Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: Một giấc mộng say. . tại dualeotruyen.
Ta tên là Nhan Nhược Nhất. Khi còn ở Trung Quốc địa cầu, Bởi vì ở bên ngoài uống say nôn lên trên người một vu nữ có lòng dạ hiểm độc, vu nữ phẫn nộ đem ta đưa đến nơi này tên là”Cửu Châu”, thế giới hoàn toàn không thể lý giải được.
Ở nơi này hai tháng, có yêu quái, có tiên nhân, có cá mập giống như chim và hổ giống như bọ chét. Tất cả đều kỳ lạ khiến cho người ta sởn tóc gáy.
(NV:Đúng là quái dị ko thể lý giải nhỉ)
Ta kháng nghị mãnh liệt cũng muốn xin trở về. Vu nữ chỉ nói: “Trở về? Tốt, đi tìm cái chết đi.”
Nhưng mà may mắn nơi này còn có người, có thị trấn, có dân tốt cùng thổ phỉ —— cho nên ta mới có thể gặp được hắn.
Thương Tiêu, cửu vĩ hồ yêu màu trắng
Mới tới Cửu Châu bởi vì ta chịu kích thích quá lớn dẫn tới việc tự tìm cái chết mà không thể, cuối cùng giống một trăm lẻ tám anh hùng trong Thủy Hử bị buộc lên Lương Sơn. Đương nhiên ta lên không phải Lương Sơn, mà là một tòa “Thổ Phỉ Sơn” nổi danh nhất. Ta cũng không phải đi làm hảo hán, mà là đi tự tìm cái chết.
Kết quả lại là nhầm lẫn ngẫu nhiên làm nữ phỉ, gặp phải loại yêu quái hồ ly bị đánh thành nguyên hình.
Ta nghĩ, cái gọi là nghiệt duyên chính là những người có liên quan còn chưa thực sự biết được kết quả.
Vì thế, dựa theo tiến triển của những tiểu thuyết tình cảm thông thường, cô gái ngây ngốc yêu một tên yêu quái.
Ban đầu, yêu quái là có mục đích buộc cô gái đi theo hắn. Đến sau này, ai cũng không biết vì cái gì. Nàng kề cận hắn, hắn cũng không đuổi đi nàng đi. Cho đến khi, yêu hồ mang cô gái đi vào cung điện của hắn, nơi này có con dân, bằng hữu, gia tộc của hắn cùng với ——
Nữ nhân kia.
Trước khi gặpTử Đàn, bản thân ta cảm thấy, tuy nói không yêu nhưng hắn ít nhất là thích của ta. Hắn cùng ta vui đùa, dung túng ta làm những chuyện “Không hợp với lẽ thường” kia, bị ta làm cho nổi trận lôi đình. Phải biết rằng, Thương Tiêu chính là ma đầu máu lạnh làm cho người trong thiên hạ nói đến thì phải thay đổi sắc mặt.
Nhưng mà Tử Đàn làm cho ta biết, thì ra yêu quái như hắn cũng có biểu hiện dịu dàng như vậy. Vì làm cho nữ tử tuyệt sắc ngủ say bốn trăm năm tỉnh lại, hắn thậm chí không tiếc ba lượt phát động chiến tranh, hơn mười lần thân rơi vào trong nguy hiểm.
Liền ngay cả lần đầu khi ta và hắn gặp nhau lúc hắn trong tình trạng thảm hại, cũng chỉ là vì cướp linh dược Trú Nhan trong tay kẻ địch vì Tử Đàn.
Thật mỉa mai bao nhiêu.
Về sau, cuối cùng tìm được cách làm cho Tử Đàn tỉnh lại —— hai thứ.
Một là trái tim có sức mạnh lớn cực tinh thuần, hoặc là……
Máu tươi dị giới.
Thương Tiêu tìm kiếm khắp thiên hạ. Nhưng hắn càng điên cuồng tìm, càng làm cho ta tuyệt vọng. Bởi vì này hai thứ này ta đều có.
Tim là của người khác, máu là của chính mình.
Linh hồn của Không Tang. Ta từng đi qua núi Không Tang. Ở nơi đó, có một người đem tim của mình cho ta. Bất kể như thế nào ta đều phải bảo vệ tốt trái tim kia. Cho dù lấy mạng của mình ra đổi.
Bởi vì, đó là một món nợ mà ta thiếu.
Lòng dạ ta rối bời. Cho đến khi Thương Tiêu nổi cơn giận lôi đình.
Ngày đó, hắn một cước đạp nát vụn cửa phòng của ta, lạnh lùng vươn tay về phía ta: “Lấy ra.”
Hắn cuối cùng đã biết. Kỳ quái chính là, lúc này giống như kỳ tích ta lại rất bình tĩnh. Không cảm thấy uất ức căm phẫn, không cảm thấy đau lòng khó nhịn, chỉ là có đắng chua chát lan tràn trong lồng ngực.
Ta lắc đầu: “Ta không thể cho ngươi.”
Thương Tiêu cưỡng chế nổi giận: “Đàn Nhi ngủ bốn trăm năm! Nàng có biết ta tìm thứ này như thế nào sao không?
Ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nổ lực giảm bớt vị chua chát kia, kết quả lại phát hiện, ngay cả không khí cũng không chịu giúp đỡ làm cho người hít thở không thông.
Không biết? A! Như thế nào không biết. Hắn đào ba thước tìm như vậy, chính là ở vạn trượng dưới nền đất, ta cũng đã biết.
Nhưng mà: “Ta không thể cho ngươi.”
Lời còn chưa dứt, trên vai truyền đến một trận đau nhức, Thương Tiêu nắm lấy vai của ta gằn từng chữ: “Nhan, Nhược, Nhất. Nàng ấy ngủ tiếp nữa sẽ chết! Nàng muốn giết nàng ấy?”
Ta đau đến mở mắt ra: “Ngươi muốn cứu Tử Đàn, phải giết một người khác. Ngươi như vậy chính là muốn giết nàng ấy?”
Thương Tiêu giật mình, tiếp theo nhíu mày lại: “Hắn đã chết. Nhưng mà ta cần trái tim để cứu người.”
Lúc này ta mới phản ứng lại, ta nói tới chính mình, mà hắn nói tới chủ nhân của trái tim tinh thuần kia. Nhưng mà hắn như thế nào biết trái tim này là của ai?
Thương Tiêu nói người kia đã chết, mà bây giờ hắn chẳng qua là muốn lấy trái tim đi cứu người. Nhưng mà người kia như thế nào lại chết? Một người ôn nhuận như gió tinh thuần như nước như vậy như thế nào lại chết?
Ta giật mình, lúng ta lúng túng nói: “Hắn chưa chết.”
Thương Tiêu trừng mắt nhìn ta, xanh mặt, ngữ khí gần như tàn nhẫn độc ác: “Hắn đã chết, vì nàng!”
“Nói bậy!” Ta mạnh mẽ giãy dụa khỏi tay hắn, tựa như bị giẫm đến cái đuôi mèo nhảy dựng lên, “Hắn đang ngủ, cũng chỉ giống Đàn Nhi của ngươi ngủ bốn trăm năm a? Hắn cũng đang ngủ! Đang ngủ!” Nhìn chắm chằm đôi mắt màu tím của hắn từ vô cùng kinh ngạc sau đó càng lúc càng lạnh như băng, ta đột nhiên cảm thấy được thực bất đắc dĩ, “Đừng hy vọng ta sẽ……”
“Ngủ?” Thương Tiêu cười lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo nụ cười nhạo châm chọc sắc bén, “Dùng còn sót lại một trái tim dơ bẩn? Cho dù thân thể của hắn hài cốt cũng đã không còn, hồn phách cũng tan thành mây khói, nàng còn tin tưởng lời nói của hắn chỉ là đang ngủ?”
Thời gian im lặng cứ trôi đi.
Sau một lúc lâu.
Ta gật đầu, nói: “Tin tưởng.”
Thương Tiêu dần dần thu lại độ cong trên bờ môi lạnh như băng. Trong đôi mắt màu tím lại dường như có sát khí.
Ta nói tiếp: “Giống như đều là số mệnh, ta quan tâm hắn, giống như ngươi quan tâm Tử Đàn.” Dừng một chút, ta không khỏi tự giễu cười, “Ngươi sẽ dùng mạng sống của Tử Đàn để đi cứu hắn sao?” Không đợi hắn trả lời, ta kiên định nói, “Sẽ không! Cho nên ta cũng sẽ không dùng mạng sống của hắn đi cứu Tử Đàn.”
Ta nhìn thẳng hắn: “Không có ai tự nhiên hy sinh vì ai.”
Thái dương củaThương Tiêu nổi lên gân xanh, sắc mặt rất khó coi. Tức giận ở hắn bốc lên trong cơ thể, không khí bốn phía bị yêu lực của hắn đè nén từ từ biến hóa.
Ta cảm giác màng tai bắt đầu phát đau, từ từ cảm thấy ớn lạnh, chỉ chốc lát sau cuối cùng trên mặt bàn kết một tầng sương.
Không chịu cứu Đàn Nhi của hắn, liền tức giận như thế? Ta muốn cười, lại bị biểu hiện lạnh như băng của hắn đông lại tất cả cảm xúc. Đứng cứng ngắt, ta chăm chú nhìn lốc xoáy trong đôi mắt màu tím của hắn, cuối cùng dùng sức kéo khóe miệng lên một chút.
Ta và Thương Tiêu tựa như hai cây cùng nhìn nhau như không thể gần nhau, ở giữa chính là khoảng cách xa nhất trên thế giới.
Không biết qua bao lâu, khí lạnh bốn phía dần dần tan biến. Thương Tiêu nhỏ giọng nói thầm: “Nàng còn trông đợi vào cái gì?” Ngữ khí hơi trào phúng, cũng không biết đang hỏi chính hắn hay là hỏi ta.
(NV: ngược cả nam lẫn nữ, hic hic, hên là ngược nhẹ!)
Một câu không đầu không đuôi, lại giống như kiếm sắc đâm xuyên qua tất cả phòng bị, kỳ vọng gộp lại trong trái tim vốn đã không còn sức đập nữa của ta, sau đó khuấy trộn ở bên trong nghiêng trời lệch đất, máu tươi đầm đìa.
Ta còn ở trông đợi vào cái gì?
Không trông đợi vào cố nhân có thể tỉnh lại; không trông đợi vào hắn có thể buông tha dã tâm nhất thống thiên hạ; thậm chí không trông đợi vào hắn có thể đem vị trí của Tử Đàn trong lòng hắn chuyển đi.
Chỉ mong hắn đừng dùng dáng vẻ đương nhiên bảo ta đi hy sinh; mong lúc hắn có thể liều mạng vì Tử Đàn còn có thể suy nghĩ đến lo lắng của ta; mong hắn có thể quay đầu lại nhìn một lần, ta đứng ở đây chờ đợi biết bao nhiêu mỏi mệt……
Tất cả điều ta trông đợi hắn không thể cho ta.
Ta trông đợi vào cái gì?
Ngẩng đầu, độ cong trên khóe miệng của ta từ từ mở rộng, ánh mắt lại lạnh xuống.
Ta muốn cuộc sống bình thường, mà hắn muốn thiên hạ. Nên những lúc bình thường ta vẫn vạch kế hoạch rời đi, Nên những lúc có hắn, ta quyết định cho dù phải chịu gió tanh mưa máu, cũng muốn ở lại bên hắn.
Nhưng đúng là châm chọc, cuối cùng hắn lại cần thiên hạ này……
Ta nghĩ, ta đã không có gì lý do ở lại khi trong lòng hắn đã có nữ nhân khác nắm giữ.
“Thương Tiêu.” Lần đầu, ta dùng tâm trạng phức tạp nghiêm túc gọi ra tên của hắn như vậy, “Ngươi bảo ta cứu nàng?”Câu hỏi của ta chính là một lời thê. Chịu đựng không nổi có chút vui đùa, “Mặc dù ta chết, cũng phải cứu?”
“Mặc dù nàng chết.”
Sau đó, ta dùng tính mạng của mình đi cứu nữ nhân khác. Hắn muốn ta cứu, ta liền cứu. Hắn muốn ta chết……
Liền chết đi.
Không có ai tự nhiên hy sinh vì ai. Nhưng, con thiêu thân luôn luôn cam tâm tình nguyện nhào vào đám lửa.
Thương Tiêu có lẽ vĩnh viễn cũng không biết, cứu Tử Đàn ta thật sự sẽ “Chết”, tựa như hắn vĩnh viễn cũng không biết từng có nữ tử vì hắn như thế.