Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Vân Nê Chương 27: “Mặc dù không nỡ, không đành lòng nhưng lại không còn cách nào khác.”

Chương 27: “Mặc dù không nỡ, không đành lòng nhưng lại không còn cách nào khác.”

6:11 chiều – 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 27: “Mặc dù không nỡ, không đành lòng nhưng lại không còn cách nào khác.” tại dualeotruyen

Edit: An Tĩnh


Sau khi tiệc đêm kết thúc, nhờ vẻ ngoài xuất chúng mà cậu bạn Lý Thanh Đàm trước nay luôn hành động khiêm tốn lúc ở trường trở thành nhân vật được săn đón của Tam Trung.

Khoảng thời gian đó, chỉ cần vừa mở diễn đàn hay Tieba lên là đã có thể thấy ngay tên của Lý Thanh Đàm. Thậm chí còn có người tạo một trang Tieba riêng và trong đó toàn là hình của cậu.

Có người quen biết tiện tay chụp góc nghiêng lúc cậu đang ngồi ăn cơm ở nhà ăn, cơ bụng lộ ra khi chơi bóng. Còn có ảnh bóng lưng đi lướt qua trên đường.

Ngoài ra thì thỉnh thoảng những bạn học trong lớp năm sẽ cung cấp các hình ảnh chụp ở góc độ gần.

Nhưng có một tấm cận cảnh nhất, lúc đó Tưởng Dư rảnh rỗi nên đã đăng một bức chụp Lý Thanh Đàm mới tắm xong bước ra để tham gia cuộc vui. Khi ấy cậu không mặc áo mà chỉ quấn khăn tắm ngay eo.

Năm ngón tay của thiếu niên lùa vào mái tóc đen nhánh hơi ẩm ướt để vuốt chúng ra sau. Dáng lưng cao to mạnh mẽ, phần trán đầy đặn lộ ra. Đôi mắt đen nhánh sắc bén hòa cùng hơi nước. Một hình ảnh vô cùng kích thích thị giác.

Vì tấm hình này mà độ hot của Lý Thanh Đàm ở Tam Trung lại tăng thêm gấp mấy lần. Đi ra khỏi trường cũng bị người khác nhận ra ngay, thậm chí còn có nam sinh xa lạ chạy đến muốn thêm QQ với cậu.

Tưởng Dư đã cười ha hả một lúc rất lâu sau khi biết chuyện này. Kết quả Lý Thanh Đàm vì quá tức giận nên đã đánh cậu một trận tơi bời rồi bắt cậu xóa tấm hình kia đi.

Kể từ sau đó, Lý Thanh Đàm luôn cảm thấy rất phiền phức khi bị người khác thảo luận và chụp lén liên tục. Còn có một khoảng thời gian cậu chỉ ở nhà, chẳng màng việc đến trường học.

Nhưng cậu không ngờ rằng, cũng chính khoảng thời gian đó, Tam Trung đã xảy ra một chuyện lớn.



Sau khi kì nghỉ 1/5 kết thúc không bao lâu thì lớp mười hai cũng chào đón đợt thi thử số ba. Mặc dù đợt thi ba không khó nhằng như đợt hai nhưng trường học vẫn rất coi trọng cuộc thi lần này. Dù sao cũng chỉ còn một tháng cuối cùng nữa là đến kì thi đại học, không ai mong muốn các học sinh của mình xuất hiện chút dấu hiệu lơ là nào.

Lần thi này được phân lớp dựa theo kết quả thi tháng trước. Vân Nê vẫn vào phòng thi đầu tiên, những người cùng phòng với cô đều là nam sinh.

Thi thử xong, mọi người tụm lại thảo luận đáp án xem đúng hay sai. Về cơ bản là đều giống nhau, duy nhất khiến họ xảy ra tranh cãi chính là đề điền vào chỗ trống cuối cùng trong bài thi vật lý.

Trong giờ nghỉ trưa, mấy nam sinh vẫn đang thảo luận đề bài kia. Vân Nê gục xuống bàn ngủ bù, bên cạnh có mấy nữ sinh đang ngồi nói chuyện trời đất.

Lư Thành đã vào lập hạ, ánh mặt trời gay gắt, vì thế mà nhiệt độ cũng rất cao. Rèm cửa sổ trong phòng học chỉ kéo lại một nửa, nắng bên ngoài chiếu vào bên nửa còn lại.

Lúc Vân Nê đang ngủ mơ mơ màng màng thì lại nghe thấy cái tên quen thuộc đó.

Bây giờ Lý Thanh Đàm rất nổi tiếng ở Tam Trung. Có khi đang đi trên đường cô còn nghe thấy người khác thảo luận về cậu. Đôi lúc là trên Tieba lại đăng ảnh gì mới hay cậu đang làm gì đó.

Mặc dù khoảng thời gian này không gặp nhau nhưng cậu vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống cô như trước. Mà sự thật đúng là như vậy.

Ngay sau ngày nhận được thư thông báo trúng tuyển của trường đại học y khoa, Phương Miểu đã rời trường học. Vân Nê định ở lại trong phòng đến cuối cùng như thường ngày, chờ những người khác quay về lớp học gần hết thì cô mới chuẩn bị đến nhà ăn.

Nhưng cô không ngờ là khi vừa mới tan lớp thì đã có người đưa cơm đến phòng học cho mình.

Tưởng Dư không hề nhắc đến Lý Thanh Đàm mà chỉ nói: “Đúng lúc em và bạn học đến nhà ăn ăn cơm sớm nên thuận tiện mua giúp chị đó.”

Vân Nê định từ chối nhưng Tưởng Dư phản ứng cực nhanh. Cậu vội vàng nhét hộp cơm vào trong lòng cô rồi xoay người vừa chạy vừa nói: “Em đi trước nhé, đàn chị.”

“….”

Từ lần đó về sau, Tưởng Dư luôn tìm đủ mọi lý do không ngại mưa gió mang cơm đến cho cô. Vân Nê từng từ chối nhưng chưa bao giờ thành công.

Trước kì nghỉ 1/5, Vân Nê vội gọi Tưởng Dư sắp đi mất lại, định sẽ trả lại số tiền cơm trong mấy ngày này cho cậu.

Tưởng Dư hơi do dự, cuối cùng vẫn khai thật: “Đàn chị, thật ra thì —-“

“Chị biết.” Vân Nê cười cắt ngang cậu rồi nói tiếp: “Em cảm ơn cậu ấy giúp chị nhé, nhưng sau này không cần mua cơm cho chị nữa đâu.”

Tưởng Dư nhìn cô, sau đó buông tiếng thở dài và nói: “Được rồi, khi nào về em sẽ nói với cậu ấy.”

Vân Nê: “Mấy ngày nay cũng vất vả cho em rồi.”

“Em không sao, thuận đường thôi ạ.” Tưởng Dư nói xong lại thở dài thườn thượt: “Vậy em đi về trước đây, không làm phiền chị ăn cơm nữa.”

“Được.”

Vân Nê trở lại phòng học rồi chậm rãi ăn hộp cơm kia. Lúc đứng dậy đi vứt rác, trong lòng cô tràn ngập sự đau khổ.

Hệt như hồi bé lúc dọn nhà đi, vì xe hàng không đủ chỗ chứa nên cô đành phải vứt bỏ con gấu bông mà mình thích nhất.

Mặc dù không nỡ, không đành lòng nhưng lại không còn cách nào khác.



Ánh nắng giữa trưa nóng phỏng da. Vân Nê mơ màng tỉnh lại, sau đó đi ra ngoài rửa mặt rồi ngồi tại chỗ đọc sách.

Nhưng khó hiểu là lâu lâu lại có ánh sáng chuyển động chiếu lên bài thi của cô. Hơn hết là nó cực kỳ chói mắt như nắng trời bên ngoài vậy.

Trong giây phút Vân Nê ngẩng đầu lên, tia sáng đó lại đột nhiên lướt thoáng qua trước mắt cô.

Cô nhắm mắt lại rồi quay đầu sang bên cạnh theo bản năng.

Dường như nữ sinh bên kia phòng học cũng nhận ra gì đó. Cô bạn vội vàng rút đồng hồ đeo tay lại, sau đó đứng dậy đi về phía cô: “A, tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi, vừa nãy có phải chiếu phải cậu rồi không?”

Nữ sinh ấy tên Chu Hiểu Ngôn, là lớp phó văn nghệ của lớp. Khuôn mặt tươi tắn, tính cách hoạt bát sáng sủa, quan hệ với các bạn trong lớp rất tốt.

Bình thường Vân Nê không tiếp xúc với cô ấy nhiều nên lúc này cũng không so đo gì. Cô lắc đầu nói: “Không sao.”

Trong tay cô bạn đang cầm chiếc đồng đeo tay vừa dùng để chơi phản xạ ánh sáng lúc nãy. Trông có vẻ là một đồ vật đắt đỏ, dây đeo và mặt đồng hồ rất tinh xảo.

Vân Nê không để ý mấy. Sau khi cô bạn đi, cô lại ngồi xuống tiếp tục đọc sách.

Lúc môn tiếng Anh trong kỳ thi đợt ba này kết thúc thì ngoài trời đã sẩm tối. Vân Nê đi theo dòng người xuống lầu. Lúc trở lại phòng học mới biết Lưu Nghị Hải đã sinh hoạt lớp được mấy phút rồi.

Lưu Nghị Hải: “Xế chiều hôm nay nhà trường mở họp, cuối tháng này sẽ tổ chức chụp ảnh tốt nghiệp cho các em. Bây giờ các em muốn đặt trang phục lớp hay là mặc đồng phục học sinh để chụp?”

Dường như tất cả học sinh đều cảm thấy đồng phục trường quá xấu. Tuy mang ba năm nay thì trông cũng thuận mắt hơn rồi nhưng vào thời khắc đặc biệt như chụp ảnh tốt nghiệp, mọi người vẫn muốn mặc một bộ trang phục khác hơn.

Nhốn nha nhốn nháo thảo luận một lúc.

Lưu Nghị Hải đưa ra quyết định: “Vậy muốn cái gì thì các em tự chọn nhé. Sau đó hai bạn là lớp trưởng và Chu Hiểu Ngôn sẽ thống kê lại size đồ của nam và nữ, chi phí thì trích từ tiền quỹ lớp.”

Lớp trưởng và Chu Hiểu Ngôn đáp lời.

Lưu Nghị Hải không ở lại lâu. Khi ông vừa đi, những bạn học ngồi trong phòng đang chờ để được đi xuống nhà ăn ăn cơm lập tức lao ra ngoài. Lớp trưởng có gọi lại cũng không được.

Chu Hiểu Ngôn thấu Vân Nê ngồi im tại chỗ bèn hỏi: “Cậu không đi ăn cơm à?”

Vân Nê: “Lát nữa tớ mới đi.”

“Vậy được, bọn tớ đi trước nha.”

“Ừm.”

Vân Nê là người cuối cùng rời khỏi phòng học.

Cô chẳng muốn ăn gì cả. Vốn định chờ đến khi tan học về nhà rồi ăn nhưng Vân Liên Phi lại gửi tin nhắn đến nói tối nay ông phải tăng ca, không biết đến mấy giờ mới về được.

Vân Liên Phi trở về Lư Thành vào một tuần giữa tháng ba. Ông vẫn làm công việc cũ, làm thợ điện tại một công trường gần nhà. Thời gian làm việc một ngày khoảng sáu bảy tiếng, thỉnh thoảng sẽ làm qua đêm để kịp tiến độ công việc.

Bình thường lúc không tăng ca, ông sẽ chừa lại một ít thức ăn để tối về Vân Nê ăn lót dạ. Nhưng hôm nay xem ra không được rồi.

Lúc Vân Nê xuống phòng ăn thì đã không còn bao nhiêu người nữa. Cô muốn mua một phần bún gạo. Lúc ngồi xuống bắt đầu ăn thì bên cạnh có hai nữ sinh đang thảo luận về ảnh của Lý Thanh Đàm trên Tieba.

“Lại có người đăng hình nè? Không phải gần nửa tháng nay cậu ấy không đến trường học sao?” Giọng nói của nữ sinh rất kích động: “Mau cho tớ xem thử nào!”

“Hình như có người thấy cậu ấy ở trung tâm thể thao Olympic. Chỉ là bóng lưng thôi nên cũng không biết có phải cậu ấy không nữa. Nhưng nhìn tấm ảnh này có vẻ gầy quá.”

Nữ sinh đang thảo luận sôi nổi. Thế mà Vân Nê lại cảm thấy hơi tẻ nhạt vô vị. Cô ăn đại mấy miếng rồi dừng đũa, sau đó đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn.

Nắng chiều vào lúc sẩm tối nhạt dần. Hoàng hôn bao phủ mọi miền đất. Ráng chiều đầu mùa hè rực rỡ mà lộng lẫy, cả khuôn viên trường đều đắm chìm trong những tia sáng vàng ấm mờ nhạt.

Cô đi xuống bậc thang, bỗng nhớ đến câu nói “có vẻ gầy quá” của nữ sinh kia. Cuối cùng vẫn lấy điện thoại mở trang Tieba đó ra.

Bài mới nhất được đăng vào nửa giờ trước.

— Help me! Hôm nay tôi đến trung tâm thể thao Olympic để bơi lội mà quên đeo mắt kính. Thế mà lại nhìn thấy một nam sinh rất giống Lý Thanh Đàm!! Tôi đã vội vàng chụp lại bóng lưng cậu ấy, trông có quen mắt không ạ?!

Bên dưới là một đống câu trả lời, có người nói phải, cũng có người bảo không phải.

Vân Nê mở tấm hình trên bài đăng gốc lên. Nam sinh kia mặc áo phông màu đen và quần bơi cùng màu. Đôi chân vừa nhỏ vừa thẳng, nhưng trông không hề yếu ớt chút nào. Bóng lưng cao ráo mà gầy gò.

Cô lẳng lặng nhìn ảnh.

Mấy giây sau.

Một câu trả lời mới được gửi đi.

[Qweasdzxc: Không phải cậu ấy.]



Không khí buổi tối hơi oi bức. Trước khi về phòng học, Vân Nê ghé vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nước mát lạnh vỗ lên mặt đem đến cảm giác rất thoải mái.

Cô đứng ở cửa cầu thang hóng gió một lúc, chờ nước trên mặt khô gần hết mới quay về phòng học. Mới đi đến cửa thì gặp được Trần Dục Văn thi cùng phòng với mình hôm nay vọt ra từ cửa sau.

Hai người suýt đã đâm sầm vào nhau.

Vân Nê thấy vẻ giận dữ trên mặt đối phương thì hơi sửng sốt: “Cậu….”

Vẻ mặt Trần Dục Văn trầm xuống: “Cậu về đúng lúc lắm. Chu Hiểu Ngôn nói cậu ấy mất đồng hồ, Tôn Niệm Niệm bảo cậu là người cuối cùng rời khỏi phòng học nên các cậu ấy muốn kiểm tra cặp của cậu đó. Cậu đi vào nhanh lên đi.”

Vân Nê hiểu sơ mọi chuyện thông qua vài ba lời kể của cậu bạn. Sau đó đi theo Trần Dục Văn vào phòng học.

Hình như người trong lớp vừa mới cãi vả một trận kịch liệt. Sắc mặt người nào trông cũng rất khó coi. Mắt Chu Hiểu Ngôn đỏ hoe, đứng chính giữa nhóm người.

Lớp trưởng Tần Thực đứng bên cạnh bàn của Vân Nê, trong tay đang cầm cặp sách của cô, tạo thành một sự đối đầu rõ ràng với vòng người xung quanh.

Chu Hiểu Ngôn thấy cô thì vội đi tới nói: “Vân Nê, tớ rất xin lỗi, không phải là tớ nhằm vào cậu nên mới kiểm tra cặp của cậu đâu. Chỉ là Tôn Niệm Niệm nói cậu là người cuối cùng ra khỏi phòng học nên tớ mới kiểm tra cậu trước. Lát nữa tớ cũng sẽ kiểm tra cặp sách của những người khác.”

Vân Nê không suy nghĩ gì nhiều. Đúng là cô rời khỏi phòng học cuối cùng, vì vậy cô hờ hững nói: “Được, cậu kiểm tra đi.”

Chu Hiểu Ngôn liếc nhìn Tần Thực, giọng lập tức thay đổi, có chút gì đó tủi thân dễ thấy: “Lần này cậu có thể đưa cặp của cậu ấy cho tớ rồi chứ?”

Tần Thực không nói gì mà chỉ đặt cặp sách lên bàn.

Trong phòng học rất yên tĩnh nên tiếng khóa kéo lúc Chu Hiểu Ngôn mở cặp vang lên cực kì rõ ràng. Vân Nê đứng bên cạnh, ánh mắt vô tình nhìn về phía đối diện.

Tôn Niệm Niệm đứng trong nhóm người gặp phải tầm mắt cô nhưng lại lập tức cúi đầu tránh đi hệt như nhìn thấy gì đó đáng sợ lắm vậy.

Trong khoảnh khắc đó, lòng Vân Nê đột nhiên dấy lên một nỗi bất an. Cô thu hồi tầm mắt nhìn Chu Hiểu Ngôn lấy từng món đồ trong cặp mình ra.

Chìa khóa.

Tai nghe.

Giấy nháp.

Bài thi.



Món đồ cuối cùng được lấy ra nằm trong góc nhỏ của một ngăn cặp, cô mới nhìn thấy món đồ này hồi trưa nay —-

Nghe nói là chiếc đồng hồ nổi tiếng do ba của Chu Hiểu Ngôn mang về từ Thụy Sĩ cho cô bạn.

Vân Nê thấy vẻ mặt khó tin nhưng không bất ngờ của Chu Hiểu Ngôn. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Trần Dục Văn và Tần Thực, đồng thời là những ánh nhìn đầy khinh bỉ của bạn học xung quanh.

Ngoài ra trong đôi mắt Tôn Niệm Niệm thoáng xuất hiện nỗi áy náy và không đành lòng.

Đương nhiên Chu Hiểu Ngôn vẫn chưa sắp xếp lời nói đàng hoàng: “Cậu….”

“Không phải tớ lấy.” Vân Nê đè nén sự căng thẳng trong lòng, lặp lại từng câu từng chữ: “Chiếc đồng hồ đó không phải do tớ lấy.”

Có người bất bình thay cho Chu Hiểu Ngôn: “Cậu nói không phải thì là không phải sao? Chẳng lẽ đồng hồ không phải được tìm thấy trong cặp cậu hả?”

“Đúng vậy đấy, cả đám bọn tớ đều nhìn thấy mà.”

“Cậu là người cuối cùng rời khỏi phòng học, huống chi Tôn Niệm Niệm còn nói là thấy cậu động vào cặp của Chu Hiểu Ngôn.”

“Chắc chắn là cậu mới trộm nhưng không kịp thủ tiêu tang vật đây nè. Bây giờ sự việc bại lộ thì ra vẻ tôi có biết cái gì đâu, còn cái gì mà cho Hiểu Ngôn kiểm tra cặp mình chứ.”

“Tại sao cậu lại như vậy hả.”

“Buổi trưa Hiểu Ngôn không cẩn thận chiếu laser vào mắt cậu nên cậu muốn trả thù cậu ấy chứ gì. Còn giả vờ không bận tâm, chắc chắn lúc đó cậu đã suy nghĩ đến việc trộm đồng hồ của cậu ấy rồi.”



Nhìn đám người họ không phân biệt phải trái đúng sai mà chỉ biết bên trái một câu bên phải một câu nói xấu mình. Vân Nê thật sự cảm nhận được hàm ý của câu nói “một lời cay độc hại người lạnh sáu tháng rồi”.

Cô đưa tay vịn bên mép bèn, đuôi mắt hơi đỏ lên.

Tần Thực vội vã cắt ngang lời bàn luận của mọi người: “Được rồi! Mọi người đừng tranh cãi nữa! Trần Dục Văn, cậu đi tìm thầy Lưu đến đi, chờ thầy đến chúng ta sẽ bàn xem nên giải quyết chuyện này thế nào.”

“Không cần tìm đâu.” Vân Nê hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Đúng là đồng hồ được tìm thấy trong cặp của tớ nên tớ có giải thích thế nào cũng không rõ ràng được. Nhưng tớ thật sự không hề lấy trộm đồng hồ của Chu Hiểu Ngôn, cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện trong cặp mình. Còn Tôn Niệm Niệm bảo tớ đụng vào cặp của Chu Hiểu Ngôn thì đó cũng chỉ là lời nói từ phía cậu ấy mà thôi. Các cậu muốn biết kết quả, tớ cũng muốn chứng minh mình trong sạch. Vậy thì không bằng cứ báo cảnh sát đi, để họ đến đây xử lý chuyện này.”

Những người có mặt tại chỗ đều vô cùng kinh ngạc.

Vân Nê chẳng màng đến phản ứng của họ. Cô lấy điện thoại ra, trực tiếp bấm dãy số quen thuộc kia, báo cảnh sát ngay trước mặt mọi người.

Có người lẩm bẩm nói: “Đây không phải là kẻ gian muốn bắt kẻ gian đấy à.”

Vân Nê cười trào phúng: “Kẻ gian? Cậu có chứng cứ gì có thể chứng minh việc tớ lấy trộm đồng hồ không? Chẳng phải cũng chỉ vì nó được tìm thấy trong cặp tớ thôi sao? Hay là dựa vào một câu nói không biết thật giả kia? Vậy nếu có một ngày tớ cũng để một đồ vật tương tự vào cặp cậu, sau đó tìm đại một người nói cậu động vào cặp của tớ thì có phải tớ cũng có thể nói là cậu trộm đồ của tớ không?”

Nữ sinh bị cô hỏi ngược lại không nói nên lời: “Tớ —-“

Vân Nê không nói thêm gì nữa, trầm mặc bỏ đồ nằm ngổn ngang trên bàn vào cặp lại. Trần Dục Văn và Tần Thực thì đứng bên cạnh.

Chu Hiểu Ngôn cầm đồng hồ cũng không rời đi.

Không bao lâu sau, Lưu Nghị Hải biết chuyện cũng từ trên lầu đi xuống. Thấy đã vào tiết tự học mà mọi người đều vây quanh một chỗ thì lạnh giọng nói: “Đứng đó là sao đây? Chuông vào học reo rồi mà không nghe thấy hả? Hả? Lớp mười hai rồi, các em còn muốn làm gì nữa, không muốn học thì đi ra ngoài hết cho tôi!”

Ông nhìn cả đám học trò hỗn loạn chạy về chỗ ngồi như bầy chim bị đá ném trúng. Sau đó mới nhìn về phía bốn người đứng im ở hàng ghế cuối phòng học, nói: “Bốn người các em đến văn phòng với thầy.”

Đến khi Tần Thực đứng trong văn phòng trình bày lại toàn bộ mọi chuyện xong thì điện thoại đặt trên bàn của Lưu Nghị Hải cũng đổ chuông.

Là phòng bảo vệ ở cổng trường học.

Lưu Nghị Hải nghe xong, trầm giọng nói: “Chờ chút nhé, tôi xuống lầu đón.”

Ông cúp điện thoại rồi nói với Tần Thực: “Lớp trưởng gọi Tôn Niệm Niệm đến đây giúp thầy, ngoài ra nhớ dặn dò các bạn khác không ai được phép nói chuyện hôm nay ra bên ngoài.”

“Vâng, em biết rồi ạ.”



Lưu Nghị Hải và cảnh sát nhân dân thương lượng một lúc. Vì không muốn tạo ảnh hưởng quá lớn nên quyết định không để xe cảnh sát lái thẳng vào trường học.

Ba người đi bộ đến văn phòng của Lưu Nghị Hải.

Tần Thực và Trần Dục Văn không liên quan trực tiếp với chuyện này nên Lưu Nghị Hải cho hai người họ về lớp trước, chỉ để lại ba cô nữ sinh ở đây.

Ba người họ tách ra lấy lời khai riêng.

Vì quá khẩn trương nên lời khai trước và sau của Tôn Niệm Niệm không đồng nhất. Biểu hiện của cô ta đã khiến cảnh sát nhân dân chú ý nhưng họ cũng không chỉ thẳng mặt.

Vì cân nhắc đến chuyện họ vẫn là học sinh lớp mười hai nên cảnh sát chỉ ghi chép lời khai, sau đó hỏi mấy bạn học trong lớp về tình hình xảy ra. Cuối cùng trao đổi với Lưu Nghị Hải xong thì quay về.

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như họ nghĩ.

Khuya hôm đó, trang Tieba của Tam Trung có người đăng một bài mới. Nội dung liên quan đến án trộm cắp xảy ra ở lớp hai khối mười hai ban ngày nay.

Ý kiến của bài đăng đó cực kì bất công, nói thẳng Vân Nê chính là tên trộm. Thậm chí càng quá đáng hơn là đăng cả những tài liệu cá nhân và hoàn cảnh gia đình của Vân Nê.

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, đủ mọi lời nói bóng nói gió lan truyền khắp toàn trường. Vân Nê trở thành “nhân vật tiêu điểm” của Tam Trung, đi đến đâu cũng bị người này người kia chỉ chỉ chỏ chỏ.

Có người nói, Vân Nê ấy à, tớ biết á. Vẻ ngoài thì xinh đấy nhưng tính cách không tốt lắm. Tớ học cùng cô ấy cả năm lớp mười nè mà có nói chuyện với nhau mấy đâu.

Có người lại nói, chắc không ai biết chứ? Từ năm lớp mười cậu ta đã làm mấy chuyện này rồi nhưng vì thành tích tốt nên được chủ nhiệm lớp bảo vệ đấy.

Cũng có người bảo, nhà cậu ta rất nghèo, có lẽ thấy tiền nên mắt sáng rực như đèn pha ô tô chứ gì?



Bảo sao hay vậy, vô số cách nói.

Chẳng ai thèm để ý chân tướng là gì. Họ chỉ tin vào cái sự thật bày ra trước mắt, nhưng trước giờ chưa có một ai thật sự đi tìm hiểu tính chân thực phía sau mọi chuyện.

Hùa theo, giễu cợt, chửi rủa, không một ai ngoại lệ.

Vân Nê từng có một nội tâm đủ vững mạnh. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể chống đỡ nổi trước những ngôn từ phỉ báng như lưỡi dao vô hình này. Cô chỉ có thể từ từ lùi bước.

Tối đó sau khi có kết quả của kì thi thử đợt ba, Vân Nê và Lưu Nghị Hải đã thương lượng với nhau, tạm thời cô sẽ học tập tại nhà. Chờ đến khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, cô sẽ quay lại trường học sau.

Việc đã đến nước này thì đây là biện pháp giải quyết tốt nhất.

Vân Nê trở lại phòng học, Trần Dục Văn mới vừa phát bài thi môn khoa học tổng hợp cho cô, “Đề điền vào chỗ trống trong bài lý, cậu làm đúng đó.”

“Vậy sao.” Cô nở một nụ cười miễn cưỡng. Sau đó lấy cặp sách trong ngăn kéo ra, qua loa nhét hết sách trên bàn và bài thi vào.

Trần Dục Văn hơi sửng sốt: “Cậu không đi học nữa à?”

“Ừm, mấy ngày nay tớ học tại nhà.”

Những chuyện xảy ra hai ngày nay đã vượt xa dự đoán của mọi người. Trần Dục Văn đã từng vào xem bài đăng đó một lần trước khi nó bị xóa bỏ.

Bên trong toàn là những lời mắng chửi khó nghe.

Cậu không biết lúc Vân Nê ở một mình có từng vào xem hay không nhưng bất kể là có vào hay không vào thì tổn thương cũng đã được tạo thành.

Cậu buông tiếng thở dài rồi nói: “Nếu ở trường có chuyện gì thì tớ sẽ thông báo cho cậu biết.”

“Cảm ơn nhé.”

“Đừng khách sáo, cậu dọn đồ tiếp đi.”

Vân Nê không có quá nhiều đồ, vừa khéo cặp cô có thể đựng đủ.

Lúc đi cô đã chọn cửa sau nhưng mấy ngày nay cô chính là chủ đề bàn tán của mọi người nên bất kể có nói gì làm gì hoặc có phản ứng ra sao thì cũng sẽ trở thành đề tài nói chuyện để họ xì xào thảo luận.

Vào lúc này cả phòng học đều yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả bạn học đều vô tình hoặc cố ý nhìn theo bóng lưng cô.

Vân Nê không để ý đến những chuyện này mà chỉ đi thẳng ra khỏi phòng học. Lúc xuống lầu thì gặp phải Tôn Niệm Niệm. Đối phương nhìn thấy cô đeo cặp trên vai thì nét sửng sốt hiện rõ trên mặt, nhưng cô ta chẳng hề nói gì.

Ngay thời điểm đi lướt qua nhau, Vân Nê đột nhiên lên tiếng nói: “Cậu thật sự thấy tôi động vào cặp của Chu Hiểu Ngôn sao?”

“Tớ….”

Vân Nê đứng ở bậc thang ngay sau cô ta, quay đầu nhìn cô ta và nói: “Là cậu đúng không?”

Rõ ràng Tôn Niệm Niệm đang rất luống cuống: “Cái, cái gì?”

Đôi mắt Vân Nê sắc như kém, đâm vào người cô ta từng nhát từng nhát liên tiếp: “Là cậu lấy đồng hồ của Chu Hiểu Ngôn, cũng là người đã bỏ nó vào trong cặp của tôi, đúng không?”

“Không phải, không phải tớ.”

“Làm bạn học hai năm, tôi và cậu nói chuyện với nhau chưa quá mười câu, thật lòng tôi cũng chẳng biết mình đắc tội cậu lúc nào mà phải khiến cậu tốn công tốn sức bôi nhọ tôi như vậy.” Vân Nê đột nhiên nở nụ cười đầy sự giễu cợt: “Bây giờ thấy tôi bị người người mắng chửi, bị phỉ báng, thậm chí phải đến mức rời khỏi trường học, cậu đã hài lòng chưa?”

“Không có….” Đôi mắt Tôn Niệm Niệm đỏ lên. Cô ta muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào.

Vân Nê thu hồi tầm mắt, đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang tắt ngúm. Cô nhìn cái bóng đổ xuống đất, giọng nói vừa lạnh lùng vừa hời hợt: “Tôn Niệm Niệm, cậu tự giải quyết cho ổn thỏa đi.”



Vân Nê không nói cho Vân Liên Phi biết chuyện đã xảy ra ở trường học. Còn về chuyện học tập tại nhà thì cô chỉ nói dối là ở trường học áp lực nên cô không muốn ở đó nữa.

Cô luôn luôn hiểu chuyện và có chủ kiến nên Vân Liên Phi không nghi ngờ gì. Ông còn dặn dò cô đừng tự tạo áp lực cho bản thân, dù cô thi thế nào thì ông cũng có đủ khả năng nuôi cô.

Những ngày qua Vân Nê chịu quá nhiều công kích và nhục mạ. Trong khoảnh khắc này được sự dịu dàng và ấm áp quấn lấy, lòng cô xót xa cùng cực, suýt đã rơi nước mắt.

Cô cúi đầu giả vờ như đang làm bài thi, không để Vân Liên Phi nhìn thấy đôi mắt vừa đỏ vừa rưng rưng lệ của mình, “Vâng, con biết rồi.”

“Vậy ba không làm phiền con nữa ha, có chừa canh gà trong nồi cho con đó. Khi nào muốn ăn thì con tự hâm lại rồi ăn, ba đi ngủ trước.”

“Được ạ.”

Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Nê lại nhận được cuộc gọi từ Lưu Nghị Hải. Ông nói Tôn Niệm Niệm cũng xin nghỉ về nhà rồi.

Lưu Nghị Hải nói: “Tính cách của em ấy hướng nội hơn những người bình thường rất nhiều, tâm tư cũng sâu kín. Có lẽ thấy em phải rời trường nên trong lòng cảm thấy áy náy. Thầy đã nói với ba mẹ của Tôn Niệm Niệm về tình hình của em ấy, em đừng lo lắng quá. Mấy ngày nay ở nhà học tập cho tốt. Thầy tin không bao lâu nữa thôi thì mọi chuyện sẽ được làm rõ.”

Vân Nê đáp tiếng “vâng” rồi nói: “Em biết rồi, cảm ơn thầy Lưu.”

Kết thúc cuộc gọi, mặt trời ngoài cửa sổ lên cao. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào trong phòng. Vân Nê đặt điện thoại xuống rồi thở phào một hơi thật dài.

Cô cho rằng Tôn Niệm Niệm nhượng bộ là dấu hiệu cho thấy mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng đó chính là tiếng kèn lệnh thổi vang cho sự bi kịch.

**