Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38: Nhiệm vụ đến rồi tại dưa leo tr.
Editor: Gấu Gầy
Beta: Gấu Lãng Du
Đền thờ thần Poseidon nằm trên bãi đá phía nam đảo Sol, vị trí địa lý cực kỳ hiểm trở. Hơn nữa xung quanh không có thuyền, ngoại trừ người cá biết bơi, không ai có thể lên được.
Lý do đặt đền thờ ở đó, một mặt là gần biển, gần thần biển hơn, mặt khác cũng để ngăn chặn khách du lịch từ bên ngoài.
Sử Hưng Trạch trong binh đoàn lính đánh thuê Xích Viêm có sức mạnh xếp thứ ba, chỉ sau trưởng và phó đoàn trưởng. Có anh ta bên cạnh, ngay cả khi trong đền có nguy hiểm, Tô Mạch cũng có thể thoát thân kịp thời. Quan trọng là, người này tính tình thẳng thắn dễ bị lừa, Tô Mạch sau này còn cần đến anh ta, đương nhiên phải ‘xây dựng mối quan hệ’ tốt.
Bãi đá và nước biển không làm khó được hai người chơi, sau nửa giờ, hai người lần lượt leo lên lâu đài đá ngầm.
“Tô lão đệ, bọn họ sẽ không thật sự hiến tế hai đứa trẻ đáng thương đó chứ? Như vậy quá tàn nhẫn.” Nhìn về phía đền thờ trên đỉnh, Sử Hưng Trạch tức giận bất bình.
“Trẻ con mất tích trong rừng Sol, điều này là chắc chắn. Đền thờ ở phía nam, đương nhiên không thể hiến tế.”
“Ồ, vậy thì tốt……” Nói đến đây, Sử Hưng Trạch mới chợt nhận ra, “Vậy chúng ta đến đây làm gì?”
“Cầu nguyện thần biển, mong ngài phù hộ cho chúng ta thuận lợi.”
Tô Mạch chỉ đùa giỡn, nhưng Sử Hưng Trạch lại tin: “Ừm, vậy chúng ta có nên hóa trang thành hình dạng người cá không?”
“Lừa gạt thần linh là trọng tội.”
Nói xong, Tô Mạch dẫn theo Sử Hưng Trạch đang tin sái cổ thẳng tiến đến đền thờ trên đỉnh lâu đài đá ngầm…
“Đền thờ thật sự quá đổ nát!”
Nhìn ngôi đền nhỏ phía trước, Sử Hưng Trạch khinh bỉ nói: “Không phải nói người cá rất thành kính sao? Sao ngay cả đền thờ cũng không chịu xây cho tốt một chút, lớn một chút?”
“Có lẽ họ cảm thấy Poseidon không thích xa hoa.” Thuận miệng qua loa, Tô Mạch bước vào trong miếu.
Vừa bước vào đền thờ, trong lòng Tô Mạch bỗng nhiên nổi lên một cảm giác khó hiểu, dường như… họ đang bị ai đó rình rập!
Tô Mạch có cảm giác này, Sử Hưng Trạch cũng vậy.
Hai người nhanh chóng quan sát xung quanh và phát hiện không có gì bất thường, sau đó Tô Mạch đặt ánh mắt lên bức tượng đá Poseidon phía trước, im lặng không nói.
“Có biết tại sao Poseidon lại sử dụng cây đinh ba không?”
Sử Hưng Trạch lắc đầu.
“Bởi vì, nó tượng trưng cho quyền lực.”
Quyền năng và dục vọng, là điều Poseidon theo đuổi đến cùng.
Cây đinh ba có thể nhấc lên sóng gió động trời, gây ra động đất sóng thần, kinh thiên liệt địa, làm cho vạn vật nát bấy; cũng có thể đập vỡ đá lớn, giải phóng suối nước trong lành để tưới tiêu cho đất đai, làm cho con dân của ông ta có mùa màng bội thu.
Poseidon, vừa là thần huỷ diệt vừa là thần thu hoạch.
Nhìn bức tượng Poseidon cầm cây đinh ba, Tô Mạch lạnh lùng cười một tiếng, đột ngột nói: “Đập nó đi!”
“Cái, cái gì?”
Sử Hưng Trạch không thể tin được mà lùi lại vài bước: “Đập nó? Tô lão đệ, cậu điên rồi à? Người cá sẽ chiến đấu với chúng ta đến cùng!”
Dám đập bức tượng thần của người cá, đừng nói người cá, cho dù người rắn và loài người sau khi biết chuyện cũng không tha cho họ!
“Anh sợ hả?” Tô Mạch ngạc nhiên nhướng mày.
Nuốt một ngụm nước bọt, Sử Hưng Trạch chỉ vào bức tượng Poseidon, ngoài mạnh trong yếu: “Sợ? Đùa à, tôi mà sợ sao?”
Tô Mạch kinh ngạc, hóa ra người này không sợ người cá trả thù, mà sợ thần linh được thờ cúng trên bàn thờ.
Nói cũng phải, dù sao họ cũng là người chơi chứ không phải người bản địa của thế giới này. Đừng nói phá hủy một bức tượng thần, cho dù hủy diệt thế giới thì sao chứ? Tô Mạch không phải chưa từng làm.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, hoặc khi thời gian đến, họ hiển nhiên sẽ rời khỏi nơi này, và cái gọi là trả thù dĩ nhiên không tồn tại.
Cho nên, Sử Hưng Trạch sợ không phải là trả thù, mà là bức tượng thần – cái tên nhìn như ‘một sợi gân’* này, vậy mà là một người ‘tin vào thần linh’.
(*Một sợi gân 一根筋: ám chỉ người cố chấp bảo thủ.)
“Poseidon không phải là thần tốt, anh không cần phải kính trọng ông ta.”
Sử Hưng Trạch thẹn quá hoá giận: “Ai, ai kính trọng ông ta chứ? Tôi tin vào Tam Thanh Tổ Sư, Phật Tổ Như Lai, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không!”
“Poseidon tham vọng và ngang ngược, ông ta nắm giữ quyền lực nhưng vẫn cảm thấy không đủ, còn từng liên minh với Hera, Apollo và con gái của Zeus là Athena, cùng nhau âm mưu lật đổ Zeus khỏi ngai vàng.”
Thấy Sử Hưng Trạch nghe đến nhập thần, Tô Mạch không kể chuyện nữa, nhìn chằm chằm anh ta bằng ánh mắt ‘chân thành’ và nói: “Vì vậy, việc anh đập vỡ tượng thần chẳng những không lăng mạ thần linh, ngược lại còn là thay trời hành đạo, Zeus sẽ cảm kích anh.”
“Thật sao?” Sử Hưng Trạch mắt sáng lên.
Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Tô Mạch không nhịn được mà nói ra lời trong lòng: “Thật là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời.”
“Ế? Cậu nói gì đấy?”
“Không có gì, cứ đập đi!”
“Được!”
Một thanh trọng kiếm màu đỏ thẫm xuất hiện trong tay Sử Hưng Trạch, Sử Hưng Trạch hét lớn, thân hình nhảy vọt lên cao! Cùng lúc đó, thanh kiếm nặng màu đỏ thẫm lóe lên ngọn lửa âm u, mạnh mẽ chém xuống tượng thần Poseidon!
“Hí~~~!!”
Ngay khi thanh trọng kiếm sắp chạm vào tượng thần Poseidon, bên tai đột nhiên vang lên tiếng hí của ngựa!
Cùng lúc đó, trên tượng thần Poseidon xuất hiện một lớp màng màu xanh lam, cứng rắn ngăn chặn cuộc tấn công của Sử Hưng Trạch.
“Cái quái gì thế này!!”
Cửa lớn đền thờ đột nhiên mở toang, một con quái vật có cánh mang theo ánh sáng xanh lao vào!
Con quái vật này có cánh thiên thần, đầu ngựa, đuôi cá, sau khi lao vào đâm thẳng vào Sử Hưng Trạch!
Sử Hưng Trạch chửi thề trong miệng, nhưng phản ứng lại không hề chậm.
Thanh trọng kiếm màu đỏ thẫm vừa mới ra đòn thất bại, vẽ một đường cong trong không trung, mang theo ánh sáng chói lọi cắt ngang con quái vật đang lao tới!
Con quái vật dường như biết sức mạnh của thanh trọng kiếm, khi lao tới đã biến hình thành dạng trong suốt!
Thanh trọng kiếm thất bại.
Sau khi tránh được cuộc tấn công, thân hình con quái vật lại trở nên đặc lại, đâm thẳng vào Sử Hưng Trạch!
Biến cố đến quá nhanh, Sử Hưng Trạch không kịp tránh né, trực tiếp bị đâm bay ra ngoài, sau đó lại bị lớp màng màu xanh lam của tượng thần Poseidon bật trở lại…
Thấy con quái vật mở miệng ngựa cắn lấy Sử Hưng Trạch đang mất trọng lực, hai tia sáng một đen một đỏ từ nơi không xa bắn tới, lần lượt trúng con quái vật và Sử Hưng Trạch!
“Bà mẹ nó! Tô lão đệ, cậu bắn tôi làm gì!”
Đúng vậy, hai ‘viên đạn’ màu đen và đỏ chính là Tô Mạch bắn ra.
Tại thời điểm này, trong tay y xuất hiện hai khẩu súng có hình dáng kỳ quái, từ nòng súng bắn ra không phải là đạn, mà là hai lá bài!
Lá bài màu đen bắn vào con quái vật, lá bài màu đỏ bắn vào Sử Hưng Trạch, cả hai lá bài cùng lúc trúng mục tiêu. Điều khác biệt là, con quái vật bị lá bài màu đen bắn trúng phát ra tiếng kêu thảm thiết; còn Sử Hưng Trạch bị lá bài màu đỏ bắn trúng, trước mặt xuất hiện một tấm khiên hình lăng trụ!
Khiên không chỉ chặn được cuộc tấn công của quái vật, mà còn tạo cơ hội phản công cho Sử Hưng Trạch!
Sau khi bắn ra hai lá bài, hai khẩu súng trong tay Tô Mạch biến mất. Y hét lên với Sử Hưng Trạch: “Đây là con thú đầu ngựa đuôi cá, thú cưỡi của Poseidon. Nhanh, hạ gục nó!”
Sử Hưng Trạch đang chuẩn bị phản công nghe thấy lời Tô Mạch thì tay run lên, không thể tin nói: “Nó là thú cưỡi của thần linh? Đùa cái gì thế, còn đánh cái gì nữa, mau chạy thôi!”
Nhưng Sử Hưng Trạch chưa kịp chạy, Tô Mạch cũng không chạy, thú đầu ngựa đuôi cá lại chạy mất…
“Phế vật.”
Con thú đầu ngựa đuôi cá đã trốn thoát đương nhiên không thể là thần mã thực sự của Poseidon, nhiều lắm cũng chỉ là hậu duệ. Quái vật vừa trốn, Sử Hưng Trạch cũng lảo đảo tới, bị mắng là phế vật cũng không tức giận, trên mặt tràn đầy xấu hổ.
“Hay là…”
Sử Hưng Trạch chuẩn bị lập công chuộc tội, liên tục xắn tay áo: “Thử đập thêm một lần nữa xem sao?”
“Anh tưởng nó là anh à? Vừa mới chịu thiệt thòi lớn, còn có thể tiếp tục bị lừa sao?”
Tô Mạch sắc mặt không vui, lý do không phải vì để lỡ con thú đầu ngựa đuôi cá, mà là thế giới này quả thực không bình thường.
“Anh thấy sức mạnh của nó thế nào?”
Sử Hưng Trạch gãi đầu: “Bình thường thôi… dù sao cũng không phải đối thủ của tôi.”
Quả thực không phải đối thủ của Sử Hưng Trạch, thậm chí cũng không chắc là đối thủ của Tô Mạch.
Nhưng sự xuất hiện của nó, lại chứng minh một điều: thế giới này quả thực không đơn giản như bề ngoài.
Con thú đầu ngựa đuôi cá là thú cưỡi của Poseidon, Poseidon là đối tượng tín ngưỡng của người cá.
Vậy, người rắn thì sao?
Đối tượng tín ngưỡng của họ, hay nói cách khác, thứ đứng sau họ là gì? Medusa có quan hệ mật thiết với Poseidon không?
Bỗng nhiên, Tô Mạch nghĩ đến một điều, một điều cực kỳ quan trọng!
“Chúng ta đã bỏ qua một vấn đề.”
Sử Hưng Trạch ngốc nghếch hỏi: “Vấn đề gì?”
“Hill là ai?”
Hill?
Đúng rồi, họ đến nơi gọi là thế giới này. Nhưng dù là Tô Mạch hay người khác, khi phát hiện nơi này tràn ngập không khí hiện đại, họ đã vô thức bỏ qua ‘huyền thoại’ đại diện cho cái gì, thậm chí cả tên ‘Hill’ cũng bị lãng quên.
Đúng lúc này, thông báo hệ thống đột ngột đến…
【Thông báo hệ thống: Đồng đội của bạn, Mặt Quỷ, đã thành công kích hoạt nhiệm vụ tiền đề ‘Tộc nhân mất tích’; thời gian lưu lại kịch bản được kéo dài từ ba ngày thành một tuần.】
【Trên đảo Thor của người cá truyền lại một truyền thuyết như thế này: Chỉ có nàng tiên cá thực sự mới có thể mở cửa thiên đàng; kể từ khi người cá chuyển đến đảo Thor, cứ sau một thời gian lại mất tích một trong tộc. Trưởng lão nói đó là ‘Thần biển’ hiển linh, nhưng người trong tộc lại rất lo lắng, niềm tin vào thần biển cũng bắt đầu lung lay.】
【Sau đó, đảo Thor xuất hiện thêm một ánh sáng, ánh sáng màu xanh; trưởng lão nói, đó là hình phạt của thần biển đối với họ…】
Tô Mạch vẫn đang tiêu hóa thông báo của hệ thống, bên tai lại truyền đến giọng nói ngốc nghếch của Sử Hưng Trạch.
“Mặt Quỷ? Cái tên kỳ lạ và quái dị, hắn là ai vậy?”
———-