Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 26

8:37 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26 tại dưa leo tr

“Là thế này.” Lưu Dịch đáp, “Anh em chúng tôi trước sự việc phát sinh mấy hôm nay, có vài chỗ chúng tôi chưa hiểu lắm. Lĩnh vực huyền thuật chúng tôi không biết gì hết, một mảnh đen thui cần ngài khai sáng phổ cập khoa học một chút, chứ không phải do chúng tôi tâm lý kém.”

“Không sai đâu ạ.” Yến Kiệt nói, “Giống như kiểu có thể nhìn thấy vong linh dưới tình huống nào, lý do vì sao bọn họ thương tổn con người bla bla…”

“Mấy vấn đề này ấy ạ? Mọi người thắc mắc gì có thể gửi qua máy truyền tin cho tôi, hoặc tạo forum gì đó cũng được. Tôi mỗi ngày note lại, mọi người cũng tương đối dễ nhớ. Không thì tôi cũng không thể nói hết một lèo được.” Nhạc Dao quay đầu hỏi Tục Nghiêu: “Sếp thấy sao?”

Tục Nghiêu vẫn cắm đầu ăn cơm, coi như không biết gì. Người khác chưa đụng đũa, anh đã ăn xong nửa suất rồi!

Nhạc Dao âm thầm giơ ngón giữa dưới bàn, trong lòng mắng “Anh là cái đồ chết bầm”, ho nhẹ một câu: “Chồng à, đang nói chuyện với anh đấy.”

Tục Nghiêu như sói vẫy đuôi to: “Nghe thấy rồi. Có thể, đợi Yến Kiệt build xong sẽ add em vào.”

Thuộc hạ nhìn hai người từ đầu tới cuối: “…”

Tốt lắm! Thủ trưởng cưới cậu Tiểu Nhạc rồi mà, trong lòng bọn họ cực kì kiên định. Cậu Tiểu Nhạc trong mắt họ y như trùm của mấy con vong linh, chỉ cần ông trùm này nghe lời thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

Yến Kiệt ăn cơm xong thì bắt đầu build diễn đàn, sau đó add Sư đoàn trưởng, Sư đoàn phó, Viện trưởng, Viện phó bệnh viện và vài bác sĩ nòng cốt vào. Bên đội tác chiến thì có Trung đoàn trưởng, Trung đoàn phó đội cơ giáp hạng nhẹ và hạng nặng, đội trị an, Phó ban tác chiến công nghệ Từ Chính, cuối cùng cũng được mấy chục người.

Trong Sư đoàn Phi Lang không có biên chế, phía dưới Sư đoàn chia ra thành các Trung đoàn.

Không ít sĩ quan Nhạc Dao chưa từng gặp, nhưng những người này đều đã biết cậu Tiểu Nhạc “phát rồ”.

Nhạc Dao đặt cho mình tên “Cậu Tiểu Nhạc”, sau đó cậu đổi Tục Nghiêu thành “Tục cá lớn”. Còn diễn dàn thì để tên là “Hoan nghênh ngài tới lật đổ nhân sinh quan”.

Tên do Yến Kiệt đặt, Nhạc Dao thấy hơi hố nhưng tất cả đều đã tán thành. Bọn họ hẹn nhau thời điểm nóng nhất trong ngày sẽ online để được Nhạc Dao phổ cập kiến thức vì Nhạc Dao nói vong linh sợ nhất là ánh sáng chói lòa. Bọn họ cảm thấy tương đối an tâm, không như ban đêm vừa phổ cập vừa liên tưởng, liên tưởng xong thì tự dọa chính mình, buổi tối hôm ấy khỏi cần ngủ nữa.

Ngày thứ hai sau khi thành lập, sau giờ cơm trưa.

Viện trưởng Lưu: Cậu Tiểu Nhạc từng nói trong lúc ăn sáng là mỗi người không giống nhau, có người dương khí thịnh có người âm khí thịnh. Người âm khí thịnh rất dễ thu hút ma quỷ dây dưa. Tôi muốn hỏi một chút, chúng ta có cách nào gia tăng dương khí không?

Cậu Tiểu Nhạc: Có thể ạ. Thời gian thích hợp có thể tắm nắng, ăn rau hẹ, ăn ít đồ lạnh. Ban đêm có thể ngâm chân, hoặc sáng dậy uống nước ấm rồi vận động một chút, chờ tới khi dương khí dâng lên, tất cả đều có lợi.

Yến Kiệt: Cậu Tiểu Nhạc thấy dương khí của tôi vậy đã đủ chưa ạ?

Cậu Tiểu Nhạc: Có thể nha. Đại đa số người trong sư đoàn tôi gặp qua đều có dương khí thịnh, đặc biệt là thủ trưởng bách quỷ bất xâm nha.

Trương Úc Uy: Xin hỏi làm thế nào mới có thể bách quỷ bất xâm như thủ trưởng?

Lý Thần Phi: +1!

Cậu Tiểu Nhạc: Cái này cần có cơ duyên ạ. Thủ trưởng sinh vào thời điểm chí dương, không ai có thể can thiệp điều này nên gọi đây là ý trời. Nhưng mọi người chớ lo. Vong linh không vô duyên vô cớ tiếp cận con người. Giống như con người, vong linh bám theo cũng sẽ bị ảnh hưởng tới tu vi, cũng có tổn hại nhất định. Chỉ cần mọi người không làm điều sai với đạo lý, căn bản sẽ không bị ám.

Bác sĩ Triệu: Cậu Tiểu Nhạc thân mến, bùa an hồn đưa cho Sư đoàn phó có thể vẽ cho tôi thêm một cái không? Không biết có tác dụng với tôi không nhỉ, mấy hôm nay ngủ không được ngon.

Cậu Tiểu Nhạc: Được ạ, về nhà sẽ vẽ cho ngài một cái. Vật này hiệu lực một năm, không gây tác dụng phụ.

Trương Úc Uy: Tôi cũng muốn!

Kha Dương: Tôi nữa!

Cậu Tiểu Nhạc: Được rồi, tôi sẽ vẽ nhiều một chút. Nhưng tôi không cường điệu gì đâu, mọi người không cần quá lo lắng. Trước mắt chỉ có Sư đoàn phó âm khí cực thịnh hơi phiền toái, còn lại không có vấn đề gì hết đâu ạ.

Đường Diệp mới khôi phục được phép sử dụng máy truyền tin: “…”

Mẹ nó gã vừa thụ thương tỉnh dậy cả thế giới liền xoay mòng mòng?! Âm khí nặng là sao?!

Nhạc Dao nói thêm vài vấn đề, buổi phổ cập kiến thức kết thúc. Cậu đặt máy truyền tin xuống nhìn người đàn ông gác chân lên bàn trà xem bản đồ: “Thủ trưởng, anh còn chưa…”

Nói chưa hết câu, Tục Nghiêu nhàn nhạt liếc một cái.

Nhạc Dao nhanh chóng đổi giọng: “Chồng ơi, chồng chưa phải đi à?”

Cơm trưa cũng đớp rồi, sao còn chưa đi!

Tên khốn Tục Nghiêu này lăn cậu qua lại bắt cậu phải thề sẽ gọi là “chồng”, dọa cậu không gọi sẽ làm cậu có bầu. Cậu lá gan nhỏ bị dọa sợ, không dám gọi mấy người anh em quỷ tới chà đạp thủ trưởng, tránh tình trạng thời kì động d.ục không ai quan tâm, sau đó phô bày dâm uy…

(Dâm uy: ý chỉ uy quyền lớn á, không phải cái gì liên quan tới vấn đề xxoo đâu nhá.)

Nghĩ lại thấy sợ!

Tục Nghiêu nói: “Cho em lên internet mua sắm ít đồ, nghĩ xem muốn mua gì thì thả vào xe hàng, tối tôi về cùng xem xét thêm.”

Nhạc Dao mắt to lấp lánh: “Thật ạ? Có bao luôn phí vận chuyển không?”

Tục Nghiêu ngoắc ngoắc ngón tay. Nhạc Dao chân chó ngồi xuống ghế đối diện.

Tục Nghiêu vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Nhạc Dao nhanh chóng chạy qua ngồi xuống.

Tục Nghiêu vỗ chân.

Nhạc Dao phẫn nộ: “Anh đừng có mà được voi đòi tiên nhá! Rõ ràng em đã nói rồi, em cứu anh em của anh, anh mua đồ thủ công cho em. Anh còn muốn cái gì nữa hả?!”

Tục Nghiêu nói: “Mới mua cho em máy in AI 3D đấy.”

Nhạc Dao sững sờ: “Máy in 3D? Chính là cái loại có thể in bất cứ loại mô hình nhà ở nào em muốn?!” Mẹ, sao cậu không nghĩ tới từ đầu chứ?

Tục Nghiêu: “Không phải thì thế nào? Mỗi ngày cắt cắt dán dán bằng tay, mệt chết vợ anh thì ai chơi với anh nữa?”

Nhạc Dao nhanh tay rót nước cho Tục Nghiêu: “Chồng ơi uống trà này! Trưa hôm nay thêm hoa quả nấu đường phèn, thêm vitamin trợ giúp tiêu hóa!”

Tục Nghiêu nhận cốc hừ lạnh: “Thằng nhóc chân chó!”

Nhạc Dao chỉ dám mắng trong lòng: Hồ ly tinh già!

Hồ ly tinh uống hết chén trà, cuộn bản đồ lại muốn mang đi. Anh đứng dậy nói với Nhạc Dao: “Bọn họ muốn bùa, rảnh thì vẽ không thì kệ đi. Gặp có tí chuyện đã không dám đặt lưng ngủ, tôi chưa phạt đã tốt lắm rồi còn muốn xin xỏ bùa?”

Nhạc Dao: “…” Mình anh uy vũ, vậy được chưa! Thiên thời địa lợi nhân hòa, khoe mẽ cái con khỉ!

Ơ, như thế này là không muốn cậu mệt mỏi đúng không?

Nhạc Dao từ điên cuồng phun tào thành ngơ ngác nhìn Tục Nghiêu. Cuối cùng cảm thấy làm gì có chuyện ấy, Tục Nghiêu là đồ xấu tính chứ đâu tốt tới vậy!

Nhưng anh mua máy in 3D AI cho cậu… Không nghĩ tới nha…

Nhạc Dao thấy mình đúng là kẻ không có tiền đồ, bán mình vì một cái máy in 3D, khóe miệng câu lên, không thể đuổi kịp!

Cả buổi chiều, Nhạc Dao không có tiền đồ lên internet chọn vật liệu thủ công, tìm mấy mảnh vải rách khâu thành con búp bê xấu xí nham nhở, dính lên một lá bùa viết ngày sinh tháng đẻ Dung Quý. Cậu sau đó dán xong nhà cổ cho Dung Quý, vì làm bằng vật liệu cao cấp còn nhiều chi tiết nên tốn thêm vài ngày. Hiệu quả không tệ lắm nha.

Nhạc Dao chụp lại mấy góc, suy nghĩ đợi tới lúc xây xong mộ mới cho Dung Quý thì đốt cho lão.

4h chiều, Nhạc Dao lấy ít bột mì, trứng gà và nước vào đầu bếp AI, chọn công năng cắt, nhìn mặt trời bớt gắt thì ra ngoài đi loanh quanh. Đi loanh quanh được 10 phút đại khái tìm được cục đá, cậu suy nghĩ việc mang về gia công. Cậu vật mãi không thấy cục đá di chuyển.

Thứ này mai cần dùng tới, cần người hỗ trợ.

Cậu mở máy truyền tin định đánh chữ “thủ”, suy nghĩ một chút thì đổi thành “chồng”. Kêu còn ngượng mồm, gõ thì rõ nhanh.

Nhạc Dao: Chồng ơi, bao giờ anh về?

Tục Nghiêu ở đầu bên kia hình như rất vội, qua một lúc mới gửi lại tin nhắn thoại: “Hôm nay về muộn hơn, sao thế?”

Nhạc Dao: “Em tìm thấy một hòn đá muốn mang về, cần người hỗ trợ.”

Tục Nghiêu: “Gửi tọa độ qua đây.”

Nhạc Dao nhanh chóng đứng cạnh hòn đá, phát tin tọa độ cho Tục Nghiêu.

Tục Nghiêu vừa họp xong, Leslie thông báo tọa độ cho anh, anh ra lệnh cho Leslie phái cơ giáp của mình đi giúp Nhạc Dao. Nhạc Dao chờ một lúc thì thấy một cơ giáp màu bạc đáp xuống. Cơ giáp này so với cơ giáp hạng nặng Lưu Dịch dùng để cướp vũ khí của Dung Quý còn lớn hơn, cao phải đến 5 6m, đường nét rõ ràng, so với cái kia đẹp trai hơn bao nhiêu.

Nhạc Dao hoài nghi đây có phải Tục Nghiêu không: “Thủ trưởng?”

Cơ giáp im lặng.

“Chồng ơi?”

Trong cơ giáp truyền ra giọng Tục Nghiêu: “Ừ, em đứng qua một bên đi.”

Nhạc Dao nhanh chóng đứng qua một bên chụp rắm cầu vồng: “Đẹp trai thế nhỉ? Thế mà gọi cơ giáp ra giúp em mang cục đá về.”

Cơ giáp cúi xuống, bàn tay xòe ngang ra: “Ngồi lên đây.”

Nhạc Dao hơi căng thẳng nhưng thật sự cậu rất yêu thích thứ này, vì thế mạnh bạo ngồi lên bàn tay thép to lớn. Cơ giáp nhẹ nhàng thu lại tay trái cố gắng không làm cậu bị thương, tay phải dễ dàng cầm khối đá kia lên. Cơ giáp chậm rãi đứng dậy, đi từng bước về phía nhà của chủ nhân.

Nhạc Dao đứng trên độ cao mấy mét nhìn thấy cây to cây nhỏ. Cậu lấy tay ôm một đống, cười nói: “Cảm giác này thích thật đấy!”

Cơ giáp: “Ừm.”

Sau đó bước mấy cái nhanh chân đưa người về nhà, túm cả cục đá nhanh chóng đặt lên mặt đất.

Nhạc Dao tâm trạng tốt vỗ cẳng chân cơ giáp: “Thủ trưởng xuống đây nè! Em cho anh ăn ngon!”

Cơ giáp im như tờ.

Nhạc Dao nhảy dựng lên: “Chồng ơi mau xuống, cho anh ăn đá bào xoài nè!”

Nhóm lãnh đạo ngồi trong phòng họp theo dõi thông qua bộ phận bên ngoài cơ giáp, nhìn thủ trưởng phu nhân mặt ửng hồng vỗ vỗ “cẳng chân thủ trưởng”, không khỏi bật cười.

Tục Nghiêu cũng vui vẻ theo: “Đừng sờ nữa, tôi không có ở bên trong ấy đâu.”

Nhạc Dao: “…Không chịu nói sớm! Lãng phí tình cảm!”

Ầm! Thủ trưởng phu nhân đóng cửa lại. Một lát sau cậu nhấc một chậu nước ra ngoài, tìm một cái bàn chải chà chà cục đá.

Máy truyền tin đột nhiên có tiếng thông báo, có người muốn call video toàn cảnh. Nhạc Dao nhìn lại thì là mụ mẹ kế, trực tiếp handfree vì tay cậu đang dính nước.

Giang Hân Đóa bị té mới xuất viện, vừa vặn lúc Nhạc Phỉ Sơn ở nhà nên mụ nổi máu muốn diễn vai mẹ hiền. Mụ nhìn Nhạc Dao ở bên ngoài chà chà cục đá, bày ra vẻ mặt đau lòng: “Nhạc Dao, con đang làm cái gì vậy? Ở bên ấy bọn họ toàn bắt con làm việc nặng hả? Có cực lắm không?”

Nhạc Dao nhìn hai mẹ con mụ diễn trò thì tâm lý cười ha ha: “Tôi làm cũng mắc mớ gì tới bà? Bà nghĩ tôi chưa nhìn thấy Nhạc Thiên Ngọc dọn vào phòng mình à? Tôi thấy rồi đấy. Mặc kệ đi, nhà tôi ở bao năm thì từng ấy năm nó đều muốn cướp. Ngược lại tôi cũng chẳng muốn về, nó thích nhặt đồng nát thì đi mà nhặt.”

Nhạc Thiên Ngọc âm thầm cắn răng, nhu nhược nói: “Xin lỗi anh trai, phòng cũ của em không tiện lắm. Cha đồng ý em mới chuyển tới. Chúng ta đều biết anh ở nơi ấy khổ cực nên tâm lý không tốt. Nếu không anh nói với Sư đoàn trưởng Tục đi, ly hôn Sư đoàn trưởng Tục trong hòa bình thì sao? Hoặc anh xin cha xem, cha để anh về thì sao?”

Nhạc Dao “à” một tiếng: “Tỉnh lại đi! Tao ở cùng vị kia nhà tao rất khoẻ! Nghĩ gì nghĩ tao mắt mù vứt bỏ cổ phiếu cao cấp như người ta thành hàng second-hand? Mày đầu óc có vấn đề à! Cút!”

Máy truyền tin cắt tín hiệu, Nhạc Dao “phì” một tiếng, nhớ tới cơ giáp vẫn ở phía sau. Cậu phát hiện cơ giáp đi rồi, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lời kia để Tục Nghiêu nghe thấy sẽ làm anh ta đắc ý, không thể nghe!

Nhạc Dao tiếp tục chà cục đá, nghĩ tới Giang Hân Đóa và Nhạc Thiên Ngọc lại thấy cổ họng lợm lợm buồn nôn chết người. Cậu không muốn về, giả sử nếu về thì với năng lực của bản thân không thể đứng lên nắm quyền ở họ Nhạc. Họ Giang là nhà buôn bán lớn, rất giàu có, nếu không Giang Hân Đóa cũng không lấy đâu ra bản lĩnh nuôi “cậu” thành như vậy. Nếu cậu muốn chơi chết bọn họ, bây giờ chắc chắn chưa thể được.

Trừ khi…

Nhạc Dao vuốt ve cục đá, trong đầu nảy ra một ý nghĩ to gan.

Cậu muốn lập một quân đoàn vong linh thuộc về riêng mình, còn muốn Tục Nghiêu dạy cậu lái cơ giáp.

Cậu muốn trở nên thật mạnh mẽ, để khi nhắc tới họ Nhạc sẽ nghĩ tới Nhạc Dao chứ không phải Nhạc Phỉ Sơn!