Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Vật Gán Nợ - Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Chương 8: Lỡ như thực sự có thể trả hết nợ thì sao?

Chương 8: Lỡ như thực sự có thể trả hết nợ thì sao?

1:59 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: Lỡ như thực sự có thể trả hết nợ thì sao? tại dưa leo tr

Cuối cùng, một phần vườn hoa đã được tách ra rồi thiết kế thành một nhà kính. Công trình hoàn thành trước một ngày Đổng San San nhập học.

Triệu Tùng cố ý đến hỏi cô có hài lòng không, có cần tiếp tục cải tạo gì không.

Cả một mẫu ruộng được chia thành bảy phần, gồm một nhụy hoa cộng với sáu cánh hoa, nhà kính của cô được đặt trên cánh hoa trong cùng.

Ngoài những bông hoa trong nhà kính, những bông hoa ở các khu vực khác sẽ có người chăm sóc giúp cô.

Chiếc xích đu và giường ngủ mà cô muốn được dựng dưới bóng cây lớn, trên đầu là một cái chòi nhỏ.

Thiết kế chính xác đến vậy, cô đương nhiên rất hài lòng, mỉm cười kiêu hãnh với Triệu Tùng: “Quản gia Triệu, vườn hoa này đẹp hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng, thực sự không biết phải cảm ơn chú như thế nào.”

Đây là lần đầu tiên Đổng San San đến trang viên mà không hề che giấu cảm xúc vui mừng, cô như thể đã thăm dò được mùa xuân tươi đẹp, rũ bỏ cành lá, chuẩn bị vươn mình phát triển dồi dào.

Triệu Tùng vẫn luôn bình thản đứng bên cạnh cô, không nhận một chút công lao nào: “Là cô San San có ý tưởng mới lạ, hơn nữa nhà kính là do ông chủ dặn dò thực hiện.”

Nguyên văn của Tưởng Trang Hà là: “Đổi căn phòng nhỏ cô ấy muốn thành nhà kính, đừng làm quá to, cô ấy sẽ không chăm sóc hết được.”

Đổng San San không để ý nhiều đến vậy: “Đợi lần sau tôi về sẽ trang trí bên trong.”

Triệu Tùng đương nhiên đồng ý.

Một lát sau, ông ấy cung kính rời đi, để cô một mình tiếp tục thưởng thức.

Thấy ông ấy đi rồi, Đổng San San mới chui vào nhà kính, vén rèm lên, lăn một vòng trên chiếc giường mới tinh trong tổ ấm.



Tưởng Trang Hà đưa cho cô một khoản tiền, lúc đầu cô tưởng là tiền sinh hoạt, nhưng khi kiểm tra số dư mới biết có năm trăm vạn.

Kể cả nhà họ Đổng không phá sản thì bố đẻ của cô là Đổng Quốc Phú cũng không thể một lần đưa nhiều tiền như vậy.

Việc vô cớ mang theo một khoản tiền lớn khiến cô bất an, trên đường đến ga tàu cao tốc, cô lo lắng hỏi anh: “Anh Tưởng, trong chiếc thẻ anh đưa cho em… có rất nhiều tiền…” Có phải nhầm lẫn không.

Tưởng Trang Hà lật tập báo cáo công việc trong tay, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Bên trong là tiền sinh hoạt phí của em học kỳ này.”

Đổng San San mở to mắt, ngây người tại chỗ.

Sau đó cô thấy anh đóng tập hồ sơ lại, tiếp tục nói: “Một học kỳ sau, em phải trả anh sáu trăm vạn.”

Cái gì?

Sáu trăm vạn?

Tại sao?

Đổng San San ngây người, lãi suất quá cao, cho vay nặng lãi cũng không cao như vậy. Hơn nữa, cô không muốn anh đưa tiền sinh hoạt phí cho cô, đây là anh nhét cứng vào tay cô. Cô bày ra vẻ mặt khó xử, lo lắng trả lại thẻ cho anh: “Em… em có thể tự kiếm tiền ở trường…”

Làm thêm, làm thêm giờ, cô có thể tự nuôi sống bản thân!

Tưởng Trang Hà không nhận thẻ, anh ngồi bên cạnh cô, nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô, rõ ràng anh vẫn ôn hòa như mọi khi, thế nhưng Đổng San San lại cảm thấy lúc này anh có chút tức giận.

Bàn tay đưa thẻ của cô khựng lại, không cần anh mở miệng đã lặng lẽ rút về, nắm chặt vào lòng bàn tay. Đường cắt sắc nhọn ở mép thẻ ngân hàng khảm sâu vào đường vân lòng bàn tay đến mức có chút đau nhức.

Cô bất lực cúi đầu, không biết tại sao anh lại đột nhiên đối xử với cô như vậy.

Tưởng Trang Hà thấy cô ngoan ngoãn mới thôi cười, giọng nói vang vọng trên đỉnh đầu cô: “Anh cho em đi học, không phải để em đi lãng phí thời gian.”

Cô là người của anh, anh cho phép cô không phải lúc nào cũng ở kè kè bên cạnh anh, cho cô ra ngoài học hành là vì coi trọng thành tích học tập của cô.

“Em học tài chính, ngành này đòi hỏi phải có tầm nhìn độc đáo và hiểu biết toàn diện về ngành đầu tư. Nửa năm phải kiếm được một trăm vạn là yêu cầu tối thiểu anh đặt ra cho em.”

“Nhưng… nhưng em… có thể không làm được.” Nếu số tiền này bị thua lỗ thì số nợ vốn đã chất thành núi của cô lại dày thêm một tầng nữa.

Cô không muốn làm như vậy.

Nhưng… nếu như… thực sự kiếm được một trăm vạn thì sao? Cô có thể tự mình kiếm được một trăm vạn thì sao?

Cô cắn chặt môi dưới, trong lòng dao động.

Tưởng Trang Hà lại châm thêm dầu vào lửa cho cô: “Không phải ngày nào em cũng nghĩ đến việc trả hết tám trăm triệu kia sao? Trong trường hợp có vốn mà ngay cả một trăm vạn cũng không kiếm được, vậy thì em định trả tám trăm triệu đó như thế nào?”

Anh giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi anh đào của cô, giải thoát cánh môi bị cô cắn chặt: “Chỉ cần em có thể đưa sáu trăm vạn đúng hẹn cho anh, học kỳ sau anh sẽ cho em một nghìn vạn.”

Bàn tay to lớn khô ráp của anh móc lấy gáy cô, kéo khuôn mặt đang rối bời đến cực điểm của cô lại gần, bàn tay còn lại từ từ vuốt ve cô: “Nếu không làm được, vậy thì bây giờ về nhà với anh, trồng hoa trong vườn nhà, đến mùa xuân năm sau là có thể ngửi thấy hương hoa.”

Giọng anh vừa nhẹ vừa êm, nhưng lại khiến trái tim Đổng San San kinh hoàng đập thình thịch không ngừng.

Tưởng Trang Hà không phải là nhà từ thiện, anh có ý muốn nuôi nhốt cô.

Nếu cô không có giá trị gì khác, vậy thì phải về với anh, ngoan ngoãn làm bình hoa đắt tiền của anh, mỗi ngày chờ đợi sự quan tâm của chủ nhân như một con vật cưng.

Đổng San San hiểu ra, cô nuốt nước bọt, dù sau lưng đã toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười: “Em có thể làm được.”

Tưởng Trang Hà cười với cô, ánh mắt sâu thẳm đó cô không thể nhìn thấu.

“Anh tin em.”

Anh nhanh chóng thả tay, buông cô ra.

Đổng San San mang theo suy nghĩ miên man bước xuống xe, tạm biệt anh rồi vào ga. Lúc ở trong phòng chờ đợi xe, sau gáy cô vẫn còn lưu lại cảm giác trơn trượt mà ban nãy anh nhẹ nhàng xoa nắn.

Trong đầu không ngừng nhớ lại lời Tưởng Trang Hà.

Anh muốn cô kiếm đủ một trăm vạn trong vòng nửa năm, yêu cầu tuy cao, nhưng làm gì có ai vô cớ đưa một số tiền lớn vào tay một tân sinh viên như cô chứ.

Cô muộn màng nhận ra, đây chẳng phải cũng là một cơ hội sao?

Tưởng Trang Hà đã cho cô một khoản vốn lớn, chỉ cần cô làm tốt, anh sẽ không ngừng cho cô nhiều hơn nữa.

Tám trăm triệu, có lẽ thực sự có thể trả hết…

Nếu cô có thể có được nhiều vốn hơn…

Cô nắm chặt chiếc thẻ trong tay, đột nhiên trong lòng dâng lên sự phấn khích, giống như một con bạc chuẩn bị lên bàn chơi.



Ngày Đổng San San rời đi, Tưởng Trang Hà vẫn không có gì thay đổi.

Anh đi dạo với bạn bè, rút ​​ra một vài tấm thiệp mời thú vị từ một đống thiệp mời để tham gia; ký vào các loại tài liệu dự án; ra vào câu lạc bộ cao cấp dành cho hội viên, xem Viên Kỳ cõng bạn gái mới quen đi hái hoa dại.

Bà Lưu đã gọi điện về nhà một lần, Triệu Tùng nghe máy.

Bà ấy không nói nửa lời về chuyện tiền bạc, chỉ hỏi thăm anh gần đây thế nào, dặn anh đừng quá mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi.

Triệu Tùng vô cảm kể lại cho anh nghe.

Anh chỉ coi như bà ấy đánh rắm ở nhà anh, bảo mọi người mở cửa sổ cho thông gió.