Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 51: Gian tế tại dualeotruyen.
Nghe thấy âm thanh đầu kia, Nhạc Doanh Phong vô thức đưa điện thoại ra nhìn —— ‘Đang kết nối với Tây Bắc’, vẫn là mấy chữ này chớp chớp trên màn hình.
Nhạc Doanh Phong lập tức hắc tuyến, mắt hung tợn trừng về phía Triệu Ngang, “Tây Bắc là nữ?”
Triệu Ngang thấy vẻ mặt cậu, không nhịn được rụt cổ, “Điều này… tớ quên chưa nói với cậu sao?”
Thật ra không thể nói rằng Triệu Ngang cố ý dấu diếm cậu, chẳng qua do lần đó sau khi Nhạc Doanh Phong vì chuyện Tây Bắc mà ăn giấm, hai người liền tách ra.
Hơn nữa tên Nhạc Doanh Phong này ăn giấm cũng ăn rất kín đáo, cách cái máy tính, Triệu Ngang càng không thể đoán được.
Lâu ngày, Triệu Ngang đã đem chuyện vị trước mặt này luôn rất để ý sự tồn tại của ‘Tây Bắc’ quăng đến chín tầng mây.
“Cậu…” Nhạc Doanh Phong không chút nể tình cốc lên đầu cậu, còn muốn tiếp tục giáo huấn vài câu, giọng Tây Bắc từ điện thoại lại truyền ra.
Qua hồi lâu không nhận được hồi âm, bên kia đang trong tình trạng khẩn cấp hô gọi.
“Biết rồi, trở về lập tức lên!” Nhạc Doanh Phong nói với Tây Bắc một câu, cũng không quan tâm bên kia giật mình kinh ngạc, thắng nhấn nút kết thúc.
Vì nghe điện thoại, hai người bị bỏ lại cách những người khác một quãng lớn, thứ sáu là ngày lên lớp cuối cùng, mọi người đương nhiên muốn sớm ra về.
Phát hiện tình hình không đúng, Triệu Ngang lập tức cấp bách chạy lên trước, nhưng vẫn bị Nhạc Doanh Phong nhanh tay bước tới kéo lại, ấn chặt lên tường.
Sinh viên phía trước đã quẹo đi xuống cầu thang, nhưng ở nơi công cộng thân mật vẫn khiến Triệu Ngang đỏ mặt.
“Tây Bắc là nữ, sao cậu mãi không nói với tớ?” Không ngờ mỗi ngày cậu ăn một đống giấm, tất cả đều là tự mình ăn no rỗi việc.
Triệu Ngang căng thẳng nhìn cậu cười cười, “Này… mới đầu là… sau đó tớ quên mất…”
“Cậu!” Nhạc Doanh Phong nguy hiểm nheo mắt, mặt cũng tiến tới gần hơn.
Triệu Ngang dùng sức xoay đầu qua một bên, “Cái này… này… vừa rồi Tây Bắc gọi điện nói gì vậy?”
Khó có được ở thời điểm nguy cấp Triệu Ngang lại vẫn có thể nhớ đến chuyện này, Nhạc Doanh Phong không vui bĩu môi, giải phóng cậu khỏi sự kiềm chế của mình, “Nhỏ bảo tớ về chém người.”
“A?” Mạch suy nghĩ của Triệu Ngang theo không kịp, “Chém người?”
Nhạc Doanh Phong gật đầu, khoát vai cậu đi về phía trước, “Đi thôi, dẫn tớ ra ngoài tìm tiệm net.”
Triệu Ngang ngượng ngùng xoay người, “Này… đang ở trường đấy!”
Nhạc Doanh Phong không buông, “Trường học quy định người đi đường không được khoát vai nhau?”
“…” Nhưng đều đã đại học rồi, còn mấy ai làm vậy chứ!
Triệu Ngang vẫn lấy tay cậu ra, đỏ thắm cả mặt đi bên cạnh cậu, “Chém ai vậy? Có chuyện gì sao?”
Trước sau không người, Nhạc Doanh Phong không cam lòng bắt lấy tay cậu, bất chấp sự giãy dụa gắt gao nắm chặt lấy, chờ cậu ổn định mới mở miệng trả lời, “Điệp Y… hình như đám người này gây chuyện.”
“Điệp Y?” Triệu Ngang kinh hãi thét một tiếng, cũng bất chấp tay hai người còn đang gắt gao nắm chặt, dừng bước ngẩng đầu nhìn cậu, “Đám thiếu não kia lại muốn làm gì? Bọn họ không phải đã tự tạo một bang mà chơi rồi sao? Tại sao còn tới gây sự? Có phải là…”
Câu nói blabla dưới cái nhìn chăm chú đầy ý cười của Nhạc Doanh Phong dần dần mất tiếng, mặt Triệu Ngang lại nổ đỏ một mảnh, “Này, tớ là nói…”
“Thiếu não? Phụt…” Nhạc Doanh Phong dùng tay còn lại búng lên đầu cậu, “Cậu cũng sẽ gọi người khác như vậy sao?”
Bị Nhạc Doanh Phong nắm tay kéo về lên trước, Triệu Ngang nấn ná ở phía sau, “Lần này không phải là vì tớ chứ…”
Nói như vậy, chân không thể không tăng tốc.
Đối với đám người Điệp Y, Triệu Ngang hiện tại có thể nói là ghét cay ghét đắng, ở trong game có đụng phải cũng sẽ đi đường vòng.
Chẳng qua không nghĩ tới, bọn họ lại chủ động tìm đến.
Phòng hôm nay học ở gần cổng trường, hai người xuống lầu, nhanh chóng ra khỏi trường.
Trường nằm ở vùng ngoại thành, nhưng mấy con phố nhỏ gần đấy cũng bắt kịp sự náo nhiệt nơi nội thành.
Triệu Ngang rất ít khi ra tiệm net, tùy tiện tìm một tiệm nhìn không tệ đi vào, hai người rất nhanh đăng nhập lên trò chơi.
Trong bang đang ầm ĩ, bọn Mèo ngủ nướng vốn biến mất nửa tháng ngủ đông cũng có mặt.
[Bang] [mèo ngủ nướng]: gào gào… cấp bậc bọn thiếu não này tại sao lại cao hơn tớ, cao hơn tớ, tại sao tại sao tại sao! tớ vốn còn muốn chơi trò một mình anh dũng giết địch mà…
[Bang] [sáo trúc]: … hay là chúng ta chơi hội đồng đi…
Triệu Ngang nhìn nhìn khung nói chuyện phiếm, loa và kênh thế giới lại bị thứ ngôn ngữ sao hỏa lấp đầy.
[Bang] [Nguyệt Ảnh Phong]: chuyện gì vậy?
Xem ra đã căng thẳng được một lúc rồi.
[Bang] [mèo ngủ nướng]: áu áu, vợ chồng hai người cuối cùng đã tới! Ngang Ngang, đội thiếu não kia lại tới gây sự
Bị cô ta chỉ mặt gọi tên như vậy, tới bây giờ Triệu Ngang vẫn cảm thấy trên mặt có chút nóng nóng.
Nhưng may mắn người trong bang bị đám hủ nữ này độc hại sớm đã miễn dịch với đề tài này, các cô có cường điệu hơn bọn họ là một đôi thật sự thì mọi người cũng không tin.
[Bang] [yêu bà xã thật lòng]: *** cái bang Ngạo Thị Thiên Hạ thiếu não này đột nhiên cướp thương, tiểu hào trong bang cũng bị bọn nó giết mấy lần!
Điều kiện để Thiên Hạ Đại Đồng cấp thương nhân vào ngày thứ 7 chính là trong một tuần phải có ít nhất hai lần chạy max thương phiếu.
Vậy nên, các bạn học sinh trong tuần không có thời gian thường sẽ bổ sung chạy vào thứ sáu.
Nguyệt Ảnh Phong rất nhanh nhận được lời mời đội, khi tiến vào, quả nhiên đội trưởng là Tây Bắc.
[Đội] [Thái Ất Chân]: tiểu hào trong bang ở dã ngoại bị pk chết rất nhiều, phần lớn bọn họ không để danh hiệu trong bang -.-
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: … khỉ, có nội gian?
[Đội] [ngôi sao cô đơn say giấc nồng]: đm, có thể lắm, càng khốn nạn hơn là bọn thiếu não này giết người xong thì không ra khỏi thành nữa!
[Đội] [Nguyệt Ảnh Phong]: …
Vậy mấy người sốt ruột gọi bọn tôi lên để nghiên cứu ngôn ngữ sao hỏa?
Nhạc Doanh Phong liếc mắt, triệu hồi thú cưỡi.
Con Bích Thủy Kim Tinh Thú bắt Nhạc Doanh Hiên bỏ tiền đã sớm hết hạn, giờ chỉ còn lại Chiến Tượng.
Acc hai người vẫn ở nơi hôm qua logout, Nhạc Doanh Phong mời Ngang Ngang Ngao Ngao cùng cưỡi, tiếp theo rê chuột đến hình nhân vật của bọn họ.
Mấy người đều ở Nhạn Nam, Nhạc Doanh Phong điều khiển nhân vật chạy qua Nhạn Nam.
Bọn Ngôi sao cô đơn say giấc nồng đã sớm nhịn không được mà lên loa mắng chửi.
[Loa] [ngôi sao cô đơn say giấc nồng]: Tài nhất giỏi nhất, mau dẫn đám thiếu não nhà mày đến Nhạn Nam, nhanh!
[Loa] [anh trai → kiêu ngạo]: bọn mài nghĩ chún teo sợ à? Méc cười, teo thít ngồi nhìn chún mài sủa đấy (#‵′) 凸
[Loa] [gió trời lả lướt]: Mẹ!
[Bang] [mèo ngủ nướng]: … rác rưởi, quả là thối không thể thối hơn
[Loa] [ngọc lan trong hang sâu tăm tối]: đám rùa đen rút đầu Ngạo Thị Thiên Hạ tới Nhạn Nam ngay! Bà đánh cho chúng mày chết, mẹ!
[Bang] [Thái Ất Chân]: chỉ lãng phí loa thôi… Ngọc lan đừng nói nữa
[Bang] [ngọc lan trong hang sâu tăm tối]: không nói để kệ cho tụi nó chửi vậy à? Mẹ mẹ mẹ mẹ!!!
Nguyệt Ảnh Phong cùng Ngang Ngang Ngao Ngao đến Nhạn Nam, xuống thú cưỡi.
Người trong bang bọn họ cơ bản đều tổ đội chờ ở nơi này, khí thế hừng hực, rất hùng vĩ.
Nhưng người Ngạo Thị Thiên Hạ không một ai bước ra.
[Loa] [chị gái → nữ vương]: Thiên Hẹ Đại Đồng buồn nôn chít được, bên trong đều là đám lừa gẹt, Ngang Ngang Ngao Ngao là trùm lừa gẹt, cút khỏi server của teo đi!
Triệu Ngang thấy lời này đầu tiên là sững sốt, tiếp đó trong lòng dâng lên một cơn tức giận.
[Loa] [Nguyệt Ảnh Phong]: tài nhất giỏi nhất, cmn ra Nhạn Nam ngay, đừng ở đó thả một bầy chó cắn bậy!
Nhạc Doanh Phong gõ câu này cũng không quên vỗ vỗ lên tay Triệu Ngang an ủi.
Triệu Ngang thở phì phì ngồi ghế cạnh cậu, nhân vật trên màn hình đứng im một chỗ, hoàn toàn không có nhúc nhích gì.
[Loa] [chị gái → đáng yêu]: mét ói chết! Mài với thằng Ngang Ngang Ngao Ngao lè đồng tín phải không? Lần nèo cũn giúp nó cắn người (#‵′) 凸
[Loa] [chị gái → cao ngạo]: nghe nói ngừi ta mỗi ngài ở trong beng liếc mét đưa tìn đó, ọe… ngừi Thiên Hạ Đại Đồng, chịu không nổi thì nhen lui beng đê, tron đóa toàn biến thái!
[Loa] [anh trai → kiêu ngạo]: teo đang không hỉu vì seo lại nhiều thằng giúp nóa cén ngừi như vại, ra là thía… thèn đỉa Tây Bắc cũn bị nóa quớn rũ ràu!
Trên loa càng nói càng quá đáng, chủ đề câu chuyện dần dần chuyển theo chiều hướng này.
Khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh của Nhạc Doanh Phong cuối cùng xuất hiện nét nghiêm túc, cơ thể cũng dần dần ngồi thẳng trước máy tính.
[Loa] [mèo ngủ nướng]: đm, đám thiếu não bọn mày, cả tư cách thảo luận về đồng tính bọn mày cũng không có, có gan bước ra Nhạn Nam cho tao!
[Bang] [Tây Bắc]: chuyện trong bang, là ai nói cho bọn nó?!
Từ sau khi bọn họ tới vẫn luôn im lặng, Tây Bắc rốt cuộc mở miệng, tuy ngữ khí của cô ta cũng thể hiện sự tức giận, nhưng Nhạc Doanh Phong vừa nghĩ tới đối diện máy tính thật ra là một cô gái, lại thấy vô cùng kỳ quặc.
Trong bang vì câu hỏi của Tây Bắc mà tạm thời yên tĩnh, bang chúng nhiều như vậy, ngoại trừ mấy vị thường hay nói chuyện phiếm, còn lại nhóm invisible cũng không ít, nếu loại trừ từng người, không biết phải mất bao lâu.
Nhạc Doanh Phong quay đầu nhìn Triệu Ngang, chỉ thấy cậu ấy đang thở phì phì trừng mắt nhìn màn hình, tay lại không có động tác gì.
Vốn Nhạc Doanh Phong đang cực kỳ tức giận thoáng chốc bị bộ dạng đáng yêu này làm cho vui vẻ, “Nè, Ngang Ngang, chắc không phải lần trước bị bọn nó hãm hại cũng chỉ biết bĩu môi trừng mắt nhìn màn hình chứ.”
Triệu Ngang không nghĩ tới trong lúc quan trọng này cậu còn nhìn mình, nhất thời vì lời cậu nói mà đỏ mặt, “Cái gì chứ… Lần trước tớ cũng có mắng lại mà.”
“Chỉ thế mà gọi là mắng người?” Nhạc Doanh Phong cười cười, dùng sức nhéo mặt cậu, “Tính cậu như vậy… đi đến đâu cũng sẽ bị người ức hiếp!”
Vì lời tụi thiếu não trên loa, bọn Lả lướt lại mắng chửi, một đám người canh giữ tại cửa Nhạn Nam, nhưng đối phương mãi không ra, chửi cũng càng ngày càng khó chấp nhận.
[Bang] [một bụi cỏ nhỏ]: Ưm… có lẽ em biết ai trong bang chơi với bọn họ…
Người nói là một acc nữ hơn năm mươi cấp, ở trong bang cũng đã lâu, nhưng hình như thuộc nhóm tiểu hào, không thấy cấp bậc thay đổi bao nhiêu.
Thậm chí ngoài trừ lúc vào bang chào hỏi mọi người, bình thường đều rất điềm đạm ít lời.
Đám tiểu hào chiều nay bị giết cũng có cô ta.
Lời cô nói đưa đến sự chú ý của mọi người, lập tức gặn hỏi.
[Bang] [ngôi sao cô đơn say giấc nồng]: vậy sao không nói sớm!
[Bang] [Tây Bắc]: làm sao em biết?
Nhạc Doanh Phong cùng Triệu Ngang chuyển lực chú ý về trò chơi.
[Bang] [một bụi cỏ nhỏ]: em cũng không biết có phải người đó không… dù sao thì em đã bắt gặp Hô la la la trong bang từng tổ đội cùng bọn họ
[Bang] [hô la la la]: mày nói bậy gì vậy, mẹ, vu cáo mà! Trước kia tôi chỉ tổ đội qua với bọn họ một lần, khi đó lại không biết tình hình giữa bang mình và bọn họ thế nào!
“Hô la la la? Ai vậy?” Nhạc Doanh Phong mở dang sách thành viên, bang chúng đang online có một người tên Hô la la la.
Minh Giáo cấp 74, không mấy tích cực trong bang không.
“Tớ cũng không để ý lắm…” Triệu Ngang lắc đầu, cũng mở danh sách thành viên.
[Bang] [một bụi cỏ nhỏ]: … nhưng em thấy các anh ba lần…
[Bang] [hô la la la]: mẹ
[Bang] [ngôi sao cô đơn say giấc nồng]: mẹ, hôm anh Bắc kết hôn cũng chính mày cố tình làm loạn!
[Bang] [yêu bà xã thật lòng]: Giấc nồng! Trước tiên đừng nói lung tung…
Không làm rõ trước, cứ lỗ mãng như vậy mà quyết định, nếu ngộ nhỡ không phải cậu ta, chắc chắn sẽ khiến bang chúng bất mãn.
“Người chơi hô la la la cùng bổn bang chí hướng bất đồng, rời khỏi bổn bang.”
[Bang] [một bụi cỏ nhỏ]: …
[Bang] [ngôi sao cô đơn say giấc nồng]: Mẹ! Cái gì nói lung tung, chưa đánh đã khai!