Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26: Chỗ nào có Cố Tử An thì đi ở đó tại dưa leo tr.
Dự cảm của Thẩm Mặc nhanh chóng trở thành sự thật, sáng ngày hôm sau đã nghe thấy tiếng rống xé ruột xé gan của Cố Tử An truyền ra từ trong phòng, “Cố Đì-Bai!”
Lên lầu nhìn xem, à ha, con chó này rõ ràng đã coi Cố Tử An thành cái chậu kít, chỗ nào có mùi của cậu là đi ở đó.
Cố Tử An nhìn dép lê chính tay Thẩm Mặc lựa cho mình, cùng với chất thải bất minh bên trên, suýt thở không ra hơi ngất xỉu.
Sau khi bấm nhân trung, chộp lấy chiếc dép may mắn thoát nạn kia, quát, “Thằng con bất hiếu! Hôm nay ba phải dạy mày làm chó thế nào! Chạy đi đâu!”
Cố Đì-Bai thấy tình hình không hay quay đầu bỏ chạy, lông chó mới mọc nhẹ nhàng tung bay dưới tia sáng, tức thì trông càng hói hơn.
Thẩm Mặc bật cười, nói với Cố Tử An câu “chú ý chừng mực” rồi dọn xác cho dép lê.
Vừa đến gần dép lê, giỏi lắm, thối hoắc, hèn gì Cố Tử An dậy được giờ này, hoá ra là bị xông tỉnh.
Thẩm Mặc bịt mũi nhét dép lê vào túi nhựa, nhanh nhạy cột chặt miệng túi, sau đó xịt nước khử trùng và xịt thơm xung quanh.
Sau khi dọn dẹp xong đi xuống lầu, phát hiện hoạt động cha con tình thương mến thương sáng sớm đã kết thúc.
Cố Tử An trợn mắt, tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết lên trán, ngực phập phồng dồn dập, kiệt sức bày chữ “大” xụi trên sô pha, trong tay còn nắm chặt dép lê.
Cố Đì-Bai thì năng động nhảy tới nhảy lui cạnh sô pha, thỉnh thoảng sủa nhẹ mấy tiếng, cực kỳ kiêu ngạo.
Ai thắng ai thua đã quá rõ ràng.
“Mày cút cho ba.” Cố Tử An ném dép lê.
Cố Đì-Bai nhảy lên, ngậm dép lê trong miệng, vui vẻ đặt bên tay Cố Tử An, lại vui vẻ chạy về chỗ cũ.
“Gâu gâu,” chơi vui, thêm một lần nữa.
Cố Tử An vậy mà lại nhìn ra ý thúc giục trên khuôn mặt chó ngốc nghếch, lè lưỡi cười ngây ngô.
Thử ném dép ra lần nữa, Cố Đì-Bai nhảy lên ngoạm lấy như trước, sau khi trả lại, thích chí chạy vòng vòng theo đuôi mình.
“Chó ngốc.” Cố Tử An cưng chiều cười mắng, xoa đầu chó, đơn phương tuyên bố hoà giải.
“Đi, đi ăn cơm!”
Đổ thức ăn chó vào tô cho Cố Đì-Bai xong, Cố Tử An ngoan ngoãn ngồi lên ghế, tha thiết nhìn Thẩm Mặc, chờ anh đút cơm, ánh mắt đó giống dáng vẻ Cố Đì-Bai đói đòi ăn như hai giọt nước.
“Hôm nay anh đi làm, một mình em chăm sóc Cố Đì-Bai có được không?” Thẩm Mặc không yên tâm lắm hỏi.
“Được chứ!” Là Alpha, không thể nói không được!
“Vậy tốt. Khi về anh tiện đường mua đôi dép mới cho em.” Thẩm Mặc nghĩ đến gì đó, bổ sung, “Nhớ tưới chút nước cho sen đá của anh, không cần tưới nhiều quá.”
“Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!” Cố Tử An hứa hẹn.
Tiễn Thẩm Mặc đi, Cố Tử An lập tức nhớ đến hướng dẫn dạy chó mình từng xem, cũng kệ có đúng hay không liền bắt đầu thực hiện.
Đầu tiên là tìm gấu bông golden thắng ở chợ đêm, sau đó gọi Cố Đì-Bai tới cạnh miếng lót vệ sinh.
“Mày nhìn kĩ ha.” Cố Tử An nghiêm túc dạy bảo, Cố Đì-Bai cũng phối hợp ngồi yên, đuôi vòng bên mình.
Cố Tử An đặt gấu bông lên miếng lót, miệng mô phỏng tiếng xè xè, sau đó sờ đầu chó, “Đúng, mày làm giỏi lắm, thưởng đồ ăn.”
Tiếp đến đặt gấu bông lên sàn, tiếp tục bắt chước tiếng đi tè, “Đánh mày, đánh mày, không được làm như vậy.”
“Mày hiểu chưa?” Cố Tử An đe dọa.
“Gâu!”
Cố Đì-Bai học theo dáng vẻ gấu bông bị đánh hướng bụng lên, quơ quàng bốn chân, lăn qua lộn lại, cuối cùng lăn tới bên cạnh đồ ăn, àu hú một tiếng, nhân lúc Cố Tử An không để ý ăn hết đồ ăn, cuối cùng còn nhớ liếm miệng.
Thấy vậy, Cố Tử An nhướng mày, cầm thêm miếng đồ ăn vặt từ tốn huơ trái huơ phải trên không, Cố Đì-Bai trên sàn cũng xoay tới xoay lui theo, đuôi vỗ vào sàn kêu bịch bịch.
“Gâu!” Cố Đì-Bai tha thiết sủa, trong họng cũng không ngừng phát ra tiếng giục khò khè.
Cố Tử An hạ đồ ăn vặt thấp xuống, khoảnh khắc Cố Đì-Bai duỗi đầu cắn lại giơ cao lên, tiếng răng chạm nhau vang lên lanh lảnh, Cố Đì-Bai suýt cắn bể một cái răng trắng.
“Hahaha.” Cố Tử An cười to, ném đồ ăn vặt vào miệng mình, tự mãn nói với vẻ đắc chí, “Không cho mày ăn đấy, lêu lêu lêu.”
Cố Đì-Bai bàng hoàng mặt chó: anh, không phải, ba! Ba không cần phải vậy chứ, ba thật chó! Ba chó nhất! Thôi được rồi!
Cố Đì-Bai sụp đổ chó sinh àu hú một tiếng, chán nản chạy đi, tìm một góc tượng chuẩn bị tự kỷ.
Cố Tử An cuối cùng cũng gỡ được một ván sảng khoái chạy đi tưới cây.
“Để tui nghĩ xem, tưới bao nhiêu đây? Hình như Thẩm Mặc bảo tưới nhiều một chút! Chính là tưới nhiều một chút!”
Cố Tử An xoa cằm, hớn hở quyết định, vào một ngày tươi đẹp như này, cây cũng muốn uống nhiều nước.
Theo tiếng huýt sáo với làn điệu đơn giản, dòng nước bị tưới ào ào vào chậu nhỏ to cỡ trái táo.
Sen đá: đừng tưới nữa! Sẽ chết đó! Rễ của bố sắp thối rồi!
Cố Tử An nào có nghe hiểu độc thoại nội tâm của cây nhỏ, tự mình vui vẻ tưới nước xong, chơi hai ván game như thường lệ.
Đột nhiên, câu “Cẩu tử im lặng, chắc chắc là đang tác quái” xẹt qua đầu, Cố Tử An giật mình, ném chuột bắt đầu gân giọng hét.
“Cố Đì-Bai!”
Cố Đì-Bai giải quyết xong chuyện lớn đời người lên chiếc dép còn lại của Cố Tử An xong nghe thấy tiếng gọi cứng đờ mình, sau đó giấu đầu hở đuôi, tha miếng giấy vệ sinh đậy lên trên chiếc dép, nhìn trái ngó phải, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Tui thông minh quá mà! Cố Đì-Bai tự khen, đuôi phấn khích vẫy tới vẫy lui.
“Đừng tưởng tao không biết mày lại đi vệ sinh, thúi chết đi được!” Cố Tử An bịt mũi, đi xuống lầu, “Mày ruột thẳng à? Ăn xong là ị.”
Mở cửa ra, theo mùi nhìn dép lê phủ giấy trắng như xác chết, vẻ mặt Cố Tử An tựa con gái của mình bị heo ủi, còn là bị cùng một con heo ủi hai lần.
“Mày, mày xoèn xoẹt một chiếc của tao còn chưa đủ, phải xoèn xoẹt một đôi của tao!”
Năm phút sau, Thẩm Mặc, Cố Tử An, Cố Đì-Bai (số wechat Cố Tử An tạo cho Cố Đì-Bai) bị kéo vào nhóm wechat.
Cố Tử An đổi tên nhóm là “người một nhà hạnh phúc”.
Cố Tử An đổi tên nhóm là “Hai người hạnh phúc và một con chó”.
Thẩm Mặc:?
Cố Tử An: em cảm thấy tụi mình nên đưa Cố Đì-Bai đi học lớp đạo đức chó, đồng ý xin giơ tay.
Cố Tử An: em đồng ý.
Cố Đì-Bai: con đồng ý hai tay hai chân, [đính kèm một tấm ảnh Cố Đì-Bai bị ép hai tay hai chân rời mặt đất]
Thẩm Mặc: anh bỏ một phiếu phủ quyết.
Cố Tử An: vậy được rồi.
Cố Tử An: tự nhiên thèm trà sữa.
Cố Đì-Bai: con cũng muốn uống, đặc biệt là trà sữa Tứ quý! Vô cùng đáng thương.
Thẩm Mặc nhìn Cố Tử An tự biên tự diễn, tự mình một bên xướng một bên hoạ như tâm thần phân liệt, cong khoé môi, trả lời, “Về mang cho tụi em.”
Cố Tử An: muốn ăn cổ vịt nữa.
Cố Đì-Bai: đúng! Cổ vịt cay cay.
Thẩm Mặc: mua!
_
Lời tác giả: Cố Đì-Bai: ba đúng là chó, giành ăn với con.
Thẩm Mặc: nhất thời không biết hai người họ IQ ai cao hơn.
*
Cố Tử An: em muốn cái này, cái này, cái kia nữa.
Thẩm Mặc vung tay: mua!