Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 11

8:37 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11 tại dưa leo tr

Bóng mờ chân không chạm đất, ăn mặc rách rưới lam lũ y như tên ăn mày bị treo lơ lửng. “Ăn mày” ước chừng 17 18 tuổi, đầu trọc, da xanh xanh trắng trắng, ngũ quan lập thể thoạt nhìn khá đẹp trai. Đôi mắt cậu ta thế nhưng lại là một màu đen đặc, còn mang theo sự tàn nhẫn. Nhưng đây chính xác là bạn tốt cần tìm Kỷ Phong Vũ của Nhạc Dao.

Tháng 1 năm 2017, Kỷ Phong Vũ và ông bố quanh năm chìm trong ma t.úy xảy ra xô xát, bị đâm ba nhát bất hạnh bỏ mạng. Sau khi cậu ta chết được nửa năm thì hung thủ, cũng chính là người cha mới bị bắt. Không ai làm lễ tang cho cậu, không ai tiễn đưa, không ai vì cậu thắp nén nhang, lập cho cậu một cái bài vị. Kỷ Phong Vũ quá oán hận cuộc đời, không có cách nào tự mình buông xuống để đầu thai, chớp mắt thành cô hồn dã quỷ.

Nhạc Dao vô tình thấy cậu lạc lõng thập thò ngoài cửa hàng nhà Phật, mời cậu “ăn” ba nén nhang, cùng cậu bàn chuyện đời. Nhạc Dao biết được cậu vất vưởng cách đấy đúng một con phố, ngày ngày tụng kinh mong cậu sớm buông chấp niệm.

Chấp niệm không thể buông, hai người cứ như vậy không giấu gì nhau trở thành bạn tốt. Ai là người Kỷ Phong Vũ tin tưởng nhất, đương nhiên là Nhạc Dao rồi.

“Mày là ai?” Lúc này Kỷ Phong Vũ cau mày, vèo một cái bay tới cách Nhạc Dao 1cm nhìn nhìn, tà khí đen đen tuôn ra từ chỗ cậu ta, nhiều tới mức chỉ cần Nhạc Dao nói sai một câu thì cậu ta cũng sẽ nhào lên bóp c.hết.

“Sao mày biết cách triệu hoán tao?”

“Phong Vũ, Nhạc Dao nè.” Nhạc Dao nhỏ giọng nói, “Cậu còn nhớ không, Nhạc Dao ở cửa hàng Phật Giáo ấy.” Mẹ nó chứ, hồi hộp quá! Gần 500 năm trôi qua còn gì?

“Nhạc Dao?” Kỷ Phong Vũ đánh giá từ trên xuống dưới, lệ khí chậm rãi thu hồi trưng ra vẻ khó tin, “Chú em thật sự là Nhạc Dao?”

“Đúng đúng đúng, là tôi đây!” Nhạc Dao thấy cậu ta giống như vẫn nhớ, vội vã gật đầu đi đi lại lại ngó ra bên ngoài nhà vệ sinh nhìn một chút, âm thanh càng nhỏ hơn: “Tôi, tôi chết ở tháng 3 năm 2019 đúng không? Nhưng tôi chẳng hiểu tại sao lại bị lôi tới nơi này. Đây là cơ thể mới của tôi, mấy năm nay cậu sống ra sao? Sau khi tôi chết còn ai tụng kinh giúp cậu không?”

“… Bên ngoài là cái gì của cậu?” Kỷ Phong Vũ không trả lời, đột nhiên hỏi.

“Bên ngoài?” Nhạc Dao sửng sốt, một lúc mới nghĩ ra người Kỷ Phong Vũ nhắc đến là Tục Nghiêu, “À há, người ta hiện giờ là chồng hợp pháp của tôi. Tôi tỉnh lại ở Tarot tinh, là anh ấy dẫn tôi tới đây.”

Nói xong thì thấy Kỷ Phong Vũ vẻ mặt kì quái: “Sao thế?”

“Người ta muốn tỉnh dậy rồi.” Kỷ Phong Vũ nói.

Nhạc Dao: “!!!!”

Nhạc Dao nghe kĩ thì bên ngoài có tiếng chăn sột soạt, sau đấy không lâu thì nghe thấy tiếng Tục Nghiêu làu bàu gì đó. Cậu không nghe rõ, hỏi một câu: “Anh ấy trên người dính oán khí của vong linh nặng vậy, sao có thể tỉnh lúc này?”

Oán khí nặng vậy, hẳn là sẽ ngủ một mạch tới sáng chứ?

Kỷ Phong Vũ cau mày: “Có thể anh ta không phải người bình thường. Cậu không phát hiện người ta có thể tự hóa giải oán khí à? Tuy đôi tay dính đầy máu tươi nhưng nhưng dương khí đã ăn vào xương cốt, oán khí quấn lấy cũng chẳng được bao lâu.”

Vậy nên chú Minh mới nói Tục Nghiêu hờn dỗi ngủ một giấc là hết?

Nhạc Dao hỏi Kỷ Phong Vũ: “Cậu biết Tục Nghiêu?”

Kỷ Phong Vũ hừ lạnh, giọng nói còn có chút bội phục: “Tục Diêm vương, trên cái tinh cầu này mấy ai không biết anh ta?” Nói xong thì nhanh chóng bay qua xuyên tường, đặt hết trọng lượng lên người Tục Nghiêu.

Tục Nghiêu vẫn nằm sấp, định tỉnh dậy nhưng bị Kỷ Phong Vũ dẫm cho một cái thì tiếp tục cau mày ngủ, trong đầu toàn ác mộng, vẻ mặt đau khổ.

Nhạc Dao: “…”

Nhạc Dao nhanh chóng khép cửa chớp trí năng miễn cho có người nhìn thấy, ánh mắt hỏi Kỷ Phong Vũ có tiện nói chuyện không.

Kỷ Phong Vũ đánh giá bốn phía: “Lời tôi nói anh ta không nghe được, cậu thì bé bé cái mồm.”

Nhạc Dao thở một hơi: “Tôi hỏi nè Phong Vũ, hơn 500 năm nay đã trải qua chuyện gì? Có biện pháp nào để quay lại không? Nơi này… Mẹ nó đúng là cái đồ ăn hại, tôi đây lại là Omega, cậu có biết không? Cái gì mà kỳ động d.ục! Cạn cmn lời!”

Kỷ Phong Vũ cách từng ấy năm gặp lại lần thứ hai thấy Nhạc Dao lấy tay phẩy quạt thì hơi hoảng hốt. Đây là thói quen của Nhạc Dao lúc tâm trạng bất ổn, không nghĩ cậu ta vẫn giữ. Kỷ Phong Vũ nhìn cái người đang ngu ngốc trước mặt một lúc rồi nói: “Không thể quay về. Đừng nói tới cậu, đến tôi còn không thể quay về. Hơn 200 năm trước thiên tai ngập đầu, sau đấy chúng ta không còn nhà. Lúc cậu tới không phát hiện oán khí nơi này đặc biệt dày đặc hả?”

Nhạc Dao trả lời: “Đương nhiên là có rồi. Tôi hỏi cậu thêm một câu, rốt cuộc tại sao lại ra nông nỗi này?”

Kỷ Phong Vũ giảm độ sáng của đèn: “Lần di cư 15 năm kia, quá nhiều người bị vứt bỏ tại đây. Bọn họ… Trở nên giống tôi năm ấy.”

Cái gì giống nhau cơ?

Vấn đề này mới lóe lên trong đầu Nhạc Dao, cậu trước tiên phải suy nghĩ thấu đáo. Tới được Hua tinh cậu cũng tìm kiếm tư liệu về cuộc di cư này, cậu phát hiện cũng giống như tai nạn trong phim ảnh, không phải ai cũng có thể thành công. Trên thực tế loài người sẽ bảo vệ những cá thể mang gene ưu tú trước, đây có thể coi như thiên tính của mọi loài động vật.

Gần 150 nghìn người di cư tới tinh cầu Tarot, mà người chết thì nhiều hơn so với người sống sót thành công. Nếu những người này đã buông bỏ oán khí và chấp niệm, cơ mà mấy ai có thể làm được? Nếu trong lòng người ấy dù không có oán hận nhưng vẫn còn người để quan tâm không thể buông, như vậy cũng sẽ giống Kỷ Phong Vũ không thể siêu thoát.

Nhạc Dao không thể tưởng tượng số lượng cô hồn dã quỷ tồn tại trên đời này là bao nhiêu. Bọn họ bị vứt bỏ, không ai tiễn đưa, không ai cúng bái. Bọn họ thậm chí chẳng thể đầu thai, nơi này không có sinh mệnh mới ra đời. Bọn họ thậm chí còn nghi ngờ liệu nơi này có luật pháp của âm phủ nữa hay không.

“Bây giờ cậu ở nơi nào?” Nhạc Dao nhớ mình từng đốt cho Kỷ Phong Vũ một cái biệt thự, còn có quần áo và vàng ròng các kiểu, thế nhưng tại sao hiện giờ trông Kỷ Phong Vũ lại chán đời như vậy?

“Đại khái là ở nghĩa địa cách đây tầm 6-700 km gì đấy.” Kỷ Phong Vũ trả lời.

“Mồ mả?” Nhạc Dao đột nhiên nghĩ tới cái gì, “Cậu nhớ hôm nay lịch âm là ngày bao nhiêu không?”

“Chú em nghĩ anh là loại quỷ nhớ rõ mấy cái ấy hả?” Kỷ Phong Vũ trợn mắt nhìn Nhạc Dao, “Chú em định làm gì?”

“Tôi nghĩ nên đi gia trì cho bút lông, hiệu lực 30 ngày. Nếu không thì từ từ hẵng đi. Cậu ở lại đi, tôi cho cậu một gian nhà.” Nhạc Dao nói, “Người khác tạm thời tôi không quản nổi, nhưng anh em tốt của tôi thì có thể lo được. Chờ tới sáng tôi mua giấy, làm cho cậu đồ mới.”

“Ô kê. Cứ biết vậy đã, tôi đi trước.”

“Đi?” Nhạc Dao sững sờ, “Đi đâu?”

“Vợ chồng các người đi ngủ tôi ở lại làm gì? Đương nhiên là về chỗ cũ rồi.”

“Tôi phắc! Không được!” Nhạc Dao không đồng ý, “Oán khí trên người anh tan đi rồi, nhất định sẽ tỉnh dậy. Nếu như anh ấy…”

Nhạc Dao chỉ Tục Nghiêu rồi chỉ mình: “Tôi đâu phải đối thủ của người ta! Anh em với nhau phải không!?”

Kỷ Phong Vũ nhìn nhìn Tục Nghiêu, nhìn nhìn Nhạc Dao cố hết sức nói: “Được thôi. Vậy chú em ngủ, anh đạp hắn.”

Nói xong “chẹp” một tiếng: “Hôm nay phòng bị người ta như phòng chó, hôm sau lại nắm tay nhau chạy tung tăng.”

Nhạc Dao: “Ông nói cái gì?”

Kỷ Phong Vũ cười trên nỗi đau của người khác: “Tôi nói đám Omega là lũ không tiết tháo đấy. Tôi nhìn mấy đôi rồi, tới kì động d.ục đúng là, ái chà chà…”

Nhạc Dao cả người không khỏe. Bạn xấu gọi là bạn xấu, đương nhiên là có nguyên nhân của nó, đúng là làm người ta phát ốm! 500 năm trôi qua Kỷ Phong Vũ chẳng thay đổi gì, nói chuyện lại càng không có tiết tháo hơn. Trước đấy đã đíu có rồi!

Nhạc Dao cũng chẳng ngủ ngay được, cậu suy nghĩ tới việc lên internet tìm xem có đồ cậu cần mua không, ví dụ như hương nến, giấy vàng linh tinh. Tín hiệu của quang não và máy truyền tin cũ ở nơi này không tốt, cậu sẽ dùng cái Tục Nghiêu đưa. Tiếc là Tarot không bán nhang đèn, giấy thếp vàng có nhưng phần lớn lại dùng để thiết kế hoặc làm trang sức này nọ.

Kỷ Phong Vũ nhìn Nhạc Dao tìm kiếm thì nói: “Giờ cậu có đốt vàng mã tôi cũng chẳng tiêu được.”

“Sao thế?”

Kỷ Phong Vũ đi tới đi lui trên cơ thể Tục Nghiêu, coi Tục Nghiêu như ván lót sàn nhà: “Cõi âm không còn đồ để mua. Năm đó nhiều oan hồn như vậy, vật tư thì không đủ. Đồ vật cũng không cần dùng nhiều.” Không giống như hỏa táng người nhanh gọn, âm phủ đông đúc kiểu gì cũng nổ tung.

Nhạc Dao đáp: “Tôi biết rồi.”

Cậu không khách khí đắp chăn lên người mình, nhìn Tục Nghiêu: “Ngày mai cơ thể anh ấy có xanh xanh tím tím không?”

Kỷ Phong Vũ: “Không có, như xe cán một lượt thôi.”

Nhạc Dao: “…”

Mặt mũi Tục Nghiêu nhìn qua hơi thống khổ, nhưng cái cơ thể cứng như ván sắt này sáng mai hẳn sẽ không sao nhỉ? Nếu không muốn tỉnh ban nãy đã chẳng lúng túng thế này rồi.

Nhạc Dao nghĩ nghĩ, tốt nhất cứ ngủ một giấc rồi mai tính tiếp.

Có lẽ đã hỏi Kỷ Phong Vũ nên Nhạc Dao yên tâm, thả lỏng ngủ khá ngon. Sáng sớm cậu không thấy Kỷ Phong Vũ đâu nhưng trạng thái tinh thần khá tốt.

Tục Nghiêu thì không, anh quan sát Nhạc Dao.

“Anh, anh định làm gì?” Nhạc Dao như con sóc nhỏ bị dọa, vội giật chăn trùm lên. Cảm giác Tục Nghiêu như bây giờ còn đáng sợ hơn Tục Nghiêu mặt mũi đen sì ngày hôm qua, khiến cho người ta càng hoang mang.

“Tối qua tôi ngủ lúc nào?” Tục Nghiêu hỏi.

“Anh tắm xong thì ngủ luôn. Sau đấy tôi cũng ngủ theo.” Nhạc Dao nói, “Sao thế?”

“Không có gì.” Tục Nghiêu híp mắt, xoa bóp vai rồi đi vào nhà vệ sinh.

Nhạc Dao nhìn tới đũng q.uần Tục Nghiêu, im mồm không nói gì. Cậu nhanh chóng xuống giường, thay quần áo rồi nhịn không được lấy tay đo độ dài: “Mẹ của tôi ơi…”

Ai ngờ xui xẻo Tục Nghiêu đi ra đúng lúc, nhìn tới việc cậu làm thì nhíu mày: “Em đo cái gì đấy?”

Nhạc Dao giật mình thu tay, há mồm bịa chuyện: “À, là cá! Tôi nói nè, cá hôm qua ăn to vậy cơ à?”

Tục Nghiêu thấy lỗ tai hồng hồng của vợ nhỏ, cười như không cười: “Em xác định em đang đo độ dài của “cá” hả, hôm qua em ăn rồi?”

Nhạc Dao: “…” Nhân sinh gian nan, một số chuyện chớ nên vạch trần thưa Sư đoàn trưởng Tục!

Sáng sớm, Sư đoàn trưởng Tục trong phòng nghe tiếng “cạch cạch” vang lên. Nhạc Dao lại chiếm không gian dưới bếp.

Cậu quyết định làm điểm tâm. Hôm qua Tục Nghiêu ăn không no, cậu quyết định làm thêm một ít vì hôm nay có việc cần nhờ vả tên khốn nạn này. Trực giác nói cho cậu Tục Nghiêu là người thích được nịnh nọt vuốt lông, không chọc giận thì sẽ có ngon ngọt.

6h30, Tục Nghiêu lúc này hẳn nên tới nhà ăn dùng bữa, nhưng hôm nay anh không đi. Anh ngửi thấy mùi cháo hải sản và mùi bánh rau củ, im lặng đứng một góc ngắm nhìn Nhạc Dao.

Anh từ năm 7 tuổi tới giờ chưa bao giờ được một ngày ngủ say như chết giống hôm qua, hơn nữa sáng ra cơ thể mệt mỏi đau nhức như bị đánh một trận. Kì quái hơn, trên người anh không có vết thương nào.

Anh cảm thấy Nhạc Dao hẳn là biết cái gì, thế nhưng cậu không nói.

Nhạc Dao lấy thịt sò và thịt cua thả vào cháo, rất chân chó múc cho Tục Nghiêu một tô lớn. Cậu cắt bánh rau củ thành từng miếng tròn tròn xếp ra đĩa, trộn ít nộm cà rốt với lạc ăn kèm.