Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Vi Tử Giả Đại Ngôn Chương 42: Bộ xương đáng ngờ (6)

Chương 42: Bộ xương đáng ngờ (6)

4:50 sáng – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 42: Bộ xương đáng ngờ (6) tại dua leo tr

Chương bonus đề cử 99đ của đh @hahuong13062013, cảm ơn bác nhiều lắm, bắn chục trái tim luôn!

Mời nhấn thích (hình trái tim) ở cuối trang để gom like từ từ tạo động lực cho mình nha!

– ———————————–

“Chờ một chút, để tôi mở sổ.”

Nói rồi, nha sĩ lật sổ ghi chép ra, tìm tới một số điện thoại, cho Chu Hải xem.

“Nhìn chỗ này. Tên cô ấy là Vu Hồng Ngọc, 21 tuổi, nhà ở thôn Biện Gia Trang (Bianjiazhuang), thị trấn Đào Nam.

Nửa tháng trước, cô ấy có hẹn đến chỉnh lại niềng răng, nhưng lại không tới, tôi gọi điện thì điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng.

Đầu tuần tôi cũng cố gắng gọi lại, vẫn không liên lạc được.”

Chu Hải gật đầu, đưa sổ ghi chép cho trung đội Hồ, những thông tin đó rất thuận tiện để điều tra viên xác minh thân phận nạn nhân.

“Anh và Vu Hồng Ngọc có tán gẫu gì không? Ví dụ như hoàn cảnh gia đình, công việc, thu nhập, bạn trai chẳng hạn?”

Cơ thể bác sĩ Trương nghiêng về phía Chu Hải, thăm dò.

“Anh vừa mở miệng, tôi biết là người cùng ngày ngành.

Lúc đó, sở dĩ cô ấy thuyết phục được tôi làm bộ niềng rẻ, cũng vì cô ấy đã kể về hoàn cảnh của bản thân, nghe rất đau lòng.

Cô ấy nói, cô chỉ có cha, mẹ cô đã bỏ nhà đi hồi cô còn nhỏ.

Thần trí của cha cô cũng không được bình thường, cô phải nhờ vào sự giúp đỡ của người dân trong thôn thì mới học hết cấp ba.

Gần đây cô quen một người bạn trai, cô muốn mình trở nên xinh đẹp hơn, nên mới sửa răng, được bạn trai yêu thương hơn thì anh ta mới đồng ý đối đãi tốt với cha cô.

Về nơi làm việc thì hình như là nhân viên quả lý kho hàng của nhà máy vận chuyển hàng hóa bằng xe nâng gì đó, thu nhập một tháng chỉ có 2000-3000 tệ, miễn cưỡng cũng đủ sống qua ngày thôi.”

Tên Điên càng nghe, đôi mắt càng sáng rực, gia cảnh thực tế so với những phân tích trước đó của Chu Hải không quá sai biệt, anh cho bọn họ manh mối tốt như vậy, mà bọn họ lại lãng phí tận 8 ngày, càng nghĩ anh ta càng giận.

Anh ta đá đá Vu Vĩnh Lượng ngồi bên cạnh.

“Tôi hỏi này, anh không có cảm nghĩ gì sao?”

Vu Vĩnh Lượng là một người đơn giản, anh ta nhanh chóng nhận ra vẻ mặt tức giận của Tên Điên, đối với người của trung tâm giám định tư pháp thành phố, anh ta cũng có phần kiêng dè.

Nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy hỏi.

“Cảm nghĩ gì?”

Nghe được câu trả lời này, cứ như là một cú đánh vào bông, Tên Điên cảm thấy lười đối phó với anh ta.

Không bao lâu sau, điều tra viên rời đi với quyển sổ ghi chép quay lại, đưa 2 tờ giấy A4 cho trung đội Hồ.

Trung đội Hồ liếc qua rồi đưa cho Chu Hải.

Ngoại hình của cô gái này rất bình thường, nhưng giữa hai lông mày vẫn cảm thấy vẻ tươi trẻ, khá dễ nhìn, dù gì cũng là ảnh trên thẻ căn cước, có thể nhìn ra như vậy thì thực tế cũng không tệ.

Chu Hải đưa ảnh cho bác sĩ Trương.

“Đây có phải cô ấy không?”

Bác sĩ Trương nhìn một hồi rồi gật mạnh đầu.

“Đúng vậy, người thật trông ổn hơn ảnh.”

Trung đội Hồ đứng dậy, nắm chặt tay bác sĩ Trương, bảo điều tra viên đưa người xuống lấy lời khai, lại còn dặn dò nhất định phải đưa người về tới nơi, cảm ơn phòng khám, đừng làm ảnh hưởng gì đến người ta.

Lúc nói những điều này, trung đội Hồ vẫn hung hăng nhìn Vu Vĩnh Lượng chằm chằm, anh ta sợ đến mức rụt cổ lại, nhanh chóng viện cớ bận việc rời đi.

“Thân phận đã tìm được, đến nhà nạn nhân xem qua một chút, có lẽ chúng ta sẽ thu hoạch được nhiều hơn.”

Bây giờ Trung đội Hồ đã phục Chu Hải sát đất, lập tức sắp xếp xe, Tên Điên đã đỗ xe của bọn họ vào gara của đội cảnh sát hình sự Độ Bình, dù gì bọn họ cũng đem theo hài cốt nạn nhân đến, còn để trên xe.

~

Nửa giờ sau, đoàn xe tiến vào thôn Biện Gia Trang, thị trấn Đào Nam.

Vì đã liên hệ với thôn ủy ở đó từ trước, nên cũng không tốn nhiều công sức để bọn họ tới được nhà Vu Hồng Ngọc.

Nhìn thấy ngôi nhà, Chu Hải nhíu mày.

Không ngờ vẫn có người sống trong căn nhà cũ nát như vậy trong thời đại này.

Một ngôi nhà tường đất mái ngói hai gian, lớp vôi trét bên ngoài đã tróc hoàn toàn.

So với những ngôi nhà ở xung quanh, thì căn nhà này thấp hơn rất nhiều.

Nói về cái sân, cũng chỉ là những cành trúc cắm xung quanh bao lấy thành hàng rào.

Nhưng trong sân vẫn coi như khá sạch sẽ, mấy luốn rau dù có cỏ dại, nhưng vẫn rất tươi tốt.

Nạn nhân đã chết hơn hai mươi ngày, không biết cha cô ấy sinh hoạt thế nào.

Đẩy cổng vào sân, nhân viên thôn ủy tiến vào trước, trực tiếp bước vào nhà.

Được một lát thì quay người ra.

“Trong nhà không có người!”

Nhân viên thôn ủy nói.

“Đầu óc của cha Hồng Ngọc không được tỉnh táo, tháng trước ông ấy cứ tới nhà em trai xin ăn, đầu tuần bị em dâu đánh hai lần.

Quýnh quá nên lên cơn, không biết chạy đi đâu.”

Trung đội Hồ đưa tay ra sau chặn lại.

“Để tôi đi tìm.”

Tổ của Chu Hải không hề rời đi, Mập Mạp đã thay đồ xong, giơ đèn thăm dò lên bước vào nhà, Tên Điên và Lương Hồng Cương theo sau, bắt đầu công tác thăm dò tỉ mỉ.

Chu Hải nhìn qua cửa sổ một vòng, liếc nhân viên thôn ủy, hỏi.

“Tính cách của Vu Hồng Ngọc thế nào?”

“Hồng Ngọc là đứa nhanh nhẹn, mồm miệng, chăm sóc cha rất tốt, hồi mười mấy tuổi, vì người thím đâm chọt cha nó, nó liền bật lại người thím đó tại chỗ.

Nó là một đứa rất tháo vát.”

Đột nhiên, trung đội Hồ hỏi.

“Gia đình Vu Hồng Ngọc có ai thân thích ở thôn Biện này không?”

“Nhà họ Vu vốn ít người, cha nó có một người em, người chú nhỏ hơn cha nó 6 tuổi, người chú sống rất bình thường, nhưng tính cách nhu nhược, lại còn có một người vợ rất hưng dữ.

Do đó, nếu không phải việc gì bất đắc dĩ thì Vu Hồng Ngọc sẽ không đến cầu cạnh bọn họ.

Ngay cả hồi mẹ nó bỏ nhà đi, nó cũng không qua phiền nhà chú. Hai năm gần đây, đầu óc của cha Hồng Ngọc có phần tỉnh táo hơn, hai nhà mới qua lại một chút.”

“Nhà cô ấy có thù oán hay tranh chấp với ai không?”

Nhân viên thôn ủy ngẩn ra, nhìn chằm chằm Chu Hải, dường như vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi đó.

“Nhà có người ngớ ngẩn, thì thù oán với ai? Người trong thôn đối xử với nhà họ rất tốt! À, nghe nói thím của Vu Hồng Ngọc còn giới thiệu đối tượng cho nó, kỹ thuật viên trong nhà máy nào đó gần đây nè, tin đồn lan khắp thôn.”

“Không phải cô ấy cãi nhau với thím của mình sao, sao bà ta có thể giới thiệu đối tượng cho cô ấy được?”

“Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, bây giờ quan hệ đỡ hơn rất nhiều.”

Chu Hải nghe xong, lập tức bị hấp dẫn bởi một điểm, bạn trai của nạn nhân chưa từng lộ diện, Vu Hồng Ngọc mất tích đã nhiều ngày như vậy, nhưng không có ai tới dò hỏi tình hình của cô ấy.

Là không thèm để ý?

Hay là trong lòng đã biết rõ?

“Nhà của chú cô ấy ở đâu?”

Nhân viên thôn ủy chỉ vào ngôi nhà hai tầng nhỏ nhỏ ở hướng bắc so với nhà Vu Hồng Ngọc.

“Cái nhà hai tầng màu vàng kia kìa, chính là nhà của chú nó, Vu Kiến Thụy.”

Mập Mạp và mấy người khác thăm dò xong căn nhà, lông mày Mập Mạp nhíu chặt, lôi Chu Hải lại.

“Trong nhà cô ấy rất lộn xộn.

Có người tới tìm gì đó, chắc chắn là có mục đích.

Tủ quần áo của Vu Hồng Ngọc bị lục tung một lần, sau đó nhét đại vào trở lại, không xếp lại gì hết, trông không có vẻ gì là cha Vu Hồng Ngọc làm cả.”

Chu Hải nhíu mày, “Ý cậu là, người này lục lọi nhưng không sợ mình bị phát hiện, biết chắc Vu Hồng Ngọc không thể tìm hắn tính sổ được?”

“Đúng vậy!”

Chu Hải bước vào nhà, gạch đỏ xếp thành nền nhà, do bị mài mòn theo thời gian nên xuất hiện vết tích di chuyển, căn nhà chắc chắn là có tuổi rồi.

Tên Điên và Lương Hồng Cương đang ở gian chính xem ảnh và nhật ký của nạn nhân, đương nhiên là hai người không phát hiện được gì.

Phía đông là phòng của Vu Hồng Ngọc, Chu Hải vừa vào cửa, một tủ quần áo mở toang thình lình lọt vào trong tầm mắt của anh, tất cả quần áo rối tung cuốn ở một chỗ chồng trong ngăn tủ.

Phía bắc, cái hộc của bàn đọc sách cũng bị kéo ra, đồ vật bên trong tán loạn trên mặt đất.

Ai lại đi tới một căn nhà chỉ có bốn bức tường rách thế này lục lọi chứ?

Hắn đang tìm cái gì?

– ——————————————–

Người dịch: Chikahiro

Dịch và đăng tải độc quyền tại