Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47 tại dưa leo tr.
Ban đầu người nhà họ Dương cũng không tin. Bọn họ đều là theo thuyết vô thần, cho rằng tất cả mọi thứ đều tuân theo khoa học. Nhưng chẳng ai chịu nổi việc Dương Hằng Hi lải nhải, vì sự yên tĩnh của bản thân nên họ đành mang cá gỗ theo người. Chỉ là một con cá gỗ bé bé xinh xinh, cũng chẳng mất gì cả. Nửa năm trôi qua, chuyện sự nghiệp họ Dương không thuận buồn xuôi gió là có thật, nếu thứ này thật sự mang tới may mắn thì cũng là chuyện tốt.
Lùi 10 ngàn bước, dù không mang tới vận may, cá nhỏ cũng sẽ không làm mọi thứ hiện tại trở nên tệ hơn.
“Bên trong thứ này có âm thanh, Hằng Hi thử kiểm tra chưa?”
Dương Hằng Thiên là anh cả theo nghiệp kinh doanh trong nhà, tiếp nhận sản nghiệp công nghệ cao và máy truyền tin, là một con người làm việc khá cẩn thận, nhận được tượng cá thì hỏi luôn.
“Đã kiểm tra rồi ạ. Dù là quà của bạn học cũ, thế nhưng vẫn là thứ người ngoài trao cho mình.” Dương Hằng Hi nói, “Thế nhưng đại ca cứ yên tâm, bên trong chỉ có một cái chuông lục lạc và một miếng giấy nhỏ, cũng không có gì đâu ạ.”
“Được rồi, cậu đại diện cả nhà nói lời cảm ơn với người bạn kia đi nhé.” Dương Hằng Thiên nhấc lên nhìn nhìn, thầm nghĩ đây hẳn là một bé trai đơn thuần, nếu không thời buổi bây giờ còn ai tin vào mấy thứ như thế này?
Còn tại sao anh đoán đây là bé trai mà không phải bé gái, vì em trai của anh gần đây mới theo đuổi được bạn gái thôi, đừng nói tới nhìn nữ sinh nhà người ta, đồ được tặng cũng chẳng thèm nhận.
Dương Hằng Hi đi rồi, thư ký của Dương Hằng Thiên đẩy kính cười cười: “Sếp ơi, có sợ nhị thiếu gia bị lừa không?”
Dương Hằng Thiên không ngẩng đầu: “Lừa cái gì? Người ta không cần tiền của nó cũng không cần người khác, chỉ tặng nó ít quà thôi. Có tấm lòng như vậy là được rồi, đừng phức tạp hóa mọi chuyện lên. Cậu đi liên lạc với Tiến sĩ Lương đi, hỏi ngài ấy hôm nay có thời gian không.
Nhắc tới vị Tiến sĩ họ Lương kia, thư kí lại đau đầu. Bọn họ nghiên cứu công nghệ mới phát hiện một ít vấn đề nan giải, Tiến sĩ Lương lại là chuyên gia trong lĩnh vực này, là người có khả năng cao nhất gỡ rối được mọi thứ. Bọn họ tới mời năm lần bảy lượt, thế nhưng người này không chịu ra mặt. Hỏi nguyên nhân thì cũng không trả lời, chỉ nói là không muốn hợp tác cùng họ Dương, sầu chết người.
Nghiên cứu không ra thành quả, kinh phí hao mòn từng ngày, không thể tiếp tục tình trạng này được. Thư kí biết vậy nên vẫn mặt dày liên hệ lần nữa.
Kết quả lần này Tiến sĩ Lương đồng ý rồi! Đồng – ý – rồi!
Thư ký ngắt kết nối cảm thấy hình như mình đang mơ, một lát sau mới gào ầm lên: “Aaaaaaaaaaaa!”
Dương Hằng Thiên cau mày: “La hét cái gì?”
Thư ký kích động: “Tiến sĩ Lương đồng ý rồi ạ! Trời ơi, con cá nhỏ này thì ra có linh nghiệm thật kìa!”
Dương Hằng Thiên: “…”
Trùng hợp thôi nhỉ?
Tin tức tới tai người nhà họ Giang, bọn họ cũng cảm thấy vậy. Cha của Giang Hân Đóa – Giang Hồng Dương nói: “Chắc là trùng hợp thôi nhỉ? Chỉ là một cái tượng gỗ thôi, có thể làm Tiến sĩ Lương đột nhiên thay đổi ý định? Nếu có thể nâng cao vận may tới vậy, sao lại không có người bán ra?”
Giang Hân Đóa nói: “Là thật đấy cha ơi, tin này đã lan khắp trụ sở Dương thị rồi. Con có một bạn học có người yêu làm quản lý cấp cao, chính mồm cô ấy nói với con.”
Bạn cùng lớp này trước kia không hợp với mụ, cố ý nói ra cũng để chọc tức nhau thôi.
“Con còn tìm hiểu được thứ này là con thứ hai họ Dương làm ra, nghe nói cả nhà họ Dương ai cũng có một cái. Hình như là do bạn học của con thứ hai họ Dương dạy cho cách làm, bên trong nội bộ Dương thị đều gọi đây là linh ngư cải mệnh, đặc biệt linh nghiệm.”
Giang Hồng Dương trầm ngâm chốc lát: “Vậy con đi hỏi thăm một chút xem bạn học của cậu hai họ Dương là ai. Cá mú gì đó cha không biết, thế nhưng trước đó đã có tin cậu hai họ Dương theo đuổi thành công tôn nữ nhà hiệu trưởng Phương. Con nói xem, cháu của con cũng theo đuổi một thời gian dài như vậy, tại sao con gái nhà người ta lại coi trọng thằng nhóc họ Dương kia chứ?”
Giang Hân Đóa trong lòng nghĩ, cái ấy còn phải hỏi? Cháu trai bảo bối của ngài là một cây củ cải lớn trăng hoa.
Việc này thế nhưng không thể nói ra, nó là đứa cháu trai cha mụ cưng chiều nhất.
Giang Hân Đóa cảm thấy việc quan trọng hơn vẫn là hỏi thăm tung tích của linh ngư, dù sao Tiến sĩ Lương vươn tay giúp đỡ họ Dương khi gặp khó khăn không phải tin tức tốt với họ Giang. Nếu chuyện linh ngư là thật, người nhà họ Giang nhất định phải tìm cách mời người làm ra nó tới, cống hiến cho họ Giang mới được.
Cái người mấu chốt nhất chế tác ra linh ngư lại đang đứng lớp.
Nhạc Dao cầm bùa thiên nhãn trong tay, đứng trước bảng trắng thông minh giảng giải: “Trước đấy chúng ta đã từng nói qua, đại đa số phù văn đều được cấu thành từ năm yếu tố: Điểm đầu, thần linh phù hộ và nội dung bùa phép, phù gan và điểm kết thúc. Mọi người còn nhớ rõ trung tâm bùa phép mang ý nghĩa gì không?”
Các đồ đệ trăm miệng một lời: “Tác dụng!”
Nhạc Dao: “Không sai, nhìn qua lá bùa này một lần chúng ta sẽ biết nó làm được gì, người vẽ bùa tại sao lại làm ra nó. Chúng ta bây giờ sẽ thử vẽ một ít bùa thiên nhãn, mọi người nhớ lưu ý cách và trình tự tôi thực hiện. Phù văn bên trên gồm một vòng tròn, đường xoắn ốc, dấu vô cực, bản đồ sao rồi đường cong chéo vân vân… Cũng khá đơn giản nhỉ?”
Các đồ đệ: “…”
Không phải ạ!
Yến Kiệt và bác sĩ Triệu đưa tay lên vẽ vẽ: “Vòng một cái, vòng hai cái, vòng ba cái, vòng bốn cái, vòng năm cái…”
Trần Ứng Vi hỏi: “Cậu Tiểu Nhạc học cái này với ai ạ?”
Nhạc Dao đáp: “Tự tôi học một mình thôi. Con người có kiếp trước kiếp này. Hơn 500 trước tôi là một gã huyền thuật sư, linh hồn tôi khắc ghi kí ức này nên một khi kí ức thức tỉnh dĩ nhiên sẽ nhớ ra nhiều chuyện, bao gồm cả Kỷ Phong Vũ mọi người từng gặp, trước kia cậu ta là một người bạn tốt của tôi. Đương nhiên tôi biết nghe mấy lời này rất mơ hồ, nói ra cũng chẳng mấy ai tin. Thế nhưng sự thật là vậy đó, tin hay không tùy mọi người thôi.”
Trần Ứng Vi: “…”
Càng nói càng thần kì.
Người ngồi ở đây đều đã gặp qua Kỷ Phong Vũ ở buổi liên hoan hôm ấy rồi, vậy nên bọn họ tin lời Nhạc Dao nói. Chủ yếu gần đây biểu hiện của Nhạc Dao thật sự quá thần (tang) thông (tâm) quảng (bệnh) đại (cuồng), muốn tin cũng chẳng được.
Nhạc Dao: “Tôi sẽ vẽ trước một lá, mọi người mở quang não ghi chép lại một lần, sau đó có thể về nhà tự mình luyện tập. Chúng ta vẽ bùa phải liền một mạch, nếu như đứt quãng dù chỉ một nét cũng sẽ không linh nghiệm. Vậy nên không thể đứt đoạn, chần chừ một nét thôi cũng không được.”
Nhạc Dao dứt lời bắt đầu vẽ trên bảng thông minh, người phía dưới bắt đầu quan sát học tập. Cậu vẽ tương đối chậm, tránh tình trạng mọi người không theo kịp. Sự thật chứng minh, năng lực học tập trong tinh anh mỗi lĩnh vực đều rất tốt. Bọn họ đều thông minh, cái cần nhất là bọn họ làm việc rất trật tự, học tập chăm chú hơn nữa còn rất nhanh nên hiệu suất của lớp học rất cao.
Vẽ xong một lần, Nhạc Dao nói: “Chúng ta tranh thủ hai ba ngày là có thể vẽ bùa thiên nhãn này ra hình dạng, sau đó sẽ tiến sang giai đoạn quan trọng nhất là thỉnh thần. Bùa có hiệu lực hay không chính là nhờ bước mấu chốt này, không thỉnh được thần thì vẽ cả vạn tấm bùa cũng vô dụng.”
Hàn Mặc là người học hành nghiêm túc nhất: “Cậu Tiểu Nhạc, làm thế nào mới có thể nâng cao tỉ lệ thành công thỉnh thần ạ?”
Nhạc Dao: “Thành tâm, tĩnh tâm, thả lỏng hoàn toàn hòa làm một với thiên nhiên, tiến vào cảnh giới vô ngã. Nói thì dễ, thế nhưng có người mất vài chục năm cũng không làm được. Vậy nên tôi quyết định, ngày mai chúng ta sẽ lên núi vào sáng sớm đi, cùng nhau đi cảm nhận thiên nhiên. Buổi tối thì về đọc kinh văn. Tôi gửi cho mọi người tài liệu học tập bao gồm kinh văn tôi từng đọc, có thể nghe qua rồi đọc nhẩm theo. Theo trình tự, hết một quyển thì sang quyển tiếp theo.”
Yến Kiệt: “Một quyển gồm bao nhiêu chữ ạ?”
Nhạc Dao: “Cuốn đầu tiên tầm hơn 5000 chữ nhỉ. Nếu mọi người không còn gì thắc mắc, ngày hôm nay chúng ta dừng lại ở đây ạ.”
Cũng tới giờ ăn tối rồi. Vừa bắt đầu đã không có kinh nghiệm giảng dạy, mỗi lần lên lớp đều không nắm được. Vài ngày sau Nhạc Dao cũng vào guồng, cũng biết mọi người bận rộn vào lúc nào. Hiện tại là chiều lên lớp, buổi sáng thì việc ai người nấy làm.
Tục Nghiêu đứng bên ngoài nghe một hồi, đẩy cửa ra đứng ở cửa: “Phu nhân, thật sự không cân nhắc thu thêm đồ đệ sao?”
Nhạc Dao cười nói: “Thu cũng không thèm thu anh!”
Trần Ứng Vi hỏi: “Tại sao lại không thu nhận thủ trưởng ạ?”
Yến Kiệt: “Tôi biết nè! Cậu Tiểu Nhạc là tiên giáng trần, sếp chúng ta lại là kẻ dám khinh nhờn tiên tử làm cái này cái nọ… Ouch!”
Yến Kiệt vội vàng xoa xoa lưng: “Tục ca, anh có cần ra tay độc ác tới vậy không!”
Tục Nghiêu lộ ra vẻ mặt khó xử hiếm hoi: “Không đập chết cậu là nhân từ lắm rồi, mau mau ăn cơm của cậu đi.”
Viện trưởng Lưu dù sao cũng là bề trên, Tục Nghiêu vẫn cần giữ mặt mũi.
Mọi người cười cười đi ra ngoài, Nhạc Dao lỗ tai hồng hồng thu dọn đồ đạc. Tục Nghiêu theo thói quen vu/ốt ve trên cổ trắng nõn của cậu một cái: “Sáng sớm mai em định dẫn họ lên núi à?”
Nhạc Dao “ừm” một tiếng: “Thật ra lý thuyết khá tốt, rốt cuộc có thứ vẫn theo kiểu một là một – hai là hai, vận dụng chắc cũng không gặp vấn đề gì. Nhưng thao tác thực tế thật sự rất khó. Em lo nhất là một người cũng không dạy nổi, lúc ấy tính sao đây.”
Tục Nghiêu đáp: “Không sao, em cứ dạy của em đi đã, không được lại chiêu sinh thêm.”
Nhạc Dao gật gật đầu: “Cùng đi nhà lạnh chứ?”
Tục Nghiêu nói: “Tới nhà ăn. Gần đây em quá vất vả rồi, chờ hai ngày nữa tôi được nghỉ chúng ta lại làm tổ ở nhà. Đường Diệp chiều nay dẫn quân quay trở về, lúc ấy tôi sẽ có nhiều thời gian hơn bên em. Chúng ta có thể quay về Tarot, em muốn mua gì thì mua.”
Nhạc Dao nở nụ cười: “Được ạ, các anh em vong linh cũng đã chuyển hết vào kí túc xá của họ rồi, chờ em đêm nay đốt xong thư viện thì cũng chẳng còn chuyện gì gấp gáp cần làm.”
Sách được những người đọc sách giấy trong sư đoàn quyên góp. Những người không đọc sách giấy thì không bói đâu ra, những người kia thì giống như lấy hết cả gia tài ra, chỉ giữ lại mấy cuốn cần dùng. Nhạc Dao thống kê qua, đại khái cũng phải có 2000 đầu sách. Ít hơn so với dự đoán, thế nhưng dùng để lấp đầy vài kệ sách thì không thành vấn đề. Sau đó có thể chậm rãi nhận thêm.
Nhạc Dao theo thói quen nhận một phần ăn nhỏ, vừa dùng bữa vừa nói: “Lần này về Tarot nên mua thêm sách. Hoặc chúng ta có thể tự in một ít tài liệu hữu dụng gì đó đóng lại. E rằng còn muốn mở thêm một gian siêu thị, bên trong bán một ít đồ dùng tiêu chuẩn trong không quân nhưng cũng có thể lựa chọn một ít đồ cá nhân như nhạc cụ, truyện tranh, tóc giả này nọ nè… Mọi người thử lên danh sách xem…”
Nhạc Dao ngây ngốc: “Sao mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt ấy? Có chuyện gì ạ?”
Yến Kiệt nói: “Cậu Tiểu Nhạc trưa nay quên dùng bữa ạ?”
Nhạc Dao nhanh chóng nuốt xuống thìa cơm vừa đưa lên miệng: “Không có mà, sao thế?”
Trần Ứng Vi nói: “Ngài ăn rất nhiều, giống như bị bỏ đói lâu ngày ấy ạ…”
Nhạc Dao gãi gãi mặt: “Mọi người không thấy cơm hôm nay ngon hơn mọi ngày ạ?”
Mọi người trăm miệng một lời: “Không ạ.”
Vẫn là đầu bếp AI làm theo tỉ lệ công thức được lập trình thôi, vẫn là cái mùi vị ấy, chẳng có biến hóa gì!
Nhạc Dao nghi ngờ hỏi: “Vậy à? Tôi cảm giác đồ ăn hôm nay ngon cực kì luôn.”
Tục Nghiêu im lặng lấy thêm cho Nhạc Dao một phần ăn cỡ nhỏ nữa: “Ăn nhiều hơn một ít, không đủ thì tôi đi lấy thêm cho em.”
Như mọi ngày Nhạc Dao sẽ đáp “Anh biến đi! Em nhịn là được chứ gì!”. Thế nhưng lần này cậu cắn cắn đũa, không ngại ngùng ăn hơn nửa suất vừa rồi.
Tục Nghiêu: “…”
Mọi người: “…”
Mắt thấy hộp cơm thứ hai cũng gần chạm tới đáy, Nhạc Dao mới thấy hình như có gì đó sai sai ở đây.
Bình thường cậu chưa bao giờ ăn nhiều tới vậy, chưa nói tới đây là bữa tối. Sư phụ ngày xưa rất coi trọng dưỡng sinh, vì có một người vợ làm bác sĩ ngày đêm ân cần dạy bảo nên buổi tối tuyệt đối sẽ không ăn quá nhiều. Cậu mặc dù không học theo 100%, dù sao cũng bị ảnh hưởng nên chỉ ăn no chín phần, chắc chắn sẽ không để mình ăn quá no.
Ăn xong bữa này bụng hiển nhiên cũng căng tròn.
Chẳng hiểu sao đồ ăn hôm nay cảm giác cực kì ngon miệng, ăn mãi mà không thấy đủ.
Nhạc Dao buông đũa, đầu tiên nghĩ tới khả năng: Chẳng lẽ có thứ gì không sạch sẽ kí sinh vào cơ thể cậu rồi.
Sau đấy cậu phát hiện không phải, cậu chẳng hơi đâu muốn mấy thứ này bám theo, hơn nữa thần thức cũng sẽ không tỉnh táo như hiện tại. Vậy thì còn hai khả năng: Cơ thể cậu có bệnh, hoặc là…
Nhạc Dao âm thầm tính toán thời gian kì động d.ục đã trôi qua. Sau đó cậu kết luận ra một con số khá vi diệu: bốn tuần.
Bốn tuần, nói cách khác… Cậu có thể… Sao lại có thể như vậy được chứ?!
Nhạc Dao nhìn nhìn Tục Nghiêu, phát hiện Tục Nghiêu cũng đang nhìn cậu. Hai người cùng im lặng không nói gì. Vợ chồng cơm nước xong, đốt xong thư viện rồi nhìn các quân nhân vong linh sắp xếp di chuyển mọi thứ xong xuôi, lúc này mới dắt nhau ra ga tàu biển tâm sự.
“Bữa cơm ban nãy…” Nhạc Dao nói, “Em thật sự thấy nó rất ngon.”
“Ngon thì lần sau ăn tiếp.” Tục Nghiêu đáp, “Không có gì phiền phức ở đây cả, tôi chỉ lo em ăn quá no, cơ thể không thoải mái thôi.”
“Vâng.” Nhạc Dao suy nghĩ một chút, chắc cậu nghĩ nhiều rồi, thôi cứ quan sát thêm đã rồi nói. Nếu không phải thì sao? Chẳng phải các Alpha đều rất coi trọng vấn đề hậu duệ hay sao? Ngoại trừ Nhạc Phỉ Sơn ra. Vậy nên cậu sẽ đợi đến lúc biết chắc chắn mới nói cho Tục Nghiêu.
Tục Nghiêu cũng chưa kịp thốt ra, cuối cùng cũng im lặng không hỏi thêm. Chủ yếu anh vẫn đang suy nghĩ lời dặn dò của bác sĩ ở trung tâm hôn phối. Thể chất Nhạc Dao có thể sẽ không dễ thụ thai. Nếu Nhạc Dao không bầu bí mà anh lại quá vui mừng sẽ tạo áp lực lên vai cậu, cái này không nên.
Hai vợ chồng phảng phất coi như chưa có gì xảy ra, sau khi về nhà dính lấy nhau một lúc thì một người vào thư phòng làm việc, một người trong phòng ngủ lén lút lên mạng tìm kiếm.
Xác xuất có con trong kì độ.ng dục là bao nhiêu?
Thời kì độ.ng dục hình thành kết có dễ mang bầu không?
Omega nam mang bầu bao lâu sẽ có phản ứng? Có đột nhiên thèm ăn hay không?
Việc cần lưu ý khi Omega nam có thai?
Mặc dù không chuẩn bị tâm lý mang bầu, nếu có thật cậu cũng sẽ không khăng khăng muốn bỏ, dù sao cũng không thể nhẫn tâm nói không muốn. Nhưng mà… Dù sao cũng hơi kì cục, chỉ còn cách tự thuyết phục chính mình thôi.
Ngày hôm sau, trời mới hửng sáng Nhạc Dao đã tỉnh lại. Vốn muốn nhỏ giọng một chút để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tục Nghiêu, quay sang thì thấy Tục Nghiêu đã rời giường lâu rồi. Người này ngủ muộn hơn nhưng lại dậy sớm hơn cậu. Cậu đi ra ngoài nhìn thử, người ta đang ở ngoài tán gẫu với học sinh của cậu được một lúc rồi. Viện trưởng Lưu dẫn đầu đoàn đồ đệ, thấy cậu đi ra thì nở nụ cười: “Cậu Tiểu Nhạc sớm.”
Nhạc Dao: “Chào buổi sáng. Mọi người chờ tôi chút, tôi chuẩn bị nhanh thôi.”
Tục Nghiêu: “Ăn một ít rồi đi nhé?”
Nhạc Dao: “Không cần đâu ạ, luyện tập hai tiếng rồi quay về rồi ạ. Sau đấy sẽ trực tiếp tới nhà ăn ạ.”
Tục Nghiêu nghĩ tới việc cậu dậy sớm như vậy còn không ăn gì thì không khỏi đau lòng: “Phải học trong mấy ngày?”
Nhạc Dao: “Chắc là hai ngày ạ, chủ yếu là giảng giải, sau đó bọn họ tự mình luyện tập.”
Tục Nghiêu gật đầu: “Đợi một lát, tôi đi cùng em.”
Nhạc Dao nghi ngờ hình như Tục Nghiêu biết cái gì, ngẫm lại thì thấy khả năng không cao lắm. Cậu chỉ đột nhiên ăn nhiều hơn thôi, không tới nỗi làm người ta liên tưởng tới vấn đề kia. Tục Nghiêu có thể dành thời gian đi cùng cậu, cậu rất vui vẻ. Đây là bản năng của Omega sau khi bị đánh dấu, cậu sẽ sản sinh ra cảm giác ỷ lại rất lớn với người đánh dấu mình. Cậu bình thường cũng rất hưởng thụ thời gian vợ chồng gần gũi với nhau. Không biết phải mô tả thoải mái ra sao, chỉ biết là thoải mái thôi.
Bảy người lên phi hành khí rời khỏi nơi đóng quân.
Vì Nhạc Dao nói càng yên tĩnh càng tốt nên Tục Nghiêu tìm nơi cách khu đóng quân chừng 30km. Nơi này mây mù vờn quanh không một bóng người, tình cờ nghe thấy âm thanh thì cũng là tiếng côn trùng rả rích và tiếng chim hót. Có thể nói đây là một nơi tốt để tĩnh tâm, cảm thụ thiên nhiên.