Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 12

1:57 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12 tại dưa leo tr

Lại một cơn gió lạnh thổi qua. Những bông tuyết bay vút trên mặt đất, như khói như sương.

Trước mặt An Hân, An Du cư xử rất điềm tĩnh, nhưng thực ra, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Bởi vì dì Miêu vẫn còn ở An gia.

Điều vui mừng duy nhất đó là, bên cạnh cậu có anh rể, An lão thái thái cho dù có âm mưu làm khó dễ, nhưng vì kiêng dè Phủ soái, cũng không dám xuống tay thật. An lão thái thái chưa ra tay với dì Miêu, mà là đang nghĩ đến An Du.

Ngày hôm sau, An Du nhận được lời nhắn phải đón lễ mừng thọ của An lão thái thái. “Đón lễ gì cơ?” An Du cau mày nói, “Không phải mừng thọ tròn thêm 5 tuổi, cũng chẳng phải 10 tuổi, Lão tổ tiên đây là muốn mừng thọ gì? Hơn nữa, An Vinh vẫn nằm ở trong nhà cơ mà! Chưa làm ma chay đã là may, An lão thái thái còn tìm cớ tổ chức tiệc rượu gì đây?”

Người hầu nhíu mày, bình tĩnh đáp: “Đã gặp một đại sư trong chùa xem mệnh, nói là năm nay có hơi đặc thù, nên đã được thông qua ạ.” Nghe thấy lời này là biết đã được sắp xếp ổn thỏa từ trước, An Du muốn truy hỏi tiếp, nhưng người hầu cũng không trả lời nhiều thêm câu nào.

“Kỳ lạ thật.” An Du tự lẩm bẩm: “Bên vợ lớn bằng lòng sao?” Thế nhưng trưởng tử chính tông của vợ lớn, bị anh rể làm hỏng mệnh căn (con cặk á) như vậy, thế mà lại không làm ầm cũng chẳng nháo nhào, ăn đau mà không dám kêu. Kỳ thực nỗi lo lắng của An Du hoàn toàn là điều dư thừa. Đừng nói chỉ một Hoắc Chi Tiêu, cho dù có là người hầu của Phủ soái làm An Vinh bị thương đi nữa, thì người của An gia cũng chẳng dám đòi lấy Phủ soái một lời giải thích.

Ai bảo người ta có binh có súng trong tay, có chỗ dựa vững chắc được như thế không?

Đợi Hoắc Chi Tiêu trở về vào buổi tối, An Du nằm sấp trong lồng ngực anh rể, nói lại chuyện này. Hoắc Chi Tiêu nắn nắn ngón chân cóng đến đỏ bừng của cậu: “Muốn thì đi thôi.” “Dì còn ở An gia.” Cậu thở dài, bị anh rể nắn cho hít khí, “Đau.”

Nứt nẻ trên chân của An Du là bệnh cũ đã lâu, lúc trời lạnh tê chân mất cảm giác, lúc trời ấm thì lại vừa đau vừa ngứa. Hoắc Chi Tiêu áp chân cậu vào lòng bàn tay: “Phải dùng thuốc mỡ bôi, sau này khi trời có tuyết đừng mang giày tự may ra ngoài nữa.” “Dạ.” An Du ngoan ngoãn trả lời.

Hoắc Chi Tiêu nhịn không được, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn chân cậu. An Du cười ra tiếng: “Anh rể.” “Anh rể làm đau em à?” Hoắc Chi Tiêu nhướng mi, hình bóng anh phản chiếu trong con ngươi đen nhánh của cậu. “Dạ không…” Cậu nhìn đến mê mệt.

Không biết có phải là ảo giác hay không. An Du luôn có thể nhận ra được sự dịu dàng từ Hoắc Chi Tiêu. Cho nên bất luận An Hân có nói gì, thì cậu cũng không tin.

Anh rể của cậu là người hùng đội trời đạp đất, không khắc vợ.

“Nghỉ ngơi đi.” Hoắc Chi Tiêu bôi thuốc lên chân cho An Du, xoay người cởi áo khoác, đi vào phòng tắm. Tiếng nước triền miên rất nhanh đã truyền ra từ sau cánh cửa kín, cậu đã tắm xong trước khi anh rể về nhà, nhưng giờ lại thấy có hơi ẩm nổi lên khắp người.

An Du xoa xoa cánh tay, xoay người nằm bò trên áo choàng quân trang của anh rể, mò ra được một tập tranh ảnh, lơ đễnh xem. Hoắc Chi Tiêu làm gì cũng đều sấm rền gió cuốn, An Du mới xem được có mấy trang, thì cửa phòng tắm đã đẩy ra.

“Xem gì thế?” Hoắc Chi Tiêu cả người thơm mùi xà phòng quay trở lại bên cạnh An Du, hơi thở nóng bỏng thuộc về người đàn ông chui vào từng lỗ chân lông của cậu.

Cậu mềm mại đáp: ” Tập tranh ảnh của《Tam Quốc Diễn Nghĩa》ạ.” Hoắc Chi Tiêu mở chăn ra, ngồi vào cạnh An Du: “Thích à?” Nói xong, lại mò tìm chân cậu, vuốt nắn không một chút kiêng kỵ.

Hơi thở ấm nóng triệt để bao bọc hoàn toàn An Du. Cậu mơ hồ nói: “Dạ thích.” Tay nhỏ dọc theo cánh tay của anh rể, vuốt tới vuốt lui.

Da dẻ của Hoắc Chi Tiêu sẫm màu hơn so với An Du, cơ bắp đầy đặn, mạch máu rõ nét. Cậu vuốt ve một lát, mặt cũng dán lại gần: “Anh rể, em quyết định về thăm một chút.”

Lựa chọn của An Du nằm trong dự đoán của Hoắc Chi Tiêu, hai tay người đàn ông luồn qua nách cậu, thoải mái ôm người vào trong lòng: “Tiệc thượng thọ ngày hôm đó, anh rể có việc, e là không thể đi cùng em.” Hoắc Chi Tiêu nói, thấy An Du buồn bã, khóe môi cong lên càng nhiều: “Nhưng anh rể sẽ tranh thủ tới đón em.” “Dạ.” Cậu không phải là người vô lý, cũng biết gánh nặng trên vai anh rể. “Anh rể không cần tới đón em, em ở lại nhà ngủ một đêm, hôm sau lại về.”

An Du có rất nhiều lời muốn nói với dì Miêu, nên ở lại cũng có ích.

Thế là chuyện này cứ thế được quyết định. Đến ngày thượng thọ, An Du mang theo quà mừng của anh rể và chị, do Lính cảnh vệ bên cạnh Hoắc Chi Tiêu đích thân lái xe đưa về An gia. Lại lần nữa đạp cổng lớn của An gia bước vào, An Du im lặng hồi lâu.

Mới mấy ngày trước, cũng chính ở chỗ này, An Vinh đè đầu cậu vào trong đống tuyết. Cũng chính tại nơi này, người hầu của An gia và bà vú già gật đầu khom lưng lừa cậu vào cửa Phủ soái. Chỉ vì Hoắc Chi Tiêu…

An Du giấu tay vào túi sưởi im lặng mỉm cười. Có anh rể, thì An gia chẳng là gì cả.

“Tiểu thiếu gia.”

Cậu nhướng mi nói: “Thì ra là Trương ma ma.” Trương ma ma là a hoàn của hồi môn đi theo An lão thái thái, hầu Lão thái thái được mười mấy năm, đã trở thành tâm phúc trung thành nhất của An lão thái thái từ lâu. “Tiểu thiếu gia, Lão tổ tiên đang đợi cậu ở trong phòng.” Ánh mắt  Trương ma ma liếc nhanh qua người Lính cảnh vệ đứng đằng sau An Du một cách khó hiểu, giọng điệu càng thêm niềm nở: “Hôm nay là ngày vui của Lão tổ tiên, buổi trưa sẽ tổ chức một bữa tiệc truyền thống, đã đặt riêng một khách sạn vào buổi tối, cho người trẻ trong nhà đón tiệc sinh nhật theo kiểu Tây.”

An Du chẳng ừ hử gì, hiện giờ, có khá nhiều người chạy theo mốt này, nên tiệc sinh nhật kiểu Tây cũng thường hay thấy, nhưng đến cái tuổi này của An lão thái thái, còn đặt kiểu khách sạn như vậy, thật quá là hiếm thấy.

“Tiểu thư An Hân…”

“Khỏe nhiều rồi ạ.” An Du cau mày ngắt lời Trương ma ma, “Nếu không phải hôm nay khi bước ra cửa thì tuyết rơi, có lẽ chị cũng có thể đến đón tiệc mừng thọ của Lão tổ tiên.”

Trương ma ma cười ha hả lắc đầu: “Mang theo tâm ý đến là được rồi.”

Thế nhưng tâm ý ở đâu mà ra? An Du thầm nghĩ, đó chẳng qua là đồ bổ cực kỳ bình thường, Hoắc Chi Tiêu kêu Lính cảnh vệ lục trong kho mang tới.

Nhưng quà mừng thọ như thế này, vẫn được An lão thái thái tự tay đặt ở chính giữa bàn, những món quà nhận được trở về sau, đều chỉ có thể làm nền cho nó mà thôi.

Sau nghi thức xã giao, An Du dùng cơm trưa với dì Miêu. Người trong nhà đều biết An Hân sắp chết, và một khi An Hân chết đi, An Du sẽ là vợ kế của Hoắc Chi Tiêu, cho nên bữa ăn này rất yên tĩnh, không có ai dám tới gây sự.

Tuy nhiên, sau bữa trưa, An lão thái thái đã gọi An Du lại.

“A Du.” An lão thái thái ít khi gọi cậu một cách thân thiết như thế này. An Du cau mày dừng chân: “Dạ Lão tổ tiên.”

“Người khác gọi ta là lão tổ tiên thì được, thế nhưng con là cháu ruột của ta, sao không gọi ta là bà nội?” An lão thái thái kéo lấy tay cậu, ra hiệu ngồi xuống bên cạnh mình, “Bà nội mãi vẫn chưa hỏi con, sống ở Phủ soái có quen không?” An Du dằn xuống nụ cười mỉa mai trên môi, cúi đầu nói: “Quen ạ.” “Dù có quen đi nữa, thì đó cũng là Phủ soái, không giống như ở nhà.” An lão thái thái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép than thở: “Chị của con thật đáng thất vọng, gả đi đã được ba năm, bụng không to thì không nói, đằng này ngay cả mạng cũng mất.” “…Nhưng con thì khác.” An lão thái thái chuyển đề tài: “A Du à, Lão thái thái ta đây là người từng trải, nhìn thấu được hết tâm tư của Cô gia đối với con. Con tuyệt đối đừng làm phụ lòng mong đợi của toàn bộ người nhà An gia chúng ta.”

An lão thái thái về những chuyện khác, An Du đều không quan tâm, nhưng khi bà nói tâm tư của anh rể đối với cậu, cậu kiềm không được cảm xúc dao động trong lòng. Hoắc Chi Tiêu đối xử với cậu… rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng, và bao nhiêu phần giả dối?

An Du không nói được, cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Cậu còn nhỏ, không so được với anh rể, chỉ biết rằng cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh người đó, chính là điều tốt đẹp.

“A Du, cho dù Cô gia có thích con đến mấy, nhưng bây giờ con giống hệt như một khúc gỗ, thì cũng chẳng làm gì ra hồn.” Lời của An lão thái thái, cuối cùng cũng nói vào trọng tâm: “Tiệc rượu tối nay,  chắc chắn Cô gia sẽ đến, con ăn mặc như thế này, sao có thể khiến cho hắn vui vẻ được?” “Anh rể có việc bận ạ.” An Du lạnh lùng nói: “Nếu lão tổ tiên có dự tính gì, xin hãy để lần sau đi.” “A Du!” An lão thái thái vốn là nén lại tính khí để nói chuyện với cậu, nhưng bây giờ đã bị phản ngược lại, lập tức nghẹn họng, “Con đừng tưởng có Cô gia rồi, thì cánh đã cứng. Lẽ nào con không quan tâm đến dì Miêu sao?”

“… Thân thể của A Vinh, suy cho cùng cũng là vì con mới bị phá hỏng. Bà già này có thể âm thầm chịu đựng, nhưng nhà vợ cả bên kia lại khó nói.”

Đây là đang lấy dì Miêu ra uy hiếp An Du. An Du một mực quan tâm dì Miêu, nhưng trong lòng lại không cam chịu, trước mắt vẫn nên nhượng bộ đã.

An lão thái thái ậm ừ hài lòng: “A Du, không phải bà nội dồn ép con… trái lại cuộc đời này của con đã định hết cho Cô gia, dù sớm hay muộn cũng phải trở thành người của hắn, thì có gì là khác?”

Đương nhiên là có. An Du đau khổ nghĩ, sớm một chút, thì cậu là yêu đương vụng trộm; nhưng nếu muộn một chút, thì mới là danh chính ngôn thuận.

Đáng tiếc, không ai quan tâm đến cảm xúc của An Du. An lão thái thái kêu Trương ma ma lấy ra thứ đồ đã chuẩn bị sẵn, đó là một chiếc váy sườn xám màu tím hoa cà, có sợi tua rua màu vàng nhạt rũ xuống cổ áo, vừa lộng lẫy lại vừa đĩ thỏa. “Vốn dĩ váy này là làm cho An Hân.” Bàn tay gầy guộc của An lão thái thái phe phẩy nhẹ làn váy, tựa như gợn lên một cơn sóng lăn tăn, “Ai mà biết được nó lại không có phúc như thế? A Du, con mặc đi.”

Sắc mặt An Du trắng bệch nhận lấy chiếc váy từ tay Trương ma ma, cúi đầu ấp úng.

An lão thái thái vẫn sợ cậu lâm trận bỏ chạy, bèn nháy mắt với Trương ma ma: “Ngươi đi cùng với A Du tới khách sạn, giúp tiểu thiếu gia thay quần áo.” “Lão tổ tiên yên tâm, tôi là người đã nhìn tiểu thiếu gia lớn lên, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề.” Trương ma ma vỗ ngực cam đoan, lập tức đi theo An Du tới khách sạn.

Trên đường đi, Lính cảnh vệ thỉnh thoảng nhìn về phía An Du, vô cùng bất mãn với việc Trương ma ma đi theo. Nhưng suốt hành trình An Du chỉ cúi đầu, ngón tay lơ đễnh gảy gảy. Cậu nào có muốn để Trương ma ma đi theo? Cậu chỉ là không muốn để dì Miêu ở trong nhà chịu ấm ức.

Khi đã đến khách sạn, Trương ma ma ỷ vào việc có sự căn dặn của An lão thái thái, nên đi vào phòng cùng với An Du, tự mình đi thu xếp người pha nước tắm, sau đó đẩy An Du vào nhà tắm. “Tiểu thiếu gia, nếu có gì sai bảo, ngài cứ kêu tôi nhé.” Trương ma ma đứng ở sau bình phong, thúc giục: “Ngài tắm nhanh một chút, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.” An Du im lặng cởi hết quần áo, run cầm cập bước vào bồn tắm lớn, sau đó nghe thấy tiếng bước chân rơi đi càng lúc càng xa sau lưng.

Cậu cười khổ co rúm vào trong nước. Trương ma ma lấy hết đồ mình rồi chạy đi mất, để lại, chỉ còn có chiếc váy sườn xám mà An lão thái thái chuẩn bị.

Cái thủ đoạn cũ rích, An Du có thể đoán được. Nhưng chuyện đã đến nước này, cậu đành thành thật tắm rửa, tắm xong, thì lại phát hiện mình đã đánh giá thấp An lão thái thái.

Ngoài cái khăn tắm vắt trên ghế sau bình phong, thì chỉ có chiếc váy màu tím hoa cà này. Trương ma ma ngay cả quần lót cũng không để lại cho cậu.

“Đồ đê tiện!” An Du quấn khăn tắm, khó nhọc bị hơi nóng hun lên khuôn mặt tái nhợt. Không có quần lót, đây chẳng phải là muốn làm cậu xấu mặt hay sao?

Giọt nước trượt theo ngón tay An Du nhiễu xuống lớp vải màu tím hoa cà, thấm ướt thành từng nụ hoa sẫm màu. Cậu nghe thấy ngoài cửa có tiếng vũ khúc du dương truyền đến. Tiếp đó là tiếng của Trương ma ma: “Cô gia tới rồi ạ?… Tiểu thiếu gia nhà chúng tôi đang ở bên trong ạ.”