Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10 tại dualeotruyen.
Quận Phù Châu – Tề Quốc
Một tháng trước tả thị lang Khương Tranh người của Binh bộ đã qua đời do bạo bệnh, người nhà đã đem tro cốt từ kinh thành về quê nhà Phù Châu để an táng. Mặc dù chỉ là chức quan phụ giúp việc nhỏ nhưng Khương Tranh là nhân tài hiếm có, ham học hỏi làm việc ngày đêm đã giúp đỡ binh bộ thượng thư rất nhiều việc. Cái chết của người này khiến người ở Khu Mật Sứ hết sức đau lòng, tả thị lang tuấn tú nho nhã sẽ không còn lui tới nơi này nữa làm cho người người mặt ủ mày chau không khí tang thương bao trùm. Họ đâu biết hiện giờ người đã hóa tro cốt này đang tiêu diêu trên nóc nhà của Khương Lâm phủ
Đôi mắt sáng quắt phá tan màn đêm nhìn về hướng năm sáu bóng đen bám theo từ hai ngày trước, Mộc Khương cũng chính là vị tả thị lang Khương Tranh đang được người ta tiếc nuối tuổi trẻ mệnh yểu kia, hắn vừa chạm chân xuống miếng ngói liền lấy đà tiếp tục bay về phía trước, nhanh đến nổi bụi chưa bám vào gót giày.
Sau một ngày trước khi nhận được tin vương gia rơi xuống Âm Vực, Sa Vũ đã âm thầm đưa tin giao cho hắn một nhiệm vụ mới khá hấp dẫn. Hắn cảm thấy vứt đi thân phận Khương Tranh là sự tổn thất lớn nhưng với tình hình hiện giờ chỉ còn cách từ bỏ, nếu không sớm muộn gì Diệp Tư Đằng cũng biết được hắn trà trộn vào nội bộ của Tề Quốc khi đó sự việc bại lộ mất nhiều hơn được
Nhưng trước tiên hắn muốn bọn chúng phải ăn không ngon ngủ không yên lúc này thời cơ vẫn chưa chín muồi nên sẽ chơi trò mèo vờn chuột một thời gian nữa
Đột nhiên một bóng đen lướt qua xuất hiện chắn trước mặt Mộc Khương cách xa khoảng ba trượng, âm thanh trong trẻo của nữ tử vọng tới
“Mộc Khương đệ tử nhập môn duy nhất của Vạn độc thánh không những tinh thông y thuật mà còn có khinh công thượng thừa như vậy thật khiến ta mở mang tầm mắt”
giọng nói hòa vào trong gió nhưng vẫn nghe rất rỏ ràng đủ biết người này nội lực không tầm thường có sẽ sánh ngang với mỹ nhân khuynh thành Kiều Vãn Ninh quả là hiếm có
Mộc Khương:”ngươi là Diệp Tư Tuyết”
Diệp tư tuyết:”không sai. Càn vương có thuộc hạ như Mộc công tử quả là may mắn”Một nhân tài như vậy nếu có thể gia nhập kỵ binh Ô long thì thế lực của đại ca sẽ như hổ mọc thêm cánh tiếc là người này đã đầu quân Càn vương, thoạt nhìn không dể lôi kéo.
“Lần này tìm đến cũng vì vết thương của đại ca ta. Nếu công tử không theo ta đành phải thất lễ”
Mộc Khương cười giễu âm thanh có phần khiêu khích:”nếu cô nương có bản lĩnh”Vốn định chơi đùa cô ta một phen, nhưng nử nhân này cũng phải dạng tầm thường, người của Diệp gia đều rất trâu bò không thể khinh địch
Đưa tay về phía sau lưng ra hiệu cho ám vệ theo sát mấy ngày qua không cần động thủ, phải giả vờ một chút mới khiến huynh muội nhà này sa bẫy
Mộc Khương không phải kì tài võ học nhưng về ám khí, dụng độc ít người sánh kịp. Sau khi khích bác một câu để lấy khí chất, hắn liền phi thân bay lên thoắt cái đã ngay bên cạnh Diệp Tư Tuyết
Hai người thoát ẩn thoát hiện cận chiến kịch liệt, hai bóng đen giao nhau đánh đến đâu ngói vỡ đến đó. Các tòa viện hầu như bị hai người phá hủy nhưng vẫn chưa dừng lại Mộc Khương càng đánh càng quyết liệt, hắn muốn phát tiết vì người huynh đệ đang ở dưới vực sâu không rỏ sống chết kia
Mộc Khương hắn mới không thèm là nam tử hán đại trượng phu gì đó, nữ nhân hay nam nhân nếu đã là đối thủ thì sẽ không nương tay cho dù trước mặt hắn hiện giờ cũng là một mỹ nữ thanh tao thoát tục hắn cũng mặc kệ. Vào sinh ra tử bên cạnh Sở Hiên bảy năm đâu chỉ học được mưu sâu kế hiễm, hắn là vô sĩ có thừa. Huống hồ đứng trước mặt là muội muội của kẻ thù giết huynh đệ há có thể vì nàng ta là nữ nhân mà bỏ qua.
Lúc này Diệp Tư Tuyết đưa cước nhắm thẳng huyệt nhân nghênh của Mộc Khương đá tới. Đừng tưởng một cước này đơn giản mà lầm, Triệt Quyền đạo của Diệp gia nổi tiếng mạnh bạo, thân thủ nhanh nhạy nhắm chổ nào cũng đều là tử huyệt
Tốc độ di chuyển và phản ứng không thể nhìn bằng mắt Mộc Khương xoay người hai tay giao nhau bắt chéo dùng lực nhưng không đẩy chặn lại một cước của Diệp Tư Tuyết hắn nghiêng người về phía sau một góc 65 độ trụ chân trái, đánh nhanh chân phải ngay tại huyệt nhĩ môn của đối phương. Một chiêu này đã kết thúc trận chiến hơn nữa tiếng đồng hồ
Sau khi Diệp Tư Tuyết ngã xuống bất tỉnh, Mộc Khương liền vận khí phi thân lủi vào đêm đen. Người của minh kiếm sơn trang liền bám sát theo sau nhanh chóng thoát khỏi không dấu vết.
Đám hắc y nhân của Diệp gia không kịp yểm trợ, vừa đến hiện trường cuộc chiến đã thấy tiểu thư nhà mình bất tỉnh nhân sự. Bọn chúng đành mang theo Diệp Tư Tuyết trở về nhận tội
— —— —— ———
Từ hôm rời khỏi lãnh thổ của Sở quốc, đoàn người của Diệp Tư Đằng thúc ngựa không ngừng nghĩ liên tục 4 ngày 3 đêm cũng đến được Phù Châu. Vừa đến nơi đã tung bồ câu đưa tin về phủ thái úy tình hình mấy ngày qua
Nghe tin ca ca trúng một chưởng của Càn vương trọng thương rất nặng. Cả vai bên phải như bị đóng băng không thể cử động, nếu kéo dài có thể tê liệt mãi mãi sau này không thể cử động chứ đừng nói đến cầm kiếm ra sa trường thống nhất thiên hạ gì đó đều là mơ tưởng. Diệp Tư Tuyết lòng như lửa đốt từ kinh thành vó ngựa không ngừng chạy đến Phù Châu, vừa hay ám vệ có tin tức của Mộc Khương cũng đang ở đây, người này vốn là đệ tự của vạn độc thánh kề cận bên cạnh Càn Vương để tiết chế chất độc trong người hắn, chỉ cần tìm được người này thương thế của Diệp Tư Đằng liền có hi vọng
Ngờ đâu đại sự không thành thất bại có thừa, Diệp Tư Đằng nằm trên giường trong giọng điệu có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt nhìn người khác vẫn sắc bén như trước
“Thật là làm càn. Mộc Khương là người thế nào, đối đầu trực diện với hắn các ngươi có phần thắng sao?”
“chủ tử bớt giận, thuộc hạ đã phái người lần theo dấu vết sẽ sớm ngày tìm ra Mộc Khương”
Diệp Tư Đằng:”Tiểu tuyết thế nào… bị thương có nặng không?”
Người mặc hắc y vẫn khom lưng chưa một lần ngước mắt:”tiểu thư vẫn ổn, chỉ là hiện giờ vẫn chưa tỉnh”
“được rồi, ngươi đi tìm Tần Phương nói ta có chuyện muốn bàn với hắn”Diệp Tư Đằng nhắm mắt cười khẽ một tiếng” Mộc khương à, không có Sở Hiên ở đây ngươi làm sao có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta”.