Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Khác Ứ Làm Bé Nhõng Nhẽo Chương 86: Như trút được gánh nặng

Chương 86: Như trút được gánh nặng

5:54 chiều – 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 86: Như trút được gánh nặng tại dualeotruyen

Ngay ban đầu, Cố Nhiễm với chuyện sinh con đã không quá ham thích, không quá ghét bỏ, lần nào Quý Thời Dục nhắc tới cũng làm nũng đánh trống lảng. Muốn có con là vì có bé cưng chơi cùng cũng vui, không muốn là vì cảm thấy chính mình vẫn là một bé cưng.

Đến khi cô phát hiện ra ánh mắt ngưỡng mộ của Quý Hòa Viễn khi nhìn ông cháu họ Hữu nhà bên cạnh. Một nhân vật uy nghiêm biết bao nhiêu trước đây, tuổi càng lớn càng thích trẻ con, bây giờ ôm cháu trai nhà bạn già đến không nỡ buông tay.

Ông chưa từng thúc giục cô, trước đây, vì để bênh vực cô với Quý Thời Dục còn bảo DINK cũng được, nhưng Cố Nhiễm biết, ông rất rất muốn có cháu bồng.

Lúc làm lễ cưới, ông đã tập chống gậy rất lâu, nắm tay cô bước từng bước, thay vị trí của ba cô.

Nếu mọi người đều chờ mong sự xuất hiện của bé con đến vậy thì… Sinh thôi.

Nhưng Cố Nhiễm quyết định sẽ sinh con rồi cũng không cố tình chuẩn bị cái gì, điểm khác biệt duy nhất chính là đồng ý cho Quý Thời Dục không dùng biện pháp phòng tránh.

Vì không cố tình chuẩn bị gì nên Cố Nhiễm mau quên luôn chuyện muốn có em bé.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Một ngày nọ, tối đó cô đang live stream chơi game, chơi mãi, Cố Nhiễm chợt nôn khan một chút.

Cô bỗng cảm thấy dạ dày khó chịu, mặc kệ luôn nhân vật trong game của mình đang bị quái vật cấp hai đuổi giết, không chơi nữa mà ngồi bình tĩnh lại, cảm giác ghê rợn ấy lại dâng lên.

Cố Nhiễm che miệng, bắt đầu nghi ngờ hôm nay mình ăn cái gì không sạch sẽ.

Cô chờ cảm giác ghê tởm ấy hoàn toàn xuôi đi mới ngẩng đầu lên, đang định nói hôm nay cơ thể mình hơi khó chịu, live stream đến đây thôi. Thế mà vừa nhìn vào màn hình, sóng comment toàn là: 

【Sao tự nhiên Nhiễm Nhiễm lại buồn nôn? Có phải là có em bé rồi không?】

【Ụ á, chắc chắn là có em bé gòiii】

【Aaa có em bé rồi á?】

【Trời đấc ơi em phởn quáaa】

……

Cố Nhiễm nhìn sóng comment toàn ba chữ “có em bé”, bấy giờ mới sực tỉnh lại.

Thế mà cô lại không nhạy cảm bằng các fans.

Cố Nhiễm vội vàng kết thúc live stream, Quý Thời Dục vội vàng vọt từ ngoài vào.

Anh bưng vào một ly nước mật ong, vừa xoa lưng Cố Nhiễm vừa đút cho cô uống.

“Em vẫn khó chịu à?” Quý Thời Dục cẩn thận hỏi.

Uống nước mật ong xong, Cố Nhiễm lắc lắc đầu.

Ánh mắt Quý Thời Dục bất giác hướng đến bụng phẳng lì của Cố Nhiễm, hơi căng thẳng: “Ngày mai mình đi kiểm tra nhé.”

Cố Nhiễm cũng cúi đầu nhìn bụng mình: “Vâng.”

……

Ngay sau đó, nữ streamer hàng đầu Cố Nhiễm đồng loạt đưa ra thông báo trên cả hai nền tảng Cat Paw và Weibo.

Vì nguyên nhân sức khỏe, trong một khoảng thời gian ngắn cô không thể duy trì lịch phát sóng như bình thường, nhưng vẫn sẽ đăng hoạt động tương tác với mọi người, cảm ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của mọi người.

Dù không thông báo cụ thể nguyên nhân sức khỏe là gì, nhưng nhìn thấy hình ảnh Cố Nhiễm nôn nghén trên live stream, mọi người đều biết chắc là mang thai, chẳng qua thời gian thai còn quá ngắn, chưa thể nói ra ngoài.

Phần bình luận dưới Weibo và Cat Paw toàn là “Chúc mừng Vợ chồng trăm năm”.

Ở nhà, Cố Nhiễm đọc phần bình luận của mình chỉ có toàn “Chúc mừng” là “Chúc mừng”, đưa tay xoa xoa bụng.

Bác sĩ nói em bé đã sáu tuần +3.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Ở một góc độ nào đó thì live stream thật sự là một công việc vất vả, bình thường thì không sao nhưng bây giờ đã mang thai, dù thế nào thì Quý Thời Dục cũng không đồng ý cho cô vác cái bụng to lên live stream.

Cố Nhiễm nghĩ cũng thấy thai phụ live stream nó cứ kì kì, nhất là trên mạng bây giờ có rất nhiều người thích gây chuyện, kick war. Trong thời gian mang thai mà cô béo lên hay gầy đi một chút có khi cũng thành đối tượng công kích của họ, nên đồng ý với Quý Thời Dục.

Bây giờ cô cũng không cần phải lo lắng lắm, dù sao địa vị trong giới live stream của cô vẫn còn đó, mấy năm nay kiếm tiền đã có thể tự do tài chính. Khoảng thời gian trước, Quý Thời Dục còn giúp cô đầu tư vào một số hoạt động, số tiền tăng gấp đôi.

Sau đó Cố Nhiễm bắt đầu cuộc sống mang thai ăn ăn uống uống của mình, thỉnh thoảng đến Bắc Di chơi vài ván cờ với Quý Hòa Viễn, nhàn nhã, bình lặng.

Cố Nhiễm cứ tưởng tâm cảnh nhàn nhã, bình lặng của mình sẽ kéo dài đến lúc sinh con ở cữ, nhưng đến nửa sau của thai kỳ, khi bụng cô càng ngày càng lớn, cô nhận thấy nhu cầu của cơ thể ở phương diện nào đó cũng thay đổi theo sự thay đổi của số lượng hormone.

Gần đây, đến Weibo và hoạt động trên Cat Paw Cố Nhiễm cũng không đăng mấy, ngày nào fans cũng nước mắt lưng tròng hỏi bao giờ mới sinh bé cưng xong, trở lại live stream. Mà cô thì ngày nào cũng nhìn Quý Thời Dục, nhìn thế nào cũng thấy anh vô cùng hấp dẫn.

Đêm, Quý Thời Dục tăng ca ở phòng làm việc.

Ngày dự sinh của Cố Nhiễm chỉ còn cách một tháng, Quý Thời Dục chuyển hẳn địa điểm làm việc về nhà, ngày ngày ở bên cô.

Quý Thời Dục vừa họp video xong, cô ló đầu vào cửa, nũng nịu gọi: “Chồng ơi.”

Cô thấy hình như cuộc họp của Quý Thời Dục đã kết thúc nên đẩy cửa đi vào, bưng theo một ly cà phê.

“Chồng ơi, em pha cà phê cho anh này.”

Quý Thời Dục cười vươn tay ra với Cố Nhiễm: “Cảm ơn em.”

Anh nhấc Cố Nhiễm lên đùi mình, xoa xoa cái bụng nhô lên như quả núi nhỏ của cô.

Cố Nhiễm vòng tay qua cổ Quý Thời Dục: “Vừa nãy có đạp một chút, bây giờ chắc là ngủ rồi.”

Cô đang nói em bé.

Ánh mắt Quý Thời Dục dịu dàng hẳn lại: “Ừm. Muộn rồi, em đi ngủ trước đi, lát nữa anh ngủ sau.”

Cố Nhiễm nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút thất vọng.

Cô vẫn ôm cổ Quý Thời Dục: “Thế hôn một cái.”

Quý Thời Dục cúi đầu hôn cô.

Anh vốn chỉ định hôn nhẹ một cái, nhưng Cố Nhiễm lại giữ cổ anh, chủ động kéo dài nụ hôn này. 

Trong lúc hôn môi, cơ thể Cố Nhiễm liên tục dán chặt lên Quý Thời Dục, cuối cùng Quý Thời Dục phải bắt lấy đôi tay đang trêu chọc lung tung trên người mình của cô: “Không quậy.”

Quý Thời Dục nắm tay Cố Nhiễm, biết cô muốn gì, lại như cảm thấy giọng điệu của mình hơi dữ nên đành thở dài, nhẹ nhàng bảo: “Không được đâu em.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Dạo này anh sợ nhất là Cố Nhiễm quấn lên người mình. Chưa đầy một tháng nữa là đến ngày dự sinh nhưng Cố Nhiễm ở phương diện nào đó rất “không ngoan”, lần nào anh cũng phải vừa cẩn thận bụng cô, vừa cảnh giác với sự trêu chọc của cô.

Anh biết vì gia tăng nội tiết nên dạo này Cố Nhiễm có nhiều ham muốn, có điều bụng cô đã to như vậy, sao anh dám.

Quý Thời Dục: “Nhịn một chút, được không em?”

Anh lại bảo cô nhịn một chút, ngày trước chưa mang thai toàn là cô khóc lóc sao anh không nhịn một chút.

Cố Nhiễm bị từ chối nhiều lần, đen mặt: “Anh không muốn chạm vào em chứ gì, anh chê em!”

Cô càng nghĩ càng đau lòng, cánh mũi nhỏ nhắn phập phồng, nước mắt lưng tròng, sắp lăn xuống đến nơi.

Quý Thời Dục chỉ ước có thể giơ tay kêu oan: “Sao em lại nói thế.”

Cố Nhiễm lại cọ cọ lên người anh: “Thế bây giờ anh đến đi, em muốn.”

Quý Thời Dục: “……”

Cố Nhiễm như vậy làm anh thật sự bó tay, không có cách nào đối phó, đành phải dùng tay chiều cô. Cố Nhiễm cảm thấy hơi hài lòng, sau đó lại thấy không thỏa mãn, nhưng lần này cho dù cô có quấy khóc thế nào Quý Thời Dục cũng nhất quyết đi dội nước lạnh.

Hôm sau, đến ngày kiểm tra định kỳ.

Cố Nhiễm đi kiểm tra những mục cần thiết, sau đó hai người cùng ngồi nghe bác sĩ dặn dò.

Quý Thời Dục dùng điện thoại để ghi lại những thay đổi cơ thể mà Cố Nhiễm sẽ phải trải qua trong giai đoạn này và những điều cần lưu ý. Lúc cuối, anh nhìn qua Cố Nhiễm cả sáng nay vẫn giận dỗi anh vì chuyện tối qua.

Quý Thời Dục suy nghĩ vài giây, lên tiếng: “Ừm… Bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút, trong giai đoạn này… chúng tôi có thể ngủ chung phòng không?”

Bác sĩ vừa nghe thấy câu hỏi đã ngước lên đầy kinh ngạc, nhìn cái bụng to của Cố Nhiễm, lại nhìn Quý Thời Dục: “Cô ấy đến tuần 36, 37 sắp sinh rồi, anh còn…”

Bác sĩ kinh nghiệm dày dặn cố gắng nuốt nửa câu sau “Anh còn có lương tâm không mà nghĩ đến chuyện đó” xuống, sau đó nghiêm mặt nói: “Tất nhiên là không, giai đoạn cuối của thai kỳ mà ngủ chung phòng rất dễ dẫn tới sinh non.”

Khuôn mặt Quý Thời Dục hiện lên chút xấu hổ, sau đó gật gật đầu: “Vâng, cảm ơn bác sĩ.”

Anh dắt tay Cố Nhiễm đứng dậy ra khỏi văn phòng của bác sĩ.

Ra đến hành lang, Quý Thời Dục nhìn khuôn mặt nhỏ cứ nhăn lại của Cố Nhiễm, khẽ thở dài: “Em thấy không, bác sĩ cũng bảo là không được.”

Thế nên, không phải anh không chiều em, cũng không phải do anh chê em, mà là thật sự không được.

Cố Nhiễm mồm miệng nhanh nhảu, dẩu miệng lên tận trời, nhớ đến câu phê bình nghiêm khắc vừa nãy của bác sĩ, lại nhìn vẻ mặt như trút được gánh nặng của Quý Thời Dục, cảm thấy mình mang thai vào là mất hết mặt mũi trước mặt Quý Thời Dục.

Do bị tăng hormone ấy chứ, trước kia cô có bao giờ đói khát như thế đâu.

Cố Nhiễm càng nhìn khuôn mặt như trút được gánh nặng của Quý Thời Dục càng tức, đỡ bụng to đấm bùm bụp vào vai anh hai cái.