Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Vân Nê Chương 31: “Chẳng hiểu sao cô cứ cảm thấy bất an.”

Chương 31: “Chẳng hiểu sao cô cứ cảm thấy bất an.”

6:11 chiều – 30/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31: “Chẳng hiểu sao cô cứ cảm thấy bất an.” tại dualeotruyen

Edit: An Tĩnh


Mấy ngày trước khi kì thi tốt nghiệp trung học diễn ra, đương nhiên căn nhà vốn lạnh tanh trong những ngày qua của Vân Nê trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.

Phương Miểu nói đến để chăm sóc cô, thế mà cô bạn lại tới thật. Trong mấy ngày nghỉ, Lý Thanh Đàm và Tưởng Dư không có chuyện gì làm, vào buổi sáng thì ở nhà ngủ, buổi trưa mang cơm đến. Sau khi bốn người cùng ăn cơm xong, họ thúc giục Vân Nê vào phòng ôn tập. Còn ba người họ thì ngồi ở ngoài phòng khách đánh bài, chơi một phát là hết cả buổi chiều.

Sẩm tối, Lý Thanh Đàm và Tưởng Dư ra khỏi tiểu khu trước khi Vân Liên Phi tan làm về nhà.

Lý Thanh Đàm đã nhờ Hà Sở Văn điều tra về chuyện của Tôn Niệm Niệm trước kia, xác định người làm chuyện đó là anh trai của Ngô Chinh – Ngô Vĩ.

Nếu so với Ngô Chinh thì Ngô Vĩ hoàn toàn là một dân côn đồ thực thụ, thủ đoạn cũng ác độc hơn rất nhiều. Lý Thanh Đàm được xem là người gián tiếp hủy hoại tương lai của em trai anh ta nên đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua chuyện này.

Lý Thanh Đàm sợ anh ta lại gây ra chuyện xấu gì đó trước kì thi tốt nghiệp trung học nên sau khi cậu và Tưởng Dư rời đi đã để lại hai người ở cổng tiểu khu theo dõi.

Trên đường trở về, Tưởng Dư hỏi: “Cậu định giải quyết chuyện này thế nào, cũng không thể dây dưa kéo dài như vậy mãi được. Bọn chúng là người thế nào, cậu là thế nào chứ. Nếu cứ lề mề như vậy thì chỉ có cậu thua thiệt thôi.”

Lý Thanh Đàm cúi đầu, thỉnh thoảng bẻ đốt ngón tay, “Chờ đàn chị thi đại học xong rồi tớ sẽ hẹn anh ta ra ngoài nói chuyện.”

Hai ngày 7 và 8 kia là thời điểm toàn thành phố thi đại học. Dường như Lý Thanh Đàm chưa từng rời khỏi Vân Nê nửa bước, từ buổi sáng lúc đi ra ngoài đến địa điểm thi cho tới khi thi xong. Ngay cả bữa trưa cũng là cậu cho người mang đến.

Hành động của cậu làm Vân Nê thấy hơi lo lắng, “Chuyện này rất nghiêm trọng sao?”

“Không nghiêm trọng đâu, chị đừng lo lắng, cứ thi cho tốt là được rồi.” Lý Thanh Đàm cười rồi nói tiếp: “Lần đầu tiên em đưa người khác đi thi đại học mà nên cũng không có kinh nghiệm gì.”

“Vậy sao?”

“Dĩ nhiên rồi.” Lý Thanh Đàm đưa chén canh gà cuối cùng trong hộp giữ nhiệt cho cô: “Chị mau ăn đi, ăn xong thì ngủ một lúc.”

Địa điểm thi của Vân Nê là trường Thập Lục Trung, nằm ở hướng ngược lại hoàn toàn với Tam Trung. Nếu buổi trưa quay về thì sẽ không kịp thời gian nên Lý Thanh Đàm đã đặt một phòng trong khách sạn gần địa điểm thi. Đến buổi trưa Vân Nê sẽ nghỉ ngơi ở nơi đó, còn cậu không có chuyện gì làm thì nằm trên ghế sofa chơi game. Lúc gần đến thời gian vào thi, cậu lại gọi cô thức dậy.

Buổi chiều ngày đầu tiên chỉ còn một môn toán nữa thôi. Khi nhận được bài thi, Vân Nê nhìn sơ qua tất cả các đề bài. Từ lần quan sát đầu tiên đã không gặp phải đề nào khó giải quyết.

Mặc dù cô không thiên về một môn học nào nhưng trước nay vẫn luôn đứng đầu trong môn toán. Năm lớp mười một, lão Lưu từng có ý định để cô tham gia vào nhóm thi toán nhưng Vân Nê đã từ chối.

Thi tuyển sẽ tốn nhiều thời gian hơn bây giờ, mà khi đó cô vốn không có dư dả tinh thần, sức lực và tiền bạc để tham gia những cái đó.

Thời gian thi là hai giờ nhưng Vân Nê chỉ mất một tiếng rưỡi để làm xong. Thi đại học không cho phép học sinh nộp bài thi sớm nên cô dành nửa giờ còn lại để kiểm tra bài thi cẩn thận. Sau đó cô tính lại những câu hỏi trắc nghiệm một lần nữa để đối chiếu kết quả. Cuối cùng chỉ cần sửa lại một câu trắc nghiệm là hoàn tất.

Tiếng chuông thông báo hết thời gian thi vang lên, chờ nhóm giám khảo thu bài thi xong, Vân Nê đi ra ngoài theo dòng người. Cổng trường vẫn chưa được mở nên cô chỉ có thể ngó ra ngoài xem thử.

Lý Thanh Đàm đã đứng ở vị trí hai người hẹn nhau và cậu cũng đang tìm bóng dáng cô trong biển người. Nhưng có lẽ vì quá nhiều người nên cậu vẫn chưa nhìn thấy cô.

Vân Nê đi vòng qua từ bên cạnh, còn chưa đến gần đã nhìn thấy một nữ sinh xa lạ đến hỏi xin phương thức liên lạc của cậu.

Vẻ ngoài của Lý Thanh Đàm rất nổi bật bắt mắt. Nhất là khi đứng trong đám đông, trông hệt như hạc đứng giữa bầy gà, dễ khiến người ta chú ý đến.

Hôm nay Lý Thanh Đàm ăn mặc đơn giản gọn gàng, áo phông đen kết hợp cùng quần jean màu xanh da trời. Lúc nữ sinh kia đang nói chuyện, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Vân Nê thì lập tức cắt ngang rồi nói với giọng áy náy: “Xin lỗi, hôm nay tôi cũng đến đón người khác.”

“Hả?” Nữ sinh kia nhìn về phía Vân Nê theo tầm mắt cậu, vẫn chưa từ bỏ ý định, “Em gái cậu sao?”

“Không phải em gái, là đàn chị của tôi.” Lý Thanh Đàm chờ Vân Nê đến gần mới cất tiếng hỏi: “Đúng không đàn chị?”

Vân Nê im lặng đứng bên cạnh cậu.

Nữ sinh kia hơi tiếc nuối, cũng rất hâm mộ nói: “Cậu đối xử với đàn chị tốt thật đó, chúc hai người hạnh phúc nha.”

Vân Nê: “….?”

Lý Thanh Đàm bật cười thành tiếng, sau đó lấy nón bảo hiểm trên xe máy đưa cho cô: “Cảm giác thế nào, đề khó không chị?”

“Cũng tạm được.”

“Buổi sáng chị cũng trả lời câu này.”

Vân Nê giơ tay đội nón bảo hiểm lên, tóc tai bị đè xuống không nhìn ra hình dạng gì. Sau đó cô đổi một câu trả lời hợp lý hơn: “Đối với chị mà nói thì không quá khó.”

“Tự tin như vậy sao, chẳng lẽ chị nắm chắc được điểm tuyệt đối hả?”

“Nói không chừng đó.”

Cậu cười lớn tiếng hơn rồi nhấc chân dài ngồi lên xe máy, nói: “Đi thôi, về ăn cơm nào.”

Vân Nê ngồi lên, chú ý đến những ánh nhìn xung quanh. Trong giây phút đẩy kính trước nón bảo hiểm xuống, khóe miệng cô chậm rãi nhếch lên.

Ngày thi thứ hai vẫn không quá khó khăn đối với Vân Nê vì khoa học tổng hợp vốn là thế mạnh của cô. Sau khi thi xong, cô và Lý Thanh Đàm gặp nhau tại vị trí cũ.

Cơm nước xong xuôi, Vân Nê không cảm thấy buồn ngủ nên đã ở trong phòng xem một bộ phim với Lý Thanh Đàm. Bộ phim này đã rất lâu rồi, cô cũng không nhớ nổi tên của diễn viên nữa.

Rèm cửa sổ được kéo lại một nửa. Ánh mặt trời giữa trưa mùa hè chiếu vào phòng. Tiếng ve sầu kêu râm ran lúc trầm lúc bổng, ngoài ra còn có âm thanh xì xào phát ra từ tivi.

“Chiều nay ba chị sẽ đến đón chị nên lát nữa em về trước đi, không cần…..” Vân Nê vừa nói vừa nhìn về phía cậu. Lúc này mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà cậu đã dựa ra thành ghế sofa ngủ thiếp đi mất rồi.

Gió ngoài cửa sổ nổi lên làm rèm cửa sổ tung bay phấp phới. Ánh sáng rọi vào phòng cũng theo đó mà đung đưa lắc lư. Nửa bóng dáng cậu thiếu niên chìm trong bóng tối, đầu hơi ngửa ra, sống mũi cao thẳng, yết hầu nhô ra ở cổ trông cực kì rõ ràng.

Cậu ngủ rất say.

Vân Nê cầm điều khiển từ xa tắt tivi đi rồi đi đến cửa sổ kéo kín rèm che lại. Giờ đây trong phòng không có ánh sáng, mờ mờ tối tối.

Sau đó cô đến cạnh bàn, lấy một tờ giấy nháp trong túi xách ra và để lại tờ giấy đó ngay mép bàn.

Trước khi ra ngoài, Vân Nê lại nhìn cậu thiếu niên đang ngã ra ghế sofa ngủ say sưa kia, cô khẽ cười rồi mới giơ tay lên đóng cửa lại.



Những tiếng bước chân gấp rút dồn dập bên ngoài cửa sổ đã đánh thức Lý Thanh Đàm. Cậu nhíu mày mở mắt ra, sau khi thấy trong phòng yên tĩnh thì lập tức tỉnh táo lại trong nháy mắt. Lúc đứng dậy vì động tác quá mạnh nên đầu gối cậu bất cẩn va phải mép bàn trà, thế là toàn bộ bàn trà bị đẩy khỏi vị trí ban đầu.

Cậu khom người xoa đầu gối rồi nhặt chiếc bật lửa rơi dưới sàn lên. Đồng thời cũng nhìn thấy tờ giấy đang bị đè dưới gạt tàn thuốc trên bàn.

— Chị đến địa điểm thi trước đây. Buổi chiều thi xong ba chị sẽ đến đón chị, khi nào em ngủ dậy thì về thẳng luôn nhé.

Lý Thanh Đàm lo lắng và sợ hãi nhiều ngày như vậy, sắp đến lúc kết thúc lại không được tận mắt nhìn thấy cô đi vào địa điểm thi. Điều đó làm lòng cậu hốt hoảng một cách khó hiểu. Cậu vừa vội vàng đi xuống lầu vừa mở điện thoại lên.

Từ lầu một đến lầu ba, ánh mặt trời len qua những kẽ hở trên cầu thang rọi vào. Cậu chạy lảo đảo, đến điện thoại cũng suýt không cầm chắc trong tay. Đến khi chạy ra khỏi khách sạn cậu mới nhìn thấy một tin nhắn cô gửi đến vào mười phút trước.

[Chị đã đến địa điểm thi rồi nhưng tín hiệu ở đây không tốt lắm nên chị cũng không biết đến khi nào em mới có thể nhìn thấy tin nhắn này nữa.]

Lý Thanh Đàm đứng dưới bóng cây trước cửa khách sạn, gió mùa hè ấm áp phất qua mặt cậu. Cuối cùng sự hốt hoảng và khẩn trương trong lòng cũng chậm rãi tiêu tan đi.

Cậu đi vào một siêu thị mini ven đường rồi lấy một cây kem trong tủ đông. Sau đó đứng bên đường vừa nghe phần thi nghe phát ra từ khuôn viên trường vừa ăn từng miếng kem cho đến khi hết. Nhiệt độ lạnh như băng xoa dịu đôi chút cái nóng ran của mùa hè.

5 giờ chiều, môn thi cuối cùng kết thúc. Dường như tiếng chuông ngày hôm đó vang lên dài dằng dặc một cách lạ thường.

Giáo viên coi thi im lặng thu bài thi xong, Vân Nê vẫn ngồi yên tại chỗ. Chờ đến khi giáo viên nói câu “Chúc các em có một tương lai rực rỡ tươi đẹp” thì mới nhận ra khoảng thời gian cấp ba của mình đã thật sự kết thúc vào thời khắc này.

Cô đi ra khỏi phòng học, khắp nơi trong sân trường đều là tiếng hoan hô và tiếng gào thét đã kiềm chế bao lâu nay. Nhưng sau đó lại dần dần vang lên những tiếng khóc không thể khống chế được. Đầu tiên là một người, rồi sau đó là một chuỗi liên tiếp. Thậm chí tiếng khóc ấy còn có sức cảm hóa hơn cả tiếng hoan hô khi nãy.

Vân Nê chẳng cảm thấy quá tiếc nuối hay buồn rầu. Thời kỳ học sinh của cô không giống với những người khác lắm. Không có những hoạt động phong phú, ngoại trừ học tập thì chỉ có đi làm thêm. Đối với cô mà nói thì kì thi đại học kết thúc chính là lúc đổi sang một nơi khác và bắt đầu lại.

Hơn nữa cô cảm thấy lần này mình thi cũng không tệ lắm. Mặc dù không chắc chắn về số điểm nhưng cô có cảm giác nó sẽ không thấp hơn kỳ thi thử đợt hai.

Lúc đi đến cổng trường, Vân Nê nhìn thấy bóng dáng Vân Liên Phi trong đám đông. Hôm nay ông mặc một bộ quần áo sạch sẽ, trong tay ôm một bó hoa hướng dương. Trên mặt ông cũng là vẻ vừa khẩn trương hồi hộp vừa vui sướng nôn nao như bao bậc cha mẹ đang chờ con mình ở xung quanh.

Cô đi nhanh đến rồi gọi ông, “Ba.”

Vân Liên Phi cười đáp lại một tiếng “Ơi”, sau đó ông đưa hoa đến và nói: “Chúc mừng con sắp bước vào một giai đoạn mới trong cuộc sống.”

Trong lòng Vân Nê cảm thấy ấm áp, cô nói: “Cảm ơn ba ạ.”

Cô cầm hoa đi theo sau lưng Vân Liên Phi ra ngoài. Sau khi nhìn thấy Lý Thanh Đàm, cô đang chuẩn bị đi qua đó thì cậu lại giơ tay lên, tỏ ý bảo cô nhìn vào điện thoại.

Vân Nê cúi đầu lấy điện thoại từ trong túi xách ra, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa thì cậu đã biến mất tăm.

Lý Thanh Đàm: [Chúc mừng chị.]

Vân Nê: [Lúc này mới vừa thi xong thôi mà.]

Lý Thanh Đàm: [Sớm muộn gì cũng sẽ chúc mừng mà, chúc sớm một tí cũng có sao đâu ha.]

Vân Nê: [Cảm ơn em.]

Buổi tối lớp cô có tổ chức một buổi tiệc chia tay nhưng Vân Nê không đi mà chỉ gọi điện thoại cho Lưu Nghị Hải. Sau đó cô và Vân Liên Phi đến trung tâm thương mại gần đó để ăn một bữa lẩu.

Đây là thời khắc ở cùng nhau hiếm có của hai ba con cô.

Mấy năm trước Vân Liên Phi vẫn luôn đi làm ở ngoại thành. Thậm chí trong khoảng thời gian đó còn có một hai năm ông không về nhà vào dịp Tết. Lời quan tâm nói với Vân Nê cũng chỉ thông qua điện thoại mà thôi.

Trên đường đi bộ về nhà, Vân Nê và Vân Liên Phi không nói chuyện với nhau nhiều. Song trong lòng cô lại vô cùng yên ổn và bình tĩnh, dường như tất cả mọi chuyện đều đã lắng đọng xuống.

Trước khi có kết quả thi, Vân Nê không vội vàng đi tìm việc làm thêm mà chỉ làm ổ ở nhà cày mười mấy bộ phim với Phương Miểu. Thỉnh thoảng vào lúc sẩm tối, Lý Thanh Đàm và Tưởng Dư sẽ đến tìm hai cô ăn cơm chung.

Bốn người ăn cơm xong thì ung dung đi dạo ở vùng ven thành phố một cách không mục đích. Thậm chí còn có một lần đi xa nhất đó là khi họ sắp ra khỏi ranh giới Lư Thành, sau đó ngoảnh đầu lại ngắm nhìn cánh đồng bao la bát ngát.

Gió hè ấm áp từ đồng ruộng thổi đến, những cây mạ màu xanh mơn mởn lung lay theo gió. Ráng chiều trải dài xếp chồng lên nhau, mặt trời dần lặn xuống ở đường chân trời đằng Tây.

Tưởng Dư thư thả ngồi ở một nơi cao bên bờ ruộng, cánh tay đặt trên đầu gối, “Có phải hai ngày nữa là tra được điểm thi đại học rồi không?”

Vân Nê “ừm” một tiếng rồi nói: “Ngày 23 á.”

“Nhanh thật đó.”

Bốn người đứng đứng, ngồi ngồi, nhìn nắng chiều dần dần biến mất. Cho đến khi trăng sáng lên cao thì lại quay về theo đường cũ.

Tưởng Dư và Phương Miểu thuận đường nên đi giữa chừng đã về nhà trước.

Vân Nê và Lý Thanh Đàm tiếp tục đi về phía trước dọc theo ven đường. Lúc đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa nhỏ, cô ghé vào mua hai cây kem.

Hai người vừa đi vừa ăn, hơi thở mùa hè tràn ngập, tiếng ve sầu kêu càng lúc càng to rõ hơn.

Vân Nê chợt nhớ ra gì đó nên quay đầu nhìn cậu hỏi: “Khi nào em về Bắc Kinh?”

“Qua hết hè này, còn có…..” Lý Thanh Đàm còn muốn nói gì đó nhưng lại bị một cuộc gọi cắt ngang. Cậu đi sang một bên, kem cầm trong tay dần tan chảy, chậm rãi nhỏ giọt xuống đất.

Một lát sau Vân Nê nghe cậu nói: “Được, bây giờ tôi tới ngay.”

Cậu kết thúc cuộc gọi mới nhớ ra cây kem trong tay mình. Lúc này nó đã tan chảy không còn hình dạng gì nhưng cậu vẫn ăn hết toàn bộ.

Vân Nê đưa khăn giấy cho cậu lau tay, “Em phải đi rồi sao?”

Lý Thanh Đàm vừa lau tay vừa nói: “Ừm, có chút việc nên em phải đến đó.”

“Vậy em đi đi, mình chị về là được rồi.”

“Không sao, em đưa chị về trước, cũng không còn bao xa nữa.” Trong suốt quãng đường còn lại, Lý Thanh Đàm luôn cầm điện thoại nhắn tin.

Vân Nê vào tiểu khu, nhìn cậu xoay người đi đến ven đường, cô lại cất tiếng kêu cậu: “Lý Thanh Đàm.”

“Hửm?” Cậu quay đầu.

Chẳng hiểu sao cô cứ cảm thấy bất an nhưng lại không thể nào nói rõ ra được. Thế rồi chỉ đành dặn dò cậu: “Trên đường về em chú ý an toàn nhé.”

Cậu mỉm cười đáp: “Em biết rồi.”

**