Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 27: Chân tướng cuối cùng

12:15 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 27: Chân tướng cuối cùng tại dưa leo tr

Editor: Gấu Gầy
Cain, kẻ sát nhân trong Kinh Thánh, là nguồn gốc của mọi tội lỗi trên đời.
Sau khi Cain giết em trai, ông ta cũng bị Chúa phạt, tuy nhiên, so với việc biến Satan từ thiên thần trưởng thành một con rắn, hình phạt mà Cain nhận được nhẹ hơn nhiều, thậm chí còn được Chúa ban cho ân huệ “không thể bị giết”.
Thật đáng tiếc, ân huệ mà Chúa ban cho lại đẩy Cain vào một vực thẳm khác – ông ta trở thành tổ tiên của ma cà rồng.
Còn Sở Hàn, chính là nhân cách thứ hai được hình thành từ tất cả cảm xúc tiêu cực của Tô Mạch.
Nếu nói Cain là nguồn gốc của cái ác, thì Sở Hàn chính là hiện thân của cái ác. Nếu Cain là tổ tiên của ma cà rồng, thì dưới đôi mắt đỏ ngầu của Sở Hàn là địa ngục vô gián.
Chúa cô đơn, nên đã tạo ra thiên thần và con người. Cain cũng cô đơn, nên khi thấy Sở Hàn rất giống mình, ông ta cực kỳ phấn khích.
“Sở Hàn, nếu ngươi hiến dâng linh hồn cho ta, ta sẽ biến ngươi thành ma cà rồng thực sự.”
Ma cà rồng thực sự, theo lời đồn không kém gì thân thể của thiên thần.
Nhưng Sở Hàn là ai, người có ‘tính sạch sẽ’ nghiêm trọng như hắn làm sao mà chịu trở thành một con dơi bẩn thỉu?
Đương nhiên, ma cà rồng không chỉ có một dòng. Ma cà rồng trong miệng Cain cũng không phải là ‘con dơi bẩn thỉu’ trong miệng Sở Hàn, mà là hậu duệ thực sự của ông ta, Huyết tộc tôn quý.
Cuối cùng Sở Hàn có đồng ý hay không thì không biết, nhưng hệ thống đã chỉ ra – Liante đã đạt được thỏa thuận với Satan, còn Sở Hàn lại cùng với Cain ký kết hiệp ước.
Chỉ cần lệch một chữ thôi là khác xa một trời một vực…
Ở một nơi khác, Đan Kiến và Tập Vân San cũng nhận được thông báo từ hệ thống, vào giờ phút này, bọn họ đã sắp hoàn thành nhiệm vụ mà Tô Mạch giao phó.
Bất Dạ thành bị đày đến biên giới đã gần năm năm, năm năm qua có thể nói là tối tăm không thấy ánh mặt trời. Dù là quý tộc hay dân thường, không ai không mong chờ vị cứu tinh xuất hiện, cứu bọn họ khỏi cảnh nguy nan.
Hôm nay, những người sói mà trước đây được kiềm chế bằng phương pháp đặc biệt lại một lần nữa phát điên, dù quý tộc đã cầu cứu đến Khu rừng Relic và Thánh điện Valo, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, một nhóm quý tộc vẫn mắc kẹt trong tình cảnh nguy cấp.
Vì thế, khi tin tức ‘Tàu Noah’ sắp khởi hành được truyền ra, đám quý tộc đang vật lộn trong cơn tuyệt vọng cuối cùng đã điên cuồng!
Những con người trong cơn tuyệt vọng đã không còn lý trí, hơn nữa tình hình quá hỗn loạn, không ai quan tâm hay phân biệt được tin tức thật giả. Khi có người vung tay hô to ‘Tôi biết Tàu Noah ở đâu’, đám quý tộc bắt lấy cọng rơm cuối cùng không cần nghĩ ngợi liền theo người đó rời khỏi thành Nam, hướng thẳng đến quán bar Phong Cách….
Người dẫn đường chính là Đan Kiến và Tập Vân San, hai người dẫn theo hơn trăm người xông vào quán bar Phong Cách, chỉ vào Noah với vẻ mặt ngơ ngác rồi hô to “Vé tàu ở trong tay hắn”, sau đó nhanh chóng ẩn nấp vào trong đám người.
Vừa rời khỏi quán bar ồn ào, thông báo từ hệ thống liền đến.
Đan Kiến đã có linh cảm từ trước nên không đến nỗi bị dọa ngốc, nhưng vẫn không nhịn được run rẩy nói: “Điên rồi, tất cả đều điên hết rồi…”
Bị Sở Hàn và Tô Mạch liên tiếp hành hạ đến sụp đổ nhiều lần, Tập Vân San nào còn quan tâm đến việc bọn họ gây ra bao nhiêu ồn ào nữa? Cô ta chỉ muốn thoát khỏi thế giới này, nghe thấy hệ thống thông báo, thậm chí không nói với Đan Kiến đã vội vàng lựa chọn rời đi.
“Mặc dù với tên ác ma kia cùng một phe, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh.”
Cơ thể hóa thành từng điểm sáng, vào thời khắc cuối cùng, Tập Vân San nói: “Cảm ơn anh, đã cho tôi dũng khí để sống.”
“Cô…”
“Yên tâm đi, tôi biết tự lượng sức mình, sẽ không mù quáng tìm cách báo thù đâu. Tên ác ma kia, rồi một ngày nào đó hắn sẽ gặp báo ứng!”
“Đan đại ca, anh cũng mau chạy đi, chạy thật xa! Chúng ta, chúng ta…”
Những lời cuối cùng biến mất cùng với ánh sáng, gương mặt Đan Kiến hiện lên vẻ mịt mờ ngắn ngủi.
Cứu người?
Mặc dù rất thương hại Tập Vân San, nhưng Đan Kiến chưa bao giờ nghĩ đến việc cứu cô, cũng không có khả năng cứu cô thoát khỏi tay Tô Mạch.
Thực ra, vào thời khắc cuối cùng Tô Mạch đã ra hai mệnh lệnh: 1, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tìm cơ hội loại bỏ Tập Vân San; 2, tìm bé trai, bé gái, lén lút giấu tụi nó vào quán rượu.
Mặc dù ngoài miệng đồng ý sẽ tha mạng cho Tập Vân San, nhưng Tô Mạch thận trọng vẫn cho rằng giữ cô lại chỉ thêm một mối hoạ, vì vậy mới có mệnh lệnh này. Đáng tiếc, Tô Mạch dù thông minh đến đâu cũng không phải là thần, không thể biết trước mọi việc, Đan Kiến cuối cùng vẫn thả cô ta.
“Ha ha, tính ra đúng là tôi đã cứu mạng cô…”
Không giết, tức là cứu.
Còn những lời cuối cùng Tập Vân San muốn nói mà chưa nói hết, Đan Kiến không mấy quan tâm. Dù sao, bất kỳ ai cũng có thể chạy, nhưng hắn có chạy cũng không thoát.
Cho nên, dù bây giờ có thể thoát ra, nhưng nhiệm vụ Tô Mạch giao phó hắn vẫn phải làm, hơn nữa nhất định phải hoàn thành!
Trên tay xuất hiện một chiếc vòng tay màu đen, trong mắt Đan Kiến hiện lên một tia vật lộn, sau đó chạy về một hướng…
“Đáng ghét, đừng tưởng rằng mày là con trai của Lamech thì bọn tao không có biện pháp với mày!”
Một quý tộc béo ú nắm lấy cổ áo của Noah, hung hăng nói: “Tao là hầu tước cao quý của Bất Dạ thành, tao ra lệnh cho mày phải khởi hành ngay lập tức!”
Bất Dạ thành cũng có các tầng lớp quý tộc, trong đó đặc biệt nổi bật là ba họ, lần lượt là Cecil, Quik và gia tộc Russell.
Hầu tước già tên là Brown Quik, chính là tộc trưởng của gia tộc Quik tôn quý. Lý do lão xuất hiện ở đây là vì tối nay lão không ở nhà mà đi hẹn hò với người tình nhỏ.
Dù người tình nhỏ cũng là quý tộc, nhưng cha cô chỉ là một nam tước nhỏ bé, hoàn toàn không đủ tư cách để đòi hỏi phù thủy cho quả quý. Khi ‘Đêm của Ma cà rồng’ đến, người tình nhỏ đã chạy trốn và biến thành dơi máu. Hầu tước già không những bỏ rơi cô, mà còn ra lệnh cho hai gã vệ sĩ bên mình chặt đầu cô.
Quán bar Phong Cách chỉ to như vậy, khi ít người, hầu tước vẫn có thể ỷ vào địa vị để ‘làm mưa làm gió’. Nếu lát nữa đông người hỗn loạn, thân phận địa vị gì cũng bị dạt sang một bên. Cho nên, trước khi đội quân hùng hổ phía sau chưa đuổi đến, lão hầu tước già rất nôn nóng lên thuyền rời đi.
“Không sai, lập tức khởi hành!”
“Noah, đây là mệnh lệnh của hầu tước, mau lái thuyền đi!”
“Đúng vậy đúng vậy, mau lái thuyền đi, bọn tao sẽ biết ơn mày!”
“Bọn tao không so đo việc mày giấu giếm chiếc thuyền, nhưng mày phải lập tức đưa bọn tao rời đi, nếu không bọn tao sẽ báo cho Phù thủy và Giáo hoàng biết!”
“Đúng đúng! Đến lúc đó e rằng không chỉ em gái mày, mà cả gia đình mày đều sẽ bị rút hồn để hiến tế!”
“Noah, chỉ cần mày chịu khởi hành, bọn tôi không chỉ bảo đảm cho mày vinh hoa phú quý, mà còn giúp mày trở thành quý tộc thực sự! Nam tước… không, Tử tước*, thế nào?”
(*Tử tước: dưới Bá tước nhưng trên Nam tước.)
“Mẹ kiếp, mày rốt cuộc có khởi hành không?”
“Tao đã chán ngấy những ngày quỷ ám này rồi, nếu không thoát được thì mọi người cùng chết!”
Đe dọa có, lôi kéo có. Vào lúc này, những quý tộc bề ngoài cao quý nhưng bên trong thối nát cuối cùng đã xé bỏ lớp da giả nhân giả nghĩa, bản mặt người này kinh tởm hơn người kia.
Thế nhưng, trên khuôn mặt Noah chỉ toát lên sự chế giễu và khinh bỉ, dường như không hề quan tâm đến mối đe dọa của đám quý tộc.
“Ha ha! Các người tưởng Chúa Jehovah* trục xuất Bất Dạ thành đến biên giới thời gian là để trừng phạt ai? Những người dân thường vô tri và ngu muội ư? Không, người mà Ngài muốn trừng phạt chính là các người! Là những quý tộc có vẻ ngoài giống người lai chó, nhưng bẩn thỉu hơn đám dơi sói gấp cả trăm lần!”
(*Jehovah: tên riêng của Chúa Trời của Israel trong Kinh Thánh tiếng Hebrew và một trong bảy tên của Thiên Chúa trong Do Thái giáo.)
Trong trái tim của Chúa Jehovah, con người nên tốt bụng, thuần phát, đầy lòng tôn trọng và biết ơn Đức Chúa Trời. Nhưng theo thời gian, loài người ngày càng lớn mạnh, cuối cùng sau khi xây dựng nền văn minh của riêng mình, không chỉ mất đi lòng tốt và sự thuần phác, mà cả sự tôn kính và đức tin vào Chúa cũng không còn.
Tồi tệ hơn, loài người vì lòng tham của bản thân, không ngừng áp bức không gian sống của các loài khác, thậm chí còn xuất hiện sự bất bình đẳng trong chính xã hội loài người, từ đó sinh ra cái gọi là ‘tầng lớp quý tộc’.
Là người được Chúa lựa chọn, Noah luôn tuân theo ý muốn của Chúa mà hành động. Cậu ta đúng là nắm giữ tàu Noah, nhưng nếu như mang theo đám quý tộc này rời đi, chưa nói đến việc Chúa sẽ tức giận, chính bản thân cậu ta cũng không thể vượt qua được rào cản trong lòng.
“Mày nói gì thế, thằng nhãi con hôi hám?”
“Mẹ kiếp, có tin ông đây làm thịt mày ngay tại đây không!”
“Đáng ghét, Lamech đâu? Lôi đầu hắn ra!”
Mãi đến khi có người nhắc đến “Lamech”, vẻ mặt châm biếm của Noah mới lộ ra một tia bối rối.
Nhưng rất nhanh cậu ta lại trấn định, bởi vì trong đám đông không hề có bóng dáng của Lamech.
Lúc này, quán bar Phong Cách đang hỗn loạn. Thừa cơ hội, Đan Kiến lặng lẽ mở cửa sau của quán bar rồi lén lút giấu chiếc vòng tay màu đen và cặp song sinh mà hắn vất vả lắm mới tìm về được vào một nơi vô cùng kín đáo trong quán…
Đan Kiến hoàn thành nhiệm vụ, còn Sở Hàn và Liante đều lần lượt nhận được quả quý của Phù thủy và nước thánh của Giáo hoàng.
Sau khi gặp Satan, Liante lại một lần nữa thất vọng.
Không phải vì Satan xấu xí, thực tế gã chưa hề gặp Satan, chỉ thấy một bóng đen mà thôi.
Mặc dù không gặp Satan, nhưng nhiệm vụ mà Tô Mạch giao phó gã cũng đã hoàn thành. Không chỉ vậy, sau khi nhận được cảnh cáo và gợi ý từ hệ thống, Liante đã đạt được thỏa thuận với Satan, từ đó nảy sinh ý tưởng mới…
Không chỉ có mình gã, Tô Mạch và Sở Hàn cũng nhận được gợi ý nhiệm vụ và có cùng ý tưởng giống Liante.
Cả ba đều tin rằng, hai người còn lại chắc chắn cũng sẽ nghĩ đến điều đó – hủy diệt một toà thành quả là thú vị, nhưng làm chúa tể một toà thành còn kích thích hơn.
Kế hoạch ban đầu của Tô Mạch là ‘huỷ diệt thế giới’, tức là huỷ diệt Bất Dạ thành.
Nhưng theo như lời Noah, Bất Dạ thành là Vườn Địa Đàng do chính tay Chúa tạo ra, làm sao có thể dễ dàng hủy diệt?
Ít nhất Tô Mạch và những người phàm tục khác không thể nào làm được.
Nhưng không làm được cũng không sao, bởi vì bọn họ có thể mượn lực – nhờ sức mạnh cường đại lớn hơn để hủy diệt thế giới!
Chỉ là một kịch bản diễn sinh, lại còn là kịch bản thấp ma. Ngoại trừ phù thủy và giáo hoàng có chút năng lực, ngay cả người sói và dơi máu cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Về phần Phù thủy và Giáo hoàng, với chút năng lực của họ, còn lâu mới huỷ diệt được ‘Vườn Địa Đàng của Chúa’.
Cho nên, ngay từ khi nảy sinh ý tưởng ‘hủy diệt thế giới’, Tô Mạch chưa bao giờ xem xét cho phù thủy và giáo hoàng vào kế hoạch. Trong kịch bản diễn sinh, hiện giờ chỉ mới mơ hồ nhắc đến ba lực lượng cấp siêu thần: Chúa, Satan và Cain.
Tô Mạch muốn hủy diệt Vườn Địa Đàng của Chúa, lực lượng ngoại vi mà y có thể mượn chỉ có thể là Satan hoặc Cain.
Dĩ nhiên, dù là Satan hay Cain, đều không phải là đối thủ của Đức Chúa Trời. Khoảng cách giữa Satan, Cain và Chúa, giống như Na Tra và Nữ Oa, không cùng đẳng cấp.
Tô Mạch cũng không cuồng vọng đến mức ở trong kịch bản thấp ma (pháp lực thấp) mà lại kéo theo ‘Chúa’ đại diện cho Thần Sáng Tạo.
Dù Satan và Cain không thể sánh bằng Chúa, nhưng hủy diệt ‘Vườn Địa Đàng’ mà Chúa bỏ rơi cũng không phải là việc khó. Mà đây, chính là mục tiêu trước đây của nhóm người Tô Mạch.
Đừng hỏi lý do, bệnh thần kinh phát bệnh không cần lý do, cũng không cân nhắc cái gọi là được mất. Thậm chí bởi vì vậy mà mất mạng cũng là chuyện hết sức bình thường.
Nếu nhất định phải tìm một lý do… ừm, có lẽ là vì kích thích?
Dù sao đối với bọn họ mà nói, thế giới hiện thực thật sự quá nhàm chán.
Dĩ nhiên, theo đuổi kích thích không có nghĩa là phải tìm đến cái chết, đó không phải là bệnh thần kinh, mà là sự ngu ngốc.
Cho nên, khi Tô Mạch nhận ra những gì bọn họ sắp làm không chỉ mang lại chuyện kích thích hơn, mà thậm chí còn có thể nhận được phần thưởng cực lớn, Tô Mạch, Sở Hàn và Liante đều không hề do dự lựa chọn cái sau.
[Hệ thống thông báo hai lực lượng bí ẩn sắp đến Bất Dạ thành, độ hòa nhập kịch bản diễn sinh: 5.]
Khi nhận được thông báo tiến độ mới, Tô Mạch đang dẫn Lamech trở lại tòa nhà cao nhất nơi hắn và Liante đạt được thỏa thuận. Còn Sở Hàn thì lúc này đang ngồi trên ngai vàng dành riêng cho Phù thủy, nghịch ngợm một quả màu đen.
“Đây là quả quý của phù thủy?”
Phù thủy Anna vội vàng trả lời: “Đúng vậy, đàn ông ăn nó không chỉ có thể miễn nhiễm với ‘lời nguyền của Satan’, mà còn có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ là…”
Nhìn Sở Hàn không mấy hứng thú, Phù thủy không chắc chắn nói: “Đại… gia, ngài hình như không cần nó nhỉ?”
Sở Hàn tất nhiên là cần, hoặc nói đúng hơn, Tô Mạch cần.
Quả quý của Phù thủy [Sản phẩm quý hiếm cấp D] Quả được phù thủy Anna dùng máu tinh khiết để nuôi dưỡng, sau khi sử dụng có thể miễn dịch với tất cả lời nguyền cấp D trở xuống, giảm nhẹ lời nguyền cấp D trở lên.
Ghi chú nói rằng phù thủy Anna là tôi tớ của Cain và sở hữu thân xác bất tử, sau khi sử dụng quả này, không chỉ có thể tăng cường thể chất mà còn có một tỷ lệ giữ mãi thanh xuân nhất định.
Giữ mãi tuổi thanh xuân đối với đám người chơi ‘sống không chắc đến ngày mai’ chỉ là thứ vô dụng, nhưng việc tăng cường thể chất và miễn dịch vĩnh viễn với lời nguyền cấp D trở xuống, ngay cả Sở Hàn cũng cảm thấy rất hài lòng – đạo cụ cấp trân phẩm quả nhiên không phải dạng vừa.
Quả quý của phù thủy đã như vậy, tin rằng nước thánh của giáo hoàng cũng không kém cạnh.
Tuy nói ăn nhiều cũng vô dụng, nhưng Sở Hàn không có lương tâm vẫn không ngần ngại lấy sạch tài sản tích góp của Anna – tổng cộng năm quả, tất cả đều bị hắn cướp đi.
Quả quý bị cướp sạch, làm sao Anna có thể không đau lòng?
Mụ vừa nhìn Sở Hàn bằng ánh mắt đầy oán trách, vừa thấp thỏm bất an thăm dò: “Đêm của ma cà rồng’ đến sớm, là do ngài và Cain đại nhân thỏa thuận sao?”
Cất quả quý đi, Sở Hàn cười như không cười nói: “Muốn biết lắm sao?”
“Vâng…”
“Đến đây!”
Anna rùng mình, cắn răng bước đến bên cạnh Sở Hàn.
Sở Hàn không đứng dậy, mà chỉ giơ tay trái nâng chóp cằm trắng ngần của Anna, không khỏi tiếc nuối nói: “Đúng là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ mà!”
Ánh mắt hiện lên sự sợ hãi, Anna rưng rưng muốn khóc: “Đại gia, đừng…”
Vẻ si mê biến mất, Sở Hàn lập tức thay đổi sắc mặt: “Chỉ tiếc, linh hồn quá xấu!”
Rõ ràng Sở Hàn đã mất đi hứng thú với mình, nhưng Anna không hề cảm thấy vui mừng vì điều đó, trái lại mụ còn cảm thấy đau lòng vì tên đàn ông đáng giận này, thật là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc!
Mụ rơi vào hoàn cảnh hôm nay, chủ yếu là vì đã bị vẻ ngoài và đôi mắt của tên ác ma này mê hoặc, thực sự là quá mù quáng.
“Tất cả nhân thú đều được phái đi hết rồi chứ?”
“Vâng…”
“Khà khà, tốt lắm!”
Dù không có sự ép buộc của Sở Hàn, Anna vẫn sẽ phái đám nhân thú đi cứu người. Nguyên nhân không gì khác hơn là, nếu tầng lớp quý tộc tử thương quá nhiều, uy quyền và lợi ích của khu rừng Relic sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù mụ có địa vị cao quý, nhưng vẫn có một Giáo hoàng ngang hàng với mụ.
Quyền lực làm mờ con mắt, dù là Phù thủy hay Giáo hoàng, sau khi đã trải qua cảm giác nắm giữ quyền sinh sát, ai lại cam lòng chỉ là một con rối chỉ biết phục tùng mệnh lệnh?
Cũng chính vì hai kẻ này ở trong Bất Dạ thành vừa tuân theo vừa phản bội, nên Satan và Cain mới không thể lẻn vào.
Đương nhiên, bằng mặt không bằng lòng cũng cần có kỹ năng, ít nhất không được để cho chủ nhân phát hiện.
Chẳng hạn như lần này phái nhân thú và Kỵ Sĩ Bóng Đêm đi cứu người, bề ngoài là để duy trì sự cân bằng giữa hai bên lực lượng, không cho đối phương cơ hội lợi dụng, dù là Satan hay Cain, đều sẽ đồng ý làm vậy. Nhưng trên thực tế, mục đích lớn hơn của Phù thủy và Giáo Hoàng là tránh cho dân chúng tổn thất quá lớn.
Bất Dạ thành có một ma lực, bất cứ con người nào chết đi, dù là linh hồn hay thể xác, đều sẽ bị đại địa nuốt chửng. Dân chúng Bất Dạ thành cho rằng đó là do Satan và Cain dở trò, nhưng sự thật không phải vậy.
Người biết sự thật không nhiều, Phù thủy và Giáo Hoàng chính là hai trong số đó.
Và bọn họ càng biết rõ, số người chết càng nhiều, ‘kết giới’ bên ngoài Bất Dạ thành sẽ ngày càng mỏng. Nếu một ngày ‘kết giới’ vỡ ra, Satan và Cain có thật sự hiện thân hay không còn chưa biết, nhưng Bất Dạ thành chắc chắn sẽ hoàn toàn lạc lõng ở biên giới thời gian!
Cho nên, người nhất định phải cứu, thậm chí nếu có thể, Phù thủy và Giáo Hoàng rất hy vọng đêm dài sẽ nhanh chóng qua đi.
Thế nhưng, ‘Đêm của ma cà rồng’ đang đến gần, Anna đã bắt đầu mơ hồ nhận ra những ngày tốt lành của mình sắp kết thúc. Mà tất cả những thứ này, đều do tên đàn ông đang ngồi trên cao – kẻ ‘lừa dối’ tình cảm của mình ban tặng.
“Sở… đại gia, Cain đại nhân thực sự sẽ hiện thân ư?”
“Sao, sợ rồi à?”
Sở Hàn đứng dậy, một tay ôm eo Anna, sau đó nghiêng người nói nhỏ: “Ngươi là tác phẩm nghệ thuật của bổn đại gia, hắn không dám làm gì ngươi đâu!”
Khoảng cách giữa Sở Hàn và Cain giống như khoảng cách giữa bụi bặm và ánh trăng sáng, những lời nói tự cao tự đại không lượng sức mình như vậy mà hắn cũng dám nói ra, nhưng Anna không hề cảm thấy phóng đại chút nào, ngược lại còn mơ hồ thở phào nhẹ nhõm.
Không thể phủ nhận, trong khoảnh khắc cơ thể được Sở Hàn ôm chặt, trái tim ‘xao động’ của Anna không kiềm chế được mà đập loạn lên.
“Vậy, vậy thì em sẽ giao phó bản thân cho ngài…”
Người phụ nữ si tình gặp ngay tên lòng lang dạ sói, chính là nói về Sở đại gia.
Ánh mắt quyến rũ ném cho người mù, lời yêu thương nói cho kẻ điếc. Sở đại gia chỉ muốn làm Liễu Hạ Huệ*, hoàn toàn không hiểu được ám chỉ trong ánh mắt Anna, còn tưởng rằng ‘tác phẩm nghệ thuật’ hoàn hảo này đã sẵn sàng hiến dâng cho ‘nghệ thuật’.
(*Liễu Hạ Huệ, tính Cơ thị Triển, tên Cầm, tên tự là Trạch, lại có tự là Quý, nên còn gọi là Liễu Hạ Quý, Triển Cầm, hay Triển Hoạch, là người đất Liễu Hạ, nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. Liễu Hạ Huệ làm Sĩ Sư, ba lần bị truất mà không bỏ nước.)
“Ngươi nghe lời như vậy, bổn đại gia cho phép ngươi được theo ta!”
Nói xong, Sở Hàn không chút lưu luyến buông tay, sau đó nghênh ngang bước ra ngoài cung điện – đã qua mấy giờ rồi, quỷ nhát gan kia nhất định lại đang nghĩ về hắn?
‘Quỷ nhát gan’ mà Sở Hàn luôn để trong lòng lúc này đang cùng với Lamech và Đan Kiến đi đến tòa nhà cao nhất của Bất Dạ thành.
Đúng vậy, Đan Kiến không rời đi.
Không còn nợ nần gì, sau khi hoàn thành nhiệm vụ do Tô Mạch giao phó, hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Thế nhưng, hắn vẫn quyết định tạm thời ở lại.
Con người đều có tính hiếu kỳ, Đan Kiến cũng không ngoại lệ, mặc dù sợ Sở Hàn và Liante chết đi được, nhưng hắn vẫn không kìm nén được sự tò mò trong lòng, ít nhất cũng phải làm rõ bọn họ rốt cuộc đang muốn làm chuyện kinh thiên động địa gì mới cam lòng.
“Tập Vân San đã chết chưa?”
“Ờ…”
Đan Kiến, người đã hiểu rõ bản chất của mình, không bao giờ bị lừa dối bởi vẻ ngoài hiền lành của Tô Mạch nữa.
Nghe Tô Mạch hỏi một cách bình thản, hắn căng thẳng đến mức nói lắp bắp: “Chuyện đó… xin lỗi! Tôi không hoàn thành nhiệm vụ, thông báo hệ thống đến quá đột ngột, lúc đó tôi cách xa cô ta, để cô ta trốn thoát.”
Thông báo hệ thống cũng nằm ngoài dự đoán của Tô Mạch, nghe Đan Kiến giải thích, lông mày anh ta không khỏi nhíu lại.
Lý do nhíu mày không phải vì phát hiện Đan Kiến nói dối, mà là để lại mối hoạ Tập Vân San.
“Thôi được, dù sao Sở Hàn cũng đã đồng ý tha cho cô ta một mạng.”
Đan Kiến vừa muốn thở phào, Tô Mạch lại nói: “Nếu đã biết tên của cô ta, sau khi rời khỏi kịch bản, tìm cơ hội giết chết là được.”
Thôi xong, vẫn phải giết…
“Tô Mạch đại nhân, tuyệt đối không được ạ!”
Thấy Tô Mạch ném tới ánh mắt nghi ngờ, Đan Kiến vội vàng nói: “Trong kịch bản giết người không sao, cùng lắm chịu một chút trừng phạt là xong. Nhưng trong thế giới thực, việc người chơi chém giết lẫn nhau là bị cấm đấy!”
“Ồ? Còn có chuyện này nữa sao?”
Nghe giọng điệu hoài nghi của Tô Mạch, Đan Kiến đành nói: “Hình như ngài chưa đọc kỹ quy tắc người chơi phải không?”
Đâu chỉ là không đọc, Tô Mạch căn bản không biết có thứ này.
“Không nói đến những việc khác, riêng việc người chơi thù hằn lẫn nhau đã là tội lớn! Nếu ngài khơi mào mâu thuẫn, đối phương bị thương nặng đến đâu, ngài cũng sẽ phải chịu đựng hậu quả tương tự. Nếu ngài giết chết đối phương, hệ thống cũng sẽ xoá sổ ngài đấy!”
Đan Kiến nói có hơi nghiêm trọng. Thực tế thì hệ thống không trực tiếp xóa bỏ người chơi, nhưng sẽ ném người chơi vào một kịch bản hoàn toàn không thể hoàn thành, sau đó ở trong nhiệm vụ ‘chết một cách hợp lý’.
Hơn nữa, cái gọi là ‘khơi mào tranh chấp’, không chỉ giới hạn ở hai bên người chơi, mà còn bao gồm cả việc thuê người giết người. Vì vậy, trừ khi có đủ tự tin để trốn tránh hình phạt, không ai dám dễ dàng khơi mào tranh chấp trong thế giới thực.
“Ồ, quả thật có chút phiền phức.”
Nghĩ rằng Tô Mạch đã từ bỏ, Đan Kiến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ cô gái nhỏ à, tôi lại cứu cô một lần nữa!
Nhưng mà Đan Kiến không biết là, câu nói của Tô Mạch không hề có ý nghĩa sâu xa, hoàn toàn theo nghĩa đen — ‘có chút phiền phức’ mà thôi.
“Tô Mạch đại nhân, tại sao ngài lại đến đây? Còn nữa, ngài có thể nói cho tiểu nhân biết kế hoạch của ngài và Liante đại nhân rốt cuộc là gì không?”
Tô Mạch chưa bao giờ nghĩ đến việc giấu giếm điều gì, nghe Đan Kiến hỏi, y liền nói qua sơ lược kế hoạch của mình cùng với Sở Hàn và Liante cho hắn biết.
“Hủy diệt thế giới à!”
Đan Kiến cảm thấy khiếp sợ nhưng cũng phần nào hiểu ra, liền cười khổ nói: “Chuyện như thế này, quả nhiên chỉ có các ngài mới làm được.”
Tô Mạch từ chối cho ý kiến, sau đó lại nói: “Còn về lý do vì sao đến đây… anh không cảm thấy nơi này rất đẹp sao?”
Toàn bộ Bất Dạ thành được ánh trăng tím bao trùm, tràn ngập thần bí và tội ác. Đứng từ nơi cao nhất nhìn xuống, quả thực là đẹp không tả xiết – vẻ đẹp của sự giết chóc và hủy diệt.
Bất Dạ thành rất hỗn loạn, sau khi ‘Đêm Báo Thù của Satan’ đến, nó càng hỗn loạn hơn.
Hôm nay ‘Đêm của ma cà rồng’ cũng đến, cả thành phố ngoại trừ những quý tộc có địa vị cao quý, hầu như không thấy một con người bình thường nào.
Hàng trăm nghìn người sói và dơi máu đang điên cuồng chém giết, Bất Dạ thành hỗn loạn đã hiện lên hình ảnh của ngày tận thế. Khi Khu rừng Relic và Thánh điện Valo cũng tham gia vào cuộc chiến loạn lạc, cả toà thành không còn một chỗ bình yên.
“Lời tôi kêu anh truyền đạt, đã truyền đạt chưa?”
Đan Kiến vội vàng đáp: “Nói thì đã nói rồi, nhưng… ngài có chắc Noah sẽ đến không?”
Tô Mạch nhìn về phía không xa, nơi Lamech đang bất an lo lắng, cười nói: “Noah là một đứa trẻ hiếu thảo, cậu ấy chắc chắn sẽ đến.”
“Đúng, đúng! Con trai tôi rất hiếu thảo!”
Lamech đầy kỳ vọng nói: “Khi nào nó đến, các người sẽ tha cho tôi, phải không?”
“Đó là việc hiển nhiên.”
Rất nhanh, có người tới.
Không phải Noah, mà là Sở Hàn.
Cụ thể hơn, là Sở Hàn cùng với mụ phù thủy đi theo bên cạnh hắn.
“Đợi lâu không?”
Sở Hàn vừa đến nơi đã không nói không rằng ôm chặt lấy Tô Mạch, thì thầm bên tai y: “Đây là lần chúng ta tách ra lâu nhất, tôi biết cậu rất không quen. Yên tâm đi, sau này tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa!”
Lời tâm tình nói rất êm tai, quan trọng là phải chọn người.
Sở đại gia không học tự thông nói ‘lời tình cảm’. Đáng tiếc, người được hắn ‘thổ lộ thâm tình’ hoàn toàn không đón nhận.
“Mấy lời vô nghĩa này học từ ai vậy?”
Vòng tay ôm lấy eo thon càng thêm siết chặt, giọng nói trầm thấp của Sở Hàn lộ ra một tia nguy hiểm: “Cậu dám dạy dỗ tôi?”
Chỉ có ở trước mặt Tô Mạch, Sở Hàn mới không tự chủ gọi mình là ‘tôi’ chứ không phải ‘đại gia’. Sự khác biệt này, có lẽ chính Sở Hàn cũng không nhận ra.
Ngoài ra, Sở Hàn lúc nào cũng nói ‘Tô Mạch không thể thiếu hắn’, nhưng thực sự là ai không thể thiếu ai, thì còn phải bàn lại.
“Hai người là anh em sinh đôi à?”
Khoảnh khắc nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tô Mạch, Anna vô cùng kinh ngạc.
Nhưng điều làm mụ kinh ngạc nhất là, dù có cùng một khuôn mặt, nhưng người bình thường chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay ai là Sở Hàn ai là Tô Mạch – khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt.
Thấy phù thủy dùng ánh mắt ngạc nhiên không ngừng đánh giá Tô Mạch, trong lòng Sở Hàn nảy sinh một chút bất mãn.
Sở đại gia ngây thơ không biết cảm xúc này gọi là ‘ghen’, hắn trước nay luôn tuỳ ý làm càn, càng không biết kìm nén cảm xúc của mình.
Vì thế nên… Cửu U bất ngờ xuất hiện, khóe miệng hắn mang theo nụ cười ác ý, bước nhanh về phía Phù thủy!
Nụ cười trên mặt Sở Hàn, phù thủy vô cùng quen thuộc – không, đúng hơn là khắc cốt ghi tâm!
“Không, không… đừng!”
Đường đường là Phù thủy của Bất Dạ thành, lại bị Sở Hàn làm cho toàn thân run lẩy bẩy, thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin.
“Sở Hàn, đừng làm loạn!”
Cánh tay bị nắm lấy, Sở Hàn quay đầu, mặt đầy nguy hiểm.
Lúc này, người dám ngăn cản Sở Hàn đương nhiên không phải là Đan Kiến đang sợ hãi còn hơn cả phù thủy.
“Cậu đang cầu xin cho mụ ta à?”
Tô Mạch nhíu mày, y mơ hồ cảm thấy tâm trạng của Sở Hàn hình như không ổn, nhưng cụ thể không ổn ở đâu, y cũng không biết nữa.
Mặc dù Sở Hàn là tính cách thứ hai của y, nhưng tính cách và tâm tính của hai người khác nhau một trời một vực, đôi khi, ngay cả Tô Mạch cũng không hiểu Sở Hàn đang nghĩ gì.
Mà cũng đúng thôi, không thể trách Tô Mạch không hiểu Sở Hàn, thực tế, chính Sở Hàn còn không hiểu được bản thân nữa là?
“Anh muốn ra tay… tương lai còn rất nhiều cơ hội, cần gì phải nóng lòng như thế?”
Cũng không biết câu nói này đã khiến Sở đại gia hài lòng ở chỗ nào, hắn không chỉ thu hồi Cửu U, trên mặt còn lộ ra một nụ cười vô cùng đắc ý – khuôn mặt của mấy bé ma con tháng bảy, kỹ năng thay đổi sắc mặt không theo logic của Sở Hàn, dùng một câu ‘Đỉnh của chóp’ để hình dung cũng không hề quá đáng.
“Anna?”
Đúng lúc này, từ cửa cầu thang truyền đến âm thanh kinh ngạc.
Tô Mạch theo tiếng nhìn qua, phát hiện người đến là một ông già mặc phẩm phục Công giáo lạ mặt. Bên cạnh ông già, không ai khác chính là Liante.
“Charles?”
Thoát khỏi một kiếp, Anna vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Sao ông cũng đến đây?”
Anna vốn tưởng rằng mục đích Sở Hàn dẫn mình đến đây là để gặp ‘người nhà’. Sự xuất hiện của Charles khiến mụ nhận ra mọi chuyện hình như không đơn giản.
Phù thủy bị Sở Hàn uy hiếp phải đến đây, còn Giáo hoàng thì bị Liante lừa đến.
“Tôi đã đến đây một mình theo yêu cầu của cậu, bây giờ cậu có thể đưa Ngọn giáo Thiện Lành cho tôi được chưa? Còn cả chuyện liên quan đến Satan đại nhân nữa…”
Liante đột nhiên mỉm cười: “Đừng nóng, trò hay vẫn chưa bắt đầu!”
“Trò hay?” Charles đề phòng: “Trò hay gì?”
Charles không ngốc, ngay khi nhìn thấy phù thủy Anna, lão đã hồ nghi mình có thể bị lừa. Nhưng mà, lão có lý do không thể không đến – cơn thịnh nộ của Satan.
Liante dùng ‘Ngọn giáo Thiện Lành’ làm điều kiện, khiến Charles tiêu hao pháp lực để liên lạc với Satan. Liante đã đạt được thỏa thuận gì với Satan thì lão không biết, nhưng cơn thịnh nộ của Satan thì quả thật rất nghiêm trọng.
Nguyên nhân cơn thịnh nộ của Satan, ngoài việc đứa bé trai được cứu khiến chính mình không thể hiện thân, còn vì một đối thủ khác gần như ngang tài ngang sức với gã – Cain.
Có thể không gọi là kẻ thù, nhưng cuộc chiến giành quyền kiểm soát Bất Dạ thành của hai bên thì thực sự rất khốc liệt.
Để tranh giành quyền kiểm soát Bất Dạ thành, ngoài việc khống chế đàn ông và phụ nữ, bọn họ còn ban cho tôi tớ của mình không ít lợi ích. Kết quả thì sao, thân xác tế phẩm vừa đến tuổi hiến tế lại bị người ta ‘cướp’ mất!
Nếu không phải vì điều kiện Liante cùng gã đạt thành thoả thuận quá hấp dẫn, Satan có lẽ đã trực tiếp loại bỏ Giáo hoàng.
Tay cầm quyền lực đã lâu, Charles còn chưa hưởng thụ đủ đương nhiên không muốn chết. Cho nên, lão mới phải ‘khuất phục’ trước người được Satan chú ý – Liante.
Liante nói với lão, để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước khi vào Thánh điện gã đã đem ‘Ngọn giáo Thiện Lành’ chuyển đến nơi khác, chỉ khi Giáo Hoàng một mình đến mới có thể lấy được.
Charles nghe vậy đã đi theo, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Anna, lão cảm thấy mình đã bị lừa.
“Liante, mặc dù cậu là người được Satan đại nhân quý mến, nhưng cái giá phải trả cho việc lừa dối Giáo hoàng chắc chắn không phải là thứ cậu có thể chịu đựng!”
Trong cơn giận dữ, Charles rút pháp trượng ra, muốn dạy cho Liante một bài học!
“Bây giờ mới định ra tay, không phải đã muộn rồi sao?”
Nắm trong tay Ngọn giáo Thiện Lành, Liante nhìn Giáo hoàng Charles với vẻ hứng thú.
Sau vài giây biến sắc, Charles nghiến răng hỏi: “Nói đi, rốt cuộc cậu muốn cái gì?”
“Ôi chao! Người ta cố ý mời ngài đến đây để ngắm nhìn cảnh đẹp, thái độ của ngài thật làm người ta buồn quá đi!”
Một pha nhõng nhẽo ớn lạnh phát ra từ miệng một gã đàn ông cao gần hai mét, người bình thường nghe ai mà chịu nổi? Nhất là đối tượng bị ‘làm nũng’ lại là một ông già tám mươi tuổi mặt đầy nếp nhăn.
“Cảnh đẹp gì?” Charles hỏi một cách hoài nghi.
“Đừng gấp.”
Tô Mạch bất ngờ tiến lên, không nhanh không chậm nói: “Người tới vẫn chưa đủ đâu!”
Người chưa đến không ai khác, chính là Noah.
Nửa giờ sau, Noah đến muộn nhất cuối cùng cũng bước lên tầng thượng!
“Con trai ngoan, cuối cùng con cũng đến!”
Lamech mừng rỡ chạy lại sau lưng Noah, kích động nói: “Con trai tôi đến rồi, các người muốn bao nhiêu vé tàu nó cũng sẽ cho, chỉ cầu xin các người hãy tha cho cha con chúng ta!”
“Vé tàu?!”
Phù thủy và Giáo Hoàng cùng lúc biến sắc!
Sau đó, cả hai không hẹn mà cùng lao thẳng đến mép sân thượng, ý đồ trực tiếp nhảy xuống!
“Ha ha, đều phải ở lại đây!”
Ngay khi lời nói kết thúc, thân ảnh của Giáo Hoàng và Phù thủy cùng lúc đóng băng giữa không trung.
Đồng thời, thanh gươm Chính Nghĩa và ngọn giáo Thiện Lành mang theo khí thế không gì sánh kịp lao về phía hai người!
“Sao lại như vậy…”
Cả hai người bọn họ đều không thể ngờ, tại sao cơ thể lại bị khóa chặt, tại sao rõ ràng có sức mạnh cường đại, nhưng vẫn không thoát được thanh gươm Chính Nghĩa và ngọn giáo Thiện Lành.
Trước khi chết, Giáo hoàng điên cuồng gào thét, phù thủy Anna thì dùng ánh mắt đầy oán hận nhìn chằm chằm Sở Hàn, chỉ là, phía sau nỗi oán hận còn mang theo một tia lưu luyến và không nỡ…
[Thanh gươm Chính Nghĩa (phong ấn) cấp độ không rõ; Có thể thiêu đốt mọi linh hồn xấu xa; Vật phẩm nhiệm vụ, không thể mang ra khỏi kịch bản.]
[Ghi chú 1: Thanh gươm Chính Nghĩa là một trong những bảo vật do Đức Yahweh để lại ở Bất Dạ thành, có Thanh gươm Chính Nghĩa của Bất Dạ thành, Cain mãi mãi không thể vào.]
[Ghi chú 2 Trong phạm vi ba mét có thể khóa chặt linh hồn phù thủy, hoàn thành một kích chí mạng.]
[Ngọn giáo Thiện Lành (phong ấn) cấp độ không rõ; có thể đâm xuyên mọi thể xác xấu xa; vật phẩm nhiệm vụ, không thể mang ra khỏi kịch bản.]
[Ghi chú 1: Ngọn giáo Thiện Lành là một trong những bảo vật do Chúa Jehovah để lại ở Bất Dạ thành, có Ngọn giáo Thiện Lành trấn thủ Bất Dạ thành, Satan vĩnh viễn không thể vào.]
[Ghi chú 2: Trong phạm vi ba mét có thể khóa chặt thể xác Giáo hoàng, hoàn thành một kích chí mạng.]
‘Tàu Noah’ muốn khởi hành, nhất định phải tiêu diệt Phù thủy và Giáo hoàng. Khi Sở Hàn và Lamech tiếp cận Phù thủy và Giáo hoàng trong phạm vi ba mét, đó là cơ hội để loại bỏ bọn họ – dù sao đây cũng là kịch bản dự bị, hoàn thành nhiệm vụ ẩn của Thanh gươm Chính Nghĩa và Ngọn giáo Thiện Lành đã là giới hạn cực hạn của người chơi. Bảo người chơi đối mặt trực tiếp với Phù thủy và Giáo hoàng, không khác gì tự sát.
Sở dĩ chờ đến tận giờ phút này mới diệt trừ hai người bọn họ, đơn giản là vì xác nhận Noah chưa lên tàu rồi mới ra tay.
Mặc dù đoán rằng Noah sẽ vì Lamech mà ở lại, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy người, Tô Mạch cũng không dám chắc chắn. Bây giờ Noah đã đến, Phù thuỷ và Giáo hoàng dĩ nhiên không cần giữ lại.
【Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Tô Mạch [Sở Hàn] đã giết chết Phù thủy của Bất Dạ thành, hoàn thành nhiệm vụ ẩn ‘Kích hoạt Tàu Noah’; Do kịch bản này đã xảy ra những thay đổi không thể dự đoán, phần thưởng sẽ bị hủy bỏ.】
【Hệ thống thông báo: Tàu Noah sắp khởi hành, người chơi nếu lên tàu vào thời điểm khởi hành sẽ nhận được phần thưởng lớn.】
【Hệ thống thông báo: Do sự xâm nhập của hai lực lượng bí ẩn, khi Tàu Noah kích hoạt nhảy không gian, sẽ khiến cho thời không náo loạn, luật lệ tan rã.】
【Hệ thống thông báo: Tàu Noah khởi động thành công; Độ dung hợp của kịch bản là 15.】
Vậy là, việc Tàu Noah có khởi hành hay không, không phải do Noah tự mình điều khiển?
Sau một loạt thông báo từ hệ thống, Tô Mạch không khỏi ngây người nhìn Noah.
“Ha ha, mục đích của các người rốt cuộc không phải là vé tàu.”
Ánh mắt chợt lóe lên một tia bi thương, Noah nói: “Có thể để cha tôi lên tàu trước được không? Yên tâm, tôi sẽ không đi đâu.”
Tô Mạch và Liante liếc nhìn nhau một cái, sau đó nói: “Đương nhiên là được, không chỉ có cha cậu, em trai và em gái của cậu cũng có thể lên tàu.”
“Không cần!”
Sắc mặt Noah đột nhiên tối sầm: “Hai đứa nó không cần phải lên tàu!”
Nghe đến đây, Lamech nóng nảy mắng: “Chết tiệt! Đồ khốn kiếp, tụi nó là em trai, em gái ruột của mày đấy!”
Vẻ bi thương trên khuôn mặt Noah càng đậm hơn, cậu ta vừa định nói gì đó, nhưng Tô Mạch lại đột nhiên nói: “Chỉ tiếc là, hai đứa trẻ đã lên tàu rồi.”
“Anh nói gì?”
Noah chợt biến sắc!
Lúc này, Lamech đảo mắt, không nói năng gì, quay đầu bỏ chạy!
“Ha ha, đây chính là cha ruột của tôi đấy!”
Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài, Noah vẻ mặt chán chường trong chốc lát đã già đi mười mấy tuổi.
Tô Mạch không có tâm tư cũng không có thời gian để an ủi Noah, y còn có những nghi vấn quan trọng hơn cần được giải đáp!
“Được rồi, bây giờ có thể nói rồi chứ? Tại sao Cain và Satan lại bất chấp tất cả để xâm nhập Bất Dạ thành?”
Noah dường như chưa hồi phục từ cú sốc bị cha mình bỏ rơi, cậu ta ngây ngốc nhìn bầu trời trầm mặc không nói.
“Này! Cậu nói đi chứ!” Liante bất mãn nói.
Sau một hồi lâu, Noah thở dài nói: “Bọn chúng rốt cuộc đã đến rồi…”
“Cậu…”
“Trái tim thiên thần!”
Sắc mặt Noah trở nên nghiêm túc dị thường, cậu ta nhìn chằm chằm Tô Mạch, gằn từng chữ nói “Thứ bọn chúng muốn là… Trái Tim Thiên Thần!”
———