Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 52: 52: Thế Giới Iii Đạo Lữ Tiên Tôn Độc Ác Trầm Mê Nuôi Con 142 tại dưa leo tr.
Chương 51.2:
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Liễm tái nhợt, lảo đảo một cái, từ trên ghế nhỏ ngã xuống.
Mắt thấy sắp ngã xuống mảnh đĩa vỡ, Diệp Liễm sợ hãi nhắm chặt mắt, sau đó bé có cảm giác cơ thể nhỏ bé của mình giống như bị thứ gì đó kéo lại.
Diệp Liễm mở mắt, bé đã nằm trong ngực Giản Ninh.
Diệp Liễm nháy mắt mấy cái, trong mắt chứa đầy khó hiểu.
“Nhóc con cẩn thận tí, có biết suýt nữa đã ngã xuống đĩa không.
Nếu không đỡ kịp đã bị thương khắp người.”
Giản Ninh đặt bé con xuống đất.
Diệp Liễm cúi đầu, không được tự nhiên; không bằng lòng; phồng má, mở miệng nói, “Cảm ơn.”
“Con nói gì? Nói to lên?”
Giản Ninh cố ý hỏi.
“Cảm ơn!”
Vành tai bé con đã đỏ hết, tiếng nói chỉ lớn hơn vừa nãy một tí, mũi chân sắp chọc thủng sàn nhà ra một cái lỗ.
Giản Ninh cũng không làm khó bé nữa, mỉm cười: “Không có gì, con không cắn ta một cái đã tốt rồi.”
Diệp Liễm: “…”
Giản Ninh bế Diệp Liễm lên, bế ra ngoài: “Đứng yên đừng di chuyển, để ta dọn dẹp, nghe chưa?”
Diệp Liễm ngơ ngác đứng trước cửa.
Tên Giản Ninh này, hắn…!Thật sự rất khác?
Gót chân Diệp Liễm hơi dịch ra sau, luống cuống đứng trước cửa, nhìn Giản Ninh khom lưng thu dọn sạch sẽ mảnh vỡ trên mặt đất, ném vào thùng rác, sau đó xắn tay áo lên, rửa sạch bát còn lại.
Giản Ninh vẩy tay, thấy bé vẫn đứng trước cửa.
Anh vẫy tay với bé: “Nào, uống ly nước, trẻ con uống nhiều nước ấm sẽ tốt cho sức khỏe.”
Diệp Liễm đưa tay nhận lấy ly nước, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn!”
“Ngoan, A Liễm, uống nước xong chúng ta xuống núi mua quần áo.”
Trong tay Diệp Liễm ôm ly nước, nước ấm chảy vào trong người bé, ấm áp.
Bé ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi, “Ngươi muốn, muốn đem ta bán xuống chân núi?”
Có lẽ hôm nay Giản Ninh quá mức dịu dàng, mình làm sai anh cũng không trách móc, còn cho đồ ăn ngon và quần áo đẹp.
Diệp Liễm cảm thấy lá gan của mình lớn hơn chút xíu.
Bé nghĩ, nếu Giản Ninh thật sự muốn đem bé bán, bé sẽ, sẽ…!tay nhỏ của bé nắm chặt chén trà, đáng thương phát hiện, hình như mình không có cách nào.
Giản Ninh nhìn động tác nhỏ của bé, mỉm cười: “Nếu ta bán con thật, con sẽ làm gì?”
“Ta, ta…”
Diệp Liễm mới tưởng tượng khóe mắt đã đỏ, cũng không nghĩ ra cách đối phó.
Bé cúi đầu, không nói lời nào.
Bé nghĩ, nếu Giản Ninh muốn bán bé, bé sẽ cắn anh một cái, cắn thật mạnh.
“Được rồi được rồi, đùa con thôi”, Giản Ninh mỉm cười, “Tại tiểu sư thúc sai, không nên nói đùa A Liễm, A Liễm tha thứ cho tiểu sư thúc nhé?”
“Với cả con là tiểu đồ đệ của sư phụ con, cũng không phải tiểu đồ đệ của sư thúc.
Sao ta lại dám bán con, ta muốn bán, chẳng phải sư phụ con sẽ liều mạng với ta sao?
Diệp Liễm được khuyên tốt hơn chút, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Giản Ninh.
Giản Ninh: “…”
Giản Ninh bó tay, anh giơ tay lên, “A Liễm, tiểu sư thúc thề, ta chỉ đưa con xuống chân núi mua quần áo chắc chắn sẽ không bán A Liễm, nếu không ta sẽ bị sét đánh.”
Anh nói xong, thấy bé con kinh ngạc mở to mắt.
Giản Ninh mỉm cười: “Bây giờ tin chưa?”
Diệp Liễm cúi đầu, khẽ gật đầu.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Giản Ninh khom lưng, bế bé con lên: “Con yên tâm, ta sẽ mang con bình an quay về.”
Diệp Liễm nghiêm mặt, không biết nói gì.
Hơn nữa, thật ra bé cũng rất tò mò, dưới chân núi thế nào.
Lát sau, hai người đã xuất hiện ở dưới chân núi.
Cuộc sống của người phàm dưới chân núi thú vị hơn nhiều so với người tu chân, thương đội lạc đà nối liền không dứt.
Cửa hàng và quán nhỏ đông đúc, người đi người vào, có rất nhiều đồ ngon.
Giản Ninh bế bé con lên: “Ngoan, để sư thúc bế, nếu đi lạc sẽ không tìm thấy.”
Diệp Liễm mất tự nhiên ngọ nguậy trong lòng Giản Ninh.
Một thúc thúc bán kẹo hồ lô đứng ở giao lộ, bên cạnh có một đám trẻ con vây quanh.
Kẹo hồ lô vừa lớn vừa tròn vừa đỏ, Diệp Liễm nhẹ nhàng liếm liếm miệng, nhìn qua vẻ ngoài của nó rất ngon.
Giản Ninh hỏi: “Muốn ăn không?”
Diệp Liễm bướng bỉnh lắc đầu: “Không muốn ăn.”
Còn nói không muốn ăn, ánh mắt cũng sắp dính chặt vào kẹo hồ lô rồi.
Giản Ninh cảm thấy buồn cười, anh nói, “Nhưng sư thúc muốn ăn, đi thôi, chúng ta đi mua hai xâu.”
Hai người mua hai xâu kẹo hồ lô, Giản Ninh cắn một miếng.
Ngon quá.
Vừa chua vừa ngọt, thanh mát sảng khoái.
Bé con nhìn chằm chằm kẹo hồ lô, không chịu mở miệng.
Giản Ninh ăn mấy miếng, cũng không đợi bé con chủ động mở miệng nói muốn ăn.
Đúng là một cậu nhóc bướng bỉnh.
Giản Ninh bất đắc dĩ, đưa kẹo hồ lô cho bé con.
“Tiểu sư thúc mua hai xâu, nhưng không vừa miệng, A Liễm giúp tiểu sư thúc ăn một xâu nhé?”
Vẻ mặt Diệp Liễm rối rắm nhìn anh.
Giản Ninh bất đắc dĩ thở dài: “Nếu A Liễm không ăn, vậy chỉ có thể ném đi.”
Anh nói xong muốn đưa tay ném kẹo hồ lô, ánh mắt bé con trông mong bắt lấy ống tay áo của anh.
Bé con không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã thể hiện động tác.
Giản Ninh đưa kẹo hồ lô cho bé.
Diệp Liễm vươn tay nhận lấy, bĩu cái miệng nhỏ nói: “Cảm ơn!”
“Không có gì, chỉ cần A Liễm thích.”
Chỉ cần thái độ của bé con đối với anh có chuyển biến, 10 xâu hay 100 xâu kẹo hồ lô cũng được.
Hai người tiếp tục dạo phố, đồ ăn vặt và đồ chơi trên phố quá nhiều, Giản Ninh nhìn thấy đồ chơi trẻ con thích sẽ mua ngay.
Anh lại nghĩ trên núi vẫn còn hai đứa nhỏ, không thể bên nặng bên nhẹ, vì thế mua lần lượt 3 phần đồ chơi nhỏ.
Nhưng đồ ăn vặt chỉ có Diệp Liễm có phần, hai nhóc mập đủ béo rồi.
Giản Ninh thần bí nói: “A Liễm, bánh ngọt với kẹo nhỏ này chỉ có một mình con có phần, con đừng nói cho A Nam với A Bắc nhé?”
“Do tiểu sư thúc cố ý mua riêng cho con.”
Vẻ mặt Diệp Liễm mất tự nhiên gật gật đầu.
“Ngoan lắm.”
Giản Ninh xoa đầu nhỏ của bé, đưa cho bé một cái trống bỏi.
“Cho con, thích không?”
Diệp Liễm cầm trống trong tay lắc nhẹ, trống bỏi phát ra âm thanh thùng thùng.
Trên mặt Diệp Liễm cuối cùng cũng lộ ra một ít vui vẻ.
Bé cẩn thận nắm trống bỏi trong tay, gảy nhẹ tua rua của nó.
“Thích không?” Giản Ninh nhỏ giọng hỏi.
Diệp Liễm gật đầu, “Thích.”
Bé lại nghĩ đến chuyện cái trống bỏi này do Giản Ninh mua cho bé, nói nhỏ: “Cảm ơn!”
“Không có gì, A Liễm thích là được.”
Cuối cùng hai người cũng tìm thấy một cửa hàng nhỏ may quần áo, bước vào.
Đợi đến khi ra ngoài lần nữa, trên người bé con đã mặc một kiện ngoại bào màu lam, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào xinh đẹp, trông như một tiểu thiếu gia quyền quý.
Giản Ninh giàu nứt đố đổ vách, một hơi mua cho bé con mười mấy bộ quần áo.
Tay nhỏ Diệp Liễm nắm chặt quần áo.
Trên chân cũng mang một đôi giày màu lam nho nhỏ thêu hoa văn hổ con.
Đến bây giờ bé vẫn chưa tin nổi, những bộ quần áo đẹp này, lại do Giản Ninh mua cho bé.
Hai người từ cửa hàng quần áo quẹo vào cửa hàng đồ ngọc.
Giản Ninh mua cho bé con một miếng ngọc phòng thân, nhìn sợi dây đỏ, đeo lên cổ bé.
Miếng ngọc này là một kiện pháp khí, chuyên dùng để phòng thân cho trẻ con, trẻ con nhà người ta có, A Liễm của anh cũng phải có.
Ngọc bích áp vào ngực, ấm áp.
Diệp Liễm cúi đầu, “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Giản Ninh vuốt ve mặt nhỏ của bé, “A Liễm đừng nói cảm ơn nữa nhé? Câu không có gì tiểu sư thúc đã nói rồi.”
“Diệp Liễm gật gật đầu.”
Hai người đi dạo cả buổi chiều, mới rẽ đến một tửu lâu, ăn cơm.
Một bàn đầy ắp món ngon được dọn lên, thơm phức.
Bé con nhà quê chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, mắt to tròn xoe nhìn chằm chằm.
Tay nhỏ của bé đặt dưới bàn vỗ nhẹ vào quần áo, mắt nhìn thẳng thức ăn trên bàn, chờ Giản Ninh mở miệng.
“Ăn thôi!” Cuối cùng Giản Ninh cũng mở miệng:
Diệp Liễm vui vẻ cầm đũa, dáng vẻ gấp gáp, cuối cùng cũng mang dáng vẻ trẻ con.
“Ngon chứ?”
“Ngon.”
“Vậy tiểu sư thúc nấu ngon, hay tửu lâu nấu ngon?” Giản Ninh cố ý hỏi.
Diệp Liễm cắn đũa, ngẩng đầu nhìn Giản Ninh, nhỏ giọng nói, “Người nấu ngon.”
“Thật không?” Giản Ninh hỏi, “Không phải con cố ý lừa sư thúc chứ?”
Diệp Liễm cúi đầu, cắn cắn đũa, tiếng vừa nhỏ vừa mềm, “Thật.”
“Ha ha ha ha!” Giản Ninh bật cười.
“Cảm ơn A Liễm đã thích, sau này tiểu sư thúc sẽ thường xuyên nấu cơm cho con nhé?”
Diệp Liễm cúi đầu.
Bé nhìn thịt vịt trong bát, thật ra vẫn chưa tin, sau này có thể được tiểu sư thúc nấu cơm cho.
Hai người ăn uống no đủ trở lại núi.
Lúc này màn đêm buông xuống, hai nhóc mập đã tan học về, đang đứng trước cửa phòng Giản Ninh chờ báo cáo.
Đây là quy củ mới do Giản Ninh đặt ra cho bọn nó sau khi xuyên đến, anh chỉ đơn giản là tò mò ở tu chân giới dạy những gì.
Sau đó bọn họ thấy, trong ngực sư phụ ôm tiểu…!tiểu sư đệ Diệp Liễm bước đến.
“Sư phụ!”
“Đệ tử bái kiến sư phụ.”
Mặc dù hai nhóc không được nguyên chủ dạy dỗ tử tế, nhưng lễ nghi phép tắc vẫn đầy đủ.
“Đứng dậy đi!” Giản Ninh hỏi, “Hôm nay ở trường được học những gì?”
Hai nhóc mỗi người một câu, say sưa kể về những gì đã xảy ra hôm nay.
Bé con trong ngực Giản Ninh nghiêm túc lắng nghe.
“Không tồi, giỏi quá!” Giản Ninh áp dụng phương pháp giáo dục khích lệ, anh đặt Diệp Liễm xuống, mỗi tay một đứa, xoa đầu nhỏ của bọn nó, đem toàn bộ đồ chơi mua dưới chân núi ra, “Cho, đây là quà cho hai đứa, xem có thích không?”
Đều là đồ chơi chỉ có dưới chân núi, hai nhóc mập nhìn mà ngẩn người.
“Thích lắm ạ, cảm ơn sư phụ.”
Đệ đệ Tống Bắc càng hoạt bát hơn, to gan ôm lấy chân Giản Ninh, “Sư phụ tốt ghê, cảm ơn sư phụ.”
“Miệng dẻo quá nhỉ.” Giản Ninh chọc vào trán nhóc, đổi lấy tiếng cười khúc khích của nhóc mập.
Tống Bắc nghĩ, sư phụ tốt hơn nhiều, tốt hơn trước nhiều.
Tốt đến mức nhóc không sợ nữa.
Vì vậy, nhóc mạnh dạn hỏi, “Sư phụ, sao người lại bế tiểu…!Tiểu sư đệ ạ?”
“Bởi vì tiểu sư đệ còn quá nhỏ, sư phụ cũng có thể bế con”, Giản Ninh nói, bế Tống Bắc lên.
Tống Bắc mở to mắt.
Mặc dù trước kia sư phụ đối xử với bọn họ cũng tốt, nhưng vẫn luôn lạnh lùng.
Không giống bây giờ, khen bọn họ, còn được bế.
Nhóc cười vui vẻ, khiêu khích nhìn Diệp Liễm.
Diệp Liễm cúi đầu, hơi lùi về phía sau vài bước.
Giản Ninh đặt Tống Bắc xuống, lại bế Tống Nam, sau đó đặt nhóc xuống mới đứng dậy.
Anh quay đầu nhìn bé rồng, bé cứ lùi về phía sau, Giản Ninh vẫy tay.
Sau đó, rõ ràng bé con vui hơn, do dự từ từ bước đến.
Anh giữ chặt bé con, cầm tay bé, “A Liễm, A Nam, A Bắc, bọn con bắt tay nhau làm hòa nhé?”
Diệp Liễm nhìn hai người họ, bướng bỉnh không chịu vươn tay trước.
Hai đứa trẻ xấu xa này, không phải sư huynh bé.
Tống Nam và Tống Bắc cũng nhìn nhau, không biết làm sao.
“A Nam, con là sư huynh, bắt tay với sư đệ, sau này hòa thuận nhé?”
Tống Nam là người lớn nhất trong mấy người này, nhóc nhìn sư phụ, lại nhìn tiểu…!tiểu sư đệ, vươn tay, “Sư đệ!”
Giản Ninh khẽ đẩy lưng bé.
Diệp Liễm không muốn bắt tay, giấu tay ra sau lưng không muốn đưa ra.
Tống Bắc ngốc nghếch vươn tay, nắm chặt tay sư huynh mình, sau đó lại kéo tay Diệp Liễm qua, cưỡng ép bắt tay.
Diệp Liễm sững sờ, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.
Ba người bắt tay.
Giản Ninh vỗ vỗ tay, “Được, cứ quyết định như vậy nhé, sau này ba người bọn con sẽ là sư huynh đệ thân thiết nhất.
Phải bảo vệ nhau, chăm sóc nhau nhé?”
Ba nhóc đều ngốc nghếch, để mặc Giản Ninh muốn làm gì thì làm.
Tống Bắc gật đầu.
Nhóc ngốc nhất, nghe lời sư phụ nhất.
Trước đây hay bắt nạt Diệp Liễm nhất, bây giờ sư phụ bảo làm hòa, nhóc cũng là người đầu tiên không có khúc mắc.
Cũng không biết trong lòng ba đứa nhỏ nghĩ gì, dù sao trong mắt Giản Ninh, bọn chúng đã làm hòa rồi.
Anh vẫy vẫy tay, để hai đứa nhóc về nghỉ ngơi.
Hai đứa nhỏ mập mạp tay trong tay rời đi.
Diệp Liễm ngơ ngác đứng bên cạnh, có phải bé cũng nên đi không.
Bé lùi lại một chút, đôi mắt trông mong nhìn Giản Ninh.
Giản Ninh nhìn thấu tâm tư nhỏ nhoi của bé, tóm lấy cổ áo của đứa nhỏ, nhấc bổng bé lên, “Con cũng muốn đi? Muốn đi đâu?”
Bé con không bị Giản Ninh đem bán, độ thiện cảm với Giản Ninh trong lòng bé đã tăng lên không ít, mạnh dạn trả lời: “Muốn đi nghỉ ngơi.”
“Về đâu?” Giản Ninh hỏi, “Quay lại hang núi hẻo lánh của con à?”
Diệp Liễm cúi đầu.
“Ngoan, không về nữa, chỗ đó quá tồi tàn”, Giản Ninh bế bé lên, đặt lên giường, “Ngủ chung với sư thúc nhé?”
Diệp Liễm ngẩng đầu, mắt tròn kinh ngạc mở to.
“Nhé?”
“Sao, không muốn ngủ chung với ta?”
Diệp Liễm cúi đầu.
Sao bé có thể ngủ chung với tiểu sư thúc, tuy, tuy bây giờ tiểu sư thúc đối xử với bé rất tốt.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Liễm xoắn xuýt thành một đóa hoa.
“Vậy thì con ngủ, sư thúc không ngủ, ta đi đả tọa, được không?”
Diệp Liễm nhìn anh.
Giản Ninh thở dài, đứa nhỏ này sao lại khó ứng phó như vậy.
Anh nói, “A Liễm, con xem như vậy được không? Con ngủ ở phòng tiểu sư thúc hai ngày trước, chờ phòng của con được sắp xếp xong, con sẽ dọn về.”
“Vậy, nếu con muốn ngủ trong hang, tiểu sư thúc sẽ đi cùng con.”
Diệp Liễm vẫn nhìn anh như trước, rối rắm thật lâu mới gật đầu, “Vâng.”
Bé lại nhỏ giọng nói, “Cảm ơn.”
“Đã nói rồi, không cần cảm ơn.”
Giản Ninh nhéo mặt nhỏ của bé một cái, đem một miếng ngọc bội không gian để cạnh tay bé.
Miếng ngọc bội đó được làm thành hình rồng con một sừng béo tròn.
“Đây là một không gian nhỏ, con cầm trước, đồ ngon mua hôm nay, đồ chơi thú vị để hết bên trong, con tự cầm.”
Diệp Liễm chớp chớp mắt, vươn tay, cầm ngọc bội, nắm trong tay.
Miếng ngọc lạnh lẽo.
Diệp Liễm nắm trong tay, rồng con chỉ có một sừng này, là…!Bé sao?
Diệp Liễm ngẩng đầu, Giản Ninh mỉm cười: “Thích không?”
Diệp Liễm gật gật đầu.
Bé lấy miếng ngọc trên cổ xuống, đem rồng con đeo lên.
“A Liễm, con có thể đem miếng ngọc hộ mệnh này đặt trong không gian.”
Ánh mắt Diệp Liễm sáng lên, bé nghe theo chỉ đạo của Giản Ninh, thử một chút, quả nhiên có thể đem ngọc bội thả vào không gian.
Diệp Liễm nhìn về phía Giản Ninh, cuối cùng mặt nhỏ cũng xuất hiện nụ cười: “Được rồi!”
“A Liễm giỏi quá.”
Giản Ninh xoa đầu, cổ vũ bé: “Con có thể thử lại.”
“Vâng!” Diệp Liễm dùng sức gật đầu, trên mặt mang vài phần kích động.
Bé thử lại, đem một miếng bánh quế hoa từ trong không gian lấy ra.
Thức ăn để trong không gian, có thể hoàn toàn giữ tươi.
Bánh quế hoa mới mua, thậm chí vẫn mang theo hơi nóng, có thể ngửi thấy mùi quế hoa ngọt ngào.
Diệp Liễm vui mừng nhìn bánh quế hoa trong tay, trong đôi mắt xinh đẹp như có ánh sao lấp lánh.
Sau đó, bé lấy hết can đảm, vươn tay, đưa bánh quế hoa cho Giản Ninh.
Giản Ninh nhìn bé con, vui vẻ, nhỏ giọng hỏi, “Ý A Liễm là sao?”
“Cho tiểu sư thúc ăn à?”