Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Vô Sắc Cũng Khuynh Thành Chương 30: Vui quá hóa buồn

Chương 30: Vui quá hóa buồn

2:43 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: Vui quá hóa buồn tại dưa leo tr

Nàng cùng tiểu đồ đệ thừa dịp bên ngoài đang loạn chạy nhanh đến Đan Chu thôn, cùng nhau bước vào Cửu Lê Rất thủ khu, hai người sóng vai ngồi xổm bên cạnh thần thạch.

Mạch Thượng Sơ Huân hỏi: “Sư phụ, hiện tại nên làm gì?”

Nàng nổi giận: “ngươi thật ngốc chết đi được! Còn muốn làm gì nửa?”

Mạch Thượng Sơ Huân đứng lên, thò ty vào trong bao sờ sờ, rồi lấy ra một sợi dây tơ hồng, vứt cho nàng. ( người chơi mới được hệ thống đưa tặng hai dây tơ hồng)

hệ thống nêu lên – Mạch Thượng Sơ Huân muốn ngươi trở thành người hữu duyên, nhận hay không nhận?

Nàng không để ý nên chọn sai kênh, tự nhiên nói chuyện với đồ đệ ở kênh đoàn đội .

đội ngũ lãnh tụ- Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ : ngươi có biết dây tơ hồng và hạt khiên là dùng làm gì không?

đoàn đội – Mạch Thượng Sơ Huân: cũng không biết nữa nên mới lấy sư phụ để thử nghiệm một chút đó mà!

đội ngũ lãnh tụ- Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: ( lật bàn biểu tình) ngươi tính đem lão nương ra làm chuột thí nghiệm à ? !

Nghe xong những lời này, ở đoàn đội hai vị đại thần đều nhất thời không vừa ý mất hứng .

đoàn đội – Luân Hồi Ngàn Năm: đồ đệ, không có việc gì ngươi đừng cùng người khác loạn khiên tơ hồng, làm cho người ta hiểu lầm không tốt đâu.

Cửa sổ chat riêng-Lạc Thủy Thanh Hoằng nói với nàng: ( lăn lộn biểu tình ) Cây Cỏ Bồng ca ca, ngươi cũng chưa bao giờ tặng người ta khiên tơ hồng, người ta mặc kệ ngươi, người ta cũng muốn khiên tơ hồng!

Cửa sổ chat riêng – nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoằng: (chủy bàn biểu tình) ngươi về nhà mà tặng khiên tơ hồng cho Quan Công của ngươi đi! Đem hắn canh chừng cho tốt, đừng để hắn ra ngoài cắn loạn người khác!

Mạch thượng sơ huân ở ta bên người gọi tới gọi lui, liên tiếp thúc giục: “Sư phụ, nhận đi, nhận đ! Ngươi đừng cự tuyệt đồ nhi!”

đoàn đội – Luân Hồi Ngàn Năm: đồ đệ, ngươi ở Cửu Lê Thành làm cái gì đó?

đội ngũ lãnh tụ- Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ:ạch, ta và tiểu đồ đệ mới thu nhận ở đây bồi dưỡng tình cảm…

đoàn đội – Lạc Thủy Thanh Hoằng:..bồi dưỡng tình cảm?

đoàn đội-Luân Hồi Ngàn Năm: đồ đệ thoát ly đoàn đội đi, sư phụ mang ngươi đi truyền đạo.

nàng vốn muốn nói “Không cần đi “, kết quả lại thiếu đánh một chữ “cần”, ý nghĩa biểu đạt lập tức bị biến dạng.

đội ngũ lãnh tụ- Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: không đi .

Luân Hồi Ngàn Năm hỏi nàng với vẻ hờn dỗi: “Như thế nào? Bây giờ ngươi có đồ đệ, không còn muốn có sư phụ này nữa?”

Nàng vừa định giải thích, đã bị Lạc Thủy Thanh Hoằng cướp lời.

đoàn đội – Lạc Thủy Thanh Hoằng: ngươi không cần phải mang nàng đi truyền đạo , ta đã đưa nàng tìm được Khoảnh Khắc Phương Hoa rồi .

Sống lưng nàng cảm thấy lạnh lạnh , cả người mơ hồ dự cảm có chuyện xấu xảy ra, quả nhiên, Luân Hồi Ngàn Năm không thèm trả lời Lạc Thủy Thanh Hoằng, mà lại tới tìm nàng chứng thực.

đoàn đội – Luân Hồi Ngàn Năm: đồ đệ hắn nói như thế có phải không?

Nàng lúc bây giờ cả người chỉ cảm thấy đông cứng như băng.

Lạc Thủy Thanh Hoằng lúc ấy còn không biết là vô tình hay cố ý, còn đổ thêm dầu vào lửa nói: “Xướng Trễ, bang phái lát nữa muốn tổ chức làm nhiệm vụ ở Đào Khê bản sao, ngươi là người của bang phái cũng nên đi theo cống hiến sức lực, ngươi bây giờ theo ta đi làm nhiệm vụ đi! “

đoàn đội – Luân Hồi Ngàn Năm: đồ đệ, ngươi còn vào bang phái Thần Thoại?

Sau khi nàng rời bỏ bang phái Chinh Chiến Thiên Hạ cho đến nay, Luân Hồi Ngàn Năm đã nhiều lần đề nghị nàng tham gia bang phái của anh ta, nàng lúc âý gặp quá nhiều chuyện không vui nên trong lòng muốn yên tĩnh nên đã từ chối thịnh tình của anh.

Hiện tại, nàng không nói tiềng nào lại tham gia bang phái của Lạc Thủy Thanh Hoằng thì hỏi làm sao sư phụ nàng không trách giận được chứ? Mà thực ra nàng cũng bị khả năng biến thái lưu manh của Lạc Thuỷ Thanh Hoằng ép phải vào bang phái của hắn chứ nàng có tình nguyện đâu!

đoàn đội – Luân Hồi Ngàn Năm: xem ra ta chỉ mới vắng mặt có mấy ngày nay, đã xảy ra không ít chuyện! Đồ đệ, ngươi có thời gian có thể cùng sư phụ nói chuyện một chút.

hệ thống nêu lên – Luân Hồi Ngàn Năm rời khỏi đoàn đội.

hệ thống nêu lên – Luân Hồi Ngàn Năm rời khỏi đội ngũ.



Sư phụ nàng bây giờ coi nàng như vô nghĩa, trực tiếp dùng hành động nói cho nàng biết: lão tử rất tức giận, hậu quả thực sự rất nghiêm trọng, nàng tâm trạng rối bời cũng không biết phải làm sao để anh hết giận!

đoàn đội lãnh tụ – Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: đồ đệ, sư phụ có việc bận phải đi trước , ngươi tự mình đi làm nhiệm vụ một lát đi!

đoàn đội – Mạch Thượng Sơ Huân: sư phụ không cần thiết phải như thế, ngươi đi chỗ nào ta liền theo chỗ đó!

Của sổ chat riêng-Lạc Thủy Thanh Hoằng nói với nàng: Cây Cỏ Bồng ca ca, ngươi định đi chỗ nào vậy?

đoàn đội lãnh tụ – Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ: đều do ngươi hại ta, đồ gian xảo ! đừng hỏi đến ta nữa, ta thật chán ghét ngươi !

Nàng liền rơì khỏi đoàn đội, hướng Luân Hồi Ngàn Năm gửi lời mời tham gia tổ đội.

Lạc Thủy Thanh Hoằng gửi tin nhắn đến cho nàng, vẫn dùng giọng điệu cũ làm tâm trạng nàng đang u ám cảm thấy bị anh ta bức đến chết!

“Cây Cỏ Bồng ca ca, hai ta đã quá thân thiết, ngươi lại nhận tên tiểu đồ đề lai lịch không rõ rang kia mà không nói với người ta , lại còn tùy tiện cùng hắn nói chạy là liền chạy, ngươi cảm thấy người ta có thể chấp nhận được không?”

Nàng trong lòng đầy rối loạn và lo lắng nên khi nghe giọng điệu anh ta như thê liền lập tức nổi giận nói: “Quá đáng! Lão nương hiện tại không có tâm trạng để nghe ngươi nói!”

Lạc Thủy Thanh Hoằng cũng không buông tha nói tiếp : “Cây Cỏ Bồng ca ca, ngươi còn dám cùng tên tiểu đồ đệ đó nhận khiên tơ hồng , người ta cũng muốn khiên, khiên tơ hồng! hai ta lập tức đi kết hôn, để cho ngươi không còn có thể trở mặt không chịu nhận…”

Bên kia Luân Hồi Ngàn Năm không có nhận lời mời, bên này Lạc Thủy Thanh Hoằng vẫn cứ lằng nhằng đeo bám, nàng không khỏi vừa vội vừa giận, nháy mắt trở nên vô cùng tức giận.

“Lạc Thủy Thanh Hoằng, không phải ta chỉ là nợ ngươi mấy ngàn kim, về phần ngươi lại cứ dây dưa không dứt? Cùng lắm thì lão nương bán mình gán nợ, lão nương này có là rác, cũng đáng giá mấy ngàn kim , ngươi cầm đi!” Nói xong đem mật mã tài khoản ngân hàng hết thảy nói cho hắn biết, thái độ rất giận dữ hỏi: “Ngươi có còn muốn ta đưa luôn địa chỉ cùng số chứng minh thư hay không?”

Lạc Thủy đột nhiên trầm mặc , một lát sau, mới nói cùng nàng.

“Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ, như vậy không còn có ý nghĩa gì nửa.” Sau đó thấy không nói tiếng nào nữa.