Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Về Người Tôi Yêu Chương 8: C8: Nói ít thôi

Chương 8: C8: Nói ít thôi

5:19 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8: C8: Nói ít thôi tại dưa leo tr

Sau khi trở về Urumqi được hai ngày, Lương Tị đạp xe qua các con phố và ngõ hẻm, đến thăm các viện bảo tàng và các điểm tham quan văn hóa khác nhau. Sau chuyến đi đến Turfan, mức nhiệt độ khoảng 30 độ ở Urumqi này phải nói quá ư là mát mẻ.

Lý Thiên Thuỷ đã đặt Lương Minh Nguyệt một đơn hàng lớn, rất gấp, đang đợi chuyển hàng. Lương Minh Nguyệt nuốt không trôi, vì vậy chị đã giao nó cho hai nhà máy khác làm thay, sau đó sẽ gửi đến Tân Cương.

Về cơ bản thì Lý Thiên Thuỷ đã hoàn thành việc bàn giao, chỉ đợi hàng hóa do Lương Minh Nguyệt gửi đến nghiệm thu xong là có thể về.

Hôm đó anh đang ở trong showroom gọi video, Lương Tị đạp xe trở về, bỏ chiếc nón rộng vành xuống, ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha đối diện, nói mình vừa mới tham quan Grand Bazaar xong, nó quá lớn, cô bị vây đến chóng cả mặt, tưởng không về được nữa.

Người bên kia điện thoại đột nhiên im bặt, rồi im hơi lặng tiếng cúp máy. Lương Tị rót một tách trà, thuận miệng hỏi anh: “Gọi video với mẹ anh à?”

“Không phải.” Lý Thiên Thuỷ do dự một lúc, “Với Tưởng Kình.”

Lương Tị sững người, nhưng không nói gì.

“Tối nay dẫn cô đi nhà hàng âm nhạc bên Grand Bazaar nhé?” Lý Thiên Thuỷ hỏi.

“Ừ.” Lương Tị gật đầu, “Anh và Tưởng Kình biết nhau như thế nào?”

“Biết nhau từ lúc đến lớp Dục hồng.”

“Lớp Dục hồng là lớp gì?”

“Là lớp mẫu giáo hiện tại.”

“À,” Lương Tị cầm một miếng bánh lên ăn, “Cũng không có gì phải giấu giếm cả, giữa chúng tôi chỉ là một mối quan hệ cũ bình thường.” Sau đó, cô tò mò, “Việc hợp tác của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của các anh chứ?”

“Không đâu, cô suy nghĩ nhiều rồi.”

“Tôi cũng nghĩ sẽ không, bởi vì Tưởng Kình không phải loại người như vậy.” Lương Tị lau tay, bắt đầu chơi game trên điện thoại.

Lý Thiên Thuỷ ngồi ở bàn làm việc bận rộn công việc, Lương Tị không ngẩng đầu lên hỏi: “Tôi chơi game có ảnh hưởng đến công việc của anh không?”

“Cô có thể đeo tai nghe.”

Lương Tị với lấy chiếc túi xách, đeo tai nghe rồi dựa vào ghế sô pha. Một người bận rộn công việc, một người thì chơi game, không quấy rầy lẫn nhau.

Sau khi kết thúc công việc, Lý Thiên Thuỷ tắt máy tính, nhìn cái người nghiện chơi game kia, gọi cô: “Lương Tị?”

“Hả?” Lương Tị nhìn lên.

“Ngày mai tôi sẽ đến Altay để gặp bạn bè. Nếu cô muốn đi, chúng ta sẽ lái xe. Còn không thì tôi sẽ đi bằng máy bay.”

“Altay có gì?”

“Có Kanas…”

“Đi đi đi.” Lương Tị bước lại bàn làm việc, “Tôi muốn đi Kanas xem thủy quái.”



“Ở đó không có thủy quái.” Lý Thiên Thuỷ không nói nên lời.


“Không có tôi cũng đi, tôi muốn đến Hemu.” Lương Tị cho anh xem hình trên điện thoại.

“Lái xe sẽ mất khoảng mười tiếng…”

“Mười tiếng?”

“Đúng vậy.” Lý Thiên Thuỷ gật đầu.

“Tôi giúp anh lái xe!” Lương Tị rất nhiệt tình.

Lý Thiên Thuỷ khởi động lại máy tính một lần nữa, nói: “Để tôi lập một kế hoạch lộ trình, xem liệu có thể đưa cô đi Bayanbulak và hồ Sayram được không.”

“Thật sao?” Lương Tị rất ngạc nhiên.

“Ừ, tôi đã hứa sẽ đưa cô đến đó rồi mà.”

“Anh không vội trở về sao?”

“Không vội, đợi kiểm tra sản phẩm của nhà máy các cô xong thì về.” Lý Thiên Thuỷ nói: “Hôm qua tôi đã đặt chị cô một lô hàng, từ lúc sản xuất đến khi nhận hàng sẽ phải mất khoảng chừng mười ngày.”

“Vậy anh đã bàn việc với Lý Thiên Vân xong chưa?”

“Cũng tương đối rồi.”

Lương Tị rất vui, dựa trên bàn làm việc, nhìn anh vạch ra lộ trình.

“Chúng ta cứ đến đâu thì hay đến đó. Thấy thích điểm tham quan nào thì dừng lại lâu, còn không thích thì sẽ đi tiếp.” Lý Thiên Thuỷ thảo luận với cô, “Thế nào?”

“Tôi sao cũng được, anh xem rồi lên kế hoạch đi, kinh nghiệm du lịch của tôi rất ít, tôi mới chỉ đi Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán và Tây An mà thôi, chưa từng đi xa.” Lương Tị nghịch cây bút trong tay.

“Cô học trường đại học nào?”

“Tôi không học đại học.”

“Không học?” Lý Thiên Thuỷ ngạc nhiên. Gia cảnh của Lương Tị tương đối tốt, hơn nữa nhà họ Lương cũng rất coi trọng giáo dục.

“Hồi cấp ba tôi bị bệnh.” Lương Tị nói.

Lý Thiên Thuỷ không hỏi về bệnh tình của cô, mà chỉ nói: “Tôi cũng không học.”

“Lý do của anh là gì?”

“Coi như là trượt kỳ thi tuyển sinh đại học đi.” Mục tiêu của Lý Thiên Thuỷ là nguyện vọng một, nhưng anh chỉ đủ điểm vào nguyện vọng hai, trong nhà lại không có tiền, rồi thêm nhiều lý do khác, nên anh không đi học nữa.

“Sau khi nghỉ học tôi thường đi theo chị mình. Chị tôi rất giỏi, học quản lý ở Thượng Hải.” Lương Tị bắt đầu huyên thuyên, “Tôi chưa từng ra ngoài làm việc, cũng chưa từng tiếp xúc với xã hội. Tôi cảm thấy huyện thành nhỏ của chúng ta cũng rất tốt, chưa từng mơ ước sẽ đến thành phố lớn.”

“Có rất ít người có thể bén rễ ở các thành phố lớn. Trung Quốc đông dân mà, hầu hết mọi người đều bám rễ ở các thành phố nhỏ quê hương mình”, Lý Thiên Thuỷ nói.

“Tôi thì nghĩ là do tôi chưa ra ngoài ngắm nhìn thế giới, nên mới cam tâm ở lại một huyện thành nhỏ.” Lương Tị nói: “Tôi có hai bạn học cấp ba, một người đến Chiết Giang, người kia thì đến Thâm Quyến. Bọn họ nói ở đó rất tốt, không muốn về nữa.”

“Ai cũng có mục tiêu của riêng mình.” Lý Thiên Thuỷ trả lời.


Lương Tị không nói gì nữa, cô chống tay lên cằm nhìn anh vạch ra lộ trình.

Buổi tối đợi Lý Thiên Vân hết bận, họ cùng nhau đến nhà hàng âm nhạc. Lương Tị khen nhà hàng âm nhạc rất đẹp, phong cách độc lạ. Lý Thiên Vân trêu cô vài câu, sau đó hỏi Lý Thiên Thuỷ về việc đi ô tô đến Altay.

Đây không phải là tác phong của Lý Thiên Thuỷ, bình thường khi đến Altay anh đều ngồi máy bay, cho rằng tự mình lái xe sẽ làm chậm trễ công việc.

Lý Thiên Thuỷ nói Lương Tị đã ở đây lâu như vậy rồi mà anh em bọn họ vẫn luôn bận rộn, chưa từng nghiêm túc đưa cô đi đâu cả.

“Cô ấy đến đây không phải để chơi.” Lý Thiên Vân nói.

“Anh biết.” Lý Thiên Thuỷ trả lời.

“Mà cũng tốt. Chúng ta cũng nên đối tốt với người ta, còn nợ người ta tiền mà.” Lý Thiên Vân coi như cũng có lương tâm.

Lý Thiên Thuỷ nhìn anh ấy, anh ấy lập tức giơ tay thề: “Anh đừng lo lắng, nếu không chống đỡ được ở Tân Cương, em liền từ Tháp đôi nhảy xuống.”

Lý Thiên Vân là người có năng lực, hơn nữa không hề thua kém gì Lý Thiên Thuỷ, chẳng qua là anh ấy mê cổ phiếu một cách mù quáng. Lúc trước anh ấy đến Tân Cương khảo sát mấy ngày, rồi cố hết sức khuyến khích Lý Thiên Thuỷ phát triển thiết bị vệ sinh, anh ấy sẽ là người tổ chức cung cấp hàng hóa.

Lương Tị đi vệ sinh xong trở lại, Lý Thiên Vân rót rượu cho cô, “Chị Tư, uống thử cái này đi, tất cả đều là đặc sản địa phương, do nông dân tự làm.”

“Nhà hàng này có thể uống rượu sao?” Lương Tị hỏi.

“Có một số nhà hàng cấm điều này, nhưng cũng có nơi có thể uống.”

“Ồ.” Lương Tị nhấp một ngụm, “Được đó, rất thơm.”

“Chị Tư cừ quá, có thể uống rượu!”

“Mấy năm nay tôi cũng uống được một chút, dạ dày của chị tôi không tốt, thỉnh thoảng tôi sẽ đi tiệc cùng chị ấy.”

“Phụ nữ ở trên thương trường không dễ dàng gì.” Lý Thiên Vân hiếm khi nghiêm túc nói: “Trên bàn rượu đều là đàn ông, họ không thích nữ doanh nhân. Vì có phụ nữ nói chuyện và uống rượu không thoải mái.”

“Nhưng lại có rất nhiều đơn đặt hàng được ký kết tại bàn rượu, nếu phụ nữ mà không thích nghi được, vậy thì sẽ phải đối mặt với việc bị loại trừ.” Lý Thiên Vân nói: “Tân Cương tốt hơn. Người dân tộc thiểu số không uống rượu, chỉ dựa vào thực lực.”

Những người phục vụ lần lượt bưng các món ăn lên, ba người vừa ăn vừa trò chuyện, về cơ bản thì Lý Thiên Vân nói, hai người họ nghe. Lý Thiên Vân muốn rót rượu cho Lương Tị, Lý Thiên Thuỷ nói: “Được rồi.”

“Anh, anh vậy là quá gia trưởng rồi đó.” Lý Thiên Vân nói với anh: “Đây là rượu ngũ cốc, uống vào bồi bổ thân thể.”

Lý Thiên Thủy liếc anh ấy một cái, Lý Thiên Vân đặt bình rượu xuống, tự vả miệng, “Em lanh miệng quá.”

Lương Tị cười thành tiếng, cầm bình rượu lên rót cho mình một ly, “Không khí trong nhà hàng này thật tuyệt.” Vừa nói cô vừa đung đưa theo điệu nhạc.

Lý Thiên Thuỷ không uống rượu vì anh còn phải lái xe.

“Chị, có phải chị học múa được nhiều năm rồi không?” Lý Thiên Vân đứng dậy, ngồi bên cạnh Lương Tị lôi kéo làm thân.

“Học mấy năm rồi.” Tâm tình Lương Tị rất tốt. Ban đầu cô vốn định đi theo con đường nghệ thuật.


“Chị, để tôi nói cho chị biết, lát nữa xung quanh nhà hàng sẽ có người khiêu vũ nhảy điệu Tân Cương.” Lý Thiên Vân nói xong, âm nhạc trong nhà hàng thay đổi, một hàng thiếu nữ mặc trang phục dân tộc nhảy múa bước ra.

Lương Tị thích thú nhìn họ, nói bọn họ đều gầy và cao, tỷ lệ cơ thể đẹp.

Lý Thiên Vân nhỏ giọng nói: “Đều được lựa chọn kỹ cả rồi.”

Các cô gái nhảy đến gần, nhiệt tình mời thực khách tham gia, Lý Thiên Vân kéo cô, “Chúng ta cũng nhảy đi!”

Lương Tị chưa kịp phản ứng thì đã bị Lý Thiên Vân kéo vào đám đông. Cô có chút say, có chút phấn khích nhún nhảy theo nhịp điệu, cũng mặc kệ nhảy đúng hay sai.

Lý Thiên Vân nhảy một vòng thì ngồi trở về, uống một ngụm rượu lớn, sau đó nhướng mày với Lý Thiên Thuỷ, “Anh, chị Tư của chúng ta là một nhân vật truyền kỳ đó.”

Lý Thiên Thuỷ nhìn lúm đồng tiền của người trong nhóm nhảy kia, không đáp lời.

“Anh đừng có mà không tin, thoạt nhìn cô ấy trầm mặc ít nói vậy thôi, chứ điên cuồng lên thì đáng sợ lắm.” Lý Thiên Vân tự nhủ: “Cô ấy tuy đẹp, nhưng lại quá si tình, yêu đương vào là cực đoan ngay…”

“Em lo chuyện của mình đi.” Lý Thiên Thuỷ nói với anh ấy.

“Được,” Lý Thiên Vân uống một hơi, “Em nói cho anh biết chuyện này, đừng bị vẻ ngoài của cô nàng đó lừa gạt, Tưởng Kình bị cô nàng xoay như chong chóng luôn ấy.” Anh ấy hếch cằm chỉ về phía kia, “Anh đoán xem tại sao cô nàng luôn đeo chiếc đồng hồ to như vậy…”

“Lo chuyện của mình đi!” Lý Thiên Thuỷ nhìn anh ấy.

“Biết rồi.” Lý Thiên Vân ngừng lại, không nói lời nào nữa.

Bên kia, Lương Tị đang nhảy rất sung, lại có thêm hai nữ du khách lần lượt đi theo cuối hàng, Lý Thiên Vân nhìn thấy, nhấp một ngụm rượu rồi lập tức qua đó nhảy theo.

Ban đầu vốn là một điệu nhảy Tân Cương có trật tự, nhưng bây giờ bị làm cho rối nùi, thành mạnh ai nấy nhảy. Mọi người khoác tay nhau đi khắp nhà hàng như một đoàn diễu hành. Âm nhạc cũng đã được thay đổi, thay thế bằng nhạc vũ trường sôi động. Các cô gái Tân Cương đều ngẩn ngơ, nhường chỗ cho những du khách quá nhiệt tình.

Lý Thiên Thuỷ ra ngoài nghe điện thoại, Tưởng Kình gọi đến, anh ấy say xỉn, nói năng không mạch lạc và lan man. Lý Thiên Thuỷ kiên nhẫn lắng nghe, chờ anh ấy nói xong, anh trả lời: “Được, tôi sẽ hỏi giúp cậu sau.”

Anh tha hương hơn chục năm, người bạn duy nhất còn giữ liên lạc ở quê nhà chỉ có Tưởng Kình. Năm nào họ cũng gọi cho nhau vài cuộc điện thoại hỏi thăm cuộc sống của đối phương. Điều kiện của nhà Tưởng Kình rất tốt, trong những năm qua họ liên tiếp mở quán bar, KTV và trung tâm tắm gội này nọ.

Trong những năm đầu khi Lý Thiên Thuỷ tha hương, Tưởng Kình thường bí mật chuyển tiền vào thẻ ngân hàng và nạp tiền vào điện thoại di động của anh. Còn đặc biệt đến Tân Cương để thăm anh nữa.

Mùa thu năm ngoái Tưởng Kình nói với anh rằng anh ấy muốn kết hôn, đối phương là một cô nàng ngốc, loại siêu, siêu ngốc. Lý Thiên Thuỷ còn trêu chọc anh ấy, hỏi mặt anh ấy có đau không? Tết năm nay gặp lại, Tưởng Kình nói với anh rằng cuộc hôn nhân sẽ không thành, bọn họ đã chia tay.

Tưởng Kình bằng tuổi Lý Thiên Thuỷ, điểm khác biệt là Tưởng Kình đã ly hôn một lần. Anh ấy kết hôn năm hai mươi lăm tuổi, năm hai mươi chín thì ly hôn, thề sẽ không bao giờ kết hôn nữa.

Lý Thiên Thuỷ nghe điện thoại xong quay trở lại nhà hàng, múa hát đã kết thúc, Lý Thiên Vân dẫn theo một cô gái ngồi vào bàn của bọn họ tán gẫu.

Lý Thiên Thuỷ ngồi xuống, Lý Thiên Vân giới thiệu mọi người với nhau, nói cô gái này đến Tân Cương một mình nên anh ấy mời cô ấy đến đây uống rượu cùng. Cô gái này ban đầu trò chuyện rất vui vẻ với Lý Thiên Vân, nhưng khi thấy Lý Thiên Thuỷ thì thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với anh vài câu.

Lương Tị ngồi một bên xem kịch vui, thỉnh thoảng còn châm ngòi vào lửa, thiếu chút nữa là cho cô nàng kia WeChat của Lý Thiên Thuỷ luôn rồi. Lý Thiên Vân thấy khó chịu vô cùng, ngồi đó buồn bực uống rượu.

Lý Thiên Thuỷ mặc kệ bọn họ, đứng dậy đi tính tiền, trước khi đi gọi Lương Tị: “Cô không về khách sạn sao?”

“Hả?” Lương Tị nhìn đồng hồ, “Mới mười giờ, còn sớm mà?”

“Ngày mai bảy giờ tôi đi…”

“Về ngay về ngay.” Lương Tị xách túi đi ra, “Tôi nên chuẩn bị cái gì đây?”

“Quần áo để thay là được rồi. Ban đêm nhiệt độ chênh lệch nhiều, nên mang theo áo khoác lông cừu.” Lý Thiên Thuỷ vừa đi vừa nói.

“Này, đợi tôi với.” Lương Tị gọi anh. Truyện mới cập nhật

Lý Thiên Thuỷ quay đầu lại, cô ngồi trên ghế cột dây giày, sau đó đứng dậy đuổi theo, “Tôi không có áo khoác lông cừu.”

“Vậy cô có quần áo nào dày không?”


Lương Tị lắc đầu, “Hay là tôi đi mua một cái?”

“Chỉ mặc có một lần, mua không đáng.” Lý Thiên Thủy nói: “Tôi còn có một cái mới ở nhà, đưa cho cô mặc tạm.”

“Của đàn ông?”

“Phải.”

“Tôi không cần, chụp hình kỳ lắm.”



“Đợi ban đêm nhiệt độ hạ xuống thì mặc, chụp hình thì cởi ra.”

“Vậy được.”

Bãi đậu xe rất xa, hai người đi song song, Lương Tị vừa đi vừa nói: “Trên đường nếu như có bất mãn gì thì anh cứ nói thẳng với tôi nhé, tôi ngại người khác nhường nhịn mình lắm, bởi vì tôi không biết nhường nhịn người khác đâu.”

“Anh mà thoải mái thì tôi mới thoải mái như anh được, đã ra ngoài chơi thì đừng có ôm bực vào mình, anh có ý kiến ​​với tôi mà cứ giữ khư khư không nói, vậy thì cứ nuốt hết vào trong, sau này cũng đừng có nói ra.”

Lý Thiên Thuỷ lắng nghe cô lải nhải không ngừng.

“Anh có ý kiến ​​gì với tôi không?” Lương Tị truy hỏi.

“Nói ít thôi.” Lý Thiên Thuỷ nói.



Lương Tị bĩu môi, không nói chuyện với anh nữa.

Ngày hôm sau Lương Tị trả phòng, kéo vali đợi ở cửa khách sạn, Lý Thiên Thuỷ lái xe tới nhìn chiếc vali, “Đều là đồ để mặc?”

“Đúng vậy, mỗi ngày một bộ, dù sao cũng phải có mười bộ để thay.” Lương Tị tự khen mình thông minh. Lúc đi Lương Minh Nguyệt kêu cô đem theo một túi du lịch là được rồi, nhưng cô lo không có quần áo đẹp để chụp hình, nên đã mang mấy bộ quần áo đẹp nhất của mình theo. Mười món bên trong thì đã có đến bảy món là váy.

Lý Thiên Thuỷ đưa cô đi ăn sáng trước, sau đó cô đến siêu thị mua một túi đồ ăn vặt, khi lên xe, cô nói: “Tôi mua cho anh mấy lon Red Bull, mệt mỏi thì uống vào nâng cao tinh thần.”

“Cô thật chu đáo.” Lý Thiên Thuỷ trả lời.

Hôm qua đã thương lượng xong, anh lái xe mệt thì cô sẽ lái, bây giờ còn chưa chính thức xuất phát mà cô đã mua Red Bull cho anh nâng cao tinh thần trước rồi.

Lương Tị điều chỉnh chỗ ngồi, lấy một đôi dép lê dùng một lần từ trong túi xách ra, cởi dây giày hỏi: “Có phiền không nếu tôi cởi giày ra?”



Cô cởi giày ra, nhìn đôi vớ năm ngón màu anh đào của mình, “Ngày nào tôi cũng ngâm chân, vớ này cũng còn rất mới.” Nói xong, cô nhấc chân lên ngửi: “Không có mùi gì luôn, tôi bôi kem dưỡng da tay vào rồi.”



Mặt trời mới mọc rọi vào chói mắt, Lý Thiên Thuỷ lấy kính râm ra đeo vào, Lương Tị ngồi khoanh chân lướt điện thoại, nhìn anh một cái rồi nói: “Ngầu đó.” Sau đó cô lấy đồ ăn vặt từ trong túi ra, vừa ăn vừa nói: “Tôi lái xe không vững vàng như anh. Mặc dù tôi có bằng lái xe mấy năm rồi, nhưng ít đi trên đường cao tốc lắm.”

“Tôi lái xe không chăm chú vậy đâu, rất hay bị phân tâm.”

“Có một lần đang đi trên đường tốc độ cao, suýt chút nữa đi sai làn đường, tôi không nhìn kính chiếu hậu mà cứ thế vượt qua, xe phía sau thiếu điều muốn mắng chết tôi!”

“Từ đó về sau tôi lái xe cẩn thận hơn rồi.”

Lý Thiên Thuỷ lái xe, không nói một lời.

Editor: Vì tác giả viết Lương Tị và Lý Thiên Vân cùng lứa tuổi 27 28, mình không biết có bằng tuổi hay không, nhưng 2 người là bạn học, lúc trò chuyện thì Lý Thiên Vân kêu Lương Tị bằng chị, mình cho rằng đây chỉ là cách gọi, vì cũng có nhiều người kêu Lương Tị là chị Tư. Nên mình sẽ edit lúc giao tiếp với nhau Lý Thiên Vân kêu Lương Tị là chị, xưng tôi. Còn Lương Tị thì là tôi với anh. Sau này dựa theo mạch truyện sẽ thay đổi sau.