Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Huyền Huyễn Võ Đế Vô Cực Chương 17: 17: Sóng Gió Tại Kim Thương Quốc

Chương 17: 17: Sóng Gió Tại Kim Thương Quốc

8:11 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: 17: Sóng Gió Tại Kim Thương Quốc tại dưa leo tr


Sau một vài tuần cuốc bộ và hành hiệp trộm cắp không ít.

3 Con báo đời đã tiến đến được Kim Thương Quốc, từ lúc đặt chân vào cổng thành thì Dương đần lập tức cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó.

Lần đầu hắn cảm thấy bất an như vậy, hắn liền quay sang nói với Dạ Hy và Linh Nhi rằng :
– Hai nàng tìm trọ trước ta đi ta tìm hiểu một chút, không biết tại sao ta lại thấy bất an như vậy !
Dạ Hy cũng đáp :
– Vậy chúng ta mua luôn căn nhà ở đấy đi, vì kim mạch hạt giống cũng chưa chắc dễ tìm như ở Hoả Thương Quốc và Mộc Thương Quốc !
Ra là Dương Tử đang đi tìm ngũ mạch hạt giống để luyện lại Tru Tiên Kiếm.

Bấy giờ Linh Nhi cũng lên tiếng :
– Nhớ về trước buổi tối đấy bọn ta chờ chàng !
Dương Tử quay lại gật đầu khẽ cười đáp :
– Xem ra chắc là phải đi nhanh rồi !
Dứt câu hắn liền bay đi, còn Dạ Hy cùng Linh Nhi đi tìm nhà để mua.

Sau một hồi hai người cũng đã mua được căn nhà khá ưng mắt.


Vừa dọn đồ xong hai người liền đi chào hỏi mọi người quanh đấy.

Và quyết định mở lại hiệu thuốc như bên Hoả Thương Quốc.

Phía Dương Tử hắn đã dùng Dịch Dung Thuật để cải trang mà đi nghe ngóng tung tích.

Ngồi ở quán nước gần cổng thành hắn có nghe ngóng được một vài tên say nói chuyện.

Một tên trong số đó nói rằng :
– Ba tháng nữa là tới Đấu Đan Trường Sinh của Kim Thương Quốc rồi các người có đi xem không!
Một tên đáp :
– Đi chứ nhỡ đâu với sự đẹp trai này của ta được quý cô nào cưới về thì sao haha !
Vừa nói hắn vừa vuốt mấy sợi tóc cuối cùng trên cái đầu của mình.

Khiến Dương Tử nhìn xong phun ngay hụm nước mới uống được.

Tên kia nghe thấy đập mạnh vò rượu mà quát vào mặt Dương Tử :
– Mi cười cái gì lão tử đẹp trai như vậy ngươi còn dám cười, có phải muốn chết rồi phải không ?
Dương Tử mới chạy lại đấm vai hắn mà nói :
– Ây da đại ca à ta phụt nước không phải vì chê huynh mà là do thấy huynh quá khiêm tốn đấy !
Được khen khiến tên kia nở mũi mà nói :
– Ngươi cũng có mắt nhìn đấy haha !
Thấy cá đã đớp mồi Dương Tử liền cầm vò rượu lên mà nói :
– Hôm nay tiểu đệ gặp được ba vị đại ca này chi bằng bữa nay ta mời !
Thấy vậy ba tên vui vẻ đồng thanh mà nói :
– Được được tiểu đệ ngồi xuống nào !
Phía không xa trên tường thành có một nữ sát thủ của Sát Phạt Điện đang vô cùng căm tức vì lũ người kia dám đụng vào người chủ nhân cao quý của mình.

Đang định ra tay thì bị người khác cản lại cốc vào đầu mà nói :
– Như này mà cũng đòi làm sát thủ hả ?

Cô nàng liền lấy lý do mà nói :
– Chúng dám đông vào chủ nhân của muội!
Dạ Hy với Linh Nhi mà nghe câu này chắc Dương Tử ăn no đòn.

Trở lại ở quán nước, sau khi chuốc rượu ba tên kia say bí tỉ thì hắn cũng đã bỏ dịch dung trả tiền rồi đi về.

Hắn thầm nghĩ :
– Theo ta biết thì nơi đây cứ 3 năm lại có Đấu Đan Trường Sinh, nhưng mà để cho ai uống cơ chứ mà giải thưởng lại là Kim mạch hạt giống !
Hồi thần hắn liền vỗ tay và nói :
– Hữu Nha, Tân Hàn ra đây ! Ta có việc cho hai ngươi làm đây !
Hắn vừa nói xong đã có hai thân ảnh vù vù lao đến đáp xuống nơi đấy rồi đồng thanh đáp :
– Chủ Nhân có việc gì sai bảo ạ.
Thì ra cô nàng vừa nãy tên Tân Hàn cũng một vị sư huynh của Sát Phạt Điện têm Hữu Nha đi theo phò trợ Dương Tử.

Bấy giờ Dương Tử mới lên tiếng :
– Hai đứa đi nghe ngóng cho ta về Đấu Đan Trường Sinh và người cần dùng nó xong việc rồi đến tìm ta !
Hai người đồng thanh đáp :
– Tuân lệnh chủ thượng !
Nói xong hai người lập tức bay đi, còn Dương Tử thì đi về nhà gặp Dạ Hy và Linh Nhi.

Trên đường đi về hắn có ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ đôi nam nữ bị mấy tên ác bá quấy rối.


Hai người kia liền quay sang cảm ơn Dương Tử liên tục.

Chàng trai đi cùng cô gái tự giới thiệu mình :
– Tại hạ là Nam Phương người của Nam gia còn đây là thanh mai trúc mã của ta tên là Hương Lan, Nam mỗ xin cảm ơn thiếu hiệp đã ra tay có gì rắc rối xin cứ tìm đến Nam gia ta sẽ báo đáp ân tình của thiếu hiệp !
Dương Tử cũng vui vẻ đáp lại :
– Tại hạ họ Dương danh sưng Vô Cực có gì hai người có thể gọi ta một tiếng Dương huynh là được rồi, còn về chuyện đấy thì thấy người gặp nạn thì ra tay thôi chứ không cần Nam huynh đệ phải báo đáp.
Hương Lan bây giờ mới lên tiếng :
– Dù có là chỉ đi ngang qua thì Dương Huynh cũng cứu bọn ta một mạng, nói không báo đáp thì làm sao mà nghe được.
Nam Phương cũng gật đầu đáp liên tục :
– Đúng đúng đúng dù gì huynh cũng có ơn cứu mạng bọn ta có gì cần giúp cứ tới Nam gia hoặc Hương gia tìm bọn ta.
Dương Tử cũng xua tay đáp :
– Báo đáp thế thì không cần nhưng ta nghe nói ở đây sắp có một cuộc Đấu Đan Trường Sinh, phải chăng có người cần dùng nó!
Nam Phương cũng nhiệt tình giải đáp thắc mắc của Dương Tử :
– À nếu là chuyện đó thì 3 năm diễn ra một lần, còn về ai dùng đan thì là do Thái Thượng Lão Nhân dùng nghe nói là vì chúng tà công mới bị giảm thọ !
Nghe nói về tà công mà còn có Đan Trường Sinh Dương Tử thầm nghĩ :
– Tà công, Đan Trường Sinh à không lẽ nào là nó !