Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Vận May Đổi Đời Chương 572: Nụ cười của Lý Thần tràn đầy tự tin

Chương 572: Nụ cười của Lý Thần tràn đầy tự tin

10:24 sáng – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 572: Nụ cười của Lý Thần tràn đầy tự tin tại dualeotruyen

Ngay cả cuộc đối đầu toàn diện với nhà họ Nhan lần này cũng là điều mà anh chắc chắn sẽ phải trải qua.  

Không phải nhà họ Nhan thì sẽ có nhà họ Trương, nhà họ Lý, nhà họ Vương, không phải vì Tô Vãn Thanh thì sẽ vì đủ các thể loại chuyện khác.  

Không có một anh hùng nào trỗi dậy mà lại bình yên cả, và sự trỗi dậy của một thế lực mới chắc chắn sẽ đi kèm với sự suy tàn của một hoặc thậm chí là nhiều thế lực cũ.  

Advertisement

“Nếu cháu đã có cách, vậy thì chú không cần phải quan tâm nữa. Nói tóm lại, cháu cứ tự mình quyết định. Nếu như cần chú giúp thì cứ nói bất cứ lúc nào”, Tô Đông Thăng nói với Lý Thần.  

Lý Thần nghiêm túc gật đầu nói: “Cháu biết rồi ạ”.  

Advertisement

Tô Đông Thăng mỉm cười, sau đó vỗ vai Lý Thần rồi đứng dậy rời đi.  

Sau sự việc này, tâm lý của Tô Đông Thăng cũng thay đổi rất nhiều, ông ấy nhận ra rằng mình có rất ít thời gian ở bên cạnh con gái.  

Có thể là do muốn bù đắp, hoặc cũng có thể là muốn chăm sóc cho Tô Vãn Thanh phục hồi tâm lý, cho nên hai ngày này, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, ông ấy sẽ ở bên cạnh con gái.  

Mà như vậy thì vừa hay cũng cho Lý Thần thêm nhiều thời gian.  

Sau khi Tô Đông Thăng rời đi, Lý Thần suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Hoắc Chấn Châu, người đang ở Hồng Kông xa xôi.  

Với Hoắc Chấn Châu, Lý Thần không cần nói mấy lời khách sáo hoặc viển vông, anh nói thẳng vào vấn đề luôn: “Chú Hoắc, chú có hứng thú đến đại lục làm ăn, thu nhập hàng năm không dưới 500 triệu không?”  

Tô Đông Thăng nói không sai, muốn tiêu diệt hoàn toàn nhà họ Nhan, chỉ dựa vào sức của bọn họ thôi là chưa đủ.  

Đây không phải là coi thường bản thân, mà là nhìn nhận thực tế.  

Hơn nữa việc nhanh chóng tiêu diệt nhà họ Nhan trong một khoảng thời gian ngắn mà không cho đối thủ một chút cơ hội phản công chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng.  

Và để làm được điều này, Lý Thần chưa bao giờ nghĩ đến việc một thân một mình.  

Có tài nguyên của nhà họ Hoắc ở đây, tội gì mà không sử dụng.  

“Thế nào cơ?”, Hoắc Chấn Châu quả nhiên hứng thú với lời nói của Lý Thần.  

“Bây giờ các tập đoàn kinh doanh ở Hồng Kông đang chiến đấu với các phe phái địa phương ở Yến Kinh. Đây là một cuộc chiến lâu dài và sẽ không thể nào có kết quả trong một khoảng thời gian ngắn được”.  

“Mà thiệt thòi lớn nhất của các tập đoàn kinh doanh ở Hồng Kông là không có cơ sở ở đại lục. Lần này, cháu đã phái người gửi cho chú Hoắc một địa chỉ cụ thể rồi. Hướng thương mại xuất nhập khẩu, nhà họ Nhan, chú Hoắc còn nhớ không?”  

Nụ cười của Lý Thần tràn đầy tự tin.  

Muốn lôi kéo nhà họ Hoắc, chỉ cần thể diện của Lý Thần là đã đủ.  

Nhưng từ trong ra ngoài, Lý Thần phân biệt rất rõ ràng, nhà họ Hoắc không phải của anh, muốn duy trì sự phát triển bền vững của mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, mọi sự giúp đỡ đều không thể coi thường.  

Một sự việc, nếu như đôi bên đều có thể lấy được lợi ích thì mọi người mới đều vui vẻ và hoan hỉ được.  

Hoắc Chấn Châu cười nói: “Đương nhiên là chú biết rồi, nhưng cháu định làm như thế nào?”  

“Tiêu diệt nhà họ Nhan, nhà họ Hoắc sẽ lấy hết khu xuất nhập khẩu để buôn bán. Cháu không có hứng thú, nhưng tài sản của nhà họ Nhan, cháu phải lấy hết!”

Tại sao kinh doanh xuất nhập khẩu trong nước hiện giờ lại có lãi như vậy?