Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10 tại dưa leo tr.
Hoắc Chi Tiêu trầm mặc một lúc, cười khẽ: “Biết rồi à?”
“Ừm.” An Du uốn éo, hai má mông ham ăn cạ lên đũng quần anh rể, “Là đêm hôm đó anh cắn em phải không?”
“Sao phát hiện được?” “Em thấy lúc đi tắm.” Câu trả lời của cậu xen lẫn tiếng rên rỉ mềm ngọt. “Chị… chị cũng thấy rồi.”
Hóa ra chuyện là như vậy. Hoắc Chi Tiêu thở phào nhẹ nhõm, giơ tay đỡ cặp m/ông tròn đang lắc lư nghịch ngợm của An Du, đứng dậy nhét cậu vào chăn.
An Du ngỡ ngàng nằm co ro trên giường, thấy Hoắc Chi Tiêu hình như muốn rời đi, sốt ruột duỗi tay, nắm chặt ống tay áo người đàn ông: “Anh rể!” “Hửm?” Hoắc Chi Tiêu cúi đầu. Chỉ thấy đôi môi của An Du thở hổn hển hé ra rồi lại khép vào, đỏ ửng giống như quả đào mọng rỉ nước, chảy từ sau gáy trượt thẳng xuống lồng ngực. “Anh rể…” Trong mắt cậu ứa ra giọt nước mắt tủi thân.
“Anh rể đi kêu bọn họ đun nước nóng.” Hoắc Chi Tiêu nựng nựng quai hàm của An Du, “Phòng chị gái em ở không thông nước nóng, anh rể sao nỡ để em mệt thế này mà còn phải đổi phòng khác nghỉ ngơi.”
Còn có vài lời, Hoắc Chi Tiêu chưa nói ra. An Hân ầm ĩ muốn ở phòng cũ, là vì muốn trốn anh.
Ngay cả nước nóng cũng không cần, thà ở một nơi lạnh cóng tay chân, chứ chẳng muốn gần anh dù chỉ là nửa bước.
Một người thì tránh anh như rắn rết, một người thì quấn anh như keo. Hai chị em nhà này…
Hoắc Chi Tiêu trở về phòng lần nữa, An Du đã bọc chăn ngồi dậy, những ngón chân trắng mềm đặt trên đầu giường, ngẩn ngơ nhìn bức tranh uyên ương đang vui đùa nghịch nước trên ga giường.
Thực ra có người nào đó cũng vừa mới được vớt từ trong nước lên, toàn thân liên tục tỏa ra hơi nước.
“Anh rể.” An Du nhìn thấy bóng dáng Hoắc Chi Tiêu. Ngay cả hình bóng của người đàn ông cũng mang tính xâm lược, men theo bức bình phong, đi ngang qua tới, trong nháy mắt đã lấn át đi hình dáng của anh. “Đã sốt rồi mà còn nghịch ngợm.” Hoắc Chi Tiêu ghém chăn lại thay cậu, nắm lấy bàn chân gầy còm ấy. Nếu như là một cậu thiếu niên của một gia đình bình thường, thì qua 17 tuổi đã sớm phải có hình dáng của người thành niên, nhưng An Du là con vợ kế của An gia, không được coi trọng, cuộc sống kham khổ, khiến người càng thêm gầy bé, nhưng trên người mơ hồ vẫn còn dáng vẻ của thanh xuân.
“Anh rể.” Cậu gọi to một tiếng. Hoắc Chi Tiêu tắt đèn trong phòng đi, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường, tiếp đó trở mình lên giường, cởi thắt lưng, tháo súng xuống, nằm bên cạnh An Du. An Du do dự một chút, ngón tay lạnh buốt trượt đến gần tay anh rể, dè dặt móc lấy. Hoắc Chi Tiêu bị chọc cười, xoay người đối mặt với cậu: “Không sợ à?”
“Sợ gì ạ?” “Cũng phải.” Hoắc Chi Tiêu sáp tới, ôm eo An Du, “Vì anh rể thương em, nên em không sợ.”
Kỳ thật An Du có sợ, nhưng cậu không thể nói là mình sợ. Cậu nghĩ đến dì Miêu, nghĩ tới An Vinh, biết rằng bản thân không có lý do để sợ, cũng chẳng có cái cớ để trốn chạy. Hiển nhiên, cậu cũng có hảo cảm với anh rể, nhưng sự sống còn ở phía trước dù có hảo cảm nhiều đến mấy, thì cũng chỉ là lời nói suông.
Cho nên An Du nhấc chân, quắp vào vòng eo rắn chắc của Hoắc Chi Tiêu. Cậu không biết làm gì khác, chỉ biết cong chân, lợi dụng ánh sáng mờ mịt, ngu nga ngu ngơ liếm môi anh rể. Là liếm thật, đầu lưỡi mềm nhỏ sượt qua hàm râu lởm chởm xanh, lại mềm mại liếm lên khóe môi. Cậu không dám luồn vào trong kẽ môi ngay, chỉ dám vờn nhẹ quanh viền môi, giống con chó nhỏ đang cọ cọ lấy lòng. Hoắc Chi Tiêu cũng không dạy An Du, ngược lại còn vươn tay đỡ eo cậu, ngón tay thon dài từ từ trượt dần xuống khe mông.
Quay đi quay lại, Hoắc Chi Tiêu vẫn không sao, nhưng mắt An Du đã đỏ hoe trước. Cậu lớn lên xinh đẹp, nhưng vốn dĩ đã ốm yếu, vẻ đẹp phần nào mang theo một chút bệnh tật, ngọn đèn chuyển đỏ ở đầu giường kia, quả thực đã tô lên khóe mắt cậu một vệt đỏ ướt át, khiến người càng thêm động lòng. Yếu hầu Hoắc Chi Tiêu lăn mạnh, hai tay ghì lực, vạch hai má mông của An Du ra.
“Anh rể…” Cậu biết mình trốn không thoát, tự mềm người, thở phì phò dựa vào lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông. Tay Hoắc Chi Tiêu mò được tới lỗ đ/í/t mềm ướt. Có lẽ là do vừa mới ngâm nước tắm, ngay cả cái miệng nhỏ ở phía dưới cũng nóng ấm thấy rõ, nó ngậm lấy đầu ngón tay, nôn nóng không chờ được nữa mà b/ú mút. Hoắc Chi Tiêu tiện thể hôn lên môi An Du. Cái miệng phía trên của cậu không bì được với cái miệng thẳng thắng vô tư ở dưới mông, vẫn chưa biết diễn đạt cơn n/ứng tình như thế nào, đầu lưỡi đỏ tươi nhọc nhằn liếm láp, trong chốc lát, đã kéo ra được một sợi chỉ bạc bên khóe môi.
Nhưng An Du không quan tâm cái hôn nóng bỏng của anh rể, bởi vì giữa chân cậu đã nhầy nhụa một bãi. Mánh khóe của Hoắc Chi Tiêu rất lão luyện, đâm sâu rút cạn, ngón tay cắm vào trong lỗ huyệt, khi rút ra còn cố ý sượt qua những nếp uốn của cơ đ/í/t, làm kích thích cơn hứng trong người cậu càng nhiều thêm. An Du tan thành nước sông mùa xuân trong ngực anh rể, cậu a ưm nhẹ nhàng xoắn eo, không thầy dạy cũng biết lắc theo ngón tay người đàn ông, hai chân không quấn lên eo Hoắc Chi Tiêu nữa, mà chuyển sang kẹp chặt, bởi vì cơn n/ứng tình đã trào tới, không ngừng xoắn lấy.
Giống như thủy triều dâng cao, từng đợt từng đợt cuồn cuộn xộc xuống bụng dưới, cuối cùng An Du nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh rể, cậu vùi mình vào trong ngực anh.
Chuyển động của ngón tay dần hỗn loạn. Một lần, hai lần… Hoắc Chi Tiêu thọc vào càng sâu, cũng càng ngày càng nhanh.
An Du miễn cưỡng ngẩng đầu, dưới đáy mắt của anh rể hiện lên sắc dục đỏ lòm. Cậu hé môi, muốn nói gì đó, nhưng đã bị chặn môi hôn lấy.
Hoắc Chi Tiêu xoay người đè An Du xuống, chịu hết nổi bắt lấy bàn tay run rẩy của cậu, ép mạnh xuống đũng quần —— An Du rên rỉ, đột nhiên ưỡn eo, nước mắt rơi lã chã.
Vừa to vừa nóng. Cách một lớp vải quần, mà cậu còn có thể cảm nhận được nó thô to xấu xí đến nhường nào.
An Du chợt nhận ra cậu và anh rể không giống nhau. Nhưng hiện tại mới nhận ra, thì đã quá trễ.
Hoắc Chi Tiêu bóp cặp m/ông tròn của An Du, hạ eo xuống để cái miệng nhỏ ham ăn chảy nước miếng của cậu cảm nhận con cặk nóng của anh.
“Anh rể, anh rể ơi đừng mà!” An Du cuống cuồng chống lên cơ ngực trước mắt, nhưng trốn không thoát gông cùm xiềng xích của Hoắc Chi Tiêu, ngay cả chăn đắp trên người cũng bị trượt ra mất, mơ hồ nhìn thấy được phía dưới sắp đụng vào nhau.
Rõ ràng vẫn còn cách lớp quần áo, nhưng độ nóng trên cơ thể người đàn ông đã hong lan sang người cậu. Cả người An Du giống như có lửa hừng hực đốt cháy ngọn cỏ khô, Hoắc Chi Tiêu vẫn chưa hạ eo đè xuống, mà cậu đã bắn hết một lần, tinh d/ịch màu trắng nhạt chảy dọc xuống kẽ mông phấn hồng. An Du mềm eo, co giật ngã trên giường, Hoắc Chi Tiêu kịp thời che chắn đầu cậu, đồng thời trầm eo, cách đũng quần, cạ cặk bự vào cái miệng nhỏ mới vừa lên đỉnh.
“Anh rể…” An Du nức nở xin tha khiến Hoắc Chi Tiêu vô cùng hài lòng. Anh dịu dàng hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cậu, hôn đi những giọt nước mắt mặn chát, rồi duyện hôn môi nhỏ mật ngọt. Mọi sự dịu dàng âu yếm đều là cạm bẫy, An Du của hiện tại không biết, nhưng cậu của tương lai sẽ biết, và cũng đã sớm rơi vào bẫy, không thể trốn thoát.
Hoắc Chi Tiêu ôm An Du, không có làm gì thêm, chỉ hôn môi vỗ về cậu: “Sau này anh rể phải làm đau em, thì em còn sợ không?” An Du che mặt, dùng tiếng nức nở trả lời cho câu hỏi của anh rể. Hoắc Chi Tiêu xoa xoa cặp m/ông vểnh của cậu, cảm thấy dưới đũng quần bị nước nhờn ấm nóng tưới ướt, bèn lùi lại một chút: “Đừng sợ, anh rể sẽ không làm đau em.”
An Du vẫn khóc thút thít không ngừng, đồng thời dưới háng cũng co giật liên tục, nhất định là vì dựa gần anh rể quá, nên cứ động tình mãi.
“A Du…” Hoắc Chi Tiêu thở dốc không ổn định, nặng nề nhìn cậu. Cũng không biết có phải là do ánh đèn hay không, mà nửa người trên lõa lồ của cậu, đọng lại một lớp mồ hôi mỏng, toàn thân tỏa ra mùi sắc dục ướt át. A Du bé bỏng của Hoắc Chi Tiêu đã trưởng thành rồi, căng tròn ngọt ngào từ trên cành rơi xuống, vừa vặn rơi vào trong ngực anh.
“Anh rể!” An Du hoàn toàn không nhận ra ánh mắt rực lửa đó, cảm giác cả người cậu đều tập trung xuống phía dưới. Cậu thậm chỉ còn cảm thấy mình có thể dùng lỗ nhỏ mô tả được cả hình dáng cây chày bự của anh rể—— còn to hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng, đã vậy còn nóng hổi, thế nào mà không đau?! Trước khi An Du bị đưa vào Phủ soái, dì Miêu sợ cậu chọc giận Hoắc Chi Tiêu, nên đã nói trước với cậu rất nhiều điều trong phòng, cho nên An Du không tính là một trang giấy trắng. Bây giờ miệng anh rể thì bảo sẽ không làm cậu đau, nhưng cặk bự đang thân thiết quấy rầy lỗ nhỏ kia vẫn sưng to một cục, ở đâu ra mà biết không đau cơ chứ?
Cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thực sự không chịu được nữa, ôm cổ Hoắc Chi Tiêu khóc, bảo: “Anh rể nói dối.” “Hử?” Hoắc Chi Tiêu kiềm chế dục vọng ngột ngạt, dốc sức kiềm lại, nghe An Du òa khóc, thì sắp nứt toạc cả ra, “Đừng quậy.” “Rõ ràng… rõ ràng là đau lắm!” An Du vẫn chưa nghe thấy ẩn ý mãnh liệt trong giọng điệu của người đàn ông, còn dựa vào trong ngực Hoắc Chi Tiêu, “Anh rể anh…anh kêu bọn họ đun nước, là…là muốn ức hiếp em!”
Hoắc Chi Tiêu suýt chút nữa tức đến bật cười. Vốn dĩ nghĩ không dọa An Du, nhưng hiện giờ lại giống như trộm gà không thành còn mất luôn nắm thóc.
“Em muốn anh rể ức hiếp em à?”
An Du ngừng khóc một lát, sau đó cúi đầu nhìn phía dưới của hai người đang cạ vào nhau—— Đũng quần của Hoắc Chi Tiêu đã ướt nhẹp một vũng lớn, vải quần thấm ướt bó chặt vào…
Mặt An Du đỏ bừng, nhắm nghiền mắt, không dám nhìn. Sau cậu lại ham ăn như vậy chứ, sao lại có thể chảy nhiều nước ra thế.
Hoắc Chi Tiêu ngược lại chẳng hề xấu hổ, thậm chí còn cởi quần ra, ở truồng đối mặt với An Du. Vóc dáng của họ khác nhau rất nhiều. An Du trắng nõn trắng nà, không giống với anh rể quanh năm ở vùng biên, chỗ nào của An Du cũng xinh xắn, ngay cả hạt đậu đỏ trước ngực đều nhỏ xinh đáng yêu. An Du nằm sấp trên ngực anh rể bình tĩnh lại, cuối cùng cũng ngừng khóc, ủ rũ hỏi: “Anh rể, anh còn cần em không?” “Sao lại hỏi câu này?” “Là anh đưa em trở về An gia.” Giọng nói cậu trầm xuống, mang theo vẻ tủi thân rõ rệt, “Anh rể, có phải anh không cần em nữa không?” “Cần.” Hoắc Chi Tiêu biết An Du đang lo lắng điều gì, ngậm lấy vành tai cậu, vừa mút, vừa nói: “Anh rể cần em.”
“Vậy chị…” “A Du.” Hoắc Chi Tiêu bất lực cắt ngang An Du, “Em là em, không phải là thế thân của ai khác.” Viền mắt cậu đỏ hoe, cụp mắt “dạ” một tiếng.
Hoắc Chi Tiêu thấy An Du yên tâm, lại mò xuống sờ lỗ đ/í/t cậu tiếp. Cậu ngoan ngoãn dạng chân, cho anh rể thấy mình đã chủ động mở ra miệng nhỏ.
Ngón tay thon dài lại di chuyển lần nữa, ánh mắt An Du dần trống rỗng, hai bên thái dương túa mồ hôi lăn xuống, trong phòng lờ mờ nổi lên mùi tanh ngọt của tình dục.
Cậu như con cá trắng quay cuồng trong làn sóng đỏ rực, bị con thuồng luồng hung ác đen như mực quấn chặt, cứng rắn ép xuống nước. Cậu muốn trồi lên hít thở, nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy của dục vọng.
“Anh rể… Anh rể…” Ánh sáng trong mắt An Du dần dụi tắt, đôi gò má nhuốm đầy sắc tình, bày ra dáng vẻ dâm đãng nhất ở dưới thân Hoắc Chi Tiêu.
Cậu ngậm ngón tay của Hoắc Chi Tiêu rồi lên đỉnh, lỗ đ/í/t xịt nước tưới lên con quái vật to lớn xù xì dưới háng người đàn ông.
Hoắc Chi Tiêu nhân lúc cậu còn chưa kịp bình tĩnh lại, dứt khoát rút ngón tay ra, thay bằng con c/u bự, chọc vào kẽ mông ẩm ướt trượt ra trượt vào. Xúc cảm vừa thô vừa nóng quá mạnh mẽ, An Du bỗng nắm lấy gốc chăn, vô thức che lại phía dưới.
Trong lúc nhất thời, sóng đỏ cuồn cuộn. vui thích tràn trề, cậu lộ ra đôi vai đầy dấu hôn ở ngoài chăn, bàn tay thon dài của người đàn ông bóp chặt sau gáy cậu, vừa hôn sâu, vừa thúc hông.
Mùi vị của An Du còn tuyệt hơn Hoắc Chi Tiêu tưởng tượng. Tuy anh lấy An Hân, nhưng giữa vợ chồng lại vì tin đồn “khắc vợ”, mà ngày càng xa cách, anh lại không tìm người lố lăng ở bên ngoài, hiển nhiên đã lâu không khai trai.
An Du là vị ngọt lâu ngày không gặp. Hoắc Chi Tiêu còn nhớ rất lâu trước đó lúc dắt An Hân về nhà, tình cờ gặp cậu.
Cuộn chặt áo khoác, thiếu niên giấu tay vào túi sưởi đạp tuyết đi tới, chạy rất vội vã, hơi thở hổn hển, quanh miệng phảng phất có một làn sương khói nhỏ, ngay cả vẻ mặt cậu cũng mơ hồ.
Cậu mềm giọng gọi anh: “Anh rể.”
“Anh rể!” An Du đột nhiên hét lên, mang Hoắc Chi Tiêu về hiện thực.
Có điều chỉ mới thất thần có một chốc, mà Hoắc Chi Tiêu đã vô thức dùng hai ngón tay tách mở lỗ đ/í/t, hẩy c/ặ/c muốn ** vào trong lỗ nhỏ đang mấp máy, phát lực chuẩn bị——