Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19: Bồi thường tại dưa leo tr.
Ban đêm, mây đen dày nặng che kín bầu trời, mưa bụi lất phất rơi xuống từ tầng mây, lá cây phủ bụi bặm cười vui vẻ, hoa cỏ hân hoan nhảy múa trong mưa, tấm sắt vang duangduang, đệm đàn cho chúng nó.
“Lạnh quá.” Cố Tử An vô thức càu nhàu, kéo chặt chăn, cố gắng cuộn tròn cơ thể, sau khi xác nhận bản thân thật sự không ngủ được dứt khoát lướt điện thoại, trả lời mấy tin nhắn chúc mừng thoát độc thân, Cố Tử An ôm chăn ngồi dậy, hít mũi.
Đây là nhiệt độ như nhà xác thật mà.
Mở điều hòa, định kéo cửa sổ ra cho thoáng khí, lại sợ khí lạnh trong phòng, Cố đại thông minh dùng chăn quấn mình thành sâu róm, nhảy tòn ten tới cạnh cửa sổ.
Hơi nước ẩm ướt mang theo mùi bùn đất xộc vào phòng, nhìn thành phố đang được rửa sạch, trong lòng Cố Tử An dâng lên một sự vui vẻ, đương muốn ngâm một bài thơ.
“Ách xì ~”
Hắt xì một cái rung trời, chun mũi, Cố Tử An ngoan ngoãn nhảy về lại giường nằm ườn, vớt điện thoại lên bắt đầu chơi.
Cái gì? Bạn hỏi tui bao giờ dậy? Đói thì dậy!
Bị mùi thơm thức ăn móc lấy, Cố Tử An giống như cún con chưa dứt sữa, híp mắt ngẩng đầu, bay một mạch vào bếp.
“Đói rồi?” Trong mắt Thẩm Mặc chan chứa ý cười, cầm đũa đảo, tìm thấy một miếng thịt đã chín, gắp lên đưa bên miệng thổi trước, một tay đỡ phía dưới một tay đưa đến, “A”
Cố Tử An làm theo, há miệng, “A ~”
Miếng thịt mềm dai được đút vào miệng, nước rỉ ra làm miệng ứa nước bọt.
Vừa dậy có thể ăn được mỹ vị như vậy ngay, Cố Tử An vui đến mức giậm chân, không ngừng lay cánh tay Thẩm Mặc, gấp gáp thúc giục, “Ngon, ngon, thêm một miếng nữa.”
“Không được, chờ lát nữa là dọn cơm rồi.”
Cố Tử An biết Thẩm Mặc nói một là một bĩu môi, còn cố tình đưa mặt về phía Thẩm Mặc, để cho anh thấy rõ sự không vui của mình.
Nhìn Cố Tử An nhăn mày, trề cao môi giống như đòi hôn, Thẩm Mặc ngẩng đầu hôn khẽ, không khỏi cảm thán, người trước kia cao bằng mình bây giờ đã cao hơn mình hai ba centimet.
Cảm nhận được sự mềm mại lướt qua môi, Cố Tử An lập tức mở to mắt, nhìn nét đẹp ngất trời của vợ nhà mình dần đi xa, choáng váng bị đẩy ra nhà bếp.
Ngồi trên sô pha, xoa cái bụng không còn sôi ọc ọc của mình nữa.
“Lẽ nào, đây chính là… đẹp no con mắt trong truyền thuyết?”
Sau khi ăn xong, cảm giác no bụng và không khí ẩm ướt của ngày mưa đều thôi thúc con người nằm lên giường.
Hai người ăn nhịp với nhau, chuẩn bị về đánh một giấc.
Về tới phòng, Cố Tử An không chịu nổi cô đơn nhìn phòng cho khách ban ngày hơi vắng vẻ, chuẩn bị sang phòng kế bên xoa dịu “nỗi trống trải cô đơn lạnh lẽo” của mình.
“Cốc cốc cốc”
Cánh cửa sơn màu sáng bị gõ, rồi được chủ phòng mở ra.
“Anh còn nợ em một thứ.” Cố Tử An mở miệng trước, còn không quên giấu gối sau lưng.
“Cái gì?” Thẩm Mặc bị chuyện Đinh Thành giày vò lập tức suy nghĩ lại lời nói việc làm của mình, hình ảnh sinh hoạt giống như thước phim loé qua đầu anh từng việc, nhưng không phát hiện có gì khác thường.
“Anh còn nợ em một kiss, hồi nãy anh hôn em, em chưa hôn lại, coi như bồi thường, hôm nay anh phải ngủ trưa với em.”
Cố Tử An nói xong lách mình chen vào cửa, sợ Thẩm Mặc không đồng ý.
Thẩm Mặc nhìn chằm chằm con người hết sức ngây thơ, nhưng không ngừng khiêu chiến giới hạn của anh, trong đôi mắt bình thường không nhìn thấu cảm xúc toé ra một vài tia lửa, nói ra một câu với giọng gợi cảm hơi khàn.
“Được, chúng ta cùng ngủ trưa.”
Từ ngủ bị anh đọc rất du dương.
Cố Tử An thần kinh thô đương nhiên không nghe ra có gì khác, cậu bí mật đặt gối xong, trùm chăn, trông mong nhìn Thẩm Mặc vẫn còn ở bên cửa.
Mau đến đây nào ~ cùng nhau ngủ ~
Đòi mạng thật mà. Thẩm Mặc thầm nghĩ, cắn đầu lưỡi, tiện tay khoá cửa, kéo rèm dày nặng lại.
Trong phòng, lập tức tối om.
Cố Tử An cũng thở nhẹ lại theo, sợ tiết lộ sớm suy nghĩ của mình trong bóng tối này.
Tiếng ma sát của vải vóc vang lên sột soạt, Cố Tử An nhìn Thẩm Mặc vòng qua bên kia giường, vén chăn nằm xuống.
Đầu tiên là một chút hơi lạnh bắt chuẩn cơ hội vén chăn chen nhau tuôn vào, sau đó đệm bên cạnh lõm xuống, một người ấm áp dừng bên cạnh mình.
Cảm nhận nguồn nhiệt tràn đầy cảm giác tồn tại ở nơi không xa, Cố Tử An ngượng ngùng vùi mình vào trong chăn, chỉ chừa hai con mắt bên ngoài.
Nhưng hôm nay thợ săn Thẩm Mặc không định buông tha cho con đà điểu giai đoạn đầu vô pháp vô thiên, đến thời khắc then chốt lập tức cắm đầu giả chết này.
“Không sợ ngộp mình à.” Anh trêu chọc, mở chăn trên mặt Cố Tử An ra, đồng thời nghiêng mình đến trung tâm.
Cố Tử An hoảng hốt quay đầu qua, giật mình, hai người gần thế từ lúc nào?
“Sao vậy em?” Thẩm Mặc đong đưa mắt, đặt cổ tay lên cổ Cố Tử An, chân thành hỏi.
“Không, không có gì.” Tất cả cơ quan thần kinh của Cố Tử An chạy hết tới cổ, thi nhau chuyển thông tin lên đại não: ở đó có cổ tai mềm mại thơm phức của vợ!!
“Em còn muốn bồi thường không?” Cảm thấy không đủ, Thẩm Mặc nhắm mắt tràn đầy ý ám thị.
Máu Cố Tử An lập tức dâng lên, không hôn không phải người!
Cánh môi đầy đặn ép lấy nhau, có thể nhìn thấy ánh nước lóng lánh mơ hồ, cuối cùng Cố Tử An muốn lui ra nhưng bị cổ tay sau gáy ấn mạnh về.
Một bàn tay to lần mò nắm chặt mép chăn, dùng sức, chăn mỏng tung lên rồi rơi xuống, vừa hay bao trùm hai người vào không gian nhỏ hẹp tạo nên từ chăn và giường.
Chăn mỏng màu trắng bị giống như bọt sóng trong biển không ngừng quay cuồng, tiếng nước tsk tsk khiến người to đỏ mặt và tiếng thở dốc nặng nề trôi ra từ trong bọt sóng, khiến người ta vô cớ liên tưởng đến Siren dùng tiếng hát mê hoặc con người.
Không biết đã trôi qua bao lâu, sóng yên biển lặng, mưa tạnh gió ngừng, chiếc chăn nho nhỏ bị hé mở một góc, hai cái đầu ướt nhẹp trồi ra khỏi “mặt nước”.
Thẩm Mặc thở dốc, hít không khí mát lạnh trái ngược với hơi thở nóng rực trong chăn, “Anh cảm thấy, chúng ta nên đi tắm.”
Cảm nhận mồ hôi nhớp nháp trên người, Cố Tử An, “Em cũng thấy vậy, em xuống lầu tắm, anh tắm trên lầu đi.”
“Được.” Thẩm Mặc nghĩ đến gì đó kéo Cố Tử An đang đứng dậy, “Mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn kia cho anh xem đi.”
Cố Tử An bày vẻ kinh hãi sao anh lại biết.
Thẩm Mặc wink.
Cố Tử An lập tức bị bắn trúng tim, mặc! Bảo em làm gì em làm nấy, không mặc gì cũng được!
_
Lời tác giả: đây chỉ là hun hun đơn thuần! Không có xe, giãy dụa qua xét duyệt.