Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 10 tại dua leo tr
Dung Đường nghiên cứu ngôn ngữ và văn học Trung Quốc thời hiện đại, y cũng đã đọc rất nhiều tuyển tập cổ điển và lịch sử, kinh điển Trung Quốc và nước ngoài cũng như tiểu thuyết về ma quỷ quái vật.
Đề tài nào cũng có, tuy rằng y thích nhất những câu chuyện đại nam chính thăng cấp lưu sảng văn, nhưng là có đôi khi sẽ đọc thử vài thể loại chưa từng đọc sau khi thi xong hoặc là do bạn học đề cử.
Mấy bạn nữ trong lớp họ tìm truyện đọc luôn tìm mấy cái mới lạ, có một lần Dung Đường nhớ rõ y mở một link nhóm tiêu đề viết [ Học tập văn học ngôn ngữ], y vừa bất giác phiên dịch vừa khiếp sợ đọc xong một quyển
cổ đại đại tướng quân và hoàng đế cùng tranh đoạt một tiểu thái giám, bức tiểu thái giám chạy ra trong khỏi cung cầu cứu Tể tướng, cuối cùng lại bị ba người hợp tác nhốt lại ngày đêm ch1ch ch1ch thành văn h+.
Dung Đường đọc xong thì đơ luôn, một là vì nội dung quyển truyện, hai là vì lối viết và lưu trữ kiến thức của tác giả.
Những cái này…đúng là khéo léo thật.
Toàn bộ bài viết cùng lắm chỉ có ba ngàn chữ nhưng cậu ta viết rất đa dạng sinh động, còn rất công bằng, không làm nổi bật đặc quyền của giai cấp, có hai hoàng đế, hai thừa tướng, hai tướng quân, cuối cùng lại tới bốn người sinh sống hài hoà với nhau.
Dung Đường thoát ra, nhìn thấy tin nhắn trong nhóm [Bỗng nhiên có cảm giác như những gì tôi viết là tàn tích còn lại của lão tổ tông ]
(Kiểu như đời trước viết truyện đời sau cũng vậy á:)))
Y chậm rãi định hình lại tam quan vỡ nát, quyết định về sau sẽ không nhấn vào link không có tên nữa.
Mà hai đời trước Dung Đường xuyên thành bản tổ lão tổ tông,trong đầu đầy quyền mưu tính kế, tới cả cái sở thích nghiệp dư này cũng không có thời gian làm nữa.
Thẳng đến lúc này đây, y hạ quyết tâm mặc kệ sống chết của nam chính mới có thời gian cầm lên đọc, kết quả đọc mấy quyển sách thịnh hành của Đại Ngu, nhất thời cảm thấy tam quan của y còn chưa định hình lại đoàng hoàng được.
Ví dụ như quyển sách trên tay y, lúc Song Phúc mua về nói là quyển sách bán chạy nhất hiện nay, chủ cửa hàng cực lực đề cử cho y đọc, chứ đừng nói còn có gánh hát ở trong kinh căn cứ vào nội dung quyển sách mà sửa lại kịch chuyển đến diễn ở đoàn kịch lớn, phản hồi rất nhiệt tình.
Nói về cái gì vậy?
Nói chính là một vị tiểu thiếu gia xuất thân hiển quý đột ngột gặp phải biến cố lớn, phụ mẫu trưởng bối bị liên lụy vì một vụ án oan sai, tiểu thiếu gia bị đày làm kỹ lưu lạc thanh lâu mỗi ngày lấy sắc hầu hạ người ta.
Khách quen của y đều là người có quyền thế, có danh có tiền đồ, hôm nay là trưởng tử của nhà phú hộ, ngày mai là cháu ruột của một vị quan lớn nhất phẩm, ngày mốt lại là tướng quân tay cầm trọng binh… Mỗi người đều lưu luyến quên lối về, câu xuất hiện nhiều nhất là”Thanh Lang, ta rất muốn chết trên người ngươi”. Nghe nói nhân vật mới xuất hiện trong bản cập nhật cốt truyện tháng trước thậm chí còn là một hoàng tử nào đó, độc giả nhao nhao suy đoán có phải muốn giúp tiểu thiếu gia sửa lại án xử sai hay không.
Dung Đường vừa đọc vừa giật mình, trong đầu hiện ra một nghi vấn: Làm thế quái nào mà kịch bản gần như toàn là cảnh hành động này lại có thể chuyển đến đoàn kịch lớn được???
Y biết phong tục dân chúng ở Đại Ngu cởi mở, nhưng hình như cũng đâu cởi mở đến nước này?
Y là người hiện đại đọc nhiều sách vở cũng đọc đến mức tai đỏ bừng, đương nhiên không có khả năng để cho loại kịch bản cường thủ hào đoạt tam quan sụp đổ này làm bẩn tai nhân vật phản diện, khiến hắn sớm hắc hoá.
Nhưng Túc Hoài Cảnh cứ như vậy im lặng ngồi ở trước mặt y, không nhúc nhích, trên môi nở nụ cười ôn hòa nhưng nguy hiểm như là muốn mạng người ta, Dung Đường biết chuyện này không thể lừa được.
” Không hay đâu. ” Y nhỏ giọng nói.
“Không sao. “Túc Hoài Cảnh cười nói,” Chỉ là ta muốn biết Đường Đường thích gì thôi.”
Lần này hắn không gọi ” Đường Đường ca ca”, Dung Đường không biết vì sao, chỉ cảm thấy hắn có hơi giận.
Rối rắm nửa ngày, đang định mở miệng thì chợt nảy ra một ý tưởng, Dung Đường há miệng sửa nội dung cốt truyện ngay tại chỗ.
Câu đầu tiên là: “Nhân vật chính này hơi ngốc.”
Túc Hoài Cảnh tiện tay nghịch nghịch tua rua trên thắt lưng, nhìn hắn cười nói: “Hả? Sao lại nói vậy?”
“Nhân vật chính lúc còn nhỏ vì một số sự việc mà bị liên lụy oan uổng, thánh chỉ tuyên án liên lụy cửu tộc.”
Túc Hoài Cảnh khẽ cười một tiếng, dường như trào phúng.
Dung Đường dừng lại một lát rồi nói: “Nhưng nhà y có một người hầu rất trung thành, che chở cho y trốn thoát.”
“Hả? “Túc Hoài Cảnh thờ ơ hỏi,” Y không chết theo sao?”
Túc Hoài Cảnh chỉ hỏi tùy ý, nhưng trong lòng Dung Đường lại cảm giác như có người dùng búa gỗ đột nhiên đánh y, y rầu rĩ đau đớn cúi đầu, tránh cho mình nhìn thấy vẻ mặt của Túc Hoài Cảnh, giọng nói không lưu loát: “Sao có thể chết được chứ? Y cố gắng mãi mới sống sót được…”
Túc Hoài Cảnh dừng động tác trên tay, không nói gì.
Dung Đường nói tiếp: “Lúc còn bé nhân vật chính sống rất khổ, nhưng cuối cùng vẫn bị người của quan phủ bắt được, đưa vào một nơi không tốt.”
Y nói mơ hồ, Túc Hoài Cảnh lại trực tiếp vạch trần: “Thanh lâu?”
Dung Đường nghẹn họng: “Ừ.”
“Sau đó thì sao?”
Dung Đường: “Sau đó y ở trong thanh lâu rất lâu, tìm mọi cách tiếp cận người nhà quan to hiển quý chuộc thân cho y, lật lại vụ án cho gia đình y.”
Túc Hoài Cảnh: “Thành công không?”
“Đáng lẽ phải thành công,” Dung Đường nói, “nhưng giữa chừng đã xảy ra chuyện không hay.”
Túc Hoài Cảnh lẳng lặng nhìn y, khóe môi cong lên ý cười như có như không.
Dung Đường cân nhắc một chút, vẫn nói: “Có một lần vì muốn giành được tín nhiệm của hoàng tử đương triều, y kể tin tức mình nghe được trong thanh lâu cho hắn nghe, hoàng tử căn cứ theo chỉ thị của y bắt được một đám phản tặc, giành được sự tán thưởng của hoàng đế.”
Túc Hoài Cảnh cong cong mắt, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc không rõ là ôn hòa hay lạnh lùng: “Rất thông minh, không ngu ngốc, Đường Đường ca ca coi thường người ta quá.”
Dung Đường bối rối: “Sao lại nói ta như vậy?”
Túc Hoài Cảnh: ” Nếu thân phận và địa vị của y cũng không thể hỗ trợ y mưu đồ bất kỳ kế hoạch lớn nào, cơ thể là vốn liếng duy nhất thì đương nhiên y nên lợi dụng tối đa, mượn cái này tìm kiếm sự che chở. Theo ta thấy y không chỉ không ngốc, thậm chí còn tương đối thông minh, biết ngoại trừ thân xác của mình ra thì còn có con đường tin tức vàng thau lẫn lộn, cũng biết trong thanh lâu khách quen ngoại trừ hoàng tử ra rất khó tìm được địa vị cao hơn nữa. Y kể tin tức mình nghe được cho đối phương, đổi lấy một phần tín nhiệm và cảm kích, như thế bất kể tương lai y muốn thay người nhà mưu phản như thế nào, ít nhất còn có một phần ân tình.”
Dung Đường ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt nhìn về phía Túc Hoài Cảnh hiện lên vẻ phức tạp, Túc Hoài Cảnh lại cười rót cho y chén trà đưa tới:
“Đường Đường ca ca sinh ra đã là thiên hoàng quý tộc, chưa từng chịu khổ, đương nhiên không biết có những nhân vật nhỏ muốn đổi được một vài thứ phải trả giá rất nhiều, đây không phải lỗi của ngươi.”
Hắn nói đơn giản lại tùy ý, cho rằng vẻ mặt Dung Đường không thể tin được, nhưng hoàn toàn ngược lại, Dung Đường hoàn toàn hiểu được mạch não của hắn.
Y chỉ là nghĩ đến, nếu như lần này mình cũng không kịp cứu hắn, thì có phải đời này Túc Hoài Cảnh cũng sẽ đi trên con đường này hay không?
Tương tự con đường làm tiểu quan ở thanh lâu y bịa ra ư?
Dung Đường không khỏi đau lòng, gần như kích động cụp mắt nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm trà đè nén chua xót trong miệng, mới ngước mắt nhìn Túc Hoài Cảnh, nhẹ giọng nói: “Nhưng có thể đám người kia không phải phản tặc.”
“Vậy thì thế nào? “Túc Hoài Cảnh hỏi ngược lại,” “Cha mẹ y đáng chết sao?”
Dung Đường lắc đầu, muốn nói đương nhiên không phải.
Cha mẹ y không đáng phải chết, cha mẹ ngươi cũng không phải là ngu ngốc vô đạo đức, nhưng nói không nên lời, y chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Đám người kia thật ra là cướp của người giàu chia cho người nghèo, hơn nữa trong đó có một người là con của ân nhân năm đó cứu mạng phụ thân nhân vật chính.”
Túc Hoài Cảnh lúc này mới sửng sốt một, hồi lâu sau mới thấp giọng nói một câu: “Thật sao? Vậy đúng là ngốc lắm.”
Dung Đường thiếu chút nữa khóc lên, bây giờ y chẳng muốn tin nguyên tác chút nào. Thậm chí y còn hoài nghi tác giả không viết tâm lý về những lần gặp nhân vật phản diện chính là vì sợ độc giả thương sót Túc Hoài Cảnh, muốn đổi nhân vật chính!
Dựa vào cái gì chứ, đây rõ ràng là một người rất tốt rất tốt mà.
Dung Đường khịt mũi, nói bằng giọng rất nhẹ: “Nếu như ngươi là nhân vật chính, sau một thời gian dài mới biết chuyện này, ngươi sẽ làm gì?”
Túc Hoài Cảnh chỉ coi đây là một câu chuyện, Dung Đường hỏi gì thì trả lời cái lấy, lúc này nghe thấy y hỏi vậy, nhất thời bối rối, nghiêng người về phía trước, lấy ống tay áo lau mắt cho y, “Khóc cái gì, thoại bản thôi mà.”
Dung Đường lại túm lấy tay áo hắn, cố chấp hỏi lại lần nữa, “Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?”
Màu da Dung Đường quá mức trắng nõn, lại thường xuyên ốm đau, ngoài đôi mắt đen láy, trên mặt hầu như không có màu sắc nào khác, ngay cả màu môi cũng nhạt giống như là người giấy vừa làm xong còn chưa điểm môi.
Nhưng y không đáng sợ và thiếu sức sống như người giấy, ngược lại lộ ra một loại quật cường khó có thể nói rõ từ trong xương bệnh.
Nếu không phải tự tay bắt mạch của y, nếu không phải ngày ngày nghe y ho đến cơ hồ muốn tắt thở, có đôi khi Túc Hoài Cảnh sẽ quên mất, thật ra y là một bệnh nhân chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Lúc này hốc mắt Dung Đường hơi đỏ, trên mặt lộ ra vài phần đáng thương, Túc Hoài Cảnh nhìn qua, thậm chí vô đạo đức tới mức muốn nhéo một cái, để y phải khóc lên mới được.
Nhưng rốt cuộc cũng quá đáng như vậy, hắn suy nghĩ vấn đề của Dung Đường, nghiêm túc nói: “Có thể ta sẽ không làm gì cả.”
Dung Đường lại kiên trì: “Nếu ngươi đã giúp được cha mẹ sửa lại án sai rồi thì sao?”
Túc Hoài Cảnh giật mình, lại một lần nữa cảm thấy tiểu thế tử này thật sự là một người rất thú vị, y có thể nghe được ẩn ý trong tất cả những lời còn chưa nói xong của mình.
Vì thế hắn cười cười, rất thản nhiên: “Vậy lấy cái chết tạ tội là được rồi.”
Dung Đường thoáng cái đã hiểu.
Y buồn bã quỳ bên giường, sống lưng dường như cũng cong xuống, Túc Hoài Cảnh lại cười dỗ y: “Chỉ là cốt truyện thôi, nếu ngay cả chuyện này cũng khiến Đường Đường ca ca đau lòng đến vậy thì ta cần phải hoài nghi ngươi là Bồ Tát từ trong miếu đi ra.”
Dung Đường cười, giọng nói nhàn nhạt, “Ừ, chỉ là cốt truyện thôi.”
Đó không chỉ là một câu chuyện, đó là cuộc sống của ngươi.
Một lát sau, Dung Đường tìm cớ rời đi, Túc Hoài Cảnh ngạc nhiên, những ngày gần đây Dung Đường đều đợi đến khi trời sẩm tối ăn cơm tối cùng hắn xong mới đi, hiện tại mặt trời vừa mới nghiêng về phía tây, canh giờ còn rất sớm.
Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ đưa Dung Đường lên xe ngựa.
Dung Đường vừa lên xe liền hỏi hệ thống: “Mi có biết Nhị hoàng tử bắt đám người kia ở đâu không?”
m thanh máy móc của hệ thống lạnh lùng lại bất đắc dĩ: [Chỉ nói ở ngoại ô và vùng lân cận kinh thành, không nói cụ thể là ở chỗ nào.]
Chịu đựng một hồi, cuối cùng nó cũng nhắc nhở:【 Ký chủ, hiện tại cậu không có góc nhìn thượng đế, tôi cũng không thể tùy ý kiểm tra cốt truyện ban đầu, cậu cứ thế đi tìm người chẳng khác gì mò kim đáy bể. 】
“Không sao, dù sao cũng phải thử xem. “Dung Đường trả lời, giơ tay gõ cửa xe,” Không về phủ, chúng ta ra khỏi thành.”
–
Thư phòng nhà mới ngõ Vĩnh Yên.
Lần đầu tiên trong phòng không có người nằm sấp đọc sách thường xuyên gây ồn, Túc Hoài Cảnh lại đột nhiên cảm thấy có hơi trống trải.
Dung Đường còn mang theo cả quyển sách đi, hắn dở khóc dở cười, nhưng cũng không định đọc thật.
Ngoài cửa sổ có hai tiếng chim hoàng oanh kêu, Túc Hoài Cảnh bình tĩnh lại, đi vào trong sương phòng hậu viện.
Hành Phong chờ ở đó, thấy hắn tới liền nói: “Lý Trường Phủ đã đưa Lý Phán Yên đến phủ Vũ Khang Bá, Bích Tâm đi theo.”
Vẻ mặt Túc Hoài Cảnh nhàn nhạt, cũng không để ý việc này lắm, thuận tay vuốt lệnh bài, miễn cưỡng ngồi xuống cạnh bàn, phân phó nói: “Bảo Bích Tâm thấy dược hiệu phát tác thì tìm lý do rời đi.”
Hành Phong đáp ứng, lại báo cáo một chuyện khác: “Lưu Vân đã tra được hướng đi của nhóm người phỏng chế ấn ký của Tú Y Vệ, muốn ta trở về hỏi chủ tử, có cần phải tiết lộ hành tung cho nhị hoàng tử như đã nói lúc trước hay không?”
Túc Hoài Cảnh vô thức muốn nói phải, nhưng lời vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt không hiểu tại sao lại nghĩ đến khuôn mặt muốn khóc nhưng không khóc được của Dung Đường.
Đa sầu đa cảm tới như vậy, cũng không biết sống sót như thế nào trong môi trường ăn thịt đồng loại ở Ninh Tuyên Vương phủ.
Ma xui quỷ khiến, Túc Hoài Cảnh thay đổi chủ ý.
Hắn đứng dậy, nói: “Dẫn ta đi xem trước.”
••••••••
Tác giả để lại lời nhắn:
Từ nay về sau Đường Đường ở trong mắt đại nhân vật phản diện biến thành một vị Bồ Tát nhỏ, được lắm!