Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Bách Hợp Vợ Quỷ Chương 10: Đêm động phòng – Đêm thứ nhất

Chương 10: Đêm động phòng – Đêm thứ nhất

6:19 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: Đêm động phòng – Đêm thứ nhất tại dưa leo tr

Lê Ngọc Nam từ trước đến giờ nhắc đến ma quỷ là tim gan đã muốn rụng rời. Thế nên sau khi nghe tin em gái họ của mình phải thực hiện nghi lễ âm hôn ở ngôi làng họ Trương cổ quái kia, trong lòng anh không tránh khỏi một trận kinh động.
Dù bà ngoại đã chửi ầm lên, nhất quyết không chịu tham dự, còn thẳng thừng nói sẽ từ mặt mẹ của Trương Mỹ Linh, thế nhưng hai chú dì vẫn lắc đầu, đã đến bước này rồi thì chẳng thể dừng lễ âm hôn lại được nữa. Bà cấm không ai được đi, giận dữ mà bỏ lên phòng nằm khóc. Lê Ngọc Nam vừa sợ làm phật ý bà, cũng vừa thương cô em gái chơi thân từ tấm bé, cho nên là người đứng giữa, anh chẳng biết phải làm thế nào.
Lòng anh bồn chồn day dứt mãi, cho đến tận gần mười giờ đêm mới hạ quyết định lén phóng xe máy về ngôi làng kia. Vừa dắt xe ra khỏi cửa đã giật cả mình, bởi vì cậu mợ từ đâu đùng đùng xuất hiện, bảo bà ngoại ngủ rồi, ra bắt taxi đi về xã Kim Hà tham dự lễ âm hôn của con bé Linh.
Ấn tượng của Lê Ngọc Nam về ngôi làng họ Trương không nhiều, chủ yếu là qua lời kể của Trương Mỹ Linh. Trước giờ cũng không thấy con bé về nơi này nhiều, có hay chăng cũng chỉ là dịp lễ Tết. Thế mà nay lại nhận được cái tin động trời kia, căn bản Lê Ngọc Nam vẫn không thể nào tin được.
Cho đến khi tận mắt thấy Trương Mỹ Linh mặc bộ áo dài tân lang, ngẩn ngơ dẫn đầu đoàn rước dâu cùng với một đồng nữ ôm tấm bài vị, anh mới ớn lạnh mà dần chấp nhận sự thật rằng: em gái mình đang phải cưới một người chết.
Đương nhiên sự cổ quái chưa dừng lại ở đó.
Mới mấy giây trước, nhất cử nhất động của Trương Mỹ Linh đều trong tầm mắt của anh, thế nhưng chỉ sau một ngã rẽ, đã không thấy bóng dáng của con bé cùng đồng nữ kia đâu. Mọi người đều sững sờ, tá hỏa quay ngược quay xuôi để tìm kiếm, ai cũng rối rít vì sự mất tích đột ngột của tân lang trong đêm âm hôn. Chỉ là không ngờ rằng, con bé Linh lại đứng thất thần như người mộng du trong cánh cổng ngôi nhà họ gái từ lúc nào chẳng hay. Gọi mấy tiếng không thấy đáp lời, cuối cùng phải để thằng Hải – ông anh cả bên họ nội của con bé, tới vỗ vai vài cái thì nó mới giống như tỉnh mộng.
Suy cho cùng, việc Trương Mỹ Linh đột ngột biến mất chỉ trong vài giây, trước mắt cả một dân làng ra sao thì chẳng ai có thể lý giải được, kể cả con bé. Lại còn cả vị pháp sư già nào đó, cứ nói mấy lời cổ quái không rõ đầu đuôi. Lê Ngọc Nam mặc dù mồ hôi đã vã ra như tắm, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy khỏi ngôi làng kỳ dị này, thế nhưng trong lòng anh vẫn không ngừng lo lắng cho đứa em gái ngây ngô đáng thương, chẳng hiểu rốt cuộc như thế nào mà lại bị cả làng ép phải cưới một người đã chết từ lâu. Thậm chí, người chết ấy lại còn là một cô gái.
Âm hôn thì thôi đi, đằng này cả hai lại còn đều là nữ giới. Chuyện này mà đồn ầm lên, không phải sau này sẽ vô cùng ảnh hưởng đến cuộc sống của Trương Mỹ Linh hay sao.
Con bé đó từ lúc tiến đến trước bàn thờ giữa sân là như người mất hồn, thậm chí còn nhìn chòng chọc vào tấm bài vị kia, miệng lẩm bẩm không nghe ra điều gì. Chỉ thấy nó từ từ mang chiếc nhẫn cưới, xỏ vào sợi dây màu đỏ, chiếc nhẫn theo sợi dây trượt xuống, ‘cạch’ một tiếng, chạm vào bài vị đồng nữ đang cầm trên tay. Kỳ lạ ở điểm, ngay sau đó bé gái nọ liền lăn ra ngủ chẳng biết trời trăng, còn chiếc nhẫn rõ ràng khi ấy vẫn ở trên sợi dây mà đã không cánh mà bay đâu mất.
Khi bé gái đồng nữ được đưa đi rồi, Trương Mỹ Linh vẫn còn đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Mãi tới lúc vị pháp sư già kia nhắc nhở, con bé mới ôm theo bài vị, đi từng bàn tiếp trà khách khứa. Lê Ngọc Nam hiểu rõ tính cách của Trương Mỹ Linh, nếu thực sự không có chuyện gì, nhất định có đánh chết con bé cũng chẳng bao giờ chấp nhận lấy một người đã chết về làm vợ.
Vậy tức là, thực sự có ma ư?
Lê Ngọc Nam vừa nghĩ như thế đã cảm thấy không rét mà run, tự động rời khỏi góc nhà vắng vẻ mà tiến tới bậc thềm nơi Trương Mỹ Linh đang ngồi thần người.
Chắc chắn phải có lý do gì đó, thì con bé này mới như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, tốt nhất vẫn nên rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.




Trương Mỹ Linh từ xa đã nhìn thấy Cò Chó đang lại gần phía mình.
Sắc mặt của anh trông không hề tốt, bởi Trương Mỹ Linh biết bẩm sinh người này luôn sợ mấy thứ thần quỷ. Hôm nay tới đây để tham dự nghi lễ âm hôn của cô, căn bản đã là một sự nỗ lực tuyệt vời rồi.
“Linh ơi, em có nghe anh nói không?”
Giọng nói của anh chàng đô con nhưng lá gan nhỏ tí run rẩy vang lên, Trương Mỹ Linh lười biếng nhếch môi. “Em không điếc.”
Giống như trút được gánh nặng ngàn cân, gương mặt Cò Chó dãn ra. Anh ngồi xuống cạnh Trương Mỹ Linh, thở dài thườn thượt. “Ban nãy mày làm mọi người sợ chết khiếp. Linh ơi, bây giờ âm hôn xong rồi, mày đi được chưa em? Về đi rồi qua bà ngoại, bà đang giận lắm.”
Cò Chó có cái tên thật vô cùng ấn tượng – Lê Ngọc Nam, còn lý do vì sao lại gọi anh là Cò Chó, thì Trương Mỹ Linh đã không có khả năng nhớ nổi. Xét về vai vế thì người này là anh họ bên đằng ngoại nhà Trương Mỹ Linh, mẹ của anh là chị gái ruột của mẹ cô. Trương Mỹ Linh tính ra cũng sống ở tỉnh Nam Châu hơn tám năm, sau đó mới cùng gia đình chuyển tới thành phố Hà Nội. Hồi đó nhà cô cùng nhà Cò Chó chỉ cách nhau một dãy phố, hai anh em thường xuyên rủ nhau trèo tường mấy cơ quan nhà nước xung quanh để vặt trộm mấy quả dâu da, đem về chia cho cả xóm. Hoặc là nếu đánh nhau với mấy đứa học trên vài lớp, cũng phải kéo theo lũ lít nhít trong phố đi cùng, ỷ đông nạt yếu…
Đúng là tuổi thơ dữ dội, lại mang đầy kỷ niệm khó quên. Chứ như lũ trẻ bây giờ, đi đâu cũng cắm mặt vào điện thoại, máy tính bảng, bố mẹ không cho chơi là lăn đùng ra khóc. Trương Mỹ Linh luôn cảm thấy sinh ra trong thời điểm đô thị hóa, hiện đại hóa thế này thật là lãng phí tuổi thơ.
“Mày lại đang nghĩ gì vậy?” Cò Chó phát hiện ánh mắt Trương Mỹ Linh lại có điểm mơ hồ, nhịn không được mà đẩy vai cô một cái.
Trương Mỹ Linh nhướn mày, hồn phách thu lại mấy phần. “Em chưa đi được, muốn đi cũng phải đợi ba ngày nữa.”
“Sao lại thế? Chẳng phải đã xong nghi thức rồi hay sao? Ở lại cái nơi quỷ quái này làm gì?”
Thực sự mà nói, Trương Mỹ Linh cũng chẳng muốn như vậy.
“Chuyện phức tạp lắm, có gì em sẽ giải thích sau.” Trương Mỹ Linh đứng dậy phủi phủi mông, “Bảo bà giữ sức khỏe, đừng nghĩ ngợi nhiều, dăm ba hôm nữa em lên.”
Đã gần hai rưỡi sáng, khách khứa cũng đã vãn, trên sân chỉ còn lại một vài dân làng cùng họ hàng hai bên. Trương Mỹ Linh đã thấm mệt, cô thẳng tiến tới bàn thờ giữa sân, với tay lấy con gà luộc trên đĩa, vặt đùi ra gặm.
Cò Chó ngần ngại nhìn tấm bài vị cùng di ảnh của người con gái đẹp trên ban thờ, rất không hài lòng với hành động thô lỗ của đứa em gái. “Mày còn không thèm vái ba vái lễ tạ.”
“Vợ của tôi, tôi muốn ăn còn phải lạy nàng ấy nữa hả?”
“Dù thế nào cũng là một người đã chết mà…”
Động tác nhai nhồm nhoàm của Trương Mỹ Linh ngừng lại, trong đầu bỗng nhiên thoảng qua hình ảnh người con gái đứng trước mắt mình ban nãy. Là thật hay là do Trương Mỹ Linh ảo giác?
“Vậy mà em vẫn nhìn thấy nàng.”
Rõ ràng bắt đầu từ đêm mười bốn sang ngày rằm tháng bảy là Trương Mỹ Linh sẽ không thể thấy được nàng nữa, vậy mà tại sao ban nãy vẫn có thể đeo nhẫn vào tay của nàng? Điều này khiến chính bản thân cô hoài nghi, rằng mình đã gặp ảo giác, giống như đêm nọ lúc mở nắp quan tài.
“Sao? Mày vừa nói gì cơ em?”
Thấy anh chàng đô con kia gương mặt đã xám ngoét lại, Trương Mỹ Linh lắc đầu không đáp.
Đêm đã khuya, sương xuống thấm lạnh vạt áo. Cò Chó đưa mắt nhìn lên trên tầng hai của ngôi nhà gỗ, nhịn không được mà hỏi: “Mấy ngày vừa rồi mày phải ngủ ở đó hả Linh?”
“Ừ, có cả quan tài đấy.”
Vẻ mặt của Cò Chó cực kỳ kinh dị, dưới ánh đèn lồng nhìn rõ một tầng da gà đua nhau nổi lên. Trương Mỹ Linh buồn cười, thôi không trêu chọc ông anh nữa. “Lát anh về cùng Lão Trư, bảo hắn giải thích cho, giờ em không thể đi ra khỏi làng được.”
“Thằng Hải biết hết rồi hả? Nó cũng tin sao?”
Thật ra Trương Mỹ Linh, Cò Chó và Lão Trư đều bằng tuổi, thế nên cả ba có thể dễ dàng trở nên thân thiết. Duy chỉ một điều làm Trương Mỹ Linh lúc nào cũng cảm thấy tức cười, đó chính là Cò Chó rất tôn sùng Lão Trư. Bởi vì từ bé đến lớn, Lão Trư lực học lúc nào cũng dẫn đầu toàn khối, thường xuyên chơi thể thao nên cơ thể vô cùng săn chắc, bắt đầu vào trung học cơ sở đã được các bạn gái nhắn tin tỏ tình… Lên đến đại học, Cò Chó chỉ vào được trường đại học dưới chót hạng A ở thành phố, còn Lão Trư lại đỗ thủ khoa đại học Y danh tiếng trên toàn nước. Chính vì thế, dù chơi với nhau cũng rất thân, nhưng đối với Lão Trư, thì Cò Chó luôn có một thứ tình cảm sùng bái vô cùng buồn cười. Giống như kiểu, chỉ cần Lão Trư lên tiếng, mọi thứ Cò Chó đều răm rắp nghe theo.
Trương Mỹ Linh tính ra chỉ học cùng hai người họ mấy năm tiểu học, sau đó liền chuyển lên thành phố Hà Nội. Mãi tới lúc cùng đăng ký thi đại học tại thành phố, cả ba mới lại có dịp gặp nhau thường xuyên hơn.
“Cũng không hẳn là tin, nhưng đúng là có điểm phải nghĩ lại.” Trương Mỹ Linh vỗ vỗ bả vai của Cò Chó, đoạn chỉ về phía Lão Trư, “Thôi qua đó đi, em đi ngủ đây, ai lại để tân nương đợi mình như thế. Còn nữa, mấy ngày tới em không được phép dùng điện thoại đâu, nên cứ sau đêm mười bảy âm lịch thì cả nhà đến đón em nhé.”
“Sao mà không được dùng điện thoại chứ? Thời buổi nào mà còn lạc hậu đến như vậy…”
Những lời phía sau của Cò Chó, Trương Mỹ Linh căn bản không còn để vào tai nữa. Cô đứng dậy, thẳng tiến đến bàn thờ, lưỡng lự một hồi sau đó vẫn ôm theo bài vị của Ngọc Út. Bỏ lại sau lưng ánh nhìn đầy kinh ngạc của mọi người, Trương Mỹ Linh chẳng thèm xin phép hay chào hỏi một ai, thẳng tiến lên căn phòng ở tầng hai.
Mặc dù biết là đêm nay phải ở căn phòng kia cùng cỗ quan tài, thế nhưng trong lòng Trương Mỹ Linh vẫn có chút khổ sở. Bởi vì nếu hiện tại nhìn thấy nàng ấy thì cô sẽ không cảm thấy quá đáng sợ. Ngàn vạn lần nhắc nhở bản thân, rằng đó vẫn chính là nàng ấy, chỉ có điều ở phương diện cảm quan thì… hơi khác mà thôi.
Nhưng mà bây giờ nhìn cánh cửa gỗ nặng trịch kia, cảm giác rờn rợn liền quay lại. Trương Mỹ Linh siết chặt tấm bài vị, rất lâu sau mới hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào.
Căn phòng được thắp sáng bởi ánh nến đỏ, trên vách tường treo đầy những bông hoa xếp bằng giấy trắng. Đảo mắt một vòng không có gì khác lạ, ngoại trừ cỗ quan tài giữa phòng, được phủ thêm một tấm vải lụa màu đỏ.
Trương Mỹ Linh thở hắt ra một hơi, mệt nhoài ngồi xuống giường.
“Bây giờ chị có ở bên cạnh em hay không?” Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn lại âm thanh trái tim nện thình thịch trong lồng ngực, chẳng có ai đáp lại lời Trương Mỹ Linh. “Từ bây giờ chị chính thức là vợ của em rồi đấy.”
Như thói quen, Trương Mỹ Linh đưa tay vuốt ve tấm bài vị bên cạnh.
Kể cũng buồn cười, từ trước đến nay, gia đình bên nội cùng cái làng họ Trương này suy nghĩ vô cùng cổ hủ phong kiến. Đừng nói đến việc chấp thuận một cái tình cảm đồng tính, huống chi là việc để hai người con gái lấy nhau. Đúng là chỉ cần ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, thì họ cái gì cũng có thể làm, kể cả việc ép người sống kết hôn với kẻ đã chết.
“Chị đừng lo, từ bây giờ em đã trở thành kẻ có tiếng nói trong cái làng này rồi. Nếu ai không tâm phục khẩu phục, chúng ta cùng hành hạ kẻ đó ra xương.” Trương Mỹ Linh bắt đầu lải nhải, cảm giác sợ hãi ban đầu dần bị đẩy lùi. “Bọn họ làm thế này chính là gán em trả nợ cho chị, nhưng mà oan có đầu, nợ có chủ. Cái làng này sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi nghiệp chướng…”
Càng nói càng cảm thấy hung hăng, thật sự thành bô lão đến nơi rồi.
Trương Mỹ Linh lắc lắc đầu, đoạn bước tới bên cạnh quan tài, chậm rãi đưa tay nâng tấm vải lụa màu đỏ. “Cô dâu của em, chị đợi lâu chưa?” Dứt lời còn thấy hoang mang với chính bản thân. Lời nói ra không có nửa điểm trêu đùa, mà lại dịu dàng như thể trước mặt thực sự là người con gái ấy.
“Nếu bây giờ để mà nói là yêu chị, thì chắc em không làm được.” Trương Mỹ Linh chạm vào nắp quan tài, nơi đầu ngón tay lạnh buốt khe khẽ chuyển động trên mặt gỗ trơn mịn. “Nhưng mà thương chị là thật đấy. Em chưa từng nói vậy sao?”
Ánh nến chập chờn hắt bóng của Trương Mỹ Linh lên vách tường, lại giống như có thêm một khối không khí lạnh ôm lấy bả vai cô. Trương Mỹ Linh rùng mình đưa tay xoa xoa gáy, chẳng thấy bớt lạnh mà còn càng thêm nặng trĩu.
“Là Út sao?”
Miệng hỏi vậy, nhưng cảm giác lại không đúng lắm. Trương Mỹ Linh vừa nghĩ đã lạnh sống lưng, cô lắc lắc đầu, thu tay về lùi ra khỏi chiếc quan tài một bước.
“Thôi, làm chén rượu cho ấm bụng.”
Trương Mỹ Linh bỏ qua cỗ hàn khí đang sát bên cạnh, với lấy chai rượu nếp ở trên bàn thờ, lại ôm luôn đĩa xôi xuống đất, ngồi khoanh chân chồm hỗm. Cô tự rót một chén rượu cho mình, rồi đặt một chén trước tấm bài vị của Ngọc Út. “Đừng xem thường con cháu họ Trương.” Lời vừa dứt đã đem chén rượu kia nuốt hết xuống bụng.
Trong ánh nền mờ ảo cùng sự tĩnh lặng âm trầm của ngôi nhà xa lạ, ăn uống no say là cách tự lên tinh thần tốt nhất.
Trương Mỹ Linh cầm nắm xôi gấc lên bắt đầu gặm lấy gặm để, vừa ăn vừa rót hết hơn nửa chai rượu ra uống. “Nào chị cũng uống cùng em nhé.” Chén rượu rải xuống nền đất trước tấm bài vị, mùi thơm thoang thoảng của gạo nếp tỏa ra trong không trung, khiến cho thần trí của Trương Mỹ Linh bắt đầu thơ thẩn. “Sinh ra ở cái làng này, khổ quá phải không Út?”
Chẳng biết có phải do uống rượu hay không, mà chiếc bóng của Trương Mỹ Linh trở nên thật dài. Cô dụi dụi mắt, ngày thường uống một chai như vậy chả thấm vào đâu, mà hiện tại mí mắt cứ nặng trịch.
Uống hết chai rượu cũng ấm bụng, nhưng cỗ khí lạnh bao phủ vẫn không trở nên dễ chịu tí nào. Trương Mỹ Linh xoa xoa hai bả vai, lảo đảo đứng dậy bước lên giường nằm.
Say thế này cũng hay, cư nhiên lại không còn cảm thấy sợ hãi.
Cả ngày lăn lộn cũng thấm mệt, Trương Mỹ Linh kéo chăn, rất nhanh liền tiến vào giấc mộng.
Trong cơn mơ màng bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì đó băng lãnh, ẩm ướt đang vuốt ve gương mặt, Trương Mỹ Linh theo bản năng nghiêng đầu né tránh. Nhưng rõ ràng lại khiến khí lạnh xung quanh càng thêm tụt giảm, tấm chăn mỏng trên người cũng bị kéo xuống. Trương Mỹ Linh khó chịu co người, ôm chặt lấy bản thân.
Cỗ hàn khí kia giống như không buông tha, ngày một áp sát. Trương Mỹ Linh cố nhướn mắt, muốn xem là thứ gì đang đè trên cơ thể mình. Thế nhưng ánh nến từ lâu đã tắt, ánh mắt chẳng có tiêu cự, nhìn cái gì cũng không thấy rõ ràng nữa.
Thứ kia nắm lấy cổ tay Trương Mỹ Linh, lực đạo mạnh mẽ khiến cô không thể nào phản kháng được. Rồi lại như có một bàn tay vô hình nào đó chạm vào cổ áo dài, từng nút gài ‘tách’ một tiếng lần lượt bị kéo xuống, lộ ra nội y màu trắng bên trong.
Không khí ẩm ướt đột ngột trên da thịt khiến cho đầu óc Trương Mỹ Linh thanh tỉnh được mấy phần. Cô hoảng hốt chống tay nhổm người dậy, ánh mắt dần dần tập trung vào khối khí trắng đang trườn trên cơ thể mình.
Này là cái gì chứ?!
Trương Mỹ Linh kinh hãi lấy chân đạp đạp, nhưng chỉ đạp vào không khí, ngược lại còn bị giữ lấy cổ chân. Cô hốt hoảng muốn vùng dậy, nhưng bởi vì có men rượu trong người nên chân tay bủn rủn chếnh choáng, cuối cùng vẫn bị cỗ khí kia đẩy mạnh một cái nằm trở lại trên giường.
Cằm bị nâng lên, một luồng khí lạnh như băng đá xông vào trong miệng. Đầu lưỡi bị cuốn lấy, cảm giác tê cóng khiến Trương Mỹ Linh dãy dụa. Mãi đến lúc thần trí bắt đầu mê man, cỗ khí lạnh kia mới quyến luyến buông tha.
Sự lạnh lẽo ẩm ướt lại trượt xuống cổ, Trương Mỹ Linh thở mạnh đứt quãng. Nội y cũng bị kéo xộc xệch, vùng ngực như có bàn tay chạm vào, bắt đầu mơn trớn trên da.
“Út ơi?” Trương Mỹ Linh khó khăn lắm mới khản giọng lên tiếng gọi, thế nhưng cỗ khí lạnh kia như càng hung bạo, kéo tuột một bên vạt áo tân lang trắng toát.
Trương Mỹ Linh lúc này đã dần tỉnh táo, ý nghĩa hoang đường kia bắt đầu trở lại: Kẻ đang ở trên cô, không phải là nàng ấy.
Nàng ấy đến nhìn Trương Mỹ Linh còn thấy thẹn thùng, nếu như cô không chủ động ôm, nàng cũng sẽ nằm im không dám chạm tới. Vậy mà thứ đang đè trên cơ thể Trương Mỹ Linh lúc này, lại hung bạo lột sạch áo của cô, làm ra những loại hành động vô cùng biến thái.
Nghĩ thế, mồ hôi lạnh của Trương Mỹ Linh túa ra như tắm. Cô trợn trừng mắt nhìn cỗ hàn khí ẩm ướt đang vây xung quanh mình, đoạn giữ chặt lấy vạt áo. “Ngươi không phải là nàng ấy.”
Dứt lời, mọi hành động của kẻ kia dường như ngừng hẳn.
Trương Mỹ Linh ngoài cảm giác sợ hãi, hiện tại trong lòng còn buồn nôn kinh tởm. Không cần biết thứ đang giở trò biến thái kia là gì, nhưng chắc chắn đã có ở trong ngôi nhà này từ trước, nếu không thì chẳng thể qua mặt được Ngọc Út, lẻn vào đêm động phòng.
Bỗng nhiên trong đầu Trương Mỹ Linh thoáng vụt qua hình ảnh đôi chân gầy gò đứng trước cửa phòng mình vào đêm nọ. Nếu không nhầm, đó chỉ có thể là một người nữ giới…
“Là ngươi…”
Câu nghi vấn còn chưa thốt ra, cửa miệng đã lần nữa bị chặn lại. Trương Mỹ Linh hiện tại đã xác nhận kẻ này vốn dĩ không phải vợ mình, trong lòng dâng lên đầy phản cảm và kinh tởm. Cô cố hết sức lực vùng vẫy, rốt cuộc cỗ hàn khí kia cũng chịu thả lỏng tay.
“Đừng như vậy nữa.” Trương Mỹ Linh khổ sở giữ lấy vạt áo, trong bóng đêm không rõ năm đầu ngón tay vẫn cảm nhận được cỗ hàn khí lạnh buốt đang đè trên cơ thể. “Ta nói rồi, ta không phải nam nhân, cũng không thể nào trở thành lão công của ngươi được.”
Dường như kẻ kia thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong giây lát liền mạnh bạo ép xuống môi của Trương Mỹ Linh. Cô hoảng hốt, vội vàng nghiêng đầu né tránh.
Điên thật rồi!
Thế nào mà hai mươi mấy năm sống trên đời, rốt cuộc đêm nay lại bị một ma nữ cưỡng bức?
“Ta đã có vợ rồi, đừng làm như vậy nữa. Ngươi tốt nhất nên đầu thai chuyển kiếp, làm một người thiện lương.”
Chẳng biết trong thời khắc nào rồi mà Trương Mỹ Linh vẫn bình tĩnh nói được mấy lời đạo lý đến thế. Mà nhất lại là đối với thứ ma quỷ, có lẽ dạo gần đây đầu óc Trương Mỹ Linh đã hoàn toàn bị đập hỏng rồi.
Khí tức xung quanh càng trở nên lạnh lẽo, làn sương mờ mờ trước mặt ngày một ẩm ướt thêm. Tách ——– một giọt nước bỗng nhiên rơi xuống tròng mắt, Trương Mỹ Linh giật mình, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại rồi chớp chớp mấy lần.
Chỉ là không ngờ, từ trong đám sương dày đặc lạnh lẽo lại trồi ra một gương mặt.
Mái tóc ướt bết rủ xuống, nhỏ tong tong nước xuống giường, gương mặt trương phềnh bốc mùi hôi thối lơ lửng trong không khí, ngày một tiến gần đến Trương Mỹ Linh. Cô trợn trừng mắt, cơ thể cứng đơ trên giường, không thể hét lên mà cũng chẳng còn sức lực để vùng vẫy.
Trên gương mặt trương phềnh thối rữa kia, khóe môi gượng gạo mấp máy, thanh âm giống như vọng lại từ một nơi xa thẳm. “Tôi có đẹp không?”
Trương Mỹ Linh kinh hoàng nhắm tịt mắt lại. Mùi hôi thối sộc vào cánh mũi khiến dạ dày nhộn nhạo, cảm giác tởm lợm không thể nào mà tả được.
Đêm tân hôn cũng bị ma quỷ phá đám như thế này hay sao?
Ngọc Út, nàng ấy đang ở đâu, đã nói rằng sẽ luôn ở bên cạnh cô cơ mà? Hay do cô không đủ tin tưởng, nên nàng chẳng thể lại gần? —— Hàng ngạn hàng vạn lý do nảy ra trong đầu, vô thức thâm tâm lại nhớ nhung giọng nói cùng nụ cười dịu dàng của nàng ấy. Từ khóe mắt trào ra giọt lệ nóng hổi, Trương Mỹ Linh thổn thức gọi tên nàng, “Út, Út ơi…”
Tức thì, cảm giác bị đè nén liền biến mất, khối khí lạnh buốt kia dường như cũng tiêu tan. Hơi ẩm ướt cùng mùi hôi thối nồng nặc đã chẳng còn, đổi lại là hương thơm của hoa sữa nhè nhẹ tản trong không gian.
Trương Mỹ Linh từ từ mở mắt. Ánh trăng nhàn nhạt hắt qua song cửa, rọi xuống gương mặt đã tái nhợt của cô. Cơ thể được giải thoát khỏi khối hàn khí cùng gương mặt gớm ghiếc, Trương Mỹ Linh trầm mặc ngồi dậy, gài lại vạt áo dài.
Lần này cũng coi như chẳng bị gì tổn hại, chỉ là tránh không được mà cảm thấy sợ hãi, hoang mang.
Cô ngồi dựa lưng vào vách tường, ánh mắt mông lung nhìn về phía cỗ quan tài kia. Bỗng nhiên trong lòng lại nảy ra một suy nghĩ, rằng nếu ban nãy đổi lại là nàng ấy, liệu có phải cô cũng chấp nhận cùng nàng phát sinh quan hệ hay không? Điên rồ thật đấy, Trương Mỹ Linh chưa từng yêu thích phụ nữ, nhưng lại không có ý bài trừ dục vọng khi ở cạnh một nữ quỷ. Nàng ấy chỉ là một vong hồn, nếu Trương Mỹ Linh đối với nàng là thương cảm, thì cũng không cần phải làm đến mức như vậy.
Kẻ âm thế, người dương gian, nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu là không thể. Huống hồ Trương Mỹ Linh cùng nàng đều là nữ giới, cô không thể yêu nàng, cũng không muốn gây thêm thương tổn cho nàng một lần nào nữa.
Trương Mỹ Linh cúi đầu, đè nén

1 2 »