Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 43: Bị Tấn Công Trong Khe Núi tại dưa leo tr.
Editor: Gấu Gầy
Beta: Gấu Lãng Du
Cảnh tượng này, Sở Hàn từng diễn tập vô số lần trong “Không Gian Riêng” của mình. Cho dù là lần đầu tiên “thực chiến”, động tác vẫn vô cùng thuần thục.
Tất nhiên, vẫn còn những chỗ chưa hoàn hảo.
Ví dụ như: Sở đại gia chỉ biết vẻ bề ngoài, không hề biết hôn môi chân chính là… đưa lưỡi vào.
Vì vậy, khi Tô Mạch bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, trước mắt chỉ còn lại một gương mặt to lớn quen thuộc và đôi mắt đỏ ngầu đầy thăm dò và nghi hoặc…
Cảm giác mềm mại pha lẫn lạnh lẽo nơi khóe miệng, trong nháy mắt khiến Tô Mạch như bị sét đánh ngang tai! Giận dữ và sát ý dâng trào!
Tô Mạch không chút do dự đẩy Sở Hàn ra, ngược lại há miệng cắn mạnh vào môi dưới của y!
“Ưhm…”
Cơn đau nhói từ khóe miệng truyền đến trong nháy mắt đánh tan dòng suy nghĩ của Sở đại gia, nhưng chưa kịp làm gì, một lực cực mạnh đã đẩy hắn ngã văng ra!
Cùng lúc đó, trong tay Tô Mạch xuất hiện hai khẩu súng: một đen, một đỏ.
Dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khó hiểu của Sở Hàn, Tô Mạch cười lạnh, không chút do dự bóp cò – một đen, một đỏ, hai lá bài cùng lúc bắn vào người Sở Hàn!
“Hức…”
Liên tiếp trúng hai phát, Sở Hàn khẽ kêu đau một tiếng, loạng choạng lùi lại vài bước. Ngẩng đầu, đôi mắt vốn có chút khó hiểu và tò mò giờ chỉ còn lại điên cuồng!
Cửu U nắm chặt trong tay, sát khí cuồn cuộn hướng về Tô Mạch mặt lạnh như băng.
“Sao, muốn giết tôi à?”
Cất hai khẩu súng đi, Tô Mạch cười lạnh: “Muốn biến tôi thành ‘Bướm Máu’? Hay là ‘Khung xương nở rộ’?”
Sự điên cuồng trong mắt dần dần lắng xuống, Sở Hàn ôm lấy ngực còn hơi đau đớn, cau mày: “Cậu giận hả? Vì sao?”
Trên đời này, có thể khiến Sở Hàn chịu đòn, nuốt hận vào lòng, chỉ có Tô Mạch. Đương nhiên, có thể khiến Tô Mạch chịu nhục mà không giết, có lẽ cũng chỉ có Sở Hàn.
Hai lá bài Tô Mạch vừa bắn ra trong cơn thịnh nộ là Át Cơ đỏ và Át Bích đen. Sở Hàn bị trừng phạt là thật, nhưng dưới sự bù đắp của Át Cơ đỏ, cơ thể cũng không chịu tổn thương quá lớn.
“Vậy vừa rồi anh muốn làm gì? Coi tôi là đồ chơi à?”
Sở Hàn cất Cửu U đi, khó hiểu nói: “Tất nhiên là không! cậu là tôi, đại gia tôi sao có thể biến mình thành ‘Bướm Máu’?”
“Đồ chơi” mà Sở Hàn hiểu, hiển nhiên không phải ý Tô Mạch muốn nói.
Như ông nói gà bà nói vịt, Tô Mạch mệt mỏi không muốn tranh cãi với hắn nữa – coi như bị chó cắn vậy.
“Sao phải giận? Tôi làm gì sai sao?”
Tô Mạch không so đo nhưng Sở Hàn lại rối rắm: Sao lại giận chứ? Không phải bọn họ cũng làm giống Hứa Thiếu Tuyền và Liễu Như Mai sao?
Nhìn Sở Hàn xoa cằm, cau mày “suy ngẫm về cuộc đời”, Tô Mạch nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng áp chế được xung động bắn chết hắn, đè nén nói: “Tôi đến tìm anh, không phải vì chuyện này!”
“Hửm?”
Hít sâu một hơi, Tô Mạch ngồi xuống ghế gỗ, lạnh lùng hỏi: “Chiếc nhẫn hoàng gia này anh lấy ở đâu ra? Còn nữa, làm sao anh trở thành Hoàng tử Will?”
Sở Hàn cười toe toét, lập tức kể lại nguồn gốc chiếc nhẫn và quá trình hắn tiến vào thế giới chính cho Tô Mạch nghe. Hắn chỉ kể qua loa, cố tình giấu nhẹm chuyện Busa rất giống chú Lê.
“Chỉ nhận nhẫn, không nhận người?”
Tô Mạch cau mày suy tư một lát, lắc đầu: “Busa không phải ‘npc’ không có đầu óc, điểm này rất bất thường.”
Phản ứng đầu tiên của Tô Mạch là cảm thấy đây có thể là âm mưu, nhưng ‘Nhiệm vụ sử thi’ lại thật sự tồn tại.
Nghĩ một hồi, y lại nói: “Busa khăng khăng coi anh là Hoàng tử, hoặc là lão cho rằng Hoàng tử thật đã chết, hoặc là muốn lợi dụng anh để mở ra ‘di sản’ trên đồi U Ám, hoặc thậm chí là hy sinh anh để đổi lấy việc xuất binh của Nữ hoàng Saya.”
Điều này không khó đoán, Sở Hàn cũng nhận ra vấn đề này.
“Để an toàn, tốt nhất nên trừ khử lão trước khi đến rừng Saya…” Nói đến trừ khử Busa, Tô Mạch rõ ràng nhận ra sự thay đổi trên nét mặt Sở Hàn, không khỏi do dự: “Sao, không nắm chắc à?”
“Tên già đó đúng là đáng chết!” Sở Hàn nghiến răng nghiến lợi.
Trong lòng Tô Mạch lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vì thời gian gấp rút nên y không có thời gian để bận tâm: “Kế hoạch của chúng ta có thay đổi, nếu không ngoài dự đoán thì ngày mai Xích Viêm sẽ chạm trán Thanh Vũ… Chúng ta có ngoại hình rất giống nhau, lúc đó có thể sẽ khiến Xích Viêm nghi ngờ, anh tự chú ý một chút.”
Sau đó, Tô Mạch lại hỏi thăm thông tin chi tiết về từng thành viên của đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ. Khi nghe thấy bọn họ có tới ba người chơi chuyển chức, thậm chí một trong số đó còn là ẩn chức ‘Tư tế Nguyệt Thần’, lông mày y lại nhíu chặt.
“Tư tế Nguyệt Thần sao? Có chút phiền phức đấy.”
Sở Hàn nhếch miệng cười: “Phôi thai hoàn hảo, rất thích hợp để làm ‘Bướm Máu’!”
“Anh đừng có làm loạn.”
Tô Mạch cảnh cáo: “Muốn làm ‘Bướm Máu’ thì có rất nhiều mục tiêu, không nhất thiết phải là cô ta. Hơn nữa, tôi nghi ngờ ‘di sản’ trong đồi U Ám không phải người bình thường, thậm chí khả năng rất cao là có liên quan đến linh hồn. Kẻ thật sự chỉ nhận nhẫn chứ không nhận người, e rằng không phải Busa mà là bọn họ!”
Sở Hàn lập tức hiểu ý Tô Mạch: “Sao, cậu muốn tôi thu phục bọn họ?”
“Có thể thu phục thì tốt, không được thì…” Ánh mắt Tô Mạch lạnh lẽo, “Nghĩ cách trừ khử toàn bộ!”
“Khà khà, đại gia rất thích!”
“Ngoài ra, kế hoạch tiếp theo của chúng ta là…”
Tô Mạch lập tức kể lại kế hoạch của y và Mặt Quỷ cho Sở Hàn nghe.
Tuy nhiên, sau khi nghe xong, Sở Hàn lại tỏ vẻ thờ ơ, dường như hoàn toàn không quan tâm.
Thấy vậy, Tô Mạch nhíu mày, định nhắc nhở hắn phải nghiêm túc thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ!
“Cốc cốc cốc…”
“Hoàng tử điện hạ, ngài ngủ chưa?”
Giọng nữ êm tai mang theo chút nũng nịu, chính là vị Tư tế Nguyệt Thần Lê Mạn Thanh mà Sở Hàn “hằng mong nhớ”.
Người đẹp nửa đêm đến thăm, còn có thể là chuyện gì?
Tô Mạch như đã hiểu ra, y hạ giọng giả vờ trêu chọc: “Anh có diễm phúc thật đấy!”
Sở Hàn mặt mày ngơ ngác: “Diễm phúc gì?”
Thứ duy nhất mà Sở đại gia bá đạo không thông suốt chính là chuyện ‘nam nữ’, đúng là lãng phí một tấm ‘da đẹp’ mà!
“Diễm phúc tự mình dâng đến tận cửa, anh cứ từ từ hưởng thụ đi, tôi không quấy rầy nữa!” Ngay cả bản thân Tô Mạch cũng không nhận ra giọng mình mang theo chút chế nhạo và uy hiếp.
Sở Hàn vô thức cảm thấy, nếu hắn thật sự “từ từ hưởng thụ” như lời Tô Mạch… nhất định sẽ chết rất thảm!
Sở Hàn vừa định nói gì đó thì thấy Tô Mạch cười lạnh, sau đó mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
“Hoàng tử điện hạ?”
Tô Mạch đến nhanh, đi cũng nhanh, Sở Hàn rất bất mãn về chuyện này. Cộng thêm “tiếng ồn” thỉnh thoảng truyền đến từ ngoài cửa, khiến hắn bỗng dưng bực bội trong lòng – Đại gia rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng!
“Rầm” một tiếng, cửa phòng bật mở.
Lê Mạn Thanh giật mình, vẻ e lệ trên mặt còn chưa kịp biến mất đã đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu đầy ức chế và phẫn nộ!
“Hoàng… Hoàng tử… điện hạ?”
Lê Mạn Thanh hoảng sợ, vô thức lùi lại vài bước, trong lòng hối hận vì sự “không biết giữ mình” của bản thân.
“Hoàng gia tức giận!”
Sự điên cuồng trong đôi mắt đỏ ngầu càng sâu: “Cô cần phải chịu trách nhiệm cho chuyện này!”
Tô Mạch không cho hắn giết người, nhưng thu chút ‘lợi tức’ cũng được mà…
Sáng sớm ngày hôm sau, Lê Mạn Thanh run run rẩy rẩy rời khỏi phòng Sở Hàn, trên mặt chỉ còn lại vẻ sợ hãi.
Chị Lê, chị làm sao vậy?”
Thái Cảnh Thiên lo lắng: “Từ sáng đến giờ, chị cứ hồn bay phách lạc, có phải tối qua ngủ không ngon?”
Còn hơn cả ngủ không ngon!
Tối hôm qua, Lê Mạn Thanh cuối cùng đã nếm trải thế nào là sự ‘sợ hãi tột cùng’, thế nào là ‘chết đi mới là giải thoát’.
Nhưng tất cả đều do cô tự chuốc lấy nên cô nào dám nói với đồng đội?
Lén lút liếc nhìn bóng lưng tôn quý pha lẫn tà khí phía trước, Lê Mạn Thanh vội vàng thu hồi tầm mắt, dùng giọng điệu run rẩy nói: “Cảnh Thiên, tên Hoàng tử điện hạ kia… hắn, hắn có vấn đề! Chúng ta, chúng ta từ bỏ nhiệm vụ này được không?”
“Chị Lê, chị hồ đồ rồi hả?”
Thái Cảnh Thiên hạ giọng: “Đây chính là nhiệm vụ cấp C+ đấy, phần thưởng vô cùng phong phú! Tên Hoàng tử kia tuy… ừm, tuy có chút kỳ lạ, nhưng kỳ lạ hơn nữa thì cũng chỉ là ‘npc’ thôi, chúng ta căn bản không cần quan tâm hắn. Hơn nữa, chúng ta đã bỏ ra số tiền lớn để mua thẻ định vị, đâu thể nói bỏ là bỏ?”
“Tất nhiên tôi biết, nhưng…”
Trong mắt Lê Mạn Thanh lóe lên vẻ hoảng hốt: “Tôi luôn có một dự cảm chẳng lành, nhiệm vụ này tuyệt đối không đơn giản! Nếu tiếp tục nữa, e rằng chúng ta sẽ toàn quân bị diệt!”
Thái Cảnh Thiên lần đầu tiên thấy Lê Mạn Thanh như vậy, không khỏi cũng trở nên thận trọng: “Chị Lê, chị có phát hiện gì sao?”
“Ôi trời, cậu đừng quản nữa!”
Lê Mạn Thanh nào dám kể lại những gì đã xảy ra đêm qua, lập tức nắm lấy tay Thái Cảnh Thiên, nghiến răng nói: “Tóm lại, tối nay cậu cùng tôi đi khuyên đội trưởng, nhất định phải từ bỏ nhiệm vụ này, biết chưa?”
Thái Cảnh Thiên vốn đã thích Lê Mạn Thanh, bị Lê Mạn Thanh chủ động tiếp xúc, lập tức mặt đỏ tai hồng, tim đập thình thịch.
“Vậy, vậy được rồi…”
Thuyết phục được Thái Cảnh Thiên, Lê Mạn Thanh lại nở một nụ cười ngọt ngào. Chỉ là, đằng sau nụ cười đó là nỗi lo lắng nồng đậm… Thượng Nguyên Long, liệu có nghe lời khuyên của cô?
Ở một nơi khác, đoàn lính đánh thuê Xích Viêm cũng sớm mai phục phía sau một ngọn đồi.
“Tin tức Tô Mạch truyền đến có chính xác không?”
Đào Bội nghi ngờ: “Thanh Vũ hôm nay thật sự sẽ bị tấn công?”
“Cậu ta nói như vậy chắc chắn là có phát hiện, chúng ta phải tin tưởng đồng đội.” Chiêm Thanh Thanh bất lực, “Bội Bội, em có thành kiến rất lớn với Tô Mạch… Như vậy không được, chúng ta là một team!”
“Biết rồi!”
Đào Bội bĩu môi: “Không biết sao, em luôn cảm thấy Tô Mạch không đơn giản. Chị Thanh, chị không phát hiện ra sao? Từ khi bước vào kịch bản này, chúng ta cứ bị Tô Mạch dắt mũi… Lần phân tán hành động này cũng vậy, tuy kế hoạch nghe rất hay, nhưng em luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, đừng để cuối cùng lại bị hắn lừa!”
“Vậy theo em, lừa chúng ta thì cậu ta được lợi ích gì?”
Chiêm Thanh Thanh cười nói: “Cậu ta rất thông minh, cũng có rất nhiều ý tưởng, mọi người làm theo ý cậu ta thì có vấn đề gì? Em cứ yên tâm đi, cậu ta…”
“Tới rồi!”
Giọng nói trầm ấm xen lẫn phấn khích vang lên, Cảnh Bằng Đào đứng trên cao quan sát, từ phía chân trời xa xăm dần dần xuất hiện bóng người, chính là đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ…
Sở Hàn rất khó chịu, cực kỳ khó chịu.
Hai ngày trước, đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ và Sở Hàn đã bị tập kích. Thanh Vũ thực lực mạnh mẽ, thậm chí không cần Sở Hàn và Busa ra tay, những kẻ tập kích đã bị bọn họ đánh gục từng người một.
Sự xuất hiện của những kẻ tập kích đại diện cho một tín hiệu, để che giấu hành tung, lộ trình Thanh Vũ lên kế hoạch trong hai ngày nay hầu như đều là những nơi hẻo lánh, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Hẻo lánh, đồng nghĩa với việc đường đi gập ghềnh khó đi, Sở Hàn tất nhiên không phải loại người yếu ớt đến mức không chịu nổi chút khổ sở này. Sở dĩ hắn khó chịu như vậy, là bởi vì có kẻ đang lén lút theo dõi trong bóng tối!
Đúng vậy, từ sáng hôm nay xuất phát, Sở Hàn đã phát hiện có người đang theo dõi bọn họ – không chỉ một người, mà là một nhóm người.
Những kẻ theo dõi ẩn nấp rất kỹ, nhưng Sở Hàn rất nhạy cảm với ánh mắt ác ý, lập tức phát hiện ra.
Thực ra không chỉ Sở Hàn, mục sư Busa và ba người chơi chuyển chức của đoàn lính đánh thuê cũng phát hiện ra sự tồn tại của những kẻ theo dõi.
Tuy nhiên, những kẻ theo dõi rất giỏi kỹ thuật ẩn nấp, cũng rất xảo quyệt, hễ bị phát hiện là lập tức bỏ chạy, căn bản không đối đầu trực tiếp với đoàn lính đánh thuê. Tuy Thượng Nguyên Long và Vệ Đông dựa vào thực lực mạnh mẽ đã đánh gục được vài tên, nhưng tác dụng thực sự rất hạn chế. Cuối cùng chỉ đành mặc kệ chúng theo dõi, không quản nữa.
Từ sau khi giao chiến hai ngày trước, đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ đã ý thức được hành tung của họ đã bị bại lộ. Vốn tưởng rằng chọn con đường núi gập ghềnh này sẽ tránh được sự tấn công, kết quả chưa yên ổn được hai ngày đã bị theo dõi.
Thanh Vũ rất rõ ràng, những kẻ theo dõi xuất hiện lúc này, rất có thể là tiền tuyến do vương quốc Interle phái đến. Còn cuộc tấn công hai ngày trước, chẳng qua là thăm dò, thăm dò lai lịch của họ. Hơn nữa, không ngoài dự đoán thì chậm nhất là tối nay, bọn họ nhất định sẽ bị tập kích lần thứ hai!
Với tính cách của Sở Hàn, kẻ nào dám nhớ thương hắn, đều sẽ biến thành ‘tác phẩm nghệ thuật’. Nhưng Sở Hàn cũng hiểu, trong kế hoạch của Tô Mạch, thân phận ‘Hoàng tử điện hạ’ của hắn không nên quá lộ liễu. Cộng thêm tối qua đã ‘phát tiết’ một trận, lúc này Sở Hàn chỉ đành tạm thời kìm nén ‘ham muốn sáng tác’ ngày càng mãnh liệt trong lòng, diễn cho tốt vai Hoàng tử điện hạ ‘hoàn mỹ’ này.
Bắt Sở đại gia kìm nén bản thân, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn quyết định, tối nay phải “chăm sóc” vị Tư tế Nguyệt Thần kia thật tốt…
“Vút!”
Mũi tên lao đi, ở đầu bên kia vang lên một tiếng kêu thảm thiết.
Thái Cảnh Thiên cất cung tên đi, hơi lo lắng: “Đội trưởng, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, hay là chúng ta tăng tốc cắt đuôi bọn chúng?”
“Không thoát được đâu.”
Nhìn về phía trước, trong mắt Thượng Nguyên Long lóe lên vẻ ngưng trọng: “Không ngoài dự đoán, bọn chúng nhất định đã mai phục trong khe núi, chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới!”
“Vậy chúng ta có thể đổi đường mà!”
“Con đường dẫn đến đồi U Ám chỉ có mấy đường, hơn nữa chúng ta ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, căn bản không tránh thoát.” Thượng Nguyên Long cười lạnh: “May là đối phương không biết thực lực của chúng ta, hơn nữa nơi này là địa bàn của vương quốc Ôn Đế Hạ, Interle không thể, cũng không dám điều động quá nhiều binh lực!”
Thượng Nguyên Long đoán không sai, dưới tiền đề sơ sẩy một chút là sẽ gây ra chiến tranh giữa hai nước, Interle quả thực không dám phái quá nhiều binh lực vượt biên. Thực tế, Interle một binh cũng không phái…
Thanh Vũ tự cho là đã nhìn thấu mọi chuyện, đầy tự tin bước vào khe núi. Sau đó, bọn họ đã bị tấn công, đợt tấn công đầu tiên của kẻ địch.
Bất ngờ là, đợt tấn công đầu tiên lại không phải con người, mà là một đám ma thú cấp thấp mất trí!
Đại lục Thiên Pháp là thế giới của kiếm và ma thuật, đương nhiên không thể thiếu ma thú. Vì vậy, khi một đám ma thú cấp thấp mất trí hùng hổ lao đến từ bốn phương tám hướng, sắc mặt mọi người trong đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ lập tức trở nên vô cùng khó coi.
“Bạch Tân!”
“Có!”
Thượng Nguyên Long hô một cái tên, chỉ thấy một người đàn ông nhỏ con, mặt đầy tàn nhang chậm rãi bước ra.
Cây gậy trong tay Bạch Tân có tạo hình kỳ lạ.
Sau khi bước ra, Bạch Tân đứng thẳng trước đội hình, hai chân dang rộng, giữ tư thế nửa ngồi xổm. Đồng thời, hai tay nắm chặt cây gậy giơ cao lên, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú khó hiểu.
“Ể?”
Mục sư Busa vốn im lặng, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc: “Shaman sao? Tên nhóc này khá thú vị.”
Không sai, Bạch Tân chính là Shaman.
Nói chính xác hơn, là một Shaman bán chuyên nghiệp.
Shaman là một chức nghiệp rất kén người chơi, các game thủ không mấy ưa thích.
Shaman vừa có thể điều khiển nguyên tố trời đất để tấn công như pháp sư nguyên tố, vừa có thể trị liệu cho đồng đội như Tư tế.
Tuy nhiên, khả năng cảm ứng nguyên tố trời đất của Shaman không bằng pháp sư nguyên tố, khả năng trị liệu cũng không bằng Tư tế. Đối với những đội ngũ vừa có người trị liệu vừa có Pháp sư nguyên tố, Shaman lại là sự tồn tại vô dụng nhất.
Đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ có Tư tế, hơn nữa còn là Tư tế Nguyệt Thần vô cùng mạnh mẽ, hiển nhiên không cần Bạch Tân, một Shaman nửa vời trị liệu. Tương tự, trong đội cũng có Pháp sư nguyên tố, tuy nhiên lần này do thiếu thẻ định vị nên không đi theo.
Lẽ ra, Bạch Tân, một Shaman trong đội vô cùng vô dụng nên bị loại bỏ từ lâu. Tuy nhiên, Bạch Tân lại có chút khác biệt. Hắn là Shaman là thật, nhưng chuyên môn của hắn không phải tấn công nguyên tố, cũng không phải trị liệu, mà là hỗ trợ – một loại hỗ trợ vừa kén người chơi vừa kỳ lạ.
Ví dụ như lúc này, đối mặt với một đám ma thú mất trí, đội ngũ bình thường chỉ có thể cứng rắn đối đầu, hoặc tạm thời rút lui để tránh mũi nhọn. Nhưng Thanh Vũ có Shaman Bạch Tân lại khác, bọn họ có một cách khác.
Tuy ma thú đều là cấp thấp, nhưng chúng thắng ở số lượng, cho dù là tiêu diệt hay phản kháng khống chế cũng không phải chuyện dễ dàng. Cách làm của Bạch Tân rất đơn giản, hắn không tấn công hay cố gắng mê hoặc lũ ma thú, mà thi triển thần chú lên người đồng đội!
Khi một tấm bùa chú màu xanh được Bạch Tân ném lên cao, lũ ma thú đang lao đến như không nhìn thấy bọn họ, lại trực tiếp lướt qua.
“Chúng coi chúng ta như đồng loại.”
Vừa tiện tay xử lý một con ma thú suýt nữa đụng trúng mình, Busa giải thích với Sở Hàn: “Tấm bùa chú đó có tác dụng mê hoặc đối với loài thú, ma thú cho dù mất trí cũng sẽ vô thức tránh né đồng loại… Hừ, đây là loại thuật bùa chú vô dụng nhất mà lão nô từng thấy.”
Chỉ có tác dụng với ma thú cấp thấp, hơn nữa chỉ là mê hoặc, quả thực không có tác dụng gì lớn. Dù sao, không phải ai cũng như bọn họ, trùng hợp gặp phải ‘làn sóng ma thú’ trong khe núi.
Sở Hàn hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này, ngược lại hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào phía bên trái trên cao. Thấy vậy, Busa vội vàng khuyên nhủ: “Hoàng tử điện hạ, ngài là thân kim chi ngọc diệp, sao có thể tự mình động thủ? Cho dù Thanh Vũ thất bại, vẫn còn lão nô!”
“Mục sư Busa nói đúng, Hoàng tử điện hạ cứ yên tâm, chỉ là một lũ tép riu, cứ giao cho chúng tôi!”
Vẻ mặt háo hức muốn thử của Sở Hàn khiến Thượng Nguyên Long rất lo lắng, hắn nháy mắt với Lê Mạn Thanh, ra hiệu cho cô trông chừng Hoàng tử điện hạ’ cho tốt.
Lê Mạn Thanh run lên, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, tiến đến bên cạnh Sở Hàn.
“Điện hạ, ngài…”
“Khà khà!”
Sở Hàn liếm môi, sau đó cúi người xuống bên tai Lê Mạn Thanh, ác ý nói: “Tối nay bổn vương đợi cô, đừng đến muộn đấy nhé~”
“Điện, Điện hạ…”
Lê Mạn Thanh cắn chặt môi, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy cầu xin: “Xin ngài, tha cho, tha cho tôi!”
Đúng lúc này, những tên cướp mai phục xung quanh cuối cùng cũng xuất hiện! Chúng cầm đủ loại vũ khí, liều lĩnh lao về phía đoàn lính đánh thuê!
“Hoàng tử điện hạ, xin ngài đừng chạy lung tung, hãy đi theo sát chúng tôi!” Nói xong, khí thế trên người Thượng Nguyên Long đột nhiên thay đổi, liều lĩnh xông lên.
Theo sát phía sau Thượng Nguyên Long là một người chơi chính thức khác – Ma kiếm sĩ Vệ Đông.
Vệ Đông rất giống Mặt Quỷ, là người ít nói nhất trong đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ. Tất nhiên, tuy ít nói, nhưng Vệ Đông không hề mờ nhạt như Mặt Quỷ. Là ma kiếm sĩ có lực tấn công mạnh nhất trong đoàn, Vệ Đông nghiễm nhiên trở thành mũi nhọn sắc bén nhất để phá vây cho đội ngũ!
Dưới sự dẫn dắt của Vệ Đông cường hãn và Thượng Nguyên Long bá khí, đội ngũ như bầy sói đói lao vào đàn cừu, vừa cắn nuốt từng ‘con cừu’ yếu ớt, vừa không ngừng xông về phía đầu bên kia khe núi.
Thực lực mạnh mẽ của đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ nằm ngoài dự đoán của Busa, vốn định tự mình ra tay, lão lại cất cây trượng đi, chế nhạo đám cướp đang không ngừng lao đến: “Một lũ rác rưởi mà cũng dám vọng tưởng chặn đường Hoàng tử điện hạ, đúng là không biết tự lượng sức mình!”
Vừa dứt lời chế nhạo, sắc mặt Busa lại thay đổi!
Cùng lúc đó, Sở Hàn đang đi theo Busa đột nhiên cảm nhận được một luồng dao động kỳ lạ truyền đến từ phía sau!
Quay phắt lại, Sở Hàn kinh ngạc phát hiện, cách hắn chưa đầy một mét đột nhiên xuất hiện một người bịt mặt, ánh mắt đầy sát khí!
“Kẻ ẩn nấp?!”
Busa vừa chế nhạo xong, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Tuy nhiên, chưa kịp lấy cây trượng ra để cứu Sở Hàn, phía trước lại xuất hiện thêm một tên sát thủ!
Sát thủ xuất hiện quá đột ngột, đột ngột đến mức Lê Mạn Thanh – một Tư tế Nguyệt Thần cũng “không kịp” thi triển bất kỳ thuật pháp nào, chỉ kịp thốt lên một tiếng “Điện hạ cẩn thận!”.
Sau đó… kẻ ẩn nấp chết.
Trước khi chết, hắn trừng lớn hai mắt đầy khó tin, trong đôi mắt vốn tràn đầy sát khí, chỉ còn lại sợ hãi…
————