Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 16

8:37 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16 tại dưa leo tr

Vì hiện tại vẫn là ban ngày nên hội Kỷ Phong Vũ không thể tới phản hồi cho Nhạc Dao ngay được, mà bọn họ thật sự cạn cmn lời!

Tống Hòa lấy ngón tay xoa xoa một cây Ace cơ: “… Lão Kỷ thân iu, chú xác định nó có thể làm ra que nhang chính thống hả?”

Kỷ Phong Vũ im lặng một lúc: “Tìm người chơi đã rồi tính sau.”

Đồ vật đốt tới âm phủ, theo nghĩa thường tình sẽ là đốt đồ vật phải khai trọng lượng bao nhiêu thì khi tới tay bọn họ sẽ có trọng lượng bấy nhiêu, đương nhiên là trừ mấy loại tiền vàng này nọ. Hiển nhiên Nhạc Dao sẽ không viết gì phía sau.

Nhạc Dao hẳn đã quên mất, vẽ xong thứ kia mắt hoa eo mỏi, vẽ xong là tốt rồi! Cậu ỷ vật kia nhỏ nên đốt ngay trong nhà vệ sinh, dọn dẹp xong thì đi làm bữa trưa.

Mưa vẫn còn rơi, cậu nghĩ mấy người anh em chỗ Kỷ Phong Vũ hẳn đang chơi rất vui vẻ nhỉ.

Thực tế là như thế này.

Tống Hòa dùng sức chín trâu hai hổ vỗ bép một cái lên bàn: “Ba thằng hai!”

Kỷ Phong Vũ: “Ông có hai lá thôi mà? Lấy đâu ra ba lá?”

Vương Phi Hiệp che mặt: “Quá nhỏ quá nhẹ, một cây vừa quăng lên đã bị thổi bay mất, hai ông không thấy hả?”

Tống Hòa: “…”

Kỷ Phong Vũ: “…”

Mưa rơi đến khi trời tối đen cũng không ngớt, Nhạc Dao không tiện ra ngoài chỉ có thể ở nhà chờ Tục Nghiêu về. Rất nhanh đã tới 5h chiều, cậu chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, gửi cho Tục Nghiêu một tin nhắn nhưng mãi không có trở về. Cậu ra ngoài tìm chú Minh, căn nhà của chú Minh cũng trống trơn.

Nhìn khung cảnh đen sì bên ngoài, Nhạc Dao vô thức chà xát cánh tay.

Thật ra, cậu không thích trời mưa lắm.

9h tối, Tục Nghiêu vẫn không hồi âm. Nhạc Dao dọn nguyên liệu nấu ăn, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm dài trên giường. Cậu nghĩ mình sẽ ngủ rất thoải mái, dù sao khoản nợ 2 triệu trước kia làm cậu khá đau đầu, chẳng có cách nào ngủ ngon. Kết quả cậu lăn lộn mãi cũng chẳng ngủ được, lại bò dậy.

Cậu đem giấy cắt tú lơ khơ còn thừa – đúng, dù là mẩu nhỏ cậu cũng không nỡ vứt, dù sao cũng là đồ đánh đổi bằng nguy cơ bị cắn cho mấy cái. Cậu nghĩ tới nghĩ lui mảnh giấy bé tí này chẳng biết có làm được cái gì không, nghĩ một hồi thì cắt nó ra làm 6 miếng, vẽ chấm lên dán thành con xúc xắc.

Kỷ Phong Vũ cầm bộ tú lơ khơ đánh chục ván poker, chán không chịu nổi thì từ trên trời rớt xuống một cặp xúc xắc.

Tống Hòa mắt sáng lên: “Người anh em Tiểu Nhạc lần sau phải chăng sẽ cho chúng ta một bộ mạt chược?”

Vương Phi Hiệp: “Không tệ, lần này xúc xắc tỉ lệ không sai.”

Kỷ Phong Vũ: “…” Chưa thấy được đồ vật chính thống, chưa dám lên tiếng thay anh em tốt.

Đợi nửa ngày không thấy mạt chược đâu, chỉ có cục xúc xắc. Bọn họ lại tới dương gian một chuyến.

Nhạc Dao thấy bọn họ tới thì nở nụ cười muốn nói chuyện, nhưng vừa mới nói được chữ “cậu” thì Vương Phi Hiệp làm dấu “xuỵt” một cái.

Nhạc Dao dừng lại, ánh mắt dò hỏi.

Vương Phi Hiệp: “Hay vào nhà vệ sinh đi. Nhớ đừng gõ trên máy truyền tin, trợ lý AI rất lợi hại, có thể tự động lưu hình ảnh và âm thanh.”

Kỷ Phong Vũ: “Lão Vương trước khi mở tiệm từng làm nhân viên lập trình, mấy năm nay dù ở dưới lòng đất nhưng buổi tối vẫn ra ngoài không ngừng học hỏi kiến thức mới. Cậu bây giờ trên danh nghĩa là vợ chồng với Tục Diêm vương, nếu anh ta đề phòng thì sao? Nghe lời lão Vương đi.”

Nhạc Dao nghĩ tới chuyện sáng nay Tục Nghiêu trao cho mình quyền hạn cấp 2 còn cho mình vay 2 triệu, cậu luôn nghĩ Tục Nghiêu có gì đó không ổn. Thì cũng đúng, cứ vào nhà vệ sinh đã. Vào trong nhà vệ sinh, cậu nghe lời Vương Phi Hiệp, kẹp máy truyền tin vào giữa đùi và bụng rồi mới cúi xuống viết chữ.

Cậu nói vì trời mưa nên chưa ra chiết cây được, đợi hết mưa thì chuẩn bị làm nhang.

Đám Kỷ Phong Vũ đã đói bụng vài trăm năm, đói quen rồi nên không gấp. Mấy người anh em rất ăn ý lấy tú lơ khơ ra đánh trước mặt Nhạc Dao, ngồi chơi để cậu nhìn tú lơ khơ vui vẻ của cậu chất lượng to nhỏ ra sao.

Mỗi lần xếp đều là Vương Phi Hiệp vì tay anh ta nhỏ nhất, ngón tay tinh tế nhất. Tay Tống Hòa như vuốt gấu cầm không nổi, nhặt mãi chẳng được một lá.

Nhạc Dao chột dạ: Trước cứ xài tạm đi, đợi tôi thương lượng một chút với Tục Nghiêu thì làm lại sau.

Kỷ Phong Vũ hỏi: “Đúng rồi, Sư đoàn trưởng Tục ngày hôm nay sao vẫn chưa thấy về? Bên ngoài vẫn mưa, anh ta vẫn phải làm việc hả?”

Nhạc Dao: Tôi không biết, gửi tin thì không thấy trả lời.

Nhạc Dao cũng không nghĩ tới Tục Nghiêu đi suốt đêm không về. Cậu đợi tới quá nửa đêm cũng không thấy người về, xuống nấu một bát mì ăn tạm. Sau đó cậu suy nghĩ xem có nên đi lấy thêm giấy không, cuối cùng vẫn quyết định có! Ngủ cũng chẳng ngủ nổi, cắn thì kiểu gì cũng cắn, cắn thêm mấy cái thì vẫn là cắn còn gì? Cắn thì cắn, làm sao phải xoắn!

Vì thế Nhạc Dao làm nguyên bộ mạt chược. Có đám Kỷ Phong Vũ giám sát nên Nhạc Dao vẽ càng chi tiết, không quên viết trọng lượng lên. Đồ vật thu được ngoại hình hơi xấu nhưng không có vấn đề gì.

Mạt chược quá nhiều quân, mỗi quân lại là một hình khối nên Nhạc Dao làm tốn nhiều thời gian hơn, dọn dẹp rác rưởi xong thì trời cũng hửng sáng. Cậu cũng cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới.

Kỷ Phong Vũ: “Chúng tôi đi trước, chú em ngủ đi.”

Ba người anh em quỷ nhân tiện trời chưa sáng hẳn thì chạy về khu nghĩa trang. Tống Hòa chất vấn Kỷ Phong Vũ: “Cậu cũng đủ độc ác, còn muốn đồng chí Tiểu Nhạc hoàn thành trong đêm? Chẳng qua nó dễ tính, phải tôi thì cậu no đòn rồi.”

Kỷ Phong Vũ đáp: “Ông anh nghĩ tôi muốn chắc. Thằng nhóc ấy chân có tật, từ bé đã bị vứt bỏ trước cổng cửa hàng nhà Phật của cha nuôi. Hôm ấy cũng mưa, tất cả mọi người trong nhà đều biết. Về sau nó cũng biết nên không thích những ngày mưa. Với cái tính của nó, nếu mệt mỏi muốn đi ngủ sớm thì nó chẳng quan tâm chúng ta đi hay ở đâu.”

Tống Hòa: “…”

Mưa suốt đêm tới sáng mới tạnh. Nếu Nhạc Dao xem dự báo thời tiết sẽ biết hôm nay là một ngày cực kì oi bức, thế nhưng hiển nhiên cậu không dậy nổi.

Cậu ngủ rất sâu, còn mơ một giấc mơ cực hố. Cậu mơ thấy Tục Nghiêu quay lại, anh ta hỏi về danh xưng đặc biệt, hỏi cậu xài hết bao nhiêu giấy.

Cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu như phát ra ánh lửa thì run cầm cập: “Không, chưa nghĩ ra. Giấy ấy hả, đại khái là hơn chục tấm?”

Tục Nghiêu: Thôi xong, lần này thảm rồi.

Nói xong Tục Nghiêu túm lấy quần áo cậu, tìm nơi để cắn xuống. Cậu giật mình tỉnh lại.

Nhạc Dao phát hiện mưa đã tạnh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ để lại vệ sáng chói lóa trên mặt đất. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, nhìn xuống đất quả nhiên thấy một nùi quần áo bẩn vứt lung tung.

Thói quen này của Tục Nghiêu đại khái bỏ không được.

Không đúng! Đây không phải quần áo Tục Nghiêu mặc ngày hôm qua. Tục Nghiêu ra ngoài mặc quân phục, quần áo vương vãi đầy đất rõ ràng là thường phục. Nhạc Dao duỗi cổ hướng vào nhà vệ sinh hỏi: “Thủ trưởng, anh về rồi hả?”

Trong nhà vệ sinh không ai trả lời.

Nhạc Dao hô lần nữa: “Tục Nghiêu?”

Người trong nhà vệ sinh vẫn không lên tiếng.

Nhạc Dao lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác. Cậu nhẹ nhàng xuống giường, lướt ra phía sau cầm cây kéo thủ công của mình. Cậu từng chút từng chút đi tới cửa nhà vệ sinh, cửa “xoạt” một tiếng mở ra. Nhạc Dao sợ duỗi cả tay, vội vàng chĩa kéo về hướng cửa: “K-không được nhúc nhích!”

“Làm cái gì thế?” Diêm vương một thân hơi nước quàng khăn tắm bên hông, nghiễm nhiên không để cây kéo vào mắt, “Chồng của em đi có một đêm không về, em tức giận thành thế này?”

“Phù! Dọa chết người ta rồi!” Nhạc Dao nhìn thấy Tục Nghiêu dày đặc oán khí, nhíu mày lại buông cây kéo, “Ban nãy gọi sao anh không trả lời?”

“Gọi sai đương nhiên sẽ không đáp.” Tục Nghiêu nói, “Có gì ăn không?”

“Không có, anh đợi một chút.” Nhạc Dao nhanh chóng cất kéo đi, “Nướng thịt được không, hôm qua ướp xong hết rồi.”

“Được.” Tục Nghiêu ngồi trên ghế nhìn Nhạc Dao bận bịu: “Cho em nhiệm vụ em đã hoàn thành chưa? Mặt trời lên đến mông chưa chịu rời giường, người đàn ông của em về nhà cũng không biết.”

Nhạc Dao nâng cổ tay xem, mẹ tôi ơi, giữa trưa rồi ư…

Chẳng biết Tục Nghiêu làm cái gì mà oán khí dày đặc như vậy. Nhạc Dao cực kì nghi ngờ tên này lợi dụng ỷ vào núi cao hoàng đế xa làm ra hành động trộm mộ không. Sao lại lắm tiền như vậy? Ba triệu ném vào mặt không thèm nhíu mày một cái. Anh không giống họ Nhạc làm ăn từ xưa.

Tục Nghiêu nói: “Hỏi em đấy, nhiệm vụ đã hoàn thành chưa?”

Nhạc Dao vội vàng đem thịt bỏ vào đầu bếp AI nướng, nấu ít cơm tẻ trả lời: “Em không nghĩ được.”

Tục Nghiêu hỏi: “Hôm qua dùng hết bao nhiêu giấy?”

Nhạc Dao: “…”

Tiếp theo cũng chẳng phải diễn phim kinh dị, anh có phiền không? Hỏi anh đấy, có phiền không hả?

Tục Nghiêu: “Xem ra em dùng không ít. Nhạc Dao Dao, tới đây nào.”

Tục Nghiêu ngoắc ngoắc ngón tay với vợ nhỏ: “Tôi cho em lựa chọn.”

Nhạc Dao phòng bị nhìn Tục Nghiêu: “Lựa chọn gì?”

Tục Nghiêu đáp: “Một, em lên giường cởi đồ nằm ra, em dùng hết bao nhiêu tôi cắn bấy nhiêu. Hai, kể từ bây giờ em phải gọi tôi là chồng.”

Nhạc Dao: “….” Đồ bá đạo, đây là cố tình gây sự!

Nhạc Dao run run phình lá gan: “Nếu không lựa chọn cả hai thì sao?”

Tục Nghiêu không nói hai lời đứng dậy. Nhạc Dao sợ hãi túm củ cà rốt trên thớt chĩa vào Tục Nghiêu: “Anh định làm cái gì?”

Tục Nghiêu chầm chậm tới gần, giật lấy cà rốt ép Nhạc Dao trên bàn. Môi của anh nhẹ nhàng ma sát bên tai Nhạc Dao, thấp giọng cười cười: “Em đoán xem tôi đây muốn làm gì?”

Nhạc Dao tay trống không thì hoảng loạn muốn nắm lấy thứ gì đấy. Cậu nắm lấy quần áo Tục Nghiêu theo bản năng lại quên mất Tục Nghiêu không mặc đồ, thứ cậu túm được là khăn tắm của Tục Nghiêu. Cậu tính nắm lấy cái gì rồi thương lượng một chút cùng anh cho cậu thêm chút thời gian thích ứng.

Ai nghĩ tới túm một cái thì khăn tắm rớt chứ? Chỉ rớt thôi ấy!

Diêm vương cười khẽ mang theo mười phần xâm lược: “Muốn túm chỗ nào đấy?”

+

Nhạc Dao: “…”

Mấy giây sau Nhạc Dao nhận mệnh, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Chồng ơi…”

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạc Dao: Muốn khóc! Tôi không phải đối thủ của anh ta!