Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 29: Xác Chết Trương Phình (9) tại dua leo tr
Mời nhấn thích (hình trái tim) ở cuối trang để gom like từ từ tạo động lực cho mình nha!
Một đề cử 90 điểm sẽ bonus chương nè!
– ————————————————-
Sau khi thi thể bị bao bọc được đưa ra khỏi tủ lạnh, bên ngoài bao nhanh chóng bốc lên một tầng sương trắng.
Theo lượng thuốc được Mâp Mạp xịt xuống, đám sương trắng dần dần tan đi, một số vân tay màu tím và dấu vết của găng tay hiện ra.
Nhìn mức độ phân bố, có một số dấu vân tay tương đối mới và còn khá hoàn chỉnh.
Mập Mạp nhanh chóng lấy dấu vân tay, chụp ảnh, đương nhiên anh ta còn muốn lấy vân tay của nạn nhân nữa. Đây chính là con đường nhanh nhất để xác định danh tính người chết.
Không lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát truyền đến.
Lương Hồng Cương giúp Mập Mạp dán thước tỷ lệ để chụp ảnh, Chu Hải và chi đội trưởng Hoàng trở lại phòng khách.
Từ Tương Vân nghe thấy tiếng còi, lập tức đứng dậy.
Quả nhiên khi nhìn qua cửa sổ, bà thấy rất nhiều cảnh sát đang tới.
“Cái này… sao lại? Tại sao lại có nhiều cảnh sát đến như vậy?”
Chi đội trưởng Hoàng nhìn chằm chằm ánh mắt Từ Tương Vân, nói.
“Trong bếp, chúng tôi tìm được một cái tủ lạnh được giấu kỹ, trong đó phát hiện một thi thể phụ nữ. Chị cũng phải theo chúng tôi về để lấy lời khai.”
“A… chuyện này… sao có thể…”
Sau hai giờ, ba người mang theo thi thể quay lại trung tâm.
Lúc bọn họ đẩy cửa bước vào trung tâm, Chu Hải nghiêm túc đến mức không thấy giám đốc Bàng và một người đàn ông đẹp trai xa lạ đi lại từ phía đối diện.
Mập Mạp theo sát phía sau, nhanh chóng cất cao giọng.
“Chào giám đốc Bàng! Vừa rồi pháp y Chu nói muốn tìm giám đốc để ký đơn thanh khoản tiền xăng!”
Lúc này Chu Hải mới thấy bóng dáng giám đốc Bàng, anh nhìn ông ta và người đàn ông bên cạnh, khẽ đưa tay sờ cằm.
Lương Hồng Cương không dám lạnh như tượng như Chu Hải, nhanh chóng chào hỏi một cách quy củ.
“Chào giám đốc Bàng!”
Hôm nay tóc tai giám đốc Bàng chải cuốt rất chỉnh tề, cà vạt cũng được thắt cẩn thận, khiến người ta cảm thấy cơ thể nóng lên 2 độ.
Ông đẩy gọng kính kim loại, giới thiệu với giọng Đông Nam chuẩn.
“Pháp y Chu chờ một chút, đúng lúc tôi cũng muốn tìm cậu.
Đây là người được điều tới từ thành phố Vũ Sơn, bác sĩ pháp y La Vân Phong, dù sao tổ các cậu cũng đang thiếu nhân lực nên cục đã quyết định điều pháp y La tới tổ 2 các cậu.”
La Vân Phong tới gần Chu Hải, Chu Hải giơ bàn tay đang mang găng tay cao su lên, thực tế đây là một hành động thể hiện sự từ chối, bây giờ trong đầu Chu Hải chỉ toàn là thi thể cô gái trong tủ lạnh kia thôi, hơi đâu mà hàn huyên tâm sự.
Có điều anh chàng La Vân Phong này không hề dừng lại, bước tới dùng sức ôm lấy Chu Hải.
Động tác này khiến Mập Mạp và Lương Hồng Cương khẽ giật mình, hai người vô thức bước ngang về hướng tây một bước.
Đàn ông ôm đàn ông?
Lại còn là ôm Chu Hải!
Ái chà, trong giây lát, có cảm giác gì đó không mấy tốt đẹp, khiêu khích thị giác của những người xung quanh.
Trong nháy mắt, mặt mày Chu Hải sạm lại, đưa tay chuẩn bị định đẩy người kia ra, thì La Vân Phong đã buông tay.
“Chào pháp y Chu, nghe tên anh đã lâu.”
Chu Hải khẽ gật đầu.
“Chào anh.”
“Dù có chút đường đột, nhưng có thể được làm việc trong tổ của anh, tôi vô cùng xúc động.”
“Được rồi. Coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa người tới, cậu theo pháp y Chu làm việc cho tốt, công việc của tổ 2 gần đây rất được quan tâm. Tiếp tục cố gắng đi!”
Giám đốc Bàng nói xong, nhanh chóng bước lên lầu, động tác có chút vội vàng. Dường như Chu Hải đoán được lý do giám đốc Bàng rời đi như chạy trốn vậy, có điều được thêm tổ viên cũng tốt.
“Nếu đã tới rồi thì tham gia khám nghiệm chuyên án 28/7 luôn đi.”
Chu Hải không dây dưa dài dòng một chút nào, vừa đưa tay vừa đi về hướng phòng phẫu thuật, Lương Hồng Cương cười với La Vân Phong, gật đầu, nhanh bước theo anh.
“Đi thôi người anh em, hoan nghênh đến tổ 2! Tôi là giám định viên vết tích Từ Bưu, bọn họ hay gọi tôi là cậu Từ hoặc Mập Mạp.”
“Tôi là La Vân Phong, gọi tôi là Vân Phong hay Phong Tử (đồng âm với ‘tiên điên’) đều được!”
Khóe miệng Mập Mạp giật giật.
“Tên điên? Biệt danh hay lắm! Có điều, tôi thích nó. Thôi nhanh tới chỗ pháp y Chu đi.”
Nói rồi, hai người cũng nhanh chân đuổi theo.
Lúc này, vụ án 28/7 lại phát hiện thi thể thứ hai, thi thể đã được đưa đến phòng giải phẫu số 1.
“Pháp y La, hôm nay cậu muốn chuẩn bị giải phẫu cùng với tôi, hay nhìn tôi và cậu Lương giải phẫu trước?”
Con mắt La Vân Phong sáng lên.
“Tôi muốn trực tiếp làm trợ thủ của anh!”
Chu Hải không nói gì, bốn người vây lại, cúi đầu trước tử thi được bọc trong bao chống thấm.
Dù gì dây thừng quấn bên ngoài và hình dáng bên ngoài lớp bao bọc thi thể cũng đã được Mập Mạp chụp lại, nên Chu Hải bảo Lương Hồng Cương cắt dây buộc ra. Từng tầng bao bọc thi thể mở ra do nhiệt độ cao.
Một thi thể phụ nữ trần trụi xuất hiện trước mắt bọn họ.
Bất ngờ là thi thể không một mảnh vải che thân, không giống sự chỉnh tề của Từ Trạch Khải.
Kiểm tra bên ngoài thi thể một lần, lông mày Chu Hải càng nhíu chặt, khắp nơi trên người nạn nhân đều là vết cào, xuất huyết dưới da.
Đồng thời, hoen tử thi trên người thật sự rất kỳ quái. Vùng màu tím sẫm ở bên dưới mông, hai chân và khuỷu tay. Làn da ở hai tay hai chân và những bộ phận khác đều tái nhợt, nhưng phần bụng lại xuất hiện màu xanh lá cây nhàn nhạt.
Thối rữa?
Một thi thể được bao bọc tỉ mỉ như vậy lại xuất hiện thối rữa sao?
Chu Hải nhíu mày, xem ra thi thể đã được bảo quản ở nhiệt độ phòng một thời gian, nếu không thì không thể xuất hiện những đốm xanh thối rữa như thế này được.
La Vân Phong có phần phấn khích một cách khó lý giải, chỉ vào cổ tay thi thể, vừa cười vừa nói.
“Vết dây hằn? Chẳng lẽ là chơi S-M quá mức sao?”
“Không nên có định kiến, tất cả phán đoán và suy luận đều phải khách quan, còn chưa giải phẫu thì làm sao biết được nguyên nhân cái chết chứ?
Chúng ta là bác sĩ pháp y, không phải thầy bói!
Tuyệt đối không được mang theo suy nghĩ chủ quan vào giải phẫu, dù là chuyện nhỏ cũng phải lấy sự thật làm căn cứ. Bớt nghĩ lại, chúng ta bắt đầu khám nghiệm thôi.”
Hiếm khi thấy Chu Hải tức giận như vậy, anh khá kiệm lời và trông như một người rất bình thản. Nhưng nói ra những lời vừa nãy cũng không có nghĩa là anh khó chịu với La Vân Phong. Chỉ là những suy nghĩ chủ quan của bác sĩ pháp y sẽ giết chết nạn nhân, rất nhiều sai lầm đều phát sinh từ đó.
“Mập Mạp chụp ảnh. Lương Hồng Cương ghi chép.”
Chu Hải cúi người, chỉ vào những vết tích bên ngoài của thi thể, bắt đầu nói.
“Cổ tay và bắp chân có rất nhiều tổn thương. Nhiều chỗ bị tróc da, xuất huyết dưới da, vết tích giãy dụa rất rõ ràng.
Ngực, bụng, phần cổ, hai tay hai chân có nhiều tổn thương dạng đường sọc (vết cào), không có dị vật trong những vết thương này, một số tổn thương xuất hiện vết lằn (tramline or railway line bruise), kích thước của tổn thương cũng khác nhau, đây là kết quả được tạo ra từ sự kết hợp bởi gậy, roi mây và roi da.
Toàn thân nạn nhân có rất nhiều vết cào dài, mặt sưng đỏ, kết mạc (conjunctiva) sung huyết (tắc nghẽn), từng bị tát bằng tay.
Đầu núm vú và âm hộ có tình trạng xuất huyết nhẹ, đây là vết thương cho kim chích.
Mạch máu trên cánh tay cũng có lỗ kim, chắc là chỗ này từng bị tiêm gì đó, lỗ kim còn rất mới, chưa kết vảy.
Với một loạt các công cụ và kiểu hình vết thương như vậy, cho thấy hung thủ có kế hoạch rõ ràng chứ không phải phạm tội do kích tình.”
Mập Mạp hiểu Chu Hải nói những thứ này là có ý giảng giải cho bọn họ, cũng là đang phản bác suy luận của ‘tên điên’ kia, nên anh ta nghe rất nghiêm túc.
Lương Hồng Cương đang ghi chép khám nghiệm tử thi cũng nhanh chóng chú thích lại mỗi vết thương mà Chu Hải chỉ ra.
Chu Hải giơ tay mình lên, so sánh với dấu tay trên cánh tay nạn nhân, phát hiện bàn tay của hung thủ rất to.
“Bàn tay của hung thủ rất lớn, dường như là của một bệnh nhân bị chứng phì đại tay chân (acromegaly), cậu Lương ghi lại kỹ đặc điểm này.”
Mập Mạp “A” lên một tiếng, lại gần nhìn vào dấu hằn tay dưới tay Chu Hải.
“Bàn tay Từ Trạch Khải cũng rất to lớn!”
Chu Hải nhớ lại một chút, đặc điểm khuôn mặt của Từ Trạch Khải, không thấy người này có khuôn mặt quá dài, kích thước mũi cũng bình thường, có lẽ đây là vấn đề về mặt di truyền.
La Vân Phong kiểm tra móng tay nạn nhân.
“Bên dưới móng tay hình như có mảnh da. Nhìn này! Bộ móng này được làm rất đặc biệt!”
– ——————————————–
Người dịch: Chikahiro
Dịch và đăng tải độc quyền tại