Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3740: Tiên tri (Hạ) tại dualeotruyen.
Lý Vân Tiêu, Tranh kinh ngạc hỏi:
– Ngươi ở lại?
Vi Thanh gật đầu nói:
– Hiện giờ ta tu luyện toàn là ma công, huống chi có Nghê Hồng Thạch trong người, đã hoàn toàn thích ứng với Ma giới. Dù không có việc chinh chiến Cổ Vực, nếu Thiên Vũ giới tạm thời bình an thì ta định ở lại Ma giới tu luyện.
Lý Vân Tiêu mừng rỡ nói:
– Nếu đúng vậy thì không còn gì tốt hơn!
Tranh đành đồng ý, tuy ít Lý Vân Tiêu là mất trợ lực lớn nhất, nhưng có thể giữ lại Vi Thanh cũng tốt, còn hơn gã một mình anh dũng chiến đấu.
Lý Vân Tiêu nói:
– Vậy việc này không nên chậm trễ, dùng truyền tống trận của Man bộ đi, không biết khe hở gần nhất ở đâu?
Tranh xung phong:
– Để ta sắp xếp cho.
Tranh lập tức triệu thuộc hạ đến sắp xếp việc này.
Khuôn mặt Nguyệt tràn đầy nỗi buồn lại gần hỏi:
– Lý đại nhân sắp quay về sao? Chúc Lý đại nhân thuận buồm xuôi gió, không biết ngày nào mới quay về Ma giới?
Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói:
– Hiện giờ then chốt hai giới nằm trên người Lục Sí, giết Lục Sí là hai giới hòa bình, khi đó Thiên Vũ giới hay Ma giới, nàng hay ta đều có thể tự nhiên qua lại.
Nguyệt kinh ngạc hỏi:
– Ta cũng có thể đi Thiên Vũ giới?
Lý Vân Tiêu cười nói:
– Đương nhiên có thể, tại sao không được?
Nguyệt hỏi tiếp:
– Ta có thể chịu được giới lực của Thiên Vũ giới?
Lý Vân Tiêu nói:
– Có rất nhiều cách chống lại giới lực, không sao hết.
Nguyệt ngẫm nghĩ, bỗng cười nói:
– Vậy cùng cố gắng giết Lục Sí, tương lai ta cũng muốn đi Thiên Vũ giới xem sao.
Nguyệt cười rất tươi.
Lý Vân Tiêu bị cảm nhiễm:
– Tốt, chờ hai giới hòa bình rồi nàng hãy đến Thiên Vũ giới.
Nguyệt gật mạnh đầu:
– Ừm!
Nguyệt lưu luyến nhìn theo Lý Vân Tiêu rời đi.
Tiểu Hồng ở một bên yên lặng nhìn, thứ nàng thấy nhiều hơn Lý Vân Tiêu. Tiểu Hồng vốn không có hảo cảm với Nguyệt nhưng lúc này oán giận mất hết, lòng thầm thở dài.
Vi Thanh lôi đám người Huyền Hoa ra khỏi Âm Dương Nhị Khí Bình, tất cả bị gã đánh hôn mê, gã giao lại cho Lý Vân Tiêu.
Lý Vân Tiêu và Hoa Thiên Thụ sắc mặt khó xem. Đặc biệt Hoa Thiên Thụ thấy Dương Địch thì đau buồn gọi vài tiếng.
Hoa Thiên Thụ nói:
– Sư tôn nhớ phải cứu bọn họ!
Lý Vân Tiêu cất cả đám vào Giới Thần Bi, buông tiếng thở dài:
– Vi sư sẽ cố gắng.
Thật ra trong lòng Lý Vân Tiêu không tự tin chút nào, hắn không có thời gian nghiên cứu thuật giải cứu, đành chờ trở về thành Viêm Vũ giao cho Ngải.
Hơn nữa Lục Sí tổ tiên của yêu tộc vô tận Ma Thủ là mấu chốt lớn nhất của hai giới, không biết có nên nói cho yêu tộc biết không.
Nếu yêu tộc biết thì chẳng rõ sẽ gây ra náo động gì.
Tranh nhanh chóng tìm đến trung tầng Man bộ, tìm tòi vị trí khe hở Cổ Ma Tỉnh, sai người dẫn Lý Vân Tiêu đi.
Có hai Ma tộc là Man bộ và Tranh bộ. Ma tộc Man bộ đi trước dẫn đường, thông qua truyền tống trận thẳng tới chốn hoang dã không người rồi bay nhanh đi.
Hơn tháng sau rốt cuộc đến rừng sâu, bên trong truyền ra hơi thở cực kỳ cường đại, hiển nhiên có nhiều Ma tộc bàn cứ trong đó.
Ma tộc mặt trắng bệch không dám đi tiếp.
Lý Vân Tiêu tìm hiểu rõ vị trí rồi đuổi hai người đi, cho bọn họ trở lại phục mệnh, còn hắn và Tiểu Hồng đi một mình.
Trong rưng sâu tuy có Ma tộc cường đại nhưng chẳng chút uy hiếp với hai người.
Rất nhanh đến chỗ khe hở, bọn họ trực tiếp xuyên qua.
Đi qua không gian dài như đường hầm, hai người xuất hiện ở một chỗ tối tăm.
Lý Vân Tiêu nhìn quanh, thầm thở dài. Nơi đây là chỗ lần đầu tiên Lý Vân Tiêu chém giết Lỗ Thông Tử, Ma Quân.
Bây giờ lại đến một lần, lòng Lý Vân Tiêu tràn đầy cảm khái.
Nhưng Lý Vân Tiêu không có nhiều thời gian đắn đo, hắn bay đi, rất nhanh đến miệng giếng.
Lý Vân Tiêu co tay búng ra một luồng sáng, nổ cái bùm phía trước mấy trăm trượng, hóa thành vài luồng sáng như mạng nhện tán đi.
Là kết giới lúc trước Linh Mục Dịch dùng Cửu Cung phù bày ra.
Trải qua mấy năm trời lực lượng lá phù yếu đi nhiều, không thể ngăn Lý Vân Tiêu bây giờ.
Lý Vân Tiêu bước ra trước, quét mắt nhìn quanh, chọn một tiết điểm yếu nhất rồi hai tay xé ra thành khe hở cao cỡ một người, hắn xuyên qua.
Sau khi Lý Vân Tiêu đi qua khe hở tự động khép lại, nhưng uy năng nhỏ hơn nhiều.
Cách Cổ Ma Tỉnh không xa, một hòn đảo lơ lửng chậm rãi di chuyển theo gió, nhưng cự ly xoay quanh bị cố định trong phạm vi, nó không thể bay đi.
Trên đảo có nhiều võ giả, cũng hơn trăm người đa số tĩnh tọa tu luyện.
Một người mặc áo lam ở trong chủ điện dường như đang đợi gì.
Đột nhiên hai bóng người xuất hiện ngoài cửa, đi đầu là một công tử khuôn mặt bất phàm, ngọc thụ lâm phong. Một nữ nhân mặc cung trang theo sau, mắt ngọc mày ngài.
Công tử cười tủm tỉm đi vào, chắp tay chào:
– Vô Địch huynh đã chờ lâu.
Nam nhân mặc áo dài màu lam là Tiền Vô Địch, vội nói:
– Thì ra là Trần Phong huynh, ha ha, rốt cuộc chờ huynh tới, ta có thể quay về thành Viêm Vũ.
Tiền Vô Địch bỗng biến sắc mặt đánh giá Trần Phong mấy lần, giật mình hỏi:
– Trần Phong huynh bước vào Thần cảnh?
Tiền Vô Địch nhìn sang Lương Ngọc Y, sắc mặt càng khó coi:
– Ngọc Y cũng bước chân vào Thần cảnh?
Lương Ngọc Y mỉm cười nói:
– May mắn thôi.
Vô Địch mở miệng nói:
– Hiện tại Vô Địch cũng đến đỉnh Cửu Tinh, cách Thần cảnh chỉ một lằn chỉ mỏng. Theo ta thấy công tử vội vàng chạy về hơn phân nửa là vì trùng kích ải này.
Tiền Vô Địch nhướng mày nói:
– Ngọc Y tuệ nhãn, đúng là vậy.
Trần Phong nói:
– Vô Địch huynh yên tâm trở về đi, nơi này có ta và Ngọc Y tiếp quản, hết thảy đều không lo.
Tiền Vô Địch gật đầu nói:
– Dù sao là khe hở Cổ Ma Tỉnh, nó là cái dễ dàng nhất trong mấy khe hở lớn. Có Mục Dịch đại nhân ngày xưa bày ra Cửu Cung phù thì Ma tộc khó thể chạy ra.
Khóe môi Trần Phong cong lên cười nói:
– Cố lên đi, một năm sau khi huynh đến thay phiên ta hy vọng cũng thấy huynh là Thần cảnh. Phải rồi, nói cho huynh biết một việc, nửa năm trước Tiền Đa đã bước vào Thần cảnh, mau hơn ta hai tháng.
Tiền Vô Địch giật mình kêu lên:
– Cái gì?!
Tiền Vô Địch sắc mặt âm trầm, mu bàn tay nổi gân xanh.
Trần Phong nói:
– Mấy năm nay nhân tài lớp lớp, vô số cường giả bước vào Thần cảnh. Dù sao hoàn cảnh thiên địa thay đổi, đã không phải Thiên Vũ giới ngày xưa.
Khuôn mặt ba người đầy vẻ cảm khái, năm xưa đừng nói Thần cảnh, dù là đỉnh Cửu Tinh cũng là cường giả tỏa sáng một phương được vô số người kính ngưỡng.
Lương Ngọc Y nói:
– Mấy năm thành Viêm Vũ nghiên cứu chế tạo ra nhiều đan dược các loại, cường giả thăng cấp Thần cảnh càng nhiều. Nếu không cố gắng hơn nữa thì sẽ bị thời đại đào thải.
Trần Phong hơi cảm thán rằng:
– Từ sau cuộc chiến thành hồng Nguyệt thì mấy năm nay 46e hiếm có. Lý Vân Tiêu đi Ma giới rồi không biết kết quả thế nào, còn trở về không.
Con ngươi Tiền Vô Địch co rút hừ lạnh:
– Với mệnh số của hắn muốn chết cũng khó, ai biết hắn mày mò cái gì trong Ma giới.
Tiền Vô Địch vung tay lên, ánh sáng vàng bắn ra:
– Lệnh chấp chưởng thành Thiên Không, ta đi đây. —————