Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 13: Nữ Thi Không Mặt (5) tại dua leo tr
Mời nhấn thích (hình trái tim) ở cuối trang để gom like từ từ tạo động lực cho mình nha!
Một đề cử 90 điểm cũng sẽ bonus chương nè!
– ————————————
Rất nhanh sau đó, đoàn người đã tới nhà của Chung Dật San.
Bọn họ sống trong một căn hộ hai tầng tại một chung cư cao cấp, diện tích cả hai tầng gộp lại gần 300 mét vuông.
Hai người này chỉ là nhân viên công chức bình thường, giá của ngôi nhà này rõ ràng là vượt quá khả năng chi trả của họ.
Mập Mạp và điều tra viên đi vào phòng của Chung Dật San ở tầng hai, tiến hành tìm kiếm cẩn thận.
Không tìm thấy điện thoại di động và cặp sách của Chung Dật San, chỉ tìm thấy laptop của cô bé.
Cảnh sát Vương nói chuyện gì đó với cha mẹ Chung Dật San, Chu Hải bảo Mập Mạp lấy tất cả nhật ký của Chung Dật San đi, sau khi thẩm định, anh xuống lầu đi tới bên cạnh cảnh sát Vương.
Chu Hải tháo găng tay xuống, khẽ vuốt cằm, nhìn cha mẹ Chung Dật San.
“Chúng tôi cần mang laptop và một ít nhật ký của cô bé đi, để sử dụng trong quá trình điều tra, yên tâm là sau khi kết thúc chúng tôi sẽ trả lại bản gốc nguyên vẹn.”
Người mẹ liếc mắt nhìn chồng, không thấy bất kỳ phản ứng ngắn cản nào liền gật đầu.
“Quần áo của San San tôi đã chuẩn bị xong, phiền anh đem đi mặc cho con bé! Cảm ơn!”
Mọi người rời đi, ngồi trên xe Chu Hải không nói một lời, cảnh sát Vương vẫn cảm thán.
“Haiz! Một thiếu nữ xinh đẹp và đang khỏe mạnh như thế lại chết như vậy.
Tiểu Bành và những người khác vừa kiểm tra camera giám sát của chung cư, 12h2’ ngày 22 tháng 6, Chung Dật San rời khỏi chung cư trên một chiếc taxi. Không thấy rõ biển số, đoạn phim đã được gửi đến bộ phận kỹ thuật để phân tích rồi.
À! Giờ này cũng không còn sớm, chúng ta về họp một chút, ngày mai hãy đến trường.”
Mập Mạp nhìn Chu Hải, bình thường vào những thời điểm như vậy, Mập Mạp đều khá tôn trọng ý kiến của Chu Hải, dù vị trí của anh ta cũng coi như thay quyền tổ trưởng ở tổ 2.
Chu Hải lập tức gật đầu.
“Cũng được, tôi cũng muốn tới đó một lần. Những người bạn thân của cô bé là điểm quan trọng trong việc điều tra. Mặt khác, cảnh sát Vương có thể điều tra một chút về tình hình thu nhập của cha mẹ cô bé không? Hai viên chức sống trong một biệt thự như vậy dường như có chút gượng ép.”
Mập Mạp ngồi bên cạnh đưa đầu qua thăm dò, “Đúng vậy, còn cậu bé tên Trương Dương nữa. Khi đến trung tâm hai đứa bé đi trên một chiếc Cayenne. Theo lời người mẹ, quan hệ của năm nhà rất tốt. Có khi nào giữa bọn họ có xung đột lợi ích không?”
Cảnh sát Vương cười nói: “Có thể lắm, vừa nãy tôi cũng nghĩ đến vấn đề này! Tôi cũng đã nhắn wechat cho các điều tra viên, bảo bọn họ thử điều tra qua một lần, không chừng tối nay sẽ có tin tức.”
~
8h sáng ngày 24 tháng 6 năm 2014
Đúng giờ hẹn, Chu Hải và Mập Mạp đến trước cổng trường Nhất Trung.
Cảnh sát Vương đang nghe điện thoại, ở bên kia đường giơ tay vẫy vẫy bọn họ, hai người chạy tới.
Người gọi điện là điều tra viên, anh ta nói tất cả thông tin về cha mẹ Chung Dật San đã được gửi tới, cảnh sát Vương nhanh chóng đưa điện thoại cho Chu Hải.
Chu Hải nhận điện thoại, trên đó viết:
Cha: Chung Chí Cường, nam, 45 tuổi.
Phó bí thư đảng ủy kiêm Phó Cục Trưởng cục đất đai thành phố Đông Nam. Theo thống kê về phương diện tài sản có liên quan cho thấy, số tiền dùng để mua căn hộ của bọn họ chủ yếu là đến từ tiền bồi thường di dời căn nhà cũ của cha mẹ bọn họ.
Mẹ: Lưu Hiểu Yến, nữ, 43 tuổi.
Trưởng phòng Quy hoạch Đô thị và Nông thôn của thành phố Đông Nam, nhìn qua chức vụ này không có gì đáng chú ý, tất cả các dự án xây dựng cần phê duyệt đều phải thông qua cơ quan của bọn họ.
Chu Hải thấy những tài liệu này quá hoàn hảo, nhíu mày lại.
Xem tài liệu có thể cảm nhận được, dù nơi làm việc của hai người là hai cục khác nhau nhưng lẫn trong đó lại có rất nhiều mối liên hệ.
Chu Hải trả điện thoại lại cho cảnh sát Vương.
“Đây là thông tin do cơ quan cung cấp, vẫn nên tìm hiểu kỹ thêm một chút ở các nguồn tin ngoài.”
Cảnh sát Vương vặn vẹo hai bàn tay, vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Chúng tôi không đủ người! Có một nhóm khác đang điều tra hung khí, tôi đã phái một điều tra viên đến đơn vị của bọn họ để kiểm tra. Lẽ nào anh cho rằng vụ án 23/6 này có liên quan đến nghề nghiệp của cha mẹ cô bé sao?”
Chu Hải lắc đầu một cái, “Bỏ qua đi, tới trường học trước đã, tôi còn một số nghi ngờ.”
Bọn họ đi tới phòng bảo vệ của trường.
Cảnh sát Vương phải liên lạc trước nhiều lần, mới được cho vào.
Bây giờ nhà nào cũng chỉ có một con nên trường học hết sức cẩn thận, dù vậy cũng không hy vọng có thêm đứa trẻ nào bị ảnh hưởng.
Đây là trường cấp ba trọng điểm của tỉnh Lỗ Đông, do đó những phụ huynh có chút khả năng ở thành phố Đông Nam, càng là người có tiền lại càng muốn cho con đến đây học, nên việc tùy tiện đưa một đứa bé đi, gia đình của học sinh sẽ rất bất mãn.
Hơn nữa đã gần cuối kỳ, kết quả học tập của mỗi học sinh đều gắn liền với thu nhập của giáo viên, do đó giáo viên cũng không muốn làm lỡ chuyện.
Nhưng vụ án không thể không được phá, vị hiệu trưởng Trương kia đành phải bất đắc dĩ đồng ý.
Nhưng ông ta có một yêu cầu, cố gắng hết sức giảm thiểu ảnh hưởng đối với học sinh.
Nếu cần dò hỏi gì, đều phải hoàn thành trong một ngày hôm nay mà thôi, đồng thời phải có giáo viên của trường ở bên.
Cảnh sát Vương đồng ý, yên ắng dẫn người đi vào sân trường.
Chỉ có cảnh sát Vương và bọn họ mặc cảnh phục, còn lại đều mặc thường phục.
Đi theo giáo viên giáo vụ khoa (1) lên tầng hai.
Tạm thời trưng dụng văn phòng giáo vụ và ba văn phòng liền đó.
Sau khi chờ một lúc, giáo viên chủ nhiệm ôm một chồng sách giáo khoa chạy vào.
Nữ giáo viên trung niên hơi mập này vén số tóc đang rối ra sau vành tai, nói với cảnh sát Vương.
“Xin lỗi! Vừa rồi tôi phải thông báo một chút về kỳ thi, không kịp đón mọi người.”
Cảnh sát Vương cười, phẩy phẩy tay, “Cô Kim không cần khách khí như vậy, là chúng tôi làm lỡ giờ lên lớp của cô.
Có điều, vì thời gian gấp gáp nên phải phiền cô giúp chúng tôi trước, cô mời giúp hai em Trần Thu Thực lớp 11/7 và Vương Du 11/9 đến đây, chúng tôi cần tìm hiểu chút chuyện.
Sau đó cũng mời cô ngồi lại đây, chúng tôi muốn hỏi mấy câu.”
Cô Kim gật đầu, nâng cổ tay liếc mắt nhìn đồng hồ.
“Được rồi, tôi và chủ nhiệm lớp sẽ chia nhau đi thông báo, như vậy cũng nhanh hơn một chút.”
Sau đó cô gọi điện.
Không đầy năm phút, tiếng gõ cửa truyền tới, hai học sinh, một nam một nữ bước vào.
Trước đó họ đã nhìn thấy Mã Khả Khả và Trương Dương, hai đứa bé đó đúng là tuấn nam mỹ nữ, không ngờ Trần Thu Thực và Vương Du cũng như thế.
Chiều cao của Trần Thu Thực đã vượt qua 180cm, thiếu niên để tóc mái thời thượng, che kín hoàn toàn lông mày, đôi mắt hẹp dài hơi rũ xuống.
Kiểu tóc giống của Chu Hải đến mấy phần, Mập Mạp càng chăm chú nhìn thêm.
Bước vào cùng Vương Du, thiếu niên chào cô giáo, nhưng chỉ có hành động không lên tiếng gì, còn đút hai tay vào trong túi quần.
Vương Du là một cô bé có vẻ ngoài vui tươi.
Con mắt to mang theo một tia hoảng sợ, từ lúc bước vào cửa đã bắt đầu không ngừng nhìn về phía cảnh sát.
Hai tay chắp ở sau lưng, sau khi bước vào, hai mũi chân không ngừng chà vào nhau.
Bên trên giày da màu trắng có hình vài cánh hoa, theo hành động của cô bé, không ngừng lung lay, cô bé đang căng thẳng.
Có điều, loại căng thẳng này, không phải là vấn đề.
Người bình thường nhìn thấy cảnh sát đều căng thẳng, vì… bộ quần áo trên người họ khiến người khác cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Cảnh sát Vương phân công, để cố vấn và một giáo viên nói chuyện với Vương Du.
Anh ta nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, để cảnh sát Bào nói chuyện với Trần Thu Thực, Chu Hải tiến lên một bước.
“Tôi theo cảnh sát Bào nghe ngóng một chút, Mập Mạp, cậu ở lại học tập cố vấn đi.”
Cảnh sát Vương nghe những lời Chu Hải nói, quay đầu nhìn anh nở nụ cười cảm ơn.
Ba nhóm bắt đầu tìm hiểu riêng, Chu Hải và cảnh sát Bào vào một văn phòng mười mấy mét vuông.
Một giáo viên giáo vụ ngồi trong góc văn phòng.
Mấy người ngồi xuống, nhiệt độ của điều hòa khá thoải mái, không nóng như ngoài trời, cảnh sát Bào cố gắng làm cho khuôn mặt mình trông bớt nghiêm khắc, vỗ vai Trần Thu Thực.
“Học sinh Trần, đến đây ngồi, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút thông tin thôi.”
Có điều thiếu niên vẫn không nói tiếng nào, ngồi xuống ghế chỉ nhìn chằm chằm vào mặt bàn, Chu Hải và cảnh sát Bào ngồi đối diện.
Cảnh sát Bào mở sổ ghi chép ra, bắt đầu hỏi.
“Cậu có biết Chung Dật San không?”
– ——————————————–
(1)Giáo vụ khoa: là một tổ chức quản lý, thực hiện hướng dẫn giảng dạy, tổ chức nghiên cứu giảng dạy và chịu trách nhiệm các dịch vụ hậu cần giảng dạy. Chịu trách nhiệm về các công việc hàng ngày của trường, chẳng hạn như quản lý hồ sơ của học sinh, sắp xếp thời khóa biểu của giáo viên và lãnh đạo, sắp xếp lịch học, v.v. – ——————————————–
Người dịch: Chikahiro
Dịch và đăng tải độc quyền tại