Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 56: Tưởng Phán Phán. . tại dưa leo tr.
Gần đây Giang Tiềm gặp được một chuyện phiền toái, về nguyên do còn phải trở lại mấy năm trước, khi đó anh còn chưa có được triều về pháo đoàn, mà còn là chủ lực mạnh mẽ nhất của đại đội đặc chủng. Trong một lần diễn tập ở quân khu, anh đã đụng phải binh lính cứng đầu nhất trong cuộc đời này, binh lính cứng đầu anh đã gặp nhiều, bản thân anh cũng là kiệt xuất trong đó, nhưng cứng đến loại trình độ này thật đúng là thứ nhất.
Binh lính cứng đầu đó gọi Lương Hạ Mạt, kỹ sư gỡ bom của quân khu, Giang Tiềm vô cùng khinh thường, kiên trì gọi bọn họ là công binh, ai ngờ anh lính kia vô cùng kiên trì, xưng lão tử là chuyên gia tháo đạn, cao thủ gỡ mìn.
Được rồi, lúc ấy Giang Tiềm âm thầm nghĩ, cậu là chuyên gia đúng không, lão tử cho cậu ăn gạch nhé.
Giang Tiềm vốn không quá để loại diễn tập này ở trong lòng, mà cũng không phải mình anh, nghĩ xem, từng dùng súng thật đạn thật giết người, tại sao lại quan tâm mấy trận chiến không thấy máu này. Dĩ nhiên, phía trên điều đại đội đặc chủng tới tham dự, cũng chỉ vì khoe khoang, học hỏi và được thêm kiến thức thôi.
Nhưng sau khi đợt diễn tập thứ nhất kết thúc, Giang Tiềm đã đầy đủ hiểu được trình độ coi trọng của cấp trên với lần diễn tập này, năng lấy lấy tin tức của phe đỏ siêu cường, mặc dù các cấp binh lính chia không đều, nhưng người ta đều là chuyên gia khắp mọi mặt, trừ đánh cận chiến và xạ kích thì yếu, những mục khác thì đều hạng nhất, Giang Tiềm nhiều lần thiếu chút nữa bị bắt, tức giận đến hộc máu. Mẹ đấy, lúc này phía trên đùa thật à, không nhẹ nhõm hơn thực chiến bao nhiêu.
Khi Giang Tiềm thật vất vả mới rảnh miệng chửi má nó, thì đột nhiên ngửi thấy mùi lửa đạn, anh kinh hãi quay đầu lại tìm kiếm đội viên phụ trách truyền tin liên lạc mà trước đây không lâu bị anh tự mình giấu cực kỳ chặt chẽ, chàng trai nhìn còn thêm thảm hơn anh liền bị bắt lấy.
Giang Tiềm quay đầu bỏ chạy, hùng hùng hổ hổ, “Miếng thuốc cao dán da chó từ đâu tới?” Khuông Vĩ từ trong bộ đàm nói cho anh biết, “Lộn xộn, sớm có dự mưu rồi, chính là vì tới ghê tởm chúng ta, Giang Tiềm cậu mà làm tôi mất thể diện, thì chuyện giúp cập tìm đối tượng không có cửa đâu.” Giang Tiềm lại mạnh mẽ mắng một tiếng mẹ nó.
Lúc diễn tập nửa giai đoạn cuối, Giang Tiềm rốt cuộc nghênh đón may mắn, Khuông Vĩ luôn nói anh chiêu cứt chó, nếu không lấy đâu ra nhiều vận cứt chó như vậy, đội người vẫn níu lấy bọn họ không buông kia bị binh đoàn đối kháng đánh tan tác. Giang Tiềm búng tay, cằm hất lên, kiêu ngạo vô cùng, “Tận dụng mọi thứ cho tôi, ức hiếp lão tử thật là thảm, diệt hết cho tôi.”
Vì vậy, sau khi phản kích bắt đầu liền xuất hiện tình cảnh như vậy, phe đỏ thật vất vả mới rút ra chút thời gian nghỉ ngơi, kết quả lương khô chưa ăn xong, nhà cầu cũng chưa kịp đi, thì ‘ cộc cộc lộc cộc ’ súng máy hạng nhẹ đã bắn càn quét tới đây, chỗ chết người nhất chính là cả một bóng người cũng không nhìn thấy, bốn phía khói mù đằng đằng, người phản ứng mau liền bỏ chạy.
Giang Tiềm dương dương hả hê, đột nhiên từ trong kính ngắm thấy nơi góc chết có một người tuấn tú đang ngồi, vừa cẩn thận nhìn chung quanh, còn vừa mạnh mẽ gặm lương khô. Giang Tiềm liền muốn trêu chọc.
Người này chính là Lương Hạ Mạt, lúc này trên lưng đeo thuốc nổ C4 plastic số lượng lớn, nghĩ thầm, lão tử muốn chui vào bộ tổng chỉ huy của mấy người, chết cũng muốn chết chung với mấy người.
Vì vậy, trò chơi mèo vờn khá dài chuột bắt đầu, một đội nhân viên nhỏ bên Giang Tiềm thả lỏng sự vây đuổi, chận đường, rồi lại nhường, công kích đủ kỹ xảo. Trong mấy trò đùa người thì Giang Tiềm cũng ở đỉnh cao, ý kiến của anh là, làm mệt chết rồi bạo thi, chết cũng không cho chết sảng khoái.
Lương Hạ Mạt âm thầm dùng các loại mìn, còn đào hố bẫy chung quanh, còn đặc biệt không hiền lành cài mìn hẹn giờ ở trong đó nữa. Chạy một buổi chiều rồi anh rốt cuộc hối hận, nằm trên mặt đất ngửa mặt lên trời thở dài, làm ông nội mày mệt chết rồi.
Mặc dù nói không đánh nhau thì không quen biết, anh hùng tiếc anh hùng, nhưng lời nói này đặt ở trên người Giang Tiềm và Lương Hạ Mạt thì không đúng, bọn họ đúng là đánh mới quen biết, nhưng anh hùng chán ghét anh hùng, vì vậy mọi người thành cẩu Hùng.
Giang Tiềm: “Công binh.”
Lương Hạ Mạt: “Lão tử là chuyên gia tháo đạn, cao thủ gỡ mìn. Anh đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, cả bụng đầy ý nghĩ xấu . . . . . Anh nhất định là lính đặc biệt.”
Được rồi, đây đúng là binh lính lưu manh mà toàn quân khu công nhận. Giang Tiềm cười cười lưu manh đề nghị, “Cậu có thể thử gọi chúng tôi là Hổ Đông Bắc.”
. . . . . . . . . . . .
Chớp mắt một cái ba, bốn năm trôi qua, Giang Tiềm cả vợ cũng lấy rồi, sớm quên mất nhân vật này, cho nên lần đầu tiên Khuông Vĩ mang Lương Hạ Mạt tới thì Giang Tiềm thật đúng là không nhận ra được. Lúc ấy anh nhìn lướt qua người xong, còn nói thầm ở trong lòng: khó trách bây giờ con gái đều sùng bái người làm lính, cũng không phải không có đạo lý, tiểu tử này tuấn tú, thân hình lại cao lớn, chỗ chết người nhất chính là phong cách còn cứng rắn đặc biệt có vị đàn ông, nếu người làm lính đều có thể như cậu ta, ai còn buồn không cưới vợ được.
Khi đối diện nhân vật như thế, trong nháy mắt Giang Tiềm liền không bình tĩnh được. Tuy nói bộ đội đặc chủng trực thuộc quân ủy, chiêu mộ lính có thể nhảy qua quân khu nhảy qua quân chủng chọn lựa nhân tài, nhưng bây giờ cũng không có chuyện lớn gì, không cần phải chính thức chọn người chứ, chưa kể lúc trước tiểu tử này còn bị anh giày vò quá mức.
“Đi theo huấn luyện, về sau có tác dụng lớn.” Khuông Vĩ thần thần bí bí nói cho anh biết, “Huấn luyện anh ta thật tốt, giảm phân nửa dựa trên cường độ huấn luyện lúc cậu ở trường học thợ săn năm xưa, cuộc so tài quốc tế của lính trinh sát năm nay, quân ủy quyết định giao cho chúng ta, cậu phải dạy ra một đội người tài cho tôi, lần này cậu còn phải đi đấy. Tổ đội mà cậu tuyển ra từ đại đội của tôi phải có lính kỹ thuật, nhưng đại đội không có chuyên gia gỡ mìn tháo đạn, đúng là các cậu biết gỡ, nhưng không chuyên nghiệp, mà dẫn bọn họ theo thì cậu không thể cung như tổ tông, cho nên cậu phải huấn luyện cậu ta, tranh tài xong thì đưa cậu ta về, trong khoảng thời gian này cậu tốn chút công sức thôi.”
Điếu thuốc trong miệng Giang Tiềm ‘bẹt’ rớt xuống đất. ‘Trường học thợ săn’ à! Đó thật sự con mẹ nó là một trận kinh nghiệm tức giận lại đã nghiền!
“Công binh à (công = kỹ thuật, binh = lính).” Giang Tiềm lười biếng chèn ép người.
“Lão tử là chuyên gia tháo đạn, cao thủ gỡ mìn. Mấy năm không thấy gặp vẫn đầu óc ngu si, tứ chi phát triển à.”
Nếu Khuông Vĩ nói giảm phân nửa theo như cường độ đó, thì Giang Tiềm nhất định nhiệt tình chà đạp người ta, các cách thao luyện mệt chết người không đền mạng không biết điều thao luyện đều đè lên người người ta, cả thời gian chửi má nó cũng không cho.
Chỉ là tiểu tử này cũng thật kiên cường, không có một tiếng oán trách. Chung đụng thời gian dài, Giang Tiềm ngược lại thật sự bội phục Lương Hạ Mạt, điểm quan trọng nhất của người thông minh là có thể chịu được cực khổ, chịu được giày vò, dám khiêu chiến với người ác như anh, sau đó bị phạt gia tăng lượng huấn luyện, vẫn chết sống cố gắng.
Sau đó từ từ quen thuộc, từ trong bản chất cẩu hùng đã nhận định cũng nhìn thấu chút vị anh hùng, thật có chút hiểu nhau không cần nói. Bởi vì võ lực cao hơn tất cả là tôn chỉ của đám đàn ông cơ bắp, cho nên phàm là người làm lính, không có mấy ai không sùng bái Giang Tiềm, Lương Hạ Mạt cũng sùng bái. Sau khi đề tài của hai người nhiều lên, Giang Tiềm tổng thể mà nói thì tương đối thưởng thức Lương Hạ Mạt, trừ một việc, người này quá gia trưởng, trên vấn đề đối đãi vợ, lại kiên trì ăn thua đủ, anh ta nói vậy mới là đàn ông, phụ nữ không thể nuông chiều. Nhưng Giang Tiềm lại có ý kiến riêng, như vậy không gọi đàn ông, vợ cưới về là để thương, không phải để khinh bỉ.
Vì vậy Giang Tiềm luôn dùng anh ta làm ví dụ mặt trái để về nhà tranh công với Triệu Nhiễm Nhiễm, em xem cậu ta vậy đó, cứ hay gây với vợ, trước đó vợ cậu ta còn khóc trong điện thoại đấy, anh tuyệt đối sẽ không như vậy, vợ chính là bảo bối của anh, đời này chỉ thương em, tuyệt đối không ức hiếp em.
Triệu Nhiễm Nhiễm bình thường đều vô cùng nể tình cổ động thêm, ai nha ông xã tốt nhất, tốt nhất tốt nhất, ai cũng không tốt bằng anh.
. . . . . . . . . . . .
Cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào, nên một số chuyện nhỏ liền bị bỏ quên, nói thí dụ như việc Vương Đan sanh con. Ngày nào đó Triệu Nhiễm Nhiễm nhận được điện thoại của Giang Tiềm, nói Vương Đan sinh con gái thì cô lúc này mới nhớ tới, quả thật đến lúc sinh rồi.
Bên này có phong tục là, phụ nữ ở cữ thì đàn ông không có quan hệ không được vào phòng, nếu không sẽ bị số con rệp. Cho nên Giang Tiềm không thể đi thăm, Triệu Nhiễm Nhiễm chỉ có thể thay thế anh đi.
Cô thật không muốn đi, cô ghét Vương Đan. Nhưng cảm xúc ghét này đều tan thành mây khói khi thấy được khuôn mặt nhỏ hồng nhăn nhíu trên giường. Đúng vậy, giận dỗi với người phụ nữ không hiểu chuyện này chi, nể mặt đứa con của Tưởng Thị Phi đi.
Vương Đan xem ra cũng không khó chịu với con gái, nhưng ngồi một lát Triệu Nhiễm Nhiễm liền phát hiện không đúng, Vương Đan không để bụng với đứa bé, ánh sáng tình thương của mẹ trong mắt rất mỏng, hơn nữa còn không cho đứa bé bú sữa mẹ.
Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ tới một khả năng, nhất thời sau lưng lạnh hết.
Trước kia bởi vì Vương Đan sợ sinh con gái thì nhà họ Tưởng sẽ ghét bỏ cô, cả ngày quậy ầm ĩ muốn phá thai, hiện tại Tưởng Thị Phi bị thương, nhà họ Tưởng không thể nào ghét bỏ cô nữa, sinh ra gì cũng không có ảnh hưởng đến cô, cho nên không cần thiết, nếu như cô sinh một đứa con trai, hiện tại cũng sẽ không mấy vui mừng, cô ta hoàn toàn xem đứa bé là công cụ bảo hộ mình. Nếu như suy nghĩ xấu xa hơn, cô ta thật đúng như Giang Tiềm nói, muốn rời khỏi Tưởng Thị Phi, coi đứa bé này thành gánh nặng, nếu không tại sao không cho đứa bé bú sữa mẹ đây?
Triệu Nhiễm Nhiễm dò xét Vương Đan cẩn thận, cố gắng từ trong tìm ra đáp án, lại bất đắc dĩ cấu tạo của tế bào não căn bản không như nhau, nên không nhìn ra, cái gì cũng không nhìn ra được.
“Đứa bé tên là gì?”
“Tên thật chưa đặt, tên ở nhà thì ông nội đặt rồi, gọi nhìn Phán Phán.”
Tên rất dễ nghe, rất tốt đẹp.
Triệu Nhiễm Nhiễm cố khuyên cô, “Nên cho đứa bé bú sữa mẹ, tăng cường sức đề kháng của trẻ nít.”
Vương Đan cười có chút xấu hổ, “Không có bao nhiêu, không đủ uống.”
Triệu Nhiễm Nhiễm cau mày, “Uống nhiều canh thúc chân heo sẽ có.”
“Nên tiết kiệm tiền chút, nhà không dư dả.”
Triệu Nhiễm Nhiễm không có nói cái gì nữa, sau khi về nhà có chút buồn buồn không vui. Giang Tiềm ít nhiều biết vợ không thích người phụ nữ kia, thật ra thì anh cũng không thích, nhưng mà vẫn là nguyên nhân kia, tất cả vì Tưởng Thị Phi và đứa bé, cho nên vẫn là phải đi chăm sóc. Anh cũng khuyên vợ như vậy, anh nói rất đúng, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm nghe lại khomng6 vui lòng, dù sao chỉ cần Giang Tiềm có một câu là Vương Đan tốt, cô khẳng định liền không vui, gần đây cũng giận dỗi Giang Tiềm.
Sau khi trở về thành phố, liền tìm vài phương thuốc thúc sữa, lại mua không ít thuốc bổ, đưa người ta gửi đi. Cô thật ra không phải thánh nhân, cô đổ hết trách nhiệm việc Tưởng Thị Phi xảy ra chuyện lên đầu Vương Đan, cộng thêm chuyện hình trong máy vi tính Giang Tiềm trước kia, mặc dù tâm ý của Giang Tiềm đối với mình rất rõ ràng, rất không có khả năng có lòng khác, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn thật tâm thật ý ghét Vương Đan. Giang Tiềm nói chăm sóc cô ta bởi vì Tưởng Thị Phi và đứa bé, Triệu Nhiễm Nhiễm lại không như thế, cô chỉ bởi vì Giang Tiềm bảo cô làm như vậy, cho nên cô mới làm như vậy, dù giận dỗi không đồng ý thế nào, thì cũng chỉ đóng cửa giận dỗi với Giang Tiềm.