Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 50: Buổi đi chơi đáng nhớ (5) tại dưa leo tr.
Chỉ vì tính ghen tuông nên nó quay lưng tính bỏ đi thì xui xẻo thay, vấp ngay phải viên đá đên trẹo chân luôn. Nó nhăn mặt, kêu lên oai oái: -A! Trẹo chân rồi! -Này, làm sao thế? – Thấy nó tự nhiên ngồi xụp xuống thì hắn tới tấp hỏi. -Làm sao kệ tôi! – Cho dù có trẹo chân không về nổi nhà thì nó cũng không bao giờ thèm nhận sự quan tâm của hắn nữa, đồ đào hoa. -Ghen thì nói đại là ghen đi, lại còn bày đặt… – Bộ dáng này của nó lúc này làm hắn muốn đánh lắm rồi đó nha, nói là ghen luôn đi, hắn còn biết đường mà… tiếp tục làm chứ. -Ai nói tôi ghen chứ, tôi nói cho anh…. Á….! – Đang định tuôn một tràng lan đại hải ra thì nó đã bị cái chân đau chặn họng lại rồi, đáng ghét thật. Xoạt! Chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa, hắn bế xốc nó lên, cũng chẳng cần biết nó trẹo chân có đau hay không, còn nó thì rất muốn hét lên nhưng đành thôi, không dại gì mà chơi ngu thêm một lần nữa đâu. -Đau lắm phải không? Lần sau đi đứng phải chú ý váo chứ! – Sau một hồi im lặng rất lâu thì hắn mới lên tiếng, mắt hắn cũng đợm buồn một điều gì đó. Nó chẳng nói gì, khuôn mặt khẽ cúi xuống chẳng dám ngẩng lên mà nhìn vào hắn. Thấy nó như vậy thì hắn tiếp tục nói – Cưng biết đánh nhau mà, tại sao lúc bị Yến Như đánh lại không đánh lại chứ? -Vì… Yến Như… nhỏ hơn tôi, tôi không… thích đánh… trẻ con! – Giọng nó lí nhí nói, tay bâu chặt vào gấu áo. Hắn không hỏi thêm gì nữa, với hắn, biết như thế là đủ. bế nó đi trên đường, bao ánh mắt dõi theo như mong muốn rằng mình sẽ là nó. Điểm dừng chân của hắn chính là tiệm thú nuôi. Đặt nó ngồi tạm xuống một chiếc ghế gần đó, hắn lấy điên thoại ra. Chỗ này hình như mới có sóng nên hắn gọi điện cho Asa. Tút! Tút! Tút! Không có ai nhấc máy, đầu dây bên kia chỉ là tiếng chuông kéo dài rồi bỗng ngừng hẳn. Hắn ngán ngầm rồi nhìn xung quanh, nơi đây cũng có nhiều cặp đôi khác, họ đang tham gia một trò chơi gì đó thì phải. -A… Xinh quá! – Nó thích thú nói, tay thì vuốt ve hai chú chó kì lạ với màu lông trắng điểm thêm màu vàng nhạt của nắng. -Xin lỗi cô nhé! Đây là phần thưởng của trò chơi, nếu cô muốn thì có thể tham gia và hai chú chó hiếm này sẽ thuộc về cô! – Ông chủ tiệm niềm nở nói, tay chỉ về phía chỗ đông người kia, có lẽ vì món phần thường này nên mới có nhiều người tham gia như thế. -Cưng thích nó chứ? – Cúi người xuống gần mặt nó, hắn hỏi. Cái ánh mắt long lanh của chú chó nhìn hắn rồi nhìn sang nó như muốn ám chỉ điều gì đó thì phải. Nó khẽ gật gật đầu – Vậy thì anh sẽ chơi! Trò chơi cũng không phải khó với hắn – bắn cung. Đa phần những chàng trai chơi trò này đều không thể trúng được lấy một phát nào bởi những tấm biển ấy di chuyển quá nhanh mà còn phải bắn trúng tâm đỏ nữa thì quả là áp lực vô cùng. Nhưng với hắn thì… -Không trúng được đâu! – Chàng trai thứ nhất nói với người yêu để trấn an nàng, khổ nỗi là nàng chỉ để ý đến cái khuôn mặt mĩ miều kia của hắn thôi. -Em yên tâm nhé, anh sẽ dành nó về cho em! – Người thứ hai nói, nhưng nàng này cũng mắc bệnh hám trai y như nàng kia mà thôi. -Cậu chỉ có 5 lượt bắn thôi nhé anh bạn trẻ! – Tiếp tục hướng dẫn cho hắn, ông chủ tiệm cười. Lần thứ nhất… Trúng. Lần thứ hai… Trúng. Lần thứ ba…. Trượt Lần thứ tư… Trượt. Cả đám thanh niên trai tráng ở đó toát mồ hôi nhìn hắn, trong lòng không ngừng cầu mong rằng sẽ trượt nhưng đời đâu có như là mơ. Hắn tập trung vào tấm biển đang di chuyển, thả dây cung… Phập! Lần thứ năm… Trúng. -Cậu bạn tài lắm đấy! – Một chàng trai cho dù có chán nản đi chăng nữa thì cũng thầm bái phục trong thâm tâm. Hắn chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi về phía nó, ông chủ tiệm đã lấy ra hai chú chó đưa cho nó. Nhìn nó với hai chú chó đùa giỡn với nhau thì hắn thấy vui vô cùng. -Đây là loài chó hiếm,chỉ có duy nhất hai con thôi, một đực và một cái đó! Dừng để chúng rời xa nhau, sẽ rất đau đó! – Câu nói của ông chủ tiệm như ám chỉ điều gì đó khá bí ẩn, hắn vẫn chẳng thể hiểu được. Xoạt! Bỗng nhiên, nó lao đến ôm hắn, cười khanh khách: -Cảm ơn anh nhé! -Nè, cưng đang làm gì có biết không? – Có lẽ do niềm vui sướng quá mức nên nó mới không kiềm chế được bản thân mình lại mà lao như tên lửa như thế. Chợt nhận ra sai lầm trầm trọng của mình thì nó buông hắn ra và ngồi ngay xuống ghế, khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng và chẳng dám hé răng lấy một lời. Hắn cười cười xong nói – Anh một bé, cưng một bé nhé!? Đầu nó gật gật, hỏi: -Đặt tên nhé! -Đặt là gì bây giờ nhỉ? Tô Tô và Mi Mi nha! – Hắn vẫn phân vân vì từ trước đến giờ chưa nuôi thú cưng bao giơ. Có vẻ như hai chú chó không đồng ý nên chẳng kêu gì. -Rin và Len nhe! – Chợt nó nghĩ đến hai nhân vật ca sĩ ảo trong hoạt hình Nhật mà nó rất thích, hai chú chó bỗng vẫy đuôi rối rít. Thế là hắn giữ Len, nó giữ Rin. Cả hai còn được phép đặt vòng cho hai chú chó này nữa. Đó là hai chiếc vòng một đỏ, một xanh, được gắn lên chữ L và R rất đẹp. Thế là hắn lại bế nó đi trên đường về nhà, không thèm để ý đến chân đau thật, hai chú chó rất khôn, chúng cứ thế chạy theo sau chủ của mình. Tuy nhiên, nó nghớ ra một điều cần hỏi nên nói: -Người tôi gặp ở cánh đồng chờ hoa quỳnh nở là anh hay Hoàng Thái! -Là anh! Hoàng Thái không thích đến Nhật bao giờ hết!