Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 6: Càng Muốn Nhúng Tay

3:48 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6: Càng Muốn Nhúng Tay tại dualeotruyen



Editor: Meo meo thích cười
Lời vừa nói ra, kiếm trong tay dùng lực, đem kiếm hướng về phía mình.

Thẩm Vân Chiêu không nghĩ đến nàng sẽ như vậy, kiếm trong tay hơi buông lỏng, mặc cho kiếm rơi xuống.
Hắn thấy được kiếm trong tay phải của Tô Kiều Ngọc tràn đầy máu tươi, diễm lệ lại quyến rũ.
Ngay lúc Tô Kiều Ngọc đem thân kiếm cắt vào tay của mình thì trong chớp mắt, một bàn tay chuẩn xác không chút sai lầm bắt lấy tay phải của nàng.
“Chờ chút!”
Thanh âm rét lạnh của nam tử từ đằng sau phía bên phải truyền đến, đập vào mắt là quần áo màu đỏ tía được thêu hoa văn tinh mỹ lại phức tạp.
Tô Kiều Ngọc không nghĩ tới người này trong lúc nguy cơ như vậy sẽ lên tiếng giúp đỡ, đè xuống thiên ngôn vạn ngữ trong lòng.
Bên cạnh người đó là Ngũ hoàng tử Tần Viễn Mặc, không giận mà uy, trên người mang theo uy nghiêm.

Mọi người thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi xuất hiện nghi hoặc.

Xưa này, Ngũ hoàng tử bo bo giữ mình, không tiếp xúc triều chính, không cướp đoạt tranh giành, chỉ yêu hoa điểu trùng thú (*), cầm kỳ thư họa, khiến người đời biết đến hắn là một hoàng tử nhàn hạ.
(*) hoa điểu trùng thú: Hoa, chim, côn trùng.
Hôm nay lại lên tiếng ngăn cản, quả thực không giống với tác phong thường ngày của hắn.

Lẽ nào hắn không biết dính vào trong đó sẽ tổn hại sao?
Hiểu được một người bo bo giữ mình sao lại nhìn không ra dính vào việc này sẽ chọc cho một thân máu tanh chứ?
Lý do trong đó, chỉ sợ là chỉ có một mình Tần Viễn Mặc rõ ràng.
“Thẩm thái phó, hôm nay chính là thọ yến, lại có đông đảo nữ quyến ở đây, thấy máu cũng không phải là chuyện gì tốt!” Một câu nói ra, lại một câu, không mang theo một tia độ ấm nào mà nhìn Thẩm La Hàm.
“Vả lại Tô Kiều Ngọc tốt xấu gì cũng đường đường là nữ nhi của Vương gia, thiết lập riêng công đường, lạm dụng tư hình, chẳng phải là miệt thị với vương pháp của triều ta! Thái phó đem vương pháp để ở chỗ nào!”
Tần Viễn Mặc nói chuyện khéo léo, không nói là vì cầu tình cho Tô Kiều Ngọc, bởi vì hắn biết căn bản là không có tác dụng, đem vương pháp mang ra, để Thẩm La Hàm lôi ra quy củ gây ra bất hòa, khiến hắn không thể xuống đao.
Thẩm La Hàm nhìn kỹ Tần Viễn Mặc một thân cứng rắn trước mắt, ngày thường ôn tồn lễ độ, khiêm tốn không tranh đoạt, hôm nay vừa đến đã chụp cho hắn cái mũ lớn như vậy lên đỉnh đầu, trước kia xem ra đã coi thường hắn rồi.
Trong phút chốc, Thẩm La Hàm đem ánh mắt từ trên người Tần Viễn Mặc rút về, ngược lại nhìn về phía Thẩm Vân Chiêu.
Thẩm Vân Chiêu sắc mặt tối tăm, cùng với Tần Viễn Mặc đối diện nhìn nhau, khom lưng nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, dùng khăn tay tinh tế chà lau chuôi kiếm loang lổ vết máu.
“Ngũ hoàng tử, theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì đây cũng là một chuyện trong gia đình.

Điện hạ nhúng tay vào có phải đã quản quá nhiều.”
Tần Viễn Mặc nâng Tô Kiều Ngọc từ trên mặt đất loang lổ đầy vết máu dậy, ngực hơi phiếm đau, “Nếu càng muốn nhúng tay vào thì sao?”
Lời vừa nói xong, thanh phong cách ba thước đánh đến, trên thân kiếm vẫn còn vết máu chưa lau sạch, kình phong nổi lên.

Tần Viễn Mặc không mang theo bất kỳ đồ vật nào bên người có thể cản lại, chỉ có thể lựa chọn nghiêng người tránh thoát.

Mọi người đều cho rằng Tần Viễn Mặc khó mà địch được mũi kiếm của Thẩm Vân Chiêu, chỉ có thể lựa chọn né tránh.
Thẩm Vân Chiêu dường như cũng cho rằng như vậy, thế công càng lúc càng gấp rút, trong giây lát, cổ tay bị Tần Viễn Mặc công kích, thanh kiếm rơi xuống đất, chưởng phong thẳng vào ngực.
Mọi người còn chưa nhìn rõ chiêu thức ra sao, chỉ nghe thấy Thẩm Vân Chiêu kêu lên một tiếng, khóe miệng chảy ra vài giọt máu tươi, liền vội vàng lùi về sau.
“Dừng tay!” Tần Nguyệt Ca vội vàng lạnh giọng mở miệng.
“Ngũ ca, đây cũng không phải chuyện gì to tát..

Các ngươi đừng đánh, ta..

Ta không truy cứu là được!” Oán hận mà nhìn Tô Kiều Ngọc, cất giọng nói, “Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bản công chúa! Lần sau sẽ không thoát tội dễ dàng như vậy!”
Nói xong liền chạy chậm đến trước mặt Thẩm Vân Chiêu, lấy ra khăn tay muốn giúp Thẩm Vân Chiêu lau vết máu ở khóe miệng, lại bị Thẩm Vân Chiêu giữa chừng chặn lại, chỉ lấy khăn tay, ôn tồn mở miệng, “Đa tạ công chúa quan tâm.”
Tô Kiều Ngọc nhìn hai người trước mắt mờ ám không rõ ràng, cảm thấy khó chịu, không bao giờ..

muốn lưu lại ở phủ thái phó một khắc nào nữa, nàng được Tần Viễn Mặc đỡ đi ra ngoài.
Khi đến gần Tần Nguyệt Ca, nàng dùng giọng nhẹ không thể nghe thấy được mà chỉ có hai người họ mới có thể nghe được nói, “Xin công chúa nói được thì làm được!”
Hơi thở mang theo mùi máu tươi phun ở cổ Tần Nguyệt Ca, khiến trong lòng Tần Nguyệt Ca tràn ngập bất an, ý thức được Thẩm Vân Chiêu đang ở bên cạnh, không đáp lại, có chút hoảng loạn mà quay đầu bước đi.
Tiếp đó Tô Kiều Ngọc được Tần Viễn Mặc cẩn thẩn mà đỡ ra ngoài phòng.
Bên ngoài, ánh trăng lờ mờ, mây đen bao phủ chiếu sáng rọi.
Hạ nhân lục tục tiến đến dọn sạch vết máu trong nội đường, Tần Nguyệt Ca cũng theo Thẩm Vân Chiêu rời khỏi chính sảnh (*), đi qua hành lang gấp khúc đến dược phòng thì dừng lại.

(*) chính sảnh: Phòng khách.
“Vân Chiêu, huynh..

Vết thương thế nào?” Tần Nguyệt Ca thấy hắn mặt không chút máu, có chút sốt ruột hỏi thăm.
“Không có việc gì, dược phòng lộn xộn, công chúa vẫn nên quay về chính sảnh trước đi.” Đối với Tần Nguyệt Ca cong cong khóe miệng, dứt lời liền đi vào trong dược phòng.
Trong nháy mắt, xoay người quay đi, nhu tình (*) trong mắt tất cả đều rút đi, thay thế vào đó là chán ghét cùng không kiên nhẫn.

Kiếm phong vừa rồi chỉ đến, hẳn là nữ nhân này, máu tươi ngay tại chỗ.
(*) nhu tình: Tình cảm dịu dàng.
Tần Nguyệt Ca đứng lặng im ở cửa, nhìn bóng dáng Thẩm Vân Chiêu biến mất ở chỗ rẽ, ánh mắt tan rã, nhíu mày suy tư điều gì đó, dường như, có chỗ nào đó rất kỳ lạ, nhưng lại nghĩ không ra là chỗ nào.
“Công chúa hình như có chuyện phiền lòng gì sao? Không ngại nói cho thần, có lẽ thần có thể giúp đỡ bài ưu giải nạn (*).

” Giọng nói âm trầm của Thẩm La Hàm ở đằng sau vang lên, chọc cho Tần Nguyệt Ca một thân nổi da gà.
(*) Bài trừ ưu sầu, giải trừ trắc trở.
“Thái phó đại nhân có thượng sách gì?” Tần Nguyệt Ca cũng không nói bản thân rốt cuộc là đang ưu sầu chuyện gì, dựa người vào cột cùng Thẩm La Hàm chơi đùa.
“Thương, trung, hạ sách lược, không biết công chúa muốn nghe sách lược nào?” Thẩm La Hàm cười như không cười, nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Ca đang giả bộ nhẹ nhàng..