng nói: “Chặn đường lui của chúng, đừng để bọn chúng lui về trong thành, trong thành quân phòng thủ chỉ có hai vạn, giết một kẻ thiếu một kẻ.”
Gia Hòa cười to mà đi.
Sau hai lần đụng độ, Hung nô nhuệ khí khó chắn, quân phòng thủ phút chốc liền tổn thất hơn ngàn người, chủ soái Đoạn Kỳ Nghĩa trong lòng thấp thỏm, lại thấy viện binh đối phương xông tới, lập tức hạ lệnh rút lui.
Luật Duyên thấy đối phương lui binh, cũng phát lệnh minh kim.

(Theo mình tra thì Minh kim là một lệnh thu binh bằng tiếng trống hay gõ thanh la…..!để báo hiệu ngừng đánh lui về).
Gia Hòa không vớt được chiến đánh, rất là bất mãn, hùng hùng hổ hổ, mà bộ hạ Ô Tử Lặc kỳ khai đắc thắng, hoan hô không thôi, tam quân phấn chấn sĩ khí càng tăng lên.
Trong vài ngày kế tiếp, Luật Duyên mỗi ngày đều phát lệnh toàn lực công thành.
Đoạn Kỳ Nghĩa trong lòng sợ hãi, thủ vững không ra, ỷ vào tường thành cao lớn, không khó để thủ tốt.
Trên triều đình như cũ mỗi ngày náo nhiệt phi phàm, có mắng Đoạn Kỳ Nghĩa đóng giữ bất lực, có nói đây mới là thủ thắng chi đạo, cuộc chiến ngôn từ (Nguyên văn là cuộc chiến nước bọt) cũng diễn ra không kém với chiến hỏa ngoài thành.
Bất quá trong lúc nguy cấp chúng thần còn có thể mỗi ngày như vậy khắc khẩu, ít nhất cũng chứng minh mọi người trong lòng vẫn còn có hy vọng.

Mọi người đều ngóng trông Cần Vương quân tới nhanh chóng, hai bên hội hợp phá trận vây này.

Những cuộc cải vã tốn nước bọt này cũng không quan hệ đến cục diện, tốt xấu còn có thể điều tiết không khí, cũng không ai quan tâm.
Nhưng mà, điều mọi người không nghĩ tới chính là, chỉ vài ngày sau, hai nhánh viện binh đã xông vào giữa, toàn quân bị diệt giống như sét đánh giữa trời quang truyền vào kinh thành.
Những người đang cãi vả lúc này đều im lặng, trong triều một mảnh trầm mặc.
Tiêu Định mặt tái nhợt, lần đầu tiên cảm thấy điêu long bảo tọa (ghế chạm khắc hình rồng) giống như một phiến sắt nung đỏ, ngồi dậy cư nhiên khó chịu như vậy.
Năm lần bảy lượt đón đầu thống kích làm hắn trở tay không kịp, hắn lần đầu tiên hiểu ra, một loại tình thế đã được hình thành muốn sửa đổi lại hóa ra lại khó đến như vậy.

Vi phong khởi ư bình mạt*, mà nếu cứ cố gắng xoay chuyển theo chiều gió, sẽ chỉ bị cuốn vào vòng xoáy, trở thành cánh bèo nhỏ bé thân bất do kỷ.
*Vi phong khởi ư bình mạt: Nguyên văn 微风起于萍末 Cơn gió nhỏ bắt đầu từ cánh bèo.

Chổ này mình không biết có phải tác giả ghi nhầm hay không nhưng mình biết câu ý nghĩa đúng hơn 飓风起于萍末 cự phong khởi ư bình mạt, ý nói cơn gió lốc bắt đầu từ cánh bèo.

Chúng ta thấy bão có sức rất mãnh liệt, nhưng lúc bắt đầu từ mặt nước, chỉ thấy một lá bèo ở trên mặt nước, hơi động một chút, ngay sát mặt nước một cỗ khí lưu sinh ra, dần dần lớn lên, biến thành bão.

Câu này của Trang Tử là nói, một người cũng thế, gia đình cũng thế, việc của xã hội, quốc gia, thiên hạ đều như thế, nếu như việc nhỏ không để ý đến, tất từ việc nhỏ này sẽ phát sinh ra vấn đề lớn.

“Cự phong khởi ư bình mạt,” gió bão lớn xuất phát từ gió nhỏ nơi đầu sóng (phong ba).

Tiêu Định cơ hồ là lập tức đóng bảo ấn của mình lên chiếu thư đã chuẩn bị sẵn.

Lúc trước hắn luôn do dự mãi, không thể xác định được mệnh lệnh này tốt cuộc có mang họa cho chính mình hay không, nhưng đến hôm nay, chuyện tới lúc này, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Nội dung của chiếu lệnh làm các triều thần chấn động, rồi lại á khẩu không nói được gì.

Tiêu Định bổ nhiệm Trần Tắc Minh làm Điện Tiền Tư Đô Chỉ Huy Sứ, xưng “Điện soái”, thống lĩnh Điện Tiền Tư, tức khắc ra trận thủ thành.
Ấn tín và dây đeo quan phục bởi vì thời gian khẩn cấp nên trực tiếp đưa đến Trần phủ.
Đến tuyên chỉ là một vị trọng thần Tây phủ.
Nhưng mà điều làm vị ngự sử kinh ngạc chính là, trầm mặc thật lâu một lúc sau, Trần Tắc Minh một câu dư thừa cũng không có.

Hắn sắc mặt như thiết, tựa hồ tâm tình không hề vui sướng.


Chỉ thủ lễ nghi khấu tạ hoàng ân sau đó tiếp nhận cuốn trục gấm màu đen.
Sự hoài nghi hay tìm mọi cách thoái thác hoặc cảm động đến rơi nước mắt trong tưởng tượng, tất cả những lời này đều không xuất hiện.

Điều này làm cho vị đại nhân chuẩn bị tốt đầy bụng những lời khuyên giải an ủi rơi vào khoảng không.

Trần Tắc Minh mời hắn vào đại sảnh, gọi người dâng trà.

Đem câu chúc mừng khiêm tốn cùng những lời nói khách sáo linh tinh đơn giản nói qua một lần, ngự sử đại nhân nhiều ít có chút mất mát mà lên đường hồi cung.
Trần Tắc Minh sai người chuẩn bị ngựa, thay quan phục chuẩn bị vào cung tạ ơn.

Quần áo bận được một nửa, trong lòng rùng mình, quay đầu lại nhìn, Thanh Thanh đứng ở phía sau không xa yên lặng chăm chú nhìn hắn, mặt mày lo lắng ảm đạm.
Trần Tắc Minh nhẹ giọng nói: “Làm sao vậy?”
Thanh Thanh chần chờ: “……!Vạn tuế như thế nào……!Đột nhiên lại nghĩ muốn trọng dụng lão gia?”
Trần Tắc Minh nhớ lại tấu chương hôm đó chính mình vào cung xem.

Khi đó hắn đã cảm giác được Tiêu Định là ám chỉ cái gì, nhưng mà đợi suốt một ngày, tin hắn nhận được lại là người khác đã được bổ nhiệm.

Lúc ấy hắn cho rằng chính mình bệnh lâu rồi, hồ đồ, hoặc là quá vội vàng, thế cho nên phân không rõ ràng lắm thế cục.
Nhưng mà cho tới hôm nay, chủ dụ trong sự kiến rốt cuộc là vẫn tới.

Tuy rằng quá trình lặp lại, nhưng rốt cuộc tới.
Hắn khóa thắt lưng ngọc, hàm hồ nói: “Quốc gia nguy nan, dùng ai mà không dùng.” Nói xong mang lên mũ quan đi ra ngoài, đi đến trước cửa, lại bị Thanh Thanh kéo lại tay áo.
Trần Tắc Minh chậm rãi xoay người, nắm lấy tay Thanh Thanh.

Tay hắn bởi vì luyện võ tràn đầy vết chai, bị tay như vậy cầm, sẽ không cảm thấy thoải mái, nhưng sẽ thực an tâm.

Đôi tay này trầm ổn mà hào phóng, cũng giống như hắn xứng đáng để dựa vào.
Thanh Thanh ngón tay dần lỏng.

Trần Tắc Minh bệnh cố nhiên là bệnh cũ, nhưng cũng là tâm bệnh, nếu không ngươi không thể giải thích vì cái gì hắn mau như vậy liền có thể xuống đất, hành tẩu như thường.

Đêm hôm đó sau Trần Tắc Minh tựa hồ đột nhiên liền thanh tỉnh, hắn chờ đợi phong nhâm mệnh này tới làm lưng hắn một lần nữa đứng lên.

Nàng như thế nào có thể cản hắn.
Trần Tắc Minh lúc này mới cười cười, ôn nhu nói: “Ngươi có thai, ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Thanh Thanh lòng tràn đầy không cam lòng, trong mắt mơ hồ chảy ra nước mắt: “Thánh tâm khó dò, vạn tuế một ngày một cái chủ ý, ai cũng không biết hắn bước tiếp theo sẽ làm gì, vạn nhất, vạn nhất……” Nàng muốn nói vạn nhất sau khi lui địch hoàng đế Cao điểu tận, lương cung tàng* đâu, nhưng nhìn Trần Tắc Minh chăm chú nhìn hai mắt chính mình, nàng đột nhiên chột dạ, không dám lại tiếp tục nói tiếp.
*Cao điểu tận, lương cung tàng: Chim ở trên cao đã bị bắn chết, thì cây cung tốt được cất đi.

Nghĩa là nói về kẻ thành công quên ơn người đã giúp mình lúc trước.
Trần Tắc Minh sớm nghe ra nàng âm thanh đứt quãng, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng.

Trầm mặc một lát, rốt cuộc thở dài, sau đó mỉm cười lên, thấp giọng lại kiên định nói: “Ta chỉ biết, lúc này nếu thành phá, tất cả hy vọng sẽ không còn, mọi người……!Đều chỉ có thể mặc người xâu xé! Bao gồm ngươi ta.”
Thanh Thanh rốt cuộc không thể nói lời nào nữa, ngơ ngẩn nhìn hắn xoay người rời đi.
Sau khi vào cung, tới Sùng Văn Điện, Trần Tắc Minh rốt cuộc nhìn thấy Tiêu Định đang hoàn toàn không vui.
Mà đây là lần đầu tiên hai người chân chính gặp nhau, từ sau biến cố ở Triều Hoa môn.

.