Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 49: Ham ăn ham uống tại dualeotruyen.
Cố Nhiễm giải thích “Tranh giả” xong, nhìn sóng comment trong phòng live stream “Rẻ thế”, “Hóa ra là đồ pha kè”, “Làm giả gì mà giống thiệt dữ”, “Nhiễm Nhiễm mua ở shop nào đó, tui cũng muốn mua một bức”, cuống cuồng kết thúc live stream.
Cô tắt máy quay live stream đi, nhìn bức《Tiểu Nguyệt Sơn》phía sau.
Đây không phải bức Mona Lisa nổi tiếng của Van Gogh mà người người đều biết, cô không học nghệ thuật nên không biết gì về bức tranh này, hôm nay hình như được fans am hiểu nghệ thuật nhận ra.
Khoảnh khắc ấy cô sợ hãi vô cùng, nếu cô không nhanh nhạy, thì không biết hôm nay sẽ xong việc như thế nào.
Đệt!
Cố Nhiễm vội chạy ra gỡ bức tranh xuống khỏi tường.
Cô cẩn thận đặt bức tranh xuống, rồi rút điện thoại lên Taobao tìm kiếm xem có bức tranh giống thế này không.
Nhưng chính vì《Tiểu Nguyệt Sơn》không phải Mona Lisa của Van Gogh nên Cố Nhiễm tìm một hồi, dùng đủ các từ khóa mà vẫn tìm thấy bản phỏng tranh nào.
Cố Nhiễm thấy trong phần tin nhắn riêng của cô đã có rất nhiều người hỏi “Nhiễm Nhiễm, tui lên Taobao tìm rồi, sao mà không có vậy?”, “Nhiễm Nhiễm dẫn link mua được không?”, “99 tệ bao ship thật hả Nhiễm Nhiễm, tui cũng muốn mua một bức”.
Một bức 99 tệ bao ship giống như vậy…
Cố Nhiễm đọc một hồi mà tăng cả huyết áp, vắt óc suy nghĩ, thậm chí còn nghĩ đến việc tự tạo link bán tranh.
Nhưng bây giờ mới đi tạo link cửa hàng thì muộn rồi.
Hơn nữa nếu bán, thì cô móc đâu ra nhiều tranh giả như thế.
Cố Nhiễm nghĩ mãi, đầu sắp nổ tung ra, cuối cùng đăng hoạt động của streamer để trả lời mọi người:
“Mình đã gỡ tranh xuống rồi. Vừa nãy mình được anh quản lý nhắc nên mới biết, mua tranh giả là hành vi xấu, rất xin lỗi vì đã làm tấm gương xấu cho mọi người. Chúng ta phải học cách tôn trọng tác phẩm gốc của tác giả. Cửa hàng trên Taobao cũng đã gỡ sản phẩm liên quan xuống rồi, nên sẽ không dẫn link ở đây được. Cảm ơn mọi người.”
Đọc câu trả lời của Cố Nhiễm, các fans không tìm thấy sản phẩm tương tự cũng cái hiểu cái không mà nhiệt tình gật gật đầu.
Hóa ra là thế.
Ahuhu chúng mình phải biết tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của nghệ thuật. Nhiễm Nhiễm nhận sai ngay và luôn, quá giỏi!
Cố Nhiễm thấy các fans bắt đầu bình luận khen cô lên tận trời xanh.
May là bức tranh này đắt, đắt đến độ không ai nghĩ cô chỉ thật bảo giả, thật sự treo một bức họa trị giá 189 triệu đằng sau mình.
Bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn bức《Tiểu Nguyệt Sơn》kia.
……
Bên kia, Quý Thời Dục thấy cả quá trình Cố Nhiễm treo bức tranh lên nền live stream, thấy bức tranh được người tinh mắt nhận ra, sau đó thấy Cố Nhiễm vội vàng động não, nhanh trí nói đây là tranh giả.
Bây giờ buổi live stream đã kết thúc, Cố Nhiễm thậm chí còn đăng hoạt động của streamer, chủ động thừa nhận lỗi sai mua tranh giả của mình, khuyến khích mọi người tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của tác giả.
Sau đó Quý Thời Dục nhận được một cuộc điện thoại.
“Anh có ý gì?” Điện thoại vừa nối máy, giọng nói hầm hừ của Cố Nhiễm đã truyền đến, “Anh muốn hại chết tôi à? Background của tôi treo một bức tranh quý như thế, người khác nhìn thấy nghĩ thế nào?”
Quý Thời Dục gỡ ruy băng lụa của hộp đựng lắc tay ra, nghe tiếng chất vấn đầy giận dữ của Cố Nhiễm ở bên kia điện thoại.
Anh cũng không ngờ Cố Nhiễm sẽ treo luôn bức tranh ấy lên nền live stream.
Anh im lặng một lúc, hỏi: “Sao lại nói là giả?”
Cố Nhiễm tức cười: “Không nói là giả, chẳng lẽ lại bảo tôi mua hàng thật à? Giao dịch tài tiền sắc đẹp không thể cho người ngoài biết của nữ streamer và đại gia bí ẩn?”
Quý Thời Dục rất bất lực: “Anh xin lỗi.”
Cố Nhiễm: “Trong ngày mai, anh bảo người của anh đến mang bức tranh đi cho tôi.”
Quý Thời Dục nhìn hộp lắc tay bị Cố Nhiễm trả về, đáp: “Ừm.”
Rồi người ngơ ngác lại là Cố Nhiễm.
Dường như cô không ngờ anh lại đồng ý nhanh như thế.
Cuối cùng, cô khô khan bổ sung thêm một câu: “Nhanh lên.”
Ngày hôm sau, Cố Nhiễm ở nhà đợi người của Quý Thời Dục đến lấy tranh.
Giữa trưa, cửa bị gõ, người lấy tranh tới.
Cố Nhiễm mở cửa, nhận ra hình ảnh bên ngoài không giống như cô tưởng.
Trong tưởng tượng của cô, sẽ có một nhóm vệ sĩ áo đen đến đây, dùng két sắt để đưa tấm tranh vào một chiếc xe đã được cải tạo để chống đạn. Nhưng thực tế lại chỉ có một mình Quý Thời Dục đứng ngoài cửa.
Cố Nhiễm rướn cổ nhìn phía sau Quý Thời Dục, không thấy ai nữa.
Quý Thời Dục hỏi: “Em tìm cái gì?”
Cố Nhiễm nhìn anh: “Không có gì.”
Cô phát hiện Quý Thời Dục đến còn xách thêm đồ.
Cố Nhiễm vào phòng lấy bức tranh ra, Quý Thời Dục đặt đồ trong tay lên bàn ăn, sau đó bày biện, mở hộp ra.
Cố Nhiễm lấy tranh từ phòng đi ra, bỗng ngửi thấy một mùi thơm quyến rũ lòng người.
Cô liếc qua bàn ăn, thấy toàn là đồ ăn nóng hôi hổi.
Cố Nhiễm liếc mắt một cái cũng nhận ra, chỗ đồ ăn này đều là đầu bếp của Dinh thự Nam Thần nấu, lại còn toàn là đồ ngày xưa cô thích ăn.
Quý Thời Dục dọn chén đũa xong, bảo: “Ăn cơm thôi.”
Cố Nhiễm không ngờ đồ mà Quý Thời Dục xách tới lại là đồ ăn trưa, nhíu mày: “Anh làm gì đấy? Tôi tự đặt đồ ăn.”
Quý Thời Dục biết Cố Nhiễm không thích nấu ăn, anh tới mấy lần cô đều tưởng anh là shipper nên mới mở cửa: “Đừng ăn cơm hộp nhiều như thế, hại sức khỏe.”
“Anh quản lý tôi đấy à?” Cố Nhiễm lẩm bẩm sau đó nhét tranh vào tay Quý Thời Dục: “Cầm lấy.”
Quý Thời Dục nhìn bức tranh sơn dầu được Cố Nhiễm cho vào túi vải to, cuối cùng vẫn không từ chối.
“Anh về trước.” Anh nói, “Chiều nay anh phải đi làm.”
Hôm nay Quý Thời Dục không chờ Cố Nhiễm đuổi khách mà chủ động đi trước.
Cố Nhiễm nhìn Quý Thời Dục đóng cửa, rồi nhìn bàn cơm đủ hương sắc, ngẩn người.
Cô muốn vứt hết chúng nó đi, nhưng từ bé cô đã được dạy là không được lãng phí thức ăn, mà thức ăn cũng chẳng làm gì có lỗi với cô.
Cố Nhiễm chạy ra ban công, định bảo Quý Thời Dục quay lại mang hết về, lại thấy anh đã lái xe đi mất.
Cố Nhiễm ngửi mùi thơm tràn ngập khắp cả nhà, trong lòng chửi thầm Quý Thời Dục đồ tiểu nhân.
……
Cố Nhiễm mua lại một bức tranh sơn dầu số hóa 99 tệ bao ship thật trên Taobao, live stream ba buổi tối để tô màu, cuối cùng treo lên nền live stream phía sau.
Cố Nhiễm chống nạnh, ngước lên nhìn tác phẩm mới của mình.
Xấu thì cũng hơi xấu, nhưng cái chính là thấy yên lòng.
Thay tranh xong, cô chụp một bức ảnh, đăng lên hoạt động của streamer.
Fans thấy trong ảnh là bức tranh treo trên tường là tác phẩm xấu không nỡ nhìn mà Cố Nhiễm đã tốn ba buổi tối để tô:
【Ahuhu Nhiễm Nhiễm ơi, tui thấy bức tranh lần trước vẫn đẹp hơn】
【Ừ í, bức tranh lần trước cứ có cảm giác quý sờ tộc kiểu gì á, không giống 99 tệ bao ship tẹo nào, đúng là đáng đồng tiền bát gạo】
【Tiếc là gỡ xuống rồi】
【Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ là tốt, nhưng mà họa sĩ đó đã qua đời rồi, có thể phá lệ một tẹo khum? 】
【Nhà tui cũng treo mấy bức tranh giả mua ngoài vỉa hè, tui thấy cũng không sao mà】
Cố Nhiễm đăng hoạt động của streamer xong, đọc bình luận phía dưới, lắc lắc đầu.
Đương nhiên là nhìn có cảm giác cao quý không giống 99 tệ bao ship rồi.
189 triệu đô Hồng Kông.
Nhưng mà không thể nói ra được, Cố Nhiễm đã nghĩ được lý do từ trước, trả lời ở phần bình luận:【Mọi người treo tranh giả trong nhà đương nhiên là không thành vấn đề. 】
【Chỉ là phòng live stream có tính chất thương mại, nên không được đó. 】
Fans đành phải gật gật đầu, Cố Nhiễm lại thấy có người bên dưới hỏi cô:【Vậy bức tranh lần trước của Nhiễm Nhiễm thì xử lý thế nào, có thể tăng giá bán cho tui được không? Má tui nhìn thích lắm á, tui ra giá 500 tệ được không? 】
【Tui cũng thích, tui ra 800 tệ.】
【Tui ra 1000.】
Khu bình luận lại tự nhiên biến thành hội đấu giá, thậm chí còn cạnh tranh vô cùng khốc liệt, giá cao nhất là 4300 tệ, hỏi cô bán lại được không.
Cố Nhiễm: “……”
Cô quyết định bỏ qua trò chơi đấu giá này, lại lướt newfeed, thấy được và phó tổng Cat Paw đều chia sẻ một bài báo chính thống lên trang cá nhân.
Cô ấn vào xem, được dẫn đến tài khoản chính thức của Tin Bác, trong đó đang hết lời khen ngợi những tiến triển và đột phá to lớn trong kinh doanh của Tin Bác quý này. Trong đó, không thể không kể đến những quyết sách vĩ đại của Tổng Giám đốc, cuối cùng còn viết Cat Paw Live nằm trong các hạng mục mà Tin Bác sẽ phát triển mạnh trong tương lai.
Bảo sao cả Đinh Tắc lẫn phó tổng đều chia sẻ tin vui này với bạn bè.
Cố Nhiễm nghĩ nghĩ, nhấn ‘like’ cho hai người.
Sau đó cô nhận được một cuộc điện thoại.
Quý Thời Dục đứng ở cổng chính dưới tầng: “Nhiễm Nhiễm, mở cửa.”
Cố Nhiễm xị mặt với videophone ở cửa: “Không mở.”
“Anh đừng có mang đồ ăn cho tôi nữa, tôi không cần.”
Đầu bếp của Dinh thự Nam Thần đương nhiên giỏi, nhưng cô làm gì thiển cận như thế. Vì không lãng phí đồ ăn thì nhượng bộ một hai lần là được, cô sẽ không bị thói ham ăn ham uống uy hiếp đâu.
Quý Thời Dục đầu bên kia cười cười.
Rất kiên nhẫn dỗ dành: “Hôm nay có tôm hùm đất xào cay, em ăn thử nhé?”
“Coi như anh năn nỉ em.”
Cố Nhiễm: “……”