Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 4: Tin đồn tại dua leo tr
Chuyển ngữ: Puny
Nắng chiều hoàng hôn, thiêu đỏ cả chân trời. Lề đường thỉnh thoảng có người cưỡi xe đạp, “”đinh linh linh”” lướt qua.
Arco tìm tin tức chiến đội X trên Google.
“Tôi đi, thật đúng là mũ của Nguyên Tu!” Arco đưa màn hình di động tới trước mắt Lục Mạn Mạn: “Chính cậu nhìn.”
Trong màn hình điện thoại di động, bốn người đàn ông Trung Quốc của chiến đội X mặc chiến phục màu đỏ đen, trong đó ba tên thành viên tạo dáng pose làm màu, vây quanh Nguyên Tu đội chiếc mũ lưỡi trai mặt đầy thờ ơ.
Đội trưởng chiến đội X đánh đâu thắng đó, Nguyên Tu.
Mà chiếc mũ lưỡi trai không còn sản xuất nữa đã nhiều năm theo bên người anh không rời, bây giờ lại đội trên đầu Lục Mạn Mạn.
Tin tức trên mạng liên quan tới Nguyên Tu, quả là không có nhiều! Đêm hôm đó Lục Mạn Mạn ở nhà vệ sinh nam xấu hổ vô tình gặp được Nguyên Tu, đã về lùng tìm truyền thuyết liên qua tới người đàn ông này.
Anh là một nhân vật mới bất thình lình xuất hiện trong 《 Cuộc chiến sinh tử 》thi đấu người thật của Trung Quốc hai năm trước. Tựa như một con ngựa hoang tuột giây cương, trong vài năm ngắn ngủi đã giành được nhiều chức vô địch thi đấu một người. Sau khi Nguyên Tu trở thành đội trưởng của chiến đội X, dẫn dắt chiến đội Nam chinh Bắc chiến, làm cho chiến đội X giữ vững vị trí no.1 ở trong nước.
Tướng mạo anh tuấn đứng đắn, tính cách khiêm tốn không ra vẻ, thu hoạch được một lượng lớn người hâm mộ trong nước.
Cái này cũng chưa hết, anh còn là nam thần truyền bá cho trò chơi điện tử《 PUBG》, tỉ tỉ người hâm mộ mê muội điên cuồng vì anh, đang đảm đương lưu lượng của tiểu thịt tươi hot.
Tay Lục Mạn Mạn che trán, không ngừng thở dài.
Nghĩ đến đêm hôm đó vô tình gặp được Nguyên Tu, cô hận không thể đập đầu xuống đất, đào một hố to chôn sống chính mình.
Qúa xấu hổ!
Arco tháo mũ lưỡi trai trên đầu Lục Mạn Mạn xuống: “Đây là chiến lợi phẩm chiến thắng quân địch sao?”
“Dĩ nhiên không phải.” Lục Mạn Mạn đem chuyện lúng túng đêm hôm đó ở nhà vệ sinh nam nói cho Arco, Arco đập bàn tay lên bả vai Lục Mạn Mạn, thiếu chút nữa đánh Lục Mạn Mạn đến nội thương.
“Duyên phận à! Trong cuộc thi đấu cậu nổ một phát súng cuối cùng vào đầu của đội trưởng của X Nguyên Tu, kết quả anh ta lại ở trong nhà vệ sinh nhìn sạch cậu.”
Lục Mạn Mạn che ngực: “Anh ta cũng không biết tôi chính là W!”
Arco nói: “May là không biết, nghe nói vị đội trưởng này bề ngoài ôn nhu khiêm tốn lễ độ, thực tế lại bụng dạ hẹp hòi, trong trận chung kết cậu ngay trước khán giả toàn thế giới bắn đầu anh ta tạo nên loại thâm cừu đại hận này, nếu anh ta biết cậu chính là W, có khi làm cậu tại chỗ đến khóc.”
Lục Mạn Mạn:…Nói như thế thật đúng là nguy hiểm thật nguy hiểm thật.
Arco dời đề tài: “Mới vừa rồi nói hai chục triệu, khoa trương, nếu muốn khoác lác, tốt xấu gì cũng phải đáng tin một chút.”
“Thật sự khoa trương sao?” Lục Mạn Mạn cau mày, nói: “Tôi cảm thấy W đáng giá này nhỉ.”
“Một năm trước W đáng giá, bây giờ W…”Arco đột nhiên ý thức được, trầm mặc chốc lát, nói: “Cũng đáng!”
“Không cần an ủi tôi.” Lục Mạn Mạn vỗ lưng cậu ta một cáI: “Chân tôi là việc không có biện pháp nào.”
“Nói thật, tôi cảm thấy Daniel chuyện bé xé ra to, loại cuộc thi《 Cuộc chiến sinh tử》chiến đấu người thật này, dựa vào nhận thức và độ chính xác của kỹ thuật bắn súng, năng lực phản ứng thính lực thị lực, còn có chỉ số thông minh, cuối cùng mới là tốc độ, cậu chẳng qua là chân bị thương một chút, sẽ không đặc biệt ảnh hưởng đến thi đấu như thường, anh ta đá cậu ra Queen, cực kỳ không sáng suốt.”
Lục Mạn Mạn nói: “Khoảng thời gian này trạng thái thi đấu của tôi xác thực không tốt, hơn nữa loại thi đấu toàn thế giới này, tố chất cơ thể đối với thành viên yêu cầu rất cao, vết thương căng gân của tôi lúc này không thể chạy được.”
Arco thở dài một tiếng.
Lục Mạn Mạn mỉm cười: “Nhưng mà tôi vẫn rất có tự tin, sẽ không vứt bỏ thi đấu 《 Cuộc chiến sinh tử 》.”
Arco gật gật đầu, dùng sức vỗ lưng cô một cái, vỗ cô lảo đảo về phía trước suýt nữa ngã xuống.
Lục Mạn Mạn: “Đội Tinh Tinh Congo đó, trên trang phục của đội thật sự nạm kim cương sao?”
“Đội này ngay vòng đấu loại đã bị loại, cậu hỏi tôi, hỏi sao tôi biết, nhưng mức lương đãi ngộ của các thành viên thực sự rất cao.”
“Vậy bọn họ sẽ chi hai chục triệu đô la mua tôi sao?”
Arco nói: “Cậu muốn tiền muốn đến điên rồi.”
“…”
“Đừng có nằm mơ, thành viên bọn họ đều nguời bản quốc, không tiếp nhận ngoại quốc.”
“Vì sao?”
Bây giờ bất kể là nước Mỹ hay là Hàn Quốc, bất kể là thi đấu người thật hay trò chơi điện tử, giống người đều là hỗn tạp.
Chiến đội có quốc tịch, thành viên vô quốc tịch là hiện trạng cơ bản của thi đấu chuyên nghiệp, bởi vì các cuộc thi đấu chuyên nghiệp, đều yêu cầu lợi nhuận.
“Người đứng đầu chính của Congo thật sự yêu nước, bây giờ các câu lạc bộ nuôi chiến đội, cũng không phải là để có lợi nhuận kiếm tiền sao, nhưng người đứng đầu của Congo lại không thiếu tiền, ông ta thành lập chiến đội, hy vọng đại diện quốc gia thi đấu đoạt thứ bậc, vì làm vẻ vang đất nước, cho nên chỉ tuyển nhận người bản quốc.”
Vinh quang quốc gia, bốn chữ này tựa như dây leo vậy, chậm rãi bò lên lòng Lục Mạn Mạn.
Cô quay lại hỏi Arco: “Cậu thi đấu chuyên nghiệp, là vì cái gì chứ?”
“Nói nhảm, tiền.” Arco không chút do dự nói.
“Ách, tôi cũng vậy.” Lục Mạn Mạn nói: “Cảm giác hai ta đặc biệt không cao thượng.”
Arco nói: “Tôi khá hơn một chút, tôi còn muốn dựa vào thành tích chiến đấu, nhận được thư thông báo trúng tuyển cùng với học bổng toàn phần của Đại học Columbia vào năm tới.”
“Oa.”
“Lợi hại.”
“Lợi hại lợi hại.”
Khi Lục Mạn Mạn đến dưới nhà, bóng đêm đã chầm chậm buông xuống mặt đất.
Lục Mạn Mạn nói: “Vậy tôi trở về.”
Arco đấm bả vai cô: “Cố gắng lên! Không nên từ bỏ, chắc chắn sẽ có đường ra.”
“Hờ!” Lục Mạn Mạn cũng cung kính đánh về một đấm.
Sau khi Arco rời đi, Lục Mạn Mạn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tháo mũ lưỡi trai trên đầu xuống.
Chữ X trên vành nón, dưới ánh trăng, hiện lên dịu dàng lộng lẫy.
***
Buổi tối, Lục Mạn Mạn nằm dang tay dang chân trên ghế salon, một chân khều khều bấm máy đổi đài.
Cuộc sống về hưu, vô cùng buồn chán giống như một chương trình trò chuyện trên TV, vừa nhạt vừa nhàm chán.
Lúc này điện thoại đột nhiên rung rung, là tin nhắn Arco gửi tới: “Lục Mạn Mạn! Khẩn cấp lên Facebook!”
Lục Mạn Mạn thờ ơ mở Facebook, tin tức trang đầu khiến cho cô chấn động.
[Tin tức mới nhất, Chiến đội X phải tốn 20 triệu đô là mua Nữ chiến binh mỉm cười W, thật hay giả!]
[Người ở hiện trường, Quản lý của chiến đội X chính miệng nói.]
[Ôi mẹ! Ba ba Trung Quốc có tiền nha!]
[Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là W của chúng ta sắp tái xuất giang hồ! Hooooo! Phấn chấn!]
[Nhưng mà loại đội X hạng ba này, cho dù W gia nhập, cũng là cá muối lật mình
[1].]
[1] Cá muối lật mình: cá muối tức đã chết rồi thì không thể lật mình, có nghĩa sâu xa là ở tình thế xấu chuyển thành tốt đẹp, phần lớn dùng có ý trêu chọc, châm trích.
[Nói đùa, mùa đấu này đội X thiếu chút nữa đánh được Queen!]
[Cái gì gọi là thiếu chút nữa, kém xa!]
[Bác bỏ tin đồn: X cũng không có mua W, suy nghĩ nhiều.]
Lục Mạn Mạn bấm vào tài khoản cuối cùng bác bỏ tin đồn này, bên trong tin tức trống không trạng thái cũng không có gì, ngược lại giống như tài khoản ảo, cho nên rất nhanh liền như bị nước thủy triều bình luận che mất.
[Queen lúc này cần khóc đi]
[Ai bảo bọn họ qua cầu rút ván đuổi nữ thần của tôi đi]
[Nữ thần W, gia nhập đội X, trận chiến báo thù!]
Mặt Lục Mạn Mạn đổ mồ hôi hột: “Xong rồi xong rồi xong rồi.”
Arco gửi tin nhắn tới: “Tung tin vịt thoải mái nhất thời, nhưng lại đưa cậu đi hỏa táng.”
Lục Mạn Mạn thoát khỏi Facebook, mở Weibo, người hâm mộ Trung Quốc trên Weibo cũng bùng nổ rồi.
[Yêu X đến cả đời: Con bà nó dựa vào, tin tức kinh động bùng nổ trên Facebook truyền tới, nữ thần mỉm cười W muốn gia nhập chiến đội X!]
[Bạn học chòm sao Sư Tử: Thiệt hay giả thiệt hay giả thiệt hay giả!]
[Yêu X đến cả đời: Nghe nói quản lý của X chi hai chục triệu mua Mỉm cười W!]
[Monica vui vẻ: Oa oa oa oa oa oa!]
[Nữ thần mỉm cười của tôi: Nữ thần của tôi muốn tới Trung Quốc phát triển! Thi đấu người thật Trung Quốc được cứu rồi!]
[A Hoành là con tôi: Lầu trên khoa trương, lần này X đánh thi đấu toàn thế giới, tương lai đoạt cúp cũng là chuyện sớm hay muộn]
[Nữ thần mỉm cười của tôi: Lợi hại như vậy, Nguyên Tu còn không phải là để cho Nữ thần đánh bể đầu sao.]
[Monica vui vẻ: Cơm còn năm giây nữa chín, cho lầu trên đậy nắp nồi đó.]
[Nữ thần mỉm cười của tôi: Mẹ vậy, tôi xóa bình luận rồi.]
…
Lục Mạn Mạn lại vào Weibo chính thức của [Câu lạc bộ thi đấu người thật X]
Bài đăng mới nhất là:
[Trận chung kết Cuộc chiến sinh tử New York day 1, X thành công lọt vào top hai mươi, đang cùng đội Canada quyết chiến thắng ăn gà
[2]!]
[2] Ăn gà (吃鸡): ngoài nghĩa là ăn gà thì nó còn được dùng trong trò PUBG, là viết tắt của câu “大吉大利,晚上吃鸡” có nghĩa là “Winner, winner, chicken dinner” ( Người chiến thắng, người chiến thắng, bữa tối gà) – một câu slogan của hệ thống khi bạn thắng.
…
[Cuộc thi đấu quyết chiến New York day 13, X gặp gỡ đối thủ mạnh Nữ hoàng, tình hình trận chiến kịch liệt, dừng bước trước top 8. #Không quên vinh quang, #Không quên trái tim ban đầu]
Weibo cũng không có nói tới bất kỳ chuyện liên quan tới W.
Lục Mạn Mạn thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng Weibo cá nhân của mình [Thiếu nữ Mạn 12 tuổi hôm nay cũng muốn nỗ lực] gửi một cái like, sau đó trả lời Arco.
“Không có sao, dù sao cũng chỉ là tin vịt mà thôi, W không có thừa nhận, Weibo của chiến đội X cũng không có thanh minh, không sao không sao, sau một thời gian tin vịt cũng tự trôi qua thôi.””
Arco: “Để cho cậu nhất thời thể hiện, lần này thật mất mặt.”
Lục Mạn Mạn: “Là Judy quá kiêu ngạo, đổi lại cậu cậu có thể nhịn sao?”
Arco: “[Nâng trán] Bạn Lục Mạn Mạn quả nhiên chỉ có 12 tuổi.”
Lục Mạn Mạn không phục: “Tiên nữ cũng có phát cáu đó.”
***
Buổi tối hôm đó, Nguyên Tu và A Hoành trở về khách sạn, mấy tên đồng đội nằm trên ghế salo khách sạn lướt Weibo.
Nhâm Tường nói: “Nguyên đội, sao trên mạng đều đang đồn Mỉm Cười W muốn gia nhập đội chúng ta, thiệt hay giả.”
Nguyên Tu cở áo khoác xuống treo lên, bình tĩnh nói: “Cậu cảm thấy thế nào.”
Nhâm Tường ngồi dậy từ ghế salon: “Trên mạng nói ông chủ thật có mặt, còn 20 triệu đô la! Bây giờ cư dân mạng trên Facebook đặt cho chúng tôi một biệt danh: Đội Trung Quốc Rồng Ngạo Thiên.”
Thiếu niên lười biếng Cố Chiết Phong nằm dang tay dang chân, lười biếng nói: “A a, thật kiêu ngạo.”
A Hoành nói: “Nếu như là cường hào cũng là nhà đầu tư ba ba cường hào, đâu có quan hệ với hai người.”
Nhâm Tường hỏi: “Cho nên chuyện này rốt cuộc thật hay giả?”
Nguyên Tu ngồi trên ghế salon, đốt điếu thuốc: “Chỉ là fan hâm mộ nhỏ tuổi của Mỉm cười W bịa đặt tin vịt chống đỡ cho thần tượng nhà mình.”
Nhâm Tường: “Wow! Cậu làm sao biết.”
A Hoàn: “Chúng tôi vừa mới từ tiệc chia tay của W về, thấy tận mắt hiện trường tung tin vịt.”
Nhậm Tường: “Các cậu đi tham gia tiệc chia tay quân địch, không sợ bị đánh chết sao?”
A Hoành ho nhẹ một tiếng: “Đây không phải là điểm chính, đội trưởng muốn chiếm tiện nghi ăn bánh ngọt miễn phí nhà người ta, á đây cũng không phải là điểm chính.”
Nguyên Tu: “Không phải điểm chính cậu nói.”
A Hoành: “Mấu chốt là fan hâm mộ nữ gốc châu Á đó giả mạo quản lý chúng ta, còn đội mũ lưỡi trai X đã không sản xuất nữa của đội trưởng chúng ta.”
A Hoành đột nhiên cau mày, hoang mang nhìn phía Nguyên Tu: “Đúng rồi, mũ lưỡi trai của đội trưởng, tại sao lại ở trên đầu người hâm mộ W?”
Nguyên Tu ngáp một cái: “Ngày mai có trận đấu giao hữu 《 Cuộc chiến sinh tử 》 quốc tế, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức.”
Nhâm Tường hứng thú, Cố Chiết Phong cũng vội vàng bò dậy từ trên ghế salon, bát quái tụ tập một chỗ, thảo luận: “Đội trưởng nói đêm đó cậu ta ở nhà vệ sinh phát sinh quan hệ với fan, không nghĩ tới lại là fan nữ của W?”
“Ôi để tôi đi!”
“Đội trưởng ngạo mạn à!”
Đôi lời tâm tình của editor: Thâm thù đại hận giữa đôi trẻ Nguyên Tu và Mạn Mạn của chúng ta khi nào thì kết thúc đây =)))) Trước giờ tui đọc truyện thấy mỗi nữ chính bị nam chính đánh sấp mặt trong game, chưa thấy nam chính bị đánh sấp mặt nha =)))