Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: 36: Kỷ Niệm 100 Ngày Kết Hôn tại dưa leo tr.
Xe dừng trước Viễn Khê, bên ngoài đã có quản gia chờ sẵn.
Viễn Tước bước xuống nhìn xung quanh không thấy Vân Hạ đâu, bình thường sẽ thấy người thường hay đi dạo ở ngoài hôm nay không thấy đúng là lạ, liền nhìn quản gia hỏi.
Hạ Hạ đang trên phòng sao?
Quản gia cung kính trả lời.
Vâng, sau khi cậu chủ đi thì bác sĩ Từ đến khám cho cậu Vân sau đó cậu ấy đi dạo bên ngoài vườn hoa thì có điện thoại gọi đến, tôi nghĩ là bạn cậu ấy.
Cậu ấy đi dạo một lát thì trở về phòng đến giờ cũng chưa ra khỏi phòng
Nghe báo cáo, anh gật đầu hài lòng rồi nhanh chóng đi lên lầu.
Đứng trước cửa phòng anh gõ vài tiếng chờ đợi đối phương trả lời.
Cốc cốc cốc
Vào đi
Trong phòng liền có giọng nói trong trẻo vọng ra ngoài.
Viễn Tước nhanh chóng mở cửa đi vào thì thấy Vân Hạ đang ngồi xem các tờ giấy, nhìn kỹ hình như là các bản thiết kế.
Vân Hạ cứ nghĩ quản gia đem thức ăn đến nên không để ý, tiếp tục xem các bản mẫu.
Bỗng cậu nghe thấy tiếng nói từ đằng sau vang lên.
Không phải tôi kêu em nghỉ ngơi sao?
Vân Hạ giật mình rồi xoay ra đằng sau bắt gặp ánh mắt đang nheo lại của anh đang nhìn chằm chằm mình.
Cậu chột dạ, nuốt nước miếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Em…!em chỉ là rảnh rỗi nên muốn xem các bản thiết kế mà thôi.
Em thề em chỉ xem mà thôi
Viễn Tước bước nhanh tới áp sát lên người Vân Hạ đôi mắt nhìn lên bàn đúng là chỉ các tờ giấy không hề có các dụng cụ vẽ, sau đó thì nhẹ giọng nói.
Em vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn
Em biết
Viễn Tước đứng thẳng người lại cảm thấy có chút nóng rõ ràng trong phòng có bật điều hòa nhưng tại sao anh lại thấy nóng như thế như muốn thiêu đốt con người anh.
Anh nghiêm giọng nói.
Em nhanh thay đồ đi
Vân Hạ bất ngờ nhìn anh chằm chằm, giọng thắc mắc hỏi.
Thay đồ làm gì chứ?
Viễn Tước ngồi xuống ghế sofa nhìn cậu nói.
Tôi đã nói tối nay sẽ cùng em dùng bữa tối.
Nhanh đi thay đồ
Vân Hạ nhanh nhớ lại lúc sáng anh có nói sẽ cùng dùng bữa với cậu, sao cậu có thể quên.
Cậu vội đứng dậy chạy đến tủ quần áo lựa được một bộ đồ rồi nhanh chạy vọt vào tắm, còn không quên nói.
Anh đợi em một chút
Viễn Tước nhếch môi cười, dù một tay bị thương nhưng hành động lại rất đáng yêu.
Trong nhà hàng
Ánh nến lấp lánh ở giữa bàn, mọi thứ đều lung linh huyền ảo.
Vân Hạ từ khi bước vào đây đã thấy có gì đó rất lạ.
Cậu nhìn xung quanh đánh giá một lượt hình như trong nhà hàng chỉ có anh và cậu.
Vân Hạ mang theo gương mặt đầy thắc mắc nhìn Viễn Tước.
Nhà hàng bình thường làm ăn không tốt sao? Anh xem chỉ anh và em
Viễn Tước đương nhiên biết Vân Hạ đang thắc mắc nói đúng hơn là cậu thật sự rất ngốc, không nhìn ra cảnh tượng bây giờ.
Không cần lo, tôi đã bao nhà hàng này.
Đêm nay chỉ có tôi và em
Vân Hạ nuốt nước bọt nhìn Viễn Tước như sợ anh ăn thịt mình.
Bỗng có tiếng nhạc du dương truyền đến tai cậu, Vân Hạ xoay người thì thấy có người đang chơi đàn piano, cậu chăm chú nghe không bỏ sót một khúc nào.
Khúc nhạc đàn rất nhanh đem người ta đu đưa theo tiếng nhạc không thể thoát ra được.
Đến khi người chơi dừng lại đèn trên trần cũng được mở lên.
Nhìn mọi thứ dần bày ra trước mắt cậu, cậu hiếu kỳ mà hỏi.
Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?
Viễn Tước nhìn cậu có chút buồn bực sau đó uống một hớp rượu rồi nói.
Ưm…!Kỷ niệm 100 ngày kết hôn
Vân Hạ nghe thế thì bất ngờ, cậu thật sự không nhớ đến ngày này, trong lòng cũng cảm thấy buồn bực theo.
Á…!xin lỗi…!em quên mất
Vân Hạ cảm thấy rất áy náy nhưng Viễn Tước ngược lại không tỏ thái độ gì càng khiến cậu bối rối.
Chỉ thấy Viễn Tước đưa tay cầm lấy dĩa bò bít tết của cậu cắt nhỏ thành từng miếng rồi đưa trở lại vị trí cho cậu rồi nói.
Tôi nhớ là được
Mắt thấy Vân Hạ vẫn đang nhìn mình mà không động đến món ăn, biết cậu đang cảm thấy có lỗi liền nhẹ giọng mà nói.
Mau ăn đi…!Lần sau nhớ là được
Tâm tình của Vân Hạ cũng trở nên tốt hơn, trở về nhất định sẽ ghi chú vào giấy những ngày đặc biệt như thế này.
Cậu dùng nĩa gắp từng miếng thịt bò đã được cắt bỏ vào miệng ăn rất ngon lành tấm tắc khen.
Ngon quá
Nhìn Vân Hạ vui vẻ như thế, tâm tình của Viễn Tước cũng trở nên tốt hơn.
Buổi tiệc cứ thế diễn ra vô cùng hoàn hảo, cả hai ngồi dưới ánh nến lung linh cùng dùng bữa, nói chuyện rất vui vẻ.