Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 14: Nhà đã có hoa hồng

2:43 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14: Nhà đã có hoa hồng tại dưa leo tr

Ngày hôm sau, Cố Tử An đeo balo nhỏ Thẩm Mặc chuẩn bị, giống như trẻ con không muốn đến trường mẫu giáo, cúi gằm mặt, chọc cơm trong bát cái có cái không.

“Tử An, có chuyện không hay anh muốn nói em biết.” Thẩm Mặc đặt bát đũa xuống, nghiêm mặt nói.

“Dạ? Chuyện gì?” Cố Tử An bị nét mặt của anh làm giật mình, vội vàng hỏi.

“Hôm nay em không cần đi tập lái xe nữa, anh đã xin nghỉ cho em.”

“Em, không tập nữa?” Cố Tử An nói với vẻ không dám tin.

“Ừm, hôm nay nghỉ.”

“Tuyệt cú mèo!” Cố Tử An cởi balo, thảy lên cao rồi đỡ chắc lấy.

“Hơn nữa, đúng lúc anh có cái này.” Thẩm Mặc lấy ra hai tấm vé công viên giải trí như ảo thuật, lại giả vờ ung dung, “Để anh xem ngày, vừa khéo là hôm nay!”

Cố Tử An vui quá xá, muốn xoay tròn 360° bay lên trời ngay tại chỗ, mừng rỡ chạy khắp nhà như cún, dang rộng tay, hoan hô, “Thẩm Mặc, vạn tuế!”

*Công viên giải trí Thủ Đô, bóng bay rực rỡ năm màu đây một chùm, kia một chùm, thỉnh thoảng sẽ có bạn nhỏ sơ ý thả nó lên trời, bầu bạn với chim khách tự do, chim khách nghiêng đầu nhìn vật thể bất minh bay ngày một cao, vỗ cánh đổi chỗ, mệt rồi thì đậu trên cành cây, nhìn những đôi tình nhân nghỉ ngơi, đút kem cho nhau bên dưới, kêu một tiếng, giương cánh bay đến nơi khác.

Cổng công viên giải trí, trước dòng chữ “thử thách cặp đôi, 100 người đầu tiên sẽ giành được cơ hội ăn miễn phí tại nhà hàng trong công viên”, Cố Tử An nghiêm túc điền mẫu đăng kí, sau khi điền xong, ngạo nghễ cầm cho Thẩm Mặc xem.

“Em giỏi quá!” Thẩm Mặc sờ sợi tóc ngốc vểnh lên trên đầu Cố Tử An.

Nhân viên công tác A kéo tay áo B, dùng ánh mắt ra hiệu.

“Nhìn mau! Có trai đẹp.”

B liếc về phía Thẩm Mặc và Cố Tử An, gật đầu đồng tình, thầm dựng ngón cái.

“Chị em, được nha! Tìm trai đẹp tốc độ.”

“Aaaaa, tuyệt chiêu xoa đầu, bồ thấy chưa!!”

A suýt không kìm được tiếng gáy của mình, một tay nắm thành đấm đặt bên môi, một tay điên cuồng lắc cánh tay của B, nhanh đến mức sắp ra tàn ảnh.

B: bồ nhìn thấy cái miệng sắp ngoác đến mang tai của tui chưa!! Hề hề.

“Chúng tôi muốn báo danh thử thách cặp đôi này.” Một tờ đơn xuất hiện ở trước mặt A, cô nhanh chóng đăng kí xong thông tin, nở nụ cười tám chiếc răng tiêu chuẩn, “Chúc ngài có một ngày vui vẻ.”

Chờ hai người đi xa, lại bắt đầu lén gào thét, còn thông qua nhóm thông báo cho nhân viên công tác điểm tham quan khác, trong chốc lát, mọi người đều biết có một đôi người yêu đẹp trai tham gia hoạt động cặp đôi. 

Cố Tử An không hề hay biết sự thật mình sắp sửa trở thành một trong những du khách được npc săn sóc nhất trong công viên giải trí, cậu và Thẩm Mặc nói cười vui vẻ dừng trước một sạp đồ chơi.

Không có một Alpha nào có thể cưỡng lại súng bắn bong bóng!

Nếu như có, vậy chắc chắn cây súng bắn bong bóng đó không phải hình máy ảnh heo con!!

“Muốn?” Thẩm Mặc thấy Cố Tử An tha thiết nhìn chằm chằm súng bắn bong bóng như chó con thèm thịt, “Muốn thì nói một câu hay hay.”

“Anh Thẩm Mặc, anh Thẩm Mặc, mua cho em đi!”

Thẩm Mặc không bị lay động.

“Anh trai, người yêu dấu, bạn trai của Cố Tử An ơi” một đống biệt danh thốt ra mà không mất tiền mua.

Nghe thấy từ nào đó, con ngươi Thẩm Mặc tối lại, “Hôm nay kêu anh là anh trai cả ngày đi.”

“Không thành vấn đề!” Cố Tử An ra dấu ok, ngồi xổm xuống lựa súng bắn bong bóng thích nhất.

Chơi hết từ nam ra bắc, từ vòng xoay ngựa gỗ đến tàu lượn siêu tốc, tấm ảnh nào cũng có sự tồn tại của súng bắn bong bóng.

Ở cửa nhà ma trang hoàng u ám ghê rợn thỉnh thoảng truyền ra tiếng hét chói tai, Cố Tử An: nụ cười đông cứng trên mặt.

Chỉ nghe tiếng khóc hu hu truyền ra từ lối vào, một bóng người nhỏ nhắn bay vèo qua, sau đó một người đàn ông cường tráng đuổi theo, vừa to tiếng an ủi vừa điều khiển súng bắn bong bóng phong cách Cố Tử An suýt bị ném lại.

“Cục cưng, không khóc, nào, chúng ta chơi bong bóng.” Nói xong còn ấn một cái với không trung, phía sau hình thể cường tráng là một hàng bong bóng xà phòng màu sắc sáng ngời nối đuôi.

“Ực” Cố Tử An nuốt nước bọt, nắm chặt súng bắn bong bóng của mình, cương quyết bước vào nhà ma.

Không biết từ lúc nào, vị trí của hai người đã thay đổi, Cố Tử An trốn sau lưng Thẩm Mặc, một tiếng vang nhỏ cũng có thể làm cậu gào lên.

Thẩm Mặc cố gắng nhìn xung quanh, muốn tìm đạo cụ dùng trong nhiệm vụ nhà ma — đồ cưới, chung quy bọn họ phải mặc đồ cưới chụp ảnh trước máy ảnh mới coi là hoàn thành nhiệm vụ.

Quá trình tìm đồ cưới vẫn tính là dễ, nhưng mặc đồ cưới lại thành một vấn đề, Thẩm Mặc và Cố Tử An nhìn váy xòe màu trắng cùng với tóc giả, khăn voan tri kỉ đặt trên giá im lặng.

“Chúng ta kéo búa bao đi.” Biết ván đầu Cố Tử An thể nào cũng ra kéo, Thẩm Mặc bắt nạt người thành thật đề nghị.

“Được.” Cố Tử An không biết xã hội hiểm ác rơi vào bẫy của thợ săn.

“Cô dâu” thân diện váy xoè, tay xách gấu váy tiến về trước dưới sự hộ tống của chú rể, nếu như đổi tình cảnh, chắc chắc sẽ là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim truyền hình dài tập.

Giữa đường, một sợi dây kèm giấy ghi chú to thòng xuống từ trên trần nhà, Thẩm Mặc cố gắng nhận diện nội dung của mảnh giấy.

“Tuyệt… tuyệt đối đừng kéo.”

“Tuyệt đối đừng kéo vậy chính là nhất định phải kéo.” Miệng nhanh hơn não, Cố Tử An vẫn luôn chú ý mọi âm thanh xung quanh trả lời.

“Vậy anh kéo đây.” Thẩm Mặc đề nghị.

Khoảnh khắc dây dừng kéo xuống, kẽo kẹt kẽo kẹt, tiếng máy móc chuyển động vang lên, hành lang hẹp dài bị đóng kín trước sau, một người phụ nữ mặc đồ trắng, xõa tóc bò ra từ trong vách tường, thỉnh thoảng phát ra tiếng “hố hố hố”. 

Cố Tử An nhanh chóng trốn ra sau lưng Thẩm Mặc, sợ hãi đồng thời cũng tò mò thò đầu ra từ vai anh, thấy là nhân viên công tác lập tức mỉm cười.

Người, tui không sợ đâu.

Ném tóc giả lên trên đầu, học theo động tác của đối phương, vặn vẹo tứ chi lách qua Thẩm Mặc, còn hát.

“Tôi sợ quỷ, nhưng quỷ chưa hề tổn thương tôi ~ tôi không sợ người, nhưng người làm tôi chất chống thương tích ~”

Cố Tử An: đi đường của npc khiến npc không còn đường đi.

Npc: một con người thiệt đáng sợ.

Thẩm Mặc: người yêu của tôi hình như có trình xã giao đỉnh cao.

Cuối cùng, nhân viên công tác phía sau không nhìn nổi nữa, mở hành lang ra, giải cứu cộng sự chịu khổ, bị đả kích  thế giới quan của anh ta.

Cố Tử An lần nữa đắm mình trong ánh nắng cảm thấy tinh thần sảng khoái, nở nụ cười đáng sợ với nhà ma, “Lần sau đến nữa.”

“Tiếp theo, ngài bế bạn đời đến nhà hàng là giành được suất miễn phí.” Nhân viên công tác căn cứ vào cách ăn mặc mặc định Thẩm Mặc là Alpha, nhắc nhở anh bế Cố Tử An lên.

Giờ phút này, Thẩm Mặc vô cùng lấy làm may vì mình có thói quen tốt đúng giờ đến phòng gym.

Trong lúc Cố Tử An còn chìm đắm trong niềm vui giết ngược npc, vớt cậu vào lòng, sải bước đi tới nhà hàng.

Lời nhân viên công tác nói khi nãy thật ra Cố Tử An nghe thấy, nhưng chỉ là giả điếc không ừ hử, một mặt muốn thỏa mãn tư tâm được bế của mình, mặt khác là muốn dùng cách này tuyên bố chủ quyền của Thẩm Mặc.

Tui thông minh quá mà! Cố Tử An vùi mặt vào lồng ngực Thẩm Mặc, cảm nhận biên độ phập phồng lớn hơn bình thường vì di chuyển của anh, thầm nghĩ.

Nhà hàng không xa nhà ma, chỉ cách hai trăm mét, sau khi đặt Cố Tử An ở cửa nhà hàng, ngay lập tức có nhân viên công tác đưa một bó hoa hồng lên.

Hương thơm ngào ngạt lan tỏa xung quanh, mùi hương thân thuộc làm Thẩm Mặc nhớ đến tối qua, trên ghế dựa, đánh dấu ngắn ngủi mà quyến rũ ấy.

“Muốn nó, hay là muốn em.” Cố Tử An trước đây còn tặng hoa hồng cho người ta tỏ vẻ ghen tị, chỉ hoa hồng trong tay Thẩm Mặc.

“Xin lỗi, trong nhà tôi đã có hoa hồng.” Thẩm Mặc ám chỉ trả hoa hồng lại, ôm Cố Tử An đi vào nhà hàng.

Nhân viên công tác:???

Đánh đố gì vậy.

Không đúng! Trả áo cưới của tụi tui lại, hai anh mặc nghiện luôn rồi hả!

_

Lời tác giả: Thẩm Mặc cầm hoa hồng

Cố Tử An: đáng ghét, anh có cún khác rồi, đồ tòy.