Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 10-11

2:12 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10-11 tại dualeotruyen

Chương 10:


Dịch Sơ Ngữ ngơ ngác, cô đã nói cho Tiêu Sở Ngôn chuyện này, nhưng vì sao cô ta lại bị kích động lớn như vậy?
Cô cũng chỉ khai báo sự thật với cảnh sát, tại sao Hạ Kiều Phàm lại đem oán hận đổ lên đầu cô?
Cô nghi ngờ hỏi: “Đúng là tôi đã báo cảnh sát, nhưng chuyện này có hại gì đến cô?”
Hạ Kiều Phàm giễu cợt đi tới gần cô, ánh mắt sắc bén như dao, dường như muốn dùng ánh mắt gi3t ch3t Dịch Sơ Ngữ.
“Cô không biết? Cô còn không biết các trang web đều đang bị điều tra sao? Trên mạng đang náo loạn lắm, còn ở đây giả bộ với tôi?”
Dịch Sơ Ngữ gần đây gặp nhiều chuyện phiền lòng, ngoài ra còn phải chạy đua bản thảo nên cơ bản không biết chuyện trên diễn đàn.
Hạ Kiều Phàm nhìn thấy Dịch Sơ Ngữ bộ dáng mờ mịt lại càng tức giận, hai tay nắm lấy cổ áo Dịch Sơ Ngữ, hung hăng nói: “Tiểu thuyết của tôi không phải do tôi viết mà có người viết giúp.”
Nghe được lời nói của cô ta, Dịch Sơ Ngữ sửng sốt, trong thế giới văn học mạng, đạo văn là điều cấm kỵ nhất, điều này cũng vi phạm yêu cầu tự sáng tác của nền tảng.
Dịch Sơ Ngữ không rõ sự tình, hỏi: “Sao cô lại làm ra chuyện như vậy?”
Ánh mắt Hạ Kiều Phàm tràn đầy hận ý, bàn tay càng nắm chặt cổ áo của cô, đẩy Dịch Sơ Ngữ lùi lại mấy bước.
“Nếu không phải do cô, chuyện này sẽ không bao giờ bị phát hiện.

Tất cả là lỗi của cô, nếu cảnh sát tìm thấy tôi muộn hơn một chút, tôi có thể đã giải quyết xong tranh chấp với người phụ nữ ngu ngốc kia, mọi chuyện đã không tồi tệ như lúc này.”
Dịch Sơ Ngữ nghe những lời này trong lòng không khỏi tức giận, bản thân là một tác giả lại không thể tự sáng tác, vậy mà còn mặt mũi đứng trên văn đàn.

Cô đẩy Hạ Kiều Phàm ra, thoát khỏi cô ta, nói thẳng: “Là một tác giả mà không thể tự mình thai nghén một cuốn tiểu thuyết, cô không cảm thấy xấu hổ sao?”
“Đáng xấu hổ? Tôi sợ xấu hổ sao? Tôi chỉ muốn kiếm tiền, mặt mũi thì tính là cái gì?”
Hạ Kiều Phàm rống lên, nhìn Dịch Sơ Ngữ, hai mắt đỏ bừng.

Dịch Sơ Ngữ nắm chặt tay trái thành nắm đấm, không ngờ một người lúc bình thường tưởng như trầm ổn ít nói lại là kẻ hợm hĩnh, vô liêm sỉ, thậm chí còn lừa gạt độc giả của mình.
Hít sâu một hơi, Dịch Sơ Ngữ lên tiếng: “Cô vì tiền nên phát điên rồi sao?”
Hạ Kiều Phàm duỗi năm ngón tay ra, giống như một người phụ nữ sắp phát điên, không ngừng nói: “Đều là lỗi của cô.”
Vì những tư liệu vô tình này mà Hạ Kiều Phàm phải vào đồn cảnh sát, mọi chuyện bị phanh phui, bị nền tảng cảnh cáo, tài khoản của cô ta cũng bị phong tỏa.

Vốn dĩ có hai cuốn tiểu thuyết được ký kết chuyển thể thành phim truyền hình nhưng bây giờ tất cả đều tan thành bọt nước.

Cô ta đang trên bờ vực của sự sụp đổ.
Dịch Sơ Ngữ xem thường liếc nhìn Hạ Kiều Phàm, quyết định mặc kệ cô ta, xách đồ của mình đi về phía tiểu khu.
Hạ Kiều Phàm sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy, cô ta lao lên kéo quần áo và đầu tóc của Dịch Sơ Ngữ.
Dịch Sơ Ngữ bị bất ngờ, trên đầu truyền đến một trận đau đớn đành phải buông tay, túi nguyên liệu thức ăn trong tay rơi xuống đất, mấy quả cà chua lăn đầy đường.
Cô nắm lấy cổ tay Hạ Kiều Phàm, hét lớn: “Buông ra!”
Hạ Kiều Phàm một tay túm tóc, một tay kéo quần áo của cô.
Dịch Sơ Ngữ là một nữ nhân phương Nam điển hình, dáng người nhỏ nhắn, làm sao có thể đánh lại một nữ nhân cao lớn như Hạ Kiều Phàm.
Sức lực của cô ta quá lớn, Dịch Sơ Ngữ thật sự rất đau, cô cố gắng thoát khỏi bàn tay độc ác của cô ta.
Cũng may, Hạ Kiều Phàm đi giày cao gót, nếu không Dịch Sơ Ngữ sẽ không thể chạy nhanh hơn cô ta.
Chạy hết một đoạn đường, Dịch Sơ Ngữ đến phòng bảo vệ của khu nhà.
Hạ Kiều Phàm vẫn đi theo phía sau, đầu tóc bù xù, không khác gì người mất trí.
Dịch Sơ Ngữ thở hổn hển nói với nhân viên bảo vệ rằng có người đang tấn công cô.
Bảo vệ lập tức khống chế Hạ Kiều Phàm, sau đó liền gọi cảnh sát.
Cuối cùng, Hạ Kiều Phàm bị cảnh sát bắt đi, nhưng ánh mắt oán hận kia lại in sâu trong tâm trí Dịch Sơ Ngữ.
Dịch Sơ Ngữ cũng không còn tâm trạng ăn uống, mệt mỏi trở về căn hộ của mình.
Sự việc của Hạ Kiều Phàm đã kéo tâm trạng Dịch Sơ Ngữ xuống mức thấp nhất.
Đứng ở cửa nhà, Dịch Sơ Ngữ sờ túi, phát hiện đã đánh mất chìa khóa, cô kiểm tra lại một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy, có lẽ làm mất trong trận hỗn chiến với Hạ Kiều Phàm.

Đây là chìa khóa duy nhất mà Tiêu Sở Ngôn đưa cho cô, giờ cô cũng không biết phải giải thích với chủ nhà như thế nào.
Dịch Sơ Ngữ vội vàng đi thang máy xuống lầu, tìm dọc theo con đường vừa rồi.
Trời đã khuya, đèn đường cũng đã bật sáng.
Cô đã tìm suốt quãng đường, đi đến nơi vừa gặp Hạ Kiều Phàm nhưng vẫn không tìm được.
Cô ngồi xổm xuống đất, tựa lưng vào tường, ngơ ngác liếc nhìn xung quanh.
Tâm trạng cô rất tệ.


Gần đây cuộc sống của cô dường như bị làm cho rối tung.

Đêm càng về khuya thì gió càng lạnh.
Dịch Sơ Ngữ ngồi xổm một hồi, sau đó từng bước thật chậm đi về nhà.

Cô đứng nhìn cánh cửa đóng chặt mà hoảng sợ.
Thực ra, những chuyện này cũng không hẳn là to tát, nhưng từng chuyện từng chuyện kéo đến làm cô thấy ngạt thở.
Dịch Sơ Ngữ quay đầu, đối mặt với cửa nhà Tiêu Sở Ngôn.
Thu hết can đảm, cô bước tới, đưa tay gõ cửa.
Không có tiếng đáp lại.

Dịch Sơ Ngữ gõ thêm ba lần nữa, vẫn như cũ.
Cô chán nản ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm lấy bắp chân, cằm đặt trên đầu gối.
Nhìn cô như một con mèo hoang vô gia cư.
Cơ thể mệt mỏi, bụng đói cồn cào.
Dịch Sơ Ngữ lấy điện thoại di động ra, muốn gọi cho Tiêu Sở Ngôn, nhưng cô nhận ra mình không có số điện thoại của Tiêu Sở Ngôn, cô thật sự không có cách nào liên lạc với anh, lại cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
Một bóng đen bao trùm lấy cô.
Dịch Sơ Ngữ chậm rãi ngẩng đầu, cho đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, phiền muộn cùng khó chịu trong lòng tiêu tán đi rất nhiều.
Tựa như một ánh bình minh len lỏi vào nơi u tối.
Cô cười toe toét, cảm thấy đôi mắt mình thật ấm áp, có thứ gì đó sắp trào ra từ hốc mắt.
Để không mất bình tĩnh, Dịch Sơ Ngữ cắn môi dưới, gượng cười.
Giọng nói khàn khàn: “Anh về rồi à?”
Nhìn thấy Dịch Sơ Ngữ, mi mắt Tiêu Sở Ngôn khẽ giật.
Anh đưa tay về phía cô: “Đứng dậy.”
Không rõ là Dịch Sơ Ngữ si mê hay là tích tụ cảm xúc đè nén, nghe Tiêu Sở Ngôn nói ra hai chữ này, trong lòng dâng lên một tia điên cuồng.

Dịch Sơ Ngôn chú ý đến lời nói của anh, vươn tay nắm lấy bàn tay dày rộng và còn vương hơi lạnh của anh.

Vì ngồi xổm quá lâu, chân Dịch Sơ Ngữ có chút tê dại, khi đứng lên liền loạng choạng.
Tiêu Sở Ngôn không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, lấy chìa khóa ra, mở cửa.
“Vào đi”
“Vâng”
Dịch Sơ Ngữ nhẹ nhàng đi theo anh.
Vào nhà, Tiêu Sở Ngôn cởi áo khoác ngoài, treo lên giá.
Dịch Sơ Ngữ chậm rãi đi tới phòng khách, nhìn Tiêu Sở Ngôn vào bếp rót cho cô một ly nước ấm.
Cô cầm nước trong tay, uống hai ngụm, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, không dám ngẩng đầu, chỉ yên lặng chờ đội trưởng nói.
Tiêu Sở Ngôn ngồi xuống ghế sô pha đối diện với cô, hai chân dang rộng, khủy tay đặt lên đầu gối.
“Em sao vậy?”
Dịch Sơ Ngữ bắt đầu viết văn từ khi tốt nghiệp đại học, không lấy một xu của gia đình, cũng không nói với cha mẹ về những khó khăn của mình, mọi việc đều chỉ có một mình cô lo liệu.
Cuộc sống của cô hiện tại rất thoải mái, thậm chí còn có thể gửi về phụng dưỡng bố mẹ.

Nhưng những nỗi oan khuất mấy ngày nay đè nặng tâm trí cô, giờ phút này như cơn lũ làm vỡ đê, cuốn phăng chút kiên cường cuối cùng của cô.

Dịch Sơ Ngữ không nói gì, nuốt xuống một hơi, nhẹ nhõm cười một tiếng, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.
“Hôm nay tôi vô tình làm mất chìa khóa.”
Nhìn thấy sự uy nghiêm của đội trưởng, Dịch Sơ Ngữ không dám nói ra toàn bộ nguyên nhân.
“Còn tưởng chuyện gì, cũng muộn rồi, để tôi đưa cho em một bộ khóa khác.”
Nghe được lời nói của anh, Dịch Sơ Ngữ thở phào nhẹ nhõm, cô đã sợ rằng chủ nhà chỉ giao cho Tiêu Sở Ngôn một bộ chìa khóa.

Tiêu Sở Ngôn đứng dậy đi vào phòng ngủ chính.
Một lúc sau, anh quay lại và đặt chìa khóa lên bàn.
Dịch Sơ Ngữ hỏi: “Anh không trách tôi chứ?”
Tiêu Sở Ngôn cười tủm tỉm, không có chút nào tức giận: “Dù là lỗi của em, nhưng mất thì cũng đã mất rồi, trách em thì được gì.”
Dịch Sơ Ngữ cúi đầu.
Trước khi về, Dịch Sơ Ngữ cầm lấy chìa khóa, nói với Tiêu Sở Ngôn: “Ngày mai tôi sẽ đi làm một bộ khác rồi trả lại anh.”

Tiêu Sở Ngôn thờ ơ đứng trong phòng khách, chỉ nhìn cô, im lặng.
Tiêu Sở Ngôn là một người rất ngang ngược, khi không nói thì luôn có một loại kiêu ngạo, thờ ơ với mọi thứ, giống như một lãnh đạo cấp cao nhìn xuống cấp dưới.

Dịch Sơ Ngữ mỉm cười chào tạm biệt anh.
Tiêu Sở Ngôn bỗng lên tiếng: “Em muốn ở lại ăn tối không?”
Cô không dám ở lâu, sợ trong lòng không khống chế được, liền lắc đầu, đẩy cửa, vội vàng đi ra ngoài.
Trái tim cô rốt cuộc cũng thả lỏng.
Dịch Sơ Ngữ lấy chìa khóa ra, mở cửa rồi đi vào.
Trong nhà cô không có gì để ăn.

Dịch Sơ Ngữ lấy gói mì cuối cùng trong tủ ra, lặng lẽ đi nấu nước.
Sau bữa tối, Dịch Sơ Ngữ lấy điện thoại ra, tìm kiếm thông tin về Hạ Kiều Phàm.
Vài ngày trước khi bị phát hiện, cô ta đã bị giam giữ và bị đưa vào danh sách đen của trang web, đây là nỗi xấu hổ đối với một tác giả mạng.

Chẳng trách tác phẩm của cô ta không bao giờ được cập nhật nữa.
Đọc thoáng qua, Dịch Sơ Ngữ tắt máy.
Cô đi tắm rồi ngủ sớm, lấy tinh thần cho một ngày mới.

Buổi sáng, Dịch Sơ Ngữ dậy sớm, xuống đường ăn sáng rồi đi làm chìa khóa.

Đến khi mọi việc xong xuôi thì đã hơn mười giờ.
Hôm nay là cuối tuần, Tiêu Sở Ngôn có lẽ không quá bận, cô quyết định ghé qua chỗ anh.
Đứng ở trước cửa nhà Tiêu Sở Ngôn, trong vô thức, khóe miệng Dịch Sơ Ngữ nhẹ cong lên.
Cô gõ cửa, nhưng không có ai đáp lại.
Cô nhìn lên, gõ cửa một lần nữa.
Vẫn không có phản hồi.
Dịch Sơ Ngữ lẩm bẩm: “Quên mất, cảnh sát hình sự cũng không được nghỉ cuối tuần mà.”
Khi cô chuẩn bị quay về nhà thì một giọng nói vang lên từ phía sau..

Chương 11:


Dịch Sơ Ngữ dừng lại, giọng nói này rất xa lạ, nhưng lại giống như cô đã nghe thấy ở đâu đó.


Nghiêng đầu nhìn sang


Cô thấy một người phụ nữ trong chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc xoăn gợn sóng, đôi mắt đẹp với nụ cười dịu dàng.


Dịch Sơ Ngữ khẽ cười, chậm rãi hỏi: “Cô là?”


Người phụ nữ đi về phía cô.


Dịch Sơ Ngữ nghĩ, hình như họ đã từng gặp nhau.


Khi cô ta tới gần, Dịch Sơ Ngữ liền nhớ ra mình đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu.


Người phụ nữ này tên là Ngôn Thiến, giống như cô, cô ấy là một tác giả văn học mạng. Họ đã từng gặp ở buổi họp mặt tác giả trước đây.




Chỉ là cô ấy đến đây như thế nào, rõ ràng là họ không có bất kỳ giao tiếp nào, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy nhau trong các hoạt động do nền tảng tổ chức, họ cũng chỉ chào nhau nhẹ nhàng mà không nói chuyện nhiều.


Ngôn Thiến trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt xinh xắn.


“Dịch Sơ Ngữ, xin chào.”


Dịch Sơ Ngữ ngây ngốc gật đầu, đáp lại: “Xin chào, cô đến tìm tôi à?”


Ngôn Thiến mỉm cười, khóe môi cong lên, lúm đồng tiền lộ ra trông rất đáng yêu.


“Ừ, tôi tới tìm cô, là chuyện của Trần Như Huyên.”


Dịch Sơ Ngữ trầm ngâm gật đầu, mở cửa mời Ngôn Thiến vào.


Ngôn Thiến nói rằng cô ta có được địa chỉ từ cảnh sát, muốn tìm cô tâm sự.




Dịch Sơ Ngữ kêu Ngôn Thiến ngồi ở phòng khách, đi vào phòng bếp rót cho cô ta ly nước.


Ngôn Thiến cầm ly, nhấp một ngụm, đặt trên bàn cà phê, nhìn quanh nhà một vòng.


“Cô sống cùng với gia đình sao?”


Dịch Sơ Ngữ nhìn lại gian phòng của mình: “Không có, tôi ở một mình.”


Ngôn Thiến ngập ngừng: “Nhưng nhà rộng thế này mà cô chỉ ở một mình à?”


Dịch Sơ Ngữ gật đầu, thầm nghĩ mục đích Ngôn Thiến đến đây là vì cái gì.


“Cô nói là chuyện của Trần Như Huyên?”


Nói đến tên của Trần Như Huyên, Ngôn Thiến nghiêm nghị gật đầu, mím môi nói: “Gần đây tôi cũng bị cảnh sát hình sự phỏng vấn, vì vậy mới biết Trần Như Huyên…”


Dường như không thể tiếp tục, Ngôn Thiến dừng lại, không nói tiếp.


Căn phòng im lặng trong vài phút.


Ngôn Thiến vẻ mặt ủ dột: “Tôi biết cô và Trần Như Huyên là bạn, cho nên, cô có đoán được ai đã giết cô ấy không?”


Dịch Sơ Ngữ bất lực lắc đầu.


“Tôi không biết.”


“Tôi nhớ rằng mối quan hệ của hai người không tệ, vì vậy tôi muốn hỏi. Chuyện này quá đáng sợ, cũng không biết kẻ sát nhân có phải là người trong vòng này hay không.”


“Đúng vậy, chỉ là một nhà văn mạng không mấy khi ra ngoài, vậy mà cũng bị ám sát.” Dịch Sơ Ngữ cảm thấy e sợ khi nghĩ đến việc này.


Hai người trò chuyện một lúc.


Bởi vì gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra trong giới văn học mạng, hai người cũng ở trong vòng này, cũng khó tránh khỏi sự đồng cảm.


Ngôn Thiến ở nhà Dịch Sơ Ngữ cho tới giữa trưa.


Vừa mở cửa liền nhìn thấy Tiêu Sở Ngôn đang đứng ở bên ngoài nhà mình.


Cả hai người phụ nữ đều sửng sốt trong giây lát khi nhìn thấy Tiêu Sở Ngôn.


Ngôn Thiến đã từng nhìn thấy Tiêu Sở Ngôn, khi cô ở đồn cảnh sát, người đội trưởng khuôn mặt lạnh lùng này đã doạ cô sợ đến run rẩy.


Tiêu Sở Ngôn cúi đầu chuẩn bị mở cửa, nhìn thấy hai người phụ nữ nhưng cũng không có biểu hiện gì nhiều, chỉ gật đầu nhìn về phía Dịch Sơ Ngữ.


Tiễn Ngôn Thiến đi, Dịch Sơ Ngữ gọi Tiêu Sở Ngôn lại.





Vào nhà, lấy ra chiếc chìa khóa đã mượn đem trả anh.


“Trả lại cho anh, cám ơn rất nhiều.”


Tiêu Sở Ngôn thản nhiên liếc cô một cái, nhận lấy chìa khóa trên tay Dịch Sơ Ngữ, cất vào túi.


Trạng thái tinh thần của Tiêu Sở Ngôn không tốt lắm, khuôn mặt tuấn tú nhuốm màu mệt mỏi, đôi mắt sâu thẳm ẩn hiện một tầng xanh đen, tựa hồ đã mấy đêm không được nghỉ ngơi.


Anh trả lời: “Không có gì.”


Dịch Sơ Ngữ nghĩ, cô sống nhiều ngày như vậy nhưng vẫn chưa ký hợp đồng,m, thậm chí còn chưa trả tiền thuê nhà.


Nhìn thấy Tiêu Sở Ngôn chuẩn bị vào nhà, Dịch Sơ Ngữ có chút lo lắng kéo vạt áo anh.


Cơ thể người đàn ông đông cứng đờ, bước chân của anh dừng lại.


Bên trong túi áo khoác của anh lộ ra bao thuốc lá và cái bật lửa màu bạc.


Hai người đều không nhúc nhích, một lúc sau, Dịch Sơ Ngữ nói: “Tôi muốn hỏi, khi nào thì ký hợp đồng?”


“Bây giờ cũng đuợc, em vào đi.”


“Ừ”


Dịch Sơ Ngữ vặn góc vạt áo rồi từ từ nới lỏng.


Tim cô đập loạn nhịp, khẽ cắn môi dưới, nửa cúi đầu, trong lòng cảm thấy có chút thẹn thùng.


Tiêu Sở Ngôn lại liếc nhìn cô, không nói gì rồi bước vào phòng.


Dịch Sơ Ngữ đi vào sau, đóng cửa lại.


Căn phòng im lặng, chỉ có âm thanh nhẹ nhàng của đôi giày Tiêu Sở Ngôn gõ trên mặt đất cùng nhịp tim đập thình thịch không tự chủ được của cô.


Cô đã vào căn phòng này không biết bao nhiêu lần, nhưng dường như số lần càng tăng lên, cô càng không thể bình tĩnh.




Ngồi trên ghế sô pha, Tiêu Sở Ngôn lấy ra bản hợp đồng đặt trên bàn cà phê.


“Em đọc đi, có gì không hiểu thì cho tôi biết.”


Dịch Sơ Ngữ cầm lên một vài trang của hợp đồng, xem kỹ.


Người chuẩn bị hợp đồng rất chu đáo, nội dung liên quan đến nhiều khía cạnh, có thể so sánh với một hợp đồng thương mại.


Mọi trách nhiệm liên quan của cả hai bên đều được đề cập.


Dịch Sơ Ngữ thích đọc sách từ khi còn nhỏ, cũng đã hình thành thói quen tĩnh tâm và không để bất cứ thứ gì vào mắt khi đọc, vì vậy cô đọc rất chuyên chú.


Đọc được một nửa, Dịch Sơ Ngữ cảm giác được ánh mắt rơi trên người mình, giống như mặt trời ấm áp phủ lên toàn bộ căn phòng.


Theo phản xạ, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà bếp.


Tiêu Sở Ngôn đứng đó, nghiêng về phía cô, chăm chú nấu ăn.


Dịch Sơ Ngữ chớp mắt, nghĩ có lẽ mình bị ảo giác, tiếp tục nhìn xuống bản hợp đồng.


Vài phút trôi qua, Dịch Sơ Ngữ đã đọc hết mọi thứ.


Ban đầu, cô nghĩ rằng chủ nhà là một người cẩn thận và khắc nghiệt, bởi vì hợp đồng này thể hiện rõ sự tỉ mỉ của gia chủ.


Cô đoán rằng chủ nhà sẽ có rất nhiều yêu cầu, như đồ đạc không được hư hỏng, đồ trong phòng làm việc không được di chuyển, vân vân.


Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là không một yêu cầu nào trong số này được nhắc đến, mà tiền thuê một căn nhà lớn như vậy chỉ có 1.800 nhân dân tệ.


Vị trí địa lý của tiểu khu này có thể coi là trung tâm của thành phố, giá cả rất đắt đỏ, hơn nữa cách bài trí trong nhà rộng như vậy, lại trang bị hết đồ đạc, làm sao có giá thấp như vậy.


Trước đây, cô ước tính mỗi tháng phải để ra bốn đến năm nghìn tệ cho tiền nhà.


Dịch Sơ Ngữ cầm hợp đồng đi tới phòng bếp, nhìn Tiêu Sở Ngôn đang mặc tạp dề: “Giá này có sai không?”


Nó phải là bốn nghìn tám, không phải một nghìn tám, phải không?


Tiêu Sở Ngôn dừng công việc, bình tĩnh nhìn Dịch Sơ Ngữ, nói: “Có đắt không? Nếu đắt quá thì tôi sẽ nói lại với chủ nhà.”


Nghe được lời của Tiêu Sở Ngôn, Dịch Sơ Ngữ trợn to hai mắt.





“Không, ý tôi là, sao tiền thuê căn nhà đó chỉ có một nghìn tám được?”


Tiêu Sở Ngôn nhíu mày, hơi nheo mắt lại khi nghe thấy lời Dịch Sơ Ngữ.


“Vậy không phải có lợi cho em sao?”


Dịch Sơ Ngữ cắn môi: “Cũng tốt, nhưng là, chúng ta không thể để cho chủ nhà chịu thiệt như vậy.”


Rốt cuộc chủ nhà không phải là bạn tốt của anh sao? Cô không thể để bạn Tiêu Sở Ngôn vì cô mà phải chịu thiệt thòi, kiểu kinh doanh thua lỗ này là chuyện mà người bình thường sẽ không làm.


Tiêu Sở Ngôn lãnh đạm, xoay người tiếp tục rửa rau: “Tôi kiếm lời cho em mà còn không vui sao?”


“Vậy cũng không thể để bạn anh chịu thiệt.”


Dịch Sơ Ngữ thì thào.


Tiêu Sở Ngôn cười thầm: “Vậy, thay mặt anh ta cám ơn em.”


Dịch Sơ Ngữ đang định nói gì đó thì Tiêu Sở Ngôn đã lên tiếng trước cô: “Ăn cơm ở đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi em.”




Dịch Sơ Ngữ cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc tiếp tục làm phiền Tiêu Sở Ngôn.


“Không cần, tôi về nhà ăn cơm rồi lại qua.”


“Tôi đã nấu luôn phần ăn của em rồi.”


Nghe vậy, Dịch Sơ Ngữ sửng sốt, hai tay xoắn lại sau lưng.


Vụ án này kết thúc, cô thật sự mang ơn anh rất lớn.


Mỗi lần đều là Tiêu Sở Ngôn nấu cơm cho cô, cô cảm thấy vô cùng áy náy.


Dịch Sơ Ngữ tình nguyện: “Để tôi giúp anh một tay.”


Tiêu Sở Ngôn chỉ vào đống đậu trên quầy nói: “Em làm giúp tôi cái này.”


“Ừm.”


Cả hai bận rộn trong bếp.


Dịch Sơ Ngữ nhìn rổ đậu xanh trong tay, trong lòng không giấu được vui mừng, khóe miệng chậm rãi cong lên.


Hai người bây giờ thế này, chẳng khác gì vợ chồng già.


Nghĩ đến ẩn dụ này, Dịch Sơ Ngữ bí mật giương mắt liếc nhìn sau lưng Tiêu Sở Ngôn, anh có bờ vai rộng, eo hẹp, tuy rằng mặc quần tây nhưng vẫn có thể tưởng tượng được đôi chân dài và thẳng.


Do thói quen nghề nghiệp, Tiêu Sở Ngôn luôn luôn đứng thẳng, dáng đứng như cây tùng.


Chỉ cần nhìn anh như vậy đã cho Dịch Sơ Ngữ cảm giác mãn nguyện.


Hai người chuẩn bị bữa tối.


Trên thực tế, chỉ có Tiêu Sở Ngôn nấu ăn, Dịch Sơ Ngữ cũng không có làm gì, chỉ là quanh quẩn bên cạnh anh.


Hai người ngồi vào bàn, im lặng ăn cơm.


Tiêu Sở Ngôn và Dịch Sơ Ngữ ngồi trong phòng khách, hợp đồng cũng đã ký xong.


Khi Dịch Sơ Ngữ đưa bản hợp đồng cho Tiêu Sở Ngôn, cô hỏi lại lần nữa: “Giá này đúng rồi phải không? Không cần gọi chủ nhà xác nhận sao?”


Cô vẫn cảm thấy giá cả rất vô lý, căn nhà nhỏ dột nát mà cô thuê lần trước giá thuê đã là một nghìn ba trăm, trong khi ở đây cao cấp hơn rất nhiều.


Tiêu Sở Ngôn cất bản hợp đồng đi: “Không cần, vậy là xong rồi.”


“…”


Hợp đồng giải quyết xong, Tiêu Sở Ngôn ngồi trên sô pha đối diện Dịch Sơ Ngữ.


“Em từng nói Ngôn Thiến và em chỉ là mối quan hệ bình thường sao? Hôm nay mục đích cô ta đến tìm em là gì?”


Dịch Sơ Ngữ đáp: “Chỉ tán gẫu về Trần Như Huyên.”


Sau đó, Tiêu Sở Ngôn đặt một số câu hỏi về Ngôn Thiến.


Sau khi hỏi, Tiêu Sở Ngôn vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt trầm tư nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.


Dịch Sơ Ngữ suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động trong túi ra, cười nói: “Thêm Wechat đi.”