Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41 tại dưa leo tr.
Màn đêm buông xuống, đại học Cambridge vẫn sáng rực ánh đèn, điểm tham quan nổi tiếng vẫn thu hút du khách đến chụp ảnh.
Lúc này, trong ký túc xá,
Tống Thả đang ngồi trong nhà vệ sinh, tay cầm chiếc điện thoại cứng ngắc, biểu cảm chăm chú lên kế hoạch cho ngày mai. Cậu xem xét những sản phẩm đã bán hôm nay và những khách hàng cần tiếp cận, phải có kế hoạch cụ thể.
Khi đã hình thành kế hoạch cho ngày mai trong đầu, Tống Thả nhận được tin nhắn từ nhóm chat tên là【 bốn bông hoa khuê mật giàu có 】.
Về nhóm chat này, thật ra cậu cũng đã nghe qua, nghe nói là do cấp trên của cậu lập ra năm đó để giấu chồng mình khoản tiền lớn kiếm được. Không hiểu sao nhóm chat vẫn được giữ lại đến giờ, tên nhóm cũng không thay đổi, có lẽ là vì lười.
Dù sao, sau khi tham gia nhóm, cậu đã được gọi là “bé hoa” trong nhóm “bốn bông hoa”.
【 Đại hoa: Bé hoa, cậu thấy sao về công nghệ quản lý chuỗi cung ứng của Hằng Tín, mai có nên đầu tư không? 】
Tống Thả đã quen với cách xưng hô này từ cấp trên của mình, cũng không thể phản bác, vì dù sao đây cũng là cấp trên của cậu, người đã dùng hình thức đầu tư cổ phần chia hoa hồng để thu phục cậu từ năm ngoái.
Cậu nhanh chóng trả lời: 【 tiếp tục không đầu tư. 】
【 Nhị hoa (Thẩm Quân Nghiêu, người phân tích): Tiếp tục quan sát à? 】
Cậu: 【 Tôi cảm thấy chưa rõ ràng, có cảm giác sẽ có một đợt giảm mạnh, đợi xem tình hình đã, không vội. Anh Bùi, anh thấy sao? 】
【 Tam hoa (Bùi Ngự, chuyên viên giao dịch chứng khoán): Ừ, đợi xu hướng rõ ràng chúng ta vào cũng chưa muộn. 】
Tống Thả trả lời xong, đặt điện thoại sang một bên, giải quyết nhu cầu xong ấn nút xả nước.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện, cậu đứng lên thì lập tức cứng đờ.
“Các cậu ở chung à?”
“Đúng vậy, lúc chúng tôi đăng ký thì còn lại hai phòng, nhưng phòng này cũng không tệ, bạn cùng phòng của tôi hình như không có ở đây… À không phải, cậu ấy ở trong WC.”
“Đây là giày của bạn cùng phòng cậu à?”
“Ừ, sao vậy?”
“Cỡ giày là 39?”
Ha Tang kinh ngạc nhìn Lục Bắc Hoài: “Wow, Patrick, mắt cậu như thước đo vậy, cậu nhìn ra được cỡ giày của bạn cùng phòng tôi.”
Lục Bắc Hoài nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao màu trắng, nếu không nhầm thì buổi chiều Tống Thả đã đi đôi này, chưa kể số đo, từ nhỏ chân cậu ấy đã nhỏ, hồi cấp ba đi cỡ 39, giờ vẫn đi cỡ 39 tức là không cao lên chút nào.
“Chân này nhỏ, chắc cao 1m74.”
Lúc này Tống Thả đang trong WC: “……”
Cậu muốn chết đi cho rồi, sao Lục Bắc Hoài lại ở ký túc xá của cậu!!! Không phải đang ở cục cảnh sát sao, sao đã trở lại rồi??
Sao lại đi thảo luận về cỡ giày và chiều cao chứ???
Ha Tang không phải ra ngoài chơi sao?? Sao lại đưa Lục Bắc Hoài về ký túc xá!!!
“Patrick giỏi thật, cái này mà cậu cũng có thể nhìn ra.” Ha Tang kinh ngạc, rồi nhìn thấy Lục Bắc Hoài nhìn chằm chằm vào giày của bạn cùng phòng, như đang xem gì đó, rồi nhìn về phía WC.
Ha Tang nhớ rõ nhiệm vụ nhỏ mà Tống Thả giao cho, cuối cùng gặp Lục Bắc Hoài là ngoài ý muốn, y định ra ngoài kiếm chuyện mới mẻ, ai ngờ lại gặp Lục Bắc Hoài, trông có vẻ mới dọn phòng xong.
Ngay lập tức nhớ đến nhiệm vụ Tống Thả giao, mời chào nhiệt tình người ta vào ký túc xá, biết đâu có thể giải quyết hiểu lầm nhỏ mà Tống Thả nói buổi chiều.
“Cậu ở chung với ai?” Lục Bắc Hoài nhìn Ha Tang, rồi nhìn WC.
“À à.” Ha Tang gật đầu, đi đến trước cửa WC, gõ nhẹ cửa: “Này, Adrian, cậu có ở trong không?”
Lục Bắc Hoài không khỏi nhíu mày, Adrian?
Adrian nào cơ, là người của tập đoàn Hồng Vũ sao? Người thường xuyên đến gây rối số liệu của bọn họ sao?
“… Tôi đang đi vệ sinh.”
Một giọng nói trầm thấp từ trong WC vọng ra.
Ha Tang: “Hả?” Chuyện gì đây: “Cậu bị táo bón à?”
“Ừ.”
Ha Tang xấu hổ gãi đầu rồi nhìn về phía Lục Bắc Hoài: “Ha ha, ngại quá, cậu ấy đang đi vệ sinh. Tôi định giới thiệu để các cậu làm quen với nhau, vì từ ngày mai chúng ta sẽ cùng làm việc trong một dự án.”
Lục Bắc Hoài liếc nhìn bên cạnh, thấy một chiếc áo thun trắng bẩn thỉu đang treo, chính là cái áo hắn thấy vào chiều nay.
Ha Tang nói bạn cùng phòng của cậu ấy là Adrian.
Adrian mang giày cỡ 39, cỡ giày này rất ít nam sinh nào mang, chưa kể buổi chiều nay hắn vừa thấy đôi giày này cùng với cái áo này, không phải người rửa xe thì còn ai vào đây nữa.
Ánh mắt hắn sâu hơn vài phần: “Không sao đâu, tôi rất muốn gặp Adrian, tôi có thể chờ cậu ấy.”
Người này chính là Adrian?!
Tống Thả ngồi trên bồn cầu, tuyệt vọng ôm đầu: “…”
Cậu bắt đầu cảm thấy khó xử, mặc dù cậu không nghĩ mình là người quan trọng gì, nhưng cái tên Adrian này chắc chắn là kẻ tập đoàn Thả Hoài chán ghét nhất vì luôn giành trước giao dịch của họ..
Nhưng cậu nghĩ, Lục Bắc Hoài chưa chắc đã đoán ra là cậu.
Chỉ cần cậu ngồi trong này đủ lâu, Lục Bắc Hoài chắc không đợi được mà sẽ bỏ đi. Như vậy thì không lịch lắm!
Ha Tang nghe vậy mắt sáng lên: “À, được thôi, nếu không tối nay chúng ta đi uống rượu chung?”
Y nhớ kỹ nhiệm vụ nhỏ mà Tống Thả giao cho y!
Tống Thả: “…”
Thật là cảm ơn cậu, bạn tốt của tôi.
Cậu không thể ra ngoài, tối nay đành phải ngủ trong WC thôi.
Sau đó cậu cúi đầu nhanh chóng nhắn tin cho Ha Tang, bảo cậu ấy đưa Lục Bắc Hoài ra ngoài tìm chỗ ngồi trước, cậu sẽ tới sau.
Ai ngờ điện thoại lại để ở gần cửa, và Lục Bắc Hoài vô tình nhìn thấy tin nhắn.【Ha Tang, tớ còn ngồi một lúc nữa, cậu đưa Patrick đi tìm chỗ ngồi trước, lát nữa tớ sẽ đãi.】
Sau khi tin nhắn biến mất, Lục Bắc Hoài nhìn thấy hình nền điện thoại là một bức ảnh trong trường, một thanh niên đội nón rơm ôm một con mèo mập. Con mèo đang giẫm lên má thanh niên đó, và người đó cười rạng rỡ.
Người đó không ai khác chính là Tống Thả.
Lục Bắc Hoài hít sâu, cổ họng hắn khô lại, trái tim đau nhói như bị thổi phồng, càng ngày càng lớn, khiến hơi thở trở nên gấp gáp, mũi cay xè.
Ba năm…
Tống Thả, cậu đã lừa hắn ba năm.
Cộng thêm việc cậu đùa bỡn hắn suốt mười ba năm!!!
Bất kể là Tống Thả hay Adrian, thích chơi trò trốn tìm phải không, được thôi, hắn sẽ chơi cùng.
Giờ hắn có rất nhiều thời gian.
….
Tống Thả đang ngồi trong nhà vệ sinh, mắt chăm chú nhìn cánh cửa. Đến khi nghe tiếng đóng cửa, mắt cậu sáng rực lên, bọn họ đi rồi!
Cậu nhanh chóng đứng dậy, nhưng vì dậy quá nhanh, trước mắt tối sầm lại, cả người đổ về phía cửa, trán đập mạnh vào cửa, phát ra tiếng “phanh” rất lớn, làm đầu óc cậu tỉnh táo hẳn.
“…Á!” Tống Thả đau đến nỗi phải ôm trán, mắt cậu lập tức đỏ hoe vì đau, cậu xoa xoa rồi mở cửa nhà vệ sinh, lẩm bẩm: “Thật xui xẻo, đau quá đi mất.”
Bước chân cậu đột nhiên dừng lại.
Toàn thân cậu trở nên cứng đờ.
Vì Lục Bắc Hoài đang đứng ở cửa nhìn cậu.
“…”
Không khí bỗng nhiên im lặng đáng sợ.
Tống Thả chậm rãi buông tay ra khỏi đầu, ngón tay run rẩy, môi cắn chặt.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu va vào đôi mắt đối diện, ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm và phức tạp. Mặc dù đã dự liệu trước, nhưng vẫn mang theo chút bất ngờ và chua xót.
Rồi cậu thấy đôi mắt kia đỏ lên, như muốn nuốt chửng cậu bằng cơn giận dữ.
Trong lòng cậu vang lên tiếng “lộp bộp”.
Cảm giác như có ai đó đang cầm con dao nhỏ, cứa vào tim cậu, làm trào ra cảm giác chua xót.
“Nếu cậu không cảm thấy có lỗi, sao lại trốn tránh tôi?” Lục Bắc Hoài nhìn gương mặt nháy mắt trắng bệch của Tống Thả, ba năm không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như chú mèo con ngày xưa.
Hắn từng bước tiến về phía Tống Thả.
Tống Thả theo phản xạ lùi lại, lưng đụng vào cửa nhà vệ sinh, bị đẩy mạnh về phía tường. Nhưng cậu chưa kịp kêu đau thì đã bị kéo vào trong nhà vệ sinh.
Cửa đóng lại, cậu bị ép vào cửa, hai tay Lục Bắc Hoài chống hai bên, bắp tay săn chắc hiện rõ dưới áo sơ mi, tạo cảm giác uy hiếp và áp bức, làm Tống Thả sợ hãi đến mức ôm đầu.
Cậu vốn đã gầy gò, nhỏ bé, giờ co rút lại trong lòng ngực Lục Bắc Hoài.
Lục Bắc Hoài cúi đầu, nhìn chăm chăm vào gương mặt mà hắn ngày đêm tơ tưởng. Thấy vai Tống Thả run lên, hắn ghé sát vào tai cậu, cười khẽ: “Tống Thả, chơi trò này có vui không?”
Khung mắt kính lạnh lẽo cọ vào má, tiếng nói trầm thấp như đâm thấu xương, làm Tống Thả run rẩy. Cậu khóc không ra nước mắt, buông tay khỏi đầu, nhìn vào mắt Lục Bắc Hoài. Cậu cười gượng: “Hì, lâu rồi không gặp.”
Cậu giơ tay vẫy nhẹ, rồi nhận ra ánh mắt Lục Bắc Hoài, cậu xấu hổ, buông tay, vỗ vỗ vào tay hắn: “Ừ, cậu trưởng thành rồi.”
“…”
Không khí lại lâm vào im lặng.
Cho đến khi cảm thấy cằm Lục Bắc Hoài chạm vào đỉnh đầu cậu, truyền đến tiếng cười, nhưng lại không giống tiếng cười.
Tống Thả như đoán ra điều gì, da đầu tê dại, không thể tin được.
Người này…
Đang khóc sao?
Tống Thả đang định phản ứng thì bị một bàn tay to nắm lấy sau cổ, ép cậu ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với ánh mắt đỏ hoe của Lục Bắc Hoài, khiến cậu chấn động
….Ôi, thật sự là khóc.
“Là cậu đã hứa cùng tôi đi Harvard, tại sao đêm trước đó cậu lại bỏ đi?” Lục Bắc Hoài nghiến răng nói, nhìn Tống Thả với vẻ mặt vô tội càng làm hắn càng bực bội: “Chơi tôi như vậy khiến cậu vui lắm sao? Cậu thấy lừa tôi như vậy có thành tựu không? Cậu nghĩ tôi không tìm được cậu à?”
Tống Thả cảm thấy đau, khẽ cựa cổ.
“Còn dám trốn?!”
Tống Thả khóc không ra nước mắt: “…Đau thì không nên trốn sao?”
“Hóa ra cậu cũng biết đau, vậy cậu nghĩ tôi không đau à?”
“Cậu đau cái gì chứ…” Tống Thả còn chưa nói hết câu thì đã bị Lục Bắc Hoài kéo lên, đặt lên bồn rửa tay.
Cậu trừng mắt, nhìn Lục Bắc Hoài cúi xuống, hai tay chống ở hai bên sườn, ánh mắt xuyên qua cặp kính nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Tim cậu đập nhanh hơn.
“…Cậu bình tĩnh một chút.” Tống Thả đặt hai tay ở giữa chân, rũ mắt xuống: “Cả hai đều được giáo dục rồi, không thể hành xử như trước nữa.”
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
“Tôi làm gì mà không trưởng thành?”
Tống Thả lập tức cứng họng, tai đỏ bừng, những chuyện trước đây cậu không muốn nhắc tới: “Thì… Tôi ngại không muốn nói ra.”
Có lẽ khoảng cách giữa họ quá gần, cậu nghe rõ từng hơi thở dồn dập của Lục Bắc Hoài.
“Cậu chỉ là cố ý bắt tôi xỏ giày cho cậu thôi sao?”
“Hay là cố ý bắt tôi mặc quần lót cho cậu?”
“Hay khi cậu tức giận, bắt tôi làm chó cho cậu?”
“Ăn không hết đồ ăn thì vứt hết cho tôi.”
“…”
“Hay là chuyện đã hứa cùng nhau ra nước ngoài mà lại bỏ đi trước?”
Tống Thả nghe từng lời trách móc, đến cuối cùng, cậu chỉ nhận cái cuối cùng là mình làm, còn lại không phải cậu.
Cậu không cảm thấy có lỗi, nhiều nhất chỉ hơi bất ngờ, ngước nhìn Lục Bắc Hoài: “Tôi rời đi không phải ý của cậu sao, cậu ghét tôi, thậm chí còn nói với ba cậu rằng chúng ta đang yêu nhau để trả thù tôi, việc tôi rời đi chẳng phải là điều cậu muốn sao.”
Lục Bắc Hoài nhíu mày: “Tôi nói cho cậu rời đi khi nào, tôi tha thứ cho cậu rồi sao mà cậu đã đi.”
“Vậy cậu nhìn tôi mỗi ngày không thấy chán ghét à?”
Tống Thả nói xong, nhận ra đối phương không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt cậu càng trở nên nhút nhát, muốn xuống khỏi bồn rửa tay.
Cốc cốc cốc ——
Cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị gõ, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi.
“Adrian, cậu còn ở trong đó không, có thấy Patrick không?”
Tống Thả nghe thấy giọng của Ha Tang lập tức trừng lớn mắt, cậu giơ tay ra hiệu im lặng với Lục Bắc Hoài, hạ giọng: “…Cậu đừng lên tiếng.”
“Tại sao?” Lục Bắc Hoài hỏi.
Tống Thả hoảng sợ, đưa tay che miệng Lục Bắc Hoài: “Cậu làm gì vậy! Bạn cùng phòng của tôi không biết tôi quen cậu đâu!”
“Quen tôi thì sao chứ, tôi có gì mà không nhận thân hả?” Lục Bắc Hoài kéo tay Tống Thả xuống, thấy cậu sốt ruột thì ánh mắt nửa nhắm nửa mở của hắn lập tức đầy nguy hiểm: “Hay cậu ấy là người yêu của cậu?”
Tống Thả biểu cảm khó tả: “…Tôi không phải gay.”
Cậu định rút tay về, nhưng đột nhiên bị Lục Bắc Hoài nhấc bổng lên từ bồn rửa tay, ôm cậu theo tư thế mặt đối mặt, khiến cậu kinh hãi kêu lên.
Ngoài cửa, Ha Tang nghe thấy tiếng động, lại gõ cửa: “Adrian? Cậu có ở trong đó không?”
Tống Thả nín thở, mặt đỏ bừng, đầu óc căng thẳng đến cực điểm. Thấy Lục Bắc Hoài nắm lấy tay nắm cửa, cậu sợ hãi, cúi người đè tay hắn xuống.
“…Thả tôi xuống trước.”
Giọng cậu nghẹn lại, rõ ràng bị dọa đến khóc.
“Nếu tôi không thả thì sao?” Lục Bắc Hoài không buông tay, nhìn gương mặt gần trong gang tấc đỏ bừng của cậu, từ cổ đến mặt đỏ rực, ngay cả tai cũng đỏ thẫm. Nếu kéo cổ áo xuống, chắc chắn vai cậu cũng đỏ.
Một người với da mặt mỏng như vậy làm sao có thể làm tổn thương hắn.
Tại sao lại làm tổn thương hắn như vậy.
Ba năm qua, chỉ cần ngừng lại, hắn lại không thể kiểm soát được mình nghĩ lung tung.
Chỉ có hơn ba mươi bức ảnh chụp chung, dán trong phòng, hắn không ngừng nhìn lặp đi lặp lại, nhìn từng bức ảnh đỏ mắt muốn khóc cũng không thể ngăn cản hắn muốn tìm đến cậu.
Nhưng hắn tìm không thấy, với năng lực hiện tại của hắn, chỉ cần ba mình muốn giấu người thì hắn không thể tìm thấy cậu.
Nhưng cơ hội này đến rất bất ngờ.
Hắn sẽ không buông bỏ.
Tống Thả giãy giụa khỏi cánh tay của Lục Bắc Hoài, hai chân treo lủng lẳng cố đạp mạnh, nhưng không thoát nổi, cảm giác như một con tôm đã luộc chín, sắp không chịu nổi.
Cậu sắp khóc: “Tôi không muốn bạn cùng phòng hiểu lầm.”
Ngay sau đó, tiếng “cạch” vang lên.
Cậu thấy Lục Bắc Hoài mở cửa, đồng tử cậu co lại, tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập dồn dập
…. Người này bị điên rồi.
Được lắm, cậu bất nhân thì đừng trách tôi đánh cậu!
Cửa mở ngay lập tức.
“Adrian, cậu ở trong đó làm gì—” Ha Tang ngỡ ngàng khi thấy cánh cửa mở ra, và người mở cửa không phải là Adrian, mà là một chàng trai cao lớn đang ôm cậu bạn nhỏ nhắn của mình trong tư thế đầy ái muội, còn bạn cùng phòng của y thì chôn mặt vào cổ người kia, từ góc nhìn của y, cổ của cậu đỏ rực.
Cánh tay của Adrian cũng đỏ bừng.
Ha Tang ngỡ ngàng, mắt mở to: “Cậu, các cậu—”
Y chỉ mới đi một chút mà đã xảy ra chuyện gì kinh khủng như vậy!!! Trong nhà vệ sinh nhỏ xíu mà lại có hai người sao???
Lục Bắc Hoài giữ cửa mở, sau đó cúi xuống nhìn Tống Thả trong lòng, cảm nhận được cậu đang run rẩy, cảm giác trả thù dâng trào, hắn để cho đối phương có cơ hội lên tiếng.
“Adrian, cậu định nói gì?”
“Thả tôi xuống.”
Lục Bắc Hoài nghe thấy tiếng nghẹn ngào bên tai, cơ thể nghe lời hơn miệng, cuối cùng cũng buông người xuống, nhưng ngay khi hắn nghĩ mình đã thắng lợi.
“Bốp” một tiếng, âm thanh của cái tát vang dội.
Bàn tay dừng trên khuôn mặt đẹp trai của hắn vẫn còn in rõ dấu.
Ha Tang mở to mắt.
Wow, đây là một vở kịch máu chó gì thế này.