Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17 tại dưa leo tr.
Chương 5 (5.4) -Tao thích đánh cô ta đó! – Yến Như trợn mắt nhìn cô. Im lặng. -Mày câm sao con nhỏ Asa kia? – Thấy Asa không trả lời, Yến Như vừa thấy phục bản thân vì nghĩ rằng làm cho cô sợ mà á khẩu, lại vừa thấy lo lắng trong lòng mà không hiểu lí do tại sao. Vẫn im lặng. -Miệng mày không mở được ra nữa sao? – Nhỏ Yến Như kênh kiệu lên mặt – Đúng là chỉ biết lên mặt dạy đời người khác là giỏi chứ chẳng làm được cái tích sự gì! Vụt. Bốp! Bốp! Bốp! Chỉ như một làn gió nhanh chóng vụt qua rất nhanh. Trên khuôn mặt bầu bĩnh của Yến Như đã in hằn những dấu tay đỏ chót, ba cái tát đau đớn gấp mấy lần cái tát của Yến Như dành cho nó. -Lâu lâu không đụng tay, đụng chân mà mình chậm nhiều quá! – Asa thở dài, vẫn dùng cái ánh mắt khing bỉ nhìn nhỏ Yến Như. -Mày… mày… – Yến Như ngồi xụp xuống đất, không ngờ là cô lại nhanh đến như vậy, Asa đã từng cảnh cáo nhỏ nhưng chỉ là bằng lời nói nên Yến Như không bao giờ biết sợ là gì. Đến ngày Asa bỗng dưng biến mất thì nhỏ chắc chắn rằng không còn vật cản nào nữa, Yến Như trở thành người đứng đầu toàn trường. -Thời gian qua, tao không ở đây mà mày dám động đến Gekkanbijin? – Rút từ trong túi áo ra một con dao dọc giấy sắc nhọn, Asa nhếch môi đầy thách thức rồi tiến lại gần Yến Như. -As… Asa… mày… mày… định làm… làm gì? – Nhỏ Yến Như ấp úng đầy vẻ sợ hãi, cố gắng lùi lại phía sau. Những đứa con gái đánh nó cũng thấy lạnh sống lưng, nhất là lúc nhìn vào đôi mắt của Asa, một đôi mắt kì lạ nhưng khi con người ta nhìn vào là cả một sự đau đớn, có thể nói rằng: Với tất cả mọi người xung quanh, Asa hiện lên như một cô nàng Ma cà rồng đầy cá tính và thu hút. -Mày muốn tao tu sửa sắc đẹp cho mày không? – Nâng cằm Yến Như lên, cố nói đầy ẩn ý, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa khinh miệt nhỏ. “Con nhỏ không biết điều! Mày động vào người nào thì động nhưng một khi đã động vào Gekkanbijin thì tao không để cho mày yên phận đâu!” -Cái… cái gì? – Mắt nhỏ trợn tròn, lòng giăng đầy nỗi sợ hãi, tay chân loạnh choạng cố lùi lại phía sau, càng xa càng tốt để không phải nhìn thấy Asa. Yến Như rất sợ. -Một đường cơ bản thôi thì cũng đủ cho ra vài giọt máu của mày đó! Mà vài giọt của mày thì thấm gì vào những trận đánh hội đồng mà những đứa con gái lại gần tên Kevil và gần đây nhất là bén mảng tới gần Hoàng Thái, mày thực sự đã vấy bẩn chỉ vì sự ích kỷ trong tình yêu cho riêng mình rồi đó Yến Như! – Asa nhìn Yến Như, lúc này đây thì cô chỉ muốn đánh chết nhỏ mà thôi. Một con người ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình. Không muốn nói nữa, Asa quát – Biến đi cho khuất mắt tao! Cả đám không dám ho he một câu, dìu Yến Như đứng lên rồi chạy mất. -Gekkanbijin! Gekkanbijin! – Asa vội vàng chạy lại gần nó, nâng khuôn mặt tèm lem máu me lên mà đau xót, liên tục gọi tên nó một cách thảm thương. -Chị… chị… họ! – Nó cũng dần ý thức được người đang bên cạnh mình là ai, khẽ gọi. -Em có sao không? – Cô vui mừng, dìu nó dậy. -Chị… chị tuyệt lắm! – Cười mỉm, nó cũng thấy xao xuyến khi người chị nó yêu quý đã trở về, không bỏ nó lại một mình dù có gia đình nhưng trên lớp ai sẽ bảo vệ nó đây? -Thôi! Đừng nói nữa! – Asa nhắc nhở, rồi ôm cô đứng dậy. Từ xa, có một chiếc ô tô trắng lao về phía nó và Asa. Người con trai cao lớn mở cửa xe, nhanh chóng chạy đến gần nó, ánh mắt đau đớn xen lẫn sự bực tức. -Quỳnh! Cưng làm sao vậy? – Hắn hoảng hốt khi nhìn nó, cả người toàn là máu me, trên người còn toàn vết xước xát đỏ chót. -Hoàng Thái? – Mắt nó nhoe lại, cố gắng nhìn kĩ người con trai ở trước mặt mình – Không sao đâu! -Ai? Ai đã làm ra chuyện này? – Cơn giận của hắn không còn dịu nữa mà bắt đầu bùng nổ một cách đáng sợ. -Có nói ra thì you cũng chẳng tin đâu! Tốt nhất là đưa Gekkanbijin đi đến bệnh viện trước đã! – Asa lạnh lẽo nói. -Ma cà rồng Asa hả? – Mắt hắn tròn xoe, ít khi thấy cô xuất hiện nhưng lần này lại khó có thể tin là cô đang ở đây. -Đừng gọi chị ấy vậy! Với… những gì chị ấy có bây giờ thì chị… ấy là “Hắc Sắt Công Chúa”! – Nó cố gắng nói cho hắn nghe. -ừ! Màu đen, đi xe phân phối, trông cũng xinh nhưng không bằng vợ anh nên có thể gọi như vậy! – Hắn gật gù, tay ôm lấy eo nó, tranh dìu nó với Asa. -Có đi đến bệnh viện không hả? – Mặt Asa trở lên đáng sợ hơn cả hắn. -Được rồi! – Hắn gật gật rồi nhanh chóng dìu nó lên xe ô tô đến bệnh viện. Asa đứng lại đó, nhìn theo bóng của chiếc xe màu trắng rồi bước lại gẫn chiếc xe phân phối lớn. “Nhỏ Yến Như sẽ không để em yên đâu Gekkanbijin! Hãy cố gắng lên chị không thể ở bên em suốt được nhưng chị sẽ giúp em chữa đi căn bệnh mù đường! Vì thế hãy mau chóng hồi phục , em nhé!” Hết chương 5