Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 28 tại dua leo tr
Dung Đường mượn thời gian uống trà, âm thầm hồi tưởng nửa ngày.
Tương giao giữa y và Lư Gia Hi không sâu, Lâm Uyên học phủ là học phủ nổi danh nhất Đại Ngu, thường chiêu sinh vào mùa xuân hằng năm. Phạm vi chiêu sinh bao gồm đệ tử bình dân, con cháu của thương gia và vương tôn của các gia đình quý tộc, có thể nói chỉ cần thành tâm hướng học, có chút tư chất, thông qua cuộc thi nhập học là sẽ không bị từ chối ngoài cửa.
Mỗi triều mỗi đời đều sẽ có Trạng Nguyên xuất thân từ Lâm Uyên học phủ, ở trong lòng người đọc sách cả thiên hạ, địa vị Lâm Uyên học phủ có thể so với Thái Sơn.
Lư gia bái nhập Lâm Uyên học phủ vào năm Hi Khánh thứ tám, năm Khánh Chính thứ chín tham gia hội Chiết Hoa đầu tiên, năm Khánh Chính thứ mười lao vào khoa cử.
Dung Đường mơ hồ nhớ rõ lúc ấy hắn xuất thân tiến sĩ tứ giáp, tiến vào Hàn Lâm viện làm thứ cát sĩ, sau đó lại được điều đi Lễ bộ vào năm Khánh Chính thứ mười.
Hai đời trước không xuất hiện vụ án Đinh Lai Bảo, cũng không có hiệp sĩ hiến hổ, Nhân Thọ đế vẫn chưa hứa hẹn danh ngạch thứ cát sĩ làm phần thưởng cho hội Chiết Hoa lần này. Dung Đường vốn tưởng rằng Lư Gia Hi chỉ là một học đệ đến đây cọ điểm của Kha Hồng Tuyết.
Mà kiếp này, người xếp hạng nhất ở hội Chiết Hoa có thể tiến thẳng Hàn Lâm Viện làm thứ cát sĩ. Sự kiện cáo quan Đinh Lai Bảo là do thiếu gia Lư Gia Hi của thương nhân trong lúc ra khỏi thành học tập báo cáo. Túc Hoài Cảnh tự tay viết rằng mình đã đến hiệu sách Lư thị……
Thật trùng hợp.
Trùng hợp tới mức Dung Đường không khỏi nghi ngờ Lư Gia Hi chính là người của Túc Hoài Cảnh. Mà mấy đời trước, có lẽ nam chính không thể biết được có bao nhiêu nhân vật nhỏ phía sau màn như vậy, thực chất đều là người của đại nhân vật phản diện.
Nếu thật sự là như vậy… Dung Đường cảm nhận được tim đập nhanh khó có thể diễn tả bằng lời, cũng không phải căng thẳng mà là sự thưởng thức đang dâng trào trong máu.
Đổi một góc độ khác tận mắt chứng kiến thất bại trước đó của mình, thật sự là một chuyện rất thú vị.
Dung Đường để chén trà xuống, y và Túc Hoài Cảnh đều không đáp lời Kha Hồng Tuyết, người sau ngước mắt lên mỉm cười nhìn thẳng vào y. Dung Đường bất lực trước ánh mắt của hắn, nói: “Vài ngày trước ta bảo đệ đệ tới hiệu sách Lư thị mua hộ hai lô mực giùm Túc Hoài Cảnh, thấy không tệ nên mới hỏi câu này.”
Lư Gia Hi vội vàng chắp tay: “Có thể được thế tử gia yêu thích quả thật là vinh hạnh trong nhà, nếu thế tử gia không chê, ngày sau học sinh sẽ đưa văn chương giấy mực văn phòng tứ bảo đến Ninh Tuyên vương phủ định kỳ.”
Dung Đường chưa từng thấy ai vội vàng đưa tiền như vậy, thoáng nghẹn ngào nói: “Không phiền Lư công tử hao tâm tổn trí, sức khoẻ ta không tốt, không hay ngồi vào bàn, không dùng được trân bảo kia. Về phần bút mực Hoài Cảnh muốn dùng, đã do thứ đệ của ta gánh vác, thật sự không cần làm phiền Lư công tử nữa.”
Mấy người trên tiểu lâu sơn đỏ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, Lư Gia Hi lại nói vài câu. Túc Hoài Cảnh ở bên cạnh bóc nửa đ ĩa trái cây, cười đưa cho Dung Đường: “Đường Đường, ăn trái cây đi.”
Dung Đường liếc hắn một cái, đang nghĩ đến sự có mặt của người ngoài, y cũng không nói gì, ăn hai quả vải rồi lười biếng dựa vào lan can, tùy ý nhìn cảnh sắc khu vườn. Không quá chú ý đến cuộc đối thoại của bọn họ.
Tổ đội nhỏ còn thiếu một thành viên, nhưng Lư Gia Hi hẳn là đã hỏi rồi, bởi vì lý do Dung Đường nên Túc Hoài Cảnh sẽ không chủ động hỏi đến hướng đi của Thịnh Thừa Lệ.
Về phần Dung Đường, y điên rồi mới quan tâm đ ến nam chính.
Y chỉ thuận miệng hỏi hệ thống: “Thế giới này tuyển nam chính như thế nào, chẳng lẽ hoàn toàn là do tác giả thiên vị sao?”
Khi Dung Đường làm độc giả, góc nhìn của y xuyên suốt toàn bộ quá trình đều tuân theo sự sắp xếp của tác giả, sẽ không tự hỏi liệu có chọn nhầm nhân vật chính hay không. Sau khi xuyên tới đây, có nhiệm vụ của hệ thống treo ở trước mặt, y không có thời gian và sức lực để suy nghĩ về vấn đề này nữa.
Nhưng bây giờ rảnh rỗi, Dung Đường đột nhiên rất tò mò. Soi xét từ mọi manh mối, thân thế cũng tốt, tâm tính cũng tốt, Túc Hoài Cảnh rõ ràng hợp làm nhân vật chính hơn Thịnh Thừa Lệ kia mà.
Lư Gia Hi cũng không tính là nhân vật đặc biệt quan trọng, thậm chí hắn tới Lễ bộ cũng là do đề xuất của Mộc Cảnh Tự và Kha Hồng Tuyết. Sau này đúng là có giúp đỡ nam chính một số việc, theo lý mà nói không nên là người của Túc Hoài Cảnh.
Dung Đường nghĩ tới đây khẽ nhíu mày, lại có chút hoài nghi.
Nếu như hai đời trước Lư Gia Hi bởi vì Kha Hồng Tuyết mà trở thành nhân vật nhỏ trong trận doanh nam chính thì sao?
Vậy kiếp này, là do sự kiện Thẩm Phi Dực mang lại hiệu ứng cánh bướm hay là nguyên nhân nào khác khiến hắn tiếp xúc với Túc Hoài Cảnh đây?
Y nghĩ đến xuất thần nên không để ý giọng nói chuyện đã bắt đầu nhỏ đi. Túc Hoài Cảnh đi tới, dùng nĩa nhỏ xiên một miếng vải trắng nõn non mềm nhiều nước, đưa đến bên miệng Dung Đường: “Đường Đường, a –“
Dung Đường vô thức mở miệng, vị ngọt lành mát lạnh tiến vào trong miệng, y khẽ chớp mắt, hàm răng bắt đầu nhai nuốt, ngẩng đầu nhìn Túc Hoài Cảnh.
“Đang suy nghĩ gì đó? “Túc Hoài Cảnh hỏi.
Đang nghĩ đến quan hệ của ngươi với Lư Gia Hi.
Dung Đường nhìn y một lát rồi quay đầu nhổ hạt vải vào tay, hỏi: “Lúc trước ngươi viết thư không phải nói mua cho ta mấy quyển sách sao, lần này có mang đến Phù Viên không?”
Túc Hoài Cảnh hơi khựng lại, cười đến mặt mày cong cong: “Mang tới đây rồi, ngươi muốn đọc hôm nay à?”
Dung Đường gật đầu: “Ừ, lười ra ngoài.”
“Được, lát nữa ta đưa cho ngươi. “Túc Hoài Cảnh nói.
Kha Hồng Tuyết đúng lúc lên tiếng: “Thế tử gia không ra khỏi cửa viện, vậy có thể cho chúng ta mượn vợ ngươi không?”
Dung Đường ném một ánh mắt như đao qua, đang muốn oán hận, thoáng thấy mi tâm Mộc Cảnh Tự hơi nhíu lại, d ục vọng muốn mắng Kha Hồng Tuyết liền tan biến.
Mắng hắn làm gì? Tự có người dọn cái ngữ không biết giữ mồm giữ miệng của hắn.
Lư Gia Hi cẩn thận từng li từng tí nói: “Hay là đệ sáng tác một bài thơ nhé? Trước khi đi hội thầy giáo trong học phủ có kiểm tra học vấn của chúng đệ, lúc ấy lấy Thược Dược ra làm đề làm từ phú.”
Dung Đường bắt được từ then chốt: “Thược dược? Hội Chiết Hoa ngày đầu tiên Thịnh Thừa Tinh lấy Thược dược ra đề?”
Lư Gia Hi sửng sốt một chút, ngơ ngác nói: “A? Đúng vậy.”
Dung Đường không nói gì, Kha Hồng Tuyết cười khanh khách lắc quạt xếp, cầm lấy một quả vải trong đ ĩa ném vào miệng, chậm rãi nói: ” Sao thế? Thế tử gia muốn ra cửa rồi à?”
Dung Đường mím môi, một chút không vui dâng lên trong lòng.
Hậu cung của Nhân Thọ Đế phong phú, mặc dù kính trọng lễ ái với hoàng hậu, nhưng Vương hoàng hậu dù sao cũng đã gần bốn mươi tuổi, rất khó có thai.
Huệ quý phi ương ngạnh, mẫu gia thế lớn, sinh hạ hai vị hoàng tử, con út bị thuật sĩ vọng ngôn sinh ra chính là ngôi sao vượng đế. Tuy bà ta không phải hoàng hậu ở trong cung, nhưng cũng không kém nhiều lắm.
Mẫu đơn là hoàng hậu của các loài hoa, thược dược là tể tướng trong hoa, hai thứ này rất dễ dàng sẽ làm cho người ta liên tưởng đến quốc mẫu và sủng phi.
Hội Chiết Hoa lần này Thịnh Thừa Tinh lấy chủ đề thược dược cũng không kỳ lạ, nhưng hắn lại dùng thược dược làm mở màn, thật sự là – –
Lòng dạ Tư Mã Chiêu* người người đều rõ.
(Ý chỉ tham vọng, dã tâm)
Vẻ mặt Dung Đường lạnh xuống, Túc Hoài Cảnh nói: “Đường Đường không muốn ra ngoài thì không đi, ta đi một mình là được.”
Dung Đường lắc đầu: “Không, cùng đi đi.”
Kha Hồng Tuyết lập tức nở nụ cười: “Đi một chút đi, cùng nhau xem, hôm nay ở Lãm Nguyệt Các có viên Lê Tử Ngọc Ban nổi tiếng nhất kinh thành, ta nhớ thương đã lâu.”
Khí thế Dung Đường vừa nhắc tới nhất thời tản đi hơn phân nửa, bất đắc dĩ nhìn về phía Mộc Cảnh Tự.
Tầm mắt Mộc Cảnh Tự chuyển hướng sang Kha Hồng Tuyết, trong mắt hàm chứa vài luồng băng tuyết muốn đông chết người. Kha Hồng Tuyết thấy ánh mắt học huynh nhà mình, thoáng chốc sợ hãi, từ lúc xuống khỏi lầu các mãi cho đến lúc đi thuyền đến đảo giữa hồ cũng không dám nói thêm một câu không đúng nào.
Nhưng vừa xuống thuyền, ở trên bờ đã nghe thấy tiếng hí khúc ê a vang lên trong Lãm Nguyệt Các. Xong hắn rồi!
Hắn quay đầu dùng một loại ánh mắt lấp lánh Dung Đường đời trước rất quen thuộc nhưng đời này chưa từng thấy qua nhìn y, ý tứ trong mắt không cần nói cũng biết.
Ngươi hiểu ta chứ? Huynh đệ!
Dung Đường không hiểu, Dung Đường cũng không muốn hiểu, Dung Đường mà hiểu, Dung Đường thuận miệng lên tiếng sẽ bị hắn dẫn vào hố.
Trong lòng Đường Đường cảm thấy khổ sở, yên lặng kề sát Túc Hoài Cảnh. Túc Hoài Cảnh rất tự nhiên buông tay xuống, nắm lấy ngón tay Dung Đường, dẫn y đi về phía Lãm Nguyệt Các.
Dung Đường rũ mắt nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm chặt của hai người, đôi tay trắng nõn của đại nhân vật phản diện thoạt nhìn không nhiễm bụi trần, không dính máu tươi kia có tầng tầng vết thương chồng lên nhau, mỗi vết đập vào mắt khiến y đau lòng không thôi.
Dung Đường không dám nói lấy nước đọng sương có làm trầy xước ngón tay hay không, nhưng dấu vết chiếc chén sứ vỡ kia không nên xuất hiện trên tay Túc Hoài Cảnh.
Rõ ràng hắn luống cuống, vì ngăn cản y mà không hề phòng bị trực tiếp đưa tay chộp lấy đống mảnh sứ vỡ vụn, mới khiến cho lòng bàn tay bị cứa đứt.
Dung Đường cảm thấy sự không vui khi bị Túc Hoài Cảnh đùa giỡn trong thư đều tản đi, y đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của hắn.
Không biết Túc Hoài Cảnh lại hiểu thành gì, trực tiếp dừng bước, lông mày nhợt nhạt nhíu lại, nói: “Xin hỏi hai vị đại nhân, Ngũ điện hạ hiện tại đang ở đâu, vì sao vẫn chưa từng gặp nhau?”
Dung Đường sửng sốt, quay đầu nhìn Túc Hoài Cảnh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn và sườn mặt tuấn tú của hắn, trong lúc nhất thời không biết là cảm xúc gì.
Mộc Cảnh Tự trả lời: “Ngũ điện hạ không khỏe, ở trong phòng nghỉ ngơi, mấy ngày nay sẽ không đi cùng chúng ta.”
Vẻ mặt Túc Hoài Cảnh hơi thả lỏng, đang muốn dẫn Dung Đường tiếp tục đi về phía trước, đã thấy Kha Hồng Tuyết lắc lắc quạt, vẻ mặt kiêu ngạo như gà trống mào đỏ, có chút khinh thường.
“Cho nên ta nói, ánh mắt của học huynh đúng là kém thật đó, thằng nhóc Thịnh Thừa Lệ kia mới chỉ hai tháng mà đã vừa nhiễm bệnh lại chấn kinh, còn có thể sống bao lâu cũng không biết, cũng chỉ huynh để gã vào trong mắt.”
Lư Gia Hi cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, một chữ cũng không dám lên tiếng, làm bộ mình không nghe thấy phát biểu bất kính gì.
Thần sắc Túc Hoài Cảnh lộ ra một chút kinh ngạc, ánh mắt của hắn lướt qua giữa hai người rồi lại quay lại, nắm lấy tay Dung Đường đi về phía trước.
Chỉ có vẻ mặt Dung Đường chẳng hề thay đổi, nghe thấy giống như không nghe thấy.
Kha Hồng Tuyết chướng mắt nam chính, hắn không chỉ chướng mắt Thịnh Thừa Lệ, hắn thậm chí chướng mắt tất cả hoàng tử của Nhân Thọ Đế bao gồm cả bản thân Nhân Thọ Đế.
Nhưng những lời này truyền đến trong lỗ tai người có tư tâm, rất dễ dàng bị nói thành đại nghịch bất đạo, Kha Thám Hoa cũng chẳng buồn tranh cãi với người khác.
Dung Đường ngược lại đã nghe qua vài lần, nhưng cũng tò mò, hỏi hắn: “Nếu ngươi không thật lòng phục tùng Thịnh Thừa Lệ, tại sao phải trả giá vì gã nhiều như vậy?”
Không chỉ có mời Kha thái phó tán thành Thịnh Thừa Lệ, còn bỏ rất nhiều vàng bạc ra giúp gã kết giao nhân mạch, một tên phóng đãng đầu óc phong hoa tuyết nguyệt như vậy lại cũng cam tâm tới Quốc Tử Giám lĩnh chức Thiếu Phó chăm sóc Ngũ hoàng tử.
Trái tim được nhật nguyệt chiếu sáng, thiên địa có thể chứng giám, ai nhìn qua Kha Hồng Tuyết cũng nói hắn là trung thần đệ nhất dưới tay Thịnh Thừa Lệ, nhưng chẳng ai ngờ hắn căn bản chướng mắt nam chính.
Kha Hồng Tuyết nghe xong câu hỏi của y lại chỉ cười, ánh mắt nhìn qua chân trời, rơi vào một điểm nào đó giữa những vì sao xa xôi, hỏi ngược lại: “Ngoại trừ gã còn có thể chọn ai đây?”
Sau lưng Nhị hoàng tử có cao nhân tương trợ, Tam hoàng tử và Lục hoàng tử dựa lưng vào binh mã đại nguyên soái không thiếu mưu sĩ, Thất hoàng tử tuổi nhỏ, Tứ hoàng tử thì không dùng được, ngay cả vé vào cửa đoạt đích cũng không lấy được.
Chọn tới chọn lui, trong hoàng cung to như vậy, lại chỉ có thể chọn ra một Thịnh Thừa Lệ.
Kha Hồng Tuyết nâng ly rượu lên, ngửa đầu kính ánh trăng, không nhìn Dung Đường mà cười nói: “Thế tử gia, ta không biết ngươi còn nhớ hay không, hoàng cung Đại Ngu mười năm trước mới giống như bầu trời đêm này, sao lấp lánh, ánh trăng hòa tan.”
Đó là khoảng thời gian đẹp nhất, thời đại mà chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến bản thân muốn đắm chìm trong những giấc mơ, nhưng nó đã bị một cuộc phản loạn phá hủy mãi mãi và không bao giờ tồn tại nữa.
–
Tiết trời mùa xuân tháng Tư vừa phải, trên đảo giữa hồ có gió thổi, mặt nước gợn sóng, ánh bình minh chiếu xuống mặt hồ phản chiếu những gợn sóng như ảo ảnh.
Tiếng hí khúc vang ra từ trong các, nhóm năm người Dung Đường xuyên qua rừng hoa hạnh đi vào Lãm Nguyệt Các, gã sai vặt dẫn vào lầu.
Thịnh Thừa Tinh đang dựa vào lan can lầu ba, vẻ mặt tươi cười rũ mắt nhìn uốn khúc đang được trình diễn dưới đài đỏ lầu một, biểu cảm kia không thể nói là ngạo mạn, nhưng không hiểu sao mang theo một loại cảm giác nhìn xuống từ trên cao, nhảy thoát khỏi hư danh nho nhã bác học của hắn, giống một đứa trẻ tự biết mình sinh ra đã có địa vị cao, cho nên đứng trên đỉnh núi quan sát nhân gian.
Dung Đường không thích hắn lắm, y ghét Thịnh Thừa Tinh còn hơn cả Thịnh Thừa Minh.
Nhưng Thịnh Thừa Tinh đứng trên lan can, ánh mắt lơ đãng đảo qua, liếc nhìn Dung Đường, mỉm cười giơ tay lên, miệng làm khẩu hình: “ Biểu ca.”
Hết cách, Dung Đường chỉ có thể đi lên.
Kha Hồng Tuyết và Mộc Cảnh Tự chào Tam hoàng tử, Thịnh Thừa Tinh chẳng thèm gật đầu lấy một cái, thân mật nhiệt tình đi tới trước người Dung Đường, ngăn cản lễ nghĩa của y, hai tay đan vào nhau cầm tay y làm ra bộ dáng rất thân mật hàn huyên: “Sức khoẻ biểu ca tốt hơn nhiều rồi hả? A Viễn nói với ta huynh muốn tới, ta còn không tin, sớm biết là sự thật ta nên bẩm báo với phụ hoàng, bảo ông ấy phái xe ngựa trong cung tới vương phủ đón huynh, cũng miễn đi một ít vất vả bôn ba trên đường.”
Trong lòng Dung Đường khó chịu, trên mặt lại lạnh nhạt nói: “Tam điện hạ hao tâm tổn trí rồi, mẫu thân biết thân thể ta không tốt nên xe ngựa đi lại đều được làm bằng vật liệu đặc biệt, mặc dù còn kém hoàng gia tôn quý, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với phần lớn xe ngựa bình thường.”
Thịnh Thừa Tinh nghe vậy, nụ cười trên môi hơi chùng xuống, cũng không biết là bởi vì Dung Đường không cho hắn mặt mũi, hay là bởi vì vừa rồi Dung thế tử gia trong lời nói không hiểu sao lại nhắc tới Vương phi.
Thiên hạ đều biết Ninh Tuyên Vương phi là muội muội ruột thịt của Hoàng hậu nương nương, những lời này của Dung Đường nghe có lý có cứ không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhưng hết lần này tới lần khác đề cập tới chuyện muội muội của Hoàng hậu trước mặt trưởng tử Huệ quý phi, người có tâm thoáng nghĩ cũng sẽ cảm thấy có hơi không thích hợp, kiêng kị trong nhà nhiều đến mức khiến người ta đếm không xuể.
Tam hoàng tử có thể chủ động nhắc tới hoàng hậu nương nương và trưởng công chúa trước mặt Ninh Tuyên Vương thế tử, nhưng Dung Đường đề cập tới nhân vật có liên quan đến vương hoàng hậu với hắn, Thịnh Thừa Tinh sẽ nghi kỵ.
Hắn nhất thời không nghĩ ra, là Dung Đường chỉ thuận miệng một lời hay là cố ý nói ra lời này, khóe môi cong cong duy trì ở một vị trí nhất định không thay đổi, ánh mắt dần dần trở nên tò mò, tay buông lỏng, tiện tay cầm lấy cái quạt giấy bên người, mở ra lắc nhẹ, nói: “Đã như thế, chắc hẳn mẫu hậu cũng yên tâm hơn rất nhiều.”
Phía sau Thịnh Thừa Tinh vốn có một đám thiếu niên công tử tỏa sáng rực rỡ trong kinh thành vây quanh, lúc này được mọi người đề bạt, Dung Viễn tiến lên một bước, khom người chào Dung Đường: “Huynh trưởng.”
Dung Đường không gật đầu, tầm mắt rơi xuống, Dung Viễn hành lễ không có người gọi gã bèn đứng dậy, cười nói: ” Sức khoẻ huynh trưởng những ngày này tốt hơn rất nhiều, không biết lần này tới Phù Viên có đi dạo thưởng ngoạn một phen hay không?”
Túc Hoài Cảnh đứng ở bên cạnh Dung Đường, lại một lần nữa nắm lấy ngón tay của Dung Đường, hắn cụp mắt xuống che đi âm u dưới mắt, đầu ngón tay chậm rãi nhưng thiếu kiên nhẫn xoa xoa tay Dung Đường, tựa như muốn thay thế toàn bộ dấu ấn vừa rồi bị Thịnh Thừa Tinh ấn vào.
Dung Đường cũng không rút tay, đi theo hắn, chỉ lười biếng liếc nhìn Dung Viễn, ho khan hai tiếng, không nhẹ không nặng, không thể nói là quá mức suy yếu nhưng cũng không khá hơn chút nào, không đáp lời thứ đệ, mà là hỏi: “Làm lễ ra mắt tẩu tẩu đệ chưa?”
Động tác của Túc Hoài Cảnh hơi khựng lại, cúi đầu nhướng mày, nghiêng mặt nhìn thoáng qua Bồ Tát nhỏ nhà mình, tâm tình không vui trong nháy mắt được chữa lành thần kỳ.
Hắn đi chậm lại, ánh mắt không màu sắc nom vào trong Lãnh Nguyệt Các tìm kiếm một phen, muốn tìm một nơi có nguồn nước sạch có thể rửa tay.
Vẻ mặt Dung Viễn kinh ngạc một giây rồi chợt cười, một lần nữa ôm quyền khom lưng, cung kính nói: “Cung thỉnh trưởng tẩu bình an.”
Túc Hoài Cảnh nhận lễ của gã, khẽ gật đầu trả lại, cũng không có ý niệm hàn huyên.
Vẻ mặt Dung Đường hơi nguôi giận, lúc này mới trả lời câu hỏi vừa rồi của Dung Viễn: “Trưa hôm qua vừa đến, ta có hơi buồn ngủ nên ngủ thêm một lát, buổi tối tản bộ hai vòng trên đảo giữa hồ, những nơi còn lại còn chưa đặt chân.”
Ba đứa con trai của Ninh Tuyên Vương, trưởng tử Dung Đường là ma bệnh nổi tiếng của Ngu Kinh, con thứ Dung Tranh nổi bật dưới sự bệnh tật của trưởng huynh, dần dần trở thành người nổi danh trong thế hệ của Ninh Tuyên Vương phủ, thế cho nên rất nhiều người đều cho rằng chờ Dung Đường đi, phủ Ninh Tuyên Vương sẽ rơi vào trong tay Dung Tranh.
Lúc mọi người nói chuyện phiếm thỉnh thoảng sẽ nhắc tới Dung Tranh, cũng rất ít nhắc tới Dung Viễn.
Gã giấu bản thân ở dưới hai vị huynh trưởng, không tranh giành không lộ diện, giống như mặt hồ tĩnh lặng.
Nhưng Dung Đường biết gã không hề hiền lành như bề ngoài, nếu như nói Dung Tranh giống như một con mãnh hổ lỗ m ãng ngu xuẩn, Dung Viễn chính là một con rắn độc ngủ đông trong bóng tối, che giấu bản thân, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn đứt mạch máu kẻ địch, rót độc tố vào trong cơ thể.
Dung Đường cũng không thích trao đổi với gã, tựa như y không muốn nói chuyện phiếm với Thịnh Thừa Tinh, hai ba lần hàn huyên là y nói muốn cáo từ.
Thịnh Thừa Tinh không ngăn cản, nhưng cũng hạ mình nhìn mấy người phía sau Dung Đường, cười nói: “Học thức của Mộc Thiếu Khanh và Kha Thiếu Phó là đỉnh nhất rồi, ngay cả phụ hoàng cũng khen ngợi, biểu ca đi cùng bọn họ, xem ra lần này ngươi quyết tâm đoạt được danh hiệu đúng đầu nhỉ?”
Dung Đường nói: “Ta chưa từng đi học, chỉ là tới góp đủ số, cũng không quan tâm chuyện này.”
Thịnh Thừa Tinh lại hỏi: “Buổi sáng đưa danh thiếp tới còn nhìn thấy tên Ngũ đệ, sao không đi cùng các ngươi?”
Dung Đường lần này là thật sự không muốn nói chuyện nữa, mặt mày ỉu xìu, có chút phiền não dính lấy Túc Hoài Cảnh, vì vậy Kha Hồng Tuyết liền tiến lên một bước cười chắp tay: “Hồi bẩm điện hạ, Ngũ điện hạ vài ngày trước bệnh nặng còn chưa khỏi hẳn, lần này một đường từ hoàng cung tới đây, trên đường bị mệt nhọc, tối hôm qua lại hứng gió trên mặt hồ…… không may lại ngã bệnh, hiện giờ đang ở trong viện tĩnh dưỡng.”
“Như thế à –” Thịnh Thừa Tinh dừng một hồi, nói: “Đúng là nên tĩnh dưỡng cho tốt, miễn sau hội Chiết Hoa hồi cung, bệnh tật của ngũ đệ lại nguy kịch, phụ hoàng muốn trách tội xuống, ta không biết nên tìm ai đi kêu oan.”
Hắn cười, mặt mày hơi cong, khoé mắt loé lên một tia sáng, làm như lơ đãng hỏi Kha Hồng Tuyết: “Trái lại Kha thiếu phó ngươi, một con người thường xuyên rảnh rỗi, lười hỏi thế sự, lần này sao lại có hứng thú tới dính tục thế hư danh, lập tổ đội với ngũ đệ thế?”
Kha Hồng Tuyết khép quạt lại, làm ra vẻ xin lỗi tố khổ: “Há là thần nguyện ý chứ, còn không phải trước khi tới ông nội dặn đi dặn lại, nói vi thần tốt xấu gì cũng xem như một tiên sinh, nếu học sinh không chỗ nương tựa thì phải làm cánh tay của bọn họ, giúp đỡ một hai. Học huynh thương thần nên chủ động đi cùng thần, lại vừa hay hợp ý với Dung thế tử gia, lúc này mới lập thành tổ đội, để tránh nhàm chán, còn chưa thưởng thức hết hội Chiết Hoa, thần đã bị mấy bài thơ từ phú gọi quay về Phong Nguyệt Lâu tìm Oanh Yến các tỷ tỷ.”
Thịnh Thừa Tinh thoáng cái ngẩn ra, cười lớn: “Kha thiếu phó nói chuyện vẫn hài hước như vậy.”
Kha Hồng Tuyết cười trả lời: “Có thể làm cho điện hạ tươi cười là vinh hạnh của vi thần, chỉ là còn có một việc muốn cầu điện hạ mở miệng vàng giúp một việc.”
Thịnh Thừa Tinh vung tay lên: “Cứ nói không sao.”
Kha Hồng Tuyết nói: “Mong điện hạ lần tới gặp ông nội của vi thần, có thể nói cho ông ấy biết biết thần thật sự là một người nhàn rỗi vô dụng, không làm được cánh tay của ai, thầm nghĩ say ngã vào trong lòng mỹ nhân làm một lãng tử phong lưu, đừng an bài cho thần những công việc cố hết sức nịnh nọt lấy lòng này nữa.”
Thịnh Thừa Tinh nghe vậy vỗ tay mà cười, quạt giấy mở ra quơ quơ, lắc đầu nói: “Lời này ta cũng không dám nói với thái phó, nếu là bị phụ hoàng biết, sẽ nói ta ăn nói bậy bạ bẩn tai cháu trai thái phó, nói không chừng lại phạt ta đi chép kinh Phật kính cáo tổ tiên, vẫn là Thám Hoa Lang tự mình đi ăn nói với lệnh tổ phụ đi.”
Kha Hồng Tuyết làm bộ mặt như đưa đám, cho đến khi đoàn người Thịnh Thừa Tinh rời đi.
Đám người Thịnh Thừa Tinh vừa mất dạng, Túc Hoài Cảnh dẫn Dung Đường tìm được một nguồn nước, cúi đầu im lặng thấm ướt khăn, cẩn thận lại săn sóc lau hai tay cho Dung Đường.
Kha Hồng Tuyết thay bộ mặt vừa rồi đi, làm ra vẻ quá đáng nhìn hồi lâu như đang xem một cảnh tượng kỳ lạ nào đó, đợi đến khi Túc Hoài Cảnh lại một lần nữa thay khăn khô xông hương lau tay cho Dung Đường mới không kìm được, đi về phía trước một bước, dùng bả vai đụng vào lưng Dung Đường, hỏi: “Thế tử gia, người vợ này tìm ở đâu vậy? Vừa dịu dàng săn sóc như thế, dẫn ra ngoài làm người ta ghẹn tị chết à?”
Lực không nặng, thậm chí rất nhẹ, đại khái là nhớ y là người bệnh, Kha Hồng Tuyết ngay cả đùa giỡn cũng rất đúng mực. Nhưng hết lần này tới lần khác toàn bộ lực chú ý của Dung Đường đều rơi vào đôi tay còn kết vảy nhỏ sắp bong của Túc Hoài Cảnh, nhất thời vô ý bị hắn đụng lệch về phía trước.
Túc Hoài Cảnh lập tức đưa tay ôm lấy bả vai Dung Đường, tầm mắt tương đối sắc bén nhìn về phía trước, ánh mắt gắt gao trừng Kha Hồng Tuyết, không có nửa phần ngụy trang hiền hòa điềm tĩnh.
Kha Hồng Tuyết ngẩn ra, ý thức được mình gây họa, lập tức lui về phía sau nửa bước, nghiêm mặt xin lỗi: “Là ta đường đột va chạm thế tử gia, hai vị muốn đánh muốn phạt, Kha mỗ tuyệt đối không dám nói gì.”
Đôi mắt hoa đào kia của Kha Hồng Tuyết cực đẹp, nghe nói mẫu thân hắn là cô gái mồ côi được Kha Học Bác cứu khi còn làm ăn ở Giang Nam, trên người vừa có sự dịu dàng đa tình của nữ tử phương Nam, lại mang theo vài phần kiên cường quật cường đặc biệt của người lẻ loi hiu quạnh, dáng vẻ Kha Hồng Tuyết rất giống bà.
Kha thiếu phó thường mỉm cười, đôi mắt hoa đào kia bị hắn lợi dụng liếc qua giống như biết nói chuyện, rất ít khi đứng đắn như vậy. Dung Đường sửng sốt một cái, theo bản năng mở miệng: “Không sao.”
Túc Hoài Cảnh giống như một con thú xù lông được vuốt xuôi, vẻ hung tợn trong mắt lập tức biến mất, hắn giơ tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên quần áo Dung Đường, cất khăn tay đi, rời khỏi chỗ rửa tay.
Kha Hồng Tuyết còn có hơi sợ hãi, thong thả đi tới bên cạnh Mộc Cảnh Tự, thấp giọng gọi một tiếng: “Học huynh.”
Mộc Cảnh Tự ngước mắt liếc hắn một cái, hỏi: “Nhàn rỗi lắm à?”
Biết rõ không thể đụng vào người Ninh Tuyên Vương thế tử như vậy, nhưng vẫn nhất quyết dính vào như miếng cao da chó, nếu không phải đụng vào người tốt thì không biết bây giờ hắn còn có thể đang êm đẹp đứng ở chỗ này hay không.
Hai người Túc Hoài Cảnh đi về phía trước, Kha Hồng Tuyết nhíu mày nhìn bóng lưng bọn họ, nhẹ giọng nói: “Ta cũng biết rõ, chỉ là ta cảm thấy…”
Hắn dừng một chút, Mộc Cảnh Tự ngưng mắt nhìn hắn.
Kha Hồng Tuyết cười một tiếng: “Ta chỉ cảm thấy như là có duyên từ kiếp trước vậy.”
Hắn vừa nhìn thấy Dung Đường đã cảm thấy tiểu thế tử này hẳn là người có cùng lý tưởng với hắn, thấy hôm nay thích hợp để cả hai trèo cao nhìn xa ngắm sao trời, đợi ánh trăng buông xuống thúc ngựa qua Ngu Kinh làm cô nương nhà ai ở trên lầu ném tay áo ra chọc ghẹo.
(Ném tay áo ở đây là ném tay áo rất dài của mình ra)Sao lại… Là một con ma bệnh sống không lâu chứ?
Kha Hồng Tuyết nghĩ tới đây, vẻ mặt lại thờ ơ, quay đầu nhìn Mộc Cảnh Tự.
Học huynh hình như lại gầy đi thì phải.