Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32: Cái ôm kia , rất ôn nhu tại dưa leo tr.
Nàng cùng Luân Hồi Ngàn Năm truyền tống đến Ba Thục Bát Quái Điền, bắt đầu cùng nhau diễn võ.
Đất hoang diễn võ là nơi nàng thích làm nhiệm vụ nhất, bởi vì sáu lần xuống dưới, ít nhất có thể kiếm 10 kim, Luân Hồi Ngàn Năm một mặt luôn miệng mắng mắng nàng là tiểu tham tiền, một mặt ra sức đanh nhau với Nam Cung Thiên Minh.
hệ thống nêu lên – Lạc Thủy Thanh Hoằng cất Tô Mạc vào bang phái quốc khố.
hệ thống nêu lên – Lạc Thủy Thanh Hoằng cất Tô Mạc quần dài vào bang phái quốc khố.
hệ thống nêu lên – Lạc Thủy Thanh Hoằng cất Tô Mạc bãi vào bang phái quốc khố.
Lúc Lạc Thủy Thanh Hoằng đem Tô Mạc bãi ném vào quốc khố, toàn bộ bang phái Thần Thoại lớn nhỏ đều sôi trào .
Bang phái-Tư Mật Đạt: (lưu hãn biểu tình) lão đại, chúng ta đều biết ngươi nhiểu tiền, nhưng cũng đâu cần phải hoang phí xa xỉ như thế chứ?
Bang phái nguyên lão – Thải Cô Nương Tiểu Nấm: ( lăn lộn biểu tình) lão đại, yêu cầu ngươi phát tiền lương cho ta !
Tô Mạc sáo trang tổng cộng gồm sáu món, trong đó Tô Mạc bãi là sang trọng đắt tiền nhất, ước chừng khoảng 4000 kim, mà cho dủ có tiền cũng khó mà mua được. Hiện tại, Lạc Thủy Thanh Hoằng tùy tiện đem món hàng giá trị 4000 kim gì đó ném vào quốc khố, hỏi mọi người làm sao có thể không đỏ mắt líu lưỡi chứ?
Chỉ có trong lòng nàng hiểu rõ, Lạc Thủy Thanh Hoằng đem Tô Mạc ném vào quốc khố, là do hôm đó ở Thệ Thủy Chi Tân, anh ta không cơ hội giao dịch để tặng nàng ba món đồ đó.
Đại thần, chắc hẳn là đang rất tức giận?
Bang phái- Miểu Diệu: lão đại, ngươi mua nhiều Tô Mạc như vậy làm cái gì? Ngươi lại không dùng đến…
Bang phái – Phong Lưu Công Tử: (cười gian biểu tình) sẽ không phải là chuẩn bị tặng cho tiểu tình nhân làm tín vật đính ước chứ?
Bang phái nguyên lão – Quan Công Trước Mặt Đùa Giỡn Đại Đao: (chủy bàn biểu tình) không phải là ngươi muốn tặng cho yêu tinh Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ chứ?
nguyên lão – Thải Cô Nương Tiểu Nấm: lão đại, xin ngươi nói rõ ràng được không!
Lạc Thủy Thanh Hoằng không nói lời nào cũng không thèm giải thích, mặc kệ trong bang phái náo loạn.
Bang phái-Tư Mật Đạt: Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ ở đâu! Chúng ta trực tiếp hỏi nàng ta chẳng phải sẽ biết mọi chuyện sao? Xướng Trễ, ngươi có ở đó hay không?
Nàng không dám lên tiếng chỉ lẳng lặng lắng nghe tình hình, cuối cùng Quan Công nhịn không được gửi tin nhắn cho nàng.
người xa lạ – Quan Công Trước Mặt Đùa Giỡn Đại Đao nói với nàng: Ngươi rốt cuộc là đem bảo bối nhà ta làm gì rồi? Nói hắn cũng không trả lời, người cũng mất tích !
Nàng tiếp tục im lặng lắng nghe, Quan Công vừa vội vừa tức, miệng mắng ầm ĩ, mắng một hồi mà vẫn không thấy nàng phản ứng , đột nhiên thái độ trở nên mềm nhũn.
người xa lạ- Quan Công Trước Mặt Đùa Giỡn Đại Đao nói với nàng: Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ, ngươi cướp nam nhân của lão tử , lão tử cũng không thèm chấp, khả dĩ ngươi cũng không thể đoạt nam nhân lão tử, còn không đem người giao ra đây! Lão tử biết ngươi có ở đây, ngươi mở miệng trả lời cho ta mau!
Nàng thấy không thể trả lời lại hắn vì nếu nàng mở miệng khẳng định Quan Công được thể la làng trên kênh thế giới, đến lúc đó không chừng lại càng thêm nhiễu loạn.
Nàng mở danh sách bạn tốt, tìm được tên Lạc Thủy Thanh Hoằng, trong lòng vạn phần bất đắc dĩ , nhưng vẫn gửi tin nhắn cho anh ta.
bạn tốt – nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoằng: đại thần, Quan Công kêu ngươi về nhà ăn cơm!
Lạc Thủy Thanh Hoằng không trả lời.
bạn tốt – nàng nói với Lạc Thủy Thanh Hoằng :đại thần, ngươi đang đi cầu à?
Lạc Thủy Thanh Hoằng vẫn là không trả lời.
Nàng liền nghĩ ra truy tìm vị trí của anh ta thì phát hiện anh đang ở Châu, liền mở quỷ quái hào, ma xui quỷ khiến chạy nhanh đến ThệThủy Chi Tân.
Màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao, ánh trăng lung linh tỏa sáng, bao phủ ở Thệ Thủy Chi Tân trên bầu trời, sóng biển quay cuồng vỗ vào bên bờ nham thạch, cảnh sắc thật diệu kỳ.
Nàng bước đến nhìn quanh bên bờ cát , tâm trạng hồi tìm kiếm thân ảnh Lạc Thủy Thanh Hoằng, trong lòng cân nhắc: không biết anh ngày đó đến nơi này tìm nàng để trao tặng Tô Mạc, có giống như nàng bây giờ đang luống cuống đi tìm anh ta, tâm trạng mờ mịt?
Vòng vo vài vòng tìm kiếm, cũng không gặp bong dáng Lạc Thủy Thanh Hoằng ,nàng đang định bỏ cuộc thì thấy bên bờ biển có bong dáng aó trắng tiêu diêu đang ngồi trên thuyền.
Nàng vội dùng kỹ năng ẩn thân, chậm rãi bước đến, một chút một chút đến gần bên anh.
Lạc Thủy Thanh Hoằng ngồi trên thuyền, hai mắt nhìn xa xôi, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ; gió biển nhẹ nhàng lay động mái tóc dài bạch kim của anh ta như Nhược Phong bay trong mây .
chức nghiệp Dịch Kiếm này, trò chơi thiết kế nhân vật bỏ nhiều tâm huyết, cho nên thiết kế nhân vật vô luận là tạo hình ,biểu tình, vẫn là dáng vẻ như múa, thậm chí động tác đánh quái, đều tuấn tú phi phàm.
ạch… Được rồi! nàng thừa nhận, vừa rồi kia trong nháy mắt, nàng thật là bị Lạc Thủy Thanh Hoằng soái ca nhất thời mê hoặc, cứ nhìn ngẩn người đứng ngắm anh.
Đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, thì thấy kênh phụ cận hiện lên một hàng chữ.
Lạc Thủy Thanh Hoằng: không cần phải ẩn thân, ta có thể nhìn thấy ngươi.
Nàng điên rồi như thế nào lại có thể quên, Lạc Thủy Thanh Hoằng là cao thủ mãn cấp, cấp bậc so với nàng cao hơn nhiều ! Cho dù nàng có dùng phép ẩn thân anh ta cũng vẫn thấy được a!
Lạc Thủy Thanh Hoằng: ngươi tới làm cái gì?
… Đúng vậy!Nàng tới làm gì nha! Là nàng trước đây thoá mạ người ta,hiện tại lại chủ động đi tìm người ta, cái này không phải sẽ bị coi thường sao?
Lạc Thủy Thanh Hoằng: vì sao ngươi lại phải khai tiểu hào? Sợ sư phụ ngươi biết ngươi tới chỗ này tìm ta? Nếu sợ, vì sao ngươi còn muốn đến?
… Nàng càm thấy bản thân thật hồ đồ, đã mất mặt đi tìm anh tam à còn bị anh ta mắng nhiếc, nàng hôm nay đúng là uống lộn thuốc rồi ?!
Phi Đêm: ạch… Đại thần, ngươi đừng ở chỗ u buồn như thế , lại không có người chia xẻ… à, mọi người trong bang phái rất lo lắng cho ngươi, nhất là Quan Công của nhà ngươi…
Lạc Thủy Thanh Hoằng: vậy còn ngươi?
Phi Đêm: ta, ta hả ? Hắc hắc, ta là đến để ngắm cảnh …
Oa, nàng như thế nào lại bắt đầu nói hưu nói vượn rồi ?
Lạc Thủy Thanh Hoằng đột nhiên đứng lên, bước đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn một cách nàng đầy tâm trạng.
” Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ, ngươi nghĩ rằng ta mặt dày mày dạn quấn quít lấy ngươi, chỉ vì mấy ngàn kim thôi hay sao? Ngươi nghĩ rằng ta ,Lạc Thủy Thanh Hoằng, thiếu tiền đến nổi phải lấy trang bị của ngươi để trừ nợ sao?”
Nàng mơ hồ cảm thấy mơ hồ, đỉnh đầu mây đen bao phủ, nhất thời không thể suy nghĩ gì được nữa.
“Đại thần, tuy rằng ta đã ở trên kênh trò chơi thiên hạ đùa giỡn quá trớn với ngươi, ở bản sao cũng đem ngươi ra trêu chọc. Nhưng nói tóm lại, hai chúng ta cũng không tính là rất thân, lão nhân gia ngài đây bây giờ muôn vàn khó xử tìm mọi cách dây dưa, rốt cuộc là vì cái gì?”
Sắc trời dần dần chuyển thành hoàng hôn, một vòng mặt trời đỏ rực đang dần dần khuất xuống chân trời, Lạc Thủy Thanh Hoằng cả người được bao bọc trong ánh vàng rực đỏ của ráng chiều, trông thật giống như một pho tượng thần.
ánh mắt anh ta nhìn nàng có chút mông lung, bỗng nhiên nâng cánh tay lên, bàn tay nhẹ nhàng xuyên qua tóc nàng, khoát lên lưng của nàng rồi cuối cùng nhẹ nhàng đem nàng áp sát vào lòng.
hệ thống nêu lên – Lạc Thủy Thanh Hoằng ôn nhu ôm ngươi.
ạch.. động tác của anh đúng là có điểm rất ôn nhu, dáng bộ cũng có chút rất ái muội làm cho đầu óc của nàng dường như không thể hoạt động, tay chân vô phương cử động.
Lạc Thủy Thanh Hoằng thì thào tự nói, giống như đang nói mê không ngừng lặp đi lặp lại …
” Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ, là ngươi sao? Ngươi là Thuyền Đánh Cá Xướng Trễ, là yêu tinh MM đúng không?”
Nàng mơ hồ, anh ta thế nào lại thành ra như thế ?
GM a! làm ơn ban cho nàng đáp án đi!