Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 69 tại dưa leo tr.
Mấy ngày kế tiếp, cả vợ cả chồng nhà Tục Nghiêu đều bận bịu tối mắt tối mũi. Đoàn khảo sát chia làm 3 tổ nhỏ. Tổ 1 nghiên cứu vị trí địa lý trùng kiến do Đường Diệp và Lăng Kiều chỉ huy, Tổ 2 nghiên cứu mạng viễn thông dân dụng do Yến Kiệt và Dương Hằng Thiên chỉ huy, cuối cùng là Tổ 3 phụ trách thu xếp cho các vong linh, các hạng mục thiết kế trọng điểm do Tục Nghiêu và Diệp Lâm Nhiên chỉ huy.
Diệp Lâm Nhiên tới sau, không đi chung chuyến với đoàn khảo sát. Ông cùng Quan Tuyết Phong đi cùng nhau, dẫn theo không ít người. Trong đó không chỉ có đội thiết kế máy móc mà còn có đội thiết kế công trình, thiết kế đường xá và chuyên gia trong đủ loại lĩnh vực, cộng lại cũng vài chục người.
Nhạc Dao thường xuyên nhìn thấy những gương mặt mới. Buổi sáng cậu ở nhà lên mạng nghe thầy giáo giảng bài, trưa thì được Tục Nghiêu đón tới nhà ăn dùng bữa, sau đó lại đưa về nhà nghỉ ngơi một lát. Cậu sẽ dành cả buổi chiều còn lại để suy nghĩ và học hỏi chuyện liên quan tới việc xây dựng bảo tàng.
Một mình cậu sẽ không thể đảm đương nổi, vậy nên cậu nhờ Kỷ Phong Vũ tìm kiếm linh hồn là nhà sử học và nhà khảo cổ học. Một khi tìm được người thích hợp sẽ cung cấp cho họ nơi ăn ở, có chính sách đãi ngộ tương ứng và cơ hội hợp tác lâu dài. Nhân viên quản lý di vật văn hóa cũng tìm, chỉ cần được việc, tới trò chuyện một chút thôi cũng được.
Trước mắt cõi âm không có mạng lưới viễn thông cũng không có thiết bị liên lạc, thế nhưng bọn họ bay với tốc độ cực nhanh, tốc độ truyền tin cũng rất nhanh, qua vài ngày thật sự có người tới “phỏng vấn”. Trong đó có một bà cô tầm hơn 60 tuổi, đầu tóc gọn gàng, gương mặt có thần, pháp lệnh thâm sâu, vừa nhìn qua đã biết là một người nghiêm túc để lại cho Nhạc Dao ấn tượng sâu sắc.
“Trong số các đồ vật tại đây, bác nghĩ đâu là thứ có niên đại lâu đời nhất ạ?” Nhạc Dao hỏi.
Mấy thứ cậu mang ra đều là thứ cậu quen thuộc, đều là cổ vật đời nhà Thanh, nếu nói sai thì cậu sẽ phát hiện ngay.
“Ông ta.” Bà cô chẳng chỉ vào đồ vật nào, trực tiếp chỉ thẳng vào mặt lão quỷ già Dung Quý, “Niên đại lâu đời nhất.”
“Hả?” Dù Nhạc Dao đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cũng ngẩn ngơ hết cả người, liếc lão xem mình có nhầm không, kết quả bà chỉ vào Dung Quý thật.
Dung Quý vốn đang yên lặng đứng một bên bóp hạnh đào làm công tác bảo vệ, nghe vậy nhìn sang. Lão không phát hỏa, thế nhưng lông mày nhíu lại có thể kẹp chết ruồi.
Nhạc Dao nhịn không nổi “phì” một tiếng vui vẻ: “Dì Hà cũng vui tính ghê nhỉ?”
Bà cô này họ Hà, tên Hà Thục Khiết. Bà nói: “Dễ hiểu mà.”
Kỷ Phong Vũ nhịn không nổi hỏi: “Sao bác biết hay vậy?”
Giữa các vong linh chỉ có thể cảm nhận linh lực của nhau có cường đại hay không, không thể nhìn ra thời gian chết và thời gian sinh ra. Tại sao bà cô này liếc một phát đã biết Dung Quý “lâu đời” nhất?
Hà Thục Khiết trả lời: “Còn phải hỏi? Mấy đứa nhóc thử nhìn mũ ông ta đội xem, chắc chắn là đồ mới đốt nhỉ? Mũ ấy gọi là mũ tứ phương, cũng gọi là khăn bốn góc, là một loại mũ mềm hình vuông. Nếu không phải ông ta mặc quen rồi thì cậu sẽ không đốt xuống, ông ta cũng không mặc, đúng chứ? Còn nữa, quần áo trên người ông ta cũng là đồ thời Minh. Còn mấy thứ các cậu mang ra là đồ thời Thanh, thật giả lẫn lộn, tôi không muốn nhiều lời.”
Nghe bà nói xong, Nhạc Dao hơi bái phục. Quần áo trên người Dung Quý là cậu đốt cho thật, hơn nữa còn làm theo ý Dung Quý. Dung Quý là người triều Minh, mấy thứ bà phân tích liên qua tới khăn bốn góc cũng không sai.
Nhạc Dao hỏi: “Khi còn sống bác học lịch sử ạ? Bác có thể nói qua mình nghiên cứu chủ yếu về văn hóa triều đại nào chứ? Còn có chuyên môn của bác?”
Hà Thục Khiết trả lời: “Tôi chủ yếu nghiên cứu văn hóa đời nhà Tống, còn chuyên môn thì khi còn sống là giảng viên Đại học, dĩ nhiên là am hiểu về giảng dạy rồi.”
Nhạc Dao đại khái đã có tính toán riêng, sai người mang 3 cổ vật thời Tống tới cho Hà Thục Khiết giám định. Hà Thục Khiết liếc qua thì nói được ngay xuất xứ mấy thứ này, kể cho mấy người Nhạc Dao vài câu chuyện nho nhỏ về lịch sử thời nhà Tống. Nhạc Dao nghe thì mê tít, quyết định tuyển giảng viên Hà về còn miễn phí cung cấp phòng ở và nhang khói. Sau này bọn họ mới biết, giảng viên Hà còn có vài học trò.
Học trò của giảng viên Hà cũng nghiên cứu lịch sử, vài năm nay cũng chẳng nhàn rỗi lơ lửng. Bọn họ tận dụng mấy thứ xung quanh để tiếp tục nghiên cứu, học tập càng nhiều về văn hóa lịch sử. Nói thế nào nhỉ, trải qua lo lắng bất an ban đầu đi chăng nữa thì vẫn phải kiếm thứ gì đó để làm, như vậy mới không rơi vào tuyệt vọng. Giống như Bối Hồng Lợi và Vương Phi Hiệp tìm cách học tập về văn hóa Tarot, có người sẽ tìm ra ý nghĩa tồn tại và phương hướng của bản thân từ trong nghịch cảnh.
Nhạc Dao thương lượng với giảng viên Hà về chuyện đưa tất cả học trò của bà tới trợ giúp. Nhạc Dao cung cấp sách vở và điều kiện sống tốt nhất cho họ, vì họ sắp xếp tư liệu, nghiên cứu làm thế nào máy vi tính mới có thể sử dụng dưới cõi âm.
Cậu từng đốt mô hình máy tính rồi, thế nhưng tới âm phủ chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi, không đạt được hiệu quả như mong muốn, cũng chẳng dùng được vào việc gì.
“Thiết kế chi tiết chút xem.” Tục Nghiêu nói, “Việc này em có thể nhờ chú Diệp hỗ trợ.”
“Vâng, nếu không hiệu suất làm việc quá thấp.” Nhạc Dao đấm đấm eo theo bản năng, cảm giác vùng eo và mạn sườn có chút nhức mỏi.
Cậu đã tận lực dùng công việc để dời sự chú ý, thế nhưng bụng càng lúc càng lớn, khó khăn trong sinh hoạt ngày càng rõ ràng. Cơ thể cảm giác cực kì cồng kềnh, làm cái gì cũng không thấy linh hoạt như xưa, chỉ muốn vươn mình.
Có người lần đầu nhìn thấy cậu như vậy còn nghĩ cậu chuẩn bị “vỡ chum”. Buồn cười hết sức tưởng tượng.
Cũng nhờ ơn dây chuyền và lắc tay Tục Nghiêu tặng, công dụng đặc biệt thần kì giúp cậu hạ nhiệt, không thì cậu chẳng hiểu mình sẽ sống sao với cơ thể cồng kềnh này dưới cái nóng như hiện tại.
Hai cụ ở nhà nhìn vậy đau lòng muốn chết, lải nhải với Tục Nghiêu không ít. Tục Nghiêu không nhiều lời, đương nhiên là đau lòng rồi. Thế nhưng anh cũng có tính toán của riêng mình.
Nhạc Dao tuy tuổi không lớn nhưng cũng không phải người suốt ngày thích ở lỳ trong nhà hưởng an nhàn, nếu không phải do tình huống thân thể hiện tại thì mỗi ngày cậu đều có thể ăn uống chơi đùa vô tư. Nhạc Dao so với Omega khác thì biết cầu tiến hơn nhiều lắm, hơn nữa thâm tâm đều muốn làm chút gì đó đóng góp cho Hua tinh. Tục Nghiêu cảm thấy việc mình có thể cho cậu một không gian để phát huy chính mình, đó chính là sự tôn trọng dành cho cậu.
Đương nhiên cũng có lúc anh muốn cưỡng chế Nhạc Dao về nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng cũng không có làm vậy.
Đảo mắt đoàn khảo sát cũng tới được nửa tháng rồi, thế nhưng Yến Kiệt vẫn chưa điều tra ra tung tích Nhạc Thiên Ngọc. Sau khi Nhạc Thiên Ngọc vứt máy truyền tin đi thì y như bốc hơi khỏi thế gian, Yến Kiệt cũng đã điều tra qua về phi thuyền nó ngồi về Tarot. Dĩ nhiên, Nhạc Thiên Ngọc không hề ở đó.
Tuy bản thân Nhạc Thiên Ngọc chẳng gây được uy hiếp gì nhưng Tục Nghiêu luôn có cảm giác không nói nên lời về việc sắp tới sẽ có chuyện không hay ho gì xảy đến.
“Chú Minh vẫn chưa về hả anh?” Nhạc Dao thuận miệng hỏi Tục Nghiêu.
“Ừ, trong thời gian ngắn sắp tới ông ấy sẽ chưa về.” Tục Nghiêu trả lời, “Sao em lại hỏi cái này?”
“Không có gì đâu ạ, chỉ là gần đây em thấy anh hơi mệt mỏi, có lúc còn ngẩn người.” Nhạc Dao ỷ xung quanh không có ai, nhào vào lòng Tục Nghiêu ôm cánh tay anh lắc lắc, “Có thêm người giúp đỡ anh thì tốt hơn đấy.”
“Cái này cũng đúng, nhưng chú Minh ở tinh cầu mẹ có chuyện phải xử lý thật, về thì đằng kia không ai quản lý.” Tục Nghiêu hỏi Nhạc Dao, “Mấy hôm nay em có tính qua chuyện sống chết của Nhạc Thiên Ngọc không?”
“Không ạ. Chẳng phải trước đấy Yến Kiệt theo dõi sát sao chuyện ấy? Sao vậy anh?”
“Tính một chút đi.”
Nhạc Dao kéo bàn tay ra nhìn: “Ngón tay nhìn thô quá, chưa chắc đã tính chuẩn được.”
Tục Nghiêu liếc một cái: “…”
Nhạc Dao: “Hì hì. Đùa tí thôi nạ. Được rồi, tính thì tính, anh nhìn em cái kiểu vậy là sao?”
Nhạc Dao bấm bấm ngón tay, miệng lẩm bẩm, một chốc sau thì hơi nhướn mày: “Ô kìa. Người thì còn sống, thế nhưng có hung. Người bên mình ra tay?”
Tục Nghiêu: “Không có mà.”
Trước đó đã đề cập với Yến Kiệt chuyện tìm thời cơ thích hợp nói cho Aldrich việc ngoại tình của Nhạc Phỉ Sơn và Giang Hân Đóa, còn có thân phận thật sự của Nhạc Thiên Ngọc. Thế nhưng Nhạc Thiên Ngọc không có xuất hiện ở Tarot, bí mật vẫn chưa thành công tiết lộ. Chú Minh cũng không thu hoạch được gì. Thay đổi duy nhất chính là Giang Hân Đóa trở nên điên điên khùng khùng.
Nhạc Phỉ Sơn ngược lại vẫn chưa có tống mụ ta vào bệnh viện tâm thần, thế nhưng cũng cho người canh chừng không để mụ ta ra ngoài. Chuyện này chưa truyền ra thế nhưng Trịnh Nghĩa Dương buổi tối đi theo chú Minh tiến hành “giao lưu”, vậy nên chú Minh mới biết.
Hiện tại người nhà họ Giang cực kì bất mãn với Nhạc Phỉ Sơn. Bọn họ cho rằng Nhạc Phỉ Sơn hẳn nên đưa Giang Hân Đóa tới bệnh viện chữa trị, Nhạc Phỉ Sơn không làm vậy vì khi Giang Hân Đóa phát điên, mụ ta vẫn luôn miệng “Xin lỗi Nghĩa Dương, anh bỏ qua cho em đi? Hãy buông tha cho em.”
Những lời này một mình Nhạc Phỉ Sơn nghe thì chả sao cả, nhưng để người khác nghe được thì là cả một vấn đề.
Ngày hôm sau khi kết nối liên lạc, Tục Nghiêu hỏi chú Minh: “Vạn Đắc Khánh và Nhạc Phỉ Sơn không gặp nhau ạ?”
Vạn Đắc Khánh đánh dấu Nhạc Thiên Ngọc, tương đương việc nhận Nhạc Thiên Ngọc là bạn đời, chẳng lẽ không về nhìn mặt cha vợ lần nào?
Chú Minh đáp: “Không có ạ. Mấy ngày nay Nhạc Phỉ Sơn rất ít khi ra khỏi nhà, ngoại trừ ban ngày tới quân bộ công tác, thời gian còn lại gần như đều ở trong nhà. Người của chúng ta theo dõi rất sát sao, thế nhưng không gặp ông ta tiếp xúc gì với Vạn Đắc Khánh.
Tục Nghiêu nói: “Tiếp tục theo dõi, thấy bọn họ gặp gỡ thì việc đầu tiên cần làm là báo cáo với tôi.”
Chú Minh: “Vâng, xin ngài cứ yên tâm. Người của chúng ta liên tục nhìn chằm chằm vào đó.”
Tục Nghiêu ngắt tín hiệu.
Yến Kiệt hỏi anh: “Tục ca, anh có nghĩ Nhạc Thiên Ngọc bị đuổi về Huyết Ngục Tinh lại rồi không?”
Tục Nghiêu trả lời: “Có thể. Mà tôi cảm thấy không chỉ có vậy. Cậu nói xem, nếu như cậu là một người cha, cậu cam lòng để con mình đẻ ra ở chung với một kẻ thanh danh chẳng ra gì sao? Cứ cho là đối phương cũng chẳng có gì đáng lợi dụng. Tuy rằng ở Huyết Ngục tinh điều kiện không tốt, ở bên ấy cai ngục cũng có thể coi như vua một cõi rồi, họ Vạn tại sao lại muốn cấu kết với Nhạc Phỉ Sơn? Cậu nên biết, trước kia họ Vạn và Nhạc Thiên Ngọc chẳng có chút liên quan gì đến nhau, muốn lâu ngày sinh tình cũng không thể.”
Yến Kiệt nói: “Họ Vạn và Nhạc Phỉ Sơn từng là chiến hữu, kết thân cũng là bình thường nhỉ?”
Tục Nghiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý. Anh cảm thấy hình như mình bỏ quên gì rồi. Mà lúc này, Nhạc Thiên Ngọc vốn đang ở Tarot tinh từ từ tỉnh lại. Xung quanh nó là một mảnh tăm tối, không khí tràn ngập mùi ẩm mốc. Nó đột ngột che mũi ngồi xuống, đập vào mắt là một luồng sáng mạnh.
Nó đột ngột che kín mắt: “Ai?!”
Trong bóng tối truyền ra một tràng cười thô lệ không giống con người, một dáng hình khổng lồ che Nhạc Thiên Ngọc ghim vào màu đen phía sau.
Trái tim Nhạc Thiên Ngọc như bị ai siết lấy, cảm giác xa lạ sợ hãi đột nhiên ập tới. Đợi tới khi đôi mắt thích ứng lại với ánh sáng mở lớn, nhìn thấy trước mặt là gì thì sợ tới mức liều mạng dồn cả cơ thể về phía sau, trên lưng đổ mồ hôi lạnh ào ào.
“Ông ông ông ông rốt cuộc là ai?”
Chỉ cần hai bước đã có thể dồn Nhạc Thiên Ngọc ấn vào mặt tường. Nó há miệng run rẩy nhìn sinh vật cao to vượt khỏi nhận thức, thiếu chút nữa bị dọa ngất đi.
Đây không phải lần đầu nó nhìn thấy thú nhân, nhưng là lần đầu mặt đối mặt!
Thú nhân đối diện cao ít nhất 3m, vẫn là hình người nhưng ngoại trừ khuôn mặt thì cả cơ thể đều được bao phủ bởi bộ lông dài, tay chân thô kệch, nhếch mép cười lộ ra hàm răng sắc nhọn không giống nhân loại bình thường.
“Anh thì sao?” Thú nhân cúi người xuống, nở nụ cười âm trầm, dùng đôi tay lông lá nâng cằm Nhạc Thiên Ngọc lên, “Anh là người thế nào, chẳng lẽ cưng không nhìn thấy?”
“Ông, ông nói tiếng Tarot?”
Rõ ràng là thú nhân, thế nhưng lại dùng tiếng Tarot! Nhạc Thiên Ngọc kinh ngạc không thôi, nghiêng đầu nỗ lực né tránh đôi tay làm nó buồn nôn kia, “Ông là ai, ông muốn gì, Vạn Đắc Khánh đâu?”
“Vạn Đắc Khánh? Là người đàn ông kia của mày sao? Gã ở Tarot tinh.” Thú nhân nói, “Mày muốn giữ cái mạng nhỏ để nghe được giọng nói gã thì cố mà làm bé ngoan nghe lời, đừng nghĩ cha mày là Nhạc Phỉ Sơn thì tao sợ mày.”
“Tôi chẳng biết ông đang lảm nhảm cái mẹ gì cả!”
Nhạc Thiên Ngọc đột ngột rời ánh mắt đi chỗ khác. Đại khái từ lúc tới Huyết Ngục tinh bị ám chỉ quá nhiều, chuyện này nó đặc biệt khắc sâu trong tâm trí. Nó không phải Nhạc Thiên Ngọc, về sau cũng không thể làm Nhạc Thiên Ngọc nữa. Tên nó là La Hào, một kẻ không cha không mẹ từ nhỏ tự lực cánh sinh, dựa vào nỗ lực từng bước trưởng thành, yêu Vạn Đắc Khánh rồi làm tùy tùng theo gã tới Huyết Ngục tinh.
Nó là người của Vạn Đắc Khánh, ít nhất là trước mắt sẽ như vậy.
Gã thú nhân chẳng buồn đưa ý kiến với tính toán của Nhạc Thiên Ngọc. Gã đi về sau hai bước tới bức tường đối diện Nhạc Thiên Ngọc. Bên ấy có một cọc gỗ thấp, gã coi nó như ghế ngồi xuống “hừ” một tiếng.
Tóc gáy Nhạc Thiên Ngọc dựng hết lên. Nó phòng bị nhìn dáng người cao lớn đối diện, đột nhiên nhớ tới có thể dùng máy truyền tin cầu xin trợ giúp. Thế nhưng cúi đầu thì cổ tay trống trơn, không có máy truyền tin.
“Máy truyền tin của tôi đâu?” Đáy mắt Nhạc Thiên Ngọc càng phủ kín sự kinh hoàng, cuối cùng một chút tự trấn an cũng bay sạch, “Máy truyền tin của tôi ở chỗ nào?!”
“Vứt rồi.” Thú nhân nói, “Có máy truyền tin thì như nào? Mày vẫn cho rằng người cha ích kỷ quỷ quyệt kia sẽ đón mày về ư? Vẫn cho rằng Triệu Du có thể bảo hộ mày? Mày thôi ngay cái sự ngu ngốc ấy lại cho tao nhờ, bọn chúng chỉ ước mày chết đi cho rồi. Chỉ khi mày chết thì nhà họ Nhạc mới thật sự an toàn, hiểu chứ?”
“Ông!” Nhạc Thiên Ngọc bị đạp cho một cú, thiếu chút không gượng dậy nổi. Máy truyền tin của nó đương nhiên có password, thế nhưng cái kẻ trước mặt này biết nhiều thứ như vậy làm nó không có cách nào xác định gã có bẻ khóa được hay không, “Rốt cuộc ông muốn gì chứ?!”
“Muốn gì ấy hả? Đơn giản lắm, chỉ muốn cứu anh em của tao thôi.”
“Anh em của ông?” Nhạc Thiên Ngọc không hiểu.
“Ồ ~ thứ lỗi, tao quên mất mày bị giam ở cái nơi rách nát chim không thèm ị như Huyết Ngục Tinh. Chắc mày không biết đâu nhỉ? Anh trai yêu quý Nhạc Dao của mày không biết dùng thứ yêu thuật gì, thế mà thành công triệu hồi vong linh. Vong linh người Sarna bọn tao bị quân đoàn vong linh của chúng giam giữ. Anh trai mày nói, chỉ cần mang mày tới thì nó sẽ trả tự do cho họ. Ngược lại bên ngoài đều nghĩ mày chết rồi, dù nó có làm gì với mày thì cũng chả ai biết, mày cứ nghĩ thử xem?”
“Không thể nào! Vong linh ở đâu chứ?!”
Thời điểm Nhạc Thiên Ngọc bị đưa tới Huyết Ngục tinh thì quân đoàn vong linh vẫn là bí mật, chuyện nó biết quả thực rất ít. Sau khi tới Huyết Ngục tinh cũng không ai nhắc tới, vậy nên nó với chuyện vong linh kiến thức nửa vời là thật.
Thú nhân lấy ra máy truyền tin kích cỡ lớn, mở một video lên. Trong video là một người phụ nữ ôm đầu ngồi xổm ở một góc. Bà ta lúc thì điên điên khùng khùng vung tay múa chân loạn xạ trong không khí miệng lẩm bẩm cái gì, khi thì ngơ ngác một chỗ cười hì hì.
Nhạc Thiên Ngọc liếc mắt cũng nhận ra, nửa ngày không dám hé một câu. Nó không tin người mẹ vẫn ổn khi nó rời đi nay lại trở thành thế này.
Thú nhân lúc này nói: “Mày đoán xem vì sao mụ ta thành bộ dạng này?”
Nhạc Thiên Ngọc cắn răng: “Tại sao chứ?”
Thú nhân trả lời: “Sau khi mày rời đi mụ ta đau lòng lắm, anh trai tốt của mày mỗi ngày đều sai vong linh dưới trướng tới đe dọa. Mụ ta ngủ cũng không dám, tinh thần bị tra tấn thời gian dài biến thành như vậy đấy. Nhưng mày biết thứ buồn cười nhất là gì không? Người cha Nhạc Phỉ Sơn của mày không đưa mẹ mày đi chữa trị, lại đi nhốt mụ ta ở nhà. Lão ta hiện tại một lòng muốn lấy lòng anh trai mày, hi vọng anh trai mày có thể giúp lão ngồi lên cái ngai Nguyên soái.”
Nhạc Thiên Ngọc im lặng. Chuyện khác nó không rõ, nhưng cái này thì nó biết. Trước khi tới, cha nó luôn cho rằng nó thua kém Nhạc Dao, đồng thời cực kì hối hận khi gả Nhạc Dao cho Tục Nghiêu. Vài lần, nó còn cảm thấy cha nó hận cái kẻ bị gả đi không phải nó.
Cũng đúng, khi nó tỏa sáng thì hướng về nó, giờ chẳng phải ngược lại à?