Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 15: Nữ Thi Không Mặt (7) tại dua leo tr
Mời nhấn thích (hình trái tim) ở cuối trang để gom like từ từ tạo động lực cho mình nha!
Một đề cử 90 điểm cũng sẽ bonus chương nè!
– ——————————————–
Trong nháy mắt Mã Khả Khả trợn trừng, tức giận nhìn hai người bọn họ.
“Hỏi vậy là sao, các người nghi ngờ tôi? Ha ha! Nếu là tôi thì chiều qua tôi có cần phải đến nhìn cô ấy không?”
Cảnh sát Bào trợn mắt, nhíu mày dùng sức gõ gõ bàn.
“Trả lời vào vấn đề! Không cần nói những thứ vô dụng này. Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân cái chết của Chung Dật San, do đó, hy vọng em hợp tác. Theo lời giáo viên và bạn học, em và Chung Dật San là bạn thân. Lẽ nào em không muốn giúp cảnh sát bắt được hung thủ?”
Mã Khả Khả nhếch môi, khịt mũi một cái, mất kiên nhẫn bật ra một cái liếc mắt.
“Chưa tới 16h hôm qua tôi đã quay lại trường. Thời gian như vậy chẳng phải chỉ nên ở ký túc xá thôi sao, tôi thấy không khỏe nên không ăn cơm mà đi ngủ luôn.”
“Ai có thể làm chứng cho em?”
Ánh mắt Mã Khả Khả nổ ra một tia tức giận, đứng bật dậy, tay trái vỗ bàn.
“Tôi ở chung phòng với Chung Dật San. Bây giờ cô ấy chết rồi! Tôi đi đâu tìm nhân chứng xác thực tôi ở ký túc xá chứ?”
Chu Hải nhìn chằm chằm đôi mắt và bàn tay của Mã Khả Khả cùng với chiếc cằm dương dương tự đắc.
“Ngồi xuống đi. Khu vực trường học có rất nhiều camera giám sát. Chúng tôi điều tra, không chỉ dò hỏi các em, còn có thể tiến hành xác minh thông qua hệ thống giám sát. Em chỉ cần nói rõ ràng là tốt rồi, vì sao phải kích động như vậy. Hoặc là… tối qua em không ở trong ký túc xá? Hoặc là… em không ở trong ký túc xá một mình?”
Chu Hải điềm tĩnh, tạo cho cô bé cảm giác ngột ngạt rất lớn.
Mã Khả Khả sững sờ, chậm rãi ngồi xuống, không ngừng chớp mắt mấy lần, hắng giọng một cái.
“Việc tôi ở ký túc xá hay không thì có gì đáng nghi ngờ. Điều tra hệ thống camera đi, tôi đỡ phải tìm người làm chứng.”
“Em là bạn gái của Trương Dương?” Chu Hải tiếp tục hỏi.
“Đúng vậy.”
“Em có biết Chung Dật San cũng thích Trương Dương không?”
Mã Khả Khả ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Hải.
“Chuyện đó cũng liên hệ đến vụ án sao?”
“Trả lời vào vấn đề!”
“Không biết.”
Mã Khả Khả có chút kháng cự.
“Kể về công việc của cha mẹ em đi!”
“Cha tôi là Mã Quang Minh, giám đốc bộ phận R & D của dược phẩm Hoàng Hải. Mẹ tôi là Lưu Xuân Hồng, làm việc tại Cục đất đai.”
Giáo viên giáo vụ không ngừng nhìn sang, dù Mã Khả Khả kể rất qua loa nhưng hai cảnh sát không nói gì nhiều, cũng không gây khó dễ gì.
Kết thúc lần tra hỏi này, vừa lúc Trương Dương cũng bước ra từ phòng bên cạnh.
Mã Khả Khả bày vẻ mặt oan ức, đi về hướng cậu bé.
Mất hết vẻ kiêu ngạo gai góc, hai học sinh sóng vai đi về phòng học.
Cảnh sát Bào gõ bút lên sổ ghi chép, nhỏ giọng nói.
“Sếp ơi! Đụng phải người không nên đụng rồi, Mã Khả Khả này có thể đang che giấu gì đó!”
“Đừng nói những thứ như thế ở đây. Trước tiên, đi xem camera giám sát đã!”
Nói xong, cảnh sát Vương xoay người lại, cảm ơn cô giáo Kim rồi đi ra ngoài, đưa người rời khỏi văn phòng đi thẳng đến phòng giám sát.
Căn cứ vào ghi chép, để đối chiếu tất cả những người ra vào trong khoảng thời gian đó, bữa trưa của mỗi người là một bát mì qua loa rồi thôi.
Điện thoại Chu Hải rung lên, vừa lấy ra nhìn đã thấy tin nhắn kết quả xét nghiệm được chị Tăng gửi tới.
Toàn bộ máu trên hung khí đều là của nạn nhân.
Hơn 300 gram mẫu đất dính máu mà bọn họ cũng cấp cũng đều là máu của Chung Dật San.
Tất cả quần áo, hung khí, móng tay đều không xuất hiện DNA của người thứ hai.
Bây giờ Chu Hải cũng cảm thấy vô cùng rối rắm, đưa kết quả cho cảnh sát Vương, anh ta xem xong gật đầu với Chu Hải, tiếp tục xem video giám sát.
Chu Hải thừa dịp lấy sổ ghi chép phần của Trương Dương nhìn qua, Mập Mạp ló đầu nhìn sang như đang xem trò vui.
Thấy cảnh sát Vương hỏi Trương Dương.
Mã Khả Khả là bạn gái em sao?
Trương Dương trả lời ‘Không phải, chỉ là bạn học’.
Lông mày Chu Hải nhíu chặt, Trần Thu Thực và Mã Khả Khả có nhầm lẫn gì chăng, hay Trương Dương là đứa bé có chút bất cần?
Mập Mạp đụng vào vai Chu Hải.
“Anh nghi ngờ gì sao?”
Chu Hải chỉ vào đoạn ghi chép.
“Mã Khả Khả nói cô bé là bạn gái Trương Dương! Nhưng Trương Dương……”
Mập Mạp nói, “Mấy thiếu gia nhà giàu bây giờ đều như vậy! Cho rằng việc “trái ôm phải ấp” là chuyện rất bình thường, trong tiểu thuyết trên mạng, ngoài vợ còn có tình nhân, tràn lan ra đó…”
Mập Mạp nói không sai, đó là nhân sinh quan vặn vẹo, thật sự rất độc hại đối với thiên niên thiếu nữ bây giờ.
Chu Hải liếc Mập Mạp đang lải nhải, không nói thêm gì nữa.
Buổi chiều, cảnh sát Vương bảo điều tra viên đối chiếu thời gian ra vào ký túc xá của ba người, cơ bản là không có sai biệt gì lớn.
Bây giờ là 18h, lần thứ hai công tác điều tra rơi vào bế tắc.
Cảnh sát Vương tách ra, định đến bộ phận kỹ thuật lấy thông tin về Chung Dật San.
Chiếc taxi mà Chung Dật San đã đi, nhân viên kỹ thuật đã suy đoán được một số biển số xe từ hình ảnh mơ hồ, anh ta cần cho người đi điều tra.
Chu Hải và Mập Mạp đi trước, Mập Mạp toàn thân lười nhác.
“Chúng ta về ngủ một giấc đi, bây giờ chỉ có thể chờ dấu vết từ laptop của Chung Dật San, có vẻ đến mai cậu Hồ và mấy người khác mới có thể khôi phục xong.”
Chu Hải cứ nghĩ về nó. Anh luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, những tia sáng cứ lóe lên nhưng không nắm bắt được.
Anh liên tục nghĩ về quan hệ năm người của nhóm Chung Dật San, tất cả vấn đề đều tiến vào một vòng lặp vô tận.
Hai người đi ăn cơm, trả Mập Mạp về nhà xong, Chu Hải rời đi.
Có điều, Chu Hải vẫn gọi điện cho phòng cấp đông.
Bảo bọn họ rã đông thi thể của Chung Dật San, ngày mai anh muốn khám nghiệm lại một lần nữa.
Bây giờ đang thiếu hụt chứng cứ, nên anh muốn tìm thêm manh mối trên thi thể.
Cường độ làm việc cao trong một ngày khiến đầu anh bắt đầu đau đớn.
Mắt trái càng giống như bị kim châm vào, tai nạn xe hơi lúc trước, mắt trái bị mảnh thủy tinh đâm vào, xém chút nữa không thể giữ được nhãn cầu.
Dù con mắt đã được giữ lại sau phẫu thuật nhưng thị lực chỉ có 0,1.
Chu Hải uống thuốc giảm đau, thêm mấy viên điều tiết nhãn áp, nằm trên giường nghĩ lại tất cả mọi chuyện diễn ra trong ngày hôm nay.
Dần dần chìm vào mộng đẹp, đúng là một đêm yên ổn.
~
5h25 sáng, ngày 25 tháng 6
Trời vừa tờ mờ sáng, một cú điện thoại lần nữa đánh thức Chu Hải, người gọi là cảnh sát Vương.
Trong nháy mắt, cơn buồn ngủ gần như tan biến, Chu Hải nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Pháp y Chu, nhanh chóng đến Nhất Trung đi, lại có thêm một ngươi chết rồi!”
Chu Hải ngồi bật dậy, tỉnh cả ngủ.
“Nữ sinh?”
“Ừ, người chết là Mã Khả Khả!”
Âm thanh của cảnh sát Vương khàn khàn, xem ra cả đêm đã không nghỉ ngơi.
Chu Hải cúp điện thoại, nhảy xuống giường, thay đồ rồi xông ra ngoài.
Lái xe như bay đến trước cổng Nhất Trung.
Bên đường, một chiếc taxi cũng đồng thời dừng lại, Mập Mạp xông xuống, tóc tai còn đang dựng đứng.
Mập Mạp nhìn thấy Chu Hải, nhanh chóng xách theo vali vọt tới trước xe Chu Hải.
Hôm qua bảo vệ đã gặp hai người, hôm nay lại nghe thêm có người chết, cũng sợ hãi quá mức.
Không hề ngăn cản, để hai người lái xe thẳng đến khu túc xá.
Qua cổng không xa, một cảnh sát đã chờ sẵn, dẫn hai người về phía trước.
Giữa căn tin và khu túc xá, có một rừng cây với đủ loại tùng bách.
Vì cây cối tương đối cao lớn, che chắn hoàn toàn ánh mặt trời.
Bởi vậy trên đất chỉ có một ít lá thông và lá khô, đất cứng rắn, không có một cọng cỏ xanh.
Một bức tường thấp dài vài trăm mét, ngăn cách rừng cây và khu sinh hoạt.
Cảnh sát Vương nhìn thấy hai người, bước nhanh tới.
“Đến rồi!”
Chu Hải gật đầu.
“Cảnh sát Vương hãy kể qua tình hình một chút đi!”
Hai người xuống xe, thay đồ cách ly, mang khẩu trang và găng tay vào.
Cảnh sát Vương dẫn hai người đi vào trong rừng, vừa đi vừa nói.
“Sáng sớm hôm nay, vào lúc 5h, chúng tôi nhận được điện thoại báo án của bảo vệ trường Nhất Trung. Lúc tuần tra buổi sáng, thấy trong rừng cây dường như có ánh đèn lóe lên nên lập tức chạy lại xem xét. Bảo vệ sợ học sinh nghịch phá, đốt rừng.
Dù sao, hai ngày trước cũng vừa có học sinh chết, thần kinh mọi người vô cùng căng thẳng. Nhưng đi vòng qua phía sau khu rừng vẫn không thấy người nào. Đi tới chỗ này mới phát hiện, một nữ sinh mặc đồng phục trắng ngồi ở đó.
Bảo vệ la lên hai tiếng, nữ sinh kia không có bất kỳ phản ứng gì. Bảo vệ bước tới, vén tóc lên mới phát hiện ra đó là Mã Khả Khả.
Đưa tay thăm dò, thấy người không còn thở, ông ta sợ hãi quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.”
Chu Hải ngẩn ra, “Sao ông ấy biết đó là Mã Khả Khả?”
– ——————————————–
Người dịch: Chikahiro
Dịch và đăng tải độc quyền tại