Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Cuộc gọi đầu tiên, thất bại! tại dưa leo tr.
Trong lớp học, điều hòa đang cố gắng làm việc “phần phật”, muốn xua đi cái nóng nực đồng thời kéo các sinh viên đang lượn lờ bên bờ ngủ mê về, đáng tiếc đã bại dưới ma lực hùng mạnh của công thức phức tạp khó hiểu.
Cố Tử An nghe câu được câu không, giống như một bức tượng điêu khắc không có cảm xúc, khi mọi người nghi ngờ có phải cậu cũng ngủ rồi đến gần xem thử, cậu sẽ động đậy hai cái như xác chết vùng dậy, viết xuống vài con số, sau đó lại trở về trạng thái bất động, cứ tuần hoàn như vậy.
Gọi điện thoại nói cái gì đây? Bữa trưa anh ăn gì? Nhàm chán quá. Anh nhớ em không? Hình như chưa thân đến mức này. Cố Tử An tính trong lòng, thường xuyên mở điện thoại nhìn số mới lưu cùng với “bạn trai” nóng hổi phía trên, trái tim hệt như ngâm trong nước đường, pheromone của mình như dính thêm vị ngọt.
“Chậc, mùi hôi chua của lũ yêu đương.” Thôi Văn không nhịn được châm chọc, liếc giao diện điện thoại của Cố Tử An nói với điệu ghét bỏ, “Không phải chứ? Không phải chứ? Không phải có người cả ngày chưa gọi một cú điện thoại đấy chứ? Năng lực hành động này của cậu thật có lỗi với hệ thống ghép đôi thông tin của Đế quốc chúng ta, là sỉ nhục trong Alpha chúng ta!”
Thôi Văn nói chuyện đanh thép, từng dao cắm vào trong tim Cố Tử An, Cố Tử An cay đắng phản bác: “Cậu không hiểu, cái này gọi là phiền não ngọt ngào.”
“Ha ~ Alpha.” Thôi Văn quay đầu tiếp tục đấu tranh với con số, mặc kệ tên đần cứng miệng này.
“Leng keng ~” tiếng chuông tan học khiến thân tâm con người hớn hở vang lên, các bạn học nóng vội, không chờ giảng viên tuyên bố tan học đã ăn ý bắt đầu dọn bàn, tiếng ồn ào trong hành lang khiến hồn bay thẳng ra ngoài. Cuối cùng, giảng viên phát lòng nhân từ, sau khi sắp xếp một lố bài tập, giơ tay tha cho những đoá hoa Đế quốc bị giày vò tổn thương tinh thần.
Thôi Văn chạy như bay, mục tiêu thẳng tiến đến bác gái sẽ không run tay ở cửa sổ thứ hai bên tay trái căng tin lầu hai, trước khi đi từ bi nhìn tên đần vẫn còn đang xoắn xuýt, cuốn sổ lẽ ra phải viết đầy ghi chép liệt kê kín từng dòng nội dung trò chuyện bị bác bỏ một trang lớn, chút kiến thức đáng thương bị kẹp trong kẻ hở ghi chép sứt sẹo, méo mó.
Thầm thở dài trong lòng, Thôi Văn quyết định hi sinh cá nhân hình thành tập thể, giật điện thoại, bấm số, trả về, hành động lưu loát.
“Nếu như nhất định phải cho tớ một biệt danh, hãy gọi tớ là người truyền giáo tình yêu.” Nói xong, phất tay áo đi không mang theo một áng mây.
Nhìn giao diện hiển thị quay số, Cố Tử An như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, đại não rỗng tuếch, cho đến khi giọng nói mặc dù có hơi lạc như vẫn trầm thấp gợi cảm vang lên, ánh mắt cậu miễn cưỡng tụ vào một nơi trên sổ.
*Thẩm Mặc hôm nay không tập trung, tài liệu bình thường một tiếng là xử lý xong lại tốn thời gian gấp đôi, nhìn chữ viết trước mặt dần bóp méo thành ba chữ “Cố Tử An”, anh đặt bút gel xuống, xoa thái dương căng phình, vừa mở mắt ra liền đối diện với hoa hồng ma xui quỷ khiến mang đến công ti, cắm vào chiếc bình mình dày công chuẩn bị, mỗi đoá hoa như đều là gương mặt thẹn thùng ửng đỏ của Cố Tử An.
“Quái dị.” Thẩm Mặc lẩm lẩm.
Xem nhẹ ghi chú mình để lại như quỷ bám thân tối qua, Thẩm Mặc dối lòng hỏi: “Chẳng lẽ sự hấp dẫn của pheromone có tác dụng lớn đến vậy? Nhưng bọn mình kém nhau năm tuổi, em ấy lớn bằng em trai mình! Haizz, sao cũng được, tùy duyên đi!”
Đại não rối loạn bị tiếng chuông gọi về, nhìn số điện thoại lạ, trong lòng Thẩm Mặc đã có suy đoán, chỉnh dáng, hắng giọng, sếp lớn Thẩm đứng trước hợp đồng hàng trăm triệu cũng chưa từng căng thẳng căng thẳng ấn nút trả lời.
“Alo?”
“Khi |q| < 1, tại sao n tiến tới vô cùng, lim(n×q^n) bằng 0?
“…”
Nhất thời “Lừa đảo hả?”, “Em ấy đang nói vẹo gì vậy?”, “Mình nhớ đây là đề toán cao cấp?”, “Chết tiệt, tại sao trong đầu mình cứ hiện ra kiến thức khác” đủ thứ suy nghĩ tựa như bão đi qua trong đầu Thẩm Mặc, dấy lên sóng to ngất trời.
Cấp tốc đồng thời lặng lẽ mở máy tính lên, Thẩm Mặc vững giọng: “Em lặp lại đề đi.”
Cố Tử An bên kia hận không thể nện chết mình, nhìn đi! Nhìn đi! Mày đã nói cái gì kìa?! Một tờ A4 to, hơn một nửa viết nội dung nói chuyện, vậy mà chỉ thấy được ghi chép ghi ẩu lúc học như trúng tà, toán cao cấp hại tui.
Sau khi lặp lại đề, cảm ơn trời đất, Thẩm Mặc thành công tìm thấy đáp án, hơn nữa có thể nhanh chóng hiểu được.
Điểm kiến thức nhạt nhẽo được Thẩm Mặc đọc lên là một bữa tiệc thính giác, nếu như chỉ nghe không cần hiểu thì tốt rồi, Cố Tử An vừa ừm ừm ha ha trả lời mất não vừa nghĩ.
Cuối cùng, quá trình giải thích đến hồi cuối, Cố Tử An như trút được gánh nặng, lại nghe một câu có thể nói là ác mộng của thời học sinh: “Nghe hiểu chưa? Giảng lại cho anh nghe.”
Cố Tử An cứng đờ, Cố Tử An hoá đá, Cố Tử An cảm thấy mình tàn rồi.
Cuối cùng hai người toát đầy mồ hôi hột giải quyết xong nan đề này, Cố Tử An lập chí phải cố gắng học tập, mất mặt quá đi, huhuhu.
“Vì để cảm ơn anh giảng đề giúp em, tối nay em mời anh xem phim nhé.” Cố Tử An liếm môi, ngón tay vô thức móc trang giấy, cuối cùng đưa nội dung trò chuyện vào chủ đề chính.
“Được, xem gì em quyết định?”
“Vâng, đến lúc đó em gửi thời gian địa điểm cho anh.”
“Được.”
Nhất thời cuộc nói chuyện rơi vào im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhỏ bé, Cố Tử An nghe đối phương cười khẽ, vành tai kề gần điện thoại lập tức ngứa ran, thầm nghĩ giọng nói có thể làm kì phát nhiệt của người ta đến sớm rõ ràng là Thẩm Mặc mới đúng.
“Em phải gọi anh là gì?”
“A, bạn trai!” Cố Tử An buột miệng thốt ra cụm từ luôn quẩn quanh trong tâm trí như phản xạ có điều kiện, nói xong, một luồng khí nóng dâng xộc lên tai.
“Vậy buổi tối gặp, ừm… bạn trai.”
Một câu nhẹ nhàng tan đi như mây khói, sau đó là tiếng “tút tút” cúp máy, Cố Tử An chớp mắt lặp lại, “Bạn… bạn trai.”
Trời ơi, tui được gọi là bạn trai rồi! Là thích đúng không? Là thích phải chứ! Cố Tử An vui vẻ cười to.
Thôi Văn đến nhặt bạn cùng phòng lang thang chưa ăn cơm: xong rồi, có một tên điên.
*Cúp điện thoại xong, Thẩm Mặc thở ra một hơi dài, nhắm mắt ném mình vào lưng ghế mềm mại, cảm nhận nhiệt độ ở hai má và chóp tai giảm đi, gọi trợ lí Lương Tinh Vũ của mình tới.
“Giúp tôi tra thời khoá biểu của Cố Tử An, sau đó mua một bộ sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn.”
Trong đầu Lương Tinh Vũ nhanh chóng lướt qua một lượt những đứa trẻ của họ hàng, bạn bè cùng với đối tác của Thẩm Mặc, phát hiện cái tên Cố Tử An này lạ hoắc, thử hỏi, để khỏi phải chọc giận boss hôm nay tâm trạng lúc tốt lúc xấu: “Sếp Thẩm, Cố Tử An là?”
Thẩm Mặc cảm thấy nhiệt độ vừa mới vơi đi lại cuốn lên, hai má có xu thế càng ngày càng đỏ, che mặt, lấy tài liệu đưa tới cùng kết quả ghép đôi ra đưa cho Lương Tinh Vũ, tay khựng lại, bổ sung: “Đối tượng ghép đôi của tôi.”
Lương Tinh Vũ: cái đền đệt, một miếng dưa to bổ chảng siêu bất ngờ, suýt đè chết cơ thể gầy yếu của tui.
Có bà chủ = boss sẽ không thường xuyên tăng ca + boss sẽ không thường xuyên tức giận = không cần đối mặt với boss thả khí lạnh trong thời gian dài
Bàn tính nhỏ trong lòng gảy “lạch cạch”, Lương Tinh Vũ mỉm cười nói: “Sếp Lương, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Đào! Đào thông tin hết sức cho tui! Cố Tử An thích mặc quần lót màu gì tui cũng phải để boss biết.